Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 20
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trời đã vào thu, lúc này lại đang là hoàng hôn, gió thổi lên mặt mang cái lạnh se sắt, không rõ trong lòng Cao Hiểu Vi nghĩ gì, cô vừa như tự nói với mình vừa như hỏi Thẩm Đình: “Con người là động vật kinh tế, ái tình chẳng qua là chút điểm xuyết mà thôi, cậu nói có phải không? Kỳ thực mua nhà chỉ là cái cớ, nhưng từ cái cớ ấy, chúng tớ đã cãi nhau rất to, mắng nhiếc nhau không tiếc lời, dùng những lời đáng sợ nhất để vạch trần khuyết điểm của đối phương, câu nào câu nấy đều vừa đúng vừa độc. Tớ dọa anh ấy là tớ muốn tự sát rồi chạy ra đây, đến giờ anh ấy cũng không đến tìm tớ.”

 
Thẩm Đình suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là điện thoại anh ấy hết pin, hoặc là anh ấy đang tìm nhưng chưa thấy.”
 
Cao Hiểu Vi lại hỏi: “Thế anh ấy có gọi cho cậu hỏi tớ không?”
 
Thẩm Đình lắc đầu.
 
Cao Hiểu Vi cười rồi thở dài với biển: “Cưới nhau vì yêu đôi khi rủi ro rất lớn, tình yêu có thời hạn, đợi đến khi tình yêu hết hạn, hai người lấy chi để sống qua ngày đây? Bình tĩnh nghĩ lại thấy thật đáng sợ, trả nợ tiền nhà, sinh con, mua sữa, đóng học phí, trả viện phí, với mức chi tiêu và thu nhập phi lý như hiện nay, hai người chúng tớ làm sao kham nổi? Đến lúc đó chỉ sợ thất nghiệp một tháng thôi cuộc sống đã có nguy cơ, hai đứa ngày ngày bị tiền ép đến thở không ra hơi, còn có nhiệt tình để sống sao? Năm sáu năm sau, chúng tớ nên trơ lì hay nên khóc lóc khi đối mặt với cuộc đời.”
 
Thẩm Đình choàng lấy vai cô mỉm cười an ủi: “Làm việc gì cũng có rủi ro, nếu cứ bận tâm nhiều như thế thì không thể làm được gì. Cậu xem tớ, đến cơ hội kiếm người yêu để cưới cũng không có, còn cậu, tìm được rồi còn thấy chưa đủ. Một việc đáng mừng lại bị cậu nói ra bi thảm đến thế, cậu đang mắc chứng sợ hôn nhân sau cãi vả, rất điển hình. Hai người hòa giải xong sẽ ổn thôi.”
 
Cao Hiểu Vi lạnh nhạt nói: “Đời người vốn dĩ là bi kịch.”
 
“Được rồi, được rồi.” Thẩm Đình kéo Cao Hiểu Vi dậy, để đưa cô ra khỏi tâm trạng này, Thẩm Đình không tránh khỏi phải hy sinh bản thân:’Đi dạo với tớ một vòng, cậu xem có có cuộc đời tuyệt đối bi kịch của tớ làm ví dụ cho cậu so sánh, cậu nên vui mới phải. Không thì cậu bảo tớ còn mặt mũi đâu mà sống?” 
 
Cao Hiểu Vi bật cười: “Xem ra chúng mình đều có bệnh.”
 
Thẩm Đình kéo tay cô: “Yên tâm đi, sống trong thế giới biến thái này, ai dám nói mình không có bệnh, không có bệnh sinh lý thì cũng có bệnh tâm lý. Như vậy càng tốt, phải nuôi kháng thể chứ.”
 
Có bệnh đương nhiên phải đi bát phố trị bệnh. Thẩm Đình cùng cô đi dạo trung tâm mua sắm, sau đó đi ăn, ăn xong lại hào hứng chuẩn bị bắt xe đi dạo một trung tâm mua sắm khác. Thẩm Đình là tín đồ “windows shopping” điển hình, không có tiền mua nhưng có sức dạo, nhìn cho đã mắt cũng được rồi. Các trung tâm mua sắm mà có ban hành danh sách một trăm đối tượng cần ghi nhớ, loại người này chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.
 
Cuối cùng, Bát Giới đã gọi cho Thẩm Đình, Thẩm Đình vừa nhận điện thoại đã trút giận giùm Cao Hiểu Vi: “Bây giờ anh mới gọi làm gì? Tôi cứ tưởng cậu đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi cơ đấy.”
 
Bát Giới là người tỉnh táo, biết rõ Thẩm Đình không dễ đắc tội, hơn nữa bây giờ anh là người cần cầu cạnh.
 
Thẩm Đình lại nói: “Cho tôi xin, đến giờ này nhớ đến Cao tiểu thư là được sao? Cao tiểu thư của chúng tôi hoa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng chu đáo, anh rốt cuộc có biết trân trọng không hả?”
 
Tám chữ ấy hiển nhiên có duyên không phận với Cao Hiểu Vi, cô thấy mặt đỏ lên, muốn cướp lấy điện thoại của Thẩm Đình, hơn nữa Bát Giới đã chịu lép, Thẩm Đình không có đối thủ nên khẩu khí cũng dịu xuống. Nói xong nơi Cao Hiểu Vi ở, cô bắt Cao tiểu thư đứng đó đợi nửa tiếng đồng hồ. Bát Giới đến lại thêm một phen lộn xộn, cuối cùng Cao tiểu thư vẫn vùng vằng, miễn cưỡng bị Bát Giới lôi đi. Nhìn hai người đó đi xong thì đã sắp mười một giờ, dưới ánh đèn vàng, hình bóng Thẩm Đình trông thật cô lẻ, cô đành gọi taxi về nhà.
 
Taxi không được vào trong khu dân cư, không chỉ người, ngay cả xe cũng bị phân biệt đối xử. Thẩm Đình đành xuống xe trước cổng, vừa bước vào cổng lớn cô bỗng thấy trong khoảng tối có bóng người, trước mắt cô xuất hiện hình ảnh của những lão già biến thái như trong phim Hồng Kông, cô bước đi nhanh hơn.
 
“Này, không phải cô to gan lắm sao?” Bóng người đó nói.
 
Tiếng nói có ra tro cô cũng nhận ra, cô quay đầu lại nhìn anh, anh đang đứng đó hút thuốc, có thể thấy một đóm nhỏ cam cam đang lập lòe trong đêm tối, giống như khi cô tăng ca đến nửa đêm, lê tấm thân mệt mỏi về nhà, đứng dưới lầu nhìn thấy ánh đèn đang đang chờ đợi ở bên trong. Đương nhiên thứ hạnh phúc này cô chỉ dám ước mơ chứ chưa từng có được. Khóe miệng anh khe khẽ cười.
 
“Cậu đứng đó làm gì?” Thẩm Đình bực mình hỏi.
 
“Đợi cô.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời như không có chuyện gì.
 
“Thật sao? Sao cậu biết tôi sẽ đi qua lối này?” Thẩm Đình chất vấn.
 
“Tôi thấy cô gấp đến mức bỏ cả xe lại, bạn bè quan trọng đến thế nghĩ cũng biết là những ai, mà người bạn ấy của cô lại không có xe, taxi lại không được vào, cho nên cô chỉ có thể vào lối này, thế đấy.” Thẩm Nhân Kiệt nói gãy gọn.
 
Thẩm Đình nghĩ anh đang đợi cô thật, giống như ngọn đèn trong nhà. Tuy anh nói rất chắc chắn, nhưng ai cũng biết có đợi được cô về hay không lại là một chuyện khác. Trong đêm tối dễ khiến người ta mềm lòng này, ngọn gió phương xa đi qua những biển cả, băng tuyết, vườn hồng, đem đến một mùi hương mát rượi như bạc hà. Bởi vì ánh trăng này, ngọn gió này, mùi hương này, trong lòng Thẩm Đình lại trỗi lên thứ cảm xúc như trái táo non tuổi mười tám, cô cảm kích nói: “Cám ơn cậu đã luôn đợi tôi.” Nghĩ lại đã sáu năm, gần hai ngàn ngày không có ai đợi cô như thế.
 
Thẩm Nhân Kiệt cười, dụi điếu thuốc, tiến về phía cô, nói: “Không dễ gì thấy được cô không có gai.”
 
“Ý gì thế?” Thẩm Đình buột miệng hỏi.
 
“Cô có biết cô giống gì không? Cô rất giống một cây hoa xương rồng.” Hoa xương rồng, tự ti, kiêu hãnh, không cho ai đến gần, tự bảo vệ chính mình, cho dù đau đớn đến đâu cũng vẫn phải giơ nanh múa vuốt, nhiều người vẫn cho rằng nó quật cường, hung dữ, rất ít người biết được nó thực ra là một cây hoa xinh đẹp, dịu dàng. 
 
Thẩm Đình hơi phật ý: “Cậu mắng tôi người xấu hay tác quái à?”
 
Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu, cười nói: “Cô lại thế nữa rồi, tôi không có ý đó. Cô có đẹp, nhưng đẹp một cách không rõ ràng.”
 
“Đẹp một cách không rõ ràng.” Thẩm Đình lặp lại câu nói này, không cam tâm trách móc, “Sống đến tuổi này tôi mới nghe kiểu khen ấy lần đầu đấy, chị đây thật không biết nên vui hay nên buồn.”
 
Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Người bạn ấy của cô sao rồi?”
 
“Chẳng sao cả, lên cơn điên chút thôi, bây giờ đỡ rồi.”
 
“Tại sao? Vì tiền? Hay vì tình?” Thẩm Nhân Kiệt ướm hỏi.
 
Thẩm Đình vô cùng kinh ngạc: “Ở đây có gắn máy nghe trộm không? Cậu cứ như thần ấy nhỉ.”
 
“Còn có nguyên nhân nào khác sao?” Anh hỏi ngược, rồi lại nói: “Tôi có việc này muốn hỏi cô, cô có còn viết tiểu thuyết không, viết xong chưa?”
 
“Sắp xong. Cậu có gì chỉ giáo?” Thẩm Đình hỏi.
 
Hai người bước đi chầm chậm trên con đường lát đá của khu dân cư, trong đêm khuya mờ hơi sương, dưới ánh trăng, nó làm người ta liên tưởng đến con đường mòn dẫn đến ngôi nhà của mụ phù thủy giữa khu rừng thần bí trong câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ.
 
“Tôi có người bạn làm nhà xuất bản, họ liên kết với nhiều nhà xuất bản và trang web khác mở một cuộc thi viết, tôi đem bản thảo cô đi thử xem sao.”
 
“Thật sao? Nhưng mà không cần đâu…tôi tự đi được rồi.” Thẩm Đình vội từ chối.
 
“Sao thế? Sợ tôi đọc được à? Không đủ tự tin? Không tự tin thì còn viết làm gì?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi dồn.
 
Thẩm Đình nổi giận: “Cậu đừng có thẳng thừng thế được không, tôi đã hoàn toàn lãnh ngộ sự thông minh tài trí của cậu rồi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt bỗng nhận ra mình đã quen áp đảo người khác, anh nhìn cô hối lỗi, khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không biết nói thế nào…Nhưng tôi hy vọng cô có chút lòng tin, thực sự cô rất ưu tú.”
 
Anh đã quen cho dù xuất phát từ ý tốt cũng phải gói nó trong lời lẽ khắc nghiệt, nhưng Thẩm Đình không thấy cảm kích, cô không còn thấy lâng lâng trước những lời khen nữa;” Quá nhiều người nghĩ rằng mình ưu tú. Nhiều năm sau, chúng ta mới nhận ra, chúng ta chẳng giỏi giang như vẫn nghĩ.” Thẩm Đình dừng một lát, “Chị đây đã từng như thế.”
 
Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Thế sao?”
 
Thẩm Đình gật đầu: “Hồi còn trẻ, tôi thường cảm thấy cha mẹ mình thật tầm thường vô dụng, tại sao họ chỉ có thể làm được đến đó? Thật khiến người ta nản lòng. Tôi nghĩ sau này tôi chắc chắn sẽ khác, chắc chắn tôi sẽ tỏa sáng thành một nhân vật lớn, chứ không bao giờ vì hai hào tiền mà lằng nhằng cả nửa ngày trời với chủ sạp rau, sẽ không bao giờ vì mua tấm áo ăn Tết mà chạy đi so sánh ba cửa hàng rồi vẫn chưa dám mua. Thế nhưng, giờ đây tôi cay đắng nhận ra mình Thẩm chí không làm được như họ. Cuối cùng tôi đã hiểu, cha mẹ tôi cũng đã từng muốn hơn người. Ai chẳng muốn làm tiên, làm công chúa, làm hoàng tử? Đáng tiếc sau cùng đều biến thành phàm phu tục tử. Hóa ra cha mẹ tôi có thể nuôi tôi lớn cũng đã là một việc phi thường.” Đúng là một đêm lạ lùng khiến người ta dễ dàng dốc cạn ruột gan, nhưng Thẩm Đình lại nói thêm: “Đương nhiên, cậu thì khác, cậu sinh ra trong bọc điều, sinh ra đã là hoàng tử, chúng tôi đương nhiên không thể bì với cậu.”
 
Thẩm Nhân Kiệt phản đối: “Gì mà hoàng tử công chúa? Cô đang kể chuyện cổ tích hay chuyện cười? Cô đang nằm mơ à?”
 
“Có điều, bạn gái…bạn gái cũ của cậu,” Thẩm Đình cố ý nói lại cho đúng, “lại có chút giống công chúa.” Kỳ thực cô không phải không ngưỡng mộ.
 
“Lại là cô ta?” Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt.
 
Tuy họ đi không nhanh nhưng cũng đã đến dưới tòa nhà nơi họ ở. Thẩm Đình quả thực hơi phản cảm trước thái độ của anh đối với bạn gái cũ, người ta nói dễ hợp dễ tan, việc gì phải khi bên nhau thì ân cần chăm sóc, chia tay rồi thì cay đắng mỉa mai. Thẩm Đình dừng lại trước cửa, nói với anh: “Tôi cảm thấy cậu rất thiếu chững chạc, thật đấy. Quân tử tuyệt giao không nói xấu. Cậu biết không? Có cần chị đây dạy cậu không?”
 
“Cô muốn dạy thế nào?” Thẩm Nhân Kiệt cao hứng hỏi.
 
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô, thoắt chốc cô ở sát gương mặt anh, thấy tóc mai rũ xuống hai bên trán anh, đôi mắt sáng như sao đêm, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Bỗng nhiên cô có một ảo giác lạ lùng, một luồng khí nóng dâng lên trong lòng ngực, tim đánh trống “thình thịch”, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Chị đây…”
 
Thẩm Nhân Kiệt thấy nóng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, những sợi lông trên áo len như muôn vàn bàn tay nhỏ siết lấy cổ anh. Anh cảm thấy rất bất an, nghe đến câu này anh bỗng nhiên nổi nóng, cau mày nói: “Cô đừng có chị này chị kia nữa, không thấy phiền sao,” anh ngừng lại một lát rồi cảnh cáo, “còn nói nữa tôi sẽ hôn cô.”
 
Thẩm Đình thấy tình cảnh này quá ư kỳ quặc, buột miệng nói: “Chị đây…”
 
Cô mới nói được nửa câu thì anh đã cúi đầu xuống, môi anh chạm lên môi cô, khóa chặt. Một thế kỷ trôi qua, cô cảm thấy khó thở, hơi nóng không ngừng phả ra trên người cô, thiêu đốt cô, làm cô choáng váng. Cuối cùng cô cũng đẩy được anh ra, cô chùi miệng, mắng: “Đồ lưu manh. Cậu thật là…”
 
Lưu luyến vô hạn, sau đó là cảm giác tội lỗi khiến anh hơi lo sợ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô không giấu được cảm xúc, miễn cưỡng cười nói: “Mặt cô đỏ rồi, tai cũng đỏ nữa.” Anh đưa ta muốn chạm vào tai cô, cô ngăn lại, với tay móc ví của anh ra: “Cậu phải trả tôi năm trăm tệ.”
 
“Tại sao?” Thẩm Nhân Kiệt tránh ra, hỏi như vô tội.
 
Thẩm Đình nổi xung: “Cậu muốn hôn không tôi à, đừng tưởng bở.”
 
Thẩm Nhân Kiệt định thần lại, nghiêm túc nói: “Tại cô ra ám hiệu trước, sau này hễ cô nói “chị” là tôi biết cô muốn gì.”
 
“Cậu…” Thẩm Đình không biết diễn tả cơn giận của mình như thế nào.
 
Thẩm Nhân Kiệt có vẻ rất vui, hớn hở nói: “Tôi hiểu rồi, đây chính là cách dạy tôi trưởng thành mà cô vừa nói”
 
Thẩm Đình đang định đánh chết anh, bỗng nhiên cô thấy trước mặt cô, sau lưng anh, trong đám cây, có một đôi mắt ma mị đang ngấn lệ, đáng thương đến não nùng. Cô biết đôi mắt đó là của ai.
 
Khuya thế này, nguyên nhân cô ta đứng đó chỉ có một, nhưng lại không dám cho anh biết, tội nghiệp biết bao. Thẩm Đình chợt thấy lòng áy náy, cô phán một câu: “Trơ trẽn, ấu trĩ.” Xong quay sang đi lên lầu.
 
Thẩm Nhân Kiệt gọi cô: “Này, nhà văn lớn…” Anh theo cô đi lên.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
102588
Ăn xong chùi mép
Tác giả: Phi Cô Nương
view: 623665
Nd: Sủng. HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 334750
Nd: HE.
Yêu Em Thật Xui Xẻo
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 935446
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 457423
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 566809
Đại hiệp rất nghèo
Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
view: 543016
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 836978
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 508202
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 567839
Nd: Sủng. HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 420858
Nd: Ngược. HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 633450
Nd: HE.
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1186148
Nd: HE.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 365341
Nd: Sủng. HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 653947
Nd: Ngược. HE.
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 455466
Nd: HE.
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 423124
Nd: HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 489971
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc