Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ước hẹn phù hoa

Tác giả : Lam Bạch Sắc   
Chương 53: Dù có thế nào
<< Trước    / 61      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Gần đây, cuộc sống của Thời Chung có thể dùng năm từ để diễn tả: bận tối mắt tối mũi.

 
Bị vụ án oan đè nặng trên đầu còn chưa tính, những ngày tháng đi chạy vạy lấy lòng người ta như lúc vừa khởi nghiệp cũng đã quay lại. Mỗi ngày, vừa mở mắt ra, từ đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là tiền vốn… tiền vốn… tiền vốn…
 
Nếu trong vòng một tháng tới đây mà không tìm được người hợp tác có nguồn vốn dồi dào thì dự án này sẽ bị mắc kẹt, anh không biết phải ăn nói thế nào với các cổ đông của mình.
 
Còn Nhậm Tư Đồ cũng chẳng may mắn hơn anh là mấy.
 
Bởi vì Mạc Nhất Minh bị say tàu nặng nên không dám bước lên du thuyền để tham dự hôn lễ của cô, Nhậm Tư Đồ vừa đi làm lại được một ngày, không biết Mạc Nhất Minh nghe được tin đồn từ đâu mà vào giờ nghỉ trưa, anh ta chặn cô lại tại phòng nghỉ với vẻ rất bí ẩn. “Nghe nói em dự định ly hôn hả?”
 
Đây là lần đầu tiên Nhậm Tư Đồ nghe được tin đồn này nên sắc mặt không khỏi sa sầm lại. “Ai nói với anh vậy?”
 
“Trưa nay, chẳng phải em chỉ ngồi ở căng tin ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống, lên đây ngay sao? Chị Tôn nghe Tiểu Tiền nói em không chịu được nữa nên sắp ly hôn rồi. Thật ra anh cũng có thể hiểu được mà. Ngày kết hôn, Thời Chung bị bắt giữ. Bây giờ, các tin tức liên quan tới anh ta lại xôn xao đầy trời, ai làm vợ anh ta sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất nặng nề.”
 
Nhậm Tư Đồ im lặng, Mạc Nhất Minh tiếp tục khuyên cô: “Anh cũng coi như là người đã chứng kiến em và Thời Chung từng bước đến với nhau, nếu hai người cứ chia tay thế này thì đúng là rất đáng tiếc. Thật ra, những người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng như Thời Chung có mấy ai là hoàn toàn sạch sẽ đâu chứ. Có đôi khi hãy nhắm một mắt mở một mắt cho qua thì em sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Huống chi em và anh ta đã đăng ký kết hôn rồi, ly hôn cũng không dễ vậy đâu…”
 
Nhậm Tư Đồ vội vàng ngắt lời Mạc Nhất Minh: “Loại lời đồn nhảm nhí này mà anh cũng tin được sao? Em chưa hề nói là mình sẽ ly hôn mà?”
 
Mạc Nhất Minh im lặng trong vài giây. Thấy vẻ kiên định trong mắt cô thì anh ta mới thở phào một hơi. Nhưng giọng vừa nhẹ nhõm thì bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng:
 
“Nhưng lỡ như anh ta ngồi tù thật thì sao? Em phải làm sao đây?”
 
“Anh ấy sẽ không ngồi tù.” Nhậm Tư Đồ nói với giọng hết sức kiên định. “Cho dù có ngồi tù thật thì em cũng sẽ đợi anh ấy.”
 
Anh đã đợi cô bao nhiêu năm nay. Giờ cô đợi anh vài năm thì đã sao…
 
 
Lúc ban ngày, Nhậm Tư Đồ gọi điện thoại cho Trợ lý Tôn thì được biết Thời Chung bận chạy tới chạy lui ở ngoài nên cả ngày chưa ăn cơm. Sau khi hết giờ làm, Thời Chung còn phải chạy về công ty để họp. Có lẽ anh chỉ được rảnh rỗi khoảng mười mấy phút. Nhậm Tư Đồ tan ca, mua thức ăn định mang đến Trung Hâm nhưng không ngờ trước cửa Trung Hâm vẫn còn phóng viên chặn ở đấy để săn tin.
 
Quan chức nhà nước có thân phận đặc biệt nên nếu cứ tiếp tục truy cứu để đưa tin thì rất dễ chạm vào điểm nhạy cảm, còn doanh nhân và người nổi tiếng thì dễ ra tay hơn. Scandal tình ái có viết lệnh lạc không đúng dự thật thì cũng chẳng sao cả. Có lẽ vì hiểu được điều này nên các phóng viên bằng mọi giá tận dụng mọi thời cơ để bám chặt Thời Chung không chịu buông tha. Đây là lần thứ tư Nhậm Tư Đồ nhìn thấy phóng viên chặn dưới tòa nhà của Trung Hâm với đủ mọi trang thiết bị tác nghiệp.
 
Bây giờ, cô chỉ biết lấy làm may mắn vì vẫn chưa có phóng viên nào thần thông quảng đại tới mức biết được cô chính là “cô dâu xui xẻo” dưới ngòi bút của bọn họ. Nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn cố gắng né tránh tầm nhìn của các phóng viên, đi vào cửa chính của tòa nhà.
 
Nhưng đúng lúc này, không biết phóng viên nào bỗng nhiên hô to lên: “Anh ta đến rồi!” Vừa bước vào cửa chính của Trung Hâm, dưới sự ào ạt xông tới của đám phóng viên, Nhậm Tư Đồ lập tức hoảng hốt tới mức hồn vía lên mây, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
 
Sau đó, cô nhìn thấy đám phóng viên ùa qua người mình như một cơn lũ, ồ ạt chạy về phía sau lưng cô.
 
Lúc ấy, Nhậm Tư Đồ mới bừng tỉnh và nhìn về phía đám phóng viên đang chạy thì thấy mấy người Thời Chung đang đi nhanh về phía cửa với vẻ vội vã.
 
Trong lúc nhất thời, tình hình trở nên hết sức hỗn loạn. Dạo này, vì ngăn chặn phóng viên mà Thời Chung phải thuê cả vệ sĩ. Bảo vệ của tòa nhà cũng đồng loạt bước ra, thế mà vẫn không ngăn được đám phóng viên đang phát rồ chỉ vì muốn săn được tin nóng này.
 
“Anh Thời, anh có thể tiết lộ đôi chút với chúng tôi là vụ án đã tiến triển tới đâu không?”
 
“Hôm qua chúng tôi đến quảng trường Trung Hâm thì phát hiện bên ấy đã đình công rồi. Có phải vì bị vụ án này liên lụy không?”
 
Đám phóng viên hùng hổ xông tới, không ngừng truy hỏi. Từ đầu đến cuối, Nhậm Tư Đồ không hề nghe Thời Chung lên tiếng trả lời. Suốt đường đi chỉ nghe Trợ lý Tôn lạnh lùng đáp lại một câu: “Thật xin lỗi, không thể tiết lộ được.”
 
Nhưng đám phóng viên vẫn chưa chịu thôi, bọn họ xúm nhau chặn cửa chính lại khiến cho con kiến cũng không thể qua lọt. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy thế thì hết sức sốt ruột nhưng cô biết rõ mình có chạy qua đó thì cũng chẳng giúp được gì nên đành đứng nguyên tại chỗ mà trơ mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong vòng vây…
 
Đám người Thời Chung định lấn vào trong. Đám phóng viên thì không ngừng lùi lại chỉ vì muốn chụp được một bức ảnh chính diện của vị doanh nhân trẻ này. Nhậm Tư Đồ không còn chỗ nào để tránh nên cứ thế mà bị đám phóng viên đang liên tục đi giật lùi kia đụng trúng, lảo đảo sắp ngã. Lúc cô nhào tới liền bị máy quay phim đằng trước đập trúng vào trán. Nhậm Tư Đồ đau đớn hét lên một tiếng, sau đó ngồi thụp xuống đất, những hộp cơm xách trên tay cũng rơi xuống theo.
 
Nhưng đám phóng viên nào có để ý đến cô. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Thời Chung đang bị cả đám người vây quanh kia.
 
Đúng lúc này, Thời Chung - người nãy giờ vẫn im lặng - bỗng nhiên quát lớn: “Tránh ra!”
 
Ngay cả Nhậm Tư Đồ ngồi cách một đống người mà cũng có thể nhận ra trong giọng nói của Thời Chung chất chứa sự sốt ruột. Đám phóng viên như sói ngửi thấy mùi máu nên tiến tới càng dữ dội hơn…
 
“Quan hệ giữa anh và Phương Vi Vi không tầm thường đúng không? Năm trước tòa soạn chúng tôi chụp được ảnh anh đến buổi biểu diễn của Phương Vi Vi nhưng lúc ấy Phương Vi Vi chỉ nói hai người là bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè không thôi thì sẽ vì anh mà đi ngủ với người ta sao?”
 
Trả lời tay phóng viên ấy là tiếng nắm đấm nện thẳng vào mặt.
 
Người bị đánh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn.
 
Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không nhìn thấy ai bị đánh giữa đám người đó, nhưng sau tiếng kêu chói tai khiến người ta nổi cả da gà ấy thì tất cả mọi người đều trở nên yên lặng.
 
Cứ thế, Thời Chung chen qua đám người, đi đến trước mặt Nhậm Tư Đồ.
 
Anh ngồi xuống, lo lắng nhìn kĩ cái trán của cô, giọng có vẻ trách móc: “Em chạy tới đây làm gì chứ?”
 
Nhậm Tư Đồ chỉ vào mấy hộp đồ ăn ở dưới đất.
 
Thời Chung lắc đầu, không biết phải nói gì. Anh kéo Nhậm Tư Đồ đứng lên, đi thẳng về phía thang máy.
 
Lúc ấy, đám phóng viên bị cú đấm mạnh mẽ kia làm cho hoảng sợ mới hoàn hồn lại, định hùa nhau đuổi theo nhưng đã muộn. Bọn họ bị vệ sĩ và bảo vệ chặn ở dưới lầu, đành trơ mắt nhìn Thời Chung rời khỏi đó.
 
Chưa đầy mười phút sau, hình ảnh Thời Chung đánh người đã được tung lên báo mạng.
 
Khi ấy Nhậm Tư Đồ mới hiểu rốt cuộc lúc nãy dưới lầu đã xảy ra chuyện gì.
 
Trên màn ảnh, Thời Chung - người vốn lạnh lùng không nói một tiếng, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ khinh thường - bỗng nhiên liếc về phía nào đó ở phía sau máy quay rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên giận dữ. Cũng đúng lúc này, bị người ta truy hỏi về scandal giữa anh và Phương Vi Vi nên ánh mắt của anh đột nhiên trở nên hung ác, tay phóng viên còn đang định hỏi tiếp thì anh đã tung một cú đấm vào mặt anh ta.
 
Tay phóng viên đương nhiên muốn làm lớn chuyện, còn rêu rao là sẽ đi giám định vết thương để tiện cho việc truy cứu trách nhiệm của Thời Chung trước pháp luật.
 
“Sao anh lại nóng nảy như thế chứ?” Nhậm Tư Đồ hết cách với anh.
 
Thời Chung vừa dán băng cá nhân lên trán Nhậm Tư Đồ vừa thuận miệng trả lời: “Anh thấy em bị người ta đụng trúng, còn ngã xuống đất nữa. Nếu mà anh không chạy qua đó thì chắc em đã bị giẫm chết rồi. Em bảo anh làm sao mà bình tĩnh cho được?”
 
Nhậm Tư Đồ bật cười.
 
Trong cuộc sống ngột ngạt mệt mỏi này, nếm được chút ngọt ngào của giây phút tân hôn, làm sao mà cô có thể không cười cho được?
 
Nhìn nụ cười của cô, khóe môi Thời Chung cũng bất giác cong lên. Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hỗn loạn khi nãy, anh lập tức sa sầm nét mặt. “Em còn cười được nữa sao? Sau này đừng có đến công ty nữa, biết chưa?”
 
Nhậm Tư Đồ đang định trả lời thì di động bỗng đổ chuông.
 
Là Tôn Dao gọi tới.
 
Mấy ngày nay, Tầm Tầm được nghỉ hè nên Nhậm Tư Đồ giao nó cho Tôn Dao chăm sóc. Cô liền vội vàng nghe máy vì tưởng Tầm Tầm đã xảy ra chuyện gì.
 
Không ngờ vừa bắt máy đã nghe Tôn Dao hỏi: “Thế là thế nào? Sao chồng cậu lại lên báo nữa rồi?”
 
Nhậm Tư Đồ liếc nhìn Thời Chung đang cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương trên đầu gối mình. Từ góc này, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng ấy. Đây chính là động lực để cô có thể mỉm cười đối mặt với tất cả mỗi khi thức dậy vào ngày mới. “Biết rồi, nhưng không thể trách anh ấy được.” Giọng của Nhậm Tư Đồ vẫn rất vui vẻ. “Cậu gọi cho mình chỉ để nói chuện đó thôi à?”
 
“Thanh danh của chồng cậu đã trở nên bê bối hết sức rồi, mình chỉ muốn nói cậu đừng có xem tin tức xã hội không thôi mà mau mau xem tin giải trí đi. Ngay phía dưới bản tin về chồng cậu ấy.”
 
“…”
 
“Có thất dòng tin Mẫu chân dài bị vứt bỏ, công tử nhà giàu thay đổi khẩu vị, chuyển sang sinh viên nhà lành không?”
 
Nhậm Tư Đồ tìm từ trên xuống dưới, khắp trang web mấy lượt mà vẫn không nhìn thấy gì. “Chưa thấy.”
 
Tính Tôn Dao vốn nóng vội nên không đợi được nữa mà nói ngay: “Haizz, thôi đi thôi đi, để mình nói cho cậu nghe vậy. Chuyện này chắc chắn có thể khiến cậy mở mang tầm mắt. Thẩm Thấm và Tưởng Lệnh Thần đang qua lại với nhau đấy!”
 
Đây chắc chắn là tin tức bất ngờ nhất mà Nhậm Tư Đồ đọc được từ đầu năm đến nay.
 
Cuối cùng thì Nhậm Tư Đồ cũng tìm được tin tức giải trí ấy. Một bên là tấm ảnh cũ chụp cảnh Tưởng Lệnh Thần ôm ấp một cô chân dài trên đường phố nước ngoài, một bên là tấm ảnh Tưởng Lệnh Thần dẫn Thẩm Thấm đi shopping trong trung tâm xe hơi 4S. Người cũ người mới đặt cạnh nhau, đúng là khiến người ta phải ngậm ngùi.
 
Tôn Dao ở đầu dây bên kia không ngừng tặc lưỡi. “Đi xe sang, xách túi hàng hiệu, không cần làm lụng mà cuộc sống vẫn nhàn nhã. Con gái bây giờ đúng là lợi hại.”
 
Thời Chung xử lý vết thương cho Nhậm Tư Đồ xong thì vội nhìn đồng hồ đeo tay. Thấy cô vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong thì liền ghé sát vào tai cô thì thầm một câu: “Anh đi họp trước đây. Em tự gọi thức ăn nhé, đừng để bị đói.”
 
Nói xong anh hôn lên khóe môi cô rồi quay người rời đi.
 
Nhậm Tư Đồ nhìn theo bóng lưng xa dần của Thời Chung. Tuy không biết anh sẽ có cái nhìn thế nào đối với chuyện này nhưng cô nghiêm túc suy nghĩ, một cô gái luôn miệng nói là yêu anh mà đột nhiên bỏ rơi anh vào lúc anh khó khăn nhất để nhào vào vòng tay của kẻ địch thì ít nhiều gì Thời Chung cũng sẽ có cảm giác mất mát khi cảm thán lòng người dễ đổi thay.
 
Khi Thời Chung họp xong thì đã hơn mười giờ đêm. Những nhà đầu từ có ý định bỏ vốn vào dự án đồng loạt bỏ Trung Hâm mà đi chỉ vì anh dính líu vào vụ án lần này nên bây giờ anh phải làm lại từ đầu, làm sao trong thời gian ngắn nhất vừa có thể giảm bớt thiệt hại vừa có thể thu hút các nhà đầu tư. Điều này đúng là khó như trên trời. Ban giám đốc công ty vì chuyện này mà bận đến tối mắt tối mũi, nhân viên bên dưới thì không khỏi cảm thấy bất an. Trung Hâm phải trải qua giai đoạn có số người xin từ chức cao nhất từ khi thành lập đến nay.
 
Thế nào gọi là giậu đổ bìm leo, bây giờ Thời Chung mới thấm thía.
 
Cộng thêm việc lúc nào anh cũng phải chuẩn bị tâm lý bị cảnh sát mời đến thẩm vấn, Nhậm Tư Đồ có thể hiểu được phần nào tâm trạng của anh. Điều mà cô có thể làm, không gì khác chính là chờ đợi và ở bên cạnh bầu bạn với anh. Không giúp gì được cho anh, Nhậm Tư Đồ cũng cảm thấy hết sức thất bại.
 
Trên đường về nhà, Thời Chung vốn đang cúi đầu đọc bản báo cáo, có lẽ cảm thấy không khí hơi khác thường nên tạm gác công việc trên tay, ngẩng lên nhìn cô vợ ở bên cạnh mình. “Em đang nghĩ gì thế?”
 
Nhậm Tư Đồ giật mình, lúc ấy mới thu ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe lại, quay đầu qua thì bắt gặp ánh mắt của Thời Chung.
 
Có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng nhưng lại không thể nói, Nhậm Tư Đồ do dự một lát rồi cuối cùng quyết định nói ra: “Lúc nãy em ở trên mạng đọc thấy tin Tưởng Lệnh Thần và Thẩm Thấm đang qua lại với nhau.”
 
Dường như Thời Chung không hề ngạc nhiên khi nghe được tin tức này vì vẻ mặt anh không thay đổi bao nhiêu. “Anh đã biết từ lâu rồi.”
 
Có lẽ sự ngạc nhiên của Nhậm Tư Đồ đều được viết lên trên mặt nên cô còn chưa kịp hỏi thì Thời Chung đã nói tiếp: “Khoảng một tuần sau hôn lễ của chúng ta, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ rằng: “Em đã quyết định ở bên cạnh Tưởng Lệnh Thần. Tạm biệt.” Anh nghĩ cả buổi trời, cảm thấy có lẽ là Thẩm Thấm nhắn đến.”
 
Nhậm Tư Đồ không khỏi im lặng.
 
Một lúc sau, cô cẫn không thể nào hiểu được. “Rốt cuộc cô ấy nghĩ gì vậy chứ?” Ai chẳng biết Tưởng Lệnh Thần là một công tử phong lưu, tính tình lại quái gở, nhỏ nhen. Sao Thẩm Thấm lại cam tâm ở bên cạnh anh ta được chứ?
 
Thời Chung thì chỉ mỉm cười rất thoải mái. “Cô ấy tốt nghiệp rồi, sắp phải lăn lộn trong xã hội, muốn tìm một chỗ dựa thì cũng không có gì là sai.”
 
Nếu anh đã nghĩ như thế thì Nhậm Tư Đồ cũng không biết nói gì nữa. Thấy anh tiếp tục cúi đầu xử lý tài liệu, Nhậm Tư Đồ không quấy rầy anh nữa, cho đến khi tài xế đưa bọn họ về tới chung cư.
 
Thời Chung chỉ tiễn cô đên bậc thềm của tòa nhà. “Anh đã hẹn với các nhà đầu tư nước ngoài, tiện đường đưa em về thôi chứ không lên với em được.”
 
Nhậm Tư Đồ đứng trên hai bậc thềm, vừa hay cao bằng anh. Anh thuận thế hôn lên môi cô. “Ngủ ngon.”
 
Cảm giác muốn tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cạnh người mình yêu này, Nhậm Tư Đồ nghĩ mình có thể hiểu được.
 
Nhưng những người khác, chẳng hạn như sự lo nghĩ của anh trong công việc, Nhậm Tư Đồ biết mình không thể cảm nhận được trăm phần trăm như anh…
 
Có lẽ việc thương lượng với các nhà đầu tư nước ngoài không được thuận lợi cho lắm, bởi vì nửa đêm mà Thời Chung còn gọi về cho cô, chưa nói được bao nhiêu mà giọng thì càng lúc càng trở nên rầu rĩ: “Đồ Đồ, nếu anh thực sự phá sản thì…”
 
Anh là người kiêu ngạo nên chưa bao giờ nói ra những lời chán nản, nhụt chí như thế, đủ để biết lần này anh gặp phải gian nan thế nào.
 
Đêm nay Nhậm Tư Đồ và Tôn Dao ngủ chung một phòng. Tôn Dao ngủ say như chết, không hay biết gì. Nhậm Tư Đồ rón rén cầm di động ra phòng khách rộng rãi để có thể thoải mái nói chuyện: “Không sao cả, cùng lắm thì… em nuôi anh thôi.”
 
“…”
 
Đầu bên kia im lặng trong vài giây, sau đó thì bật cười.
 
Mặc dù những lời an ủi không hề có tác dụng thực tế nào nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho tâm trạng anh tốt hơn để đối mặt với những khó khăn nguy cấp sắp tới. Như thế cũng đáng.
 
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhậm Tư Đồ ngồi thừ người trên sofa, không cảm thấy buồn ngủ nữa. Trong đầu cô toàn là tiếng cười không chút vui vẻ của Thời Chung lúc nãy. Ngay cả khi Tôn Dao ra khỏi phòng và bước tới sau lưng cô lúc nào, cô cũng hoàn toàn không phát hiện ra.
 
Mãi đến khi Tôn Dao đột nhiên lên tiếng: “Gọi điện thoại cho chồng yêu à?”, khi ấy Nhậm Tư Đồ mới giật mình quay lại. Tôn Dao đang dụi mắt đứng đó với bộ dạng ngái ngủ.
 
Nhậm Tư Đồ gật đầu một cách bất lực.
 
Tôn Dao thở dài một hơi, vòng qua phía trước sofa, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tư Đồ. “Thời gian này, ngày nào Tầm Tầm cũng mặt ủ mày ê. Hôm nay mình còn phát hiện nó lén lên mạng đọc tin tức có liên quan đến Thời Chung. Còn cậu ấy à, đâu chỉ là mặt ủ mày ê mà lên tới cấp bậc u sầu rũ rượi rồi.”
 
Thế sao? Nhậm Tư Đồ nhếch khóe miệng khóe môi nhưng không thể nào cười nổi. Có lẽ đúng như Tôn Dao nói, mặt cô đang u sầu rũ rượi.
 
“Cậu biết lúc nãy Thời Chung vừa hỏi mình câu gì không?”
 
“Hỏi gì?”
 
“Anh ấy hỏi, nếu anh ấy phá sản thật thì mình sẽ làm sao?”
 
Tôn Dao nhíu mày, ngẩn người trong khoảng nửa phút đồng hồ. Với tính cách của Thời Chung nếu không bị thực tế bức đến đường cùng thì chắc hẳn anh sẽ không nói ra những lời như vậy.
 
Khi hai người cùng chìm đắm trong im lặng, Tôn Dao đột nhiên kéo Nhậm Tư Đồ đứng dậy, chạy ra khỏi nhà. Hai cô gái còn đang mặc áo ngủ nhanh chóng xuống dưới lầu. Tôn Dao không giải thích gì cả, cứ tiếp tục kéo tay Nhậm Tư Đồ rời khỏi tòa nhà. Chưa đầy một phút sau, từ trên chiếc xe đậu dưới gốc cây cách đó không xa, lập tức có hai vệ sĩ vội vàng bước xuống. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Dao và Nhậm Tư Đồ đã bị bọn họ chặn lại.
 
“Cô Tôn, xin hỏi khuya thế này mà cô còn muốn đi đâu?”
 
Dường như Tôn Dao đã đoán trước được rằng họ sẽ hỏi thế nên người kia vừa nói xong thì cô đã dữ dằn tiếp lời: “Từ Kính Nam đang ở đâu, bảo anh ta ra đây, tôi muốn gặp anh ta.”
 
Nhậm Tư Đồ đứng bên cạnh, không nói gì nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Tôn Dao, cô đã đoán được phần nào ý định của cô ấy.
 
Tôn Dao đang dùng cách này để buộc Từ Kính Nam phải ra mặt cứu Thời Chung…
 
Thật ra sau khi dự án quảng trường Trung Hâm xảy ra vấn đề về vốn đầu tư, không phải Nhậm Tư Đồ chưa từng nghĩ tới điều này. Từ Kính Nam - ông trùm tài chính của thành phố này - có sẵn một nguồn vốn dồi dào. Nếu thực sự không còn con đường nào để đi thì biết đâu Từ Kính Nam sẽ là phao cứu sinh của Thời Chung. Cô cũng biết suy nghĩ cảu mình hơi ích kỷ, vì dù sao thì quan hệ hiện nay của Tôn Dao và Từ Kính Nam đang hết sức căng thẳng. Nếu cô muốn cầu xin Từ Kính Nam thì chắc chắn Tôn Dao sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng trong lòng Tôn Dao bị giày vò thế nào, Nhậm Tư Đồ cũng có thể hiểu được.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 61      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
307867
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 1003117
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4830185
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 701018
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 787847
Nd: HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1192534
Nd: HE.
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 7461114
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 820807
Nd: SE.
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 8069329
Nd: HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 682478
Nd: HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1325816
Nd: HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1529653
Nd: HE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 2076995
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1004353
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 781461
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 928442
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 741806
Nd: SE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 1324889
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812278
Em Dám Quên Tôi   view 9017959
Không xứng   view 8636344
Hiền Thê Khó Làm   view 8420353
Gia cố tình yêu   view 8186440
Thứ nữ sủng phi   view 8185307
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc