Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Tác giả : Độc Mộc Châu   
Chương 12: trăng khuyết
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
1 – Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.
 
Rời khỏi thành phố Z mưa gió, trở về với ngôi trường có thể nói là đơn thuần, sạch sẽ, Quân Lương bình tĩnh hơn một chút. Buổi tối, lúc tôi đi dạo với cô ấy trong sân trường, cô ấy khoác tay tôi, đút tay vào túi áo của tôi, nói với tôi bằng cái giọng sống sót sau tai nạn:
 
- Bây giờ các bạn trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, nhưng may mắn là từ nhỏ đến lớn mình đã quen rồi.
 
Cái giọng điệu cứng cỏi này của cô ấy khiến tôi xót xa hơn cả khóc lóc. Tôi nắm chặt tay cô ấy.
 
Chúng tôi đều hiểu, đôi khi những lời an ủi thật sự rất vô nghĩa nhưng tôi vẫn nói với cô ấy:
 
- Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta biết rằng nhất định sau này chúng ta sẽ được đền đáp.
Skip in 7...Ad finishes in 01 seconds
 
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Quân Lương gượng cười nói:
 
- Không, Sơ Vi, chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.
 
Có lẽ vì bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy một Tô Quân Lương tiêu cực như thế, nên rất lâu sau khi cô ấy nói xong câu ấy, một người bình thường vốn được coi là nhanh mồm nhanh miệng như tôi không biết phải phản bác lại thế nào.
 
Chúng tôi đứng bên hồ nước trong trường, nhìn các bạn phấn khích lao ra khỏi ký túc đánh trận tuyết. Thậm chí có bạn nam đi dép chạy ra ngoài. Rất nhiều người cầm máy ảnh chụp ảnh cậu ta.
 
Tôi và Quân Lương nhìn nhau cười. Hãy nhìn đi, thật ra trên đời vẫn còn rất nhiều người và nhiều chuyện thú vị. Nhớ lại một thời chúng tôi cũng từng như thế, tôi không khỏi thương cảm:
 
- Haizzz, chúng mình thật sự đã lớn rồi.
 
Quân Lương gật đầu:
 
- Đúng vậy, đến Tết là có thể thịt được rồi.
 
Lâm Mộ Sắc cũng là một người rất thú vị. Trước khi quen cô ấy, tôi thật sự không ngờ rằng thì ra con gái cũng có thể thô tục như thế nhưng lại không đáng ghét, khiến người ta cảm thấy cô ấy thẳng thắng, đáng yêu.
 
Vì có cảm tình như vậy nên khi cô ấy gọi điện thoại nói đang cảm thấy rất chán, bảo tôi đi mua quần áo cùng cô ấy, tôi vui vẻ nhận lời ngay.
 
Vì là ngày cuối tuần nên rất nhiều người xếp hàng trước cửa phòng thay đồ. Lâm Mộ Sắc hãnh diện nói với nhân viên bán hàng:
 
- Cái này, cái này, cái này, cho tôi số nhỏ nhất.
 
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Người ngoài hành tinh ơi, khi nào các người mới đến bắt những người trái đất thân hình đẹp này đi...
 
Tôi vừa ngồi trên sofa chờ cô ấy, vừa lên QQ qua điện thoại, nói chuyện với Cố Từ Viễn. Tôi nói:
 
- Anh có thích những cô gái ngực to không?
 
Một lúc lâu sau Cố Từ Viễn mới trả lời:
 
- Anh đâu có nuôi bò sữa, như em là có thể miễn cưỡng chấp nhận được rồi.
 
Tôi vừa gửi hình lè lưỡi cho anh thì Lâm Mộ Sắc đẩy cửa phòng thay đồ bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của tôi, cô ấy rất khó hiểu:
 
- Không đẹp à?
 
Dĩ nhiên không phải là không đẹp. Người ngực đầy, eo nhỏ, chân dài mặc quần áo gì cũng đẹp. Điều khiến tôi kinh ngạc là Đường Nguyên Nguyên bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh.
 
Cô ta mặc chiếc váy đang hot, màu vàng sáng, kèm theo chiếc thắt lưng màu đen. Tôi cảm thấy nếu Quân Lương mặc chiếc váy ấy thì nhất định sẽ rất nổi. Nhưng Đường Nguyên Nguyên mặc nó thì chẳng ra làm sao cả. Không phải cô ta mặc quần áo mà vẻ rực rỡ của quần áo lấn át con người.
 
Trên đời này thật sự có rất nhiều kẻ nịnh hót. Bạn thấy đấy, tôi cũng là một trong số đó.
 
Vẻ mặt Đường Nguyên Nguyên thoáng chút không tự nhiên, rồi trở nên rất tự nhiên. Cô ta đi thẳng về phía anh chàng béo mập ngồi cùng ghế với tôi, tươi cười hỏi:
 
- Đẹp không? Vừa mới bước vào, em đã thích nó, quả nhiên rất hợp với em.
 
Tôi đang thở dài thay cho một người không biết mình là ai như cô ta thì cô ta quay sang chào tôi:
 
- Trời ơi, Tống Sơ Vi, là cậu đấy à? Lúc nãy mình không nhìn kỹ, giới thiệu chút nhé, đây là bạn trai của mình.
 
Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện cô ta vờ ra vẻ không quen tôi. Tôi mơ màng nhìn anh chàng béo mập đang tươi cười rạng rỡ. Tôi nghĩ nếu cậu ta là bạn trai của Đường Nguyên Nguyên, vậy thì anh chàng lớp trưởng Lương Tranh được coi là gì của cô ta.
 
Dĩ nhiên Đường Nguyên Nguyên không giải đáp thắc mắc của tôi. Cô ta nhanh chóng kéo anh chàng béo mập kia dậy đi thanh toán. Động tác nhanh chóng, dứt khoát đến nỗi không cho tôi cơ hội bày tỏ nghi vấn của mình. Sau khi họ đi, Lâm Mộ Sắc mới nói:
 
- Đúng là bụng đói vớ quàng.
 
Tôi hỏi cô ấy:
 
- Cậu nói cô gái kia sao?
 
Cô ấy nhún vai:
 
- Ngược lại, mình nói anh chàng kia, mắt mũi để đâu chứ.
 
Tôi cười gian tà rồi mới nói với cô ấy:
 
- Thực ra cậu nhìn thấy cô ta lúc này đã là khá lắm rồi đấy. Nếu cậu đến ký túc xá chúng mình nhìn mặt cô ta sau khi tẩy trang thì mới gọi là kinh khủng, cậu sẽ sợ phát khiếp.
 
Cô ấy vẫn nhún vai không quan tâm:
 
- Hứ, cô ta có xấu đến đâu cũng không xấu hơn khủng long. Khủng long cũng không dọa được mình, cô ta có thể dọa được mình sao?
 
Nếu nói trong cuộc đời có chuyện gì khiến tôi ân hận nhất thì với tính khí hay kêu ca của tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm chuyện xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm.
 
Phải đợi đến khi tự mình trải qua tôi mới hiểu thì ra trên đời này, chuyện khiến người ta buồn nhất là chuyện không nói ra được, cũng không viết ra được.
 
Lâm Mộ Sắc gợi ý:
 
- Gọi bạn trai của cậu cùng đi ăn, thêm một người càng vui.
 
Một kẻ đầu đất như tôi không nghĩ ngợi nhiều, không nói thêm một lời mà rút ngay điện thoại gọi cho Cố Từ Viễn.
 
Tôi luôn tin rằng lúc ấy Lâm Mộ Sắc không hề có ác ý.
 
Tôi luôn tin rằng khi đưa ra lời đề nghị ấy, suy nghĩ của cô ấy rất trong sáng.
 
Giống như tất cả mọi sinh mệnh, lúc mới bắt đầu đều trong sáng không tỳ vết. Không phải chúng ta vừa mới sinh ra đã hiểu sự hiểm ác của xã hội, sự bất công của vận mệnh, sự hủ lậu của nhân tính. Nhưng lúc nào thời gian cũng tô thêm những vết nhơ lên những trang giấy trắng xóa.
 
Sau khi cúp máy, tôi ra hiệu OK với cô ta. Cô ta nhìn tôi khẽ nhếch mép cười.
 
Vốn dĩ chỉ là ăn cơm mà thôi, nào ngờ ăn mãi, ăn mãi rồi quay sang uống rượu. Nhìn Lâm Mộ Sắc ngửa đầu uống ừng ực một cái, tôi không khỏi than thở, đúng là nữ hào kiệt!
 
Cố Từ Viễn cũng là một người rất sĩ diện, thà chết chứ không chịu nhục. Chẳng phải là uống rượu sao? Có chết cũng không thể thua con gái!
 
Thế là hôm ấy hai người uống rượu say, còn tôi thì ngồi bên cạnh ăn.
 
Lúc vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên có người vỗ vai tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, không kìm được thốt lên:
 
- Chị Thẩm Ngôn, thật trùng hợp!
 
Chị ấy mặc chiếc áo len trắng, cổ khoét sâu, để lộ xương quai xanh rất đẹp. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, lúc chị cười trông thật ấm áp:
 
- Chị đi ăn với bạn trai ở đây, em đi cùng Quân Lương à?
 
Tôi lắc đầu:
 
- Không ạ, em đi cùng với bạn trai, còn có... Lâm Mộ Sắc.
 
Nhắc đến cái tên này, vẻ mặt khác thường của chị Thẩm Ngôn thật khiến người ta không nhìn được cười. Vốn dĩ tôi định giải thích với chị lý do tại sao Quân Lương không đi cùng, nhưng trong chốc lát, tư duy của tôi bị một ý nghĩ khác xâm lấn:
 
- Bạn trai? Chị đang hẹn hò à?
 
Không biết có phải dáng vẻ của tôi trông rất ngốc nghếch hay không mà Thẩm Ngôn không nhịn được bật cười:
 
- Chị bằng từng này tuổi rồi còn chưa thể yêu hay sao? Em thật sự mong chị ế à?
 
Tôi vội vàng xua tay, nói năng không gãy gọn, may mà chị ấy không bận tâm, xoa đầu tôi và nói:
 
- Ăn xong sang chỗ chị nhé!
 
Sau đó chị quay đi. Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh dõi theo hình bóng của chị, phải là người như thế nào mới xứng với một người tốt như chị Thẩm Ngôn.
 
Khi quay lại bàn ăn tôi mới thấy mặt Lâm Mộ Sắc đỏ bừng, ngã xiêu ngã vẹo nhưng miệng vẫn không ngừng nói:
 
- Uống tiếp...
 
Tôi nhìn Cố Từ Viễn với ánh mắt nghi ngờ. Anh tỏ vẻ như muốn nói, "không liên quan đến anh", vội vàng rủ bỏ trách nhiệm với sự việc đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chóng mặt:
 
- Anh thanh toán, sau đó đưa cô ấy về nhà.
 
Cố Từ Viễn trợn tròn mắt nhưng vì uy lực của tôi, anh vẫn rút ví ra thanh toán dù không muốn. Chúng tôi dùng dìu Lâm Mộ Sắc ra đường chờ taxi, tôi nói với Cố Từ Viễn:
 
- Lát nữa sau khi đưa cô ta về, anh nhớ gọi điện cho em. Em đi tìm chị Thẩm Ngôn, nhân tiện xem bạn trai chị ấy thế nào, OK?
 
Mặc dù tôi dùng giọng điệu thương lượng nhưng Cố Từ Viễn hiểu rất rõ đây là một câu trần thuật. Anh lườm tôi một cái rồi không muốn nói gì nữa.
 
Vì hồi học cấp ba anh ta từng bắt nạt tôi, luôn thấy hổ thẹn với tôi nên sau khi chúng tôi ở bên nhau, lúc nào tôi cũng tác oai tác quái trước mặt anh. Tôi biết không phải anh không than phiền, nhưng anh cũng không biết làm thế nào với tôi.
 
Lúc đóng cửa xe cho họ tôi còn tươi cười bảo Cố Từ Viễn cẩn thận đừng để Lâm Mộ Sắc nôn lên người anh.
 
Một kẻ ngu ngốc không còn gì để nói như tôi không thể ngờ rằng sau khi tôi quay người đi, Lâm Mộ Sắc đang say mềm bỗng nhiên mở mắt mỉm cười với Cố Từ Viễn.
 
Sau đó cô ta áp lại gần, hôn lên mặt anh.
 
Bạn trai của Thẩm Ngôn tên là Lê Lãng đeo cặp kính gọng đen, có thể thấy không còn là thiếu niên trẻ trung, nhưng người đàn ông đẹp trai cho dù đến lứa tuổi nào cũng đẹp trai. Một người tuấn tú như anh đứng cùng với Thẩm Ngôn, tôi không khỏi thốt lên trong lòng, thật là đẹp đôi.
 
Quân Lương và Đỗ Tầm cũng rất đẹp đôi.
 
Tôi và Cố Từ Viễn thì khác, trông tôi vĩnh viễn giống nha hoàn của anh!
 
Thẩm Ngôn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi đến một mình:
 
- Sao chỉ có mình em, bạn trai em đâu?
 
Sau khi tôi giải thích cho chị mọi chuyện, chị tỏ ra không thể tưởng tượng được:
 
- Sơ Vi, em bị làm sao vậy, sao em có thể yên tâm để họ ở riêng với nhau được?
 
Tôi tròn mắt nhìn Thẩm Ngôn đang tức đến phát điên lên. Lê Lãng đang đứng bên cạnh vội vàng đứng ra xoa dịu tình hình:
 
- Sơ Vi, rất vui được quen em. Nếu như em vẫn chưa ăn no thì anh mới em ăn kem nhé!
 
Lời khiển trách của Thẩm Ngôn khiến tôi sững sờ một lúc rất lâu. Nhìn thấy dáng vẻ mất hết hồn vía của tôi, chị ấy cũng không nhẫn tâm:
 
- Được rồi, được rồi, coi như chị chưa nói gì. Đi thôi.
 
Có lẽ câu nói vô tình ấy của Thẩm Ngôn đã bóc trần những thứ mơ hồ nhét đầy trong trái tim tôi trước đây. Suốt cả buổi tối tôi cứ chần chừ không yên, mấy lần thò tay vào túi cầm điện thoại nhưng lại sĩ diện không chủ động gọi điện thoại cho Cố Từ Viễn.
 
Chỉ có thể dùng câu nói để an ủi bản thân: "Cái gì là của bạn thì người khác không cướp đi được. Cái gì không phải của bạn có cố gắng thế nào cũng vô ích".
 
Có lẽ Thẩm Ngôn và Lê Lãng nhìn thấy điều gì đó từ vẻ mặt của tôi nên thay nhau kể chuyện cười dỗ dành tôi. Cho dù tôi không hiểu biết đến thế nào thì cũng phải hiểu tấm lòng của họ, thế nên tôi cũng gượng cười đáp lại.
 
Chiếc thìa inox trên tay Thẩm Ngôn rơi xuống đất. Có lẽ chị ấy đã biết được điều gì đó.
 
Chị ấy nhìn tôi, chần chừ một lúc rồi mới nói:
 
- Đi xem đi!
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 37      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
89816
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 494194
Nd: Sủng. HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 558878
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 832240
Nd: SE.
Mãi mãi là bao xa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1130013
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 1605049
Nd: Sủng. HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 988903
Nd: Ngược. HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 525094
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 962638
Nd: SE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1564570
Nd: HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 960990
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 902589
Nd: Sủng. HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 585658
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 909902
Nd: Ngược. HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 771882
Nd: Ngược. SE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1681784
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812896
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc