Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 28
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô vừa đến cổng công ty thì đụng ngay Thẩm Nhân Kiệt, anh thấy sắc mặt cô rất kém thì ngăn lại: “Cô sao vậy?”

 
Thẩm Đình thấy anh, cuối cùng cũng có được chút cảm giác an toàn, tâm trạng hơi bình tĩnh lại, cô đáp: “Tống Uẩn đó...”
 
Thẩm Nhân Kiệt nghe cái tên đó đã phản cảm, tưởng cô lại ngu ngơ đi tìm cô ả đó thì giận dữ bảo: “Đã nói cô đừng nhắc đến cô ta.”
 
Thẩm Đình vốn đã rất ấm ức, tưởng có thể kể lể với anh để được an ủi. Nghe câu đó càng thêm uất ức, cô ngậm luôn miệng không nói nữa.
 
Đúng lúc đó, Tạ Huyền cũng bước ra, thấy Thẩm Nhân Kiệt thì nói ngay: “Cô ả Tống Uẩn quá đáng thật!”
 
Không ngờ Tạ Huyền cũng nhắc nên Thẩm Nhân Kiệt cau mày, anh ghét nhất là để Thẩm Đình biết chuyện Tống Uẩn, Tạ Huyền kể lại mọi chuyện cho Thẩm Nhân Kiệt nghe: “Tôi đã kể hết chuyện Tống Uẩn cho chị ấy nghe rồi. Cậu biết cô ả Tống Uẩn kia...” Chưa nói xong, Thẩm Nhân Kiệt đã nổi giận: “Tại sao lại nói cô ấy biết?” Chuyện mà Thẩm Nhân Kiệt hận nhất trong đời chính là chuyện này, mà giờ bạn anh lại kể Thẩm Đình nghe.
 
Tạ Huyền nói: “Tôi...”
 
Không đợi anh nói hết, Thẩm Nhân Kiệt nóng tính đã quay lại hỏi Thẩm Đình: “Chắc chắn là cô bắt cậu ta nói, nếu không cậu ta đã không nói gì.” Thẩm Nhân Kiệt cảm thấy mất mặt vô cùng, trước mặt Thẩm Đình, anh không hề muốn mất mặt tý nào.
 
Mà Thẩm Đình lại càng cứng rắn, bạn cứng thì cô càng cứng hơn, nên cô ngẩng đầu lên nói: “Phải, là tôi hỏi cậu ta, rồi sao?”
 
Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi: “Tại sao cô lại đi dò hỏi đời tư của tôi? Cô lắm chuyện như thế sao không đến làm việc ở tòa soạn báo là cải đi?”
 
Thẩm Đình cười lạnh: “Tôi cũng không muốn biết đâu, có gì hay ho chứ. Chả hiểu nổi.” Nói xong định bỏ đi.
 
Thẩm Nhân Kiệt kéo cô lại: “Nói gì thế, cô nói rõ xem. Còn nữa, tôi rất ghét cô ả kia, sau này cô đừng nhắc đến.”
 
Thẩm Đình bị anh bóp tay đến phát đau, càng giận dữ hơn: “Cậu tưởng tôi muốn nhắc đến à? Nực cười! Kéo tôi làm gì? Cậu làm liên lụy đến tôi vẫn chưa đủ hả?” Cô giằng ra, sải bước bỏ đi, bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi đó, Thẩm Nhân Kiệt đờ đẫn đứng phía sau nhìn cô đi xa dần.
 
Tạ Huyền lắc đầu, nói: “Cậu hiểu lầm rồi, lần này xong đời cậu, ngốc quá!”
 
Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa hồi phục lý trí, quay lại thắc mắc: “Nói gì vậy? Lạ thật.”
 
Thẩm Đình về đến nhà mới nhớ ra hôm nay phải đi làm, cô đã giận đến mụ mẫm đầu óc, nên vô duyên vô cớ quay về, lại bị trừ mất một ngày lương. Thôi rồi, xem như cho mình nghỉ một ngày vào ngày cuối cùng của năm hai chín tuổi vậy.
 
Chưa nghĩ xong thì điện thoại reo vang, mẹ cô gọi đến, cô vừa nghe máy thì mẹ cô đã nổi giận đùng đùng, mắng phủ đầu: “Con bé chết tiệt, trước kia tao dạy mày thế nào mà mày lại đi cướp bạn trai của người ta. Người ta viết thư đến đây kể tội mày, hàng xóm láng giềng cũng nhận được, chuyện xấu truyền ngàn dặm, thanh danh mày sắp bốc mùi rồi, mày có thấy mất mặt không hả? Tao bảo mày đi xem mắt rồi lấy chồng thì mày không chịu, cứ đòi thế này mới vui, hử? Mày muốn tao tức chết à?” Mẹ cô thao thao bất tuyệt khiến cô không chen vào đâu được. Cuối cùng đợi mẹ mắng xong, cô đã sắp khóc đến nơi, nấc nghẹn nói: “Mẹ, sao mẹ lại tin một lá thư vớ vẩn mà lại không thèm tin con gái mình chứ?”
 
Mẹ cô nghe thế mới chịu yên: “Lá thư nói có thật hay không?”
 
Cô cắn môi: “Đều là giả cả. Cô ả đó bệnh tâm thần. Mẹ, nếu mẹ không tin con thì không ai tin con cả.”
 
Mẹ cô đương nhiên là tin con gái mình, nhưng vẫn chêm vào: “Kiến không đục trứng không có lỗ, nếu con sớm kết hôn thì đã không có chuyện này, không nghe lời người già thì thua thiệt thôi. Kết hôn nhanh đi.”
 
Thẩm Đình mệt mỏi: “Con tìm ai để lấy đây? Chuyện này phải do hai bên tự nguyện. Mẹ bảo con trói một anh về làm áp trại tướng công à?”
 
Mẹ cô lại nổi giận: “Mẹ biết ngay mày lại kiếm cớ mà, lúc này còn đùa được, mẹ đến chợ xem mắt rồi, mấy nhà đều có ý với mày đấy.”
 
“Chợ xem mắt?” Thẩm Đình đã nhớ ra đó là nơi nào, là nơi cha mẹ hai bên ra mặt, một số người buồn phiền vì con cái chưa kết hôn đã mang hình ảnh và lý lịch đến tập trung một nơi, treo hình ảnh và lý lịch của mình mang đến lên một tấm lưới sắt, giống như những tác phẩm vậy. Sau đó phụ huynh các nhà sẽ đi dạo một vòng như thưởng thức triển lãm tranh, thấy ai mình thích sẽ dừng lại hỏi thăm, hai bên cha mẹ sẽ định sẵn thời gian xem mắt. Đó gọi là chợ xem mắt gì đó, đúng là chợ rau xem mắt thì có. Lần trước cô thấy bản tin đó đã cười đến hụt hơi, ngờ đâu mình lại nằm trong số đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sắp không chịu đựng nổi. Cô kêu lên: “Mẹ, sao mẹ lại đem hình con đến chỗ đó? Mẹ bảo con phải vác mặt mũi đi đâu bây giờ?”
 
Mẹ cô chất vấn cô rất thẳng thừng: “Vậy mặt mũi của mẹ? Nếu không thì con bảo mẹ làm sao đây, mẹ bảo con làm gì con cũng không làm, mẹ đành tự ra mặt thôi.”
 
Không hiểu nổi, thật không hiểu nổi, Thẩm Đình kêu gào: “Mẹ...”
 
Thẩm Đình lại gào: “Mẹ...”
 
Mẹ cô nói: “Thôi, không nói với mày nữa.” Lát sau lại dịu giọng: “Mẹ chỉ có mỗi mình con, mong con sống tốt, nếu con không được thế thì mẹ phải làm sao? Hôm nay là sinh nhật con, nhớ nấu một bát mỳ ăn nhé, mẹ cúp máy đây.” Rồi gác máy.
 
Thẩm Đình rã rời ngã người xuống ghế sô pha, tuy cảm thấy thực sự rất hài hước, nhưng cô thực sự sắp bị bố mẹ bức đến phát điên rồi, thế nên hai năm nay trừ Tết ra thì cô không mấy khi về nhà. Vì thế cô cũng thấy mình rất bất hiếu, những ông bố bà mẹ khác đã có thể bế cháu từ lâu, chỉ mỗi mẹ cô vẫn chưa được hưởng phúc con cháu, cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cô biết bình thường mẹ cô vốn hiền hậu mà phải nhảy nhổm lên như thế là lỗi của mình, nhưng làm gì có cách nào khác? Nếu muốn để cha mẹ không thất vọng, hy sinh ước mơ của mình, sống như thế liệu có vui vẻ gì? Cô cảm thấy tuyệt vọng với vận mệnh thê thảm của mình.
 
Điện thoại lại reo, cô không nhìn gì mà nghe máy, mệt mỏi nói: “Mẹ, lại sao thế ạ?”
 
Bên kia là một giọng nam sang sảng: “Xin lỗi, có phải cô Thẩm Đình không?”
 
Thì ra không phải mẹ, cô vội đáp: “Vâng, xin hỏi ai đấy?”
 
Người đàn ông kia vẫn giọng điệu đều đều: “Tôi là người phụ trách cuộc thi chính văn chương xx, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô là tác phẩm của cô không được chọn. Vốn dĩ chúng tôi không cần phải thông báo, nhưng vì mối quan hệ của Thẩm tiên sinh với chúng tôi, nên chúng tôi đặc biệt gọi đến đây, vô cùng xin lỗi.”
 
Cô vẫn hiểu, dù trong nỗi thất vọng hụt hẫng cùng cực như máy bay đang bị rơi. Ý anh ta là, cô là người thất bại, thực ra chúng tôi không cần phải thông báo, chúng tôi chỉ thông báo cho người đoạt giải, lần này là đặc biệt vì quan hệ với Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình thấy vô cùng hụt hẫng, trái tim như rơi xuống tận đáy vực. Di động của cô cũng rơi xuống thảm. Thực ra cô đã mất khá nhiều thứ cho quyển tiểu thuyết này, ôm một hy vọng to lớn cho cuộc thi văn chương, thầm mong đây sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp và cuộc đời mình. Nhưng, làm không được vẫn là làm không được, không có tức là không có. Không hoa tươi, không tài năng, không năng khiếu. Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích. Cô chẳng qua là một người bình thường, không có gì để cô có thể toả sáng trong biển người, nhưng lại hy vọng bản thân nổi bật. Trong sinh nhật ba mươi tuổi, đã cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô, bắt cô mất đi mọi mơ ước, bắt cô thừa nhận bản thân thực ra là người không có chút tài năng, thế nên không thể có được thành tựu ở phương diện này, chuyện cô đã mất công sức làm trong ba mươi năm thật ra chỉ là lãng phí.
 
Cần một trái tim kiên cường đến nhường nào mới có thể thừa nhận bản thân thật sự chỉ là thế, chỉ có thế thôi. Vậy thì một bản thân vô dụng như thế, sẽ khá hơn là chết không?
 
Thẩm Đình thẫn thờ ngồi trong phòng, đến buổi trưa cũng không muốn đi ăn. Điện thoại và tin nhắn an ủi một cú cũng không thấy, càng không đến tìm cô khiến trái tim cô trống rỗng như một bãi đất hoang. Cô nhận ra, anh trong lòng cô đã có một địa vị khác, anh có thể khiến cô nhận ra anh vẫn đang tồn tại.
 
Thẩm Đình đờ đẫn, cũng không biết đã mấy giờ rồi, sau đó nghe ngoài cửa có người ra sức bấm chuông, tiếng chuông cứ vang lên thôi thúc Thẩm Đình nhưng cô không muốn động đậy. Người ngoài cửa bắt đầu nóng nảy gõ mạnh vào cửa, gọi to: “Thẩm Đình, tôi biết cô đang ở trong đó, mở cửa mau. Nhanh lên.”
 
Thẩm Đình mệt mỏi hét lên: “Đừng ồn ào, người này đã chết, có gì đốt giấy đi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt ngoài cửa tiếp tục gõ mạnh cửa, sau đó bắt đầu dùng chân đá cửa: “Đừng giả chết với tôi, mau ra mở cửa, nếu không tôi đá hỏng cửa đấy.”
 
Thực ra Thẩm Đình rất giận anh, nên cô nói: “Gì thế, cậu điên à?”
 
“Đá hỏng để xem Hoàng Khải Nam nói thế nào với chủ nhà.” Vừa nói anh vừa đá mạnh.
 
Thẩm Đình nghe nhắc đến Hoàng Khải Nam thì không muốn làm khó anh, liền giận dữ đứng lên, chửi: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Rồi mở toang cửa ra.
 
Thẩm Nhân Kiệt đang đá cửa bị hụt chân, suýt nữa đá trúng Thẩm Đình, anh vội vàng rút chân lại, tý nữa thì ngã nhào.
 
Thẩm Đình chẳng muốn cười chút nào, chỉ chất vấn: “Cậu biểu diễn hay lắm đấy.”
 
Thẩm Nhân Kiệt không nói năng gì, chỉ kéo tay cô: “Cô đến chỗ tôi.”
 
Thẩm Đình chưa nhận lời thì anh đã khăng khăng kéo cô đi. Thẩm Đình đang định nổi điên thì lại thấy phòng anh bài trí rất rực rỡ, những dải băng màu sặc sỡ khiến căn phòng trở nên lộng lẫy hơn nhiều, những chùm bong bóng trôi trên trần nhà, trên bàn có một chiếc bánh kem, có lẽ anh bận rộn cả ngày hôm nay là cho chuyện này. Thẩm Đình lúc nãy đã có cảm giác bị thế giới bỏ quên, bây giờ cuối cùng lại cảm động vì anh, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
 
Thẩm Đình gượng gạo: “Sinh nhật vui vẻ, làm sao tôi vui vẻ được? Tôi không muốn ăn mừng cái sinh nhật này.’
 
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu: “Tôi biết, nên không gọi ai khác, chỉ có hai chúng ta.” Không có ai khác, tôi và cô không phải “ai khác”.
 
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chuyện Tống Uẩn tôi đã biết rồi, xin lỗi.”
 
Thực ra Thẩm Đình hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó, mà cô để tâm tới chuyện khác. Ngồi trên ghế sô pha, cô không nói gì, nhìn đồng hồ ra là đã gần bốn giờ chiều. Cô nói gọn lỏn: “Lúc nãy ban tổ chức cuộc thi văn chương gọi điện đến nói với tôi, tôi thua rồi.”
 
Rõ ràng anh đờ ra một lúc, biết cô đã bị shock đến nhường nào: “Không sao, không có chuyện gì là thành công ngay được, lần sau sẽ còn cơ hội mà.’
 
Thẩm Đình thở dài lắc đầu: “Không phải là “ngay”, tôi đã cố gắng lâu lắm rồi. Mỗi lần đối diện là đều thất bại. Tôi sắp bỏ cuộc rồi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống cạnh cô, thành thật: “Cô nên tự tin vào bản thân, không lý do gì mà kiên trì bao lâu rồi lại bỏ cuộc.”
 
Thẩm Đình thờ ơ: “Đó không phải là vấn đề về tự tin. Chỉ là tôi bỗng lĩnh ngộ ra từ thất bại rằng, tôi vốn không phải nhân tài, tôi chỉ cố gắng mạnh mẽ, luôn mắt cao hơn khả năng, luôn tự lừa gạt chính mình. Tôi nhớ ban đầu lúc gặp cậu, cậu đã nói rằng bây giờ viết được mấy dòng chữ cũng ngỡ mình là văn hào. Tôi không từ bỏ, mà là bị từ bỏ, không nên kiên trì vô ích nữa, chẳng có ý nghĩa gì hết. Đó là lựa chọn tốt nhất.”
 
Thẩm Nhân Kiệt im lặng, anh hiểu cô, cứ khuyên nữa thì chưa chắc giúp được cô mà ngược lại còn làm hại cô, không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Anh dịu giọng: “Cô muốn khóc thì cứ khóc đi.”
 
Thẩm Đình thấy cực kỳ chua xót, nhưng lại cười đau khổ: “Tôi đã ba mươi rồi, khóc cái quái gì nữa? Ngay cả bản thân tôi cũng khinh thường chính mình. Tôi chỉ khó chịu, tại sao đến ba mươi tuổi mới nhận rõ con người mình, nếu không thì trước kia chí ít tôi có thể thực tế hơn, đáng thương cho tuổi trẻ bị bỏ phí.”
 
Lặng im, lặng im, sắc trời dần ảm đạm, Thẩm Đình thấy cô đơn trong bóng tối: “Tôi luôn cảm thấy mơ hồ, sau ba mươi tuổi sẽ phải đi thế nào, tôi không biết mình nên làm gì, hai năm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, rất sợ hãi, chuyện gì cũng định trước khả năng xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng mỉa mai thay, thực ra tôi cũng chẳng có gì để mất, không sự nghiệp, không tình yêu, tôi luôn hiểu cảm giác không có gì là thế nào. Nhưng trước năm ba mươi, bạn vẫn có thể hào hùng nói rằng, không có gì cũng chẳng sao, tôi vẫn có sức để tranh đấu. Nhưng sau ba mươi, không có gì đã là chuyện cả đời. Cậu có hiểu không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt to tiếng bác lại: “Tôi không hiểu, ba mươi tuổi chỉ là ba mươi tuổi, nó chỉ là một con số, có gì đáng phải sợ đâu, sau này cô muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”
 
Thẩm Đình cười với anh: “Cậu nghĩ thế là vì cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn cả đống thời gian.”
 
Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, trên bầu trời xanh thẫm mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao, trăng bạc giống như phông nền trên sân khấu. Những chuyện cũ cứ chất chồng trong đầu cô, cô nhớ lại thuở ấu thơ và thiếu nữ, nhớ đến chuồn chuồn và bươm bướm, nhớ đến Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi, nhớ đến những đêm mất ngủ vì không như ý, cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và chênh vênh như lúc này: “Tôi thì khác, một phụ nữ ba mươi tuổi...” Cô lắc đầu, “Mỗi đêm không ngủ được, tôi có thể nhìn rõ mặt trăng chiếu bên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng nhường ấy, giống như buổi đêm thuở ấu thơ, trèo cây với Hoàng Khải Nam và chỉ muốn trèo lên mặt trăng kia, chớp mắt đã hai mươi mấy năm rồi, tuổi thanh xuân đã trôi đi mất... Ánh trăng này sẽ nhìn thấy tôi cuối cùng cũng biến thành cát bụi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt cũng bước đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô: “Ánh trăng này đã nhìn thấy vô số người hoá thành bụi rồi, không có gì đáng phải thương cảm cả.”
 
Thẩm Đình bỗng như phát điên lên, cô mở to mắt, van nài anh: “Cậu đưa tôi đi! Rời khỏi đất nước này, rời khỏi thế giới này, rời khỏi thời gian, rời khỏi mọi thứ, được không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt kiên quyết: “Tôi sẽ không giúp cô trốn tránh hiện thực đâu.”
 
Thẩm Đình cảm giác anh không hiểu cô, không thông cảm với cô, cô sốt ruột cần một ai đó hiểu hoàn cảnh của cô thế là cứ lảm nhảm nói đi nói lại như bị tâm thần: “Không phải tôi trốn tránh hiện thực mà là hiện thực không thể chấp nhận tôi. Tôi giống như một con ong mật cần mẫn, tỉnh giấc ngủ dài lại nhận ra cả thế giới đã thay đổi, hoa cỏ chẳng thấy đâu nữa, tôi là kẻ thừa thãi, vô dụng, chỉ có thể đi chích người lung tung... Tôi hiểu rõ tại sao tôi lại thất bại như thế, vì cuộc đời rõ ràng thật vô nghĩa, tôi lại cứ tìm kiếm một ý nghĩa nào đó.”
 
Thẩm Nhân Kiệt không phụ họa: “Đừng trách móc thế sự vô thường, cuộc đời vốn dĩ đã không bù đắp được cho chúng ta. Giống như một trận chiến, kỳ thực chiến tranh chẳng có ai thắng. Chỉ là thi xem cuối cùng ai còn có thể đứng dậy trong vũng máu thôi.”
 
Thẩm Đình thật sự căm ghét chính mình, chỉ ao ước lúc vừa sinh ra đã dìm mình chết đi cho xong, cô như đang lẩm bẩm một mình, nhưng cũng giống đang van xin: “Bất hạnh thay là đôi chân tôi đã mềm nhũn, lại mắc chứng sợ máu... Hôm kia tôi phải tham dự hôn lễ của tình địch cũ, hễ nhớ tới gương mặt đáng ghét của chúng là tôi muốn ói. Tại sao cuộc đời tôi lại thảm đến thế tuyệt vọng đến thế, tại sao tôi không thể thành công chứ, tôi không thể cao ngạo ngẩng đầu được hay sao? Cậu có hiểu cảm giác của tôi không... Ánh sáng cuộc đời tôi ở đâu? Ánh sáng ở đâu? Bọn họ đã mang thời gian đi mất, chí ít cũng phải cho tôi chút ánh sáng chứ...”
 
Cô nhìn anh, lại loé lên chút tia hy vọng: “Tôi vốn định cùng Hoàng Khải Nam đi, nhưng anh ấy đang đi công tác tỉnh khác, hay là, cậu đi với tôi nhé, thế nào?”
 
Thẩm Nhân Kiệt cảm giác lúc này đây, trái tim cô đã hoàn toàn sụp đổ, anh sợ cô như thế, nên kiên quyết chối từ: “Cô nên đi một mình, tự đối diện với mọi thứ, tự mình vượt qua cửa ải này, chẳng ai giúp được cô đâu.”
 
Thẩm Đình ôm hai đầu gối, cô có thể cảm thấy sự thất vọng của anh với cô, cô cũng rất thất vọng bản thân mình: “Thật là, tôi cũng rất muốn hỏi cậu, người như tôi có gì đáng để thích nào?”
 
Thẩm Nhân Kiệt không nói mà đột ngột đứng dậy, tắt di động, lấy gạt tàn thuốc đập nát chiếc đồng hồ Omega mà anh đang đeo, Thẩm Đình hoàn toàn sững sờ: “Cậu điên rồi à?”
 
Thẩm Nhân Kiệt phớt lờ cô, lao đến đập nát hết mọi đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn trong phòng như một cơn gió lốc, vứt hết mọi dụng cụ đo thời gian. Thẩm Đình không ngăn nổi anh, có phần sợ hãi, đành theo anh đi dọc căn nhà, cố gắng ngăn cản: “Cậu sao vậy, cậu đang làm gì, dừng tay lại nhanh lên!”
 
Thẩm Nhân Kiệt lao đến bên cửa sổ, kéo kín màn cửa, căn phòng không bật đèn nên trong tích tắc, cả thế giới đều trở nên tối om, hai người đều chìm trong bóng tối vô hạn, Thẩm Đình hoàn toàn không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy anh lên tiếng: “Ở đây, không có thời gian.”
 
Trong tích tắc cô hiểu anh đang làm gì, họ giống như đang ở trên một cánh đồng hoang ngoài hẳn thời gian, trời đất mênh mang, vũ trụ bao la, không biết đất trời, không thấy sự sống.
 
Thẩm Nhân Kiệt khẳng định chắc nịch: “Thế giới này vốn không có thời gian, thời gian chỉ là một đơn vị do con người tạo nên, là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có. Người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo, giống như một nhà tù, giam hãm từng người trong thời gian. Khiến mỗi người đều phải đuổi theo nó, chạy đua với nó, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cô chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì?”
 
Trong màn hỗn độn, trước mắt Thẩm Đình như có chớp điện, chưa ai nói với cô rằng, thì ra thế giới là một hình dạng khác, nó có một gương mặt khác. Trong bóng tối, đầu óc đã suy sụp của cô bắt đầu tỉnh táo trở lại, trước kia ngỡ rằng mình không thể làm được, bây giờ cô bỗng cảm thấy bản thân có thể sẽ thật sự vượt qua được. Không, nếu nó thực sự không phải một cái hố, thì không cần phải vượt qua.
 
Thẩm Nhân Kiệt lại nói: “Cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại, tuổi tác cũng không thể khống chế con người. Có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó tôi bỗng cảm thấy, áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là vì bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tuỳ theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Những người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối rẽ của con đường có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó.”
 
Thẩm Nhân Kiệt nắm lấy tay cô trong bóng tối, ấm áp mạnh mẽ, khiến cô bỗng thấy sâu trong trái tim mình đang dậy lên một nỗi e ngại. Anh nói: “Tôi cũng có lúc tuyệt vọng như cô, nên tôi nói chị biết, cho dù trong tuyệt vọng cũng cần nhìn về tương lai! Lúc đó, Tống Uẩn vẫn chưa chia tay tôi, nhưng lại công khai ở bên một nhân vật quan trọng, tôi luôn bảo mình rằng tôi chưa nhìn thấy thì có thể xem như chưa từng phát hiện. Trưa hôm đó, tôi nhớ rất rõ, có ánh nắng, gió cũng rất ấm áp. Tôi đứng bên kia đường, nhìn thấy cô ta và người đó khoác tay nhau thân mật vô cùng. Tôi vừa hận vừa tức lại vừa đau, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài.”
 
Thẩm Đình biết anh bị bệnh tim, có lẽ không thể chấp nhận một cú sốc mạnh như thế, nên nắm chặt tay anh vẻ căng thẳng.
 
“Cô ta cũng quay lại nhìn thấy tôi, nhưng như không thấy vậy. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, không thể chấp nhận nỗi đau ấy. Không biết vì sao lại ngất đi, nhưng thần trí tôi vẫn tỉnh táo, tôi có thể thấy mọi người lạ đều vây quanh, nhìn tôi, cuống quýt cứu tôi. Chỉ có cô ta, lại xem như không thấy, thản nhiên bỏ đi ở đầu phố bên kia. Tôi được đưa vào bệnh viện. Tuy tôi bệnh rất nặng, có thể sẽ chết ngay, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hẳn. Vì trong tích tắc ấy trái tim tôi đã nghĩ thoáng rồi.”
 
Đó chắc chắn là khoảng thời gian mà anh không muốn nhắc đến nhất trong đời, nhưng anh lại thành thật nói hết cho cô nghe, không còn lo lắng chuyện mất mặt nữa. Thẩm Đình cảm thấy đau lòng cho anh lúc đó, cô đưa tay sờ hàng lông mày của anh, anh khẽ hôn tay cô. Cô đặt bàn tay run rẩy lên trái tim anh, cảm nhận được nó đang đập mạnh mẽ, căn bản không giống một trái tim mang bệnh, cô cảm thấy linh hồn của cô và anh lúc này đang trần trụi nhìn nhau, không thiên vị, không trở ngại. Tâm hồn hai người hoà hợp đến thế, cô khẽ hỏi: “Lúc đó chắc đau lắm phải không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tôi không yếu đuối như vậy, cô cũng thế. Lúc cô thật sự đối diện với nó, cô sẽ nhận ra bản thân thực ra đủ kiên cường để đón nhận, mọi nỗi đau đều sẽ biến thành niềm vui.”
 
Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy, nói: “Cô cần ánh sáng, vậy thì sẽ có ánh sáng.”
 
Anh kéo “soạt” màn cửa, thế giới bên ngoài sáng bừng chói mắt, toàn thành phố đã lên đèn, chiếu sáng cả một góc trời. Trong ánh sáng, Thẩm Đình ngồi cạnh anh, cô ngẩng lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sáng của anh như ngọn đèn rực rỡ, đôi môi mím lại, đường nét của gương mặt hợp lại dưới cằm. Cô cần ánh sáng, anh đã cho cô ánh sáng, giống như một thiên thần trẻ tuổi, những hồi ức khi cô và anh ở bên nhau bỗng như những ngôi sao băng va vào trái tim cô, những hồi ức ấy, trong cánh rừng u buồn, trên sân thượng khu nhà, trong hôn lễ cô đơn, lúc bị đồng nghiệp nghi ngờ, khi ước mơ vụn vỡ, khi bạn bè phản bội. Khi cô bị tổn thương, anh cõng cô tiến lên phía trước; khi cô dừng lại, anh cổ vũ cô tiếp tục bước đi; khi cô sợ hãi, anh đẩy cô đi tiếp. Trái tim cô ngập tràn nỗi vui mừng e ngại, cô nghe theo trái tim mình, làm theo trực giác của mình, cô biết mình đã yêu anh, cô yêu anh rồi. Có người phụ nữ nào lại không yêu anh được? Có người phụ nữ nào chống cự nổi sức hấp dẫn của anh trong giờ phút này? Vì anh, mọi nỗi đau và phiền muộn trong lòng cô đều tan biến như mây khói.
 
Cô không cần nói, anh đã hiểu. Thẩm Nhân Kiệt lại cúi xuống, hôn cô, hai tay cô vòng qua cổ anh. Cuồng nhiệt như bão, nhẹ nhàng như mưa, gió xuân hoá thành mưa, như thể mãi mãi cũng không hôn đủ, nước mắt cô rơi, cô có thể hôn được vị mằn mặn ấy, là vị của cuộc đời mới.
 
Anh kéo cô lại bàn, nói: “Nào, chúng ta mừng một bữa sinh nhật đẹp nhất.”
 
Cô hỏi: “Thế nào là đẹp nhất?”
 
Anh đột ngột quẹt kem lên mặt cô, bôi đầy không sót chỗ nào: “Thế này là đẹp nhất.”
 
Cô kêu lên: “Này.” Rồi cũng cầm bánh kem trả thù, anh chạy vòng qua bàn, cô không cách nào đuổi kịp. Giận quá, cô hét lên: “Đứng lại.”
 
Quả nhiên anh đứng lại thật, cô cười hí hí bôi kem lên đầy mặt anh, nói: “Thế mới đẹp chứ.”
 
Thẩm Nhân Kiệt gật gù nói: “Phải, rất đẹp, rất giống vợ chồng.”
 
Thẩm Đình cong môi: “Nghĩ hay nhỉ.”
 
Anh cúi xuống hôn lên má cô. Vị bánh kem ngòn ngọt. Anh bảo: “Để anh nấu mỳ cho em ăn.”
 
Thẩm Đình nằm bò trên ghế sô pha, ngắm anh trong nhà bếp, dầu mỡ cuộn lên, anh đổ nước, nhất thời bất cẩn làm dầu bắn tung toé, anh lập tức nhảy lùi về phía sau như tránh hiện trường nổ vậy.
 
Thẩm Đình cười ngặt nghẽo, ở đáy vực sâu của cuộc đời cô đã gặp tình yêu, nếu bạn cứ sợ hãi, nếu bạn không dám hành động, thì làm sao lại có niềm vui bất ngờ như vậy được. 
 
Cô vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau, như có thể ôm cả tâm hồn anh, rất yên bình. Thân thuộc như những người yêu nhau đã từ rất lâu, có thể cảm nhận được sức mạnh từ tâm hồn của nhau.
 
Thẩm Nhân Kiệt hỏi cô: “Hôm kia, không cần anh đi cùng em chứ?”
 
Niềm tin của Thẩm Đình đã quay về, cô cười đáp: “Đương nhiên là không, anh tham dự hôn lễ của anh Khoe đi. Em đường đường là anh hùng cờ vải, có chỗ nào mà chưa thấy qua.” Nỗi đau sâu sắc nhất sẽ khiến chúng ta có sự lột xác sâu sắc nhất.
 
.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
97850
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 480804
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 462676
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 365135
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 820086
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 457423
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 423124
Nd: HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 368431
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 566809
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 434557
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 627579
Nd: HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 322390
Nd: Sủng. HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 334750
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1032781
Nd: HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 409219
Nd: HE.
Gian phi khó làm
Tác giả: Gia Lăng Công Tử
view: 725429
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 567839
Nd: Sủng. HE.
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1186148
Nd: HE.
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 372242
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919035
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc