Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 8
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mọi người nghĩ bụng chúng tôi còn giác ngộ hơn cô, chúng tôi biết ai là hung thủ đang cầm dao xẻo từng miếng thịt của chúng tôi. Cô dừng lại, mọi người thở phào, trong lòng nghĩ may sao lần này thơ khá là ngắn. Hóa ra chỉ là Nữ Thần Ưu Sầu đau thương quá độ nên mới dừng lại nức nở một chút, mới được nửa đầu bài thơ. Ha ha ha, cô tiếp tục hành hạ mọi người.

 “Trong bệnh viện tôi bị lõa lồ mổ xẻ
 
Tôi lặng lẽ thực cũng có điều muốn nói
 
Chiếc xương cá này mắc cổ tôi
 
Đã ba mươi năm
 
Ai đó
 
Giúp tôi
 
Lấy nó
 
Ra”.
 
Tạ Huyền cười ha ha: “Hay, hay, bây giờ chúng tôi cũng bị hóc xương cá rồi.” Nữ Thần Ưu Sầu hướng ánh mắt mông lung ướt đẫm về phía Thẩm Nhân Kiệt, đợi mọi người vỗ tay, đáng tiếc lúc này im lặng có sức mạnh hơn âm thanh, cô nghĩ mọi người nhất định là đang trầm tư, bèn nói: “Cám ơn mọi người, tôi còn có một bài thơ…”
 
Thẩm Đình vội vã cướp lời: “Thơ ca phải để ngấm từ từ, không nên đọc quá nhiều.” Nữ Thần Ưu Sầu thấy phải, cho nên rưng rưng như đội vòng nguyệt quế “Sappho” của Trung Quốc, lê bước về chỗ ngồi. Thơ ca từng là niềm tự hào của nhân dân Trung Hoa, đến nay chỉ còn lại minh “Lê Hoa thê” là xuất chúng.
 
Vua Nhiều Chuyện hưng phấn nói: “Chị Thẩm Đình, chẳng phải chị biết nhảy hula-hula sao? Nhảy cho mọi người xem một đoạn đi.” Mọi người cũng hào hứng hùa theo.
 
Thẩm Đình kinh ngạc nói: “Không thể nào, làm sao cô biết được?”
 
Anh Khoe đắc ý nói: “Tổ bảo trì ngày nào cũng xem đoạn phim chị nhảy trong thang máy, chúng tôi cũng xem cả rồi, verry good.” Anh giơ ngón cái lên với Thẩm Đình, mọi người đều hướng ánh mắt biết-cả-rồi-nhé về phía cô.
 
Thẩm Đình chỉ còn biết hỏi trời: “Trời ơi, nhân viên kinh doanh thiếu đạo đức nghề nghiệp, kẻ nhận hối lộ thiếu đạo đức nghề nghiệp, giờ ngay cả nhân viên bảo trì cũng không có đạo đức nghề nghiệp nốt, cái thế giới này bị làm sao rồi?”
 
Mọi người vẫn tiếp tục kêu réo, không thể chĩa mũi tên vào Thẩm Nhân Kiệt, họ đành hướng nó sang Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, chị đừng mắc cỡ mà!”
 
Ánh lửa bập bùng, Thẩm Đình dữ dằn nói: “Đừng nói mắc cỡ nữa, không có tôi cho mấy người mắc nạn cả bây giờ.”
 
Mọi người phá lên cười ngặt nghẽo.
 
Qủa nhiên Thẩm Đình nói không sai, đến đêm muỗi từ đâu bay ra như trấu, hơn nữa cứ như nhận ra đặc trưng của mỗi người, càng đập càng hăng bám riết không tha. Trong lều vừa nhỏ vừa nóng như lò lửa, vốn dĩ chẳng ai ngủ nổi. Mọi người chỉ còn cách ra ngoài hóng gió. Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền ngồi ở một nơi cách khá xa đám nhân viên, Tạ Huyền hỏi: “Danh sách cắt giảm nhân sự tôi đưa cậu, cậu có ý kiến gì không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt trầm ngâm một lát, anh lo lắng về phản ứng của Thẩm Đình: “Tôi có ý kiến khác về một số người, để tôi suy nghĩ thêm đã.” Vừa hay anh Khoe về lều lấy đồ đi ra, chẳng may nghe thấy hai người nói chuyện: vậy là công ty vẫn muốn sa thải nhân viên, họ sắp sa thải nhân viên, oh my god! Máu trong toàn thân anh Khoe dồn hết lên não, anh hớt hải chạy về nơi mọi người đang tụ tập.
 
“Người Miêu muốn sa thải nhân viên, bên nhân sự đã liệt kê danh sách ra rồi.” Anh ta ném quả bom hạng nặng vào giữa mọi người.
 
Cả đám chưa phản ứng kịp, một lúc sau mới nhao nhao lên, vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ, ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt từng người, Thẩm Đình hoang mang hỏi: “Không thể nào, cậu làm sao biết được?”
 
“Chị Thẩm Đình, chị không định nói với chúng tôi là chị không biết đấy chứ?” Có người giận đến cực điểm, lên tiếng mỉa mai.
 
“Chính tai tôi vừa nghe thấy, còn giả được sao? Chị Thẩm Đình, chị xem chúng tôi ở đây có bao nhiêu người vì nghe chị khuyên mà ở lại, nửa tháng vừa qua chúng tôi làm việc như thế nào? Bây giờ định qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ sao?” Anh Khoe giận đến nỗi biến trở lại thành người Trung Quốc thuần túy, hơn nữa còn dẫn lời cổ nhân, không thèm chêm tiếng Anh nữa.
 
Thẩm Đình ấp úng: “Tôi biết mọi người… nhưng mà, tôi thật không nghĩ đến…”
 
Một người trong đám nói: “Chị không phải là trợ lý của anh ta sao, ngày ngày ở cạnh nhau, chị mà không biết sao, có ma nó tin.”
 
Thẩm Đình nhìn về phía mọi người, cơ hồ mỗi người đều ném ánh mắt phẫn nộ hoặc nghi ngờ về phía cô. Đây đều là những đồng nghiệp cũ đã cộng tác với cô hai ba năm, gần như mỗi người đều đã từng được cô giúp đỡ, lúc ấy họ thân thiết gọi cô là: “Chị Thẩm Đình.” Bây giờ họ cũng gọi cô như thế, nhưng đáng tiếc đã thành ra nghiến răng nghiến lợi mà gọi. Tình bạn và niềm tin xây dựng suốt bao lâu vẫn không chịu nổi một cú đánh, nếu như người ta nói tình bạn là máu là thịt, thì lợi ích chính là khung xương chống đỡ. Bây giờ họ nhìn cô như nhìn quân Anh xâm lược Scotland. Cô chưa bao giờ bị cô lập và hiểu lầm như vậy, chỉ cảm thấy trái tim như bị muôn đao dày xéo.
 
Chỉ một mình Vua Nhiều Chuyện đứng đó khe khẽ nói: “Tôi nghĩ chắc là chị Thẩm Đình không biết thật.” Thế nhưng lời của cô thoắt chốc đã như bọt biển bị cơn sóng dữ nuốt chửng.
 
“Chị Thẩm Đình, chị chắc chắc an toàn rồi, chỉ có đám hay làm không hay bợ đỡ như chúng tôi mới có chuyện thôi. Cho nên đáng ra phải làm được chức gì đó, còn phải học nhảu hula-hula để mua vui cho ông chủ.”
 
Những người khác cũng hùa theo mỉa mai mát mẻ: “Công ty cũng hay thật, rõ ràng là có đám ma, sao lại còn mời mọi người đến đây làm gì, muốn làm thành đám ma vui vẻ sao?”
 
Thẩm Đình không kềm chế được cảm xúc, chạy về hướng Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt, chỉ vào mặt họ: “Các người muốn sa thải nhân viên sao?”
 
Tạ Huyền kinh ngạc ngước mắt nhìn cô, còn cô thì trừng trừng nhìn Thẩm Nhân Kiệt, cứ như nếu anh nói dối thì mắt cô sẽ phóng ra phi tiêu khiến anh mất mạng tại chỗ.
 
Thẩm Nhân Kiệt không biết có phải do dự hay không, im lặng một lát rồi đánh trống lảng: “Tôi thấy chị rất tốt.”
 
Thẩm Đình truy đến cùng: “Các người muốn sa thải nhân viên?”
 
Tạ Huyền cười xoa dịu không khí: “Công ty cần phát triển…”
 
“Đừng cười, giờ tôi nhìn thấy nụ cười giả nhân giả nghĩa của cậu là buồn nôn rồi.” Nụ cười của Tạ Huyền đột nhiên khựng lại, như bỗng nhiên bị cảnh cửa kẹp trúng.
 
Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh gật đầu: “Không phải tôi, mà là chúng ta cần cắt giảm nhân sự.”
 
“Hai người các người, quả thực là vô cùng vô sỉ, muốn sa thải thì sa thải bà đây trước đi.” Thẩm Đình giận đến nỗi nước mắt chực rơi, môi run run như cánh quạt đã ngắt điện nhưng vẫn chưa dừng lại, không tài nào nói chuyện tiếp được nữa. Cô cảm thấy nói thêm với họ dù chỉ một câu cũng làm bẩn miệng mình. Một mình cô cắm đầu chạy về phía không người.
 
Cô không hiểu tại sao mình luôn luôn lâm vào tình cảnh này. Bởi vì cô luôn quá ngu ngốc chăng, làm việc với anh ta nửa tiếng thì đã coi anh ta là bạn, bị anh ta đâm một dao cũng đáng đời? Bởi vì tạp chí thực sự chỉ là một công việc, không cần cô phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như vậy, chắc gì đã có ai cảm kích cô? Bởi vì mỗi nhân viên đều là bản thân họ, cô sao có thể vọng tưởng đem thành tâm thành ý của mình để đổi lấy sự toàn tâm toàn ý của họ?
 
Đầu cô như muốn nổ tung, giữa đêm khuya vắng lặng, một mình cô bước như điên giữa chốn cỏ dại hoang vu. Đi được một hồi cô mới thấy chân mình rất đau, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu đã nhuộm đỏ một chiếc giày, nhất định ban nãy cô đã đạp nhằm mảnh vỡ nào đó, nhưng nỗi đau trong tim đã lấp đi sự đau đớn thể xác, nên cô không nhận ra chân mình đã bị thương. Một khi đã nhận ra thì cái đau thấu tim gan cứ ngoạm lấy cô như miệng cối xay thịt, cô tập tễnh leo lên một tảng đá, cởi giày ra, nhưng không thể cởi bỏ sự cay đắng tràn ngập trong lòng.
 
Một giờ trôi qua, trời bắt đầu trở lạnh, mọi người lục tục trở về lều, nhưng không thấy Thẩm Đình trở về. Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt bắt đầu hoang mang, Tạ Huyền đứng phắt dậy: “Hỏng rồi, chúng ta phải đi tìm cô ấy.”
 
Hai người chia nhau đi tìm. Sự phẫn nộ vì bị phản bội vẫn còn đó, nhưng cũng có vài nhân viên vẫn gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Thẩm Nhân Kiệt dáo dác tìm khắp nơi, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Anh gọi điện cho Tạ Huyền, phía Tạ Huyền cũng chưa thấy dấu vết gì.
 
Cô ấy không chạy vào rừng đấy chứ? Cô ấy thiếu kiến thức căn bản vậy sao? Thẩm Nhân Kiệt thấy như ngồi trên đống lửa, có một thứ cảm giác sợ hãi rất xa xưa đã lại trở về trong trái tim anh. Rừng rậm lúc nửa đêm, cành dày nhánh rợp, thăm thẳm âm u, đến ánh trăng cũng không lọt qua được.
 
Anh đang định đi vào rừng thì nhìn thấy cô ngồi dưới ánh trăng ở phía ngoài rừng. Cô ngồi trên tảng đá, tay ôm lấy hai chân, ngước đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn, cơn gió đêm hè len lỏi từ cánh rừng sâu, cảm giác như thổi đến từ cánh rừng mưa nhiệt đới ở cách xa ngàn dặm, se sắt mà nồng nàn. Thẩm Nhân Kiệt thở phào, nhảy lên ngồi bên cạnh cô: “Nhìn ngắm bầu trời sao, sẽ thấy mình vô cùng nhỏ bé.”
 
Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh, con người ích kỷ, cuồng vọng, vô tình, độc ác. Thẩm Nhân Kiệt tự nói tự nghe: “Chị nói xem, làm một ngôi sao tốt biết bao, chị nhìn chúng kìa, giữa ngôi sao này với ngôi sao kia luôn có một khoảng cách thích hợp, xa cách mà lịch thiệp, không yêu thương nhau cũng không tổn hại lẫn nhau.”
 
Thẩm Đình liếc mắt nhìn anh, không muốn nói với anh một câu nào.
 
Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục độc thoại: “Làm người thì không như vậy, phải cạnh tranh, phải sinh tồn, cho nên phải chảy máu và nước mắt, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta ám hại, bị người ta hy sinh, lúc nào cũng phải chuẩn bị để cho dù có vấp ngã đi chăng nữa cùng còn có sức gượng dậy, không đúng sao?”
 
Cô đã cùng người đàn ông này phấn đấu nửa tháng trời, nếu như không có sự thực đẫm máu vừa rồi, cô thật đã nghĩ rằng hai người là bạn tốt. Dưới bầu trời đêm sáng trăng sao, Thẩm Đình miên man suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cười lên vỡ lẽ. Đến tận thời khắc ghét anh trở lại, cô mới hiểu được người đàn ông này, anh ta không phải không có tình yêu, cũng không phải không biết yêu, anh ta chỉ sợ hãi yêu, căm ghét yêu mà thôi.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô đầy nghi hoặc.
 
“Có lẽ chính vì thế mà mỗi ngôi sao có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể phát ra thứ ánh sáng xanh xao lạnh lẽo, bởi vì chúng cô đơn đến nỗi chẳng biết mình thuộc về đâu, cậu nói phải không? Tổng giám đốc Thẩm?” Thẩm Đình nói xong nhìn anh đăm đăm, cô có thể cảm thấy Thẩm Nhân Kiệt hơi rúng động, rồi lặng lẽ trả lời: “Thế này thì sao chứ?”
 
Thẩm Đình lắc đầu: “Chẳng sao cả, tôi chỉ thấy mệt mỏi cho cậu, cũng mệt mỏi cho bản thân tôi. Dòng nước thời gian có thể bào mòn thành đồng núi đá, kỳ thực mỗi người chúng ta đều không biết bơi, cố hết sức ngoi ngóp lên chỉ vì muốn kéo dài khoảnh khắc ở bên trên, để khỏi bị chìm vào bóng đêm vĩnh hằng mà thôi. Tổng giám đốc Thẩm, khi đối mặt với sự bất công trong cuộc sống, tôi rơi nước mắt, còn cậu thì rỉ máu, có phải không?” Cô ngoái đầu mở to mắt nhìn anh.
 
Thẩm Nhân Kiệt nói giọng lạnh băng: “Chị nói nhảm gì thế, chị thì biết gì chứ?”
 
“Nói một câu thật lòng, chị đây không còn muốn biết bất cứ điều gì về cậu nữa.” Thẩm Đình hững hờ nói, cô cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình đều kiệt quệ ra rời.
 
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt trách cô: “Chị sao chẳng có chút tự chủ nào, còn muốn đám em út đó lo lắng cho chị hay sao?”
 
“Không liên quan đến cậu.”
 
Lát sau, Thẩm Nhân Kiệt xuống nước: “Về thôi.” Anh nói giọng dịu dàng.
 
“Tôi không muốn đi với cậu, cậu không hiểu sao? IQ của cậu lắm mà?”
 
“Được!” Thẩm Nhân Kiệt nhảy khỏi tảng đá định bỏ đi, bình thường anh luôn là người từ chối người khác. Phát hiện chiếc giày trên tảng đá phảng phất như nhuốm đỏ dưới ánh trăng, trời tối quá nhìn không rõ, anh leo lên cầm lấy chân cô, nhưng cô đá ra, Thẩm Nhân Kiệt lại nổi xung: “Chị dữ dằn quá đấy, thảo nào chẳng ai thèm rước.” Nhất định chân cô đã giẫm phải mảnh vỡ gì rồi, đỏ tươi một mảng, vậy mà chẳng chịu xử lý vết thương, xem ra nó nhiễm trùng cũng mặc: “Chị tính cưa chân luôn đấy à? Chị chê tội danh gái già chưa đủ gánh nặng cho xã hội hay sao?”
 
“Cậu cút đi, cút đi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt một tay kéo cô xuống, sau đó đỡ lấy cô, không để bàn chân bị thương của cô chạm đất: “Đi thôi, tôi dìu chị.” Anh amwcj kệ cô đồng ý hay không, cứ dìu cô đi về phía trước.
 
Thẩm Đình nhảy lên muốn đẩy anh ra, nhưng bất cẩn để chân kia chạm đất, đau thừa sống thiếu chết, mắng một tiếng: “Khốn kiếp.” Hà tất phải làm ta khổ địch mừng. Thẩm Đình nghĩ thông rồi, quyết định không giày vò bản thân nữa mà để anh dìu đi.
 
Thẩm Đình không nói, Thẩm Nhân Kiệt cũng im lặng. Đi được một đoạn, Thẩm Nhân Kiệt mới lạnh lùng nói: “Dìu chị đi thế này chậm quá, để tôi cõng chi về.” Tuy lạnh lùng nhưng vẫn là giọng thương lượng, đối với anh mà nói cũng xem là đã xuống nước lắm rồi.
 
Thẩm Đình phản đối: “Cậu thấy chưa đủ phiền sao? Chị đây với cậu một trong hai sạch, đừng làm rối lên nữa.”
 
Thẩm Nhân Kiệt chế nhạo cô: “Video trên Youku đã đứng top, đến điệu hula-hula cũng nhảy rồi, còn ai tin nữa hả, bà chị?”
 
Thẩm Đình đang định phản bác anh để tỏ rõ cô “đời ô trọc mình ta trong sạch”, nhưng anh đã xốc cô lên. Kỳ thực anh khá gầy, cảm giác gân guốc rất rõ rệt, Thẩm Đình bắt đầu lẩm bẩm: “Tội nghiệp, da bọc xương, có phải ngày nào cậu cũng bị lương tâm cắn rứt không hả, bởi vậy làm người không nên xấu xa quá, cuối cùng chỉ chính mình chịu giày vò thôi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt đáp lời: “Làm người không nên quá tốt, làm một vài việc tốt thì là sẵn sàng giúp người, làm quá nhiều thì sẽ biến thành ham chuyện bao đồng, cuối cùng tự liên lụy mình không lấy nổi chồng.” Lúc nói câu này, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm khó gọi tên, thương cô không bao giờ biết chọn thời cơ lùi bước, không bao giờ biết thỏa hiệp… Tuy rằng miệng cô luôn ra vẻ lõi đời, nhưng sự thực đã chứng minh cuộc đời cô chỉ toàn những tai nạn. Cô giống như bẩm sinh đã có một chữ “dũng” treo trước ngực, tuy mình đầy thương tích nhưng vẫn không biết sợ hãi là gì.
 
“Này, đồ đàn ông thối, nói chuyện cũng không nhường tôi một chút được sao, cứ nhất thiết phải câu đốp câu chát vậy à? Tôi có hay dở thế nào đi nữa thì cũng là phụ nữ chứ.” Cô cốc mạnh lên đầu anh một cái.
 
“Vậy mới thấy chị quần hồng chẳng kém tu mi chứ?” Cô thật không chút thương tình, cốc đầu anh đau thấu trời, nhưng Thẩm Nhân Kiệt vẫn không quên khích bác cô.
 
Cô mặc kệ anh, dù gì hai người chắc chẳng bao lâu nữa cũng hết duyên nợ. Người ta vốn là như vậy, đám bạn nỗi khố ngày ngày đi học cùng nhau hồi tiểu học bây giờ chẳng biết sống chết nơi nào, huống hồ chỉ là một người bình thường đến mức chỉ là đồng nghiệp trong nửa tháng. Cô ngước lên nhìn bầu trời, những vì sao giăng đầy trời đều là nước mắt của ai đó biến thành, có phải chăng mỗi ngôi sao đều là sự đắng cay của một người trên cõi đời, ánh sao ấy nhất định là ánh mắt của kẻ tiếc thương đang rưng rưng nhìn xuống mặt đất.
 
Cô biết anh có quá khứ riêng, có nỗi khổ riêng, nhưng cô không thể tha thứ, cho dù chắc chắn anh không cần sự tha thứ của cô, cô khe khẽ nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, hy vọng ngày mai chúng ta không phải gặp nhau nữa.”
 
Anh khựng lại một lát, sau đó hỏi: “Vậy chị muốn thế nào?”
 
“Ngày mai tôi muốn nghỉ phép, tôi bệnh rồi, trại hè là do các người tổ chức, tôi được coi là bị thương do công việc, các người nhất định phải bồi thường.” Cô dõng dạc nói.
 
Thẩm Nhân Kiệt rịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh, sau đó anh thở phào. Không biết vì mệt, vì sợ, hay vì bị người phụ nữ lạ lùng này làm rung động: “Nhớ lấy hóa đơn đấy.”
 
“Tôi nhớ mà, cậu yên tâm.”
 
Khi sắp về đến nơi cắm trại, cô vừa dọa nạt, vừa dụ dỗ, vừa van xin anh thả cô xuống, tình cảnh của cô đã bi đát thế này, không cần đi chuốc thêm một lễ rửa tội bằng mắt nữa. Anh nói: “Chị muốn dỡ củi giết la đấy phóng.” Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt cô xuống.
 
“Tôi chưa từng thấy con la nào độc địa như vậy.” Cô đứng một chân loạng choạng không vững, anh vội đỡ lấy cô.
 
Đi đến nơi cắm trại, những người vốn còn chút lo lắng cho Thẩm Đình, nay thấy cô trở về cùng Thẩm Nhân Kiệt thì khì mũi khinh bỉ rồi ai về lều nấy.
 
Thẩm Đình đang định rẽ về lều của mình thì Tạ Huyền cũng vừa về đến, thấy cô bị thương, anh bèn hỏi: “Ối, chị bị sao vậy?”
 
Thẩm Đình liếc anh một cái sắc như dao: “Tôi không muốn nói chuyện với loại lòng lang dạ sói như cậu.”
 
Tạ Huyền vẫn không mảy may tức giận, anh nói với vẻ quan tâm: “Chân chị thế này sẽ bị viêm đấy.”
 
“Chết được là hay nhất.”
 
“Chỗ tôi có thuốc, bây giờ tốt nhất là chị cùng tôi qua đó sơ cứu vết thương.” Tạ Huyền nói.
 
Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn cô: “Không chừng chị ta muốn giành một suất dự Paralympic.”
 
Thẩm Đình chỉ muốn xông tới nhổ phăng nanh độc của anh. Cô chưa kịp hành động thì anh đã chạy về phía cô. Tuy nhiên anh không bạo lực như vậy, mà chỉ khẽ khàng dìu cô, hạ giọng nói: “Đi thôi.”
 
Anh dìu cô vào trong lều của Tạ Huyền, Tạ Huyền đem hộp thuốc dự phòng ra, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô: “Có thể sẽ hơi đau đấy.”
 
Thẩm Đình còn chưa kịp nghĩ thì một cơn đau như lửa nung ập tới, cô cắn chặt môi, mồ hôi trên trán rịn ra lấm tấm.
 
Thẩm Nhân Kiệt đứng một bên cau mày nói: “Nếu đau thì phải cho người ta biết chứ.”
 
Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh: “Xì, có thứ đau nào mà tôi chưa trải qua, chút cỏn con…” cơn đau nhói lên tận óc, cứ như Tạ Huyền cố ý mạnh tay lấy tăm bông vẹt vết thương của cô ra vậy, cô phát mạnh lên lưng anh, gào lên: “Cậu muốn giết chết tôi hả.”
 
Tạ Huyền liền nói: “Xin lỗi, tôi không hề cố ý.” Sau đó hai người đàn ông không cầm lòng nổi cười phá lên.
 
“Hai kẻ các người sẽ xuống địa ngục.” Thẩm Đình đưa ra phán quyết cuối cùng cho họ.
 
Trại hè tưng bừng náo nhiệt bỗng trở thành trại tiễn biệt với mỗi người một nỗi niềm riêng, mọi người tạm biệt nhau không lấy gì làm vui vẻ. Thẩm Đình mang vẻ mặt tối sầm, để Thẩm Nhân Kiệt đưa đến bệnh viện băng bó, sau đó lại hầm hầm để anh đưa về chung cư, tự mở cửa xong ném ánh mắt sang nhìn anh: “Cậu không định vào đấy chứ?”
 
Thấy anh không lên tiếng, cô lại nói: “Cậu bỗng nhiên lại biến thành ông chủ tốt à, xem ra cậu muốn vào chăm sóc tôi. Cậu diễn xuất tốt quá, đáng lẽ cậu nên đi làm gián điệp hay đặc vụ gì đấy, nếu không thật uổng phí tài năng.”
 
“Chị muốn nói gì thì nói thẳng, đừng có mát mẻ như thế.” Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô.
 
“Tôi nào dám nói gì!” Cô lấy điện thoại gọi cho Cao Hiểu Vi: “Cao tiểu thư, chị cô bị tai nạn lao động, cô mau đến mà chăm sóc chị cô.”
 
Sau khi hai người phụ nữ “chí ch chí chóe” trên điện thoại xong, Thẩm Đình cúp máy: “Cậu xem, bây giờ tôi không cần cậu nữa, cậu đi được rồi.”
 
Thẩm Nhân Kiệt lẳng lặng nhìn cô hồi lâu: “Chị luôn đem cả cảm xúc trong công việc vào tình cảm cá nhân sao?”
 
“Đừng nói bừa, tối với cậu chẳng có chút tình cảm cá nhân nào hết, để người khác nghe thấy không hay đâu.”
 
“Thật sao?”
 
“Thật.”
 
“Được, vậy tôi đi trước.” Thẩm Nhân Kiệt nói xong quay lưng đi thẳng.
 
Thẩm Đình giương đôi mắt trách móc, trừng trừng nhìn bóng anh đi khỏi, sau đó mới tập tễnh nhảy lò cò vào trong nhà. Xuống đến dưới lầu, Thẩm Nhân Kiệt bất chợt thấy thẫn thờ, trên lối đi trồng hoa chan chứa nắng vàng, hoa nở cuối hè còn rực rỡ hơn cả hoa xuân, mùi hương nồng nàn khó tả, chẳng khác chi người phụ nữ đã bước sang mùa hè của đời người. Như có điều suy tư, anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô, những thân dây cát đằng xanh mơn mởn trên bậu cửa thong thả buồng xuống, làm người ta nhớ đến khung cửa sổ tuyệt đẹp của nàng Juliette. Có một con chim màu xanh cứ chốc đi, chốc dừng, ríu rít trên bậu cửa sổ nhà cô.
 
Một lúc sau, Cao Hiểu Vi vừa đi vừa hát oang oang xông vào nhà Thẩm Đình, cô ăn mặc theo phong cách trăm hoa đua nở, một chiếc áo sơ mi rộng trước ngực màu đỏ chói, sau đó màu đỏ này còn đan xen vào những chỗ khác màu xanh lá cây, trông chẳng khác gì một con chim anh vũ, không chừng là do con chim xanh trên bậu cửa ban nãy biến thành. Nhìn thấy chân Thẩm Đình bị quấn băng kín mít, cô lấy tay che miệng, kinh hoàng nói: “Bà chị, sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị thế này không chỉ hỏng nửa thân người đâu, mà là hỏng cả nửa đời còn lại đấy!” Động tác của cô khoa trương như cảnh kết thúc của một tập phim truyền hình, khiến cho bạn vừa sợ hãi vừa tò mò, muốn xem tập tiếp theo cho bằng được.
 
Thẩm Đình nói giọng ma quái: “Tôi nói này Cao tiểu thư…” cô cố ý rê dài giọng như người ta đọc thoại trong Kinh kịch: “Cô đến chạy tang à! Bát Giới nhà cô cuối cùng đã chịu thả cô ra khỏi thôn Cao Lão rồi đấy.”
 
“Đáng ghét, đáng ghét quá, tại sao không phải miệng cậu bị thương, mà là chân cậu bị vạ thay vậy chứ?”
 
Cao Hiểu Vi ngồi xuống cạnh cô, cầm chân cô xem tới ngó lui, trông như một chuyên gia đang dùng kính phóng đại để giám định một món cổ vật: “Sao cậu lại tự hành hạ mình ra thế này, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, bỏ hết tuổi xuân rồi bắt đầu muốn bỏ mạng, những tên đàn ông tòa soạn ấy chẳng có lấy một tên ra hồn để con gái nhà lành như chúng ta lấy làm chồng, tớ thật không hiểu, rốt cuộc cậu bám riết ở nơi ấy để được gì?” Cô nói nghe như Thẩm Đình đang theo đuổi một nghề bất chính.
 
Thẩm Đình nghĩ thấy cô nói thật đúng, những lý lẽ này đều đúng, nhưng… “Ôi dào, chuyện dài lắm.”
 
“Vậy nói ngắn gọn đi.” Cao Hiểu Vi là người tính thẳng như ruột ngựa, ghét tất cả mọi chuyện ấp úng vòng vo.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
127411
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 596473
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 499756
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 709979
Nd: HE.
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6626402
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 434557
Nd: HE.
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 882195
Nd: HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 551565
Nd: HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 463294
Nd: HE.
Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!
Tác giả: Tử Diên Vỹ
view: 6474065
Nd: HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 496357
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 569075
Nd: HE.
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 508202
Nd: HE.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 480804
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 866024
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1186148
Nd: HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 368431
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc