Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 11
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ngày kế tiếp nữa là cuối tuần, Tạ Huyền không biết Thẩm Nhân Kiệt mới bị Thẩm Đình bắt nạt, nên trịnh trọng nhân dịp cuối tuần này đến bắc lại nhịp cầu bè bạn giữa hai người. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt với anh: “Cậu còn non lắm, không đấu lại cô ta đâu, việc gì phải đi rước tủi vào thân.”

 
Tạ Huyền đáp: “Cậu là cáu kỉnh đồng bóng nhất rồi, thật đấy.”
 
Thẩm Nhân Kiệt lừ mắt nhìn anh: “Vậy cậu muốn thế nào?”
 
Tạ Huyền cười hi hi: “Chẳng dám muốn thế nào cả.”
 
Buổi chiều, Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó đang mở khóa cửa nhà mình, bất giác thấy như cơn ác mộng tái diễn, anh liền chạy vọt ra mở cửa, trước cửa là khuôn mặt ngơ ngác, vô tội và đầy thắc mắc của Tạ Huyền: “Cậu thay ổ khóa rồi à, chỉ vì tôi lén đánh một chìa riêng sao?”
 
“Biết vậy là tốt, lần sau đừng làm chuyện ngớ ngẩn vậy nữa.” Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về chỗ ngồi.
 
“Cậu thật không ai bằng.” Tạ Huyền khen anh, rồi lại tiếp tục liến thoắng: “Liệt Nữ hình như không có nhà, nhấn chuông cả buổi trời không có ai mở cửa.”
 
“Họ đi bơi rồi.” Thẩm Nhân Kiệt nằm trên sô pha, vừa đọc báo vừa lười nhác đáp lời. 
 
Tạ Huyền hơi khựng lại rồi ra vẻ trách móc: “Việc này cậu cũng biết à. Đi xem người đẹp mặc bikini đi.”
 
“Không có hứng thú.” Thẩm Nhân Kiệt từ chối theo thói quen. Sau đó mới nghĩ lại, anh đang tìm chưa ra lý do để đến bể bơi tìm vận rủi, ấy thế mà một cái cớ tốt như vậy đã bị anh lãng phí, Thẩm Nhân Kiệt không khỏi hối hận. 
 
Cũng may Tạ Huyền là người mặt dày lại dai như đỉa đói, bắt đầu trăm phương ngàn kế rủ rê Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt liền tát nước theo mưa đồng ý luôn. 
 
Khi đến hồ bơi, Tạ Huyền nhìn những bóng hồng đang bơi lượn trong hồ, miệng xuýt xoa: “Xuân quang mơn mởn, thật là hiếm có! Không ngờ khu nhà cậu còn có phúc lợi này, không đơn giản, không đơn giản.
 
Do chuyên tâm tìm kiếm nên mới nhìn một lượt, Thẩm Nhân Kiệt đã thấy Thẩm Đình đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế mây ở phía xa, chân cô vẫn còn quấn băng trắng. Chắc là do chân chưa khỏi nên cô mới không xuống nước cùng Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi.
 
Thẩm Nhân Kiệt đi thẳng đến bên cạnh cô, đứng sừng sững che hết cả ánh nắng, Thẩm Đình bực bội nghĩ ai mà vô ý đến vậy, tưởng chân chị bị một vết thương cỏn con mà coi chi không ra gì à, chị nhất định cho đấy biết thế nào là lễ độ! Cô quay đầu xem đó là ai, nhưng ngàn vạn tia nắng mặt trời cùng lúc chiếu thẳng vào mắt cô, cả hai mắt chỉ thấy một màu trắng lóa, nhất thời nhìn không rõ mặt mũi kẻ phá bĩnh. Cô nheo mắt lại một lúc mới thấy hóa ra là Thẩm Nhân Kiệt, và Tạ Huyền ở sau lưng anh. Cô nên đoán ra từ sớm mới phải, còn ai rách việc thế này nữa! 
 
Thẩm Đình giơ cánh tay lên, Thẩm Nhân Kiệt ngỡ cô chào anh, bất giác thở phào, kỳ thực anh rất sợ cô tiếp tục hằn học với anh, cứ như anh là kẻ tử thù vậy. Nào ngờ cô chỉ với tay lấy chiếc khăn vắt ở cạnh bên che lên mặt, mắt không thấy lòng không phiền, cô tiếp tục nằm tắm nắng. 
 
Thẩm Nhân Kiệt nổi xung, giật phăng chiếc khăn ném xuống đất: “Sao thế, không còn mặt mũi nhìn ai à?”
 
Thẩm Đình vẫn nhắm mắt không nhìn anh, Thẩm Nhân Kiệt thấy thế liền tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhất định bắt cô lên tiếng đáp lời: “Đã đen thế này rồi, còn phơi nắng tiếp thì chị trở thành chị em với bóng đêm luôn đấy.”
 
Mấy ngày nay chạy tới chạy lui phỏng vấn, cô có hơi đen đi, vì ngày nào cũng gặp nên Cao Hiểu Vi không thấy cô đen hơn, không ngờ con người này lại nhận ra, quả nhiên biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Đình thờ ơ đáp: “Đây là vẻ đẹp khỏe mạnh, cậu mới tí tuổi đầu biết gì!”
 
Tạ Huyền cười tít mắt đến chào Thẩm Đình: “Hai người đừng cãi cọ nữa, Thẩm Đình, lâu rồi không gặp, tinh thần chị tốt hơn rồi thì phải.”
 
Thẩm Đình vẫn nhắm mắt: “Đúng vậy, tôi chưa bị các người làm ra điên dại, các người rất tiếc rẻ nên cố tình đến đây góp lửa đốt nhà phải không?”
 
Tạ Huyền không khách khí ngồi xuống cạnh bên: “Mọi người đều là bạn, chị hà tất phải như thế. Tối nay tôi mời chị bữa cơm đền tội.”
 
“Cậu nào có tội gì? Tôi cũng nào có công gì, phó tổng Tạ lại đi ban cơm cho tôi ăn cơ đấy.” Thẩm Đình tiếp tục chì chiết. 
 
Câu nói này khiến Tạ Huyền nhất thời không biết nói thế nào nữa. 
 
May thay, đã có Thẩm Nhân Kiệt độc mồm độc miệng hơn tiếp lời: “Ăn gì bổ nấy, chúng tôi định mời chị ăn canh đầu cá cho bổ não.”
 
Tạ Huyền rối rít thanh minh: “Không có tôi trong đó đâu, có mình cậu ta thôi.”
 
Dám nói cô không có não, mặt Thẩm Đình phơi nắng chưa đỏ bị anh nói đến giận đỏ bừng bừng: “Vậy tôi phải mời cậu uống canh tim heo để báo đáp thịnh tình mới được.”
 
Một hồi lâu không thấy anh trả lời, lý nào anh lại chịu để thua dễ đến vậy. Thẩm Đình đang thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cô cảm thấy như có vô số bàn tay nhỏ bé lạnh băng đang chạm lên làn da mình, cứ như mùa đông ăn kem lạnh, khiến đám gai vị giác đột nhiên phải hứng chịu bão tuyết, Thẩm Đình chợt rùng mình đứng phắt dậy. Cô thấy Thẩm Nhân Kiệt đứng trước mặt mình, trên tay còn đang cầm chiếc chậu rửa mặt: “Chị chịu mở mắt rồi à.” Nói xong anh nhịn không nổi cười phá lên, nụ cười rất rạng rõ, cứ như cả môt bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh cười thoải mái như vậy, mà vẫn là vì chọc ghẹo cô, Thẩm Đình giận quá, đứng trước mặt anh nói: “Cậu biến thành trẻ con như vậy từ lúc nào thế? Có gì đáng cười hả?”
 
Khó khăn lắm Thẩm Nhân Kiệt mới nín được cười, anh gật đầu: “Thật, vô cùng…”
 
Thẩm Đình nhân lúc anh nói chuyện không chú ý, đột nhiên đẩy mạnh anh một cái, Thẩm Nhân Kiệt lảo đảo vài bước, không kịp lấy lại trọng tâm ngã nhào xuống bể bơi. Anh mặc quần jeans, chiếc quần jeans dễ hút nước cứ trìu trĩu kéo anh xuống đáy hồ, còn điện thoại và ví tiền trong túi thì đang được “tắm” đúng nghĩa, cũng may là Thẩm Nhân Kiệt biết bơi. Thẩm Đình vừa chiêm ngưỡng kiệt tác của mình vừa nói chuyện với Tạ Huyền: “Như thế này có buồn cười hơn không?”
 
Tạ Huyền mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Thẩm Đình, sau đó thầm cầu phúc cho Thẩm Nhân Kiệt.
 
Thẩm Nhân Kiệt ướt như chuột lột lóp ngóp bò lên, ôm một bụng tức, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Đình, cô đã trở lại nằm tắm nắng, cơn giận của anh lại không bùng phát được mà hoàn toàn tan biến vào hư không. Anh nhận ra mình thật sự hết cách với người phụ nữ này. 
 
 Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi đang bơi dưới hồ, thấy cảnh vừa rồi liền lên bờ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn thấy Hoàng Khải Nam thì tâm trạng càng tệ hại, lửa giận từ đâu lại cháy lên bừng bừng. Anh nhìn Hoàng Khải Nam, lạnh lùng hỏi: “ Đây là ai thế, lần trước có nhìn thấy, sao không giới thiệu một tiếng?”
 
Cao Hiểu Vi đang định trả lời thì Thẩm Đình đã cất giọng lạnh tanh: “Biết làm gì? Thứ người có nhân phẩm như cậu có xứng đáng không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt nghe cô tâng Hoàng Khải Nam lên tận mây xanh còn mình bi đạp xuống đáy bùn nhơ, cảm thấy như có đầu đạn hạt nhân nổ tung trong đâu, không rõ đó là đố kỵ, phẫn nộ hay thứ cảm xúc nào khác, anh không thể suy nghĩ, chỉ biết lấy tay giật phăng chiếc khăn đang phủ trên mặt cô: “Chỉ có chị mới xứng chắc? Chỉ có chị mới xứng nên mới đi là, thật là đáng khâm phục, thật là đáng ca tụng.”
 
Thẩm Định giận đến nỗi khuôn mặt từ màu đỏ đã chuyển sang tím tái: “Cậu điên rồi à? Bà đây rốt cuộc có chỗ nào không phải với đồ khốn nạn nhà cậu chứ?”
 
Thẩm Nhân Kiệt mặc kệ cô, quay sang chĩa thẳng mũi tên tẩm độc vào Hoàng Khải Nam: “Ồ, đây chính là người anh thanh mai trúc mã của chị đấ à, thân thiết với nhau từ nhỏ tới lớn, chân tình mới khiến người ta ngưỡng mộ làm sao. Lúc nhỏ khoác vai nhau chụp hình, lớn lên đi hoc còn thân mật đưa đón tỏ rõ tình anh em. Không chỉ thế, em gái muốn leo cành cao, anh liền sốt sắng giúp em dắt mối, người anh tốt như vậy tìm đâu ra chứ. Tạp chí Tri Âm sẽ đến phỏng vấn các người đấy.” Miệng lưỡi Thẩm Nhân Kiệt sắc bén, những lời vừa rồi anh nói rất nhanh, Cao Hiểu Vi và Hoàng Khải Nam chưa kịp hiểu ý nghĩa cụ thể, nhưng cũng biết là những lời vô cùng khó nghe. Đến người ôn hòa như Hoàng Khải Nam cũng tối sầm sắc mặt: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
 
Thẩm Đình không giả vờ bình tĩnh được nữa, cô đứng bật dậy: “Anh đừng nghe tên điên này nói bậy, đầu óc hắn có vấn đề.”
 
Thẩm Nhân Kiệt đã không còn biết lựa lời, nhanh như chớp tiếp lời cô: “Lần này không bình chân như vại được nữa chứ gì, dám làm thì đừng sợ người ta nói. Như vậy mới phù hợp với khí phách của Thẩm đại tiểu thư.”
 
Tạ Huyền thấy tình hình quá hỗn loạn, lại thấy hai vị còn lại im lặng không nói gì, tưởng rằng đó là thừa nhận. Anh kéo Thẩm Nhân Kiệt lại, cười trừ phân bua với ba người kia: “Cậu ấy xưa nay nói chuyện rất thẳng thừng, mọi người đừng giận. Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, chúng tôi cũng biết chủ nhà đó đang đi hưởng tuần trăng mật, kỳ thực chúng tôi thấy bất bình thay cho Thẩm Đình chứ không hề có ý khơi lại vết thương của người khác.”
 
Đến đây thì Cao Hiểu Vi và Hoàng Khải Nam đã hiểu, Cao Hiểu Vi đứng ngây ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô nghĩ nếu mình bị người khác hiểu nhầm như vậy thì sẽ lập tức đem hết mọi chứng cứ ra chứng minh mình trong sạch, sau đó sẽ nước mắt nhạt nhòa, ôm mặt chạy đi để cho thấy cô chịu ấm ức. Ấy vậy mà Thẩm Đình cứ để mặc đến tận bây giờ.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Đình, hai dòng lệ dường như sắp lăn xuống. Bỗng nhiên anh cảm thấy có một cơn đau dị thường đang xâu xé trái tim mình. Người phụ nữ này sao mà đáng giận đến thế, trước cô anh luôn không thể giữ vững được bình tĩnh, anh vắt óc suy nghĩ cách vãn hồi.
 
Thẩm Đình nhảy đến trước mặt Thẩm Nhân Kiệt, nghiến răng nói: “Tôi để người ta bao là do tôi thiếu tiền, thiếu tư cách, thế thì sao? Còn cậu, cậu mới là không có tư cách để xen vào chuyện của tôi, cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế sao?”
 
Thẩm Nhân Kiệt vốn luôn giữ thái độ bán tín bán nghi với việc cô làm vợ bé, tuyệt vọng một nỗi mỗi lần anh dò hỏi đều cho kết quả khẳng định, cuối cùng anh không thể không tin vào sư thật mà lâu nay anh không muốn tin. Vì thất vọng và phẫn nộ, lời nói của anh càng nặng nề hơn: “Chị không thấy nhơ bẩn sao? Chị có biết thứ hành vi này là gì không? Là mại dâm trá hình. Chị còn đắc ý à, thật đẹp mặt tổ tiên.”
 
Thẩm Đình đứng trước mặt anh, luồng khí trong lồng ngực đã biến thành ngọn đuốc thiêu đốt chính cô, nếu trời nóng thêm chút nữa, cô sợ rằng mình sẽ bốc cháy. Nhất định không rơi nước mắt, anh ta không đáng; nhất định không giải thích với anh ta bất cứ điều gì, anh ta không xứng. Anh nhìn Thẩm Đình đứng trước mặt mình, nước mắt rưng rưng, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, tựa hồ như một ngọn nến trước gió. Thẩm Nhân Kiệt đứng nhìn cô đăm đăm, áo quần ướt sũng dán sát vào thân, mặt trời chói chang ở trên đâu, trong hồ bơi tiếng người huyên náo, trộn lẫn với nhau tạo thành một hợp âm ồn ào nhưng mơ hồ, tựa như trong giấc mơ nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Nước hồ thở “bì bõm” như sắp bị rút cạn, đầu óc anh trống rỗng, sau đó anh thấy đôi tay của Thẩm Đình vụt tới. Cô lại lấy sức xô mạnh Thẩm Nhân Kiệt, anh đứng không vững, lùi vài bước rồi hụt chân ngã xuỗng hồ một lần nữa, bi kịch lại tái diễn.
 
Thẩm Nhân Kiệt ngoi ngóp một hồi mới vịn được thành hồ nhảy lên, cả người anh lại ướt sũng lần nữa, anh cau mày nhìn Thẩm Đình, cố ghìm nén cơn giận: “Cô thật là…”
 
Thẩm Đình lớn tiếng: “Cậu thật đáng ghét.”
 
Thẩm Nhân Kiệt nghe xong mặt liền biến sắc, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, anh phản kích: “Cô cũng chẳng đáng yêu đâu.”
 
Cao Hiểu Vi nhìn thấy, bớt chợt cười phì thành tiếng.
 
Lúc này Hoàng Khải Nam mới phẫn nộ nói: “Tại sao cậu lại nói cô ấy làm vợ bé?”
 
“Thế anh nghĩ tôi nên nói thế nào cho nhã nhặn?” Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị.
 
“Chuyện không có chứng cứ, các cậu biết thanh danh của một con người quan trọng đến thế nào không?”
 
“Căn hộ đó, chủ căn hộ đó, hơn nữa, chính miệng cô ta cũng thừa nhận rất nhiều lần.”
 
“Không phủ nhận không có nghĩa là thừa nhận. Tôi rất hiểu cô ấy, cô ấy xưa nay luôn không bận tâm giải thích với ai bất cứ chuyện gì.” Hoàng Khải Nam trịnh trọng nói.
 
“Thế sao, anh hiểu cô ta vậy à?” Thẩm Nhân Kiệt chẳng buồn nhìn anh.
 
Cao Hiểu Vi cũng bất bình: “Anh đừng nghĩ anh làm tổng giám đốc là ghê gớm, có tiền thì có thể coi thường người khác sao! Chủ nhà là bạn của Hoàng Khải Nam, họ đi nghỉ tuần trăng mật, nên anh ấy mượn nhà cho Thẩm Đình ở tạm, trí tưởng tượng của các anh phong phú thật đấy, hay là trong giới của các anh chuyện này là hay gặp, nên đụng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng đó.”
 
“Không phải trí tưởng tượng của họ phong phú, mà là họ coi thường tôi.” Thẩm Đình nói, “Họ đã coi thường tôi, thì ta cũng không nên nhiều lời với họ làm gì.” Thẩm Đình nhìn Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực.
 
“Thật sao? Bây giờ vợ bé nhiều quá, hoàn cảnh của cô dễ khiến người khác hiểu nhầm, thật là…” Tạ Huyền rối rít giải thích để rửa tội cho mình, anh thấy anh hoàn toàn là bị Thẩm Nhân Kiệt liên lụy, ánh mắt của Thẩm Đình ban nãy chắc chắn chỉ dành cho Thẩm Nhân Kiệt, anh chỉ là không may bị dính vào thôi. Đang lúc anh chuẩn bị nói ra lời tạ lỗi vô cùng thành khẩn thì Thẩm Đình đã ngắt lời.
 
“Thật giả liên can gì đến các người, các người đứng trên cao phán xét đạo đức của người khác, còn bản thân các người thì sao? Quan phủ được phóng hỏa dân đen không được đốt đèn sao? Nhìn lại mình đi, phó tổng Tạ, vợ bé vì đâu mà tồn tại? Là vì có những người nuôi vợ bé đấy.” Nói xong cô kéo hai người kia đi về, mặc kệ Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt.
 
Tạ Huyền đứng đó trông thiểu não vô cùng.
 
Hóa ra cô ấy không phải, cô ấy không có, ngay từ đầu chỉ có mình thiên kiến. Tuy rằng anh quen biết cô chưa lâu, nhưng có môt số người rất thật, mới quen biết đôi ba ngày đã thấy họ đáng tin. Ký ức chợt ùa về trong tâm trí anh, cô vì bảo vệ tòa soạn không thuộc về cô mà táo gan đập bàn với anh; cô cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn, cho tiền từng người ăn xin ở trạm xe buýt; cô rưng rưng muốn khóc khi tranh cãi với anh vì vận mệnh của các đồng nghiệp…Cô là người cảm tính và chân thành đến thế. Nhưng chỉ vì sự thiên kiến của anh, một việc rất dễ giải quyết bỗng trở thành một cái gai cắm dai dẳng trong trái tim anh. 
 
Anh quen nhìn những người giả tạo, và đã nhận đủ những vết thương do ấn họ gây ra. Giống như người ngày thường quen nhìn những phu nữ tân thời phấn son lòe loẹt, bỗng nhiên muốn nhìn thấy một người thuộc trường phái tự nhiên, khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm, thử hỏi làm sao không nghi ngờ? 
 
Hoặc giả đó thật ra chỉ là cái cớ, anh cố ý vin vào những khuyết điểm của cô để ngăn cản chính mình.
 
Anh vốn muốn chạy theo cô nhưng trong lòng lại run sợ. Anh nhớ lúc nhỏ có lần anh phạm lỗi cãi lại thầy, cha anh nói không thể tha thứ cho anh, nhốt anh vào trong tủ. Cả thế giới bị đóng kín trong vài centimet và bóng đêm vô tận, anh nghiến răng kiên quyết không thừa nhận sai lầm, cuối cùng anh phải ở trong tủ áo suốt một đêm dài, chẳng khác gì bị vất ra giữa đồng không mông quạnh. Đến khi mẹ mở cửa cho anh ra thì anh đã sắp bất tỉnh, trước khi mất đi ý thức, anh nhớ mình vẫn kiên định nói: “Con không sai”
 
Từ nhỏ tính tình anh đã ngang ngạnh, cho dù có lý hay vô lý anh cũng không dễ buông tha cho ai. Bây giờ thì đến lượt người khác phán quyết anh, sự lăng nhục mà anh đã dành cho cô có xứng đáng để được tha thứ? Nỗi bồn chồn, hối hận khó nói nên lời cùng bao nhiêu cảm xúc khác cứ đan xen làm một, sắc mặt anh trở nên xanh xao, tim đau đến độ anh phải gập người xuống.
 
Tạ Huyền đang đăm chiêu bỗng nhìn thấy anh như vậy: “Cậu không sao chứ?”
 
Ba người bọn Thẩm Đình chọn một chỗ dùng cơm, không khí rất nặng nề. Hoàng Khải Nam gọi vài món ăn cô thích, sau đó Cao Hiểu Vi lôi cả hai người họ đi hát Karaoke. Cao Hiểu Vi vừa bước vào phòng Karaoke thì như biến thành chị em ruột thịt với chiếc micro. Cô độc chiếm một chiếc micro thể chết không buông, quả không hổ danh “song cuồng phòng Karaoke”. 
 
Thẩm Đình chuẩn bị hát thì chuông điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn thấy tên liền ấn nút, cúp xong lại gọi, gọi xong lại cúp, cứ lặp đi lặp lại như thế, Thẩm Đình bực bội vô cùng, đang định tắt máy thì giọng của Hoàng Khải Nam lạnh lẽo vang lên bên tai: “Ai đấy?”
 
Nghĩ còn ai có thể khiến cô tức giận bắt máy như thế nữa, Thẩm Đình nói: “Kẻ thù.” Sau khi bị cúp máy liên tục mười mấy cuộc, Thẩm Nhân Kiệt cũng không gọi nữa.
 
Thẩm Nhân Kiệt nghĩ ngợi một lúc, việc này phải có người xuống nước trước, mà cô có thể không có lý do gì để hạ thấp cái đầu cao quý của mình. Cho nên anh bèn gửi tin nhắn đi: “Cô đang ở đâu, xin cho biết.”
 
Tiếng chuông tin nhắn “I chocolate you” của Thẩm Đình vang lên, Thẩm Đình xem xong, tiện tay trả lời: “Do nhân phẩm của cậu không tương thích với điện thoại của tôi, cho nên dẫn đến tin nhắn loạn mã, xin thử lại sau khi nâng cấp nhân phẩm.” Những tin nhắn gửi đến sau đó Thẩm Đình đều xóa ngay không thèm đọc, đến khi họ sắp hát xong, Cao Hiểu Vi yên lặng rồi thì điện thoại cũng yên lặng.
 
Thẩm Đình hỏi Cao Hiểu Vi: “Hôm nay cậu vẫn đến ở chỗ tớ chứ?”
 
Cao Hiểu Vi lắc đầu: “Hôm nay anh ấy nhà tớ về rồi.” 
 
Thẩm Đình chế giễu: “Ồ, Bát Giới đằng vân giá vũ về rồi, cậu mau mau đi tiếp giá.”
 
Cao Hiểu Vi giơ nanh múa vuốt: “Xem Bát Giới nhà tớ lấy bồ cào xéo nát cái mồm cậu.”
 
Ba người đi đến trước cửa, Hoàng Khải Nam hỏi Thẩm Đình: “Em ở đó có ứng phó được không? Bạn anh còn hai tháng nữa mới về, nhưng anh có thể tìm nhà trước cho em.”
 
Thẩm Đình vừa hiên ngang vừa phẫn nộ trả lời: “Bây giờ làm sao mà dọn đi? Dọn đi chẳng hóa ra em sợ anh ta à. Hơn nữa bây giờ em không việc làm không thu nhập, ở chùa hai tháng nữa không thành vấn đề, với lại em còn chưa câu được anh xã rùa vàng nữa!”
 
Hoàng Khải Nam ngao ngán nói: “Anh thật không nói nổi em.”
 
Phía trước có vài chiếc taxi đang đậu, Cao Hiểu Vi vẫy tay, chiếc xe phía trước còn chưa đi, chiếc phía sau đã trờ tới, Cao Hiểu Vi quay lại nói với họ: “Anh ấy nhà tớ sắp về đến nhà rồi, tớ mau mau về giả bộ mòn mỏi đợi chờ, không thể để anh ấy biết tớ mải vui chơi đến gần như quên mất mặt mũi anh ấy thế nào.”
 
Thẩm Đình nhăn mặt: “Cậu thật chẳng ra sao, mất mặt tớ quá.”
 
Hoàng Khải Nam cũng vẫy tay gọi xe, lần này chiếc xe thứ nhất đã chịu lăn bánh, anh mở cửa giúp cô. Thẩm Đình lên xe, báo địa chỉ rồi rũ người trên ghế ngồi, những việc gần đây trở lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Những đốm sáng bên ngoài bị tốc độ của xe kéo thành những vệt dài, đan vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ, chúng ta đều đang sống trong những ô lưới tối tăm giữa tấm lưới đó, nhìn bốn bể thế giới nơi nơi đều rực rỡ lung linh, nhìn lại chính mình chỉ thấy đêm tối và tuyệt vọng. Một lúc sau Thẩm Đình mới nhận ra có điều không ổn, bình thường taxi luôn mở radio, xe này lại yên tĩnh như vậy, ngay cả tiếng thở khổ não của bác tài cô cũng không nghe thấy. Ban nãy không để ý nên không thấy, tài xế đội chiếc mũ lưỡi chai, lưỡi mũ đổ bóng che khuất khuôn mặt. Ngồi trong xe lại đội nón? Cô đang gặp phải tên đầu trộm đuôi cướp hay là bệnh nhân thần kinh đây? Cô nhìn tấm thẻ tài xế bên cạnh đồng hồ cây số, người trong hình trông mặt mũi bặm trợn rất đáng sợ.
 
Xã hội bây giờ loạn lắm, trên trang đầu các báo chí thấy toàn giết người rửa hận với giết người cướp của, nào là con gái rạch mặt mẹ, nào là kẻ bạc tình bức người yêu nhảy lầu tự sát, nào là trùng xã hội đen đội lốt nhà văn… Bạn còn mong đợi gì ở sự tốt đẹp của xã hội này nữa? Thẩm Đình nơm nớp sợ lần đầu tiên được lên báo lại vào mục cáo phó. Cô căng thẳng thu mình vào một góc, sau đó cố ra vẻ bình tĩnh: “Anh ơi, ngồi xe chán quá, hay là anh mở radio lên đi.”
 
Tài xế không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh chiếc mũ lưỡi trai, đây vẫn đang là trung tâm thành phố, chắc hắn chưa dám làm gì. Thẩm Đình đổi giọng hù dọa: “Anh đừng làm bừa, nói cho anh biết, tôi là huấn luyện viên Judo, tốt nhất là đôi bên bình an vô sự.” Cô nhìn qua cửa sổ xe, thấy phía trước sắp tới đèn đỏ, nghĩ bụng không biết có nên biến thành vua kungfu nhảy khỏi xe hay không.
 
Tài xế thình lình quay đầu lại, Thẩm Đình mặt cắt không còn hột máu, hét lên: “Anh muốn gì…” Sau khi nhìn rõ mặt mũi bác tài, cô biến ngay lại thành một bà chằn: “Khốn kiếp, tôi thiếu nợ cậu sao mà cậu lại đi hù tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì, sự việc chiều nay còn chưa đủ hay sao? Phó tổng Tạ, tôi không phải là đồ chơi để ai muốn đùa giỡn sao cũng được.”
 
Tạ Huyền quay lại cười toe toét: “Tôi là đồ chơi, để tôi làm chị vui được không.”
 
Thẩm Đình nổi giận đùng đùng lấy điện thoại ra: “Cậu có giấy phép lái taxi không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.”
 
Tạ Huyền biết cô dễ mềm lòng, cố ý dùng ánh mắt hoảng hốt để ngăn cô lại: “Đừng, chị đừng gọi, anh bạn taxi của tôi kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, cũng phải nài nỉ rất lâu anh ấy mới cho tôi lái thay lần này.”
 
Thẩm Đình nghĩ bác tài thật cũng khó khăn, cô không nên làm hại đến người vô tội. Nhưng nghĩ lại thấy mình còn khổ sở hơn, thế nên cô tập trung hỏa lực vào Tạ Huyền: “Người có tiền thì rảnh rỗi vậy à? Cậu có bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi, trước có cái bệnh viện phụ sản đấy, mau đi đi.”
 
“Nếu mắng tôi làm chị vui thì chị cứ mắng thoải mái. Chị vui thì tôi cũng vui.” Tính cách của anh thật khác với Thẩm Nhân Kiệt, nếu đổi lại là Thẩm Nhân Kiệt, còn lâu cô mới có cơ hội thắng.
 
“Vui? Cậu vui cái nỗi gì hả phó tổng Tạ?”
 
Người cầm lái ở phía trước nói: “Chị không cho tôi cơ hội, tôi không thể không tự tạo ra một cơ hội để giải thích với chị về chuyện chiều nay.”
 
“Cậu bận trăm công ngàn việc, vung tay một cái là sa thải bao nhiêu người. Bây giờ chẳng qua là hàm oan một người, sỉ nhục một người thôi, phó tổng Tạ việc gì phải làm lớn chuyện lên như vậy, thật khiến người ta được chiều chuộng mà thấy run sợ.” Thẩm Đình tiếp tục mỉa mai anh.
 
Tạ Huyền hoàn toàn không nghe thấy những lời lẽ độc địa của cô, tiếp tục câu chuyện của mình: “Vì việc này mà tôi nuốt không trôi cơm tối, khó khăn lắm mới mượn được chiếc xe này, tôi sung sướng lắm sao?”
 
“Cậu nói vậy, hóa ra tôi còn phải mời cậu ăn khuya để đền bù mới phải.”
 
“Tôi không có ý đó, nhưng nếu chị mời thì tôi cũng không ngại.” Tạ Huyền tiếp tục bông lơn.
 
Thẩm Đình nhếch mép cười: “Được thôi, sữa melamine cậu uống không, gạo nhựa tổng hợp cậu ăn không?”
 
Tạ Huyền lại tự động bỏ qua câu nói này của cô, vào thẳng chủ đề chính: “Nói thật, tôi không cố ý hiểu lầm chị, tôi hiểu lầm theo Thẩm Nhân Kiệt thôi, lần đầu tiên đến chỗ chị, trong lòng tôi rất thắc mắc, cho nên mới hỏi cậu ấy. Chị biết đấy, hai người cùng nghi ngờ một điểm thì rất dễ thành ra chắc chắn, hơn nữa chủ nhà chị ở lại vừa kết hôn, bao nhiêu dấu hiệu như vậy, tôi không thể không tin…quả thật xin lỗi chị.”
 
“Nếu cứ xin lỗi là xong, thì người ta còn cần cảnh sát làm gì?” Cuối cùng thì cô cũng có ngữ cảnh thích hợp để nói câu này. “Còn nữa, đừng nhắc đến Thẩm Nhân Kiệt trước mặt tôi.”
 
Tạ Huyền là người rất nhạy bén, vừa nghe anh đã hiểu trong mắt Thẩm Đình anh chỉ là tòng phạm, Thẩm Nhân Kiệt mới là kẻ chủ mưu tội ác tày trời, ban nãy anh đổ hết trách nhiệm cho Thẩm Nhân Kiệt có phải là hơi thiếu nghĩa khí? Nhưng đã lỡ làm rồi, bây giờ chỉ có thể phân bua giúp cậu ta để bù đắp: “Thẩm Nhân Kiệt vì chuyện của em gái và bạn gái cậu ấy mà tính cách trở nên rất cực đoan, cho nên đối với những việc như thế này cậu ấy luôn không giữ được bình tĩnh, hy vọng chị có thể thông cảm cho cậu ấy.”
 
“Thẩm Nhân Kiệt là ai thế, tôi không quen.”
 
Tạ Huyền dừng xe lại trước đèn đỏ, nếu như đời người cũng có một cột đèn giao thông, xanh thì đi, đỏ thì dừng, luôn yên ổn, trật tự thì hay biết mấy: “Chị không biết, khi em gái cậu ấy bị xe đụng, cậu ấy suýt nữa đã bóp chết hung thủ tại chỗ. Sau khi em gái qua đời, cậu ấy thường trốn một mình trong nhà tắm rồi vặn vòi nước rất lớn, tôi biết là cậu ấy đang khóc. Có một lần, tôi thấy trên bồn rửa mặt có vết máu, ngày hôm sau thì thấy cậu ấy mang cái trán quấn băng đi học, về sau tôi mới biết, hôm đó cậu ấy tuyệt vọng đập đầu xuống bồn rửa mặt, đập đến chảy máu mà vẫn không có cảm giác gì, hoặc giả phải nhìn thấy máu thì trái tim cậu ấy mới bình tĩnh lại được. Cậu ấy luôn cho rằng chính mình đã hại chết em gái. Nguyên một tháng trời cậu ấy không mở miệng, thậm chí tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói nữa, lúc ấy tôi lo lắng đến mức phải đôn đáo đi tìm bác sĩ tâm lý…”
 
Thẩm Đình bật khóc, không ngờ Thẩm Nhân Kiệt lại có quá khứ đau buồn tuyệt vọng đến thế, hóa ra cuộc sống của mỗi người đều khổ dài vui ngắn, Thẩm Đình thẫy cõi lòng đau se sắt, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Việc đó đâu liên quan gì tới tôi, ai sống mà không chịu đau khổ.” Ngừng lại một lát, cô lại hỏi: “Em gái cậu ta tại sao lại bị xe đụng?”
 
“Điều này thì tôi không thể nói, những việc này câu ấy chưa từng kể với ai, nhưng tôi muốn cho chị biết.”
 
“Tại sao cậu lại muốn cho tôi biết?” Thẩm Đình vừa nghi hoặc, vừa hiếu kỳ hỏi anh. Thẩm Đình biết mình không phải loại phụ nữ nhu mì tinh tế đầy lòng cảm thông, nhưng giọng nói bất giác đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Kỳ thực cô không phải là người nhỏ nhen, có rất nhiều chuyện cô giận đó rồi quên đó, cho dù miệng đã nói kiên quyết không tha thứ. 
 
Tạ Huyền tiếp tục lái taxi, lần đầu tiên lái loại xe nhỏ màu xanh này, anh tưởng tượng như mình đang ngồi trong một con bọ màu xanh lá, bò men theo những đường gân của lá cây. Anh nhìn nét mặt của Thẩm Đình ở trong gương: “Bởi vì chị rất đặc biệt, ở chị toát lên một cảm giác sáng rõ mà những người phụ nữ khác không có, tôi nghĩ chị có thể lắng nghe và cũng có thể thấu hiểu.” Anh ngừng lại một lát rồi hơi khẽ mỉm cười, nói: “Thẩm Đình, tôi rất thích cô.”
 
Thẩm Đình nhận ra tên cao thủ tình trường này lại bắt đầu giở trò tán tỉnh, đang đoán không ra anh ta có ý gì, cô không ngờ anh ta đột nhiên nói ra cái câu chết người ấy. Thẩm Đình dở khóc dở cười: “Vậy sao? Trên đời có nhiều thứ đặc biệt lắm, ở miền Nam mà thấy tuyết rơi là rất đặc biệt, có phải cậu sẽ muốn ôm một trận tuyết về nhà, ở Trung Quốc hiếm khi nhìn thấy ông gì Noel, có phải cậu sẽ muốn bắt cóc ông ấy luôn không?”
 
“Tôi nói là tôi thích cô, thích cô, chứ không phải những thứ kỳ quái mà cô nói, tôi đang tỏ tình với cô đấy.” Tạ Huyền khổ sở giải thích.
 
“Thế thì sao, tôi không thích cậu, nếu cậu thích tôi thật thì chắc phải chịu được sự hắt hủi của tôi chứ.” Còn lâu Thẩm Đình mới trúng kế mê hồn trận của anh ta, loại đàn ông này thích nhất là cho phụ nữ mắc lừa, sau khi lừa được rồi thì sẽ dửng dưng nói bạn bị lừa là do tự nguyện, cho dù có trẻ hơn mười tuổi, cô cũng sẽ không bao giờ dính vào thứ trò chơi tình ái này.
 
Tạ Huyền nghiêm túc nói: “Xin cô đừng nghi ngờ, lãng tử cũng phải có chân tình chứ.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
122158
Nghịch Thần
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
view: 466796
Nd: HE.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 365341
Nd: Sủng. HE.
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Tác giả: Sữa chua be be
view: 367710
Nd: Sủng. HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 551565
Nd: HE.
Đại hiệp rất nghèo
Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
view: 543016
Nd: HE.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 1117653
Nd: Sủng. HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 472976
Nd: Sủng.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 811949
Nd: HE.
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 768483
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 673929
Khẩu vị nặng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 562792
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 334853
Nd: HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 409219
Nd: HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 494709
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1032781
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 373375
Nd: Ngược. HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 653947
Nd: Ngược. HE.
Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!
Tác giả: Tử Diên Vỹ
view: 6474065
Nd: HE.
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 1082221
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc