Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 7: Phía sau mơ ước của tôi là bóng đen
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Phía sau vinh quang của anh là gánh nặng

  Thẩm Nhân Kiệt nghi ngờ phải chăng căn hộ của mình đã bị người ngoài hành tinh dịch chuyển tức thời, dời đến một sân bay mỗi ngày có hàng trăm chiếc máy bay cất cánh hạ cánh. Mở cửa ra, thật may đó là Thẩm Đình chứ không phải quái vật, anh cũng không phải biến thành Ultraman. Vẻ quan tâm trong mắt anh thoắt chốc biến thành tức giận, ai bị dựng dậy lúc nửa đêm như vậy mà không nổi giận: “Chị mộng du à? Gia đình chị có tiền sử bệnh thần kinh di truyền à?”
 
 “Tôi cho cậu biết một việc, một tin tức xấu nhất, cậu nhất định phải bình tĩnh, được không?” Cô rất lo anh nghe xong tin này sẽ xô thẳng cô từ trên cầu thang xuống.
 
 Anh chẳng rõ đầu đuôi, chờ đợi quả bom hạng nặng của cô, nào ngờ cô cứ trù trừ không khai hỏa.
 
 Cô dần hồi phục lại nhịp thở bình thường, nghĩ nên vào phòng khách chắc sẽ an toàn hơn. Cô sợ cô nói xong bệnh tim của anh sẽ lập tức tái phát. Nếu thật như thế cô sẽ được xem là cố ý giết người hay vô ý giết người đây: “Tôi đi rót nước, thuốc của cậu ở đâu vậy, chuẩn bị trước đi đã.”
 
 Thẩm Nhân Kiệt mất kiên nhẫn hỏi: “Chị hai à, nửa đêm nửa hôm chị không ngủ, chạy qua chỗ tôi lên đồng sao?”
 
 Cuối cùng vẫn nghe lời lấy thuốc đưa cho cô.
 
 Sau đó cô hết sức thận trọng nói với anh: “Tạp chí chúng ta in, tối nay xưởng in đã in xong.”
 
 Cô ngừng lại một lát, anh chưa kịp nghe hết đã nổi giận đùng đùng: “Chị chỉ muốn nói với tôi việc này thôi à, rốt cuộc chị muốn gì? Tôi không có tật ngủ khỏa thân đâu, chị làm vậy vô ích thôi.”
 
 Thẩm Đình phát hỏa, kệ cậu chết ra sao, cô nói toạc móng heo: “Tạp chí mới in ra bị cháy rồi!”
 
 “Cháy rồi?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi ngược lại.
 
 Thẩm Đình đau xót nói: “Chỉ còn lại một phần tư, phải làm sao đây, làm sao đây? Không thể xuất bản đúng kỳ thì hỏng hết!” Cô không kìm được nước mắt rơi xuống.
 
 Thẩm Nhân Kiệt chân bủn rủn, ngồi phịch xuống sô pha, im lặng một hồi lâu. Thẩm Đình lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, có cần uống thuốc không?”
 
 Anh ngồi trong bóng đêm nặng trĩu, khẽ lắc đầu, sau đó với tay lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, bàn tay hơi run. Anh ngồi đó hút thuốc. Ba bốn giờ khuya, màu lam nhạt lạnh lẽo len vào từ cửa sổ, bao trùm lấy hai người, làn khói thuốc xanh cuộn tròn bay lên từ phía anh, rồi biến mất vào trần nhà u tối.
 
 Đốt xong một điếu thuốc, anh hỏi cô: “Chị thấy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
 
 Giọng Thẩm Đình vẫn còn dấu vết run rẩy: “Sự cố này quá đột ngột, tôi cũng không có…”
 
 Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh phản bác: “Đây không phải sự cố mà là một sự kiện!”
 
 Thẩm Đình không hiểu anh đang nói gì: “Ý cậu là sao? Tạp chí của chúng ta cháy rồi mà!” Thẩm Đình nói đến đây chợt hiểu ra ý của anh: “Cháy rồi! Nóng lên rồi! Ý của cậu là…”
 
 “Không sai, họa phúc luôn đi đôi, nguy cơ đã xảy ra không thể tránh khỏi, chỉ còn cách biến nó thành cơ hội thôi. Bây giờ chúng ta phải dồn toàn lực cho tạp chí điện tử, ngày mai nhất định sẽ có nhiều trang nhất đăng chuyện của tạp chí chúng ta, đối với bản thân sự kiện, đối với việc tạp chí ta có hay không thể ra đúng kỳ, đa phần họ đều có thái độ ngầm vui xem cháy nhà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm tỏ tường. Đây chính là sự kiện PR mà chúng ta đang thiếu, không phải sao? Vậy thì chi bằng chúng ta cho đám cháy này bùng to hơn chút nữa.”
 
 Thẩm Đình nhìn anh đang điềm tĩnh trình bày ý tưởng của mình, trong lòng chợt dậy lên cảm giác sùng bái, trong sùng bái lại có chút sợ hãi, chỉ trong thời gian nửa giờ, anh đã có thể tỉnh táo sắp xếp hoàn chỉnh mọi suy nghĩ, mọi sự việc, còn cô khi mới nghe tin chỉ có thể chạy đến đây gõ cửa như người điên. Cùng là người, không ai tiến hóa hơn ai, khác biệt sao lại lớn đến vậy? Thừa nhận một tên nhóc nhỏ hơn mình ba, bốn tuổi giỏi giang hơn mình không phải là một điều dễ dàng. Cố nhiên hàng ngàn năm nay, đa số phụ nữ thường vẫn thích bị chinh phục và đã quen làm con mồi. Lần này cô đã hoàn toàn tâm phục vị tổng giám đốc này, dẹp hẳn sang một bên cái định kiến tuổi tác cố hữu.
 
 Thẩm Đình thận trọng nói: “Muốn làm lửa cháy to hơn không phải không có cách, nhưng như vậy có hơi quá mạo hiểm không? Lỡ thất bại thì sao?”
 
 Trong công việc, cô là một partner tuyệt vời, tư duy rất linh hoạt. Dẫu rằng trong cuộc sống cô vô cùng cứng nhắc.
 
 “Tôi đã xem qua nội dung tạp chí điện tử mà chúng ta chuẩn bị, kỳ thực cũng có nhiều cái đáng đọc, bây giờ chỉ còn cách đặt cược vào đó thôi.” Cô và anh thức thâu đêm bàn bạc chu đáo việc PR tuyên truyền.
 
 Hoàn thành xong kế hoạch thì trời đã sáng hẳn, Thẩm Nhân Kiệt mới nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, rồi nói với ánh mắt tán thưởng: “Chị ăn mặc thế này mà xông vào nhà tôi à? Chị cũng thoáng thật đấy! Cám ơn nhé!”
 
 Thẩm Đình bất chợt nhận ra, hốt hoảng chạy về…
 
 Ngày hôm sau, cả văn phòng bị bao phủ trong màn mây nặng nề u ám, ai nấy đều trông như cà tím dầm sương, nghĩ công sức tất bật mấy ngày nay thoắt chốc đã bị lửa thiêu rụi.” Nữ Thần Ưu Sầu ngồi bên cửa sổ, cảnh vật xa nhất ngoài song cửa chính là hải cảng nhộn nhịp trong buổi sớm mai, cô lắc đầu bằng một động tác vô cùng chậm rãi, vô cùng kinh điển: “Ngay từ đầu tôi đã có dự cảm không hay, hôm nay tôi nhìn thấy cây ngô đồng rụng chiếc lá đầu tiên, mùa thu lại sắp đến rồi, đây là mùa thu thứ hai mươi sáu của tôi… kỳ thực nghĩ ra, chuyện của tôi chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử mà thôi, xưa nay có biết bao nhiêu chuyện, đa phần để người ta nói lúc trà dư tửu hậu, việc gì không nhìn thoáng ra. Ôi, đời người tiếp nối không cùng tận, vầng trăng trên sông ấy năm nào chẳng giống nhau. Ôi, tôi nghĩ sau cùng tôi sẽ chết đi trong nỗi đau khôn cùng của loài người.” Chắc rồi, Thượng Đế sẽ cho cô được như nguyện.
 
 Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt cùng xuất hiện trong văn phòng, triệu tập cuộc họp, mọi người thầm nghĩ đây có lẽ là cuộc họp cuối cùng. Nữ Thần Ưu Sầu vừa lướt đi vừa rên rỉ: “Say sự chẳng thành tiễn bại tướng, say sự chẳng thành tiễn bại tướng.”
 
 Trong cuộc họp, Thẩm Nhân Kiệt nói ngắn gọn như ngày thường: “Mọi người đều đã biết việc tạp chí chúng ta bị cháy, đây là một cơ hội rất tốt.”
 
Ai nấy chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Vua Nhiều Chuyện thì thầm vào tai Hố Đen: Có phải đầu anh ta cũng bị cháy hỏng luôn rồi?” Hố Đen giả bộ ngây ngây như bị điện giật nhìn lại cô.
 
“Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đến phỏng vấn về tình cảnh tang thương của chúng ta, cứ triệu tập tất cả những phóng viên hiếu kỳ lại, chiều nay chúng ta mở họp báo, địa điểm, thời gian và chủ đề đều nằm cả trong kế hoạch này!”
 
Một cuộc họp báo thông thường phải chuẩn bị mươi bữa nửa tháng, bây giờ ngay cả thư mời cũng không có, tùy tiện thế sao? Người ngồi bên dưới đều muốn khóc thét, Nữ Thần Ưu Sầu thoắt chốc đã trở thành Nữ Thần Câm Lặng, anh Khoe hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, anh OK chứ?”
 
Thẩm Đình khích lệ mọi người: “Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi, vẫn còn bốn năm tiếng nữa, mỗi phóng viên gọi đến chúng ta đều đồng ý họ tham dự, có việc gì họp xong nói tiếp.”
 
Lúc ra khỏi phòng họp, Thẩm Đình quay đầu thấp giọng hỏi: “Chúng ta thật sự phải tuyệt hết đường lui như vậy sao?”
 
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, Thẩm Đình vì vậy bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi họp báo buổi chiều, khốn kiếp, một buổi sáng phải chuẩn bị xong tất cả, quả là một sự thử thách đối với nhóm thi hành.
 
Sau khi xem bản kế hoạch, tất cả nhân viên trong phòng họp đều bàng hoàng không nói nên lời.
 
Cuộc họp buổi chiều bắt đầu đúng giờ, những ký giả không được mời cũng tìm trăm phương ngàn kế mà đến, lần này hóa ra không cần dùng phong bì, phóng viên muốn đến thì đến, ban tổ chức muốn quản thì quản.
 
Địa điểm tổ chức họp báo lộ thiên, ban tổ chức dành ra một khoảng trống ở giữa, ngăn cách ký giả ở bốn bên. Thời gian phát biểu là mười phút, thời gian hỏi đáp là mười lăm phút.
 
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Quý vị chắc hẳn đã biết việc tạp chí chúng tôi gặp hỏa hoạn.”
 
Các phóng viên bên dưới có người hiếu kỳ, có người dũng cảm, có người mừng thầm, đủ mọi cung bậc cảm xúc.
 
“Tôi cho rằng, đây là một cơ hội. Bởi vì tạp chí chúng tôi đang chuẩn bị chuyển hướng sang mảng tạp chí điện tử, nhưng trong nội bộ lại phân hóa thành hai cánh nên sau cùng phải chọn phương án an toàn. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội mà Thượng Đế đã ban cho chúng tôi. Tôi tuyên bố, tạp chí chúng tôi từ nay từ bỏ loại hình ảnh truyền thông trên báo giấy, chuyển hướng triệt để sang tạp chí điện tử, lấy đây làm cột mốc đầu tiên.”
 
Một nhân viên trao cho anh mồi lửa đang cháy phừng phừng được chuẩn bị sẵn, anh ung dung đi đến khu vực chính giữa, châm lửa đốt nốt một phần tư số tạp chí còn lại đang chất đống nơi đó, chẳng mấy chốc lửa đã bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi con đường rút lui duy nhất của họ, như đóa hồng lửa bập bùng dưới mặt trời và gió nóng, sau cùng chỉ còn lại tro tàn. Trước cảnh tượng không ai ngờ tới, đám phóng viên trong khu vực an toàn tán loạn dạt về phía sau, có người không may trong lúc xô đẩy bị rớt cả máy ảnh xuống đất.
 
Thẩm Nhân Kiệt trấn an: “Chúng tôi đã sắp đặt địa điểm rất chu đáo, quý vị không cần lo lắng về vấn đề an toàn.”
 
Ánh đèn flash chớp chóa như ánh mặt trời, vô số câu hỏi của các pphongs viên ào ạt ập tới như triều dâng.
 
Anh ta điên hẳn rồi! Anh ta tự tay tiêu hủy tương lai của chính tạp chí mình? Anh ta nhóm lên tương lai của tạp chí điện tử? Đây lần lượt là ba cái tít nóng hổi nhất của báo chí ngày hôm sau.
 
Trong thời đại chạy bộ khỏa thân cũng không ai buồn nhìn này, làm sao để thu hút sự chú ý cũng là cả một môn học nghiêm túc.
 
Nữ Thần Ưu Sầu ngỡ ngàng, cô vốn vững tin rằng người cô yêu phải là người đàn ông anh dũng vừa lạnh lùng, vừa sáng chói không tồn tại trên thế gian này. Ở đây có chút mâu thuẫn, giả như trên đời thật sự có tồn tại người đàn ông vừa tuyệt tình vừa sáng chói vừa anh dũng, nhưng vì người cô cần là “không tồn tại trên thế gian”, nên anh ta vẫn không thể trở thành người yêu của cô. Vì vậy nên Nữ Thần Ưu Sầu luôn tuyệt vọng cho rằng không có ai xứng đáng với cô. Nhưng ngọn lửa tình leo lét của cô đã bị ngọn đuốc ấy của Thẩm Nhân Kiệt khơi dậy.
 
Kết quả thống kê còn cần hai, ba ngày nữa mới ra, Thẩm Đình tranh thủ tập hợp tư liệu, phân tích một phần ý kiến phản hồi. Các đồng nghiệp lần lượt chào cô ra về, đến khi cô nhận ra thì thành phố đã lên đèn. Nhìn từ cửa số nơi bàn làm việc của cô, con đường trung tâm tấp nập người qua lại, ở từng cửa tiệm chắc đang phát nhạc sối động rất ồn ào, không biết họ lấy đâu ra nhiều hoan hỉ đến vậy! Đứng chờ nơi trạm xe buýt là những người mặc quần áo đủ loại màu, nhìn xa cứ như những dấu chấm xanh xanh đỏ đỏ. Màu lam ngọc, màu vàng cam bước lên những chiếc xe đồ chơi đi về nơi xa, lại có màu xanh táo và trắng sữa mới tới, càng làm nổi lên vẻ tiều tụy của những tòa nhà.
 
Thẩm Đình lẻ loi nơi đây, tự cảm động trước đạo đức nghề nghiệp cao cả của mình, tự lẩm bẩm: “Ái chà, cho dù ông chủ của mình là Thượng Đế chăng nữa cũng phải bị mình làm cho cảm động.”
 
“Chính xác, Thượng Đế yêu chị, chắc chắn Ngài sẽ sớm mời chị lên làm thuê cho Ngài.” Phía sau cô vang lên giọng nói pha chút bông đùa.
 
“Cảm ơn, Thượng Đế cũng yêu cậu.” Bây giờ giọng anh có ra tro cô cùng nhận ra, “Cậu còn quay lại làm gì?”
 
“Quên điện thoai.” Kỳ thực Thẩm Nhân Kệt vừa đi gặp khách hàng. Anh biết cô hay nôn nóng, nhất định sẽ làm cả đêm để tổng hợp xong tư liệu. Lâu nay đều là hai người cùng tăng ca, để cô ở lại đây một mình anh cảm thấy có một nỗi bất an khó nói nên lời, giống như đứa trẻ chưa nhận được quà Giáng sinh, trong đêm tối mờ ảo đôi mắt đợi chờ ông già Noel ghé đến. Hơn nữa anh hiểu rõ, cô sợ cô đơn hơn bất cứ ai. Cho nên khách hàng vừa rời khỏi anh liền vội vàng về công ty.
 
Thẩm Đình thu dọn xong bàn làm việc, cầm lấy túi xách: “Muốn về chung không?”
 
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, cho nên Thẩm Đình đi dọc bức tường tắt từng chiếc bóng đèn, tiếng công tắc vang lên gọn ghẽ trong văn phòng im lặng, gợi nhớ niềm vui thoang thoảng khi người ta gõ hạt bồ đào.
 
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rảo bước trong văn phòng, bỗng thấy cô giống như người đàn bà không tuổi, giống như ngọn đèn tường vàng nhạt kia, không đặc biệt bắt mắt, nhưng dùng càng lâu càng khiến người ta dễ chịu, trong đếm tối phát ra một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lẻ loi. Có loại đèn nào khiến người ta yêu hơn đèn tường?
 
“Cậu còn chưa đi, ngây ra đấy làm gì?” Thẩm Đình quay lại, kỳ lạ hỏi.
 
May thay bóng tối đã che khuất phút thất thần của anh, anh nói: “Tôi đang nghĩ có nên mời chị ăn khuya không.”
 
“Đương nhiên là nên rồi, còn phải nghĩ sao? Đúng là đồ bủn xỉn.”
 
Thẩm Đình bắt đầu nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến đâu để đại khai khẩu giới, nào ngờ anh đưa cô đến một quán hải sản vỉa hè trong hẻm, Thẩm Đình phàn nàn: “Cậu đúng là keo số một đấy, đừng nói với tôi ‘người nào xứng ăn đẳng cấp đó’ nữa nhé.”
 
Thẩm Nhâm Kiệt lau ghế giúp cô, bảo cô ngồi xuống: “Chị thù dai thật đấy, có điều chị nói câu này rất có lý.”
 
“Có người phụ nữ nào không thù dai, tôi lại không phải thánh cô.”
 
“Chị là bà cô.” Thẩm Nhân Kiệt thuận miệng trả lời, không buồn suy nghĩ.
 
“Cậu…” Thẩm Đình giơ ngón trỏ ký mạnh lên đầu anh ra ý cảnh cáo.
 
“Thật ra hải sản ở đây nấu ngon hơn rất nhiều nhà hàng đấy, đừng đánh giá một cửa hàng bằng cảm giác của cái nhìn đầu tiên, nếu không chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều món ngon.” Thẩm Nhân Kiệt nói tựa như có ẩn ý.
 
“Có vẻ cậu không nói về cửa hàng, mà nói về chính cậu.” Thẩm Đình chế nhạo.
 
Thẩm Nhân Kiệt không thèm chấp, quay sang gọi phục vụ, anh hỏi ý Thẩm Đình rồi gọi bốn năm món đặc sản ở đây.
 
Mới món đầu tiên đem lên Thẩm Đình đã phải công nhận anh nói đúng, chỉ nghêu sò bình thường thôi nhưng họ nấu thơm ngon lạ lùng. Thẩm Đình hào hứng thưởng thức món ngon, không quên khen anh một câu: “Quả nhiên cậu cũng nhìn được vài thứ hay.”
 
Đã hơn mười giờ đêm, nơi đây lại là trong hẻm, khách khứa không đông, nhiều cửa tiệm chung quanh đã đóng cửa, chỉ có những ngôi nhà cũ đứng trang nghiêm ở hai bên đường, trông giống như những con thú cổ đại trầm mặc và hiền lành.
 
Ánh mắt của Thẩm Nhân Kiệt chốc chốc lại bất giác dừng lại trên gương mặt Thẩm Đình, một người phụ nữ tự tại, không mưu toan như cô, anh rất muốn cô nói với anh rằng thật sự không có ai đang bao cô, thế nhỡ cô nói như vậy rồi thì anh có tin không? Anh khẽ tự hỏi mình.
 
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới buông một câu vô thưởng vô phạt: “Sao tôi lại bắt đầu có cảm giác chị không phải là loại phụ nữ hamm tiền nhỉ?”
 
“Thế à? Vậy thì cậu bị ảo giác rồi, có ai mà không thích tiền.” Cô ngẩng đầu cười nhìn anh.
 
Anh ngồi ngược bóng đèn, nên chỉ có thể nhìn thấy hình khối khuôn mặt mấp mô, chứ không thấy được biểu cảm của anh: “Vậy chị có thể vì tiền mà từ bỏ những thứ khác không?”
 
“Nguyện vọng của tôi chính là câu được một anh xã rùa vàng như cậu, cậu không biết à?” Cô nói chuyện với anh mỗi lúc một tùy tiện hơn, vì cô xem anh là bạn, nên mới nói đùa như thế.
 
“Giống tôi? Thế nếu tôi thoe đuổi chị thì sao?” Thẩm Nhân Kiệt chợt có vẻ cười cười, không rõ câu nói này rốt cuộc có ý gì.
 
Thẩm Đình nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của anh, vấn đề này cô chưa từng nghĩ đến, điều này giống như vị thần tiên không màng thế sự bỗng nhiên đâm ra mê cổ phiếu vậy, rõ là chuyện không tưởng. Cô nhịn không nổi cười phá lên, càng cười càng cảm thấy buồn cười, cười mãi đến sắp bị tức ngực. Nhân viên trong quán đều ngoái lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngại, tự hỏi cô có điên hay không.
 
Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ ngồi đó, đợi cô cười xong anh mới lạnh lùng nói: “Chị cười cái gì?”
 
“Chẳng lẽ cậu kể chuyện cười để người ta khóc à?” Thẩm Đình vặn lại, sau đó nhìn thấy khuôn mặt bị phật ý của anh phía sau làn khói nghi ngút, hay là câu nói ban nãy của anh cũng có đôi chút thật lòng? Cô dù gì cũng đã sắp ba mươi, chút nhạy bén hẳn phải có. Cô không khỏi có chút ngỡ ngàng nên bèn hỏi anh: “Cậu không thích tôi đấy chứ?”
 
“Chị khéo tưởng bở.” Thẩm Nhân Kiệt lộ ra nụ cười chế nhạo.
 
“Nói cũng phải.” Bị giễu rồi! Thẩm Đình hậm hực nguýt anh ta một cái. Như cất được gánh nặng, nhưng lại có chút hụt hẫng. Cô nghĩ, kỳ thực mình cũng không pphair ngoại lệ, cũng phù phiếm như ai.
 
Chẳng mấy chốc các món đã lên đủ, Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt, dù chỉ có hai người những đã “chén tạc chén thù” rất vui vẻ. Hai người thường chấm cùng một món, Thẩm Đình nhanh mắt, nhưng không bằng Thẩm Nhân Kiệt nhanh tay, lần nào cũng bị anh giành mất, sau dăm ba lần thì Thẩm Đình bất bình nói: “Cậu không nhường phụ nữ được à?”
 
“Chị là phụ nữ sao?”
 
Thẩm Đình không nói, gắp lấy món khác, nhưng món này cũng thật nhùng nhằng, hai cọng rau cứ dính vào nhau, sống chung một nhà chết chung một huyệt, cô gỡ không ra đành nhờ anh: “Cái này dài quá, giúp tôi một tay.” Cô lấy đũa gắp cọng rau lên cao, nó vẫn dính nhằng không chịu đứt ra.
 
Thẩm Nhân Kiệt giơ đũa ra chặn ngay đoạn giữa, sau đó đưa luôn vào miệng mình, giúp người hóa ra giúp mình, Thẩm Đình buộc phải thuận thế đưa theo, “Á! Cậu cướp thức ăn của tôi, thật không biết xấu hổ!”
 
“Mùi vị ngon thật! Có muốn tôi trả lại cho chị không?” Thẩm Nhân Kiệt nhương nhướng lông mày nhìn cô.
 
“Cậu…” Một lần nữa, Thẩm Đình lại lấy ngón trỏ cốc thật mạnh lên trán anh.
 
“Đúng rồi, nếu chị thật tính lấy người giàu thì tôi có thể giới thiệu cho. Chị thích người tàn tật hay là người lớn tuổi?”
 
Mặc kệ anh, cô ghét nhất là người khác mới nhìn thấy cô đã giúp cô khua chiêng gõ mõ, cứ như trên mặt cô viết sẵn hai chữ “tồn kho” vậy. Gió mùa hè thổi tới từ các vì sao, vừa lấp lánh vừa se se lạnh, mơn man trên gương mặt Thẩm Đình. Thẩm Đình vén lại tóc mái bị thổi rối, tận hưởng sự dịu dàng của gió. Mỗi khoảnh khắc trong đời người cũng giống như ngọn gió mát này, đã trôi qua rồi thì không thể trở lại, mà ba mươi năm đời cô đã trôi qua một cách phí hoài, cô cảm thấy mình thật thảm bại.
 
Hai người uống vài ly rượu, Thẩm Đình bỗng trở nên lặng lẽ, tay chống cằm, ánh mắt mông lung như nhìn về một không gian hư vô nào đó.
 
Thẩm Nhân Kiệt không giấu được sự quan tâm: “Chị sao vậy?”
 
“Tôi cũng không biết tôi bị sao nữa… nói thật, kỳ thực bao nhiêu năm nay, tôi cũng rất muốn có được một tình yêu mãnh liệt, nhưng hình như Thượng Đế không ban cho tôi cái gene nhiệt tình, gặp ai cũng không thấy trái tim xao động, thứ tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa, không gặp nhau phút giây cũng thấy cháy bỏng ruột gan ấy tôi chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có. Không có tình thì ít nhất tôi cũng phải kết duyên với tiền chứ, ít ra còn có chút cảm giác an toàn. Có thể sau khi kết hôn đây đó đều vô cùng tự do, cả tháng trời không liên lạc cũng thấy như không có chuyện gì. Người ta sống trên đời chẳng phải chỉ thế thôi sao.” Cô nói những lời này có vẻ như thật sự đã nghĩ thông, song kỳ thực có ít nhiều bất cần. Nói một hồi, cô thấy như có nước mắt sắp rơi, bất giác cúi đầu nhìn xuống.
 
“Đâu cần phải bi quan về tương lai như vậy, nếu không để tôi thay đổi tương lai của chị xem sao?”
 
“Đừng nghĩ cậu là ông chủ của tôi thì có thể nhúng tay vào đời tư của tôi!” Thẩm Đình trừng mắt nhìn anh.
 
“Bây giờ chị có coi tôi là ông chủ của chị à?” Thẩm Nhân Kiệt vặn lại.
 
“Đang ngoài giờ làm việc, tôi là chị cậu.”
 
“Chị cứ nằm mơ đi.” Thẩm Nhân Kiệt gọi phục vụ lại tính tiền. Thẩm Đình đứng dậy loạng choạng sắp ngã, Thẩm Nhân Kiệt vừa thanh toán xong vội chạy đến đỡ cô: “Chị chỉ có tuổi là lớn thôi.”
 
“Cậu dám chê tôi, tôi còn chưa chê cậu nữa kia.” Thẩm Đình tỏ ra là một ma men chính hiệu.
 
“Vô cùng hân hạnh được dìu chị, như thế chị hài lòng chưa?”
 
“Thế còn tạm được.” Thẩm Đình gật gật đầu vẻ ưng ý, hơi men đã bốc lên tận óc, trên đường văng vẳng tiếng hát của ai đó: “Đứng trên tòa nhà chọc trời/bên kia song cửa kính/cơn mưa như câm lặng…” bài hát cũ đã bao nhiêu năm rồi? Ca sĩ đã nổi như cồn dạo ấy đã già đi, người nghe cũng đã già đi, trong đêm khuya lẻ loi này có ai lại nhớ ra mà mở bài hát này? Thẩm Đình bất giác hát theo: “Trả bao cô đơn chưa từng cần có anh bầu bạn/nào ai tin em dũng cảm đến thế.”
 
Con hẻm quanh co nhỏ xíu, nhưng hiệu ứng tiếng vọng rất tốt, không làm cô im miệng được, Thẩm Nhân Kiệt đành bực dọc đá mấy viên sỏi dưới chân, trên lầu có người thò đầu ra lớn tiếng mắng: “Người đâu mà vô ý thức, nửa đêm nửa hôm còn mở nhạc điếc cả tai, máy cassette đời nào vậy, hát còn không ra nhạc!”
 
Đèn trên lầu lục tục sáng lên, ai nấy đều dáo dác nhìn ra. Anh chẳng buồn ngoái đầu lại, dìu cô đi về phía tương lai không xa.
 
Nếu như Thẩm Đình hôm sau tỉnh rượu, chắc chắn sẽ xấu hổ đến không cách gì nhìn thẳng vào khuôn mặt ở bên kia, may mà tuổi càng lớn thì da mặt càng dày, mất lớp này rồi thì còn lớp khác, cứ như bánh xốp nhiều tầng vậy.
 
Mọi người đều thấp thỏm không yên đợi phòng ban chịu trách nhiệm đưa về những thông tin mới nhất, khi chưa biết được kết quả, ai nấy đều không dám lơi là.
 
“Trên thực tế, chỉ trong một ngày, quảng cáo trên tạp chí điện tử đều đã về đủ, không, hai kỳ tới cũng đã đủ khung rồi.”
 
“Thống kê doanh số này rất lý tưởng, lượng truy cập của ta đã lập kỷ lục mới của tạp chí điện tử, lợi nhuận kỳ này rất khả quan, tuy chưa đạt được con số kỳ vọng ban đầu, nhưng chỉ kém chưa đến hai phần trăm. Tuy nhiên có một vấn đề cần lo ngại lần này do sự kiện thu hút sự chú ý, nên hứng thú của độc giả và khách hàng quảng cáo mới được đẩy lên cao, nhưng còn về sau vẫn chưa biết thế nào, hơn nữa chúng ta cũng gặp phải sự phản đối của một bộ phận không nhỏ độc giả trung thành của tạp chí in, vì vậy chúng ta cần phải tìm được điểm cân bằng và một mô mình có thể thu lợi lâu dài, đây là điều mà chúng ta cần suy xét thận trọng.”
 
Mọi người đều vỗ tay hoan hô, tuy chưa biết được số sau lượng truy cập có tuột dốc hay không, chưa biết từ bỏ báo in có phải chỉ là thất phu làm bừa hay không, nhưng đến tạp chí Reader’s Digest của Mỹ còn nộp đơn xin phá sản, tin rằng phán đoán của Thẩm Nhân Kiệt chắc không sai lệch bao nhiêu. Trên dưới nhân viên đều hân hoan cổ vũ, bởi vì lần khải hoàn này đem lại cho họ thứ cảm giác thành công vô cùng lớn lao. Ai nấy đều lầm tưởng rằng Thẩm Nhân Kiệt sẽ không chấp nhặt vài ba chút xê xích trong lợi nhuận.
 
Tạ Huyền cười ha ha nói: “Lần này mọi người lập được công to, công ty quyết định mời mọi người đập phá một phen, nhưng do hoạt động này khá đột xuất, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ đi cắm trại, cho gần gũi với thiên nhiên.”
 
Vua Nhiều Chuyện thích ngắm sao, Hố Đen thích người ngoài hành tinh, Nữ Thần Ưu Sầu thích bóng hoa đáy nước… mọi người rốt cuộc không cần phải ngắm thiên nhiên trên hình nền máy tính nữa nên đều nhất loạt hoan nghênh ý tưởng này. Chỉ có Thẩm Đình là thực tế nhất: “Cho tôi xin, giữa hè nóng nực chạy ra chốn cỏ dã bụi bờ để nuôi muỗi à, tôi chưa chết, không cần ra đấy vứt xác đâu.”
 
Anh Khoe nói: “Chị Thẩm Đình, chị ‘out’ quá đi, trại hè tại sao lại có chữ hè, tại vì nó được tổ chức vào mùa hè đấy.”
 
Vua Nhiều Chuyện cũng nhanh nhảu: “Chị Thẩm Đình, chị Thẩm Đình, lớn tuổi rồi càng phải đi khuây khỏa chứ.” Thẩm Đình nổi giận: “Bà đây còn muốn đánh cô cho khuây khỏa hơn kìa, tôi lớn tuổi đến mức nào hả?” Đến giai đoạn này rồi, làm việc gì người ta cũng liên tưởng đến tuổi tác, cứ như hễ nhắc tới AIDS là người ta nghĩ ngay đến quan hệ bừa bãi vậy.
 
Hố Đen mồm vụng miệng dại an ủi Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, chị đừng giận, lớn tuổi rồi tức giận không tốt.”
 
Thẩm Đình tức nghẹn. Vừa lúc ấy Thẩm Nhân Kiệt ra khỏi văn phòng, bỗng nhiên có nhã hứng tham dự vào câu chuyện của họ: “Nhà văn quèn, có chuyện gì vui nói ra cho mọi người vui chung với.”
 
“Tôi đang vui vô cùng, cậu chết đi.”
 
Rốt cuộc họ cũng đi đến một nơi nổi tiếng là non xanh nước biếc, khi Hố Đen chuẩn bị dựng lều, Nữ Thần Ưu Sầu đứng cạnh bên bi quan nói: “Đừng đóng gần núi như vậy, coi chừng bị lở đất đấy.” Cũng có lý.
 
Hố Đen chuyển đến một chỗ khác, Nữ Thần Ưu Sầu lại bi quan nói: “Đừng cắm gần sông như vậy, lát nữa triều lên tràn cả vào lều.” Cũng có lý.
 
“Đừng dựng lều dưới cây to, coi chừng trời mưa sẽ bị sét đánh.”
 
“Đừng…”
 
Hố Đen nhịn không nổi nữa bèn nói: “Con xin bà đấy, dễ tính chút đi.”
 
Làm người thành phố quen rồi thỉnh thoảng giả bộ làm dân quê kể cũng hay. Người nhặt củi người nhóm lửa, người siêu phàm thoát tục thì âu sầu làm thơ, mọi người chạy tới chạy lui tạo nên một cảnh tượng thật náo nhiệt. Đợi lửa cháy đượm, họ ngồi xếp thành một vòng tròn, vừa nướng thức ăn vừa nói chuyện. Anh Khoe bày trò yêu cầu mỗi người đứng lên biểu diễn một tiết mục, Vua Nhiều Chuyện nêu cao tinh thần xung phong, biểu diễn cho mọi người xem một đoạn catwalk bốc lửa. Sau đó Nữ Thần Ưu Sầu im lặng nãy giờ chợt cất giọng lâm ly: “Tôi bị ngọn núi sừng sững và con sông hiền hòa này làm rung động đến tận tâm can, thiên nhiên đã hòa cùng tôi làm một thể, cho nên tôi rất muốn ngâm tặng cho mọi người một bài thơ do tôi tự sáng tác.” Nữ Thần Ưu Sầu không biết ngoài ngâm thơ ra cô còn có tài năng nào khác không, cô có thể khiến nhiệt tình của mọi người tụt xuống đến điểm đóng băng, quả là phương thuốc hạ nhiệt chống nắng rất công hiệu.
 
Cô mặc nguyên bộ đồ trắng, cô bước qua đống lửa, bước qua đám cỏ, bước qua bụi gai đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu cất giọng ngâm dạt dào cảm xúc:
 
“Tôi đã chết
 
Tôi không còn giới tính
 
Tôi biến thành một bộ xương
 
Máu tươi bị mặt trời thiêu đốt cạn khô
 
Thịt, thịt của tôi bị ai từng dao từng dao xẻo mất.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
134621
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 423536
Nd: HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 551565
Nd: HE.
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 423124
Nd: HE.
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 6914390
Nd: Sủng. HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 326304
Nd: HE.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu
Tác giả: Lại Bảo
view: 480804
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 624592
Nd: Ngược. HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 530141
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 670942
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 746647
Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!
Tác giả: Tử Diên Vỹ
view: 6474065
Nd: HE.
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 882195
Nd: HE.
Từng đóa bọt sóng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 422403
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 434557
Nd: HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 653947
Nd: Ngược. HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 365135
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc