Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Luyện yêu

Tác giả : Hoàng Mặc Kỳ   
Chương 4
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đầy bụng bực tức, Thẩm Đình phát hiện hôm qua mình rất không vui, hôm nay cũng rất không vui. Đúc kết lại thành một kết luận: Hễ đi làm là cô sẽ không vui. Một tiếng đồng hồ sau, Thẩm Nhân Kiệt bảo Vua Nhiều Chuyện thông báo cho mọi người đi họp.

 
 Thẩm Nhân Kiệt nói: “Cuộc họp hôm nay là để mọi người thảo luận về vấn đề hôm qua, mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình.”
 
 Phía dưới là một bức màn trầm mặc, giống như khi người ta bí mật xử quyết phạm nhân trong khu rừng bí mật, giữa đêm khuya không có cả ánh trăng.
 
 Thẩm Nhân Kiệt xoay xoay cây viết trong tay, đợi một phút, vẫn không có người lên tiếng: “Sao thế? Ngồi thiền tập thể à? Chúng ta cũng đâu phải là xí nghiệp quốc doanh hay cơ quan nhà nước. Thế thì chỉ còn cách từng người nói một.”
 
 Người đầu tiên là anh Khoe, xưa nay nói gì làm gì anh cũng luôn là người xung phong dẫn đầu: “Tôi không hiểu tại sao phải cải tiến tạp chí, chỉ bởi Obama nói ‘change’, cả thế giới đều hùa theo nói ‘change’, mà chúng ta cũng phải ‘change’ theo? Hơn nữa thay đổi là do có yêu cầu bắt buộc, như nước Mỹ do rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng mới không thể không ‘change’, chính như bản thân Obama nói ‘we need’. Tình hình của chúng ta hoàn toàn chưa đến mức phải ‘need change’.”
 
 Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh nói: “Anh thấy tạp chí chúng ta không cần cải tiến.”
 
 “Đúng vậy.”
 
 Thẩm Nhân Kiệt thong thả nói: “Vậy thì tôi chỉ còn biết đề nghị đổi giấy in sang loại mềm một tí.”
 
 Mọi người nghe thấy đề nghị này đều ngơ ngác. “Tại sao?” Vua Nhiều Chuyện vừa ngây thơ vừa tò mò hỏi, điển hình cho câu liền sẹo quên đau.
 
 “Như vậy thì chí ít khi người ta mang nó vào nhà vệ sinh còn hữu dụng đôi chút, cũng coi là cống hiến lớn nhất của tạp chí.” Mọi người ở đó đều phẫn nộ bất bình. Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Nhân Kiệt chuyển đến Hố Đen.
 
 Hố Đen suy nghĩ hồi lâu, tầm khoảng thời gian hình thành một hố đen: “Đối với chúng ta mà nói, thay đổi… thay đổi…” Anh bị nói lắp nhẹ. Rất nhiều người làm thiết kế mỹ thuật rất có ý tưởng sáng tạo, nhưng khi cần diễn đạt ý kiến thì cứ lắp ba lắp bắp, thật là trời tị người tài, “thay đổi thực ra cũng không khác bao nhiêu. Có thể thay đổi đến đâu… thay đổi đến đâu chứ?”
 
 Thẩm Nhân Kiệt gật gật đầu: “Thật làm khó anh rồi.”
 
 Vua Nhiều Chuyện và Nữ Thần Ưu Sầu cũng hàm súc và uyển chuyển thể hiện quyết tâm không muốn thay đổi, mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai ủng hộ Thẩm Nhân Kiệt. Chỉ còn lại Thẩm Đình và giám đốc Đài Loan chưa phát biểu. Thẩm Đình không muốn nói, còn giám đốc Đài Loan tự nghĩ mình thân phận cao quý, lặng lẽ đợi làm người chốt hạ.
 
Ánh mắt Thẩm Nhân Kiệt càng lúc càng lạnh, như ánh trăng sau cơn bão tuyết. Ngón tay trỏ ấn hờ trên đôi môi mỏng, người xưa cho rằng môi mỏng là vô tình. Anh nói rành rọt từng chữ một: “Cả hai chục người các người đều không muốn thay đổi, tôi biết vì sao. Căn bản bởi vì các người nhu nhược, các người sợ hãi. Bởi vì thay đổi có nghĩa là mạo hiểm, có nghĩa là nỗ lực, có nghĩa là thử thách! Các người thà tiếp tục thế này, giống như một đầm nước tù đọng, để rồi chết đi một cách tầm thường không ai hay biết. Tôi đã xem qua hồ sơ của các người, bất kể trong sự nghiệp hay đời sống, các người đều là một bầy bại tướng triệt để, một biên tập mỹ thuật không thể trở thành nhà nghiên cứu khoa học, một nhân viên kế hoạch không thể trở thành nhà ngoại giao, một phóng viên biên tập không thể trở thành nhà văn, một cô lễ tân không thể trở thành hoa hậu… Tôi biết các người đều nghĩ đây là những mơ ước trẻ con ngốc nghếch, vốn là không thể làm được, nên mãi mãi vẫn không bắt tay thực hiện. Bây giờ chỉ cần một công việc kiếm ít tiền còm nuôi sống bản thân và gia đình là đủ, chính trong lòng các người đã thừa nhận các người là những kẻ thất bại triệt để. Nhưng công ty của tôi việc gì phải trở thành chỗ dung thân của một đống kẻ thất bại!”
 
 Mọi người ở đó đều kinh ngạc, những mơ ước xa xôi đó, trừ cô lễ tân vẫn còn ba hoa, những người khác từ lâu đã không còn nghĩ đến. Lăn lộn trong xã hội vài năm, mơ ước vĩ đại của mọi người sớm đã tan biến như bong bóng xà phòng. Ấy thế mà anh ta lại cứ vin vào những lời đao to búa lớn thời học sinh ấy. Đối mặt với những lời chỉ trích tàn nhẫn và sắc bén từ một người đồng trang lứa, những người ở đó có người phẫn nộ, có người khó chịu, có người thì vẫn trơ trơ như gỗ đá.
 
 Tạ Huyền vội vã đi cứu vãn tình thế: “Ha ha, làm gì có chuyện ước mơ nào cũng thành hiện thực, có ước mơ đã là quý lắm rồi. Biên tập mỹ thuật muốn làm nhà khoa học, nhân viên kế hoạch muốn làm nhà ngoại giao, biên tập muốn làm nhà văn, và nhân viên lễ tân muốn làm hoa hậu… mọi người đều rất tốt, sau này đừng bỏ cuộc, cứ cố gắng nhiều lên là được rồi. Thẩm Đình và giám đốc cũng phát biểu ý kiến của mình đi.”
 
 Anh ta lúc nào cũng có thể tìm đúng vết thương, rồi rắc lên một nắm muối. Những lời này như một chưởng tàn độc đánh vào tim Thẩm Đình, cô giống như người đang bước lê bước rã rời trên con đường mùa hè nóng như đổ lửa bỗng bị một trận tuyết lạnh đóng băng. Cô cũng từng có một ước mơ tươi sáng, vì ước mơ này cô đã nỗ lực vượt qua mọi gian nan. Từ hồi tiểu học, chưa có một ngày nào cô ngủ quá năm giờ rưỡi sáng, thức dậy là vùi đầu vào học. Mùa đông lạnh giá, sợ mình không cẩn thận ngue quên, cô chạy ra sân đọc to bài khóa để luyện nghe, để cho sương giá buổi sớm mai giúp cô tỉnh táo. Năm nào cô cũng đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp tỉnh. Ai ai cũng nói cô là một cô gái ưu tú, là người có tiền đồ. Vì thế nên cô cho rằng nỗ lực gần như tàn nhẫn với bản thân của cô sẽ được báo đáp, cô sẽ sống một cuộc sống lý tưởng, nhưng xã hội sao có thể như thế? Cái mà họ cần không phải là năng lực mà là thế lực, học lực còn lâu mới quan trọng bằng quan hệ, có làm gì đi nữa cũng uổng công mà thôi. Đến nay lòng cô đã nguội lạnh, trở thành một hạt cát trong cái biển người ở thành phố này, gió thổi đi đâu thì cô sẽ bay theo đó, phiêu dạt không ngừng, không có ngày mai, không có mơ ước, không có cả chính mình. Hoặc giả nơi mà cô có thể tìm thấy sự an tâm cho riêng mình có lẽ phải là nấm mồ. Cô biết một người phụ nữ sắp ba mươi mà chảy nước mắt trước bàn dân thiên hạ là đáng xấu hổ. Cô bặm môi đưa ra mọt quyết định rất khó khăn: “Tôi tán đồng cách nói của anh, nhưng tôi không thể chấp nhận sự chỉ trích của anh, kỳ thực mọi người đều đã rất cố gắng…”
 
 Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lạnh lùng đáp lời: “Những kẻ thất bại không có tư cách nói mình đã khổ cực cay đắng như thế nào, chẳng ai muốn nghe đâu. Xưa nay người ta chỉ thích chia sẻ những kinh nghiệm gian khổ đã qua của người thành công thôi, chị không hiểu sao?”
 
 Thẩm Đình im lặng, nếu như JK. Rowling không thành công thì ai thèm nghe câu chuyện một người mẹ đơn thân sống bằng trợ cấp chính phủ kể về quá khứ bi kịch của mình?
 
 Sau cùng Thẩm Đình nói ngắn gọn: “Tôi tán đồng ý kiến của anh, đôi đã nghĩ đến một vài phương án cải tiến đợi chút nữa có thể cùng mọi người thảo luận tính khả thi.” Cái mà cô tán đồng là quan điểm của anh ta chứ không phải anh ta, cô luôn phân định rõ vấn đề này.
 
 Ai nấy trong văn phòng đều ngỡ ngàng, mọi nhân viên đều cho rằng chị Thẩm Đình đã phản bội họ quay ngoắt sang nịnh bợ tổng giám đốc, trong lòng trỗi lên sự bài xích và phẫn nộ mãnh liệt. Thẩm Nhân Kiệt cũng không ngờ người luôn đối đầu với anh lại lên tiếng ủng hộ anh trong thời khắc này. Rốt cuộc cô ta nghĩ gì?
 
 Cuối cùng đã đến lượt diễn viên chính lên sân khấu, giám đốc Đài Loan đức cao vọng trọng nói: “Tạp chí chúng ta vì sao lại kém cỏi như thế? Bởi vì trên căn bản quan niệm công ty quá ‘out’, do đó không bắt kịp Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu là chuyện bình thường. Cách làm của chúng ta vẫn đang dừng lại ở Đài Loan những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Thời đại đang thay đổi chúng ta không thể không thay đổi, hiểu không?
 
 Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ hỏi: “Vậy thì sao?”
 
 “Đã phải bắt tay vào làm, với tạp chí mang tính khu vực như chúng ta trước tiên là phải mở rộng thị trường, trở thành tạp chí mang tính toàn quốc. Như vậy mức độ nổi tiếng và lợi nhuận cũng tăng lên. Hơn nữa định vị của tạp chí chúng ta quá mơ hồ, cùng lúc với bản địa hóa ta cần phải làm cho tạp chí mang tầm quốc tế hơn. Anh hiểu không? Cứ xem tạp chí CityMagazine của Hồng Kông và BEAUTY của Đài Loan, v.v. là biết năng lực nắm bắt thị trường và đội ngũ nhân viên thực hiện của chúng ta thua kém họ đến thế nào.” Lại là chiêu ve sầu thoát xác, trách nhiệm luôn luôn thuộc về người khác, công lao luôn là của bản thân, công ty nào cũng có kiểu lãnh đạo cấp cao như vậy.
 
 “Được, cám ơn giám đốc đã vẽ cho chúng ta một bức tranh tươi đẹp.” Thẩm Nhân Kiệt nói, anh không cần những thứ bánh vẽ này.
 
 Nhưng Thẩm Đình là người không vòng vo tam quốc, bất kể là đối với ai. Đây chính là nguyên nhân khiến cô vĩnh viễn không thể thành công: “Giám đốc Trần, ông nói thế có vẻ không được hay lắm. Ông là giám đốc chứ chúng tôi thì không, chúng tôi có lý do để không hiểu. Lương ông một ngày vài ngàn, còn chúng tôi một tháng vài ngàn, năng lực đương nhiên là có khác biệt, vì thế những chỗ thấy chúng tôi làm chưa đến nơi đến chốn ông hoàn toàn có thể uốn nắn mà.”
 
 Giám đốc Đài Loan hận thấu xương loại người không biết nể mặt như Thẩm Đình, lão đã nhiều lần ở sau lưng đề nghị sa thải cô mà không được: “OK! Thế các người đến công ty là để học à? Công ty có nghĩa vụ gì mà mỗi tháng bỏ tiền mời các người đến học, đây là tổ chưc từ thiện sao?”
 
 Thẩm Đình dù sao cũng không muốn ở lâu, không cần phải kiêng nể lão làm gì, cô là một người không giỏi để lại đường lùi cho bản thân.
 
 Cô đang định nói cho ra ngô ra khoai thì Thẩm Nhân Kiệt ngăn lại: “Nhà văn lớn, hãy trình bày ý kiến của cô đi.”
 
 Thẩm Đình sắp xếp lại suy nghĩ và quan điểm trong đầu: “Đối tượng chủ yếu của tạp chí chúng ta là tầng lớp nữ nhân viên văn phòng, nhưng trên thị trường có quá nhiều tạp chí nhắm đến đối tượng này, tạp chí chúng ta lại không có điểm gì đặc sắc nên bị nhấn chìm nghĩ cũng không có gì lạ. Kỳ thực chúng tôi đã từng nghĩ đến việc làm một phụ san, chính san theo tông màu hồng phấn, phụ san theo tông màu lam nhạt. Nội dung phụ san hướng vào nam giới, chủ yếu viết về những tâm sự mà nữ nhân viên văn phòng muốn bày tỏ với bạn trai của mình, muốn bạn trai hiểu về quan điểm của mình, v.v… Chính san và phụ san kết hợp với nhau, giới nữ nhân viên văn phòng sẽ vui lòng mua, hơn nữa sẽ chủ động giới thiệu cho bạn trai xem, dần dần cùng lúc mở rộng nhóm tiêu dùng tiềm năng. Hơn nữa website của chúng ta cũng cần được đổi mới, trên trang chủ chúng ta cũng nên xem xét làm…”
 
 Thẩm Nhân Kiệt giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên trước ý tưởng vừa sáng tạo vừa bám sát thị trường của cô, anh gật đầu nói: “Ngoài ra tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét thực hiện phim tương tác.”
 
 “Phim tương tác à.” Thẩm Đình gần như nói ra từ đấy cùng một lúc với Thẩm Nhân Kiệt, hai người đều vô cùng kinh ngạc, ở một điểm xa như vậy mà họ lại có thể suy nghĩ giống hệt nhau.
 
 Tuy nhiên, Thẩm Đình hoàn hồn lại rất nhanh, việc cô ăn ý với Sao Chổi đã cho thấy vận may đã xuống đến mức độ nhất định, cần mời một đạo sĩ đến trừ ám khí.
 
 Các nhân viên khác đâu cho rằng đây chỉ là sự tình cờ, rõ ràng là hai người đã dàn xếp sẵn từ trước!
 
 “Phương án cụ thể để sau hãy bàn.” Thẩm Nhân Kiệt quay đầu hỏi: “Các vị vẫn giữ ý kiến không thay đổi phải không?”
 
 Mọi người lặng im, dù sao chúng tôi có ý kiến gì chăng nữa anh cũng nhất quyết cải tổ, hơn nữa còn liên minh trước với chị Thẩm Đình. Có một số ít người thay đổi ý kiến cũng chưa biết phải phản ứng thế nào.
 
 Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mặt lộ vẻ bất cần, nhún vai một cách rất cao ngạo: “Tốt, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi muốn tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất, tôi vẫn chưa có trợ lý, nhà văn Thẩm sẽ tạm thời kiêm chức vụ này.”
 
 Mọi mọi người đều hướng về phía Thẩm Đình với ánh mắt kỳ dị pha lẫn giữa kinh ngạc và vẻ “biết ngay mà”. Thẩm Đình lập tức biết rằng mình đã bị tập thể khai trừ, trời ơi, rốt cuộc cậu muốn hại tôi đến mức nào mới đủ đây, cô lên tiếng: “Không được, tôi chưa đồng ý.”
 
 “Việc này đợi lát nữa chúng ta bàn riêng. Còn một việc nữa, tôi muốn giải tán tòa soạn này.”
 
 “Cái gì?” mọi người bất giác cất tiếng hỏi bằng âm thanh có tần số cao nhất, đây rõ ràng là sét đánh giữa trời quang, rốt cuộc thế này là thế nào? Đến giám đốc cao quý cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra, quên cả làm bộ làm tịch.
 
“Bởi vì tôi nhận ra mọi người đều không có chút nhiệt tình nào với tạp chí, tôi vừa hay cũng muốn giải thể công ty này. Tôi thực sự không có hứng thú với chuyện làm ăn không lợi nhuận, mà mọi người cũng sẽ được giải thoát. Như vậy đối với hai bên đều tốt cả, đây chính là việc đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết.”
 
 “Đôi bên cùng có lợi cái con khỉ, toà soạn nói đóng là đóng sao, vậy mà cậu còn muốn tôi làm trợ lý!” Thẩm Đình là người đầu tiên nhảy dựng lên. Trên thực tế từ lần đầu tiên biết anh là tổng giám đốc mà vẫn nổi giận với anh, quan niệm đẳng cấp trong cô đã bị phá vỡ, với anh cô trở nên khá tùy tiện.
 
 “Đóng cửa công ty không có nghĩa là tôi không cần trợ lý. Nhưng mà các vị khác thì phải tự lo liệu thôi.”
 
 Vậy là trừ Thẩm Đình ra, tất cả những người khác đều bị sa thải? Khoan hãy nói việc mọi người đều có cảm tình đối với tòa soạn này, mà trước hết hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, thời buổi khó khăn, mỗi lỗ đất chỉ vừa một củ cải, muốn tìm được một công việc như thế này gian nan đến mức nào mọi người không phải không biết. Vậy mà ông tướng nhà trời này nói công ty giải thể là giải thể, chút thời gian chuẩn bị cũng không có, còn muốn cho người ta sống nữa không đây?
 
 “Được rồi, họp đến đây thôi, giám đốc Trần, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Thẩm Nhân Kiệt trở về văn phòng, sắc mặt khó đoán, giám đốc Đài Loan tuy bị một người trẻ như vậy sai đi phái lại trong lòng rất bực bội, nhưng vẫn phải đi qua.
 
 Những người còn lại không ai muốn rời khỏi vị trí, Vua Nhiều Chuyện hoảng sợ nói: “Ý của anh ta ban nãy là nói chúng ta chuẩn bị nghỉ việc phải không?”
 
 “Tôi lâu nay luôn lo sợ năm 2012 trái đất tận thế, không ngờ ngày tận thế của tôi lại đến trước.” Hố Đen hai mắt vô hồn.
 
 Nữ Thần Ưu Sầu vẫn như xưa, chìm đắm trong nỗi cảm thương: “Đây là kiếp nạn của tôi, kiếp này tôi như con nhạn lạc bầy, chỉ có số phận tan tác chia ly đang chờ đợi tôi phía trước.”
 
 Mọi người đều kinh hoảng chưa biết làm thế nào, ai nấy đều to nhỏ phàn nàn, tạo thành tiếng “u u” như bầy ong vỡ tổ.
 
 Đột nhiên anh Khoe quay mặt lại nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, anh ta tốt với chị nhất, chỉ giữ lại một mình chị. Chị giúp chúng tôi nói với anh ta một tiếng, kỳ thực chị cũng biết mọi người đều rất có tình cảm với tạp chí, chỉ là tạm thời khó lòng chấp nhận việc cải cách mà thôi. Chị cũng không muốn tòa soạn của chúng ta tiêu tan như vậy chứ. Chị hỏi xem có còn cơ hội để xoay chuyển hay không, OK?
 
 Mọi người đều dồn mắt vào cô, Thẩm Đình gần như muốn thổ huyết bất tỉnh ngay tại chỗ: tên khốn đó tốt với tôi? Giành đôi giày Miumiu của tôi, nói chị đây là phường lường ăn gạt uống có kẻ bao, bây giờ lại biến tôi thành kẻ thù toàn dân, anh ta tốt với tôi đến độ tôi muốn khóc không ra nước mắt! Nhưng mà những lời đó có nói ra họ cũng không tin, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ích kỷ, bản thân hạ cánh an toàn rồi thì mặc kệ mọi người sống chết.
 
 Thẩm Đình nhún vai: “Tôi thưc sự không thân với anh ta, chỉ có thể thử xem sao thôi.”
 
 Mọi người vẫn đang bàn bạc chi tiết thì thấy giám đốc Đài Loan đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, lớn tiếng gọi oang oang, khí thế ngạo mạn: “Lễ tân Vương, gọi giúp tôi công ty vận chuyển, tôi muốn dọn dẹp lại văn phòng.”
 
 Vua Nhiều Chuyện tò mò hỏi: “Ông muốn làm gì ạ?”
 
 Giám đốc Đài Loan chớp lời trước: “Họ đã không đáp ứng được yêu cầu của tôi, thế thì ở lại thứ công ty không có tiền đồ này phỏng có ích gì, chẳng lẽ ở đây lao động công ích à, tôi chẳng được cao thượng như công dân xã hội chủ nghĩa các người.
 
 Mọi người đều biết rõ đức hạnh lâu nay của lão. Lão vừa vào văn phòng, Vua Nhiều Chuyện liền háo hức hỏi: “Đến lúc này rồi mà ông ấy vẫn đòi tăng lương?”
 
 Anh Khoe ra vẻ quan võ biết tỏ quan văn: “Trời ạ, nói vậy mà cô cũng tin, thật là… Lão ta nhất định là bị…” anh làm động tác bị cắt cổ, “có điều không ngờ tổng giám đốc lại ‘fire’ lão ta sớm như vậy…”
 
 Nữ Thần Ưu Sầu cố nén bi lụy, nói như khi Đại Ngọc chôn hoa: “Tổng giám đốc quả là bàn tay sắt, mới hai mươi phút đã sa thải ông ta, đến lượt tôi chắc chẳng cần đến năm phút, thôi… Lòng ta nguyện mọc thêm đôi cánh, theo cánh hoa bay tới cùng trời. Trong trắng đến, thanh khiết rời. Chỉ mong đừng để vấy lầm bùn nhơ.” Chỉ có thơ cổ mới có thể diễn tả được nỗi bi thương khó thốt nên lời của cô đối với cuộc đời.
 
 Đến người khó đối phó như giám đốc Đài Loan mà cũng bị ra đi nhanh đến thế, mọi người thấy tình cảnh càng lúc càng tuyệt vọng. Trong hai mươi phút vừa qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
 
 Vừa rồi, trong văn phòng, phó tổng giám đốc nhân lực Tạ Huyền nói với giám đốc Đài Loan: “Chào giám đốc Trần, ông cũng biết Tổng giám đốc Thẩm muốn đóng cửa tòa soạn, tuy rằng ông đã làm việc tại công ty chúng tôi được vài năm…”
 
 “Là bốn năm chín tháng.” Giám đốc Đài Loan trợn mắt nói.
 
 “Đúng vậy, tòa soạn được trở nên như ngày nay không thể không có công lao của ông. Nhưng với tình hình hiện thời, chúng tôi buộc bàn với ông về việc chấm dứt hợp đồng.”
 
 “Chấm dứt hợp đồng? Dựa vào cái gì, các người không biết khi tôi ký hợp đồng với chủ tịch, có ghi rõ một điều, trừ phi chính tôi chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng, nếu không công ty không được đơn phương quyết định. Anh có hiểu không!” Việc kết thúc lời nói bằng câu cửa miệng cho thấy giám đốc Đài Loan rõ ràng rất phẫn nộ, vấn đề rất nghiêm trọng.
 
 Tạ Huyền cười đấu dịu: “Việc này tôi đương nhiên biết, nhưng hiện tại tình hình đã khác nên phương thức giải quyết cũng phải khác.”
 
 “Giống hay khác là chuyện của các người, không liên quan tới tôi. Nếu các người làm như vậy, tôi chỉ còn cách ra tòa kiện các người vi phạm hợp đồng.” Tổng giám Đài Loan lớn tiếng hùng hổ nói.
 
 “Nhưng mà, mấy năm nay ông ở chỗ chúng tôi đã kiếm được hơn triệu tệ, nghĩ cũng đủ rồi chứ.” Thẩm Nhân Kiệt chầm chậm tiếp lời.
 
 “Giám đốc Đài Loan lông mày dựng ngược, đập bàn thật lực: “Ý anh là gì, đó là cái giá các người mời tôi về, không có tôi tạp chí có được như ngày hôm nay không, những thứ này đều do tôi gian khổ cực nhọc làm nên, các người lấy tư cách gì mà ăn nói với tôi như vậy?” Đỉnh cao của nghệ thuật lừa đảo không phải là lừa được tất cả mọi người, mà là lừa được cả chính mình.
 
 “Hơn nữa, ông không hề có đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên bán tài nguyên của chúng ta cho người khác với giá rẻ mạt, việc này cả công ty đều biết.” Thẩm Nhân Kiệt nói năng chắc chắn không được khách khí như Tạ Huyền.
 
 Tạ Huyền tiếp tục mỉm cười cầu hòa: “Kỳ thực đôi co những việc này chẳng hay ho gì, mọi người cùng nhau bàn bạc việc chấm dứt hợp đồng mới là việc vần làm trước mắt!”
 
 Giám đốc Đài Loan trợn trừng mắt, lớn tiếng chửi bới mấy câu, tỏ vẻ bất hợp tác.
 
 Thẩm Nhân Kiệt lại nói: “Nghe nói mấy năm nay ông chưa về Đài Loan, lần trước đến Kim Môn còn suýt nữa bị bắt lại. Ông vì mắc nợ cổ phiếu ở Đài Loan nên mới chạy đến Đại Lục.”
 
 Giám đốc Đài Loan bị lật tẩy thì kinh ngạc đến điếng người, đưa mắt nhìn gã trai trẻ này một lần nữa.
 
 Tạ Huyền cười ha ha nói: “Tình thế hai bên đều rõ ràng cả rồi, mọi người nên bàn bạc cho ổn thỏa, đừng để mất hòa khí.”
 
 Hai mươi phút sau, giám đốc Đài Loan bắt tay hữu nghị với Tạ Huyền, Thẩm Nhân Kiệt, đôi bên hy vọng có cơ hội hợp tác lần sau, sau đó rời khỏi văn phòng.
 
 Thẩm Nhân Kiệt hỏi Tạ Huyền: “Cậu điều tra lý lịch làm việc của ông ta ở Đài Loan, kết quả thực tế ra sao?”
 
 Tạ Huyền “xì” một tiếng: “Cậu đã quyết định sa thải ông ấy, mà còn bắt tôi đi làm chuyện vô bổ này.”
 
 “Ông ta thật từng làm giám đốc cho Ogilvy & Mather Đài Loan? Rốt cuộc là từ đó đi ra, hay cút ra?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi.
 
 “Chỉ vào làm được ba tháng, xem ra là cút ra rồi. Có điều tên lừa đảo này cũng thật ghê gớm, bao nhiêu năm nay bác trai vẫn nghĩ ông ta là nhân tài mang tầm quốc tế.” Tạ Huyền cảm thán.
 
 Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh nói: “Bố tôi ban đầu là không biết, sau đến khi biết đôi chút thì lại không để ý những việc này nữa, hơn nữa ông từ đầu đã có thiện cảm với gã giám đốc Đài Loan này, nên đương nhiên sẽ không đi điều ra lý lịch. Tuy nhiên nói đến cùng, là do bố tôi chỉ có trình độ tiểu học mà cứ nằng nặc học đòi dân trí thức mở tòa soạn nên mới bị lão ta lừa.”
 
 “Chậc, ngay cả bố mình mà cậu cũng không nương tay. Tớ phục cậu rồi đấy.” Tạ Huyền nhún vai hết cách.
 
 Giám đốc Đài Loan mới đi khỏi được một lúc, Thẩm Đình đã hùng hổ đi vào chuẩn bị đập bàn anh ta lần nữa.
 
Tạ Huyền cười hi hi cất lời chào cô: “Này liệt nữ, cô lại sao rồi?” Thẩm Đình cực kỳ không ưa bộ điệu hi hi ha ha đó của Tạ Huyền, tục ngữ nói, đao tới dễ đỡ, tên lén khó phòng.
 
 Thẩm Đình hỏi Thẩm Nhân Kiệt, có vẻ như tiết mục hôm qua sắp tái diễn: “Cái đồ… sao chổi nhà cậu làm sao mà muốn đóng tòa soạn là đóng, không cho người ta chút thời gian nào thế hả. Cậu lấy tư cách gì mà cười nhạo ước mơ của người khác, cậu có biết thực ra cuộc sống của mỗi người đều có những điều không như ý không? Phải cười cợt người khác thì tâm lý biến thái của cậu mới thấy thỏa mãn sao?”
 
 Thẩm Nhân Kiệt ngước mắt nhìn cô: “Thế thì sao?” Sau này cô biết đó là câu cửa miệng của anh, điệu bộ này rõ ràng là muốn khiêu khích, đồng thời không mất đi vẻ khinh khi, hai thứ cộng hưởng với nhau gợi lên ngọn lửa giận trong lòng Thẩm Đình.
 
 “Thế thì sao á? Tòa soạn chúng ta đã hoạt động ngần ấy năm, mọi người đều có rất nhiều tình cảm với tạp chí, mọi người đối với tạp chí dù chưa có công lao cũng đã có khó nhọc, sao cậu có thể…”
 
 “Không có công lao cũng có khó nhọc, không có khó nhọc thì cũng có mệt nhọc đúng không? Nhà văn lớn à, đối với tôi mà nói, làm cực khổ thế nào cũng vô ích, quan trọng là phải làm cho hiệu quả kìa.”
 
 Thẩm Đình nhất thời không tìm ra được lời phản bác. Có một định luật rằng, khi phụ nữ cảm thấy mình có lý nhưng không nói ra được cái lý ấy thì họ sẽ càng hay vơ bừa: “Còn nữa, cậu chưa bàn với tôi trước sao lại tùy tiện thay đổi chức vụ của tôi?”
 
 “Bây giờ tôi bàn với chị đây.”
 
 “Cậu là thứ ngu xuẩn giết người xong mới tạ lỗi với xác chết à? Tại sao cậu cứ muốn biến tôi thành bia đỡ đạn thế hả? Tôi đã phạm tội tày trời gì với cậu hay sao mà cậu lại đối với tôi như thế?”
 
 Tạ Huyền lần đầu tiên thấy có người chỉ thẳng vào mặt Thẩm Nhân Kiệt mà mắng anh là đồ biến thái, đồ ngu, đồ sao chổi liên hồi, sắp sửa nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
 
 “Tôi chỉ nghĩ nếu chỉ có mình tôi làm bia đỡ đạn thì hơi cô đơn, thế nên tôi mới nghĩ đến cô.” Thẩm Nhân Kiệt mỉm cười để lộ lúm đồng tiền.
 
 Thẩm Đình giận đến mức muốn vơ hết giấy tờ trên bàn mà ném vào bản mặt cười cười cười đáng ghét kia. Cô đứng đó, hai người cứ nhìn nhau như thế, lồng ngực thở mạnh của cô cứ phập phồng lên xuống như thủy triều, khó khăn lắm cô mới ghìm được lửa giận.
 
 Tạ Huyền nhân cơ hội này lên tiếng: “Liệt nữ, đừng nổi giận!” Anh rót ly trà mời cô rồi nói” “Chị là người rất có tài nhưng chưa được nhìn nhận và phát huy. Tôi đã bàn với Tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi sẽ tăng lương cho chị mười phần trăm.”
 
 Cô nhất thời không kịp phản ứng nên không đáp lời.
 
 Tạ Huyền lại nói: “Một nhân viên có tài năng như chị làm việc ở tòa soạn cũng đã nhiều năm, nửa năm nay tòa soạn không có chủ biên, trên thực tế chính chị đã đảm đương công việc đó. Nhưng vì nguyên nhân tính cách nên chị luôn không được lòng cấp trên, người như giám đốc Trần thì không thể thích chị được. Do tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với tạp chí, nên cho dù không nhận được bất cứ lợi ích gì nhưng chị vẫn kiên trì làm những công việc mà chỉ có chủ biên mới phải làm. Chúng tôi rất đề cao những người như chị, huống hồ tạp chí vốn phải là nơi cho phép va chạm giữa nhiều luồng tư duy khác nhau.” Lời nói đã chạm đúng vào nỗi lòng của Thẩm Đình, cảm giác ngậm ngùi khi có người thấu hiểu những nỗi ấm ức mà mình phải gánh chịu chợt trào dâng trong lòng cô. Tiếp tục nổi nóng ngoài chứng tỏ mình là một bà chằn ra thì chẳng được ích gì.
 
 Tuy rằng cô rất muốn bắt chước nữ nhân vật chính trong phim Hàn Quốc, quẳng cả nắm tiền vào mặt họ, hiên ngang bất khuất như một vị anh hùng dân tộc, nhưng sống được hai mươi chín năm, cô hiểu rõ bản thân là người mê tiền. Lấy tiền ném vào mặt người ta thì chỉ có chính mình bị thiệt, rõ khỉ, số ấy bằng cả nửa tháng tiền nhà của cô. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, kẻ bỏ tiền ra là ông lớn. Huống hồ anh ta đã cho cô đủ thể diện rồi. Huống hồ bây giờ cô còn có việc muốn cậy nhờ người ta. Huống hồ cô cũng mệt rồi. Dẫu muốn ra đi nhưng cô cũng không thể bỏ mặc những cộng sự đã làm việc với cô bao nhiêu năm như thế được. Ở vị trí của nhóm người yếu thế, cô có hàng ngàn lý do để kêu gọi bản thân thỏa hiệp. Cô xuống giọng một cách không cam lòng: “Vậy thì để tôi suy nghĩ đã, còn về việc đóng cửa tạp chí cũng mong cậu suy nghĩ lại, được chứ?”
 
 “Được, vậy tối nay chúng ta sẽ cho đối phương đáp án.” Thẩm Nhân Kiệt quả quyết nói.
 
 Giờ ra về, mọi người trong văn phòng đều đi đến chỗ Thẩm Đình, nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt bi ai rồi khẽ thở dài: “Chị Thẩm Đình, trông cậy chị cả đấy.” Thẩm Đình cảm thấy giống như bọn họ đang lần lượt đặt một nhành hoa hồng trắng lên trên linh cữu trong một buổi lễ truy điệu.
 
 Đợi đến lúc Thẩm Nhân Kiệt ra khỏi văn phòng thì trong công ty chỉ còn hai người họ. Thẩm Nhân Kiệt đang khóa cửa văn phòng thì thấy Thẩm Đình sải bước đến trước mặt: “Này, tôi quyết định làm trợ lý cho cậu, thế còn cậu?”
 
 “Tôi không muốn giữ lại tòa soạn lắm.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời.
 
 Thẩm Đình tuy chỉ ôm một hy vọng mong manh nhưng dẫu sao vẫn là có hy vọng, thế mà trong chốc lát đã bị tiêu tan. Lửa giận từ đan điền lại bừng lên trong mắt, như sắp biến thành hai lưỡi tầm sét đánh chết anh ta: “Được thôi, thế tôi cũng không muốn làm trợ lý của cậu nữa.”
 
 “Ba giây trước chị mới đồng ý xong, chị muốn nuốt lời à?”
 
 “Tôi thích nuốt lời đấy, thì sao nào?” Cô không nhận ra câu cửa miệng của mình cũng khá giống của anh.
 
 “Tôi chưa nói hết, tuy rằng không muốn giữ, nhưng mọi người đã đóng góp nhiều cho công ty, cho nên tôi quyết định cho mọi người một cơ hội.”
 
 “Cơ hội gì?” Cô kích động hỏi.
 
 “Sao chị nói chuyện tùy tiện vậy, tôi là ông chủ của chị đấy.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trừng mắt với cô.
 
 Ra vẻ vênh váo, Thẩm Đình nghĩ. Kể từ sau lần đầu tiên chửi được những lời muốn xả ra, cảm thấy quả thực rất sướng miệng, về sau lời nói cứ thế tự tuôn ra rất tự nhiên, không còn phải khắc phục chút trở ngại tâm lý nào: “Bớt nhiều lời, rốt cuộc là cơ hội gì?”
 
 “Tôi muốn chuyển chủ lực sang làm tạp chí điện tử, còn tạp chí in từ số này bắt đầu trở thành công cụ hỗ trợ để dẫn dắt người tiêu dùng. Hơn nữa còn một điều kiện, lợi nhuận phải vượt số trước mười lăm phần trăm.”
 
 Cô suy nghĩ về điều kiện hà khắc của anh, đột nhiên vỡ lẽ, kỳ thực tên này nói không chừng chưa thể làm thật mà đóng cửa tòa soạn ngay, anh ta cần chút thời gian hòa hoãn để xử lý các vấn đề pháp lý, vấn đề nhân lực, và vấn đề tìm một tạp chí mới, dù sao thì thời gian cho đến số tạp chí sau cũng chỉ còn mười lăm ngày. Trước mắt tạp chí điện tử trong nước đều chưa tìm được mô hình kinh thu lợi tốt, ngay đến quảng cáo cũng khó tìm chứ đừng nói đến kiếm tiền! Anh ta đưa ra con số trên trời này chẳng qua là cho mình chút thời gian và để dễ ăn nói với mọi người thôi. Mình không may đã trúng phải kế của anh ta. Mỗi người trong công ty đều biết nhờ cô mà anh ta mới cho tòa soạn một cơ hội, lần này quan hệ giữa hai người không thể tách bạch ra, nhất định lại vinh quang giữ vững danh hiệu kẻ thù toàn dân thôi: “Đồ nham hiểm, cậu vốn đã muốn làm như vậy rồi.”
 
 Thẩm Đình bước trước vào thang máy, không đợi anh vào đã nhấn nút đóng cửa, Thẩm Nhân Kiệt kêu lên: “Ấy…” muốn chen người vào, Thẩm Đình lấy hết sức đẩy anh ra, cửa thang máy đóng xịch lại, không gian không có anh ta thật yên bình.
 
 Ở trạm xe buýt, liên tục hai chiếc xe đi qua đều đã chật ních người. Lúc ấy chiếc xe của Sao Chổi lại dừng lại như muốn cười trên sự xui xẻo của người khác: “Muốn quá giang không, dù sao tôi cũng không sợ tốn xăng.”
 
 “Hiếm hoi thế, đây không cần.” Thẩm Đình không nhìn anh.
 
 “Chị sợ lát nữa bị bồ chị nhìn thấy à?” Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục trêu ngươi.
 
 “Cậu đi chết đi cho tôi nhờ!” Thẩm Đình đá thật mạnh vào xe anh, anh đột nhiên nổ máy chạy vụt đi, hai chân Thẩm Đình mất trọng tâm, suýt nữa té xuống đường.
 
 “Chết tiệt, anh ta đúng là khắc tinh của mình.” Sau đó Thẩm Đình vẫy một chiếc taxi.
 
 Tài xế taxi chẳng rõ là người ở đâu mà giọng nói khó nghe, một số chữ cứ díu cả vào nhau như tiếng Anh: “Cô ơi, điểm đến là đâu thế?”
 
 Thẩm Đình vẫn đang đắm chìm trong cơn tức giận đối với Thẩm Nhân Kiệt, không ngờ bác tài xế tự dưng rảnh rỗi cũng chọc giận cô: “Chú mới đi đến nghĩa địa ấy, nhà chú mới ở nghĩa địa, chú à sao mà chú thất đức thế!”
 
 Bác tài thở dài chậm giọng nhấn từng chữ một: “Tôi nói là điểm đến, không phải nghĩa địa.”
 
 Thẩm Đình cảm giác mặt mình đang đỏ lên, gắng lấy giọng dịu dàng xin lỗi: “Xin lỗi chú, cháu nghe không được tốt lắm.” Ngồi trên chiếc xe bon bon, cô hướng mắt nhìn về phía chân trời, mặt trời đã lặn xuống dưới những tòa cao ốc, ráng chiều đỏ rực chói lóa khảm lên khoảng không giữa các tòa nhà, cảnh tượng vĩ đại của thời đại mới, cánh rừng xanh tươi từng là nơi những cánh én nghỉ chân nay đã biến thành rừng gang thép xám lạnh, mà những cánh én không nhà ấy đã bay về đâu? Những đám mây phản chiếu vài tia nắng cuối cùng còn sót lại, phảng phất nét đẹp thê lương của buổi hoàng hôn. “Đây có lẽ là vẻ đẹp mà những phụ nữ sắp ba mươi như mình mới cảm nhận được. Không tiền, không tình, không sự nghiệp, nhưng ít nhất mình cũng như bao người khác, còn có được bức tranh phong cảnh này, thế giới nào có vì sự nghèo túng của mình mà tiếc rẻ không phô bày với mình vẻ diễm lệ của nó. Vả chăng vì muốn mình vừa ngậm ngùi vừa chiêm ngưỡng.” Thẩm Đình lặng lẽ tự nhạo mình.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
155839
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 499756
Từng đóa bọt sóng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 422403
Nd: HE.
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 312296
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 494709
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 420858
Nd: Ngược. HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 489971
Nd: HE.
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 673929
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 471534
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 708846
Nd: HE.
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 770337
Nd: HE.
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 362869
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 811949
Nd: HE.
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 621811
Nd: HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 409219
Nd: HE.
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 768483
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 568560
Nd: HE.
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 312605
Nd: HE.
Gian phi khó làm
Tác giả: Gia Lăng Công Tử
view: 725429
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14919138
Hiền Thê Khó Làm   view 6914390
Em Dám Quên Tôi   view 6873293
Không xứng   view 6841672
Thứ nữ sủng phi   view 6760817
Ân nhân quá vô lại   view 6626402
Mưa ở phía tây   view 6537101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc