Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 15
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Họ đi đến dưới một gốc cây, có lẽ là một cây hòe cổ thụ, cao đến hai mươi mét, vỏ cây xù xì lúc nào cũng như sắp bốc khói, tán cây tỏa rộng, xen giữa đám lá xanh mơn mởn là những bôn hoa trắng nhỏ li ti rủ xuống từng chùm trên cao, mỗi lần gió thổi qua lại đong đưa như trái tim của cây hòe già đang lay động. Trên núi có rất nhiều cây như vậy, mỗi trận gió qua, lá cây xào xạc bốn bề, khiến người ta thấy như đầy trời là một cơn mưa màu xanh như ngọc.

 
Thẩm Nhân Kiệt hừ một tiếng, lạnh lùng mỉa mai: “Tình cảm giữa hai người tốt thế cưới nhau được rồi, thời buổi này ai còn diễn ba vở kịch diễm tình kiểu dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, tình trong như đã mặt ngoài còn e làm gì chứ.”
 
Cô là kẻ ngốc thì cũng nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của anh. Người thiếu ngủ vốn dễ nổi giận, mà Thẩm Đình lại là người không quen kìm nén cơn giận, anh tự nhiên trở chứng làm cô giận điên người, mà càng giận cô càng không biết lựa lời, kết quả chỉ có thể tức tối vặc lại anh: “Chúng tôi như thế bao giờ, hơn nữa không liên quan gì đến câu!”
 
Chúng tôi? Chúng tôi? Thẩm Nhân Kiệt cũng không hiểu vì sao anh không khống chế được cảm xúc của bản thân, kỳ thực trước nay anh luôn bình tĩnh, nhưng anh đã khó chịu với Hoàng Khải Nam từ rất lâu nên càng không khách khí: “Tôi thấy dù sao một tờ giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ có chín tệ, còn rẻ hơn cả thức ăn nhanh. Hai người không làm mai mốt nó tăng giá lại hối không kịp.”
 
“Vậy sao? Vậy thì cậu cưới mau đi.” Thẩm Đình phẫn nộ đáp lời. Cô có cảm giác gốc cây cao này cũng muốn hóa thành một đám khói xanh bay đi mất.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Tôi đâu có bạn thanh mai trúc mã. Thứ diễm phúc ấy đâu phải ai cũng có được.”
 
Gió trỗi lên cuốn đám lá rơi đi vài bước rồi lại ném chúng trở lại mặt đất.
 
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, hóa ra tôi có ưu thế như vậy, tôi sẽ suy nghĩ.” Thẩm Đình sau khi giận đến đỉnh điểm lại trở nên điềm tĩnh.
 
Còn Thẩm Nhân Kiệt thì mỗi lúc một thêm phiền muộn, anh nhíu chặt đôi mày, đôi mắt sâu càng trở nên thăm thẳm, trông như mắt báo đêm: “Cô thấy như thế này hay lắm sao?”
 
Thẩm Đình thực sự không biết anh muốn như thế nào, cô nói gì anh cũng không vừa ý nên cô cũng chẳng buồn lựa lời: “Cậu không biết biểu hiện của cậu rất kỳ quái hay sao? Người không biết nhìn vào còn tưởng là cậu ghen đấy. Đừng nói với tôi là cậu ghét Hoàng Khải Nam, anh ấy chưa từng làm gì đắc tội cậu cả.”
 
Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy lời này thì tim bỗng như ngừng đập, giống như kẻ bị truy đuổi trong một bộ phim chiến tranh, nấp trong lu nước của nhà nông dân, qua kẽ nứt nhìn thấy lính đi tuần cầm súng đi thẳng đến chỗ mình, tim đập mạnh đến muốn nhảy lên cổ họng nhưng lại liều mạng nhảy ra: “Ta ở đây này! Muốn làm gì thì làm!” Làm như thế dễ chịu hơn lẩn trốn nhiều, cho nên anh cứ để lời nói tự tuôn ra: “Đúng thế, tôi không thích anh ta, thì sao nào, bởi vì tôi thích…” Trước nay anh vốn không phải là người ẩn nhẫn gì, tự mình đã biết thì đói phương cũng phải biết.
 
Trong thời gian của một ánh chớp, Thẩm Đình bỗng nhiên hiểu rõ tất cả, kỳ thực trước kia cô đã từng thấy nhiều dấu hiệu thoáng qua, nhưng cô luôn tự nhủ lòng rằng đó là không thể nào, không thể nào. Bản thân cô không có nét gì hấp dẫn người khác. Đến nay tất cả những dấu hiệu đã tập hợp lại thành một sự thật. Thẩm Đình bỗng thấy trong lòng hoang mang, mối quan hệ cân bằng giữa họ sắp bị phá vỡ, xin cậu đừng nói ra, tôi sẽ xem như không hay biết. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục tự do du sơn ngoạn thủy, không phải ngại ngùng bất cứ điều gì, trong công việc cậu cứ làm cấp trên lạnh lùng và cầu toàn, trong cuộc sống, cậu là một người bạn không hề khiến tôi phải bận tâm, như thế đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng không kịp mất rồi, anh ta sắp nói ra rồi, mọi việc sắp thành ra vô phương cứu vãn…Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Đình vội ngắt lời anh: “Đừng nói là cậu thích tôi!”
 
Bỗng dưng bị ngắt lời, Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lúc rồi hỏi với vẻ khiêu khích: “Thế thì đã sao?” Lời đổi thành do cô nói ra, anh đã hiểu ý của cô, kỳ thực anh cũng không hy vọng cô sẽ có phản ứng tích cực gì. Nhưng những lời ấy vẫn như lưỡi dao đột ngột lao tới, trong lòng anh thấy nhói đau.
 
Thẩm Đình thử bắt mình bình tĩnh: “Không sao cả! Tôi chỉ thấy cậu nên đi tìm người trẻ hơn, đẹp hơn. Cậu biết rõ hơn tôi, trên thế giới này không thiếu những cô gái đẹp.”
 
“Điều đó liên quan gì đến tôi.” Thẩm Nhân Kiệt đăm đăm nhìn cô, hỏi.
 
Thẩm Đình cố gắng tìm kiếm lý trí của chính mình, dùng lý trí để thuyết phục anh, bởi vì anh cũng là một người lý tính, cô tin rằng đây chỉ là xúc động nhất thời, khi nghĩ kỹ lại anh nhất định sẽ hối hận: “Bởi vì đó là thực tế! Câu chẳng phải là người thực tế nhất sao? Vậy chúng ta nên nhìn vào thực tế. Nếu như bây giờ tôi và cậu yêu nhau thì đó nhất định là tiền đề cho việc kết hôn, tôi không còn tuổi trẻ để rong chơi nữa, nhưng cậu còn có nhiều. Cậu cũng biết thời gian bất công với người phụ nữ như thế nào, huống hồ tôi hơn cậu đến gần năm tuổi. Cứ cho là chúng ta quả thực có cơ hội kết hôn, đến lúc đó, tôi mỗi lúc một già đi còn cậu thì vẫn phong độ, kết quả là cậu ra ngoài lăng nhăng, còn tôi ngày ngày lên mạng than than trách phận. Cuộc sống đó đáng sợ đến thế nào. Hà tất phải làm như thế?” Thẩm Đình ngừng lại một lát rồi nói thêm: “Chỉ nói thôi tôi đã muốn rùng mình.”
 
“Đừng nói với tôi những lời này, tất cả đều chỉ là giả thiết của cô, những quan niệm nhảm nhí đó đã giam cầm cả cuộc đời cô!” Thẩm Nhân Kiệt muốn phủ nhận tất cả những điều cô nói.
 
Nhưng Thẩm Đình cũng ngoan cố y như vậy: “Sống đến tuổi này, tôi hiểu rằng cho dù tôi gặp phải cánh cửa thần kỳ, nói “Vừng ơi mở ra” xong thì bên kia cánh cửa cùng lắm chỉ có vừng mà thôi chứ ko thể nào có kho báu. Vì vậy, tôi không cần phải phỉnh phờ bản thân làm gì.”
 
“Cô nhất định không tin là tôi thích cô?” Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa buông tha.
 
Thẩm Đình thở dài nói: “Tôi không tin vào tình cảm.”
 
Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt: “Đừng nói dối. Sao cô không nói thẳng là cô không có cảm giác gì với tôi, chẳng đơn giản hơn sao?”
 
“Được, tôi không có cảm giác với cậu, tôi không thích phi công trẻ. Như vậy cậu đã vừa ý chưa? Tôi hi vọng cậu có thể quên ý nghĩ hoang đường này đi.” Thẩm Đình nói nhanh, hy vọng có thể sớm kết thúc việc này.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt nên bèn dịu lại, nghiêm túc hỏi: “Tại sao cô không thử một phen?”
 
Thẩm Đình lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi cảm thấy mình đã không còn khả năng để yêu ai nữa. Cậu chưa khỏi bệnh, đợi cậu khỏe lại rồi thì cậu sẽ hối hận vì những điều cậu nói với tôi hôm nay.”
 
Thẩm Nhân Kiệt không hề thấy cảm kích trước câu trả lời của cô, bây giờ mặt trời đã lên cao, chiếu trực diện vào nơi anh đang đứng, ánh nắng chói chang làm mắt anh đau nhói. Những tia sáng này vốn là để đưa con người ra khỏi bóng đêm, nhưng vì nó quá mãnh liệt nên khiến người ta sợ hãi, khiến đôi mắt chẳng thà lựa chọn bóng đêm: “Cái cớ hay thật! Không có khả năng yêu thì không yêu nữa. Không có khả năng hứng chịu thất bại thì bớt gánh vác một chút. Tâm thế bảo thủ này đã bảo vệ được cô, nhưng chính vì thế mà cô cũng không thể với tới những kỳ tích của sức mạnh tinh thần. Khi cô nhận ra mình không còn mong đợi điều gì, khi cô nhận ra ngay cả sức mạnh để thử yêu một người mình cũng không có, cô cảm thấy cô tồn tại trên thế giới này còn có ý nghĩa gì?”
 
“Không có ý nghĩa gì, tôi cũng không định tìm kiếm bất cứ ý nghĩa gì, sống ngày nào hay ngày đó.”
 
Thẩm Nhân Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, vừa thất vọng vừa chơi vơi, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong trái tim anh. Cô không chấp nhận anh cũng được, cô tìm lý do gì cũng được, nhưng tại sao cô lại luôn từ bỏ mọi kỳ vọng đối với cuộc đời của chính mình, đây mới là điều khiến anh đau khổ nhất. Anh sợ nếu tiếp tục nhìn khuôn mặt của cô, tiếp tục nói về vấn đề này thì bệnh tim của anh sẽ tái phát, cho nên đành khoát tay bỏ đi.
 
Thẩm Đình nhận ra anh đã bỏ mặc cô mà đi thì chợt cảm thấy bàng hoàng. Suốt đêm không ngủ nên cô đã rất mệt mỏi, cộng thểm cuộc cãi vã vừa rồi khiến cô thấy đầu váng mắt hoa. Cô đành ngồi xuống bậc thang nghĩ tạm, ngồi xuống rồi cô mới nhận ra mình chưa ăn cơm trưa, thảo nào đói đến thế, quả là họa vô đơn chí. Chẳng phải nói là sẽ đưa cô đến ở trong quán trọ trên núi để nghe tiếng trúc sao? Hừ, gã đàn ông nào cũng chỉ giỏi hứa hẹn viển vông, khiến cho bạn háo hức mà quên đi hiện thực.
 
Cô nên bình tĩnh lại, cô rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng cũng như sau khi nhìn thẳng vào mặt trời, mắt có quay đi nhìn hướng khác thì những đốm lóa lớn nhỏ vẫn lơ lửng phía trước, khiến người ta không thể nào nhìn rõ. Chuyện vừa rồi cũng giống như những đốm lóa ấy cứ lửng lơ đeo đẳng mãi trong trí óc của cô, khiến cô không tài nào suy nghĩ cho thấu đáo về chính nó. Thẩm Nhân Kiệt thích cô? Thật sao? Lúc anh vừa mới nói ra cô thấy tim mình như đột ngột dừng đi hai nhịp, nhưng sự việc chỉ có trong phim thế này cũng sẽ kết thúc như khi người ta đóng phim vậy, đến lúc bạn nhập tâm nhất thì chắc chắn đạo diễn sẽ hô “Cut”, sau đó anh ta lại trở về với bộ mặt lạnh lùng rời khỏi trường quay! Còn cô chỉ có thể đêm đêm đến phòng Karaoke gào thét bài “Thời khắc tỉnh mộng”. Anh là người kiêu ngạo, đầy tham vọng và có tương lại hứa hẹn đến thế, hơn nữa còn là một công tử nhà giàu. Thẩm Đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, cô chưa bao giờ gặp phải việc như thế này, đúng là cô đã đổi vận thật. Bao nhiêu người vì tiền vì quyền mà không ngại làm vợ hai, vợ ba, vợ tư cho người ta, cũng có kẻ vợ bé trong nhà cộng lại ngồi đủ cả chiếc bàn bát tiên. Còn anh và cô bây giờ là trai chưa vợ gái chưa chồng, cô e ngại điều gì chứ? Đúng vậy, cô nhận thấy mình nên suy nghĩ như vậy mới phù hợp với trào lưu của thời đại này.
 
Vốn dĩ cô đã đến tuổi này rồi thì không nên chờ đợi một tình yêu nồng cháy, chủ nghĩa hiện thực có vẻ thích hợp hơn, tình cảm chẳng phải cũng là một món đầu tư sao? Thế nhưng cô không qua nổi cửa ải của chính mình, hy sinh tình cảm của mình để đánh đổi lấy sa hoa phú quý? Điều này đối với cô mà nói là một sự sỉ nhục, rất nhiều người sẽ cho rằng cô giả tạo, ra vẻ thanh cao. Ai lăn lộn ra đời mà không phải giả tạo. Cô thậm chí còn tưởng tượng xem Cao Hiểu Vi sẽ nói thế nào: “Nếu như đây cũng là một thứ sỉ nhục thì cứ mặc tình sỉ nhục đi, tớ hân hạnh được chịu đựng.”
 
Kỳ thực cô không hiểu tình yêu là gì, có lẽ cả đời này cô cũng không tóm được cái đuôi của tình yêu. Tuy nhiên, cô biết rằng tình cảm cô dành cho Thẩm Nhân Kiệt không phải là yêu, nếu như cô yêu anh, cô sẽ nhớ anh dùng loại nước hoa nào, khi dạo phố nhìn thấy quần áo nam cô sẽ bất giác mỉm cười, trong đầu tưởng tượng xem anh mặc có hợp hay không, cô sẽ mang theo cả điện thoại vào nhà tắm, sợ anh gọi hay nhắn tin mà cô không kịp nhận… Nhưng cô không hề có những biểu hiện trên, bảo cô giả vờ, hay thử làm như thế? Xin lỗi, cô không làm được. Cô sẽ phát điên vì sự phù phiếm và giả tạo của mình. Trước đây cô từng căm ghét anh, còn bây giờ là ngưỡng mộ, là tình bạn, là cảm giác như tri kỷ, nhưng chỉ có thế mà thôi.
 
Người ta thường nói Thượng Đế chia con người thành hai nửa, cho nên người ta luôn phải tìm kiếm nửa còn lại của mình trên thế gian. Nhưng quỷ mới biết có thật là hai nửa hay không? Có ai đã tận mắt chứng kiến, hay là Thượng Đế thực ra đã chia con người thành ba phần, cho nên luôn có một phần còn lại phải cô đơn đến chết.
 
Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu, ngay cả khi không nghĩ đến những vấn đề ấy mà nghĩ đến việc khác đơn giản hơn: về sau cô nên đối xử với anh như thế nào. Vốn dĩ cô vẫn muốn về công ty cộng tác với anh, xét trên thực tế thì có được cấp trên vừa có tầm nhìn vừa đối với mình không bạc như anh là một điều vô cùng may mắn. Không ngờ giờ đây anh lại quay lưng bỏ đi, không khí đã trở nên tệ hại đến vậy, lần sau gặp mặt sẽ khó xử đến thế nào!
 
Đầu thì đau như búa bổ, bụng thì càng lúc càng đói, Thẩm Đình chợt thấy như có ngọn lửa vô minh đang bùng lên hừng hực trong lồng ngực, đáng ra giờ này cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp ôm gối ngủ say sưa, vậy mà giờ đây cô lại đang ngồi trên đỉnh núi cho gió thổi cho mặt trời thiêu đốt, tượng Phật người ta quanh năm bị gió táp mưa sa nhưng dù gì cũng có oản có hương, còn cô thì thế nào? Cô bèn vừa uể oải đứng lên vừa rủa thầm: “Người đâu mà tệ bạc, vứt mình lại nơi này, chẳng có chút phong độ nào hết, đám trẻ ngày nay đúng là càng lúc càng vô trách nhiệm, rốt cuộc nền giáo dục Trung Quốc đã thối nát đến mức nào rồi?”
 
Đúng lúc cô đang lẩm bẩm thì giọng nói của Thẩm Nhân Kiệt vang lên ở sau lưng: “Rốt cuộc cô bất mãn điều gì?”
 
Thẩm Đình giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống bậc thang, đang sống nhăn lại đi giả ma giả quỷ, may mà cánh tay khỏe mạnh phía sau đã lôi cô lại, cô mới không ngã xuống. Đang lúc hoảng loạn cô buột miệng nói: “Tôi quên mất, cậu quả nhiên là đồ sao chổi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt đương nhiên còn nhớ những ngày đầu mới biết anh, cô câu trước câu sau gọi anh là đồ sao chổi, bất giác thoáng mỉm cười rồi vẫy vẫy chỗ bánh mì trên tay: “Tôi đi mua ít bánh mì, ăn một chút trước rồi đến quán trọ gần đây ăn cơm, ngủ một giấc rồi xuống núi đi về.”
 
Xem ra anh không hề nuốt lời mà còn mua thức ăn về cho cô, Thẩm Đình như cái máy lấy bánh mì từ trên tay anh, cô không nói gì nên anh cũng không nói. Thẩm Đình thấy bầu không khí quả thật khó chịu, là một gái già được theo đuổi cô có nghĩa vụ phải thay đổi bầu không khí này, thế nên cô mới chật vật mở lời: “Nói thật, tôi cảm thấy…”
 
Thẩm Nhân Kiệt dường như đoán trước được cô sắp nói điều gì, bèn lãnh đạm nói: “Cô không cần nói gì đâu, trước đây chúng ta như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Ai cũng là người trưởng thành cả, không nên vì việc như vậy mà thay đổi điều gì, cô không thấy vậy sao?”
 
Anh nói xong câu này thì Thẩm Đình lại càng có nhiều lời muốn nói, anh nhỏ hơn cô gần năm tuổi, kiểu gì cũng không đến lượt anh dạy cô xử sự như thế nào. Ý anh bây giờ chắc là: đừng có non nớt thế, ta cứ coi như mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn.
 
Không hiểu sao Thẩm Đình bỗng nhớ lại thời còn trẻ, lúc xem phim cô cũng từng nghĩ mình là nhân vật chính, đến xem tiểu thuyết cũng học đòi ngược đãi bản thân, đọc xong Trà hoa nữ, Mười tám mùa xuân,… thì bắt đầu giam mình trong bi lụy, hận không thể tự tay giết chết mình, chắc hẳn mỗi chúng ta trong năm tháng thanh xuân của mình đều đã từng mắc phải tật ấy. Sau khi giam mình tự kỷ khóc lóc một đêm, còn phải thở dài não nuột: “Ôi cuộc đời…” Bây giờ nhớ lại mới thấy giả tạo đến nực cười. Đến khi trưởng thành, khi cuộc đời thực sự đã biến thành một bi kịch hoa lệ không hồi kết thì người ta lại thấy sợ bi kịch, bất kể là tiểu thuyết hay phim truyền hình đều phải biết trước là kết cục có hậu rồi mới xem. Có thể cho là họ đã trưởng thành hơn, cũng có thể họ đã trở nên nhu nhược hơn, đã không còn dũng khí để đương đầu với hiện thực và khổ đau.
 
Mây trên trời trông như những làn khói lững lờ trôi vô định, tương lai cũng như thế. Thẩm Nhân Kiệt vừa đi vừa nói: “Ai biết tương lai sẽ như thế nào? Cô nói có đúng không!” Anh nở một nụ cười khó hiểu, tự tin đến kỳ quặc, cũng không rõ là anh đang nói đến việc gì.
 
 Mặc kệ anh, Thẩm Đình đang bận ăn bánh mì, không có thời gian nghĩ đến tình yêu.
 
Quán trọ nơi họ đến cũng khá nổi tiếng, bởi vì có nhiều người đến đây để tắm suối nước nóng. Thẩm Đình nhìn tấm biển quán trọ suối nước nóng: “Cậu muốn đưa tôi đến tắm suối nước nóng à?” Rồi lại thấy nơi đó viết nhiệt độ nước suối là tám mươi độ C, cô bèn nói: “Trời ơi, nước này nóng đến luộc trứng còn được ấy chứ. Da cậu dày như thế, xem ra nơi này hợp với cậu hơn.”
 
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Tôi cũng không hợp, tôi bị bệnh tim, không tắm suối nước nóng được.”
 
Thẩm Đình đểnh đoảng bấy giờ mới nhớ ra là người mắc bệnh tim không nên tắm suối nước nóng. Vốn dĩ định pha trò cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ lại thành ra hớ hênh: “Ồ, tôi xin lỗi.”
 
“Không sao, tôi bỏ qua cho cô, nhưng cô phải nhớ rằng không phải với ai tôi cũng dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày, nghiêm túc nói với cô.
 
Thế là thế nào, thật chẳng biết nói sao. Thẩm Đình nhận ra mỗi lần ở cạnh anh thì công lực ngàn năm của cô đều tiêu biến hết. Chiếc bánh mì khô khốc ấy đúng là khó nuốt, lúc đi vào quán trọ, Thẩm Đình nghe thấy mùi xào nấu thì tươi tỉnh hẳn lên: “Món gì mà thơm quá, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi.”
 
“Chắc là ai ngâm suối nước nóng lâu quá rồi mới chín thơm như vậy đấy.” Anh tiếp lời cô.
 
Thật là mất hứng, làm cơn thèm ăn của cô giảm đi tới một nửa. Dường như nếu lời nói không mang ít gai nhọn thì anh sẽ chết, giống như ong mật bẩm sinh là phải chích người. Thẩm Đình cáu kỉnh nói: “Vậy sao, vậy lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn bánh bao nhân thịt người.”
 
“Được, bất kể có mời tôi ăn gì tôi cũng sẽ không chớp mắt.”
 
Thôi được rồi, Thẩm Đình thừa nhận cô lại thua.
 
Vào trong quán trọ, cô nhân viên phục vụ đưa họ đến nhà hàng. Nhà hàng này trang trí theo lối cổ, ngồi bên cửa sổ, qua cánh cửa hình quạt cầu kỳ họ nhìn thấy bên ngoài có vài khóm trúc lưa thưa xanh một màu xanh mảnh dẻ. 
 
Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô nở nụ cười rất ân cần mời họ gọi món. Hóa ra đây là một nhà hàng chay, nhưng trong thực đơn toàn là tên món mặn như ngỗng quay cực phẩm, sườn heo bắc cẩu; thức ăn đều được làm từ các loại đậu hũ và nấm, nhưng khi ăn vào mùi vị không khác gì món mặn. Đôi lúc thật không thể hiểu con người ta muốn gì, đến nhà hàng chay mà vẫn vương vấn mùi vị thịt thà, còn nhất định đòi ăn đồ chay phải nếm ra vị thịt, sau đó lại kinh ngạc trầm trồ “giống quá, anh ăn miếng đậu hũ này xem, đúng là y như thịt bò”, như thế chẳng là tự biến mình thành trò cười sao? Đậu hũ có giống thịt bò đến đâu thì vẫn là đậu hũ, anh có thể đi thẳng đến nhà hàng bò để ăn cả con bò. Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ không bắt anh đâu. Lòng đã sao nhãng thì làm sao thưởng thức được cái ngon của thức ăn chay. Thẩm Đình gọi vài món, xong lại quay sang càu nhàu với Thẩm Nhân Kiệt: “Đôi lúc tôi thật không hiểu, tai sao món chay mà cứ phải làm cho giống món mặn thế nhỉ, có gì hay đâu chứ?”
 
“Bởi vì mọi người đều muốn tìm cảm giác mới lạ, không thì cuộc sống tẻ nhạt quá.”
 
Y như cậu đối với tôi, Thẩm Đình bất giác nghĩ.
 
“Đương nhiên cũng có một số người lễ Phật xong muốn xuống đây ăn một bữa cơm chay, thành kính bày tỏ mình một lòng hướng thiện, nhưng kỳ thực lại không muốn buông bỏ dục vọng trong lòng. Nói trắng ra là cái gì cũng muốn cả, đó chính là tham lam. Cứ như mẹ tôi, mỗi ngày rằm mồng một đều ăn chay, làm như Phật tổ sẽ tận tình giúp đỡ bà thật.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếm. Cũng như món ăn cô vừa gọi tên là “tiền duyên hạnh ngộ”, “tiền” duyên thông với “tiền” bạc, cho nên cả món ăn toàn là củ cải cắt từng miếng gọt thành hình dạng y như đồng tiền, thật là nghĩ đến tiền nghĩ đến phát điên.
 
Thẩm Đình không thích giọng điệu phê phán người khác của anh, làm như bản thân anh là một tấm gương đạo đức còn người khác thì khuyết điểm đầy mình, mà có ai lại nói về mẹ của mình như vậy: “Làm ơn đi, thật ra cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn ai.”
 
“Ừ, tôi không tốt hơn, chỉ tệ hơn thôi, điều này thì tôi biết.” Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát rồi nói.
 
Cô nhân viên phục vụ nghe Thẩm Nhân Kiệt nói gàn, bất giác cười rất tươi, lần này chắc là cô cười thật lòng.
 
Thẩm Đình nhìn cô nhân viên phục vụ, xem ra Thẩm Nhân Kiệt đã làm cho cô ta rất vui. Tuổi trẻ hay biết bao, thấy vui thì cứ vô tư cười chứ không cần lo lắng gì, còn ở tuổi cô thì như Cao Hiểu Vi nói: tuổi sắp ba mươi rồi đừng có cười hết cỡ như thế nữa, không sợ tạo thêm nếp nhăn à, mình không vui người khác nhìn vào càng không vui. Thế nên Thẩm Đình hơi ghen tị nói: “Cô ta đẹp quá. Tuổi trẻ thích thật.” Nói xong tự thấy mình rõ ràng là một lời đôi ý.
 
Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ nhìn cô: “Nhìn từ góc độ kinh doanh thì nhan sắc là tài sản mất giá, hơn nữa còn là mất giá phi mã. Tôi không phải nói cô.” Thẩm Nhân Kiệt đưa mắt nhìn cô nhân viên phục vụ: “Cô thấy tôi nói có đúng không?”
 
Nụ cười của cô ta vẫn không mảy may thay đổi: “Tiên sinh nói rất đúng, sắc đẹp không tồn tại mãi.” Không biết lúc này trong lòng Thẩm Đình thật sự nghĩ gì, hay là chỉ muốn lấy quyển menu trên tay đập mạnh vào đầu anh, rồi đi lấy băng keo dán cái miệng đáng ghét của anh lại. Ừ thì, Thẩm Đình thừa nhận, đây thực ra là việc mà tự cô luôn muốn làm.
 
Tuy nhiên Thẩm Đình vẫn có chút xúc động, một người đàn ông nói những điều như vậy, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cho dù chỉ là lời lừa phỉnh, cũng sẽ khiến cho người ta động lòng.
 
Vì vậy nên Thẩm Đình nghĩ, hiếm khi có được người thích mình, cho dù đó là điều không thể, thì bản thân cô cũng nên thấy cảm kích.
 
Sau đó cô phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm về phía sau cô, trên mặt lộ vẻ rất kỳ quái, cô bèn tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
 
“Đấy không phải là bạn thân của cô sao? Sao bảo không đi được?”
 
Anh nói là ai cơ? Bạn của cô anh chỉ biết có hai người, Cao Hiểu Vi đã nói là không đến được. Cô quay đầu nhìn, không ngờ đó đúng thật là Cao Hiểu Vi, người đàn ông ngồi ăn cùng cô trông rất đáng ngưỡng mộ, xem ra anh ta cũng mới tầm ba mươi tuổi, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Mái tóc vẫn tiếp tục dũng cảm tiến về phía sau, còn Địa Trung Hải thì đang có xu hướng toàn cầu hóa. Điều này khiến chúng ta không khỏi ngả mũ kính phục trước tinh thần bám trụ đến cùng của chúng.
 
Ánh mắt anh ta nhìn Cao Hiểu Vi chan chứa tình cảm, nói chưa được một hai câu đã nhìn cô cười mơ màng. Đáng tiếc là mặt anh ta không cười trông giống cười, còn khi cười thì nhìn như khóc. Anh ta đang theo đuổi Cao Hiểu Vi.
 
Thẩm Nhân Kiệt điềm nhiên nói: “Anh kia thì tôi quen, anh ta đã mở công ty riêng, làm ăn rất khá. Trong nhà có một chiếc Land Rover, một chiếc BMW. Nếu anh ta mà cưới bạn cô thì tôi có khả năng sẽ làm phù rể đấy.”
 
Thẩm Đình hơi khựng lại rồi giận dữ nói: “Cậu có ẩn ý gì hả? Bạn tôi không phải loại người đó, cô ấy đã có bạn trai, hơn nữa họ sắp kết hôn rồi! Cậu đừng có nói bừa.”
 
Thẩm Nhân Kiệt uống một ngụm trà: “Ồ, thế tại sao cô ta lại nói dối cô là cô ta bận, không đến nữa?”
 
Thẩm Đình nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng cô không cần lý do mới tin tưởng bạn mình: “Tôi tin cô ấy có lý do riêng.”
 
“Không phải người phụ nữ nào cũng ngây thơ trước cuộc đời như cô đâu.” Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô.
 
“Tóm lại cô ấy không như vậy.” Vì không tìm được cớ gì nên Thẩm Đình càng nói ngang.
 
“Vậy thì cô hoàn toàn có thể đến chỗ bạn cô chào một tiếng, cô ta sẽ cho cô biết nỗi khổ của mình.”
 
Thẩm Đình sững người, nhưng vẫn không nhúc nhích.
 
“Cô không dám?” Thẩm Nhân Kiệt chăm chú nhìn cô.
 
“Sao tôi lại không dám? Không phải ai cũng bẩn thỉu như cậu nghĩ đâu.” Thẩm Đình miễn cưỡng đứng dậy, đi về phía bạn của mình.

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
112064
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 673929
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Tác giả: Sữa chua be be
view: 367710
Nd: Sủng. HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 434557
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 556097
Yêu Em Thật Xui Xẻo
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 935446
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 568560
Nd: HE.
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1061209
Nd: HE.
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 6914390
Nd: Sủng. HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 746647
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 472976
Nd: Sủng.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 368431
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 272950
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 627579
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1708049
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 334750
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1032781
Nd: HE.
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 573092
Nd: Ngược. HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 382748
Nd: HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 530141
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc