Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 24
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thẩm Đình ngồi thừ ra, đành tự nhủ: “Tên này thật dễ tức giận, khinh thường…” Vừa bất lực quay lại, nhìn thấy cạnh chân cô có thêm một chiếc dép, chắc chắn là do anh để lại. Lúc nãy tuy anh tức giận nhưng vẫn không quên cởi dép ra cho cô, còn anh đi xuống với một chân chỉ mang đôi vớ, còn cô vì quá ấm ức nên không chú ý ra dáng đi hơi bất thường của anh, xem ra phụ nữ còn dễ giận dữ hơn đàn ông nhiều.

 
Thẩm Đình hơi hổ thẹn, thò chân ra thử chiếc dép ấy, bên trong vẫn còn vương lại chút hơi ấm, giống như đang giấu một mùa xuân. Chiếc dép to hơn chân cô đến mấy số, mang vào có cảm giác như sắp tuột ra đến nơi, gần như phải vừa đi vừa lê theo, lúc nhấc chân hay đặt chân xuống, chiếc dép lúc nào cũng đi trước một bước, lúc chậm đất lại nện xuống cồm cộp, như thể đang tuyên cáo sự tồn tại của mình. Cô đi được nửa đường, bỗng dưng khựng lại, hai tay đút vào túi, trong tim như có một dòng chảy ấm áp khiến cô tự nhiên thấy vui một cách vô duyên vô cớ, cô miễn cưỡng kiềm nụ cười bằng lý trí của mình. Nếu phía trước có một tấm gương, cô sẽ phát hiện ra vẻ mặt như cười như không của mình. Cô còn nhớ trong một ca khúc nước ngoài có câu thế này: “Chiếc áo của anh hôm nay em đang mặc, không giữ được anh nhưng vẫn thấy ấm áp”, trước kia cô luôn cảm thấy cô nữ chính ấy quá ủy mị quá sến, diễn cuộc sống thành một vở kịch, nhưng tình cảnh và tâm trạng ấy hôm nay cô bỗng nhiên thấu hiểu. Đang nghĩ ngợi lung tung thì gương mặt đáng thương của Tống Uẩn lại chen vào trong đầu, cô vỗ vỗ đầu mình, lẩm bẩm: “Thần kinh, mình đang nghĩ gì thế này?”
 
Cô xuống dưới rồi gõ của phòng anh, đặt chiếc dép trước cửa phòng anh một cách rất lịch sự rồi bỏ về phòng mình.
 
Người đã quen mang dép số nhỏ như cô, hôm nay có người tự nguyện dâng tặng một đôi dép lớn, cô thật không biết phải cám ơn thế nào.
 
Hôm sau vừa vào văn phòng đã nhìn thấy một đám người vây quanh máy tính, chụm đầu bàn tán, Thẩm Đình đến gần, hỏi: “Mọi người làm gì thế? Máy tính đó biết khiêu vũ à?”
 
Vua Nhiều Chuyện gọi cô vẻ hào hứng: “Bọn em đang xem hình cưới của “anh Khoe”! Chị Thẩm Đình cũng đến xem sao.” 
 
Hình cưới cô đã xem ra cả trăm ngàn bộ, chỉ mỗi chưa chụp thôi. Nhưng cô vẫn tham gia vào nhóm bàn tán, bộ ảnh cưới chụp ngoại cảnh, ánh nắng, bãi cát, chim bay, cỏ xanh, đôi nam nữ tạo đủ mọi kiểu dáng hạnh phúc, vẻ mặt vì làm quá nên có vẻ giả tạo, nhìn có vẻ giống như chụp ảnh lịch. Nhưng cũng có thể hiểu, hạnh phúc dù sao cũng cần phải bộc lộ ra cho mọi người nhìn mà.
 
Thẩm Đình nhanh mắt, thấy chiếc váy cưới của cô dâu hơi cũ, mép váy còn bị hỏng mất thì bất giác thấy tiếc thương, Thẩm Đình cô còn nhìn thấy được, cô dâu càng có thể thấy hơn, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời. Thẩm Đình hỏi: “Đây là cửa hàng váy cưới nào thế?”
 
Vua Nhiều Chuyện kích động nói: “Là cửa hàng váy cưới Trời Sinh Một Cặp, em giới thiệu cho họ đó, em có người bạn làm việc trong đó mách rằng, số váy cưới này tháng sau sẽ thay bỏ, nên khi chụp có thể giảm giá nhiều hơn nữa.” Nói cho cùng thì vẫn là tiền, cô biết “anh Khoe” thích trào lưu show hàng, nhưng hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, nên cho dù kết hôn thì cũng không thể vung tiền mạnh tay, trong hạnh phúc còn có nỗi chua xót, thế sự khó mà viên mãn được, Thẩm Đình quay lại nhìn nụ cười ngọt ngào vô cùng của họ thì có phần cảm khái, mọi việc đều không dễ dàng, nên tốt nhất là nghĩ thoáng một chút.
 
Khi vừa xem hình của “anh Khoe” thì anh ta gọi điện đến, Thẩm Đình nghe máy, nói vài lời chút mừng khách sáo với anh ta, rồi anh ta cũng nói rõ ý mình: “Chị Thẩm Đình, chị có thể giúp tôi mượn Tổng giám đốc Thẩm vài chiếc xe không?”
 
“Vài chiếc?” Thẩm Đình có vẻ không hiểu.
 
“Anh Khoe” cười gượng gạo: “Đúng thế, tôi muốn dùng cho hôn lễ, chị cũng biết thuê thì rất đắt, nếu xe càng nổi tiếng thì càng đắt, chỉ dùng một ngày nên tôi thấy không đáng. Thế nên…quan hệ của chị với Tổng giám đốc Thẩm rất tốt, chị đánh tiếng thì dễ dàng hơn tôi.”
 
Thế là Thẩm Đình hiểu ra, “anh Khoe” muốn nở mày nở mặt trong hôn lễ, điều này có thể hiểu. Nhưng lại không có tiền, thuê vài chiếc xe lại mất cả tháng lương, thực sự khiến người ta xót lòng. Nên đã nhớ đến Thẩm Nhân Kiệt, tuy trong lòng “anh Khoe” e dè Thẩm Nhân Kiệt, quan hệ của họ cũng không thể gọi là hòa hợp, có điều con người trước thực tế thì luôn phải cúi đầu. Cô lại nhớ đến sự lựa chọn của Cao Hiểu Vi.
 
Cô nhận lời, vào nói rõ tình hình với Thẩm Nhân Kiệt, anh cũng không làm khó gì mà đồng ý ngay. Thẩm Đình hiểu anh cũng rất hào phóng, nhưng có thể là anh đang bật đèn xanh với cô, Thẩm Đình không muốn nghĩ sâu thêm. Thẩm Nhân Kiệt thầm nghĩ “anh Khoe” đúng là khá thông minh, tìm Thẩm Đình để nhờ làm việc này nên trong lòng thấy hơi vui sướng. Anh lại nói: “Lúc nãy Cao Hiểu Vi gọi điện cho tôi.”
 
“Hả?” Thẩm Đình thấy rất kỳ lạ.
 
“Cô ấy nói cô không chịu nghe điện thoại, nên đành cô gọi đến cho tôi, chị ấy đang đợi cô ở quán cà phê dưới lầu, bảo sẽ đợi cô cho bằng được.”
 
Lại quán cà phê, Thẩm Đình im lặng.
 
Thẩm Nhân Kiệt lại lên tiếng: “Cô nên đi, chuyện này cô cũng không cần phản ứng thái quá.”
 
Thẩm Đình nghe anh hoa tay múa chân chỉ đạo mình thì lửa giận chợt bốc lên, lườm anh một cái: “Cậu còn nhỏ tuổi lắm, thế mà đã có cái tật thích làm đấng cứu thế à.”
 
Thẩm Nhân Kiệt không phủ nhận, chỉ lặp lại: “Cô ấy đã xuống nước với cô lắm rồi, cô nên biết đủ đi, có thể làm bạn với nhau trên mười năm không phải là chuyện dễ dàng đâu.”
 
Thẩm Đình làm sao không hiểu, cô cũng không phải là từ chối qua lại với Cao Hiểu Vi nữa, chỉ là vẫn chưa nghĩ thông nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị xuống quán cà phê, sau đó lại nghe chàng trai sau lưng bổ sung một câu: “Tuổi tâm lý của tôi lớn hơn cô nhiều.”
 
Nếu là thật thì sẽ không cố ý bổ sung câu này, Thẩm Đình cười nghẹn.
 
Vào quán cà phê, Thẩm Đình nhìn về một phía theo thói quen, Cao Hiểu Vi quả nhiên đang ngồi ở đó, mắt chọn chỗ của cô nàng vẫn không hề thay đổi. Cao Hiểu Vi hôm nay ăn mặc rất thục nữ, từ bỏ phong cách lòe loẹt sặc sỡ như vẹt thường ngày của cô nàng. Cô nàng đang cúi đầu, cầm thìa khuấy café một cách thờ ơ.
 
Thẩm Đình ngồi xuống đối diện, cô nàng mới sực tỉnh, vui sướng nói: “Cậu đến thật rồi.”
 
Thẩm Đình bực bội nói: “Giả đấy, người đang ngồi trước mặt cậu là tượng sáp trong bảo tàng sáp Madame Tussauds đó.” 
 
Cao Hiểu Vi không nhịn được cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô, có ý muốn hòa giải: “Hôm đó tớ nói linh tinh, cậu đừng giận tớ nữa nhé? Hôm đó thật sự là tớ rất rối loạn.”
 
Thẩm Đình nhớ đến những lời bạn mình đã nói với cô, nỗi đau ấy như mới ngày hôm qua, cô lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi: “Hôm đó những lời cậu nói là có ý gì?”
 
Tay Cao Hiểu Vi nắm chặt lại, mím môi nói: “Hôm nay thực ra tớ cũng muốn nói với cậu điều đó, không như cậu nghĩ đâu.”
 
Thẩm Đình cũng muốn xem thử cô nàng tìm ra được ý tưởng gì mới trong đám tầm thường ấy, thế là cô hỏi: “Thế rồi sao?” Cô nhìn vẻ ngập ngừng của người bạn thân nhất đời mình, nỗi đau trong tim như đang bóp nghẹt lấy cô.
 
Thực ra trước khi đến. Cao Hiểu Vi tập luyện cho lời giải thích của mình đến mấy trăm lần, nhưng lúc đến nơi lại thấy trống rỗng, Thẩm Đình là bạn thân nhất của cô, cô chỉ muốn nói suy nghĩ chân thật nhất, còn có tin hay không thì phải chờ Thẩm Đình, cô khó nhọc nói: “Lúc ở trên núi tớ đã thấy là Thẩm Nhân Kiệt thích cậu. Nói thật là ban đầu tớ rất đố kỵ với cậu, hai ta đã là bạn bao năm, bỗng nhiên cậu sắp một bước lên mây, từ đó sẽ khác hoàn toàn với tớ, tớ thật sự rất khó thích ứng, về sau đã bắt đầu sợ hãi.”
 
Thẩm Đình không nói, cô tin những lời của bạn mình. Cô tự hỏi lòng, nếu đổi lại là cô thì sẽ làm thế nào? Phản ứng đầu tiên tuyệt đối sẽ là vui mừng thay cho bạn, chứ không phải đố kỵ.
 
Sau đó Cao Hiểu Vi nói tiếp: “Chút đố kỵ đó đã nhanh chóng biến mất, thật đấy, tớ bắt đầu xúc động thay cậu, không ngờ cuối cùng cậu đã có thể gả cho người giàu có! Nhưng tớ lại rất sợ, sợ rằng bọn mình sẽ không còn cùng một đẳng cấp, tình bạn của chúng ta sẽ biến chất, tớ sẽ đánh mất người bạn thân nhất là cậu. Cậu có thể sẽ nghĩ tớ là lòng dạ tiểu nhân. Nhưng tớ cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn thân như thế là vì chúng ta cùng trên một chiến tuyến, nhưng nếu tớ lấy Bát Giới thì tớ chỉ có thể ở giai cấp ăn lương cả đời, vật vã trong cơm áo gạo tiền. Chủ đề, mối quan tâm mà chúng ta nói chuyện sau này cũng sẽ dần dần thay đổi.”
 
Thẩm Đình nghe bạn nói thế bỗng có một cảm giác buồn bã, đó là cảm giác cô thường có sau khi đã ra ngoài xã hội. Kiến giải của Cao Hiểu Vi không phải là vô lý, sự lo âu của cô nàng về tính yếu ớt của tình cảm cũng không phải là vô lý. Nhưng bạn cô đã nghĩ quá nhiều, lần đầu tiên nghĩ nhiều như thế, có thể là do đã ở vị trí của kẻ yếu, vì quá để tâm nên lúc nào cũng nghĩ nhiều, nghĩ sâu.
 
Cao Hiểu Vi lại nói: “Hơn nữa, cậu có tiền, tớ lại không, chắc chắn sau này tớ sẽ có nhiều việc cần cậu giúp đỡ, chuyện của tớ, chuyện của chồng tớ, Thẩm chí cả chuyện của cha mẹ ruột, cha mẹ chồng nữa. Lâu dần rồi chúng ta sẽ không bình đẳng nữa. Tớ biết cậu sẽ không khinh thường tớ, nhưng nếu đến lúc đó bản thân tớ cũng không chịu được, không phải cậu xa cách tớ, mà là tớ sẽ xa cách cậu.”
 
Cũng giống những người trong Hội học sinh, tình hình của mỗi người đều khác nhau, nhưng đạo lý thì đều giống nhau.
 
Đại đa số đều là phàm phu tục tử, tình cảm phải thiết lập trên thực tế, còn thực tế thì rất thê thảm đáng thương, nếu mắc chứng thích tình cảm trong sáng thì làm sao sống được trên thế gian này? Nếu có sống thì có thể làm bạn được với ai không? Cho dù Thẩm Đình cô có lòng tự tin rằng trong tương lai sẽ không bị đồng tiền địa vị hủ hóa, trở nên mắt mọc trên đỉnh đầu, Cao Hiểu Vi cũng khó mà không lo lắng, huống hồ những người đứng phía dưới và ngước nhìn lên, bao giờ tâm thái họ cũng dễ mất cân bằng. Trong lòng Thẩm Đình đã tha thứ cho bạn mình, sự tự ti hẹp hòi thì ai cũng có, làm người không thể không tính toán, nước xanh quá thì lại không có cá. Nhưng ngoài miệng cô vẫn cứng cỏi: “Gần như tớ sẽ không có khả năng gả cho Thẩm Nhân Kiệt, sao cậu lại nghĩ nhiều như thế?”
 
Cao Hiểu Vi đã chơi với cô bao lâu rồi, vừa nghe thế đã biết cô cũng mềm lòng, cô biết rõ nhất là Thẩm Đình thực ra chính là người khẩu xà tâm Phật, thế là lập tức tươi tỉnh, tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn, vui vẻ vỗ tay Thẩm Đình: “Woa, cậu thừa nhận cậu và hắn quả nhiên có quan hệ mờ ám nhé!”
 
Thẩm Đình đã quen với kiểu tâm trạng thay đổi thất thường như thế rồi, nếu cô nàng rất bình thường rất nghiêm túc thì Thẩm Đình lại thấy đặc biệt sợ hãi, giống như lúc nãy vậy, Thẩm Đình bèn mắng: “Cái gì mà mờ ám? Cậu quả nhiên là mõm chó không nhả ra nổi ngà voi!”
 
Cao Hiểu Vi phản kích: “Có mõm chó nào mà nhả ra nổi ngà voi chứ? Cậu nhả ra thử tớ xem nào!”
 
Thẩm Đình sực phát hiện ra mình thua thiệt nên trả vốn lại: “Cậu mới là chó ấy, cậu mới là mõm chó ấy!”
 
Cao Hiểu Vi không nói gì mà chỉ cười to, một lúc sau mới bảo: “Thật đấy, tớ rất sợ cậu sẽ mặc kệ tớ, hôm qua cả đêm không ngủ nổi, từ nhỏ đến lớn, cậu là người bạn thân duy nhất của tớ. Chúng ta cho dù làm lành rồi, sau này cũng đừng ai nhắc chuyện này nữa, cậu còn phải là phù rể cho tớ.” 
 
Thẩm Đình vừa nghe đã thấy kỳ lạ: “Cậu kết hôn mà tớ còn phải giả trai nữa à? Tớ hy sinh quá nhiều rồi, thịnh tình tớ như thế thì hôn lễ của cậu có gánh chịu nổi không?” 
 
Cao Hiểu Vi lúc ấy mới nhận ra mình nói nhầm nên vội vàng sửa lại.
 
Thẩm Đình nghiêm túc hỏi: “Tớ hỏi cậu lần cuối, cậu thật sự đã quyết định rồi à? Đừng vì tớ mà quyết định sai lầm.” Cô nhớ lời Bát Giới nói, lại bổ sung: “Đương nhiên nếu cậu quyết định rồi thì tớ sẽ ủng hộ.”
 
Cao Hiểu Vi gật đầu: “Tớ sẽ không thay đổi. Không phải vì cậu, mà là suy nghĩ cho hạnh phúc tương lai của chính mình, tớ có lỗi với anh ấy, nhưng tớ phải nghĩ cho bản thân.”
 
Thẩm Đình có thể thấy sự đau khổ cố chôn giấu của bạn mình. Nhưng đã không nhắc lại nữa, thì cô cũng sẽ mãi mãi không nhắc đến cuộc điện thoại ấy. Xin lỗi, hãy xem như cô chưa bao giờ nghe đi, hãy xem như nó reo suốt cả buổi tối mà không ai nhận máy trong đêm khuya cô độc vậy. Hạnh phúc của cô ấy giống như cậu đã nói, không liên quan gì đến cậu.
 
Cao Hiểu Vi lại xúc động nói: “Còn nhiều thứ đồ lắm mà tớ chưa mua, thời gian gấp quá, cậu nhất định phải xin nghĩ một, hai ngày để chọn đồ với tớ, nếu không một mình tớ sẽ đau đầu hoa mắt cho xem.”
 
Thực ra trong lòng Thẩm Đình rất muốn ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn khinh khỉnh: “Cậu bảo nghĩ là nghĩ à, tớ còn phải làm việc để có cơm ăn chứ.”
 
Hai người vừa nói vừa ra khỏi quán café, Cao Hiểu Vi hễ kích động là bắt đầu nói quá lên: “Tiền lương cậu bị trừ thì để chị đây giúp cậu bù đắp vào.”
 
Thẩm Đình tỏ vẻ chấn động: “Woa, ống tiết kiệm biến thành máy in tiền nhanh thế cơ à.” 
 
Nếu như thành phố này không có luật pháp, Cao Hiểu Vi thực sự rất muốn bóp cổ cô chết ngay trên đường.
 
.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
96820
Gái Già Xì Tin
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
view: 428377
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 837081
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 484203
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 746647
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 365135
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 312605
Nd: HE.
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 1082221
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 567839
Nd: Sủng. HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1032781
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 472976
Nd: Sủng.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 569075
Nd: HE.
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1186148
Nd: HE.
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 911756
Nd: HE.
Cô bé Lọ Lem thay thế
Tác giả: Cổ Lăng
view: 732742
Nd: HE.
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 621811
Nd: HE.
Hướng về trái tim
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 519120
Nd: HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 544664
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc