Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 33: Ánh sáng rực rỡ, nhưng mặt đất được chiếu rọi lại đen tối
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Cao Hiểu Vi hưởng tuần trăng mật trở về thì được tin mẹ Thẩm Đình đã qua đời. Sáng hôm sau vội vàng đến thăm Thẩm Đình và bố cô, đồng thời kéo Thẩm Đình đi dạo phố với một dụng ý “hiểm ác” là để thế giới vật chất hào nhoáng mê hoặc Thẩm Đình, để cô tạm thời quên đi nỗi buồn.

 Hai người vào một khu trung tâm thương mại, Thẩm Đình hỏi bạn: “Trăng mật vui chứ, vì lo nghĩ cho ‘hạnh phúc tình dục’ của cậu mà tớ không dám quấy rầy.”
 
Cao Hiểu Vi khoác tay cô: “Tốt lắm, anh ấy rất tốt với tớ.”
 
Thẩm Đình gật đầu: “Vậy thì tốt.”
 
Cao Hiểu Vi cũng định hỏi chuyện giữa cô và Thẩm Nhân Kiệt thì thấy Thẩm Đình đứng trước một quầy hàng đồng hồ nổi tiếng, ngắm một chiếc đồng hồ nam trong đó rồi hỏi: “Cậu thấy cái này thế nào?”
 
Cao Hiểu Vi nhìn cô rồi cố ý nói: “Không hợp với cậu, tuy cậu có một trái tim còn cố chấp và cứng rắn hơn cả đàn ông.”
 
Thẩm Đình lườm cô: “Đừng nói nhảm. Tớ mua cho Thẩm Nhân Kiệt. Vì tớ mà anh ấy đã làm hỏng mất hai cái đồng hồ, tớ phải mua một cái để đền lại.” Một lần trong núi, một lần trong phòng, hình như cô có thù oán với đồng hồ của anh thì phải.
 
Cao Hiểu Vi hiểu ý, chộp ngay lấy cơ hội chọc cô: “Hai người cậu có cần tính toán thế không, chẳng phải hai người cần tình không cần tiền đó sao?”
 
“Nghe cậu nói gớm quá. Thôi, im miệng lại.” Cô nhìn kỹ giá, 6666 tệ, cứng lưỡi, “Đồng hồ nam bây giờ sao đắt thế?”
 
Cao Hiểu Vi nói với vẻ bình thản lạ thường: “Bà chị à, có biết đếm không? Đến thiếu một con số không rồi kìa.”
 
Hai người đồng thời choáng váng, thế giới này đúng là điên rồi, phù phiếm quá thể, chẳng trách người đời bây giờ chỉ cần tiền không cần tình, cũng là bị ép buộc phải tiến hóa thôi.
 
Hai người tâm lĩnh tương đồng, ma xui quỷ khiến thế nào lại dạo đến quầy trang phục nam, thực ra hai người họ trước kia chưa từng đặt chân vào khu này, hôm nay chắc do có vấn đề. Thẩm Đình dừng chân trước một quầy hàng, tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Nhân Kiệt mặc bộ Âu phục đó sẽ thế nào, rồi quay lại nói với Cao Hiểu Vi: “Tớ cảm thấy rất hợp với anh ấy.”
 
Cao Hiểu Vi trề môi: “Tóm lại, hôm nay cậu nhất định phải mua cho anh ấy một món chứ gì.”
 
Thẩm Đình tất nhiên không chịu thừa nhận: “Tâm thần, tớ chỉ đi dạo thế thôi.”
 
Cao Hiểu Vi như vỡ lẽ: “Sau đó tình cờ lại dạo đến quầy trang phục nam, thật trùng hợp, tớ chỉ có thể nói là… thật tình cờ và thật bất ngờ!”
 
Thẩm Đình phớt lờ, chăm chú tính toán giá cả rồi mới nghiến răng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán, còn hỏi nhân viên phục vụ: “Xin hỏi nếu ‘boa’ cho cô 5% thì cô có thể đuổi cô nàng đi bên cạnh tôi ra ngoài được không?”
 
Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô gọi điện cho Thẩm Nhân Kiệt, ai ngờ người ta lại khóa máy, Thẩm Đình lại không để tâm lắm; vừa về đến nhà, cô lại gọi cho anh, vẫn khóa máy. Thẩm Đình bất giác thấy hơi ngờ vực.
 
Chuẩn bị đi tắm rửa nhưng lại lo lúc đó anh gọi điện đến nên cô mang luôn di động vào nhà tắm. Nhưng anh không hề gọi. Bố cô thấy cô bất an thì ánh mắt có vẻ lạ lùng, hỏi vu vơ: “Đang đợi điện thoại à?”
 
Thẩm Đình gật đầu, ôm di động đợi suốt ngày, mà nó không hổ là sắt thép, không hề cảm động mà có chút tín hiệu nào, Thẩm Đình gọi đến vẫn trong tình trạng tắt máy. Chưa bao giờ anh như thế, sức tưởng tượng của Thẩm Đình bỗng phong phú lạ thường, lo anh lái xe quá nhanh nên xảy ra tai nạn, lo anh bị nhốt trong thang máy nên chứng sợ không gian kín lại bộc phát, lo bệnh tim của anh bỗng trở lại mà không có ai chăm sóc… Thì ra người ấy trẻ trung là thế mà lại gặp quá nhiều chuyện phiền phức. Cô lo lắng suốt buổi tối, đến sáng sớm mới dần ngủ thiếp đi, vừa giật mình tỉnh dậy là nhìn di động, vẫn không có tin tức gì.
 
Không chỉ lo lắng mà cô còn thấy hụt hẫng, ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách định vào nhà vệ sinh thì bỗng liếc thấy tờ báo mới được đưa đến sáng nay, bố cô cuộn tròn đặt ở đó, gió thổi qua, tờ báo lật giở. Cô nhìn thấy tiêu đề rất lớn ngay trang đầu “… Thẩm Nhân Kiệt…” Ba chữ đó vốn dĩ không thể xuất hiện trên báo như tia chớp lóe ngang đầu cô, theo phản xạ cô lùi ngay lại, vội vàng cầm tờ báo nên đọc kỹ. Tiêu đề là “Âm mưu đen tối lăng xê tòa soạn, công tử Thẩm Nhân Kiệt bị tình nghi giết người diệt khẩu”, Thẩm Đình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, biết nội dung bài báo càng ác liệt hơn, gần như không dám đọc tiếp. Cô hít thở vài hơi thật sâu rồi mới xem kỹ. Đại ý nói là, Thẩm Nhân Kiệt vì muốn tăng số lượng tiêu thụ báo điện tử nên không tiếc thủ đoạn phóng hỏa đốt tòa soạn của chính mình, đồng thời trả cho Tiểu Trần là người thực hiện một số tiền lớn. Bây giờ Tiểu Trần bị một chiếc xe container đâm chết, rất nhiều người nghi ngờ tại nạn ấy không phải là sự cố ngẫu nhiên mà là có người ra tay, và người đó chính là Thẩm Nhân Kiệt, thế là có kẻ tra hỏi tài xế container là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu thừa nhận có người sai bảo hắn làm thế.
 
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình là, làm sao thế được! Làm sao có thể giết người vì một chuyện nhỏ như vậy?
 
Tại sao lại có bao nhiêu người tin như thế, thậm chí đến báo chĩ cũng đăng ngay trang nhất, Tuy chỉ dung hai chữ ‘tình nghi’! Tờ báo lặng lẽ rơi xuống đất, Thẩm Đình hồn vía lên mây, chẳng trách anh nói còn một cửa ải nữa phải qua cho được! Chẳng trách hai hôm nay anh khóa máy! Cô thấy đầu óc rối loạn, không biết phải làm thế nào? Khó khăn lắm cô mới hoàn hồn lại.
 
Lao ngay vào phòng thay quần áo rồi lại lao ra, chuẩn bị đi tìm Thẩm Nhân Kiệt, tìm được anh thì mọi thứ đều ổn, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đúng lúc đó bố cô về, ngăn lại: “Con muốn đi đâu?”
 
Bố cô liếc nhìn tờ báo trên đất, trầm tĩnh hỏi: “Vậy di động của con có mang theo không?”
 
Thẩm Đình nghĩ lại, quả nhiên di động của cô vẫn để quên trong phòng, cô lại chạy về phòng lấy. Bố cô theo sau, nhân lúc cô không để ý, ông đột ngột khóa trái cửa từ bên ngoài.
 
Thẩm Đình nghe tiếng khóa cửa “cách cách”, không cách nào mở được từ bên trong thì trong lòng vừa cuống vừa thấy lạ lùng, thầm nghĩ bố cô có phải đau buồn quá nên mới bất bình thường như vậy, cô vội vàng hỏi: “Bố, bố đang làm gì vậy?”
 
Bố cô nói: “Con không thể đi tìm cậu ta, con không thể bị cuốn vào chuyện này.”
 
Thẩm Đình mới phát hiện ra bố cô không hề lẩm cẩm. Nhưng cô vẫn thắc mắc: “Bố, anh ấy là Thẩm Nhân Kiệt, là bạn trai con, có phải bố không biết đâu.”
 
Bố cô trả lời rất nghiêm khắc: “Bố biết, bây giờ mọi người đều nghi ngờ cậu ta giết người, loại người ấy làm sao là bạn trai con được nữa.”
 
Thẩm Đình mới hiểu, thì ra từ hôm qua tới nay ông luôn quan sát phản ứng của cô, quan tâm đến nhất cử nhất động của cô, cô tức giận hỏi: “Bố, có phải bố biết từ lâu rồi không?”
 
Bố cô nói: “Không, hôm qua bố mới biết.”
 
Thẩm Đình dùng hết sức kéo cửa ra nhưng vẫn cô ích, có thể vì trên cửa có dán Môn Thần trấn giữ, cô vừa hoảng vừa tức, hét to: “Bố mở cửa cho con. Bố, bố không thể nhốt con lại là xong chuyện được. Anh ấy giúp con rất nhiều. Bây giờ anh ấy gặp nạn, về tình về lý con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Bố dạy dỗ con cái như thế này sao?”
 
Nhưng tình yêu nào cũng ích kỷ, tình yêu của người cha với con gái cũng ích kỷ. Ông chỉ muốn bảo vệ con mình, còn quan tâm làm gì đến chuyện sống chết của người khác. Ông nói: “Dù con nói bố thế nào thì bố cũng không mở cửa đâu. Vợ chồng gặp đại nạn còn mạnh ai nấy bay, huống hồ bây giờ hai đứa chẳng là gì cả. Cậu ta giúp nhà mình, bố rất cảm kích, sau này cũng sẽ nghĩ cách báo đáp, nhưng không phải bây giờ. Hiện nay chúng ta không giúp gì được, bố không thể để con gái ở cạnh một tội phạm giết người, sau này bố biết ăn nói thế nào với mẹ con!”
 
Thẩm Đình nói chắc như đinh đóng cột: “Anh ấy không phải kẻ sát nhân, không thể nào, bố, bổ thử nghĩ xem có ai vì chuyện như thế mà đi giết người không?”
 
“Người thành phố bây giờ đều lạnh lùng, nói chuyện không hợp nhau là ra tay giết người đầy ra đó! Ngày nào cũng có! Không ai thắc mắc cả, chỉ là bây giờ xảy ra ngay cạnh con nên con mới không tin.”
 
“Đó là người khác, còn anh ấy thì không.” Thẩm Đình cuống quýt.
 
Bố cô hiểu con gái, cô luôn có sự cố chấp đối với những chuyện mà cô chắc chắn đúng, vì thế phán đoán cũng sẽ thiên lệch, ông nói: “Con còn nói cậu ta không phải à, bây giờ ai cũng mắng chửi cậu ta, không tin con mở máy tính ra mà xem. Cậu ta tốt với con, bố biết. Nhưng con không thể vì chuyện này mà không nhìn ra chân tướng. Con bình tĩnh lại nghĩ xem, một hai tháng không liên lạc với cậu ta thì quan hệ cũng sẽ nhạt dần thôi.”
 
Thẩm Đình thực sự không còn cách nào để níu kéo, cánh cửa kia không biết nhập khẩu từ nước nào mà chất lượng tốt như thế, vững như bàn thạch, sau này cô tuyệt đối không đi du lịch nước đó nữa. Cô đành van xin: “Con xin bố, mở cửa đi. Bố không thể ích kỷ như thế, con đã lớn rồi, bố không thể hạn chế tự do của con được.”
 
Con cái cho dù lớn đến mấy thì trong mắt bố mẹ cũng vẫn cần được bảo vệ. Bố cô đã hạ quyết tâm không để cho cô qua lại với kẻ sát nhân, ông cũng rất buồn nhưng cũng rất kiên quyết: “Bố vì tốt cho con thôi. Mẹ con đã mất, bố không thể để con xảy ra chuyện được.”
 
Thẩm Đình nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu mẹ còn, mẹ sẽ không đồng ý cho bố làm thế này đâu.”
 
Bố cô thở một hơi dài thườn thượt: “Bà cũng sẽ không đồng ý cho con qua lại với kẻ bị tình nghi đâu.”
 
Thẩm Đình lại biện hộ: “Con đã nói không phải anh ấy... di động của con hết pin rồi, bố lấy sạc pin cho con trước được không?”
 
Cái di động ngay lúc này hết pin đúng là ý trời, khoa học kỹ thuật quả nhiên chiều theo lòng người, bố cô tất nhiên sẽ không đưa cho cô rồi.
 
Thẩm Đình lại mềm mỏng: “Bố, bố nhốt con trong này thì con ăn cơm thế nào được? Muốn con chết đói sao?”
 
Bố cô đã có kế hoạch: “Yên tâm, bố sẽ đưa cơm vào từ cửa sổ.”
 
Thẩm Đình tức đến nỗi đá rầm rầm vào cửa: “Con không ăn đâu, bố không mở cửa cho con, con sẽ chết đói trong này.”
 
Quả nhiên Thẩm Đình tính cách cứng rắn, nói là làm, cả ngày không chịu ăn gì, mặc cho ông bố hết lời khuyên nhủ.
 
Thẩm Đình mở máy tính, avatar MSN, QQ của anh đều xám xịt, giống tâm trạng của cô lúc này, đương nhiên anh không thể lên mạng được. 
 
Cô lấy hết can đảm lên mạng để tìm xem bình luận của mọi người về việc này.
 
Thì ra chuyện này đầu tiên là do một người có nickname “Người biết yêu thương” vạch rõ trên một diễn đàn mạng lớn trong nước. Cô ta tự nhận mình là em họ của nhà Tiểu Trần, quan hệ với ông anh họ Tiểu Trần rất tốt, anh họ và cô ta không có chuyện gì là không thể tâm sự. Khi Tiểu Trần gặp tai nạn xe, chỉ có cô ta biết hung thủ thật sự là ai, vì anh họ cô đã từng giúp hắn làm một chuyện mờ án, hắn cũng đưa cho anh họ cô một số tiền lớn, nhưng anh họ cô khá hào sảng với mọi người, tiêu tiền cũng rất nhanh, lại tham lam, muốn đòi hỏi nhiều hơn, thường xuyên dọa dẫm công tử đó, thế nên gần đây đã tranh cãi mấy lần với công tử đó, hắn ta cảm thấy cứ cho tiền nữa thì không bao giờ kết thúc được, nên một lần tức giận đã có ý định giết người. Cô ta thấp cổ bé họng, hơn nữa gia đình nhân vật đó quen biết rất rộng, cô ta chỉ là dân thường nên không dám chọc đến họ, nhưng lại không muốn anh họ chết không nhắm mắt nên bất lực quá, đành lên mạng cầu cứu cư dân mạng.
 
 Thẩm Đình xem xong, càm thấy giọng điệu ghê tởm và cách nói của người đó vô cùng quen thuộc, rất dễ khơi dậy tình cảm và lòng thương hại của mọi người.
 
Vì cô tin chắc là Thẩm Nhân Kiệt vô tội nên trong lòng cũng sáng suốt hơn, từ chủ để mà “Người biết yêu thương” đăng và những dòng phản hồi, cô nhận ra người đó thực sự hiểu cách lợi dụng lòng người, chuyển tất cả những bất mãn về các vấn đề xã hội gần đây của mọi người vào chuyện của Thẩm Nhân Kiệt, vì hiện thực xã hội luôn tồn tại một cách chân thực, rất dễ khiến người ta cảm thấy căm hận. Lại thêm Thẩm Nhân Kiệt đã lừa dối mọi người trước, có lỗi trước, nên muốn ai đó tin anh thì thật là khó. Trong ngôn từ, tuy đọc lên có vẻ yếu đuối, song từng câu từng chữ lại nhằm trúng vào điểm yêu. Thẩm Đình tuy lương thiện nhưng cũng thông mình, cô nghĩ ngay rằng, cái người phát ngôn ấy là Tống Uẩn? Nếu không thì có ai nham hiểm đến thế, hiểu cách lợi dụng chỗ tối để tạo nên tin đồn như thế? Nhưng, Tiểu Trần thực sự đã chết, tại sao lại chết? Chân tướng thực sự rốt cuộc thế nào? Cô cũng không đoán ra.
 
Quả nhiên đọc tiếp xuống phía dưới, có rất nhiều người phê phán thậm chí mắng chửi Thẩm Nhân Kiệt.
 
“Đợi đó đi, có tiền là có thể san bằng mọi chuyện, có tiền là có thể xúi giục ma quỷ, có thể bắt người ta sống hoặc chết, đó là hiện thực xã hội bây giờ.”
 
“Công tử lấy thân thử pháp luật, phải trừng phạt nghiêm khắc, đem lại sự công bằng cho mọi người.”
 
“Đó là nỗi đau của các đại gia, chỉ có tiền, sinh ra thế hệ sau như thế, giàu đến nỗi chỉ còn lại tiền thì có ích gì, mấy tên con ông cháu cha như thế đáng phải gạy cho một bài học đích đáng.”
 
“Trừng phạt không đủ mạnh, không thể răn đe được ai, sợ thật! Cứ phải xảy ra máu đổ thì mới có người giải quyết.
 
Cũng có một số người chế giễu: “Tương lai Trung Quốc phụ thuộc vào các con ông cháu cha mà, không có việc gì phải nghi ngờ cả! Vừa có tiền lại có thực lực, địa vị công việc tốt cũng đã chừa chỗ sẵn. Mọi người tốt nhất là câm hết đi, để tránh sau này bị lôi ra trả thù.”
 
Đương nhiên cũng có một số ít người tỏ ra ngờ vực: “Chỉ vì chuyện nhỏ tí như thế mà phải giết người thì có phải là quá sơ suất không? Chắc không đến nỗi đâu.” “Cùng lắm thì bị vạch mặt chiêu bài đó thôi! Căn bản không cần phải giết người.”
 
Bên dưới có ngay người khác bác bỏ: “Bây giờ rất nhiều tên con ông cháu cha đều điên hết, tính cách lạnh lùng khó chịu, cứ nghĩ là có tiền thì hay lắm, nhìn thấy không ưa là giết người thì không đáng phải thắc mắc! Chuyện này đầy ra ấy! Huênh hoang kệch cỡm như vậy chắc chắc sẽ bị báo ứng, cuối cùng sẽ chỉ có con đường chết thôi!”
 
Thẩm Đình xem mà lòng dạ rối bời, dưới áp lực dư luận kinh khủng như thế có là robot e rằng cũng sẽ suy sụp cô chỉ muốn mọc ra đôi cánh bay ra khỏi phòng làm sao còn ăn nổi cơm được?
 
Cao Hiểu Vi sau khi đọc được tin về Thẩm Nhân Kiệt cuống quýt lên mà lại không liên lạc được với Thẩm Đình thế là đến nhà tìm bạn mình với tâm lý thấp thỏm lo âu phát hiện ra bạn mình đã bị ông bố khóa nhốt trong phòng.
 
Bố của Thẩm Đình thấy Cao Hiểu Vi thì như nhìn thấy cứu tinh. Ông nhờ Cao Hiểu Vi giúp khuyên can Thẩm Đình bảo cô phải lí trí một chút đừng để Thẩm Nhân Kiệt chưa bị người ta nguyền rủa đến chết mà đã chết đói trước rồi như vậy rõ ràng là một cuộc làm ăn quá lỗ vốn.
 
Thẩm Đình nghe thấy tiếng Cao Hiểu Vi thì trong lòng lóe lên một tia hi vọng, vội vàng áp sát vào cửa nói vọng ra: “Hiểu Vi, cậu giúp tớ khuyên bố với. Ông quá đáng lắm.”
 
Ai ngờ Cao Hiểu Vi lại nói: “Bác trai có hơi quá đáng thật, nhưng ông cũng vì tốt cho cậu, cậu nên hiểu tình cảm của người làm cha. Thẩm Nhân Kiệt bây giờ gặp phải chuyện này, sao cậu đi tìm anh ta cho được?”
 
“Hiểu Vi, sao cậu cũng nói như vậy!” Thẩm Đình rất tức giận, hận rằng bạn thân mà cũng không hiểu cô.
 
Cao Hiểu Vi mềm mỏng, định thuyết phục cô: “Tớ cũng đến khuyên cậu đây. Cậu nên từ bỏ anh ta nhanh đi, nhân lúc này vẫn còn kịp.”
 
Thẩm Đình nghe thế, cảm thấy thực sự chối tai: “Cái gì gọi là nhân lúc này vẫn còn kịp? Anh ấy là gánh nặng hay sao?”
 
Cao Hiểu Vi dứt khoát lạ thường: “Bây giờ cậu đừng ngây thơ nữa, anh ta còn tệ hơn gánh nặng gấp trăm lần.”
 
Thẩm Đình lại cười lạnh lẽo: “Thật nực cười, hình như trước đó không lâu cậu còn bảo tớ túm chặt lấy anh ấy.”
 
“Lúc đó khác lúc này.” Cao Hiểu Vi hiểu tâm trạng cô lúc này rất không ổn định nên cũng không giận dỗi gì.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
93524
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1061209
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 627579
Nd: HE.
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 508511
Nd: Sủng. HE.
Yêu Em Thật Xui Xẻo
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 935446
Nd: HE.
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 312296
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 673929
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 903207
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 434557
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 373375
Nd: Ngược. HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 555994
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 942450
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 471534
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6626402
Nd: HE.
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 484203
Nd: HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 633450
Nd: HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 496357
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc