Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả : Vu Tình   
Chương 6
<< Trước    / 22      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Hoàng Phủ Vân!”

 
“Nơi này là Thiên Hạ trang!” Hạ Dung Hoa không thể nhịn được nữa. “Há lại để nữ ma đầu Ma giáo ngươi ở đây mà diệu võ giương oai!”
 
“Hạ Nguyệt Hoa nay cũng là người của Ma giáo, Hạ trang chủ, một khi hắn trở lại trang này, ngươi không sợ ngôi vị trang chủ của ngươi bị hắn thay thế hay sao? Không sợ Thiên Hạ trang hổ thẹn hay sao?”
 
“Ngươi......” Hạ Dung Hoa vốn muốn chửi ầm lên, nhưng sau đó phát hiện đa số người giang hồ đều đến đây xem. Hắn thầm cắn răng, nhà có Thiên nô, đó là nỗi sỉ nhục cả đời, ai lại dám động thủ tương trợ, tương lai bị đồn đãi ra ngoài, sẽ càng khó nghe hơn! Cho dù cha hắn đức cao vọng trọng, nhưng lão cũng đã về cõi tiên, người còn sống chỉ còn lại một phần tình cảm, còn phải coi phần tình cảm này có lợi hay không mới có thể đem ra dùng.
 
Vương Vân thở dài, buồn bã ỉu xìu nói: “Xa hộ pháp, ngươi đây là làm ta khó xử a. Hà Tai là Thiên nô duy nhất của ta, ta đánh roi lên quan tài của cha hắn, không phải sẽ khiến hắn hận ta cả đời hay sao?”
 
“Đây là mệnh lệnh của Giáo chủ, ngươi dám không nghe theo?”
 
“Xa hộ pháp, ngươi làm như vậy là muốn đối địch với Võ lâm Trung nguyên.” Vương Vân vô cùng kiên nhẫn phân tích: “Chúng ta hòa bình đã lâu, không cần phải tái hiện lại cuộc chiến trước đây. Các đời giáo chủ của Bạch Minh giáo đều là chọn người có năng lực nhất trong hai vị Tả Hữu hộ pháp. Ta nghĩ, tương lai giáo chủ nhất định sẽ chọn ngươi, hôm nay ngươi động thủ, người phải thu thập ngày sau cũng là ngươi a, vậy tội gì lại phải gây ra rắc rối như vậy?”
 
“Hoàng Phủ Vân, ngươi thật dám bỏ qua thể diện của Bạch Minh giáo?! Người đâu, kéo quan tài ra đây!”
 
Vương Vân thấy khuyên mà nàng ta vẫn không nghe, phất tay áo quát to:
 
“Võ nghệ Hoàng Phủ gia chắc ngươi cũng biết rồi, ta và Hà Tai đều là thiếu niên kỳ tài, đã quán triệt toàn bộ chân lý võ học Hoàng Phủ gia, Xa Diễm Diễm, ngươi thật muốn đối nghịch cùng ta hay sao?”
 
Xa Diễm Diễm nghe vậy, chần chờ trong chốc lát, lại cười lạnh:
 
“Không phải ta đối nghịch với ngươi, mà là ngươi đối nghịch với Bạch Minh giáo. Hoàng Phủ, đó là do ngươi tự tìm khổ a!”
 
“Hà Tai!” Vương Vân nhanh chóng lui ra phía sau.
 
Hà Tai thân ảnh mau lẹ, trong chớp mắt đã xẹt qua bên thân nàng, bóng đoản kiếm nhoáng lên, mọi người còn chưa kịp nhìn xem thanh kiếm kia là từ đâu mà đến, Hà Tai đã dấn thân vào giữa vòng vây Thiên nô, đao quang kiếm ảnh nhanh không gì sánh kịp.
 
Vương Vân làm như không thấy, xoay người vuốt ve thanh ngọc tiêu, dường như nắm chắc phần thắng lợi trong tay.
 
Hạ Dung Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng, hắn chỉ biết nói:
 
“Đây không phải là công phu của Hạ gia.” Hắn nhớ rõ, năm huynh trưởng mười sáu tuổi, đã học hết chân truyền của Hạ gia, phụ thân vì thế mà vui mừng không thôi.
 
“Toàn bộ công phu của Hạ gia, ta đều phế bỏ giùm hắn hết rồi.” Vương Vân cũng không ngẩng đầu lên nói.
 
Hạ Dung Hoa ngược lại trừng mắt nàng.
 
Nàng khẽ cười nói: “Công phu của Hạ gia, ngay cả mười chiêu của Hoàng Phủ gia còn đánh không lại, công phu như vậy lưu lại để làm gì?”
 
“Hắn là Thiên nô hèn mọn trong mắt Bạch Minh giáo, vì sao ngươi truyền lại công phu Hoàng Phủ gia cho hắn?”
 
Nàng không lên tiếng trả lời.
 
Hạ Dung Hoa nghi hoặc nói: “Vì sao ngươi không ra tay? Ngươi và đại ca ta đều học được chân truyền của Hoàng Phủ gia, nếu ngươi cũng ra tay, chẳng phải có thể bắt Xa Diễm Diễm dễ dàng hơn sao?”
 
Vương Vân liếc hắn một cái, lại cúi mặt xuống, cười nói:
 
“Xa hộ pháp là cao thủ số một, số hai của bản giáo, chẳng lẽ ta thật sự muốn trừ bỏ nàng cho các ngươi vừa lòng? Còn nữa, hôm nay Hà Tai trở mặt với Hộ pháp của Bạch Minh giáo, hơn nữa lại có công bảo vệ tiên phụ của hắn, cho dù sau này hắn ở Trung nguyên không tốt lắm, cũng tuyệt không đến nỗi bị người khác hủy diệt.”
 
Hạ Dung Hoa nghe vậy, không khỏi giật mình kinh hãi. Nữ nhân này, làm sao nàng biết hắn muốn kéo Đại ca trở về Thiên Hạ trang?
 
Vương Vân vuốt vuốt mái tóc dài, nói:
 
“Ta có thể xem quan tài không?” Cũng không chờ Hạ Dung Hoa trả lời, liền đi thẳng về hướng căn phòng nhỏ riêng biệt phía sau phòng khách.
 
Sau lưng lập tức có người theo, y như nàng đã đoán.
 
Nàng vén tấm rèm trắng hai bên, thấy quan tài đã được niêm phong. Bầu không khí bên trong thật là khó ngửi, nàng vốn không muốn vào, nhưng không thể không vào.
 
Quan tài đã được niêm phong, có lẽ xác chết bên trong đã được thay đổi trở lại, nói một cách khác, hiện giờ người nằm trong quan tài nhất định là Hạ lão tiền bối. Tất cả chuyện này đều chỉ vì Hà Tai.
 
Hôm qua là giả, hôm nay là thật, nếu không cũng sẽ không có người theo sát sau lưng nàng lúc này.
 
Trường tiên mạnh mẽ vung tới, cuốn chiếc rèm trắng bay lên, nhắm thẳng lưng nàng mà đánh đến.
 
Vương Vân vẫn không nhúc nhích, đứng sát trước quan tài, chậm rãi chắp hai lòng bàn tay lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh tạo thành hình chữ thập, giống như đang tế bái.
 
Kình phong sau lưng bỗng nhiên dừng lại.
 
Nàng giữ lại được mạng rồi! Nàng lặng lẽ lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, mấy năm nay nàng học được một kỹ xảo cao thâm, cho dù lo lắng sợ hãi, cũng không biểu lộ ra vẻ mặt và ánh mắt, lâu dần thành thói quen nhẫn nại, ngay cả mồ hôi lạnh cũng không thấm ra lộ liễu.
 
Đối với chữ nhẫn này, nàng quả thực có thể nói là một bậc đại sư.
 
“Xa hộ pháp!” Một giọng nam trầm lạnh lùng cất lên. “Ngươi thật muốn quật roi lên di thể Hạ lão tiền bối sao?”
 
“Nhàn Vân! Ngươi bảo vệ quan tài hay là bảo vệ người?” Xa Diễm Diễm tức giận nói.
 
Tất nhiên là bảo vệ quan tài, Vương Vân âm thầm cảm kích Hạ lão tiền bối sau khi chết mà còn có thể bảo vệ nàng, không uổng công nàng ngày thường tận tâm tận lực hết sức che chở cho Hà Tai.
 
Nàng đoán, quan tài trong căn phòng riêng sau phòng khách này mới là thật, Công Tôn Vân nổi danh văn võ kỳ tài có thể khoanh tay đứng nhìn trong đại sảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không để một vị tiền bối đức cao vọng trọng sau khi chết rồi mà còn chịu nhục, cho nên nàng mới vội bước vào đây, để quan tài che chở cho nàng.
 
Quả nhiên thành công!
 
Nàng thầm thở ra một hơi, xoay người đối mặt với Xa Diễm Diễm, làm bộ vân đạm phong khinh nhẹ nhàng nói:
 
“Xa Hộ pháp, ngươi xem, ở đây cao thủ nhiều như mây, mà ta còn chưa có ra tay. Chỉ một mình Nhàn Vân công tử cũng đã có thể ngăn cản ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi hủy hoại quan tài, nếu ngươi......có lòng, có ý, có tình thì nên nhượng bộ ba phần đi a!” Nàng liếc mắt ngắm Công Tôn Vân đang nắm hắc tiên bên cạnh, không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.
 
Theo góc độ của trường tiên, rõ ràng là nhằm vào nàng mà tấn công đến. Xa Diễm Diễm, ngươi khá lắm! Dám thừa dịp hỗn loạn mà lén ra tay ám hại ta!
 
Xa Diễm Diễm nghe vậy, ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn Công Tôn Vân dò xét.
 
Vương Vân lại nói: “Giáo chủ có lệnh, ngươi tuân theo là tất yếu, nhưng ngươi có từng nghĩ đến xem có phải Giáo chủ thật sự muốn ngươi dùng roi phá quan tài hay không? Lão nhân gia hắn chỉ muốn thử lòng trung thành của hai người bọn ta, gây náo loạn ở Thiên Hạ trang một hồi mà thôi.”
 
“Vì sao Giáo chủ lại nghĩ như vậy?” Xa Diễm Diễm đăm chiêu nhìn nàng.
 
“Bởi vì Giáo chủ chính là người như vậy a.” Vương Vân thở dài nói.
 
Xa Diễm Diễm trầm mặc một hồi, thần sắc cổ quái nói:
 
“Hoàng Phủ, sao ngươi luôn có thể đoán được tâm tư của Giáo chủ? Giáo chủ đã nói, nếu ngươi thật có thể đoán trúng tâm tư của hắn, vậy thì ta phải dừng tay không cần thi hành lệnh nữa.”
 
“......” Thở sâu, thế gian thật đẹp; lại hít một hơi, thế gian mặc dù có giáo chủ, nhưng vẫn rất đẹp. Vương Vân nhẫn nại kềm chế một bầu nhiệt huyết trong lòng, cười khổ nói: “Xa Hộ pháp, đó là bởi vì ngươi cả ngày hoa tâm, còn ta cả ngày phải phỏng đoán thánh ý; Đầu ta càng ngày càng nhiều tóc bạc, trong khi đó, dung mạo ngươi càng ngày càng kiều diễm, nam nhân nào mà không động tâm quả thực không phải là người.” Liếc mắt nhìn Công Tôn Vân đang đứng thẳng người kế bên, cười đầy ý nghĩa với hắn, chỉ cần lừa được Xa Diễm Diễm là tốt rồi.
 
Công Tôn Vân lạnh lùng liếc lại Vương Vân, nàng thật là tự mình làm mình bẽ mặt mà, chỉ đành thở dài. Nam sắc không dùng được, còn có ý nghĩa gì?
 
Xa Diễm Diễm hừ lạnh, huýt sáo, Thiên nô ngoài đại sảnh đều dừng tay, nàng ta cũng không màng xem còn bao nhiêu Thiên nô sống sót, đợi Hà Tai trở lại bên cạnh Vương Vân, Xa Diễm Diễm nói:
 
“Ngươi thật tốt đối với Thiên nô, đem hết một thân tuyệt học truyền lại cho hắn.”
 
“Người không thể che giấu tư tâm a, Hà Tai trung thành đối với ta, ta cũng không thể ngược đãi hắn, đúng không?” Vương Vân cười nói, lật cổ tay, đem thân kiếm không có vỏ của Hà Tai đút vào bên trong thanh ngọc tiêu của nàng.
 
“Ngươi theo ta về phục mệnh đi!” Xa Diễm Diễm lại liếc mắt nhìn Công Tôn Vân một cái, giọng quyến rũ nói: “Nếu Nhàn Vân đưa ta rời khỏi Trung nguyên, ta nguyện đi ngay lập tức.”
 
Vương Vân nghe vậy, thiếu chút nữa té xuống đất.
 
Nàng biết nữ nhân này tính thích săn lùng nam tử thượng đẳng, nhưng có cần thay đổi nhanh như vậy không, vừa rồi vẫn còn là lập trường đối địch với nhau nha...... Nàng thở dài, khoanh tay ngắm bức tường.
 
Chuyện nam nữ, nàng không nên nhúng tay vào, vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại này tuyệt đối xem không lọt mắt nữ nhân Ma giáo, nàng cũng không nghĩ Xa Diễm Diễm thật lòng yêu thương tiên nhân này...... Nàng làm bộ thưởng thức vách tường trắng như tuyết.
 
“Cô nương.” Hà Tai bình tĩnh gọi.
 
“Ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, nếu ngươi muốn ở lại, ta sẽ thả ngươi.” Nàng rất rộng rãi.
 
Hà Tai không nói một lời nào.
 
Nàng thở dài. “Tối hôm qua ngươi hỏi ta, vì sao lão trang chủ dịch dung? Đáp án này thật ra rất đơn giản. Nếu ngay cả Hạ Dung Hoa, Công Tôn Vân đều không nhìn ra, vậy đáp án chỉ có một mà thôi, đó là vì bọn họ đều biết có người thay thế Lão trang chủ, ngươi nói, ý đồ của bọn họ là gì?”
 
Hà Tai rũ mắt xuống, không quay đầu lại nhìn quan tài.
 
“Quá nửa là vì Lão trang chủ lúc còn sống đã hối hận.” Nàng vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm lên vách tường. “Năm đó ngươi trở thành Thiên nô, Lão trang chủ chắc là tiếc rèn sắt không thành thép, lấy lý do ngươi ngất, không muốn nghĩ biện pháp cứu ngươi ra khỏi Bạch Minh giáo, lão nhân gia trước khi chết, nhất định là vì thế mà hối hận không thôi.”
 
“Đúng vậy.” Hạ Dung Hoa bước vào phòng khách riêng, nghe Vương Vân nói, không khỏi kinh ngạc. “Vương...... Hoàng Phủ cô nương lúc ấy không có ở Thiên Hạ trang, lại biết rõ tâm tình tiên phụ......” Khóe miệng hắn giật giật, rốt cuộc thấp giọng kêu: “Đại ca! Mấy năm nay cha rất hối hận, lại không có cách nào tìm ngươi, lúc lâm chung cha ủy thác nhờ Nhàn Vân công tử hỗ trợ, đổi xác chết đi, tạm thời không mai táng. Nếu ngươi còn nghĩ đến tình phụ tử, nhất định sẽ trở về nhìn mặt cha lần cuối, nếu ngươi có thể nhận ra có người khác dịch dung thành cha, chứng tỏ bản lĩnh ngươi chưa mất đi, nếu ngươi vì thế mà ở lại điều tra, cha nói, chứng tỏ tình phụ tử vẫn còn, tính cách ngươi chưa bị biến đổi, Thiên Hạ trang này vẫn là của ngươi, ngôi vị trang chủ cũng là của ngươi, cho dù ngươi là Thiên nô, nhưng ngươi vĩnh viễn đều là con cháu của Hạ gia!”
 
Thực cảm động, nàng sờ sờ mũi, khẳng định rằng mình không bị chảy nước mắt nước mũi tùm lum. Đây là nguyên nhân mà Hà Tai đã hạ độc nàng lúc đó, để có lý do ở lại Thiên Hạ trang điều tra rõ chân tướng......Chỉ là, hắn hạ độc cũng thật tàn nhẫn, không tự hạ độc chính mình mà lại hạ độc nàng...... Nàng thực thức thời dời ra sau vài bước, để mặc huynh đệ bọn họ trò chuyện.
 
Nàng thật đáng thương, ai cũng đều có đôi có cặp, chỉ còn một mình nàng chạy tới chạy lui...... Nàng quay đầu liếc mắt quan sát, Xa Diễm Diễm đã không còn ở đây, chỉ còn Công Tôn Vân.
 
Công Tôn Vân ở đằng kia, cũng không cách xa đôi huynh đệ này lắm. Cũng đúng, hắn là công tử phụ trách ghi lại sử sách của Vân gia trang, nên ở lại để nhớ kỹ thời khắc này, nàng đến bên cạnh hắn, nói:
 
“Nhàn Vân công tử, đa tạ ngươi mới vừa rồi ra tay tương trợ.”
 
Công Tôn Vân nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ta là bảo vệ quan tài, không phải bảo vệ người, cô nương phải nói rõ như vậy mới đúng.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh khi nói đến chữ “bảo vệ người”.
 
Nàng làm như không biết, cười nói: “Phải, phải. Vậy...... Nhàn Vân công tử có thể đưa bọn ta rời khỏi Trung nguyên được không?” Nói đưa là cho dễ nghe, chứ thật ra là giám thị trên đường đi.
 
“Để tránh Xa hộ pháp hiểu lầm ta hơn, ta sẽ không tự mình đưa, nhưng sẽ thỉnh vài vị lão tiền bối đưa các ngươi đi.” Hắn nói.
 
Vương Vân nhăn mặt lại. Vậy có khác nào áp giải các nàng ra khỏi Trung nguyên? Cùng là giám thị, nhưng nếu Công Tôn Vân đưa đi thì ý nghĩa khác nhau rất nhiều, ít nhất Xa Diễm Diễm sẽ cam tâm tình nguyện bị tống xuất về.
 
Nàng không thích đi cùng Xa Diễm Diễm, nàng ta tâm tình bất định, thích lấy trò giết người làm niềm vui, sau khi giết xong cũng không biết hủy thi diệt tích, rốt cuộc lại còn bị người ta rượt theo đuổi giết......
 
Nếu là nàng, nàng sẽ đào đất chôn xác đi, hoặc ít ra xài hóa cốt tán, sẽ...... Aizz, đương nhiên chỉ là suy nghĩ mà thôi, nàng nhất quyết hai tay không dính máu, không dính, không dính.
 
Nàng suy nghĩ một hồi, lại cùng hắn nhìn nhau nửa ngày. Dường như hắn tuyệt không để ý đến ánh mắt quan sát của nàng, nàng chú ý thấy tuấn mi của hắn giương nhẹ, như đang chờ đợi cái gì đó.
 
Nàng thở sâu. Từ trước đến nay người Trung nguyên vốn đại lượng, nàng phải nắm chắc cơ hội này a. Bởi vì nàng phát hiện trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, mà cây đao này cứ treo đòng đưa qua lại, thực dễ dàng cắt đứt mối quan hệ a.
 
“Nhàn Vân công tử thật không tiện đưa bọn ta ra khỏi Trung nguyên sao? Một chút cơ hội cũng không có?” Nàng nhún nhường hỏi.
 
“Cũng không thể nói như vậy......” Hắn lấp lửng, không nói tiếp.
 
Nàng bĩu bĩu môi, không cam lòng hỏi: “Ta nhớ rõ......sáng nay Nhàn Vân công tử có nhắc rằng đã từng được người cứu?”
 
“Đúng vậy.” Da mặt của hắn như được phết lên một lớp sơn thượng hạng bền bỉ đến vạn năm không phai, một chút thay đổi cũng đều không có.
 
“Ngươi vì báo ân, đã tặng ngọc bội?” Thấy hắn gật đầu, nàng aizz một tiếng. “Nói tới mới nói, tiểu nữ tử còn chút ấn tượng, hồi ta thiếu niên dường như cũng đã từng thuận tay cứu một người như vậy......Thật trùng hợp, hắn cũng tặng cho ta một ngọc bội......”
 
“Vân cô nương rõ ràng tìm lý do làm khó ta.” Thanh âm hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ.
 
“Sao ta dám? Ta nhớ rõ hình dáng ngọc bội này là......”
 
“Trên giang hồ ai nấy đều biết ngọc bội của Vân gia trang có ba loại, ngọc bội của ta hình hồ lô, trên có chạm mây mù vấn vít, là tự nhiên mà hình thành, từ khi ta mười ba tuổi trở thành Nhàn Vân công tử, dùng nội lực khắc lên hai chữ ‘Nhàn Vân’ trên đó. Người chưa từng nhìn thấy cũng có thể mô tả.” Hắn thập phần khách khí nói.
 
Vương Vân nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi cúi lưng xuống, từ cái túi ngầm bên trong cổ tay áo lấy ra một vật.
 
Lúc nàng quay lại đưa ngọc bội cho hắn, Công Tôn Vân ngay cả mí mắt cũng không động một chút, nhưng đôi đồng tử đen sâu thẳm không đáy nổi lên ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm.
 
“Tuy là bốn phiến ngọc riêng lẻ, nhưng nếu ghép lại thì chắc là ngọc bội của Nhàn Vân công tử, phải không?”
 
“Phải, của ta, không sai.”
 
Vương Vân khoanh tay thở dài. “Thật không ngờ, thì ra ta từng là ân nhân cứu mạng của Nhàn Vân công tử a.”
 
“Đại ân của Vân cô nương, ta vẫn hằng mong báo đáp.”
 
Đôi mắt yêu mị ánh lên vẻ khoái trá khó nhận ra, mang theo cảm giác như chút âm mưu nho nhỏ đã thực hiện được, nhìn thẳng hắn.
 
“Vậy giờ chính là lúc Nhàn Vân công tử nên báo ân a. Báo xong, sau này cũng không cần lo lắng để tâm nữa, phiền ngươi, đưa Xa Diễm Diễm và ta, một đám ra khỏi Trung nguyên này. Rất lấy làm cảm kích!”
 
Công Tôn Vân, năm hai mươi sáu tuổi tái ngộ giai nhân, từ đó về sau dây dưa không rõ.-- Nhàn Vân ký sự.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 22      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
84975
Ngâm Vịnh Phong Ca
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
view: 6337899
Nd: Sủng. HE.
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 1370415
Nd: HE.
Song Quy Nhạn
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
view: 711009
Nd: Sủng. HE.
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 280057
Nd: Ngược. SE.
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 599872
Nd: Ngược. HE.
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 867260
Nd: HE.
Tướng công mười bốn tuổi
Tác giả: Mạnh cầm
view: 480186
Nd: Ngược. HE.
Cắt đứt tơ tình
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 566912
Nd: Ngược. SE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 1272256
Nd: Sủng. HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 517987
Cùng ta vui vẻ được không
Tác giả: Trương Chương
view: 6243345
Nd: HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 337428
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14805426
Hiền Thê Khó Làm   view 6863817
Em Dám Quên Tôi   view 6822411
Không xứng   view 6782962
Thứ nữ sủng phi   view 6721780
Ân nhân quá vô lại   view 6587056
Mưa ở phía tây   view 6493635
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc