Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Anh ở trên thương trường nghiên cứu sách lược, nên tất nhiên phải hiểu rồi. Chỉ cần không gian dối, thành thật với người tiêu dùng, dùng thành ý và chất lượng sản phẩm để kinh doanh, vậy mới lâu dài được.” Doãn Đình nói tiếp tục, đầu bên kia vọng lại tiếng cười của Cừu Chính Khanh. Mặt cô đỏ lên, lẩm bẩm: “Được rồi, em cũng không biết mình đang nói gì nữa, sao lại nói chuyện kinh doanh với vị tinh anh cuồng công việc như anh cơ chứ”.

 
Thấy cô càu nhàu, Cừu Chính Khanh bật cười.
 
“Buồn cười chỗ nào chứ?” Doãn Đình oán trách.
 
“Anh có cười đâu.”
 
“Chẳng lẽ anh đang khóc?”
 
Cừu Chính Khanh lại cười lớn, “Không phải, anh cảm thấy, cách em thử an ủi anh rất đáng yêu”.
 
“Ồ.” Cô vừa an ủi anh sao? Đâu có. Doãn Đình làm mặt quỷ với cái di động. Hai người vói thêm vài câu rồi cúp máy.
 
Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ lại những lời Doãn Đình nói khi nãy, phản ứng của cô đúng như anh dự đoán. Cô tôn thờ chủ nghĩa lí tưởng, việc gì trong mắt cô cũng đều tốt cả. Anh thật sự thích cô, vô cùng thích. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Doãn Đình. Cuối cùng anh gọi điện cho cô: “Tiểu Đình”.
 
“Sao vậy anh?”
 
“Đột nhiên anh nghĩ…” Cừu Chính Khanh ngập ngừng.
 
“Anh nghĩ gì?”
 
“Đợi khi hoạt động này kết thúc, chúng ta kết hôn đi.” Anh thật sự rất hy vọng, khi anh thấy nhớ cô, cô sẽ ở ngay bên cạnh mình. Nhưng tần suất anh nhớ cô giờ đã là mỗi ngày.
 
“…” Doãn Đình ngẩn người.
 
Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, đợi lúc vẫn không thấy Doãn Đình lên tiếng, anh hỏi: “Em thấy thế nào?”.
 
“Ngài Xin Nghiêm Chỉnh à.” Doãn Đình khẽ thở dài.
 
“Ừm.”
 
“Anh đã gặp người đàn ông nào nửa đêm không ngủ mà lại gọi điện cho bạn gái nói, ‘anh đột nhiên nghĩ, chúng ta kết hôn đi’ như mình bao giờ chưa?”
 
“…” Đúng là chưa gặp, nhưng ngẫm lại, anh còn chưa thấy cảnh người đàn ông cầu hôn bạn gái bao giờ.
 
“Có phải khi ở nhà, anh đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó liên quan đến công việc, đều sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ngay lập tức?”
 
“Đúng vậy.”
 
Doãn Đình cười, khẽ chun mũi: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, tỏ tình anh gửi tin nhắn hình ảnh, cầu hôn thì qua điện thoại, lại còn gọi lúc nửa đêm. Anh thấy chiến lược này của mình có ổn không?”.
 
“Thì… lúc anh nghĩ đến việc này, chỉ muốn nói ngay với em.”
 
Rõ ràng không phải lời đường mật gì, nhưng Doãn Đình lại cảm thấy mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Cô vùi mặt vào gối cười trộm, sau đó nói: “Nhưng anh nghĩ thử xem, cầu hôn thế này, không nhẫn không hoa không gì cả, người nào cực kỳ ngốc nghếch mới nhận lời”.
 
“…” Hình như lời bạn gái anh nói rất có lí.
 
“Con gái cho dù nhận lời, cũng không thể nào kích động nhảy dựng lên trước mặt bạn trai, nhào vào lòng anh ta nói ‘em đồng ý’. Chàng trai ngốc cỡ nào mới nói những lời này qua điện thoại chứ.”
 
“…” Đúng là rất có lí.
 
“Vậy…”
 
“Vậy tất nhiên là không được rồi.”
 
“Thôi được.” Cừu Chính Khanh thừa nhận nhận sai lầm. “Lần sau anh sẽ sửa”.
 
Cúp điện thoại, Doãn Đình kéo chăn lên trùm kín đầu, vui mừng la hét. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực rất ngốc. Tế bào lãng mạn của anh chắc chắn thiếu sót bẩm sinh. Nghĩ đến những lời vừa rồi anh nói một cách tỉnh bơ, đợi khi cuộc thi kết thúc chúng ta kết hôn đi. Gì chứ!
 
Nhưng sao cô lại thấy anh rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực cũng có mặt khờ khạo.
 
Doãn Đình ôm chăn cười, hết lăn qua trái lại lăn qua phải, lăn mãi cuối cùng ngồi dậy bật đèn viết nhật ký tình yêu. Phải ghi lại chuyện xấu hổ này của Xin Nghiêm Chỉnh mới được, sau này họ già rồi, lấy ra xem nhất định rất thú vị.
 
Doãn Đình chăm chú vẽ hình điện thoại di động lên sổ, còn vẽ thêm đường viền thật đẹp, thêm mấy trái tim màu hồng, thêm một cô gái có cái đầu lớn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tường thuật lại màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh vừa rồi. Viết xong cô đọc lại mấy lần, rồi cứ cười khúc khích một mình mãi.
 
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Doãn Đình giật nảy mình. Đã khuya như vậy, còn ai tìm đến nữa nhỉ?
 
Doãn Quốc Hào đang nằm viện, Doãn Thực thì ở quán bar, bây giờ trong nhà chỉ có mình cô.
 
Doãn Đình hơi cảnh giác. Ngồi yên không nhúc nhích.
 
Nhưng chuông cửa cứ vang lên không ngừng.
 
Doãn Đình khoác áo lên, cầm điện thoại, định nhìn qua mắt mèo trên cửa xem, nếu có gì không ổn, cô sẽ gọi điện cho đội bảo vệ chung cư, rồi gọi cho anh trai và Cừu Chính Khanh.
 
Cô còn chưa đi đến cửa, chuông điện thoại đã reo. Người gọi, là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình vui mừng, bắt máy: “Xin Nghiêm Chỉnh, có người ấn chuông cửa nhà em”.
 
“Mở cửa đi.” Cừu Chính Khanh nói.
 
Doãn Đình ngẩn người.
 
“Là anh, mở cửa.”
 
Doãn Đình quá kinh ngạc, lập tức chạy ra mở cửa.
 
Cừu Chính Khanh ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa.
 
“Sao anh lại đến giờ này? Có chuyện gì sao?” Doãn Đình hỏi.
 
“Không phải em nói, chuyện kia nhất định phải nói trực tiếp sao.”
 
Doãn Đình ngẩn người, anh đang nhắc đến chuyện gì vậy? Là chuyện cầu hôn?
 
“Vì muộn nên tiệm hoa đóng cửa rồi, cả cửa hàng nhẫn cũng vậy.” Cừu Chính Khanh vừa nói vừa khom chân xuống. Lúc nãy Doãn Đình mới phát hiện bên chân anh có một chiếc lồng thú cưng.
 
Cừu Chính Khanh mở lồng, mèo Đại Đại từ bên trong chạy ra. Trên người nó mặc bộ đồ in họa tiết hoa, là Doãn Đình mua cho nó.
 
“Không có hoa, tạm thời lấy nó ra thay, được không?”
 
Méo Đại Đại kêu “meo” một tiếng với Doãn Đình, vẻ mặt đặc biệt ngơ ngác.
 
Anh dùng mèo-mặc-áo-hoa… thay cho bó hoa cầu hôn? Doãn Đình vẫn đang ngẩn người.
 
“Thưa cô Doãn Đình.” Cừu Chính Khanh ôm mèo, vẻ mặt nghiêm túc: “Đợi khi cuộc thi kết thúc, chúng ta kết hôn nhé!”.
 
“Meo~.”
 
Doãn Đình chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
 
Cô bắt đầu cười lớn.
 
Doãn Đình mặc đồ ngủ, khoác thêm cái o ngoài. Còn anh thì ăn vận chỉnh tề, nhưng lại ôm một con mèo mặc áo hoa.
 
Doãn Đình cười đến chảy cả nước mắt. Cô đưa tay ra nhận lấy mèo Đại Đại, vùi mặt vào cổ nó.
 
Anh nói lần sau sẽ sửa, sửa thành thế này đây.
 
Hơn nữa “lần sau” này, đến cũng quá nhanh rồi.
 
Doãn Đình tuy cười ngặt nghẽo, nhưng trong lòng lại không thấy buồn cười chút nào. Nên hình dung tâm trạng bây giờ của cô thế nào đây? Doãn Đình không nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả về nó.
 
Sau đó người đàn ông áo quần chỉnh tề kia còn lẩm bẩm oán trách: “ Không phải em nên ôm anh mới phải sao?”.
 
Doãn Đình nghe xong lại bật cười.
 
“Thôi, chắc bây giờ em chẳng có bàn tay nào rảnh. Thế thì để anh ôm vậy.” Dứt lời, Cừu Chính Khanh vươn tay ôm cả người lẫn mèo vào lòng.
 
Doãn Đình vùi mặt vào lòng anh, sụt sịt mũi. Cô chắc chắn anh là người đàn ông xuất sắc nhất, nghiêm túc nhất, ngây ngô nhất, làm việc không theo lẽ thường nhất trong số những người cô từng gặp.
 
“Em còn chưa trả lời.” Cừu Chính Khanh tiếp tục đòi đáp án.
 
Doãn Đình ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt anh thật đẹp, ánh mắt chuyên chú lại cuốn hút. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào cô.
 
Doãn Đình khẽ hít sâu một hơi, cười nói: “Em không muốn mặc đồ ngủ đứng trước cửa nhà bàn chuyện này với anh”.
 
“Vậy thì bây giờ vào nhà, đóng cửa, sau đó em đi thay đồ.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc đề ra giải pháp.
 
 
“Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn?” Doãn Đình không thay đồ, kéo Cừu Chính Khanh ngồi xuống sô pha, tò mò hỏi anh.
 
“Thì tự nhiên anh nghĩ ra thôi.” Cừu Chính Khanh nói: “Chẳng vì lí do gì cả. Anh nằm trên giường, đột nhiên rất muồn kết hôn cùng với em. Vậy thì mỗi tối quay sang, sẽ thấy em ở ngay bên cạnh, cảm giác đó rất tuyệt vời”.
 
“Cảm giác gì cơ?” Doãn Đình chớp chớp mắt.
 
“Cảm giác có em bên anh.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc trả lời, thấy vẻ mặt Doãn Đình, dè dặt hỏi: “Em lại suy nghĩ lung tung đúng không?”.
 
Doãn Đình mím môi cười, ôm cánh tray anh rồi vùi mặt vào đó.
 
“Doãn Đình.” Giọng nói Cừu Chính Khanh trở nên nghiêm túc hơn. “Thân là người đàn ông đến tuổi lập gia đình, lại có một cô bạn gái xinh đẹp, bảo anh ta không có chút tà niệm nào là chuyện không thể, em có biết không? Nên em cũng ngoan ngoãn đi, đừng có tối ngày trêu chọc anh ta nữa”.
 
“Đâu có?” Doãn Đình đỏ mặt. Cô lại bắt đầu trêu anh: “Thì ra anh cũng nghĩ đến chuyện đó cơ à? Em tưởng anh là chính nhân quân tử.” Cô còn chưa nói dứt lời, đã thấy vẻ mặt tức tối của Cừu Chính Khanh. “Được rồi, được rồi, anh rất đứng đắn.” Doãn Đình nghiêm mặt, duy trì chưa được hai giây đã bắt đầu cười lăn lộn, đến mức ngã vào lòng Cừu Chính Khanh.
 
“Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật đáng yêu. Sao lại đáng yêu đến thế.” Doãn Đình càng nghĩ càng không thể nhịn cười, cảnh Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nói mình cũng có “suy nghĩ khác” thật sự rất đáng yêu.
 
Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên môi cô.
 
Đây là một nụ hôn rất nồng nhiệt, rất dài.
 
Doãn Đình giơ tay ôm cổ Cừu Chính Khanh, anh đỡ eo cô, bế cô ngồi lên trên đùi mình, điều chỉnh lại tư thế của cô, khiến vòng ôm càng trở nên thân mật hơn.
 
Tim Doãn Đình đập thình thịch. Không biết vì sao, dù đã hôn Cừu Chính Khanh rất nhiều lần, cũng thử qua mấy kiểu hôn khác nhau, nhưng chưa lần nào nụ hôn của hai người lại khiến cô thấy ngọt ngào, thẹn thùng xen lẫn hồi hộp như lần này. Có lẽ là vì màn cầu hôn vừa rồi của anh, lại do họ vừa nói đến chủ đề nhạy cảm.
 
Hai người chợt dừng lại. Doãn Đình nhìn vào mắt Cừu Chính Khanh, ánh mắt anh cho cô biết điều anh đang khao khát. Tim cô đập càng nhanh hơn, mặt càng đỏ hơn. Doãn Đình lại siết chặt vòng tay, chủ động hôn anh lần nữa.
 
Nụ hôn lần này có chút mất khống chế. Tay của Cừu Chính Khanh khẽ lướt trên làn da mịn mạng của Doãn Đình. Bàn tay anh rất nóng, nóng đến mức khiến cô run rẩy. Cừu Chính Khanh đang định cúi xuống đặt môi lên cổ Doãn Đình, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.
 
Hai người nhất thời hoảng hốt, suýt nữa đã nhảy dựng lên.
 
Cừu Chính Khanh nhanh chóng kéo áo Doãn Đình xuống. Hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cửa đã mở ra, Doãn Thực nhanh chóng bước vào.
 
Doãn Thực thấy đèn phòng khách vẫn sáng, vừa đi vào vừa nói: “Tiểu Đình…”.
 
Sau đó anh đã hóa đá ngay tại chỗ, nửa câu “sao còn chưa ngủ” ở phía sau nghẹn lại trong miệng không nói ra.
 
“Anh.” Mặt Doãn Đình đỏ bừng, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, lại còn đang ngồi trên đùi bạn trai. Cừu Chính Khanh trước nay luôn nghiêm túc giờ cũng đỏ mặt, tóc tai bù xù. Cừu Chính Khanh lúng túng nói không nên lời, chỉ gật đầu thay cho lời chào.
 
Doãn Thực há hốc miệng, mãi mới nói ra được một câu: “Anh về phòng đây”. Anh nghĩ bụng, nếu nói mình không thấy gì thì giả tạo quá nên lập tức sửa lại thành câu “về phòng đây”.
 
Sau khi Doãn Thực vội vàng chui lọt vào phòng, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì không đúng lắm. Người ta tìm đến nhà ức hiếp em gái anh, không phải, không gọi là ức hiếp được, nhưng ở trong phòng khách nhà mình mà như vậy cũng thật chẳng ra làm sao. Thừa lúc bố nằm viện mà làm loạn à? Ít ra cũng phải về phòng Doãn Đình chứ! Lúc đó anh cứ xem như không biết là được.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
150071
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 245140
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 379864
Nd: Ngược. HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 3430106
Nd: Sủng. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 307970
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 529008
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 3306712
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1106838
Nd: Ngược.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 217330
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 247921
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 268006
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 277379
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 342269
Nd: SE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 403451
Nd: Sủng. HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 598739
Nd: HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 284898
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14141694
Hiền Thê Khó Làm   view 3718094
Em Dám Quên Tôi   view 3674216
Thứ nữ sủng phi   view 3613137
Không xứng   view 3601086
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc