Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 9
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thẩm Đình hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện, bất chợt lửa giận trong lòng lại nổi lên, cô nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể khổ: “Còn ai ngoài cái gã mà cậu giới thiệu tớ coi mắt, lần coi mắt đó là sự bắt đầu của cơn ác mộng ám ảnh tớ cả tháng trời nay.” Cô lầm bầm kể lại những tai ương bi thảm đã xảy ra trong một tháng vừa qua: “Đâu ra kẻ chẳng có chút tình người như thế, tớ làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm, nói đóng cửa là đóng làm sao tớ để mặc được, cho nên…”

 
Cao Hiểu Vi suy nghĩ mấy phút rồi nói: “Không phải đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng khi ấy anh ta thật muốn đóng cửa tạp chí đấy chứ?”
 
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
 
Cao Hiểu Vi nhìn cô với vẻ thương hại: “Việc đã rõ ràng như thế rồi mà cậu vẫn nghĩ không thông, ngốc quá đi mất, IQ nghề nghiệp của cậu thấp đến mức nào hả?”
 
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
 
Cao Hiểu Vi nói: “Tổng giám đốc của cậu quả thật rất giảo hoạt, đừng nói cậu là người trong cuộc thiếu sáng suốt, ngay cả người IQ cao, EQ cao, hoa nhường nguyệt thẹn, ai thấy cũng yêu như tớ cũng thấy bối rối, may mà bây giờ sự việc đều đi đến độ mười mươi như vậy rồi thì tất cả đều dễ hiểu.”
 
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
 
“Rõ quá mà, tên giám đốc đó chưa từng có ý đóng cửa tạp chí, thậm chí anh ta đang chịu một áp lực rất lớn, bắt buộc phải vực tạp chí dậy. Xét trên toàn cục, ban đầu sở dĩ anh ta đề ra ý kiến đó chẳng qua là vì ba mục đích, thứ nhất là tống khứ tay giám đốc Đài Loan thùng rỗng kêu to của các cậu, thứ hai là buộc các cậu phải chấp nhận ý tưởng cải cách của anh ta, thứ ba là khơi dậy tối đa tiềm năng của các cậu, để số đầu tiên đạt được kết quả tốt.”
 
“Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?” Thẩm Đình phản bác một cách yếu ớt.
 
“Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao, từ đầu đến cuối anh ta chỉ muốn vực tạp chí dậy, tớ chẳng thấy anh ta có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tạp chí. Lần cắt giảm nhân sự này cũng vậy, dựa vào cái cớ các cậu không đạt được mục tiêu, loại bỏ bớt những người không cần thiết, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về tạp chí điện tử. Thẩm tiểu thư à, IQ như cậu chỉ quanh quẩn xó bếp được thôi, bo chen ra xã hội làm chi để thành con cờ trong tay người ta.”
 
“Cậu nói từ đầu đến giờ anh ta luôn lợi dụng tớ sao?”
 
“Cũng không thể nói như vậy, nhìn chung tất cả mọi việc đều cho thấy cậu tự nguyện, không thể xem là lợi dụng.”
 
“Tức chết mất thôi.” Thẩm Đình giậm chân định đứng dậy, tai hại là chân cô đang bị thương, cảm giác đau như giẫm phải mũi dao nhọn vậy, cô ối lên một tiếng rồi ngồi trở lại ghế: “Tớ muốn nghỉ việc, tớ sẽ viết đơn ngay. Lấy giấy cho tớ.”
 
“Đừng giận quá mất khôn!”
 
“Nếu giận quá mất khôn thì tớ đã xách dao phay đến công ty rồi, bây giờ tớ rất bình tĩnh.”
 
“Làm náo loạn cả một tòa soạn, cứ như tướng quân muốn cởi giáp về quê.” Cao Hiểu Vi vừa càm ràm vừa đi lấy giấy bút.
 
Thẩm Đình viết như rồng bay phượng múa đầy kín một trang giấy, sau đó đưa cho Cao Hiểu Vi: “Đến công ty đưa cho người đó giúp tớ.”
 
“Tại sao? Tại sao?” Cao Hiểu Vi bất bình.
 
Thẩm Đình thừa biết chị chàng kỳ thực rất ham nhúng tay vào những việc như thế này, nên cứ dúi đơn từ chức vào tay Cao Hiểu Vi. Cao Hiểu Vi mở ra đọc mấy câu: “Tôi vốn nghĩ cậu chỉ hơi khắc nghiệt chứ làm người cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ mọi người cùng nhau dốc lòng làm việc thì nhân định sẽ thắng thiên, khi chúng tôi làm tốt tạp chí thì cậu cũng sẽ hòa nhập vào tập thể của chúng tôi. Nhưng hóa ra cậu vốn không phải là người mà là ma quỷ, người và quỷ không đi chung đường, tôi sao có thể tiếp tục cộng tác với cậu… Mọi người hay dở tôi chủ cùng nhau, nếu đã không thể trên dưới đồng lòng, thì thôi đành đường ai nấy đi…”
 
Cao Hiểu Vi đọc xong liền nói với vẻ vô cùng nham hiểm: “Anh ta đọc xong có tức đến nỗi đập đầu vào tường mà chết không nhỉ, wonderful, viết đặc sắc quá. Tớ quyết định chuyển bức thư này đi. Cậu cứ lo bảo trọng, ở nhà đợi tin tốt của tớ.”
 
Vừa mới đến công ty của Thẩm Đình, Cao Hiểu Vi cảm nhận ra ngay không khí nặng nề như trên chiến trường Hán – Sở, cô thông báo tên tuổi rồi nhờ tiếp tân đưa cô đi gặp tổng giám đốc của họ, tuy rằng cô nói rất khẽ, nhưng mấy ngày nay lỗ tai của nửa số người ở đây đã tiến hóa thành tai nghe của Seinnheiser, chút tạp âm nhỏ bé đến đâu cũng tóm lấy được, ai nấy nhất loạt ngoái đầu nhìn cô.
 
Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt mặc áo sơ mi đơn giản màu xám nhạt, khi anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng giống như viên ngọc sáng lấp lánh trong kho báu hải tặc bị chôn vùi dưới đáy biển sâu.
 
Cao Hiểu Vi khẽ thở dài: người ta nói không sai, người đẹp đến đâu thì lòng dạ xấu đến đó. Cô lấy giọng lên tiếng: “Chào anh, tổng giám đốc Thẩm.”
 
“Chào chị.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trả lời.
 
Ở trong này không cần dùng điều hòa nhiệt độ cũng tự động xuống vài ba độ, Cao Hiểu Vi nghĩ. “Là thế này, tôi là bạn của Thẩm Đình, đến đưa đơn từ chức giúp cô ấy, anh cũng biết cô ấy không tiện đến.”
 
“Vậy sao, chuyện này chị cũng làm giúp à, chị là gì? Là bồ câu đưa thư sao? Nhưng mà xem ra không giống lắm, giống con vẹt đang học nói hơn.” Anh khẽ nhếch mép, rõ ràng đã sớm biết cô đến đây với ý gì.
 
Cao Hiểu Vi ngớ người: đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đây là lễ ra mắt của anh ta… Cô đã hiểu tại sao Thẩm Đình sống chết đòi nghỉ việc, ở cạnh anh ta giây nào tâm hồn sẽ bị trọng thương giây ấy. Cô đưa đơn từ chức của Thẩm Đình cho anh, bụng cười thầm chờ xem vẻ mặt nổi giận của anh.
 
Thẩm Nhân Kiệt đón lấy lá đơn, kẹp nó giữa hai ngón tay, sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, dường như trong lòng đang do dự điều gì.
 
Cao Hiểu Vi nhắc nhở đầy đắc ý: “Anh mở ra đọc đi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt hoàn hồn, cầm lấy tờ đơn, ném nó vào máy hủy giấy một cách điêu luyện.
 
Cao Hiểu Vi lại ngớ người ra, tình tiết này cô hoàn toàn không mong đợi. Một lúc sau cô mới tìm ra lời để nói: “Anh, anh còn chưa đọc kia mà. Thật…”
 
“Tôi không cần phải đọc, nói với cô ta tôi không phê chuẩn, bảo cô ta lập tức quay lại làm việc. Câu này rất đơn giản, cô đã là vẹt thì chắc cũng nhại lại được nguyên câu chứ!”
 
 
Cao Hiểu Vi nhớ cô đến là để chiêm ngưỡng nét mặt bị sỉ nhục buồn cười của Thẩm Nhân Kiệt, đâu ngờ được thấy khuôn mặt bị sỉ nhục của chính cô đang soi trên tấm gương trong nhà vệ sinh.
 
Cao Hiểu Vi vừa vào đến nhà Thẩm Đình đã mắng như tát nước: “Cậu làm ở cái công ty quái quỷ gì thế, sao cậu không nói trước, bà đây chưa bao giờ gặp phải thứ tiện nhân như thế…”
 
“Chẳng phải tớ kể với cậu suốt sao, tại cậu bỏ ngoài tai lời của tớ, còn việc từ chức sao rồi?”
 
“Anh ta bảo cậu khỏi chân thì đi làm ngay.”
 
“Cái gì, cậu điên rồi à? Cậu cứ thế đồng ý à?”
 
“Làm gì có chỗ cho tớ nói, đơn của cậu anh ta chưa buồn xem đã ném thẳng vào máy hủy giấy cho ra cám rồi. Anh ta không hề tôn trọng cậu, cậu tuy là cấp dưới nhưng cũng lớn hơn anh ta vài tuổi chứ.” Cô bạn Cao Hiểu Vi rất giỏi thêm mắm dặm muối.
 
Thẩm Đình mắng: “Cậu đừng chọc tức tớ nữa, tớ sắp phát điên rồi đây.” Cô gọi điện cho anh, sau ba hồi chuông, đầu bên kia nghe máy, Thẩm Đình liền phủ đầu: “Tại sao cậu không đọc đơn từ chức của tôi?”
 
“Không phải chị đích thân đến, tôi sợ đó là giả.”
 
“Ai lại đi giả mạo một tờ đơn từ chức? Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?”
 
“Việc này khó nói lắm, trên đời này không có gì không thể là giả, chị nói đúng không?” Anh nói như không có chuyện gì.
 
“Mặc kệ cậu, tóm lại tôi nghỉ, làm chung với cậu thêm một ngày là lỡ của tôi một ngày.”
 
“Dù gì chị cũng lỡ cả nửa đời rồi, hai ba ngày có đáng gì, tôi đang bận, về nói sau nhé.” Anh không đợi cô nói hết đã cúp máy.
 
Thẩm Đình có muôn ý ngàn lời định “hỏi thăm” người nhà anh, không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại, cứ như khi thưởng thức món ngon, vốn muốn nhâm nhi từng ít một, ấy vậy mà không cẩn thận nuốt tọng cả miếng, chưa nếm ra mùi vị gì, còn suýt bị chết nghẹn. Thẩm Đình tức quá nhấc máy gọi anh lần nữa, nhưng bên kia mới đổ một hồi chuông đã cúp máy, cứ lặp lại thế cả chục lần.
 
Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bắt đầu thấy chướng mắt: “Cậu dừng lại chút đi, cậu thì tức đến nhảy dựng lên, còn anh ta ở bên kia thì thong dong lắm. Cậu xem tố chất tâm lý của người ta cao chưa! Cậu ráng chơi ráng chịu đi vậy.”
 
Thẩm Đình quay sang nói với Cao Hiểu Vi: “Cậu nói thế mà nghe được à? Cũng tại cậu giới thiệu tôi cho tên Sao Chổi đó, cậu còn chê tớ chưa đủ thảm sao?”
 
Cao Hiểu Vi đã thấm thía thế nào là “giận cá chém thớt”.
 
Sau khi Cao Hiểu Vi đi khỏi Thẩm Đình vẫn ngồi hậm hực, vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện cô liền lò cò ra mở cửa hét anh đứng lại. Có vẻ như đã liệu trước việc này, anh quay lại bình tĩnh nhìn cô, chùm chìa khóa trong tay khẽ rung, phát ra tiếng lách cách vui tai.
 
“Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi từ chức?”
 
“Tôi nghĩ cho chị thôi.”
 
“Thôi đi, loại người như cậu mà nghĩ cho tôi, tôi vừa nghe đã phát sợ… Rốt cuộc cậu muốn gì, nói thẳng ra đi.”
 
“Chị còn nhớ anh tài xế lái thay đó không, chị chắc không muốn thành ra giống anh ta chứ. Chị có khoản tiết kiệm nào không? Nếu như thất nghiệp rồi, bây giờ công việc khó tìm như thế. Trong mấy tháng này chị sống bằng gì? Thời gian quá nhiều tiền quá ít là một điều rất đáng sợ, đủ để khiến người ta phát điên. Huống hồ, cái nghèo cũng như bệnh tật, lâu ngày sẽ khiến người ta ghét bỏ, đến lúc đó bạn bè đều sẽ xa lánh chị, chị sẽ thê thảm lắm.”
 
“Ai mượn cậu lo, bạn bè của tôi không mất nhân tính như cậu.” Thẩm Đình phản kích không nương tay.
 
“Vậy sao? Tôi thấy năng lực làm việc của chị rất tốt, nếu như ở lại công ty, tôi có thể xem xét tăng lương.”
 
“Hừ, muốn dùng tiền mua tôi à! Bà đây chẳng sợ gì chiêu này của cậu.”
 
Anh cười nhạt: “Ồ, suýt nữa tôi quên mất, chị còn có người nuôi, chị chuẩn bị làm bồ nhí toàn thời gian rồi chứ gì. Có điều chị phải biết, không phải người phụ nữ nào cũng có thể không hề kiếm ra tiền mà vẫn an tâm vì có đàn ông cung phụng đâu. Huống hồ người đàn ông này…”
 
“Huống hồ người đàn ông này thế nào?” Cô hỏi ngược.
 
Thẩm Nhân Kiệt vốn đợi cô phủ nhận, cho dù là thật, ít nhất cô cũng nên phủ nhận. Thế nhưng cô không làm vậy, anh cảm thấy tâm trạng của mình, vì một nguyên nhân không thể gọi tên, trong tích tắc đã trở nên rất kém. Kỳ thực anh muốn nói: tính cách của chị không phải là loại để người ta nuôi như thú cưng. Nhưng anh chỉ vung chùm chìa khóa trong tay một cách vô thức: “Điều này chắc chị tự biết.”
 
“Sao lúc nào cậu cũng tin chắc vào phán đoán của mình như thế?” Thẩm Đình cười nhạt hỏi.
 
“Ý chị là chị không có sao?”
 
“Có hay không là việc của tôi, tôi để người ta bao cũng là việc của tôi.”
 
“Có khí phách quá, cảm động quá, cảm động không ai bằng ấy.” Thẩm Nhân Kiệt lòng càng tức giận thì miệng lưỡi càng cay độc.
 
Trong lòng Thẩm Đình dậy lên một làn sóng căm phẫn, anh ta chỉ đánh giá người ta bằng con mắt kim tiền, người có thể sống ở đây nếu không phải là con nhà có tiền thì là vợ bé của kẻ lắm tiền, thế giới của anh sao mà tuyệt đối đến thế. Cô đóng sầm cửa, bỏ anh lại ở bên ngoài.
 
Thẩm Nhân Kiệt bị tiếng sập cửa làm giật mình, rồi mới quay lại mở cửa nhà mình. Kỳ thực anh không muốn mỗi lần nói chuyện với cô đều kết thúc như vậy, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến mỗi lời nói qua miệng anh đều biến thành lưỡi kiếm làm tổn thương người khác.
 
Vừa vào nhà, anh ném bừa chìa khóa lên bàn rồi nằm vùi mình trên sô pha. Anh muốn cắt phăng mọi ý niệm tò mò, quyến luyến mông lung mà dai dẳng này. Anh tự nói với mình: đó chẳng qua là một cô gái lỡ thì, mà lại còn có thể là bồ nhí của người ta. Bài học quá khứ chưa đủ nhắc nhở anh cẩn thận với hạng phụ nữ phù phiếm hay sao?
 
Anh không có lý dô gì để ngồi đây như kẻ bị thương. Càng nghĩ càng giận, anh chụp lấy chùm chìa khóa rồi ném mạnh vào tường.
 
Thẩm Đình đã quyết tâm từ chức nên cứ mặc tình nghỉ làm không phép. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Nhân Kiệt thẫn thờ nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống của cô, cứ như chỗ trống ấy đang ở trong tim anh mà phát ra tiếng vọng của sự cô đơn, hóa ra việc thiếu vắng một người cũng có thể khiến người ta khó thích nghi đến thế. Đúng lúc ấy thì Thẩm Đình được Cao Hiểu Vi dìu bước vào công ty. Lúc ngang qua chỗ Vua Nhiều Chuyện, Thẩm Đình mỉm cười gật đầu, như thể một cao thủ võ lâm tuy tạm thời mất đi võ công nhưng uy danh vẫn còn, đang dùng vô tự thiên thư để chỉ điểm cho kẻ tiểu buổi vô danh ở quầy tiếp tân. Vương Bát Quái tư chất trì độn, nhìn thấy Cao Hiểu Vi hùng hổ trở lại, còn đưa cả bệnh nhân theo thì ngỡ ngàng hóa đá. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì Thẩm Đình đã vào văn phòng của Tạ Huyền.
 
Người nhạy bén như Tạ Huyền vừa nhìn đã biết Thẩm Đình đến với ý gì, anh thong thả đứng dậy, mời cô ngồi, khuôn mặt nở nụ cười đầy quan tâm: “Chị đâu cần phải vội đi làm như thế, cứ nghỉ thêm vài ngày có sao đau, chị là có trách nhiệm quá đấy, vừa nãy tôi mới dặn dò nhân viên nên cố gắng học tập chí.”
 
Thẩm Đình cười nhạt: “Học cái tinh thần chó săn bị lừa gạt vẫn một mực trung thành của tôi ấy à.”
 
Tạ Huyền thật không biết cô lấy đâu ra nhiều oán khi như thế, chỉ mỉm cười ôn hòa: “Chị so sánh khắc nghiệt quá, chúng tôi coi trọng tinh thần chuyên nghiệp và tài năng của chị, tôi và Nhân Kiệt khâm phục nhất là người có tài năng, thật đấy.”
 
Cao Hiểu Vi phì cười thành tiếng, cô vội vã một tay bụm miệng, tay kia làm động tác “mời tiếp tục”: “Xin lỗi, tôi không kềm được, xin anh cứ tiếp tục.”
 
Thẩm Đình không muốn lôi thôi: “Hôm nay tôi đến để từ chức, tôi tin rằng anh không có quyền không phê chuẩn.”
 
“Tại sao chị cứ nhất định từ chức, tôi thật không hiểu, một công ty cắt giảm nhân sự là việc hết sức bình thường, cho dù chị có cảm tình với nhân viên thì cũng phải đứng trên lập trường của công ty, chúng ta đều muốn công ty đi lên, chẳng phải sao? Nhìn từ góc độ nguồn nhân lực, tôi không hy vọng để thất thoát những nhân viên ưu tú.” Tạ Huyền thắc mắc tại sao lần này cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.
 
Thẩm Đình ném đơn từ chức lên bàn, Tạ Huyền đẩy nó ngược trở lại: “Nếu việc chị từ chức có liên quan đến Thẩm Nhân Kiệt, tôi có thể giải thích giúp cậu ấy. Con người cậu ấy hơi lạnh lùng, xưa nay chưa từng chủ động bày tỏ, giải thích hay tâm sự với ai, nên người khác rất khó hiểu cho anh, nhưng kỳ thực cậu ấy là người tốt.” Thẩm Đình vừa định buông lời mỉa mai thì kẻ phá bĩnh Thẩm Nhân Kiệt đẩy cửa bước vào. Cao Hiểu Vi ngày thường to gan như vậy cũng bất giác nép sang phía Thẩm Đình để tránh bị công kích lần nữa.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình: “Tôi hỏi chị câu này với tư cách cá nhân, nghỉ việc xong chị chuẩn bị làm gì?”
 
“Việc này tôi phải báo cáo với cậu sao?”
 
“Đồng nghiệp với nhau, tôi là bạn nên cảm thấy cần cho chị vài lời khuyên chín chắn.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói, Tạ Huyền thấy những lời mình nói ban nãy đều đã đổ sông đổ biển, bất giác hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt.
 
“Cậu nghĩ tôi rời khỏi nơi này thì sẽ không tìm được việc làm sao, cậu coi thường tôi quá đấy.”
 
“Không phải coi thường chị, nhưng giả sử chị đến chỗ tôi xin việc, tôi chắc chắn sẽ không nhận.”
 
“May mà loại ông chủ thiếu phẩm cách như cậu hiếm lắm.”
 
Thẩm Nhân Kiệt vẫn giữ giọng bình tĩnh, phân tích tình hình cứ như một chuyên gia chứng khoán phân tích thị trường: “Chị tuổi ngót ba mươi, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải năng lực của chị, mà là chị có thể vừa vào công ty chưa bao lâu đã bắt đầu nghỉ cưới, rồi nghỉ thai sản, sau đó lại phải chăm sóc con, nghỉ phép liên tục, đi trễ về sớm. Con nhỏ giai đoạn này cần chăm sóc nhất, chị phải chia sẻ đến sáu mươi phần trăm sức lực vào chăm sóc chồng con, thử hỏi với rủi ro lớn như vậy, tại sao tôi không chọn người khác.”
 
“Cậu đúng là một ông chủ sáng suốt, trước đây tôi có mắt không thấy Thái Sơn.” Thẩm Đình để tình cảm lấn át lý trí, tức giận mỉa mai anh.
 
Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bình tĩnh ơn, thấy lời nói của anh không phải là rung cây dọa khỉ nên thì thầm với cô: “Sao Chổi nói có lý đấy, bạn học tớ đi phỏng vấn vòng cuối tại một công ty nước ngoài, chỉ vì nguyên nhân này mà bị loại. Công ty trong nước càng khỏi phải nói.”
 
Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống, ngả lưng vào ghế tạo tư thế thoải mái để trực diện với cô: “Tôi nghĩ chị ra đời cũng nhiều năm rồi, tuổi thanh xuân của người phụ nữ có hạn, không nên xử sự quá bồng bột, mà phải suy nghĩ thực tế một chút.”
 
“Cám ơn cậu đã nhọc lòng vì tôi. Cậu đã giỏi tính như thế thì sao không tính xem những nhân viên bị cậu sa thải sẽ như thế nào?” Thẩm Đình hơi dao động, trong lòng hy vọng anh đổi ý.
 
“Điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi.” Anh lắc đầu.
 
“Cậu vẫn quyết ý sa thải nhân viên?” Thẩm Đình ôm một tia hy vọng mong manh.
 
“Đây là do yêu cầu phát triển của công ty, chị chắc không ngu ngốc đến mức không hiểu chứ?” Thẩm Nhân Kiệt lãnh đạm trả lời.
 
“Nếu đã như vậy thì không cần nói tiếp nữa.”
 
“Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn, chị không cần phải gom cả làm một, cũng không cần phải vì ai mà thí mạng như vậy, chị được gì chứ?” Thẩm Nhân Kiệt tức giận ngồi thẳng lên, không để ý thấy giọng điệu của mình đã trở nên nghiêm khắc.
 
“Chí ít họ cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
 
“Ồ, hóa ra chị để tâm đến hình tượng của mình trong mắt người khác và sự đánh giá của người khác đối với mình như vậy, tâm lý này của chị có khác gì mụ hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết, ngày ngày đều cần nghe những lời nịnh hót của gương thần mới thấy thỏa mãn, chị không thể tự phán đoán giá trị của chính mình sao? Không thể tự cân nhắc hành vi của chính mình hay sao? Chẳng trách đến giờ chị vẫn trắng tay, thật đáng thương.” Thẩm Nhân Kiệt càng nói càng giận, càng nói càng cay nghiệt.
 
Tự dưng bị so sánh với mụ hoàng hậu độc ác, Thẩm Đình cũng giận đến mức ngũ quan bốc khói, muốn đứng lên nhưng sợ đau, cho nên càng phát hỏa: “Tôi không còn là nhân viên của cậu nữa, cậu không có tư cách gì chỉ trích nhân sinh quan của tôi. Tôi không sống dựa vào sự đánh giá của người khác, mà là dựa vào tình cảm của chính mình. Không phải tôi không biết vứt bỏ nó để biến mình thành kẻ máu lạnh bất chấp thủ đoạn thì cuộc đời tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi chính nhờ nó mà tôi dù trắng tay vẫn thấy mình đủ cao quý. Tôi cho rằng tình cảm là vô giá, còn cậu thấy nó vô giá trị. Giá trị quan đã khác biệt như vậy, tiếp tục cộng tác chỉ thêm khổ đôi bên. Tôi muốn nói với cậu một câu, kỳ thực cậu là người đáng thương nhất.”
 
Thẩm Đình nói xong, không khí trong văn phòng càng trở nên nặng nề, cô lại thêm dầu vào lửa, quay sang nói với Cao Hiểu Vi: “Trời ạ, mỗi lần nói chuyện với anh ta xong, chị đây đều muốn nghỉ việc ngay lập tức.” Cao Hiểu Vi và Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt, hai chân mày của anh đã nhíu sát vào nhau, sắc mặt u ám như đám mây đen trước giờ giông bão. Tạ Huyền muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã lên tiếng trước: “Tôi chưa từng cầu xin ai, cũng không cần ai cầu xin, hơn nữa chị ra đi sẽ khó tìm được việc làm. Nói một câu cuối cùng, chị muốn đi hay ở?” Anh hỏi gằn từng tiếng.
 
Thẩm Đình nói với Cao Hiểu Vi: “Xem ra chúng ta đi được rồi, may quá đi mất, rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi.” Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình, công đức viên mãn rời khỏi đó.
 
Thẩm Nhân Kiệt giận đến run người, bàn tay cầm ly gần như muốn in cả vân tay lên đó. Tạ Huyền định tiễn cô ra khỏi cửa nhưng Thẩm Nhân Kiệt ngăn anh lại: “Kệ cô ta.”
 
Thẩm Nhân Kiệt về văn phòng của mình, Tạ Huyền ở phía sau nói với một câu: “Này cậu, chẳng qua là một nhân viên từ chức thôi, cho dù là trợ thủ đắc lực đến đâu đi nữa cũng không cần phải tức giận đến thế.”
 
Thẩm Nhân Kiệt khựng lại, trừng ánh mắt dữ tợn nhìn anh. Tạ Huyền lại nói: “Đã giữ không được cô ấy, vậy có nên tìm cho cậu một trợ lý mới không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt nổi giận: “Cậu không thấy phiền sao, những việc này cậu không để sau hãy nói được à?”
 
Mọi người thấy Thẩm Đình từ chức oanh liệt như vậy, rõ ràng là để chứng minh sự thanh bạch của mình. Nay người đi nhà vắng, họ không khỏi nhớ đến bao nhiêu điều tốt đẹp về cô, không ít người bắt đầu thấy hối hận.
 
Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình ra đến đường, trong lòng bồn chồn buột miệng hỏi: “Cậu chắc mình không phạm sai lầm đấy chứ?”
 
“Sao mà cả cậu cũng nghĩ vậy?”
 
“Tớ thấy tên Sao Chổi đó tuy tính tình cổ quái, nhưng anh ta đối với cậu không tệ, loại ông chủ như vậy thưởng Tết cũng được nhiều hơn, cậu đúng là có thù với tiền.”
 
“Nếu cứ ngồi nhìn những đồng nghiệp đó bị sa thải, tớ sẽ tự trách mình.”
 
“Đâu phải việc của cậu, hơn nữa, một công ty cắt giảm nhân sự để phát triển thực ra không có gì quá đáng, tớ thấy giá trị quan của cậu có vấn đề.” Cao Hiểu Vi chẳng biết tại sao lại biến thành luật sư của bị cáo.
 
“Nhưng anh ta quay ngoắt 180 độ, những nhân viên vì nể tình tớ mà ở lại bị đối xử như vậy, tớ đứng ngoài cuộc được sao? Không thể nào! Hơn nữa nếu như giá trị quan của tớ có vấn đề, mâu thuẫn với công ty, vậy thì tớ càng nên đi.”
 
“Ông chủ luôn có quyền quyết định mọi việc trong công ty của mình mà, cậu đúng là đồ ngốc.”
 
“Cứ coi tớ là đồ ngốc đi, dù sao tớ cũng chẳng phải chỉ mới làm có một hai việc ngu xuẩn.” Thẩm Đình cười khổ.
 
“Chị hai à, cậu tính tiếp theo làm thế nào đây?”
 
“Nghỉ ngơi vài ngày, tiếp tục viết tiểu thuyết. Sau đó tìm việc làm.”
 
“Cậu làm ơn xem lại tình hình văn học bây giờ đi, tiểu thuyết của cậu có cơ hội xuất bản không? Tuổi sắp lên băm rồi còn mơ tưởng vẩn vơ, còn ôm mộng văn chương gì chứ. Thật ngu ngốc hết chỗ nói.” Cao Hiểu Vi phát hiện ra tội tình của cô nàng này đốn trụi trúc Nam Sơn cũng không thể ghi chép hết.
 
“Tớ thấy cậu rất ưng ý công việc ở đây, hay là vào phỏng vấn thử đi, cơ hội rất lớn.” Thẩm Đình lừ mắt nhìn cô.
 
“Tớ chán sống rồi chắc, đi cung phụng loại người như thế. Chỉ là trực giác tớ mách bảo cậu trị được anh ta.”
 
“Trực giác? Cậu là thầy bói chắc?” Thẩm Đình vặc lại.
 
Đã không muốn gặp lại anh ta, nên cho dù gần như sống chung một mái nhà, Thẩm Đình vẫn có vô số cách, huống hồ cô thuộc lịch trình hằng ngày của anh như lòng bàn tay, chỉ cần cô cố ý tránh mặt anh thì không thể không thành công. Trở lại cuộc sống ăn cơm một mình, xem phim một mình, kỳ thực rất cô đơn. Cứ như một người quen cô độc bỗng nhiên mời cô đến dự một bữa tiệc, rồi ngay giữa lúc vui vẻ lại đuổi cô đi, để cô về sau chỉ có thể nhìn từ xa.
 
Nói ra thật kỳ quặc, Thẩm Đình dường như trúng phải lời nguyền của Thẩm Nhân Kiệt, mọi cuộc phỏng vấn của cô đều thất bại. Có nơi mới đầu rất ưng ý cô, nhưng đến lần gặp thứ hai lại trở mặt, cô không biết trong đời mình đã đắc tội với vị thần nào?
 
Lần phỏng vấn thứ mười tám thất bại, chút niềm tin vào bản thân còn sót lại nơi Thẩm Đình đều tiêu tan hết, lẽ nào lại thế này, lẽ nào lại thế này? Cô gọi điện khóc lóc với Cao Hiểu Vi: “Cậu nói xem tớ có chỗ nào không tốt, mặt mũi ngay ngắn, đạo đức, năng lực, sức khỏe đều ổn cả, họ dựa vào đâu mà không chọn tớ chứ?”
 
Cao Hiểu Vi thêm dầu vào lửa: “Nói cũng phải. Haizzz, nghĩ một người phụ nữ ba mươi tuổi rồi còn phải bôn ba như vậy, thật là số khổ, tớ cũng thấy cay đắng giùm cậu.”
 
Thẩm Đình hận không thể lấy dây điện thoại xiết chết ả này.
 
Lần phỏng vấn thứ mười chín, ấn tượng ban đầu rất tốt, đôi bên đều rất vừa ý; nhưng đến vòng phỏng vấn cuối ác mộng lại tái diễn. Rốt cuộc là sai sót ở khâu nào chứ?
 
Vừa khéo nhân viên nhân sự đó cũng có duyên với cô, vừa tiễn cô đi vừa nói: “Tôi còn tưởng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau kia, tôi đã rất háo hức chuẩn bị hồ sơ cho chị, nhưng thật đáng tiếc.”
 
Đáng tiếc? Thẩm Đình thấy khó hiểu: “Vậy rốt cuộc tại sao công ty lại đổi ý, tôi thật sự rất thắc mắc.”
 
Cô nhân viên nhân sự cười e dè: “Kỳ thực công ty quyết định như vậy, hẳn chị cũng dễ hiểu.”
 
“Tôi hiểu cái gì?” Thẩm Đình chẳng hiểu đầu cua tai nheo, cứ như bọn bắt cóc bắt nhầm người mà vẫn đòi người không thân không thích là cô giao ra một triệu tệ tiền chuộc, ngộ nhỡ cô chẳng kiếm đâu ra một triệu tệ thì sao? Mà cô lại rất thường gặp “ngộ nhỡ”.
 
Cô nhân viên nhân sự hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc song vẫn nói: “Nghe nói chị đã mang thai, sắp phải gấp rút làm đám cưới, giám đốc lo chị bận bịu quá không thể chuyên tâm công việc, kể cũng là lẽ thường.”
 
“Tôi mang thai? Sao tôi lại không biết nhỉ?” Thẩm Đình cơ hồ sắp phát điên, thế thì cha đứa bé là ai?
 
Cuối cùng cô đã hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thật bỉ ổi quá chừng, dám bịa đặt ra chuyện như thế, lại còn cất công đi rêu rao đến từng công ty một. Rốt cuộc là ai đang hãm hại cô thế này? Tuy rằng cô hay làm người khác phật lòng, nhưng đâu có gì nghiêm trọng đến mức kẻ thù phải dụng tâm bày mưu tính kế đến vậy?
 
Suốt đường về, Thẩm Đình tức đến độ tim muốn ngừng hoạt động, mạch máu hai bên thái dương đập “thình thịch”, cả người như một cỗ máy bị mất kiểm soát. Cô bước quá mạnh, không cẩn thận làm gãy gót giày cao gót, chỉ còn cách bẻ gãy nốt gốt giày còn lại, thật thảm hại không gì bằng. Vất vả về đến căn hộ, đang lấy chìa khóa mở cửa thì cảm giác có người đứng sau lưng mình, Thẩm Đình không cần quay lại cũng biết đó là ai.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhàn nhã đứng sau lưng cô, thủng thẳng hỏi: “Dạo này bận quá nhỉ, công việc tìm đến đâu rồi?”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123909
Gái Già Xì Tin
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
view: 428377
Nd: HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 334750
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 568560
Nd: HE.
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 768483
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 372242
Nd: HE.
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 508511
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 942450
Nd: HE.
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 312605
Nd: HE.
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 362869
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1032781
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 661363
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 811949
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 499756
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 820086
Nd: HE.
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 544664
Nd: HE.
Em không vào địa ngục thì ai vào
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 898778
Nd: Sủng. HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 633450
Nd: HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 494709
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc