Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 22: Điều mà tình yêu cần là khảo nghiệm chứ không phải kinh nghiệm
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Thẩm Đình thấy giọng nói ấy quen quen, chưa kịp nhớ ra mà chỉ kéo cô lại: “Vì tôi biết cô làm thế là rất sai, vô cùng sai.”

 
“Nhưng tôi mệt quá rồi.” Cô gái kia khóc thành tiếng, quay lại nhìn Thẩm Đình. Lúc nhìn thấy Thẩm Đình, cô ta tỏ rõ sự kinh ngạc, còn Thẩm Đình càng sững sờ hơn, bất giác buông tay ra, trời, đây chẳng phải là bạn gái cũ của Thẩm Nhân Kiệt thì còn là ai?
 
Thẩm Đình hoàn hồn lại, nói: “Là cô à? Sao lại ngốc như thế mà làm chuyện này? Mau đi lên đi.”
 
Tống Uẩn lắc đầu đáp: “Chị xem như không nhìn thấy gì đi.”
 
Thẩm Đình nhíu mày: “Rõ ràng đã nhìn thấy thì làm sao xem như không thấy được, cô đừng hại tôi nửa đời còn lại bị ám ảnh chứ!”
 
“Tôi chán sống rồi, chị đừng quản tôi.” Cô ta mệt mỏi chán chường đáp lại.
 
“Tôi lớn hơn cô, tôi còn chưa nói chán sống thì cô càng không có tư cách nói thế.” Sóng to quá, cứ ập đến từng đợt, thủy triều sắp lên, Thẩm Đình hét với toàn bộ sức lực.
 
Tống Uẩn không trả lời, Thẩm Đình vận hết sức kéo tay cô ta lên bờ. Lúc đó mới dám thở phào, ngồi phịch xuống bãi cát thở hổn hển.
 
Tống Uẩn ngồi cạnh nhìn cô, một lúc sau mới gượng nở nụ cười còn khó hơn là khóc: “Chị đúng là người tốt, chẳng trách Thẩm Nhân Kiệt thích chị.” 
 
Thẩm Đình nghe thế, tim run lên, chẳng trách cô nàng tự sát có liên quan đến Thẩm Nhân Kiệt? Cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi: “Tại sao cô lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Cô không sợ làm người thân cô đau lòng à?” 
 
“Tôi chẳng có người thân.” Tống Uẩn cười thê lương, cùng với gương mặt trắng bệch, toát lên một vẻ đẹp khiến người ta thấy xót xa thương cảm.
 
Không ngờ, cô ta lại là trẻ mồ côi, Thẩm Đình nghe thấy thế nên mềm lòng, lại nói: “Nhưng cũng không thể làm thế được, đang trẻ trung như vậy cô không thấy tiếc à?” 
 
“Có gì mà phải tiếc?” Tống Uẩn ủ rủ, “Cuộc đời tôi cứ bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác, tôi mệt quá rồi, không muốn xuất phát lại từ đầu nữa, tôi chỉ muốn kết thúc nó thôi.”
 
Thẩm Đình lần đầu nghe thấy có người cảm khái như thế nên hơi ngạc nhiên, câu mà cô ta nói ra chẳng phải cũng là nỗi băn khoăn trước nay của cô hay sao? Trước kia cô cho rằng cô ta là người không đầu óc, nên dịu giọng hỏi: “Tại sao lại nói thế?” Nói chuyện với cô ta, đến người như Thẩm Đình cũng bất giác dịu dàng hẳn, cô biết một người muốn tìm đến cái chết nhất định rất cần người nào đó để thổ lộ tâm tình.
 
Cô ta ngồi đó ôm lấy hai đầu gối, thần sắc thê lương, giống như bức tượng điêu khắc bị cuộc sống sỉ nhục nhưng vẫn vô cùng tôn nghiêm, vì đã từng chết nên rất cần thổ lộ: “Mỗi lần khi cuối cùng tôi có được chút gì đó, cảm thấy cuộc đời tôi gần như có thể khá hơn trước thì phát hiện ra bước tiếp theo lại trở về vạch xuất phát…Khi tôi đã hiểu biết thì tôi đã ở cô nhi viện rồi, tôi không biết người nhà tôi tại so lại vứt bỏ tôi, cuộc sống ở cô nhi viện đau khổ thế nào, không phải là việc người ngoài có thể hiểu được. Lần nào tôi cũng chỉ có thể tự nhủ rằng tương lai phải do mình tự tạo ra. Tôi không chỉ phải làm những việc nặng nề quá sức trong cô nhi viện, bị người đời chế nhạo, mà còn phải làm thêm kiếm tiền. Đến năm mười tám tuổi, cuối cùng tôi đã vào được trường đại học tốt nhất, thật vinh quang, sự cố gắng tôi phải trả cho giây phút đó không ai có thể tưởng tượng được. Tôi đã ngỡ cuộc đời sẽ mở rộng vòng tay chào đón, cuối cùng tôi đã có thể đứng trên đỉnh cao mà bay đi. Nhưng tôi đã rơi tự do, hướng mà trường đưa đến chẳng qua chỉ là con đường thất nghiệp. Tôi đành cố tin tưởng mà nỗ lực điên cuồng hơn, cuối cùng đã có đủ tư cách xuất ngoại, nhưng rồi thì sao? Đến đó rồi mọi thứ lại trở về con số 0, tôi giúp rửa chén bát ở Chinatown, sau đó còn phải học, lăn lộn suốt ba năm mới thích nghi được một chút, cuộc sống như bắt đầu có chút ánh sáng…” Nói đến đó, Tống Uẩn chìm vào im lặng, ánh mắt long lanh lệ.
 
Cuộc đời quá dài biến cố quá nhiều, có được rồi lại mất đi. Không có hạnh phúc nào nắm bắt được, chỉ có sự bắt đầu lại hết lần này tới lần khác. Thẩm Đình bỗng nảy sinh nhiều niềm cảm thông mạnh mẽ với cô ta, khẽ vỗ vỗ vai, thông hiểu và thương cảm: “Giống tôi đây, mỗi lần vất vả vượt qua một ngọn núi lớn rồi phát hiện mình lại trở về vực sâu, phía trước vẫn là một ngọn núi lớn, nhưng cô không thể đứng tại chỗ khóc lóc, mà chỉ có thể nghiến răng lao về phía trước.”
 
Tống Uẩn nhìn Thẩm Đình vẻ ngưỡng mộ: “Chị dũng cảm hơn tôi nhiều, thật đó, nên lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã rất thích chị.” Cô ta rầu rĩ.
 
Thẩm Đình bất giác thấy hơi hổ thẹn, cảm giác lần đầu nhìn thấy cô ta của cô lại tương phản hoàn toàn, cô thấy xấu hổ cho bản thân, thiện cảm dành cho Tống Uẩn tăng lên vùn vụt, cảm xúc chân thật của cô ta đối với cuộc sống khiến người khác bất giác thấy tin tưởng, Cô lại dịu giọng: “Rồi sau này ở Mỹ thế nào?” Tống Uẩn mấp máy môi, gương mặt lộ ra nụ cười mơ màng, giống như sương mù trên biển: “Sau đó là chuyện vui nhất trong đời tôi, tôi đã gặp được Thẩm …Nhân Kiệt, anh ấy cho tôi rất nhiều ký ức, hạnh phúc, niềm vui tươi đẹp, anh ấy giống như cầu vồng rực rỡ trong cuộc đời tôi, tiếc là cầu vồng tan biến quá nhanh, cuộc đời không mỉm cười với tôi quá lâu, vì hiểu lầm mà chúng tôi chia tay. Chị biết tính khí anh ấy đấy, tôi làm gì cũng không níu kéo được. Tôi cứ muốn từ bỏ nhưng thực sự quá đau khổ quá dằn vặt, tôi không làm được, nên về nước tìm anh ấy, không ngờ…” Cô ta lắc đầu, “Lần này đến cơ hội cho tôi làm lại từ đầu cũng không còn… Tương lai dài dằng dặc, tôi thực sự không thể chịu đựng sự bắt đầu lại mãi thế này, không còn ham muốn sống nữa.” Cô ta quay lại cười với Thẩm Đình, còn khó coi hơn khóc: “Chị và Nhân Kiệt…nói thật là, tôi rất đau lòng, nhưng cũng rất vui, ít nhất thì anh ấy cũng được vui vẻ. Xin lỗi, nói với chị thế này, chị đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không nghĩ quẫn nữa đâu.”
 
Thẩm Đình hiểu ý cô ta nói, lần này cô ta quẫn bách đến mức này đa phần là vì Thẩm Nhân Kiệt, vì Thẩm Nhân Kiệt mà Tống Uẩn cảm thấy cuộc đời mình là bể khổ, cô nhớ lại những lời Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt đã nói với cô, phán đoán về bạn gái cũ của bạn trai cũ và cả chiến hữu của bạn trai cũ không đáng tin tưởng lắm, huống hồ cô ta nói rất có tình có lý, có điều Thẩm Đình vẫn còn nghi ngại nên vội nói: “Tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì hết.”
 
Tống Uẩn tỏ vẻ không tin, nhếch môi cười gượng: “Cho dù chị và anh ấy…tôi cũng sẽ không trách chị. Thật đấy, chị mặc kệ tôi đi.”
 
“Chúng tôi thật sự không có gì cả, cũng sẽ không thể có gì đâu.” Thẩm Đình sợ nhất là nụ cười ra nước mắt của kẻ khác nên đành lên tiếng.
 
Tống Uẩn đột ngột khóc to, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, gần như thỏa sức khóc: “Điều do lỗi của tôi, anh ấy và Tạ Huyền nhất định rất hận tôi, họ hiểu lầm như thế, cũng đáng đời tôi lắm…Tôi thật sự rất hối hận…”
 
Cô ta nói thế, không cố ý che giấu suy nghĩ của Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt với cô ta, trái lại Thẩm Đình còn tin cô hơn, nhưng bây giờ với tình huống này cô cũng không tiện hỏi việc đã qua, đành lựa lời an ủi.
 
Tống Uẩn hơi bình tĩnh trở lại rồi không nhắc gì đến Thẩm Nhân Kiệt nữa, chỉ nhìn Thẩm Đình bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Thật đấy, tuy nhìn chị rất hung dữ nhưng chị rất tốt bụng, tôi biết sự hung dữ của chị chỉ để bảo vệ bản thân.”
 
Thẩm Đình không chịu thừa nhận: “Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, còn cô thì nói như thể đúng rồi ấy.”
 
Tống Uẩn lại thở dài: “Nếu chúng ta gặp nhau từ trước thì thật sự đã có thể trở thành bạn thân rồi.” Lời nói đó nếu do người khác thốt ra thì ít nhiều cũng thấy kỳ cục, nhưng trong hoàn cảnh này, cô ta thành thật nhìn bạn, bình thản nói như vậy, như không có chút mưu đồ nào, chỉ là một đứa trẻ nghĩ gì nói nấy.
 
Thẩm Đình trước kia rất cảnh giác với cô ta, nhưng gần như cũng bị cảm động bởi sự chân thành đó, phán đoán của đàn ông và phụ nữ với cùng một người lại có sai biệt lớn thế hay sao? Cô ta thực sự không giống như lời họ nói, không giống đến mức lạ kỳ, ngược lại càng khiến cô cảm thấy rối loạn và nghi ngại hơn, nên chỉ cười nói: “Thật à? Làm bạn với một đại mỹ nữ như cô, tôi rất vinh hạnh.”
 
“Đừng nói đại mỹ nữ gì chứ! Thực ra sắc đẹp chẳng qua chỉ là tài sản rẻ mạt.” Câu nói có vẻ hờ hững ấy thốt ra, sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Đình lại tăng lên, đó chẳng phải là câu mà Thẩm Nhân Kiệt đã từng nói hay sao? Xem ra hai người này đã từng rất tâm đầu ý hợp, cô cũng không rõ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng là gì nữa.
 
Bản thân Thẩm Đình tuy thấy tâm trạng rất đau khổ nhưng để tránh cho cô ta không nghĩ quẩn, nên cô đành lắng nghe cô ta tâm sự, phát hiện ra cô ta là người suy nghĩ chín chắn, rất nhiều suy nghĩ mà chính cô vẫn chưa nói ra hoặc cảm thấy rất khó diễn tả, thì cô ta đã giúp bạn nói rồi, thật là không hẹn mà gặp, nói trúng ngay tâm trạng của bạn. Con người càng trưởng thành càng cô đơn, Thẩm Đình lâu lắm rồi chưa gặp được người nào hợp ý như thế, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ và sững sờ, nếu không vì Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền đã cảnh báo trước đó thì cô đã xem cô ta là bạn mình. Đến khi Tống Uẩn về thì đã gần mười giờ, di động của cô lại reo vang, đó là cú điện thoại số bảy hay tám mà Cao Hiểu Vi gọi đến, Thẩm Đình cảm thấy vừa bức bối vừa phiền muộn, lúc này thực sự không muốn nói gì với bạn mình nên đã từ chối không nghe.
 
Trong đầu cứ nhớ lại cảnh lúc nãy nói chuyện với Tống Uẩn, cô biết mình nghi ngờ cô ta, đồng thời cảm thấy đau khổ vì chút hoài nghi đó. Cô ta rất trẻ trung, thông minh, thành thật, đau khổ, cuộc đời ngắn ngủi đã trải qua biết bao khó khăn đến nỗi đã nghĩ đến cái chết. Còn Thẩm Đình, cô lại tỏ ra hoài nghi đối với sự thành thực của một người muốn chết và nỗi đau khổ mà cô ta bộc bạch sau khi thoát chết, không nên thế chút nào! Một người nào đó không thể vì những khổ nạn mà mình đã chịu đựng quá đủ mà xem thường khổ nạn của người khác, càng không có tư cách xem những trải nghiệm đau thương của người đó là thành công của mình. Đặc biệt là trong đó còn có sự xuất hiện của một người đàn ông, như thế chỉ càng tỏ ra là bỉ ổi hơn.
 
Nghĩ đến đau cả đầu, nếu cô có thể vượt qua ải tâm lý này, cô đã không chỉ thấy vui mừng như thế. Thẩm Đình mua mấy chai bia, về nhà thay giày rồi lên thẳng sân thượng, hai chân thò ra giữa lan can, uống vài ngụm bia, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thành phố đèn đuốc huy hoàng khiến bầu trời trời trở nên đặc biệt ảm đạm, không nhìn thấy sao đâu cả.
 
Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống cạnh cô, nói: “Chị thảnh thơi thật nhỉ.”
 
Thẩm Đình nhớ đến Tống Uẩn, vì chuyện gì anh cũng có thể tuyệt tình đến thế, tính khí anh khi làm việc trước nay đều khiến cô tin chắc rằng anh cũng không thuộc phái chính nghĩa gì cho lắm, hơn nữa vốn dĩ cô cũng không cần thiết phải phiền muộn vì Tống Uẩn, đều là do anh! Thế là cô phớt lờ anh.
 
Anh nói tiếp: “Lý Đại Dũng gọi điện cho tôi, nhờ tôi làm phù rể, cậu ta sắp kết hôn rồi.”
 
Thẩm Đình bỗng dưng nghe có người lại nhắc đến chuyện này nên sắc mặt tối sầm lại, liếc anh một cái: “Rồi sao?”
 
“Cô dâu là bạn của chị.” Anh nhìn cô rồi nói, “Chắc chị cũng biết.”
 
“Rồi sao?”
 
“Chắc chị sẽ không chỉ vào mặt bạn mình mà mắng chứ? Với tính khí của chị thì cũng không phải là không thể.” Thẩm Nhân Kiệt nói, khóe môi dần dần nở nụ cười.
 
Thẩm Đình nhìn xuống dưới lầu, hai hàng đèn sáng trưng thẳng táp, từng ngọn từng ngọn đều sáng, giống như thành phố không ngủ trong truyện cổ tích. Cô hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi làm không đúng à?”
 
“Nói thực là, hai người dù có thân đến mấy thì cũng là hai người, chị không thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chị ấy, cũng không thể chịu trách nhiệm cho tương lai của người ta được.”
 
“Nhưng tôi bắt buộc phải nói cho nó biết là việc nó đang làm nguy hiểm đến nhường nào, vì nó là bạn thân nhất của tôi.” Thẩm Đình nghiêm chỉnh nói.
 
Thẩm Nhân Kiệt vỗ vỗ vai cô, lắc đầu: “Không thể nói là nguy hiểm hay không, kết hôn vì tình yêu cũng chưa chắc vui hơn, trước khi kết hôn thì bổ sung tính cách cho nhau, sau khi kết hôn lại trở thành những năm tháng đáng oán trách nhất đời. Chị ấy chọn con đường nhìn thấy được hạnh phúc để đi thì không có gì là sai, giá trị quan của con người không giống nhau, cô không thể ép buộc người khác.”
 
Nhưng, nhưng, bị anh chặn ngang, cô ú ớ không tìm ra lý do, tuy cô biết thế nhưng vẫn không muốn thừa nhận, hạnh phúc thực ra không liên quan gì đến tình yêu. Thế nên đa số phụ nữ thà rằng khóc trong BMW còn hơn là cười trên xe đạp. Ví như cô, nếu cô đơn ngồi trên xe đạp, cho dù có cười cũng ít nhiều cảm thấy lúng túng, tỏ ra không vui sướng gì cho lắm. Thế nên người có điều kiện thì tìm một người khá giả và yêu mình kết hôn, người thường thường bậc trung thì chọn người khá giả để kết hôn, còn người thấp hơn thì kết hôn với một người tình nghèo khổ. Hiện thực khiến người ta thấy thảm thương thất bại như thế, và những đòi hỏi yêu cầu về một thứ gì đó tốt đẹp còn sót lại trong lòng càng khiến người ta thấy thất bại hơn.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
93215
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 569075
Nd: HE.
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 882195
Nd: HE.
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 423536
Nd: HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 420858
Nd: Ngược. HE.
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 508202
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 756226
Nd: HE.
Đại hiệp rất nghèo
Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
view: 543016
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 373375
Nd: Ngược. HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 551565
Nd: HE.
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 508511
Nd: Sủng. HE.
Cô bé Lọ Lem thay thế
Tác giả: Cổ Lăng
view: 732742
Nd: HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 530141
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 770337
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 457423
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 6760817
Nd: Sủng. HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 624592
Nd: Ngược. HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 496357
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc