Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ôn Như Ngọc nhặt vật phẩm xong, Hùng Ưng Nhất Hiệu nói: “Như Ngọc, ra khỏi phó bản chú ý đừng để bị cướp ~\(≧▽≦)/~ ”

 Lạc Thủy: “Ngươi chết thì không sao, vật phẩm thì đừng có làm rơi O(∩_∩)O ~ ”
 
Ôn Như Ngọc: “Bang chúng ta bây giờ đều đã bị phó bang chủ ác ý tiêm nhiễm trò bán manh* rồi sao?”
 
(giả vờ cute =)) )
 
Truyền tổng ra khỏi phó bản, Ngạo Thị Thương Khung nói trên kênh phụ cận: “Ôn trưởng lão, cái gì gọi là ác ý tiêm nhiễm bán manh? Hử?”
 
Ôn Như Ngọc: “^_^ ”
 
Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, giải tán nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Boss chỉ là đến để cho quần chúng thấy đánh phó bản có anh so với không có anh khác nhau thế nào thôi …
 
Quần chúng: “A? !”
 
Diêu Viễn nhìn đồng hồ, mới qua mười giờ một chút, tuy đúng là cô cũng hơi mệt, nhưng đối với rất nhiều người mà nói tắm rửa ngủ nghỉ gì đó dường như còn quá sớm.
 
Chỉ thấy Quân Lâm Thiên Hạ đại nhân nhại lại một câu tuyên truyền trong game: “Chơi điện tử vừa phải bổ não, chơi điện tử quá nhiều hại thân. Sắp xếp thời gian hợp lý, hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh.”
 
Ôn Như Ngọc nói chuyện riêng với Phó bang chủ: “Ngươi có thấy An Lan ôn hòa hơn nhiều không?”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Ngươi gửi tin nhắn riêng cho người ta để nói về người đàn ông khác sao?”
 
Ôn Như Ngọc: “Đừng phát bệnh, nói chuyện tử tế đi.”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Tính cách vẫn ác liệt như thế, có điều tâm trạng đúng là tốt hơn nhiều, ngươi hiểu mà.”
 
Ôn Như Ngọc: “Hắn sức khỏe dạo này thế nào? Ngươi vừa nãy nói ốm hả?”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Đúng rồi, dạo này bận lắm.”
 
Ôn Như Ngọc: “Nói ra thì, không biết Đại tẩu có biết chuyện này không? Có để ý không nhỉ?”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Không biết được, An Lan trong lòng chắc cũng nghĩ tới rồi, lại nói tiếp vị tẩu tử này… Ta cảm thấy cô ấy có lẽ sẽ không để ý .”
 
Ôn Như Ngọc: “Ừ.”
 
Ôn Trừng cùng Lý cao tán gẫu một hồi, sau đó lên kênh đồng minh nói: “Các vị hôm nay đã vất vả cống hiến cho bản bang rồi, có cơ hội bang chủ sama lại mời mọi người ăn đại tiệc haa.”
 
Bảo Bối Ngoan: “Thật không? !”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Hờ hờ, không thì lần sau offline ở thành phố chúng ta đi? Địa bàn của Lão Đại chơi càng được sung sướng, đến đây đến đây ~\\(≧▽≦)/~ ”
 
Lạc Thủy: “Phó bang chủ, ngươi khiến ta cảm thấy có chút buồn nôn…”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Có thai ?”
 
Lạc Thủy: “Thai bà nội ngươi !”
 
Bảo Bối Ngoan: “Ủa? Lão Đại logout thật luôn rồi hả?”
 
Quân Lâm Thiên Hạ thoát khỏi trò chơi, nhưng vẫn đang online YY, nói với Diêu cô nương: “Em cũng logout đi, rồi nói chuyện với anh một lát.”
 
Đây là “Đãi ngộ đặc biệt” sao?
 
Diêu Viễn nhìn quần chúng liên tiếp kêu gào trên kênh đồng minh “Bang chủ out, tẩu tử khẳng định cũng sắp out .” “Ghét cái kiểu vợ chồng cùng out gì gì đó nhé.” Ngôn luận… cô bình tĩnh thoát khỏi trò chơi, sau đó cố lấy dũng khí ở YY nói một câu, “Sáng mai em có lớp, phải dậy sớm nên out trước đây, ngủ ngon.”
 
Bên kia ngừng hai giây, “Ừ, cũng được, ngủ ngon.”
 
Diêu Viễn tắt micro, quá một hồi lâu, Giang An Lan bên này nhàn nhạt nhả ra từng chữ, “Thật tức chết.”
 
Anh nhớ lại lần cô đến Bắc Kinh du lịch mấy năm trước, ngồi quán trà 15 phút, cuối cùng nhịn không được anh bèn cầm hai nắm hạt dưa ném vào người ngồi trước mặt. Cô quay đầu, nhìn anh một cái rồi lại quay đi tiếp tục nghe hát. Mặc dù là nằm trong dự liệu, anh cũng không khỏi nhíu mày.
 
Nghe hát xong, theo hai người họ đi ra ngoài anh nghe thấy cô nói đại học Giang Nính đang muốn cử người đi đào tạo, sang năm cô sẽ đi Canada học hai năm. Nghe thấy cô nói sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng, không để cha mẹ trên trời mất mặt. Nghe thấy cô dặn chị chăm sóc bà cho tốt. Nghe thấy cô nói, còn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, ít nhất trước khi hoàn thành việc học tập thì không muốn nghĩ.
 
Có người từng nói, gặp được đúng người, đúng thời điểm là một loại hạnh phúc; đúng thời điểm gặp phải sai người, là một loại bi thương; gặp phải đúng người mà sai thời điểm là một tiếng thở dài, còn sai thời điểm, sai người, là một loại bất đắc dĩ.
 
Anh không muốn bi thương, thở dài, bất đắc dĩ.
 
Trên kênh đồng minh còn đang nói chuyện,
 
Bảo Bối Ngoan: “Ta thấy có người trên diễn đàn Thịnh Thế nói bang chủ đại nhân của chúng ta rất khó coi, còn đăng hình lên nữa.”
 
Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Bang chủ ta thấy quá ok, khó coi chỗ nào? Rõ ràng là cao phú soái* tiêu chuẩn!”
 
(Cao, giàu, đẹp trai =)) )
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Bảo bối, dẫn link ta xem nào.”
 
Bảo Bối Ngoan: “Được, chờ chút. Người nọ còn nói hắn đã nghe qua giọng của bang chủ đại nhân rồi, nói là y chang game thủ chuyên nghiệp Đại Mạc. Sau đó, ặc, tấm hình kia dường như chính là Đại Mạc ? Hắn nói Đại Mạc chính là Quân Lâm Thiên Hạ? Thật phức tạp %>_<% ”
 
Ngạo Thị Thương Khung: “Thấy rồi , ừm, khụ khụ, chuyện đã đến nước này ta đành phải nói hết cho người trong nhà, thực ra là các sự kiện lớn, lão đại đều thuê game thủ chuyên nghiệp đánh , một là vì hắn rất lười, hai là Đại tẩu không tham gia hắn không có hứng thú, cho dù Đại tẩu có tham gia đi nữa, mấy trăm người quần tả, đông như kiến vậy, trong cái loại hoàn cảnh này thì đong đưa kiểu gì đây, mấy người hiểu không?”
 
Tức là vừa muốn tài khoản “Quân Lâm Thiên Hạ” đứng top, bản thân lại lười đích thân xuất đao cày cắm, trực tiếp dùng tiền đi giải quyết ?
 
Bảo Bối Ngoan: “Vì sao ta lại càng cảm thấy bang chủ sama đáng yêu vậy?!”
 
Mà đại thần đang được tất cả mọi người đáng yêu hóa thì đang suy ngẫm một cách cao quý lãnh diễm, làm thế nào để chiếm được một vị trí vững chắc trong lòng phu nhân…
 
Hôm sau, trên sân trường đại học Giang Nính, Diêu Viễn lên lớp xong đang ôm sách quay về phòng làm việc. Hiện tại ngày sáng trời trong, mặc dù là mùa đông, nhưng có ánh mặt trời chiếu xuống nên cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại lại rất ấm áp, thực thích hợp đi tản bộ .
 
Trên đường có rất nhiều sinh viên nhận ra đều chào hỏi cô, Diêu Viễn đều đáp lại bằng một nụ cười. Tuy rằng chào hỏi rất bình thường, nhưng cô cứ cảm giác như hôm nay người chào hỏi cô dường như nhiều một chút.
 
Có người từ đằng sau vỗ vai cô, Diêu Viễn quay đầu liền nhìn thấy cô Lưu, đồng nghiệp ở văn phòng đối diện với cô, đối phương cười nói: “Cô Diêu, hôm nay ăn vận xinh quá.”
 
Hả? Diêu Viễn lập tức cúi đầu xuống nhìn, từ dưới lên trên, bốt da thấp cổ, quần jean áo lông cừu, bên ngoài khoác áo phao màu đỏ có 3 năm lịch sử, “Chị Lưu nói đùa ạ?”
 
Nữ đồng nghiệp kia cùng cô sóng vai đi tiếp, “Chẳng mấy khi thấy em mặc đồ màu sắc rực rỡ, cái áo đỏ này được đấy.”
 
Diêu Viễn cười nói: “Quần áo cũ ấy mà.”
 
Đúng lúc này, Diêu Viễn nhìn thấy người đang tới, có chút quen mắt… Một thân trang phục màu tối lại chẳng mảy may che dấu đi khí thế oai phong chói mắt kia, Diêu Viễn vô thức đi chậm lại, đồng thời miệng cũng vô thức há ra, cuối cùng đầu óc chết máy, mà trước khi chết máy trong đầu chỉ còn lại một tia ý thức là: “Không phải chứ? !”
 
Người đàn ông phong thái vô hạn kia khi chỉ còn cách cô có 1 mét thì ngừng lại, như một quý ông cười một cái, “Lại gặp rồi.” Xa nhau tận 3 ngày.
 
Cô giáo bên cạnh Diêu Viễn tuy đã kết hôn sinh con, nhưng gặp một anh chàng đẹp trai như vậy không khỏi có chút xúc động, có điều thấy đối phương chỉ nhìn Diêu Viễn chăm chăm, liền cười đẩy đẩy người mặt đã đần ra đến không thể đần hơn, thấp giọng nói: “Cô Diêu, người ta đang nói chuyện với em kìa.”
 
Diêu Viễn sau này nhớ lại hôm đó, cảm thấy mình đúng là sợ muốn chết, trước mặt bao nhiêu người lại bị kéo đi như đứa ngốc.
 
Ra đến cổng trường, Diêu Viễn hoàn hồn, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, “Sao anh lại tới đây?”
 
Đối phương trả lời: “Hôm qua muốn cùng em nói chuyện một lát, em lại không vui, anh đành phải tự thân vận động thôi.” Sau đó nói, “Ăn cơm trước nhé?”
 
“…”
 
Giang An Lan thấy cô lại thay đổi sắc mặt, cười nhẹ hỏi: “Sao vậy?”
 
Diêu Viễn rốt cuộc nói, “Vạn ban tư vị tại tâm đầu*.”
 
(万般滋味在心头:Nghĩa đen: trong lòng có quá nhiều mùi vị; nghĩa bóng chỉ cảm giác phức tạp, hỗn loạn)
 
Nét tươi cười trên gương mặt băng sơn của Giang An Lan càng thêm rõ ràng, “Vậy lát nữa ăn uống thanh đạm một chút trung hoà là được.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
186121
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 770028
Nd: Ngược. HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1916212
Nd: SE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 502331
Nd: SE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 969951
Nd: Ngược. HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 782079
Nd: HE.
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 784551
Nd: SE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 766732
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1306040
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 584216
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1297594
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 838008
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1097774
Nd: Ngược. SE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8632018
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 1592586
Nd: Ngược. HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 911138
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc