Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cừu Chính Khanh không thích nghỉ lễ, lần này cũng thế.

 
Ngày đầu tiên, anh gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình, sau đó tới nghĩa trang. Anh đến viếng bố mẹ mình và mẹ Doãn Đình. Tiếp đó, anh mua hai thùng trái cây, ghé qua cô nhi viện một chuyến để thăm bọn trẻ, nhất là tiểu thiên sứ Thạch Lượng.
 
Tiểu Thạch Đầu thấy Cừu Chính Khanh thì vui mừng vô cùng. Lúc mua trái cây, Cừu Chính Khanh đặc biệt để riêng quả táo lớn nhất đẹp nhất cho Tiểu Thạch Đầu. Anh không phủ nhận mình thiên vị Tiểu Thạch Đầu vì cô bé rất giống Doãn Đình. Hơn nữa táo có một thùng, anh nghĩ như vậy không tính là làm trái quy định của Doãn Đình, ai cũng có táo, những đứa trẻ khác sẽ không đố kỵ với Tiểu Thạch Đầu đâu. Vả lại có anh canh chừng, bảo Tiểu Thạch Đầu ăn trước, người khác sẽ không biết.
 
“Mau ăn đi, chú đã rửa sạch rồi.” Lúc Cừu Chính Khanh đưa quả táo cho Tiểu Thạch Đầu, thấy đôi mắt cô bé sáng bừng lên, anh rất vui. Vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu khi vui vẻ, thật sự có nét giống Doãn Đình.
 
Tiểu Thạch Đầu nhận lấy, nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng hỏi Cừu Chính Khanh: “Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu không đói, cháu có thể tặng quả táo này cho bà không?”.
 
“Bà của cháu?” Cừu Chính Khanh hơi ngạc nhiên, Tiểu Thạch Đầu có người thân?
 
“Không phải bà của cháu, là bà bán bánh trứng trước cổng cô nhi viện.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Trước đây ông bà cùng nhau bán. Giờ nhẫn trên tay bà không còn nữa. Cháu đoán chắc ông bị bệnh rồi, bà không có tiền chữa bệnh cho ông, nên bán chiếc nhẫn đi. Bây giờ bà vất vả dọn hàng, kiếm tiền”. Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng nói tiếp: “Cháu không có tiền, cũng không dám hỏi bà. Cháu muốn tặng táo cho bà để bà vui”.
 
Cừu Chính Khanh ngẩn người, vội nói: “Được chứ”.
 
“Vậy cháu đi nhé.” Tiểu Thạch Đầu tỏ vẻ rất vui, nhấc đôi chân nhỏ chạy ra ngoài cổng. Cừu Chính Khanh đi theo sau cô bé, thấy Tiểu Thạch Đầu chạy đến một gian hàng bán bánh trứng bên cổng cô nhi viện, nở nụ cười ngọt ngào, không biết nói gì với bà lão kia, bàn tay nhỏ đưa quả táo cho bà.
 
Bà lão rơi nước mắt, đưa bàn tay run run ra nhận lấy quả táo. Cừu Chính Khanh đi qua, đúng lúc nghe thấy bà nói cảm ơn với Tiểu Thạch Đầu.
 
Cừu Chính Khanh nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Tiểu Thạch Đầu, lại nhớ tới Doãn Đình. Bất luận nghèo khó hay giàu sang, trái tim của thiên sứ đều như nhau cả.
 
Bà lão thấy có người đến, vội vàng lau mặt, hỏi Cừu Chính Khanh: “Cậu đến mua bánh trứng sao? Bảo đảm vừa giòn vừa thơm”.
 
“Bánh rất ngon đấy ạ.” Tiểu Thạch Đầu ra sức gật đầu, nhưng cô bé chợt nhớ là mình chưa từng ăn, thế là nói thêm: “Chỉ nhìn đã thấy ngon rồi ạ”.
 
Cừu Chính Khanh cười, nói anh muốn mua hai cái. Bà lão rất vui, vội đi làm bánh. Cừu Chính Khanh nói với Tiểu Thạch Đầu: “Chú mời cháu ăn một cái”.
 
Tiểu Thạch Đầu gật đầu, không khách sáo với anh. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang được rán trên chảo. Cừu Chính Khanh trò chuyện với bà lão, hỏi sao lại chỉ có mình bà dọn hàng. Tiểu Thạch Đầu đứng bên cạnh nói, vốn trước đây còn có cả ông nữa. Bà lão cho hai người biết, ông lão ngã bệnh rồi, mới xuất viện, phải nằm trên giường điều trị. Vậy nên chỉ có mình bà ra dọn hàng.
 
Cừu Chính Khanh nghe xong, trao đổi ánh mắt với Tiểu Thạch Đầu. Sức quan sát và phán đoán của cô nhóc này không tệ. Tiểu Thạch Đầu đoán đúng rồi, con bé không tỏ ra đắc ý, mà còn lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cừu Chính Khanh ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Thạch Đầu: “Cháu đi hỏi cô giáo, chú có thể mời các bạn ăn bánh trứng được không?”.
 
Tiểu Thạch Đầu ngẩn người, sau đó khuôn mặt bỗng sáng bừng, vui vẻ ra mặt rồi chạy trở vào cô nhi viện. Một lúc sau, một giáo viên đi ra hỏi thăm tình hình, Cừu Chính Khanh thuật lại câu chuyện của bà lão với cô, cô giáo kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
 
Tiểu Thạch Đầu đã kéo theo Tiểu Hàn và mấy đứa trẻ nữa ra hàng bánh trứng. Thấy cô giáo đồng ý, tất cả đều rất vui mừng. Cừu Chính Khanh lại đi nói với bà lão bán bánh, anh đặt trước năm trăm cái để mời bọn trẻ ở cô nhi viện ăn, anh đưa tiền trước, nói với bà lão rằng khi nào bọn trẻ muốn ăn thì làm cho chúng. Trong lúc họ đang nói chuyện, đã có vài đứa nhỏ đến xếp hàng. Bà lão đứng ngây người ở đó. Cừu Chính Khanh trả trước tiền của năm trăm cái bánh theo giá bán của cửa hàng cho bà cụ.
 
“Tôi… tôi không có nhiều nguyên liệu như vậy.” Bà cụ hơi căng thẳng.
 
“Vậy thì mai bác làm tiếp, mai làm không hết thì ngày kia lại làm. Không cần chuẩn bị thêm nguyên liệu, cứ chuẩn bị theo số lượng hàng ngày bác làm là được. Bác bán hết rồi thì dọn hàng ra về.” Cừu Chính Khanh nói, tiền mặt anh không mang đủ, chỉ có thể đặt năm trăm cái thôi.
 
Bà cụ do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn quyết định nhận tiền bánh của Cừu Chính Khanh. “Được, tôi nhận năm trăm cái.” Bà lấy một cuốn sổ nhỏ từ dưới xe lên, “Tôi sẽ ghi lại, tuyệt đối không làm thiếu cho bọn trẻ đâu”.
 
“Vâng, cháu cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười. Anh thấy Tiểu Thạch Đầu cười rất vui, anh cũng thấy vui vô cùng. Hôm đó khi Cừu Chính Khanh chuẩn bị về, anh để lại số điện thoại của mình cho Tiểu Thạch Đầu, bảo cô bé nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh, “Khi chị Đình Đình không ở đây, cháu có thể tìm chú”.
 
Anh không mang danh thiếp theo, phải bảo Tiểu Thạch Đầu đi mượn giấy bút, anh viết cho cô bé số điện thoại di động, Tiểu Thạch Đầu nói không cần, cô bé có thể nhớ được.
 
“Vậy sao?” Cừu Chính Khanh cố ý đọc số thật nhanh, không ngờ rằng Tiểu Thạch Đầu lại có thể nhớ hết. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Cừu Chính Khanh đột nhiên hỏi cô bé số điện thoại của anh là bao nhiêu, Tiểu Thạch Đầu trả lời rất trôi chảy.
 
Cừu Chính Khanh nhìn Tiểu Thạch Đầu bằng con mắt khác, cô bé nói với anh mình học không giỏi, anh còn tưởng cô bé là đứa trẻ phản ứng hơi chậm nữa. Bây giờ xem ra, không phải cô bé phản ứng chậm, mà là không có hứng thú với chuyện học hành. “Tiểu Thạch Đầu à.” Cừu Chính Khanh nói với cô bé: “Cháu phải cố gắng học tập cho tốt. Anh Tiểu Hàn thích học như vậy, nếu thành tích của cháu không tốt, anh ấy sẽ không thích cháu đâu”. Anh dỗ cô bé.
 
“Vậy ạ?” Tiểu Thạch Đầu mở to đôi mắt.
 
Cừu Chính Khanh nghiêm túc gật đầu.
 
Tiểu Thạch Đầu trầm tư, vấn đề này nghiêm trọng rồi. Cô bé sắp vào lớp một, xem ra phải cố gắng mới được.
 
Tối đến, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, kể cho cô nghe những việc hôm nay mình đã làm. Doãn Đình nghe đến đoạn bà cụ bán bánh thì rất cảm động, “Xin Nghiêm Chỉnh, em thật sự rất yêu rất yêu anh”.
 
“Hừ!”. Cừu Chính Khanh lên mặt, “Vậy em mau về đi”.
 
“Vâng.” Doãn Đình cười. Cô nói tiếp: “Em giống Tiểu Thạch Đầu, không phải tinh anh của xã hội, anh có chê em không?”.
 
“Em về nhanh thì anh sẽ không chê.”
 
Doãn Đình cười ha ha: “Được ạ”.
 
Cô nhận lời rồi, nhưng kỳ nghỉ Tết tây đã qua, cô vẫn chưa trở lại.
 
Cừu Chính Khanh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ. Ngày đầu tiên đi làm lại, anh vẫn hơi mất tinh thần. Cứ cảm thấy Doãn Đình còn chưa về, sao đã phải đi làm rồi?
 
Nhưng anh biết trách nhiệm của mình với công ty, cũng rất nghiêm túc khi làm việc. Không phải anh mới ký xong một chồng giấy tờ và bàn giao cho thư ký đó sao, anh rất hài lòng với hiệu suất làm việc của mình. Nhưng chưa được bao lâu, thư ký mang theo vẻ mặt khó xử bước vào: “Cừu tổng”.
 
“Chuyện gì vậy?” Cừu Chính Khanh đã quen nói giọng nghiêm túc trong lúc làm việc.
 
“Ừm… bản hợp đồng này ký sai rồi.” Thư ký đưa một phần giấy tờ qua.
 
Cừu Chính Khanh nhíu mày, ký sai? Bản hợp đồng đó có chỗ nào không đúng?
 
Anh nhận hợp đồng từ tay thư ký, đột nhiên muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ở chỗ ký tên, nét chữ rồng bay phượng múa của anh lại ghi “Tiểu Đình” thay vì “Cừu Chính Khanh”.
 
Cừu Chính Khanh ép mình phải bình tĩnh, nghiêm mặt nói với thư ký: “In lại một bản khác cho tôi”.
 
“Đây ạ.” Giọng nói của thư ký còn mang theo ý cười, đưa bản hợp đồng mới đã chuẩn bị trước cho anh.
 
Cừu Chính Khanh hậm hực đọc lướt qua hợp đồng lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì rồi ký xuống ba chữ “Cừu Chính Khanh” ở vị trí ký tên. Anh hạ bút hơi mạnh, cũng có phần chột dạ, ký xong nhìn lại lần nữa mới đưa lại cho thư ký. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh đều rất lạnh lùng, nghiêm túc vô cùng. Thư ký đứng một bên đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
 
Cầm lấy bản hợp đồng đã được ký lại, thư ký đi ra ngoài. Ngay khi cô ta vừa ra khỏi cửa, Cừu Chính Khanh đỡ trán, không nhìn được xoa xoa mặt mình, còn thư ký ở bên ngoài thì điên cuồng cười trong im lặng, thu hút ánh mắt của mọi người.
 
Rất nhanh, trong công ty lan truyền một tin đồn, Phó tổng giám đốc xưa nay cẩn thận chưa từng sai sót đã phạm một sai lầm rất đáng yêu.
 
Người đàn ông đang yêu, đúng là đáng yêu mà.
 
Ngoài Cừu Chính Khanh ra, mọi người trong công ty đều đã biết anh rất đáng yêu, thậm chí các bộ phận ở tầng khác cũng đã nghe đồn. Buổi chiều sắp đến giờ tan ca, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh.
 
“Nghe nói hôm nay anh đã làm một chuyện rất dễ thương.”
 
Cừu Chính Khanh sầm mặt, trực giác cho anh biết cô đang nói chuyện gì. Nhưng cô đâu có thiên lí nhãn hay thuận phong nhĩ, sao lại biết được? “Khi nào em về?” Anh nghiêm túc hỏi.
 
“Không ngờ anh lại ký nhầm thành tên em, thật đáng yêu quá đi.” Doãn Đình mặc kệ việc anh đang giả vờ nghiêm túc, trực tiếp vạch trần chuyện xấu hổ của Cừu Chính Khanh.
 
Cừu Chính Khanh rất muốn nói đó là do mình cố ý, nhưng vậy quá khiên cưỡng. Vậy là anh tiếp tục tỏ ra nghiêm túc, cố chống lại cảm giác ngượng ngùng của bản thân, làm như không có gì hỏi: “Em cài tai mắt trong công ty anh, hay đã mua chuộc thư ký của anh?”.
 
Doãn Đình cười hì hì: “Là Vũ Phi nói cho em biết”.
 
Bà bầu đó đâu có đi làm, vậy mà cũng biết chuyện này?
 
“Cô ấy nói là thư ký của bố cô ấy nói với cô ấy.”
 
Thì ra là thư ký của Tần Văn Dịch ở lầu trên!
 
Cừu Chính Khanh nghe thấy tiếng uy nghiêm của Phó tổng giám đốc đang vỡ vụn.
 
Da mặt Cừu Chính Khanh không chống đỡ nổi nữa, anh chống tay lên trán, “Có phải lúc đó anh nên giết người diệt khẩu hay không?”.
 
Doãn Đình cười ha ha: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật sự trở lên đáng yêu rồi”.
 
“Không được đánh trống lảng, khi nào thì em về?” Cừu Chính Khanh gào thét trong lòng, em yêu à, em chắc chắn hai chữ “đáng yêu” phù hợp để dùng với một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc như anh chứ?
 
“Phần hợp đồng đó anh có giữ lại không? Chụp hình lại cho em xem đi. Đó là chứng cứ cho việc anh nhớ em, em sẽ trân trọng nó, đóng khung treo đầu giường.”
 
“Chuyện cơ mật công ty không thể truyền ra ngoài.” Còn định treo đầu giường, thế thì mặt anh biết giấu đi đâu!
 
“Em chỉ xem chỗ ký tên thôi.”
 
“Đã bỏ và máy hủy tài liệu rồi.” Thật ra anh tiện tay ném nó vào hộc bàn, hoàn toàn không thèm nhìn đến.
 
“Chụp vụn giấy bị cắt cho em, thư tình hôm nay của em phụ thuộc vào nó đó.”
 
“Khi nào thì em về?” Giọng nói Cừu tổng đại nhân rất ngầu.
 
Tiếc là Doãn Đình không sợ hãi chút nào, cô cười hì hì: “Ngày mai”.
 
“Thật sao?” Chuyện tốt đến cửa, Cừu Chính Khanh có chút không dám tin. Không biết có lại gặp trắc trở gì không? “Có thể gặp anh không?” Chắc sẽ không phát sinh chuyện bố cô muốn thế này, muốn thế kia chứ?
 
“Có thể chứ.” Doãn Đình nói: “Tối mai bạn em có mở tiệc, tuần sau cô ấy và chồng mới qua Hy Lạp kết hôn, họ không tổ chức ở Trung Quốc. Vậy nên lần này cô ấy tổ chức tiệc để tiếp đãi bạn bè trước. Chúng ta cùng đi nhé”.
 
Cừu Chính Khanh ngẩn người, phản ứng đầu tiên là không vui: “Em vì bữa tiệc của bạn em nên mới về à?”.
 
“Không phải. Bố em vốn định ngày kia mới về, nhưng bạn em tổ chức tiệc, em nói với bố, thế là ông ấy đồng ý về sớm một ngày, còn bảo em thay bố gửi quà chúc mừng nữa.”
 
Cừu Chính Khanh cảm thấy vô cùng chua xót, “Vậy còn không phải vì bữa tiệc của bạn mới về sao?”.
 
“Vẫn là về sớm một ngày đó thôi.”
 
Cừu Chính Khanh mím chặt môi, rất muốn hỏi cô vì sao không thể về sớm vì anh. Nhưng làm vậy thật mất phong độ, lại thể hiện rõ tính nhỏ nhen của anh, anh nhịn.
 
“Nên anh đi cùng với em được không?”
 
Cừu Chính Khanh do dự một lúc, anh không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa anh không quen biết bạn bè của Doãn Đình. Lần trước tham gia bữa tiệc của Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, anh cảm thấy nó rất nhạt nhẽo.
 
“Đi đi mà.” Doãn Đình dỗ dành anh, “Em giới thiệu bạn em cho anh làm quen dần. Em cũng muốn giới thiệu bạn trai của em cho mọi người biết”.
 
Cừu Chính Khanh suy nghĩ, hỏi: “Mấy giờ em về đến nơi?”.
 
“Bảy giờ ạ.”
 
“Bảy giờ tối à?”
 
“Đúng rồi ạ.”
 
Cừu Chính Khanh nhíu mày, vậy không phải vừa xuống tàu đã vội qua chỗ bạn cô rồi sao? Anh rất không vui. Cô lúc nào cũng bảo người khác chú ý giữ gìn sức khỏe, bản thân mình thì vì tham gia tiệc của bạn mà chẳng buồn bận tâm đến vấn đề đó.
 
“Được, anh đi.” Cừu Chính Khanh đồng ý, chỉ vì anh rất muốn gặp cô. Nếu không đi cùng, cô sẽ đi dự tiệc một mình, vậy là coi như lãng phí mất một đêm. Anh sợ đến ngày kia hai người mới gặp nhau được. Hơn nữa cô vừa xuống tàu đã vội vã đến chỗ hẹn, anh lo sức khỏe cô không được tốt, lại lo buổi tối không ai đưa cô về. Tóm lại là anh phải đi, gặp Doãn Đình rồi anh mới có thể yên tâm được.
 
“Tốt quá.” Doãn Đình rất vui. “Vậy anh có thể đi mua quà giúp em không? Vì bạn em mới nhận lời cầu hôn của người yêu, kế hoạch của họ hơi gấp, tổ chức bữa tiệc này cũng rất vội vàng. Hôm qua cô ấy mới gọi điện hẹn em. Em chưa kịp chuẩn bị quà.”
 
Cừu Chính Khanh âm thầm thở dài, “Được, em nói xem muốn mua gì nào?”.
 
Doãn Đình nói cho anh biết thứ cô muốn mua, nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sắc. Cừu Chính Khanh đã ghi lại yêu cầu của bạn gái, chuẩn bị hai món quà cho cô và ông Doãn.
 
“Còn phải mua một tấm thiệp nữa, viết tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão. Rồi ký tên anh và em. Anh ký tên anh trước đi, em về rồi ký tên em.”
 
“Được.”
 
Doãn Đình ngừng lại một chút, cười nói: “Hay là anh đợi em về rồi cùng ký, em sợ anh lại ký sai tên”.
 
“Ha ha, buồn cười quá.” Cừu Chính Khanh cứng miệng.
 
“Đúng đó.” Doãn Đình đáp trả lại anh bằng một tràng cười. Cừu Chính Khanh xoa trán, có cảm giác bị bắt nạt nhưng lại không có sức phản kháng. Trong lòng anh vừa chua lại vừa thấy ngọt ngào.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
159341
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 320330
Nd: HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 213725
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 202807
Nd: HE.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 579478
Nd: HE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 357204
Nd: Sủng. HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 1577548
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 586688
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 256161
Nd: HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 357101
Nd: Ngược. HE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 396962
Nd: Ngược. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 193537
Nd: HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 292726
Nd: HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 239887
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 913816
Nd: SE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 328673
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 816996
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008824
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc