Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trần Man Na sai người gọi cô vào phòng bao. Khách lần này đều là những nhân vật có máu mặt, Trần Man Na không dám sơ suất, thậm chí đích thân ra tiếp đón.

 
Thẩm Ngôn ngồi cạnh cô, bỗng chốc có chút lúng túng. Chính cái vẻ non nớt ấy của cô đã gây hứng thú cho người đàn ông kia.
 
Đó là một người đàn ông không còn trẻ, rất nho nhã, phong độ, cử chỉ rất đúng mực. Lúc ấy ông ta không hề nói với Thẩm Ngôn điều gì mà gọi Trần Man Na sang một bên, thì thầm vài câu rồi đứng dậy ra về.
 
- Em thật may mắn. - Trần Man Na thốt lên từ tận đáy lòng.
 
Thẩm Ngôn nhìn cô, không biết tiếp theo mình sẽ nghe thấy điều gì nhưng trực giác nói với cô, chuyện này đủ để lật đổ cả cuộc đời cô.
 
Trần Man Na không vòng vo, phong cách nói chuyện của cô từ trước tới nay đều như vậy:
 
- Có một người đàn ông thích em, nghe nói em vẫn còn trinh... muốn đưa em đi, em hiểu ý của chị rồi chứ?
 
Hiểu, dĩ nhiên là hiểu, đã nói đến lõa lồ như thế, đến mức khiến cô cảm thấy không thể lọt tai được...
 
Cuối cùng Trần Man Na nói:
 
- Em hãy nghĩ thật kỹ. Chị vẫn nói câu ấy, em cũng là người trưởng thành rồi, có thể tự mình quyết định.
 
Đôi khi có vẻ như vận mệnh cho bạn lựa chọn, thực chất bạn không có quyền lựa chọn.
 
Bạn không biết tiếp theo là họa hay phúc. Bạn không biết nên đau khổ nhẫn nhịn hay mỉm cười.
 
Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, Thẩm Ngôn đã gọi điện cho người đàn ông ấy. Trong căn phòng ở khách sạn, cô ngồi trước mặt ông, dáng vẻ bồn chồn, bất an khiến ông nghĩ đến con gái của mình. Con gái của ông ít hơn cô năm tuổi, đang ở cái tuổi không biết trời cao đất dày là gì.
 
Ông rót một cốc trà nóng cho cô. Cầm cốc trà, cô cảm thấy mình dần bình tĩnh lại.
 
Dần dần bước vào những tình huống mà vận mệnh đã sắp đặt từ trước.
 
Ông mỉm cười với cô, câu đầu tiên mà ông nói là:
 
- Tôi họ Tô.
 
Điện thoại của Lê Lãng khiến Thẩm Ngôn giật mình bừng tỉnh. Anh hỏi cô:
 
- Em vẫn chưa ngủ à, nếu chưa ngủ thì gặp nhau, anh có chuyện muốn nói với em.
 
- Thật trùng hợp... - Trong bóng tối, Thẩm Ngôn nhếch mép cười. - Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
 
Hai mươi phút sau, họ lái xe đến quán "Phi". Mục đích của hai người không giống nhau nhưng ước nguyện ban đầu giống nhau: Nếu một số chuyện bắt đầu ở đây, vậy thì hãy để nó kết thúc ở đây.
 
Kết thúc không có nghĩa là đoạn tuyệt. Xét ở một góc độ nào đó, kết thúc là lật sang một trang mới.
 
- Sơ Vi, em đừng nói gì cả, kiên nhẫn nghe anh nói hết là được.
 
Tôi im lặng nhìn Cố Từ Viễn, đôi mắt anh ấy ẩn chứa sự chân thành:
 
- Sơ Vi, anh biết tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều khiến em rất đau lòng, cho dù anh làm gì cũng không thể cứu vãn được... Mặc dù anh biết rằng nói như thế là không công bằng với em nhưng anh hi vọng em tin anh, tin rằng anh thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội em. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương em... Có lẽ câu nói này khiến em thấy rất sến, nhưng... anh thật sự yêu em, thật sự chỉ yêu mình em.
 
Sơ Vi, buổi tối hôm tốt nghiệp cấp ba em nói với anh là em theo đuổi anh chẳng qua là vì muốn chọc tức mẹ em. Bắt đầu từ cái hôm em không còn quấn lấy anh nữa, bỗng nhiên anh có một cảm giác chưa từng có, cứ nghĩ đến việc sau này, hằng ngày em không xuất hiện trước mặt anh, không có những chuyện khiến anh dở khóc dở cười... Anh cảm thấy cuộc sống thật vô vị, thậm chí anh cảm thấy nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nữa.
 
Vì thế anh tìm Quân Lương, hỏi nguyện vọng của em. Anh nói với em, em đi đâu anh sẽ theo đó. Em không tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy... Anh biết bao nhiêu năm nay em luôn ngụy trang bản thân, làm ra vẻ không sợ gì cả. Nhưng thực ra em sợ rất nhiều chuyện... Em sợ đau bụng kinh, em sợ mùa đông đi ngủ không có đệm điện sẽ lạnh, em sợ anh không yêu em thật lòng... Những điều này anh đều biết.
 
Vốn tưởng rằng tất cả lượng nước trong người đã cạn hết cùng với nước mắt trước đó, không ngờ sau khi nghe những lời anh nói, tôi vẫn khóc.
 
Tôi từ từ gục đầu xuống, gục vào vai anh. Tôi biết mình không thể lừa được bản thân.
 
Càng hận đến nghiến răng nghiến lợi thì càng chứng tỏ tôi yêu người đó, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
 
Thứ mà tôi nghiến răng đối kháng không chỉ là thế giới này mà còn có anh. Thứ mà tôi muốn chung sống hoà bình ngoài thế giới này còn có bản thân mình.
 
Không ngờ người mà tôi tưởng rằng không hiểu tôi, thì ra lại hiểu tôi thấu đáo như thế. Nếu đã như vậy, vì sao còn khiến tôi bị tổn thương?
 
Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi kể từ khi chúng tôi quen nhau:
 
- Sơ Vi, sẽ không có lần thứ hai nữa. không ai có thể chắc chắn chuyện sau này, anh chỉ biết bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Đợi đến khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Em không muốn đi làm cũng không sao. Anh nuôi em.
 
Đến lúc này, hai chúng tôi đều đã nói năng lộn xộn. Nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu khoảng cách bị người ta cố tình chia cắt đang dần dần mất đi...
 
Chúng tôi ở trong ngôi trường quen thuộc trước đây, ôm nhau thật chặt. Khoảnh khắc ấy, tất cả những oán hận đều được tha thứ. Những thứ đã khiến tôi đau khổ cuối cùng giống như nước thuỷ triều rút xuống, trả lại sự bình yên...
 
Lễ tang của bà nội không quá khoa trương, theo lời trăng trối của bà, tất cả đều được tiến hành đơn giản.
 
Suốt thời gian này, Cố Từ Viễn luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ tôi chỉ tỏ chút ngạc nhiên lúc mới nhìn thấy anh, sau đó cũng không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.
 
Tôi quỳ trước mộ bà, giập đầu ba cái. Tôi nói với tấm bia mộ:
 
- Bà ơi, bà yên tâm, sau này cháu sẽ không bướng bỉnh như thế nữa, cháu sẽ học hành chăm chỉ, sau này chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, hiếu kính với mẹ cháu.
 
Lúc tôi nói những lời ấy, mẹ lặng lẽ quay người đi lau nước mắt. Không phải tôi không biết, nhưng tôi không muốn nói.
 
Trước đây cứ tưởng rằng trưởng thành là một quá trình. Nhưng thực ra ở một thời điểm nào đó, vận mệnh khiến chúng ta chín chắn trong nháy mắt.
 
Sự thay đổi của tôi gần như hoàn thành trong một đêm.
 
Dường như chỉ trong một đêm, tôi tha thứ cho sự giấu giếm của những người thân suốt bao năm nay. Họ cố nén nỗi đau của mình, cố gắng hết sức tạo ra môi trường sống tốt nhất mà họ có thể mang lại cho tôi. Nhưng tôi chỉ biết soi mói, bới móc.
 
Quân Lương đã từng nói tôi giống Na Tra phiên bản nữ.
 
Cô ấy nói rất đúng, Tống Sơ Vi trước đây thích nhất chính là cậu bé tên là Na Tra. Cậu đã lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, ngang nhiên giơ cao ngọn cờ phản nghịch thách thức tam cương ngũ thường.
 
Cậu chính là linh hồn tự do duy nhất giữa trời đất.
 
Nhưng chỉ trong một đêm, bỗng nhiên tôi cảm thấy thực ra tôi, không giống Na Tra... Tôi giống con khỉ tên là Tôn Ngộ Không, đã từng không biết trời cao đất dày, đại náo thiên đình, cuối cùng bị đè dưới núi năm trăm năm mới nghĩ rõ ràng rốt cục mình nên làm như thế nào.
 
Không phải quá trình phá kén đau đớn thì không thể hồi sinh.
 
Qua bao nhiêu năm, cuối cùng tôi đã nhận ra nhiều điều, đã không còn bướng bỉnh và thích phản kháng nữa. Cuối cùng, tôi đã đứng trước mặt mẹ, nói với mẹ:
 
- Mẹ ơi, con xin lỗi.
 
Còn về chuyện tôi đã biết bố tôi không còn trên cõi đời này, tôi không để mẹ tôi biết.
 
Sau khi trải qua nhiều trở ngại như vậy, tôi đã hiểu tấm lòng của mẹ. Thế nên tôi quyết định âm thầm hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
 
Thẩm Ngôn nói đúng, đôi khi im lặng cũng là một cách biểu đạt. Có lẽ nó là cách biểu đạt có sức mạnh nhất trong cuộc đời.
 
Sau khi ngồi xuống ghế, câu đầu tiên mà Thẩm Ngôn nói với Lê Lãng là: "Em biết anh muốn nói gì."
 
Lê Lãng có chút ngạc nhiên. Thẩm Ngôn có vẻ rất tự tin, nở nụ cười như đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Dáng vẻ này khiến cô trở nên bí ẩn, rất khó đoán biết.
 
Anh luôn biết Thẩm Ngôn là một phụ nữ thông minh. Nhưng anh không ngờ, thì ra phụ nữ thông minh lại khiến đàn ông cảm thấy áp lực như vậy.
 
- Mặc dù em biết anh muốn nói gì nhưng anh cứ nói đi. - Thẩm Ngôn không nhìn anh mà chuyên tâm đổ sữa vào cốc cà phê.
 
Ở bên nhau lâu như vậy, đến tối ngày hôm nay Lê Lãng mới nhận ra, thực ra anh chưa bao giờ hiểu cô gái trước mặt mình. Mặc dù họ đã tiếp xúc về da thịt, anh hiểu rất rõ khẩu vị của cô, sở thích của cô, thói xấu của cô... nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy thực ra Thẩm Ngôn giấu rất kỹ một số chuyện nào đó còn anh thì chưa bao giờ biết rốt cuộc trong bọc ấy là gì...
 
Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Quân Lương.
 
Có lẽ mình thích hợp với những người đơn giản hơn một chút. Sau khi nghĩ như vậy, cuối cùng Lê Lãng nói:
 
- Chuyện kết hôn mà em nói lần trước, anh đã suy nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Anh nghĩ có lẽ chúng ta có thể tạm xa nhau một thời gian, để cả hai có một chút không gian suy nghĩ thật nghiêm túc. Dù sao thì chuyện hôn nhân đại sự không phải là trò trẻ con, thận trọng một chút thì tốt hơn.
 
Những lời nói này anh đã suy nghĩ trong đầu vô số lần, lúc nói ra cũng lưu loát hơn.
 
Chẳng có chút sáng tạo nào, Thẩm Ngôn cười khẩy một tiếng nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên.
 
- Đúng rồi, chẳng phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao? - Lê Lãng sợ Thẩm Ngôn không chấp nhận được, vội vàng chuyển chủ đề để xoa dịu không khí.
 
Cuối cùng Thẩm Ngôn không nhìn vào cốc cà phê nữa, cô mỉm cười bình thản:
 
- Chuyện em muốn nói với anh cũng là chuyện ấy. Lê Lãng, về chuyện kết hôn, em nghĩ tốt nhất là đừng trì hoãn nữa.
 
- Thời gian gần đây đầu óc em không minh mẫn, nhầm lẫn giữa thuốc tránh thai và Vitamin C... Anh biết đấy, tủ thuốc của em rất bừa bộn. Lê Lãng, em có thai rồi.
 
Tất cả đều ở trong dự tính của cô. Lúc lái xe về căn hộ của mình, bản thân Thẩm Ngôn cũng không nhận ra nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt mình.
 
Chia tay, không dễ như thế đâu.
 
Cô sẽ không để nhà họ Tô kia khống chế mình cả đời. Hồi cô còn trẻ, vì học phí và sinh hoạt phí bốn năm, cô phải cúi mình trước người đàn ông kia. Đó chỉ là vì cô không có gì cả, không có cách lựa chọn nào khác.
 
Người đàn ông kia đối xử với cô không tệ. Khi cô chưa hạ quyết tâm đi theo ông ta, ông ta đã giảng giải cho cô rất nhiều đạo lý, trong đó có một câu khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất là: dù sao cũng là giao dịch, giao dịch với một người tốt hơn giao dịch với vô số người, em thấy thế nào?
 
Cô là người thông minh. Sau khi tính toán thiệt hơn, cuối cùng người trưởng thành như cô đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời.
 
Trong khoảng thời gian ngắn, bạn không thể nhận ra rốt cuộc sự sắp đặt của vận mệnh có ý nghĩa như thế nào.
 
Người đàn ông này chỉ thỉnh thoảng gặp Thẩm Ngôn lúc ông ta đi công tác.
 
Thẩm Ngôn biết ông ta có nhà ở thành phố Z, có vợ có con gái, chẳng qua mình chỉ là con chim hoàng yến được nuôi ở thành phố khác.
 
Vì sự lựa chọn này, bốn năm đại học của cô qua đi rất nhẹ nhàng, hơn nữa lợi dụng người đàn ông này tích lũy những mối quan hệ nhất định, chuẩn bị cho việc thoát khỏi ông ta.
 
Ngày chia tay, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, dù sao thì cũng sống với nhau mấy năm, dù nhiều hay ít, dù thật hay giả cũng có chút tình cảm.
 
Đêm hôm ấy, ông ta đi từ thành phố Z đến đây để gặp cô, dường như nhất định phải nói rõ ràng rất nhiều chuyện.
 
Người đàn ông kia nói:
 
- Anh có một linh cảm, e rằng một số chuyện sắp xảy ra.
 
Mặc dù ông ta không nói rõ ràng nhưng Thẩm Ngôn biết rất rõ ông ta đang ám chỉ chuyện gì. Một lúc lâu cô không nói gì, dường như đang suy nghĩ liệu rằng lúc này rời xa ông ta có phải là quá tàn khốc không.
 
Nhưng ông ta xua tay:
 
- Anh chuẩn bị cho em ít tiền, sau này em có thể sống theo ý của mình, không cần phải chịu sự bó buộc của đồng tiền. Gặp được người đàn ông tốt thì lấy anh ta, đừng bao giờ nói với anh ta về quá khứ của em.
 
Ông ta thật lòng yêu thương cô, nghĩ đến đây, cô thấy sống mũi cay cay, nước mắt tuôn trào. Cô định nói thêm điều gì đó nhưng ông đã nói trước:
 
- Đi đi, ở bên em mấy năm nay là đủ rồi. Ngay từ lúc đầu anh đã nói rồi, đây chỉ là một cuộc giao dịch.
 
Sau khi rời xa ông, cô không tìm gặp ông nữa, giống như lúc rời khỏi hộp đêm, vốn dĩ cô muốn giữ liên lạc với Trần Man Na nhưng đối phương cũng từ chối cô giống người đàn ông này:
 
- Thẩm Ngôn, hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau chúng ta là người xa lạ. Không phải chị tuyệt tình, em hiểu đấy, chị cũng vì muốn tốt cho em.
 
Những người chứng kiến những năm tháng thê thảm này của cô, tốt nhất là sau này đừng bao giờ nhận mặt. Nói cho cùng những người này cũng là quý nhân trong cuộc đời Thẩm Ngôn, không có họ thì sẽ không có Thẩm Ngôn sau này.
 
Sau khi người đàn ông này bị bắt, chút lương thiện còn sót lại trong cô thôi thúc cô tìm con gái của ông. Bởi vì đã từng nhận ân huệ của người đàn ông này nên cô muốn cố gắng hết sức chăm sóc cho cô gái tên Tô Quân Lương.
 
Trong tiềm thức, có lẽ vì cô biết mình đã trở nên lớn mạnh, không còn là cô gái nghèo khổ sống trong nhà trọ tồi tàn năm mươi tệ một ngày nên cuối cùng cô có thể đứng thẳng lưng, làm một người ban ơn.
 
Nhưng ban ơn không có nghĩa là dâng hạnh phúc của mình cho người đó.
 
Tiền bạc, ngoại hình, sự từng trải, trí tuệ, những thứ này cô đều có. Bây giờ thứ cô thiếu chẳng qua là một người đàn ông cô có thể khống chế, có một cuộc hôn nhân mà cô có thể khống chế, xây dựng một gia đình mà cô có thể khống chế.
 
Cho dù thế nào cũng phải đảm bảo là không để mất đi sự khống chế, đây chính là triết lý sống của Thẩm Ngôn.
 
Mang theo nụ cười thắng lợi, cô chầm chậm phóng xe trên con đường về nhà. Sau này không được hút thuốc nữa. Cô sờ bụng, thầm nghĩ.
 
Còn Lê Lãng, ngồi trong xe của mình, anh cảm thấy mình đã bị Thẩm Ngôn kéo vào một cuộc hôn nhân không thể trốn thoát.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
89301
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8636859
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1712375
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 697516
Nd: HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 757050
Nd: Ngược. SE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 701018
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 668985
Nd: HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 1626885
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 813700
Nd: HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 1403272
Nd: Sủng. HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 1466617
Nd: Sủng. HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 768586
Nd: Sủng. SE.
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 770749
Nd: HE.
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 1434275
Nd: Ngược. HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1108898
Nd: HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 2046919
Nd: SE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 1258248
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 1578372
Nd: Ngược. SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 2077304
Nd: HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 3303313
Nd: Ngược.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc