Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tốt xấu gì anh cũng là anh trai mà, đúng không? Thế nên, không thể làm ngơ được. Như vậy không xứng với thân phận anh trai này của mình.

 
Doãn Thực đợi thêm mấy giây, sau đó lớn tiếng nói vọng ra ngoài: “Tiểu Đình, anh khát quá. Em rót cốc nước rồi mang vào phòng hộ anh nhé”.
 
Trong phòng khách, Doãn Đình đỏ mặt nói với Cừu Chính Khanh: “Anh trai gọi em”.
 
Cừu Chính Khanh vô cùng nghiêm túc: “Đợi chút nữa, để anh bình tĩnh lại đã”. Anh ôm Doãn Đình không buông. Doãn Đình đang ngồi trong lòng anh cũng cảm giác được, biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt lại càng đỏ hơn.
 
Thêm một lúc nữa, Doãn Thực lại ầm ĩ: “Tiểu Đình, nước của anh đâu?”.
 
Doãn Đình gấp gáp: “Không được, em phải đi thôi. Nếu không anh ấy ra đây đó. Để anh ấy thấy cảnh này lại càng nguy hiểm hơn”.
 
Cô nói đúng, nếu Doãn Thực đi ra thấy họ vẫn còn ôm nhau thì không hay chút nào, nhưng nếu để anh ta thấy tình hình hiện tại của anh thì càng khó xử hơn. Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ buông tay. Doãn Đình đứng lên, không dám nhìn thẳng vào anh, chạy vào trong phòng bếp, chuẩn bị rót nước để mang vào cho Doãn Thực. Đang đi thì thấy chiếc lồng của Đại Đại, cô vội dừng lại, bế nó ra, nhét vào trong lòng Cừu Chính Khanh, “Anh lấy nó che tạm nhé”.
 
Cừu Chính Khanh lúng túng không nói nên lời, sao lại dùng nó che tạm chứ? Có cần khoa trương đến thế không? Anh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nhưng vậy cũng được, che thì che thôi. Lỡ Doãn Thực bất ngờ đi ra thì sao? Thế là Cừu Chính Khanh ôm lấy mèo Đại Đại đang hoang mang ngơ ngác, vuốt ve đầu nó.
 
Doãn Đình rót nước xong thì vội vội vàng vàng đưa vào phòng cho Doãn Thực.
 
Doãn Thực hắng giọng, giả vờ uống hai hớp, sau đó nói: “Đã khuya lắm rồi”.
 
“Vâng, Xin Nghiêm Chỉnh chuẩn bị về rồi ạ. Anh ấy chỉ qua thăm em thôi.” Doãn Đình vừa xấu hổ vừa chột dạ, tay chân luống cuống mất tự nhiên. Bị phụ huynh bắt gian quả nhiên không dễ ứng phó chút nào.
 
“Vậy, anh uống nước đi, em đi tiễn Xin Nghiêm Chỉnh đây.” Doãn Đình đỏ mặt chạy ra ngoài.
 
Cừu Chính Khanh đã đứng lên. Cửa phòng Doãn Thực không đóng, anh ta còn cố ý nói to nên cuộc nói chuyện của hai anh em họ Doãn, anh đều nghe được cả. Anh đứng dậy sửa soạn lại quần áo, vuốt lại tóc, tự thấy mình lại chỉnh tề như trước rồi.
 
Doãn Đình chạy ra, nháy mắt với anh: “Anh phải về rồi sao, đi đường lái xe cẩn thận nhé”.
 
“Được.” Cừu Chính Khanh lúc này bình tĩnh lại. Anh bỏ mèo Đại Đại vào lồng, sau đó lớn tiếng nói vào phía trong: “A Thực, tôi về đây”.
 
Doãn Thực bước ra, khách sáo chào hỏi: “Đi thong thả. Lái xe cẩn thận nhé”. Nhìn thấy con mèo, anh suýt nữa không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
 
Doãn Thực thấy mây đen bay đầy đầu, đúng là không còn lời nào để nói.
 
Hai người này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy, tình thú kiểu gì đây? Bên nhà Cừu Chính Khanh không có ai, thay hồ cho họ thân mật thì không qua, lại chạy tới phòng khách nhà anh “tình chàng ý thiếp”. Đúng là hết nói nổi. Đã vậy còn mang con mèo tới làm khán giả!
 
Cừu Chính Khanh về rồi. Doãn Thực nhìn chằm chằm em gái, muốn hỏi cô con mèo đó có tác dụng gì vậy? Nhưng anh ngại mở miệng. Lỡ là một đáp án chấn động, anh sợ trái tim đàn ông thuần khiết của mình phải chịu đả kích. Nhưng Doãn Thực thầm nghĩ, nếu nó chấn động đến mức đấy thì em gái cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời.
 
“Ngủ sớm đi.” Doãn Thực mang một bụng tò mò, trong người khó chịu không cách nào giải tỏa, chỉ có thể giả bộ nghiêm túc.
 
“Anh ngủ ngon.” Doãn Đình đỏ mặt chạy về phòng, nhảy lên giường lấy chăn trùm kín đầu.
 
Rõ xấu hổ! Nhưng… rất vui!
 
Vui đến không nhịn được cười.
 
Nhớ đến màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh, rồi cả nụ hôn của anh, nhớ đến sự mất bình tĩnh của anh, nhớ đến mèo Đại Đại, cô nhịn không được cứ cười mãi.
 
Lại nhớ tới cảnh bị anh trai bắt gặp, sao lại như vậy! Thật mất mặt! Nhưng vui quá! Rất muốn hét ầm lên vì vui!
 
Doãn Đình nằm trên giường lăn tới lăn lui, lấy điện thoại ra xem, nhẩm tính thời gian, chắc anh vẫn chưa về tới nhà đâu. Thế là cô lại lăn tiếp.
 
Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ, chắc anh đã về đến nhà rồi!
 
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Cừu Chính Khanh lập tức bắt máy.
 
“Anh về đến nhà chưa?”
 
“Anh về rồi.”
 
“Đại Đại đâu?”
 
“Mới thay đồ cho nó, Đại Đại buồn ngủ rồi, đang loay hoay tìm một chỗ trên giường để ngủ.”
 
Doãn Đình không hỏi gì thêm nữa, hai giây sau, lại thủ thỉ nói: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, nghe lời anh nói kìa, rõ là ái muội, nếu không biết Đại Đại chỉ là mèo, em sẽ ghen mất.”
 
“Cái này có gì để ghen đâu.”
 
Doãn Đình trở mình, nghĩ xem nên nói thế nào, cô hỏi: “Nó có phải đang nằm ở chỗ của em không?”.
 
Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Không những vậy, anh còn nín thở nữa.
 
Nếu giường của anh có chỗ cho cô, vậy nghĩa là…
 
Doãn Đình nói tiếp: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, lúc này anh nên nói gì đó đi, đừng để bạn gái anh khó xử chứ. Có thể tiếp tục chủ đề đang nói không?”.
 
Cừu Chính Khanh hắng giọng: “Ừm, em có ngại không nếu sau này Đại Đại ngủ ngay bên cạnh em?”.
 
Doãn Đình đỏ mặt, giấu không được nụ cười thường trực trên môi, cô cố gắng làm cho giọng mình thật bình tĩnh: “Em không ngại”.
 
“Vậy đợi khi cuộc thi kết thúc, em qua đây ngủ đi.”
 
Doãn Đình che mặt, tâm trạng của cô lúc này vô cùng tốt.
 
Cừu Chính Khanh vẫn đang tiếp tục nói: “Ngày mai tan ca, anh đến bệnh viện, chúng ta bàn với bố em về chuyện này, sau đó đi mua hoa, mua nhẫn và đi ăn tối”. Anh hoàn toàn dùng câu khẳng định, hình như ngang ngược quá rồi, không đủ dân chủ, vậy nên quyết định bổ sung thêm hai chữ “được không?”.
 
“Được ạ.” Lần này Doãn Đình không hề do dự trả lời. Sau đó cô nghe được tiếng cười khẽ của Cừu Chính Khanh. Cô cũng cười, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
 
Chỉ hai chữ thôi, Doãn Đình đã thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
 
“Được ạ” Cô lớn tiếng khẳng định lại lần nữa.
 
“Anh nghe rồi.” Cừu Chính Khanh đáp.
 
“Được ạ!!” Cô lại lớn tiếng lặp lại.
 
“Đồ ngốc.” Anh mắng yêu cô.
 
Hôm sau tinh thần của Cừu Chính Khanh vô cùng hứng khởi, tâm trạng đặc biệt vui. Anh đến công ty từ rất sớm, bầu cho Tiểu Đình một phiếu trước. Sau đó lên mạng tìm địa chỉ của cửa hàng bán đồ trang sức, tìm nhà hàng gần đó, viết lại vào lịch làm việc, định trưa sẽ gọi điện thoại đặt bàn. Xong xuôi, anh lại tranh thủ thời gian vùi đầu vào công việc.
 
Hôm nay nhất định không được tăng ca, sáu giờ phải rời khỏi công ty, đến bệnh viện cùng Tiểu Đình, thông báo với ông Doãn chuyện hôn sự của họ. Chưa biết Doãn Quốc Hào có làm khó họ không, nhưng Cừu Chính Khanh không cảm thấy lo lắng mấy.
 
Theo anh thấy, cửa ải khó nhất đã vượt qua rồi. Trước kia Doãn Quốc Hào phản đối triệt để, nay đã mềm mỏng hơn. Anh và Doãn Đình cũng đã thay đổi phong cách sống, tuy sau này vẫn còn chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng không cần phải chiều theo ý của đối phương mà làm khó chính mình nữa. Hai người sẽ chu đáo hơn, sẽ đứng trên góc độ của đối phương để nghĩ nhiều hơn, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì.
 
Anh sẽ làm một ông chồng tốt. Thời gian rồi sẽ chứng minh. Nên dù Doãn Quốc Hào còn băn khoăn đi chăng nữa, anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông, với tình yêu này, anh có lòng kiên trì.
 
Huống hồ bây giờ họ cũng không phải sẽ kết hôn ngay lập tức. Vẫn còn mấy tháng nữa, nhưng việc này phải được định trước, trong lòng anh mới thấy chắc chắn.
 
Hôm đó Cừu Chính Khanh rất mong đợi giờ tan ca, hiệu suất làm việc rất cao. Giữa trưa anh vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Doãn Đình. Thấy bạn gái gọi tới, Cừu Chính Khanh vui vẻ bắt máy.
 
“Em ăn trưa chưa? Yên tâm, chiều anh nhất định sẽ tan ca đúng, sáu giờ sẽ xuất phát tới bệnh viện. Em cứ ở đó đợi anh, anh đặt bàn nhà hàng rồi, nói chuyện với bố em xong, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn, sau đó đi ăn tối.” Anh nhẹ giọng nói.
 
Doãn Đình không trả lời anh ngay, im lặng một lúc lâu, cô hỏi: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh tìm công ty quan hệ công chúng giúp em gian lận sao?”
 
“Không.” Cừu Chính Khanh hơi khó hiểu, “Không phải anh đã nói rồi à, anh biết em sẽ không đồng ý. Hỏi em thì em nói không cần, cho nên anh không làm nữa. Việc bây giờ anh có thể làm là bình chọn cho em mỗi ngày”.
 
Doãn Đình lại im lặng. Cừu Chính Khanh cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi lại: “Em sao vậy?”. Chẳng lẽ cô đổi ý rồi?
 
“Không có gì” Doãn Đình nói, “Em xử lí chuyện này trước, gọi lại cho anh sau”.
 
Xử lí? Xử lí việc gì? Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh mở Weibo của Doãn Đình lên, cuối cùng phát hiện ra lí do Doãn Đình cứ ấp a ấp úng.
 
Cô bị người ta chỉ trích trên mạng.
 
Lí do chỉ trích là: “Hành trình đi tìm ước mơ” của Tú có quy tắc ngầm, Doãn Đình trơ trẽn được thuê quảng cáo còn ra vẻ thánh thiện.
 
Người đó viết một bài rất dài, liệt kê rất nhiều chứng cứ với những lời rất “hay” và “kích động”.
 
Chứng cứ thứ nhất, “Đình Đình Ngọc Lập 413” đăng ký tham gia vào ngày mùng Mười tháng năm có viết, vào ngày sinh nhật của cô ta, bạn trai, bố và anh trai đã tặng quà, bảo cô ta theo đuổi ước mơ của mình. Sinh nhật của cô ta là ngày nào? Từ tên và bài đăng vào ngày sinh nhật trên Weibo có thể thấy ngay, đó là ngày Mười ba tháng Tư. Còn cuộc thi bắt đầu cho đăng ký từ ngày bao nhiêu? Ngày mùng Một tháng Năm. Người nào có thể biết được sẽ có cuộc thi từ ngày Mười ba tháng Tư, còn tặng quà đúng theo cuộc thi lần này nữa? Thấy cô ta viết những thứ này tôi liền bật cười, phải là người ấu trĩ biết mấy mới khoe khoang kiểu này? Không sợ người ta biết cô được thuê sao?
 
Chứng cứ thứ hai, tên Weibo bạn trai của “Đình Đình Ngọc Lập 413” là “413510”. Từ cái tên cũng nhìn ra thân phận của anh ta. Weibo của hai người này theo dõi lẫn nhau, tương tác thường xuyên, còn có cả những đoạn bình luận tình tứ. 413510 này là ai? Xem thử Weibo của anh ta đi, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải đấy! Nhưng nói đi thì phải nói lại, một tập đoàn lớn như thế, đường đường là Phó tổng mà lấy cái tên trên mạng nghe rõ ớn lại còn thấp kém, đọc thôi đã thấy nổi da gà, có thể thấy nhân phẩm của anh ta ra sao, trình độ thấp đến mức nào rồi. Vĩnh Khải có người lãnh đạo như thế này, vậy mà vẫn chưa phá sản à? Thế nên, không khó để lí giải sao cuộc thi này lại có quy tắc ngầm ghê tởm như vậy. Còn nữa nhé, Phó tổng giám đốc đại nhân, không phải anh ta toàn đăng những bài tâm đắc, chia sẻ những nhận xét về tài chính để tỏ ra mình hiểu biết chuyên sâu về quản lí sao? Nhưng ngược lại, chúng chỉ khiến anh ta trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi.
 
Chứng cứ thứ ba, từ trang chủ của cuộc thi sẽ thấy, cho đến bây giờ, tổng cộng có 831 người đăng ký tham gia vòng sơ tuyển, con số này mới chỉ thống kê trong nửa tháng thôi, số người đăng ký tham gia vẫn tăng lên mỗi ngày. Nhiều người dự thi như thế, cái tên chưa từng được biết đến “Đình Đình Ngọc Lập 413” sao có thể xuất hiện trên vị trí giới thiệu trang chủ vậy? Ảnh chụp làm chứng, mọi người có thể thấy, từ hôm qua đến giờ, Weibo cá nhân của cô ta vẫn luôn được treo trên mục giới thiệu ở đầu trang. Còn bài dự thi của cô ta viết những gì? Mời xem chứng cứ thứ tư.
 
Chứng cứ thứ tư, nói cuộc thi có quy tắc ngầm, nói vị Đình Đình Ngọc Lập mặt dày ghê tởm là được thuê, chứng cứ này là biểu hiện rõ nhất. Bài dự thi của cô ta đơn giản không khác gì chuyện cười. Chụp một tiệm hoa bên đường, tìm mấy người chẳng biết là ai chụp một tấm ảnh, sau đó tự mình thêu dệt ra một câu chuyện, đem đi dự thi. Nội dung thế này mà ban tổ chức còn giới thiệu giúp cô ta. Thật là nực cười! Buồn cười nhất là, ban tổ chức vừa giới thiệu, vị Đình Đình Ngọc Lập này liền lập tức đến cửa hàng Tú mua giày, làm như vô tình đăng mấy tấm ảnh có giày mang nhãn hiệu Tú lên. Quảng cáo lại càng rõ nhé, ha ha ha. Vừa khoe bạn mình rất giỏi giang, còn chụp hình cô gái thu ngân trong cửa hàng Tú. Tiểu thư Đình Đình Ngọc Lập, xin hỏi cô có não không vậy?
 
Đem người bạn tài giỏi xuất chúng của cô ra so với cô thu ngân nhỏ bé làm trong cửa hàng bán giày? Cô đang quảng cáo giúp người ta hay bôi nhọ người ta thế? Ha ha ha~ không phải hành trình đi tìm ước mơ sao? Cầm cái máy ảnh thì tự nhận mình là nhiếp ảnh gia, đi được vài bước thì tự nhận mình là lữ hành gia, đừng sỉ nhục hai chữ ước mơ có được hay không? Muốn viết bài thật hay, nhưng văn chương nghèo nàn, muốn làm Thánh Mẫu, tiếc là mặt mũi quá khó coi. “Đình Đình Ngọc Lập 413”, cô còn biết xấu hổ không vậy?
 
Người này viết chi chít một đống chữ, toàn những lời châm biếm chỉ trích, đoạn cuối còn viết: “Tôi cũng xấu hổ thay các người, da mặt dày cỡ nào mới có thể làm những chuyện như vậy. Không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cũng nên tỏ ra thông minh một chút chứ. Làm như mọi người đều ngốc chắc? Chẳng lẽ, tiểu thư Đình Đình Ngọc Lập đã đạt tới trình độ không quan tâm đến việc bị người khác nhìn ra? Cô giỏi như vậy, có hậu thuẫn thì nắm chắc giải quán quân sao? Những người nổi tiếng như Khinh Khí Cầu, Cô Gái Thích Đi Bộ đều bị lừa tham gia cuộc thi này, giúp đám người ghê tởm các người tạo tiếng tăm, làm bệ đỡ cho cô Đình Đình rẻ tiền này, thật khiến người ta đau lòng mà.
 
Tôi không phải người dự thi, nhưng tôi rất thích đi du lịch, mơ ước ngày nào đó tôi cũng có thể vác ba lô lên rồi đi đến những nơi xa. Vậy nên bình thường đều dõi theo những người hay đi phượt nổi tiếng, cũng rất quan tâm đến cuộc thi này. Mỗi người tham gia dự thi, đều là người mang trái tim ước mơ giống tôi. Nên khi tôi mở bài viết được giới thiệu lên, khi muốn xem thử đại diện của những ước mơ ấy như thế nào, Đình Đình Ngọc Lập 413 thật sự đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Đúng là sự sỉ nhục đối với những người ủng hộ như chúng tôi. Cho nên, ban tổ chức Tú cần phải có một lời giải thích hợp lí với công chúng, phải công khai xin lỗi, Đình Đình Ngọc Lập 413 phải bị loại khỏi cuộc thi. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được ý nghĩa của cuộc thi, cho những người tham dự và ủng hộ sự đối đãi công bằng.”
 
Bài viết dài lê thê vừa đăng, lập tức tạo thành một làn sóng lớn. Có rất nhiều lượt chia sẻ, nhiều người trong số đó là các thí sinh. Bài chia sẻ của người dự thi lại xuất hiện trong danh sách bài đăng mới, vậy là trong phần danh sách đa số đều là bài viết dài lê thê này. Sau đó có rất nhiều người hùa theo, chỉ trích Doãn Đình và ban tổ chức rất gay gắt.
 
Cừu Chính Khanh thấy Weibo của Doãn Đình đã có rất nhiều người vào nói, số bình luận lên đến hàng nghìn. Weibo của anh cũng có hơn một nghìn mấy bình luận, vẫn còn đang tăng lên. Đại đa số bình luận đều là những lời mắng chửi, những lời tục tĩu, khinh miệt, lên án.
 
Cừu Chính Khanh nổi giận đùng đùng, đã rất lâu rồi anh không “phát hỏa” đến thế. Nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh ổn định lại tâm trạng, gọi điện cho Tổng giám đốc công ty con của Tú. Bên đó đương nhiên cũng nhận được tin tức rồi, vì trang chủ và Weibo của ban tổ chức đã bị bao vây trong những lời chất vấn và mắng chửi.
 
“Chúng tôi vừa thảo luận về vấn đề này xong, Giám đốc phụ trách hạng mục này đang soạn thảo bài thanh minh, sự việc cũng đã được thông báo cho phòng quan hệ công chúng của khu vực, ý kiến bên đó là trong thời gian ngắn nhất phải đưa ra phát ngôn chính thức, sau đó cho họ kiểm tra qua nội dung là có thể đăng lên.” Tổng giám đốc bên kia nói, công tác chuẩn bị cho hoạt động này chúng ta đã làm rất hoàn thiện, quy trình công chứng và trình tự website cũng được chuẩn bị tốt, phần giới thiệu cũng làm theo quy định của cuộc thi, bài đăng của người dự thi không có nội dung phạm pháp, kết quả cuối cùng của cuộc thi phải xem số phiếu bình chọn, vốn không tồn tại sự gian lận, nên chúng ta sẽ kiên quyết giữ vững lập trường.
 
“Tốt.” Cừu Chính Khanh nghe xong lời giải thích của đối phương, trong lòng ổn định hơn nhiều.
 
“Phó tổng giám đốc Cừu.” Đồng nghiệp bên kia nói tiếp, “Trong cuộc họp, rất nhiều người trong chúng tôi đều cảm thấy bài đăng của Đình Đình Ngọc Lập có nội dung rất đặc sắc, không chỉ mấy bài gần đây, mà là toàn bộ những bài đăng trong mấy năm qua của cô ấy, vô cùng thích hợp với chủ đề lần này, chúng tôi mong cô ấy có thể tiếp tục kiên trì tham gia. Nếu cô ấy rút khỏi cuộc thi, ngược lại sẽ đem đến bất lợi cho cuộc thi này và hình tượng của công ty”.
 
“Tôi hiểu”. Cừu Chính Khanh trả lời, nhưng điều này anh không thể chắc chắn. Anh nghĩ nhất định bây giờ Doãn Đình đang rất buồn. Cô từng nói, nếu gặp những chuyện như vậy cô sẽ buồn. Anh nghĩ bất cứ người bình thường nào rơi vào trường hợp tương tự cũng không cảm thấy dễ chịu gì cho cam. “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
 
“Đứng trên lập trường ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ chính thức tìm cô ấy trao đổi một chút.” Vì mọi người đều biết quan hệ của Đình Đình Ngọc Lập với Cừu Chính Khanh, Tổng giám đốc công ty con cảm thấy nên nói trước với Cừu Chính Khanh một tiếng.
 
“Được.” Cừu Chính Khanh không phản đối.
 
Cúp điện thoại xong, Cừu Chính Khanh ngay lập tức gọi vào di động của Doãn Đình. Rất lâu cô mới bắt máy.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
140801
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 357204
Nd: Sủng. HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 199717
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 586688
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 854179
Nd: Ngược. HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 262650
Nd: HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 251938
Nd: HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 348140
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 242359
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 579478
Nd: HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 239887
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 385941
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 636231
Nd: Sủng. HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 468650
Nd: Ngược. HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 644883
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008927
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc