Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Doãn Đình nhanh chóng qua đó gãi gãi cằm nó, dỗ dành: “Đừng kêu nữa, làm phiền người khác là không hay đâu. Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút là người tốt, anh ấy có lòng tốt thu nhận mày, mày không được làm phiền anh ấy, biết chưa? Mày rất may mắn khi gặp được anh ấy. Mày phải cảm ơn người ta, không được làm ồn đâu đấy.”

 
Mèo Đại Đại khép hờ đôi mắt, rõ ràng rất hài lòng khi được xoa đầu gãi cằm. Nó không kêu nữa, nằm dài xuống đất. Doãn Đình vẫn tiếp tục vuốt ve nó, mèo Đại Đại bắt đầu rên hừ hừ, hiển nhiên là đang rất hưởng thụ. Doãn Đình thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu nó thêm một lúc thì dừng lại, thấy nó không kêu nữa cô mới ra ngoài.
 
Đúng lúc thấy Cừu Chính Khanh đang rửa bát, Doãn Đình lại xin lỗi: “Ngại quá, mới đầu nó còn chưa quen.”
 
“Không sao.” Cừu Chính Khanh bơm nước rửa chén vào giẻ rửa bát, tay áo đã xắn lên lại bị rơi xuống. Anh đưa cánh tay lên, dùng mặt mình đẩy đẩy tay áo, nhưng lại không đẩy nó lên được. Doãn Đình rất tự nhiên đi qua, giúp anh xắn tay áo lên. Cô vừa xắn vừa nói: “Nếu như nó làm phiền anh, mong anh bỏ qua cho. Em nghĩ nó thích ứng rồi thì sẽ ổn thôi. Em sẽ cố gắng nhanh chóng tìm người nhận nuôi nó.”
 
“Ừm.” Thật ra thì Cừu Chính Khanh chẳng nghe rõ cô đang nói gì, anh chỉ chú ý đến việc cô đang đứng rất gần anh, anh cúi đầu nhìn cô, có thể thấy được vầng trán trắng mịn của cô, chỉ cần anh cúi xuống chút nữa là có thể hôn lên đó.
 
Có một chút rung động, anh cố gắng kiềm chế.
 
Ngón tay cô lướt qua cánh tay anh, cảm giác như có một luồng điện, từ chỗ ngón tay cô chạm vào truyền thẳng vào tim anh. 
 
Một hành động nhỏ như xắn tay áo thế này, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng có ai làm cho anh. Từ trước đến nay, anh một mình học tập, một mình làm việc, một mình ăn cơm, một mình sống. Công việc là bạn đồng hành của anh, là thú vui duy nhất của anh. 
 
Bây giờ, không còn như thế nữa.
 
Cô giúp anh xắn tay áo, rì rầm nói chuyện với anh.
 
Cừu Chính Khanh rất xúc động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. 
 
Cô xắn xong tay áo cho anh, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
 
Trong nháy mắt tựa như có một loại ma lực khiến cô ngơ ngẩn. Ánh mắt sâu thẳm và chăm chú của anh khiến tim cô loạn nhịp. Cô lui về sau một bước, cười với anh: “Xong rồi. Để anh nấu mì cho em còn phiền anh rửa bát, thật ngại quá.” 
 
Anh có chút hụt hẫng khi cô lại tạo khoảng cách, anh mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp ánh vào mắt cô. “Không có gì. Đừng khách sáo.” Giọng nói anh trầm thấp hấp dẫn. Mặt Doãn Đình lại dần đỏ lên.
 
Cừu Chính Khanh đang lo che giấu tâm tư của mình, không để ý thấy sự thẹn thùng của cô, quay đầu lại tiếp tục rửa bát. Doãn Đình thì tự trách mình suy nghĩ lung tung, đàn ông có chút tư sắc có thể khiến con gái tim đập liên hồi cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng qua trước đây cô không để ý, thì ra anh cũng có khí chất lắm đấy chứ.
 
Doãn Đình lén nhìn Cừu Chính Khanh mấy lần, người đàn ông tốt như thế mà đến tuổi này vẫn chưa tìm được bạn gái, đúng là đáng tiếc mà. Con gái thời đại mới không phải đều rất dũng mãnh sao? Sao lại bỏ qua miếng thịt ngon như thế được? 
 
Cừu Chính Khanh cảm thấy bả vai và gò má mình có chút ngứa ngáy, cảm giác như có một ánh mắt đang dán lên người anh, khiến anh rửa có cái bát cũng phải làm dáng, thật cực khổ. Qua một lúc anh nhịn không được nữa, quay đầu lại xem có đúng là cô đang nhìn anh hay không, kết quả điện thoại Doãn Đình reo lên, cô chạy đi mở túi xách lấy điện thoại ra nghe.
 
“A, cậu tìm được một nhà đáng tin cậy để gửi nuôi?” Doãn Đình vừa nói vừa liếc nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh lắc đầu với cô, dùng khẩu hình nói: “Không cần.”
 
Doãn Đình mừng thầm trong bụng, thật ra cô cũng ích kỷ, muốn mèo Đại Đại có thể ở lại chỗ Cừu Chính Khanh. Theo cô thấy thì người nhận nuôi đáng tin cậy mấy cũng không bằng Cừu Chính Khanh. Nhưng đây chỉ là trực giác. Nếu dùng lí trí phân tích, Cừu Chính Khanh không có kinh nghiệm nuôi mèo, công việc rất bận rộn, không thường xuyên ở nhà, còn nhốt mèo Đại Đại vào trong phòng, xét mọi mặt đều chẳng ra sao, nhưng Doãn Đình cứ tin tưởng anh. Quá trình tìm chủ cho Đại Đại rất gian nan, có lúc khiến cô thấy nản lòng. Nếu để cô chọn lựa, cô sẽ chọn Cừu Chính Khanh.
 
Bây giờ có một đường lui khác, Cừu Chính Khanh lại tỏ ý mèo Đại Đại có thể tiếp tục ở lại, Doãn Đình đương nhiên vui mừng rồi. Cô nói với người bạn kia: “Mình tìm được người nhận nuôi rồi, tạm thời không cần chuyển chỗ. Cám ơn cậu nhé.” Hai bên nói thêm vài câu, chuyện này qua chuyện khác.
 
Cừu Chính Khanh nghe được ý của cuộc nói chuyện biết mèo Đại Đại sẽ ở lại đây, anh thở phào nhẹ nhõm. May thật mà, anh đi trước một bước, nếu không thì đã lỡ mất cơ hộ này rồi. Sau khi anh chuẩn bị tốt tâm lí, anh không muốn trước khi mọi chuyện kết thúc lại mất đi “con tin” Đại Đại này. 
 
Doãn Đình đang “buôn” điện thoại, lại nghe thấy mèo Đại Đại kêu. Cô vội nói tạm biệt với bạn mình, ngắt máy, chạy vào phòng xem mèo Đại Đại.
 
Mèo Đại Đại vẫn thế, nhất quyết không chịu ở một mình. Doãn Đình vào xoa đầu, gãi cằm cho nó thì nó ngừng kêu ngay. Doãn Đình cũng hết cách, đành tiếp tục nói chuyện với nó, dỗ dành nó. Nó ngoan ngoãn nằm xuống dưới bàn tay Doãn Đình. Cừu Chính Khanh bước vào phòng, nhìn thấy cảnh cô gái ngọt ngào đáng yêu đang vỗ về một con mèo béo ú.
 
Anh nhìn chăm chú, hoàn toàn không muốn rời mắt khỏi đó.
 
Căn phòng này trước giờ anh không hề bước vào, vì nó là căn phòng trống, chẳng có gì đáng xem. Nhà của anh rất lớn, nhưng trống trải lạnh lẽo, bây giờ cảm giác bỗng chốc khác hẳn. Anh cảm thấy chính mình cũng khác đi, trước đây anh nghĩ cái anh muốn là một cuộc sống hiệu quả, có thành tựu. Còn bây giờ, anh muốn cuộc sống có Doãn Đình.
 
“Anh có muốn vuốt ve nó không?” Doãn Đình ngồi trên sàn nhà, ngước mặt cười với anh.
 
“Được.” Cừu Chính Khanh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô. Mèo Đại Đại lập tức đứng dậy, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Cừu Chính Khanh.
 
Bàn tay Cừu Chính Khanh dừng lại giữa chừng, có chút lúng túng. Doãn Đình thấy vẻ mặt của anh, mím môi cười, Cừu Chính Khanh thở dài, “Thôi được rồi.” Anh nói với Doãn Đình: "Tôi thử cách của cô." Anh nhìn mèo Đại Đại, chớp chớp mắt với nó, chớp mấy lần. 
 
Mèo Đại Đại hoàn toàn không có phản ứng gì, vẫn cẩn thận trừng mắt nhìn anh.
 
“Chậm lại một chút.” Doãn Đình hướng dẫn anh, “Có lẽ nên chớp nhẹ nhàng hơn. Có khi làm vậy Đại Đại mới cảm thấy anh đang hôn nó. Cũng như với người vậy, thô lỗ hung dữ đè người ta xuống so với ôm hôn dịu dàng có cảm giác hoàn toàn khác nhau, đúng không?”
 
So sánh kiểu gì vậy! Cừu Chính Khanh không biết mèo thích cái nào. Anh chỉ biết Doãn Đình nói cái gì thô lỗ ấn xuống đất hay dịu dàng ôm lấy anh đều rất sẵn lòng, anh sẽ không tỏ ra hung hăng mà... e hèm, suy nghĩ hơi xa, hơi đen tối rồi, nhanh chóng dừng lại thôi.
 
“Anh xe, làm như em này.” Doãn Đình còn muốn làm mẫu cho anh. Cừu Chính Khanh ngượng ngùng không dám nhìn cô, anh tìm cớ đứng lên: “Hay là để tôi thực hiện kế hoạch B đi.”
 
Anh ra ngoài, cầm theo hộp thức ăn vào.
 
“Bụp” một tiếng, chiếc hộp được mở ra ngay trước mặt mèo Đại Đại.
 
Đại Đại ngửi thấy mùi thơm, sự chú ý lập tức dồn lên hộp thức ăn. “Muốn ăn không?” Cừu Chính Khanh dịu dàng nói. Lấy một ít bỏ trên tay mình. Mèo Đại Đại nhìn chằm chằm thức ăn, sau đó từ từ đi tới. Mới đầu nó chỉ ngửi ngửi, Cừu Chính Khanh không nhúc nhích. Sau đó nó mới yên tâm, bắt đầu ăn từ từ, đợi lúc nó ăn được vài miếng, Doãn Đình vuốt ve lưng nó, Cừu Chính Khanh cũng đưa tay vuốt, mèo Đại Đại lại không kháng cự, vẫn cắm cúi ăn.
 
Doãn Đình cười nói với Cừu Chính Khanh: “Xem ra thức ăn có tác dụng hơn thể hiện tình cảm rồi.”
 
Cừu Chính Khanh cũng cười, lời cô nói thật ý nghĩa, cô nói cái gì anh cũng thấy ý nghĩa. Anh tiếp tục vuốt ve Đại Đại, Doãn Đình cũng đang vuốt, tay hai người khi có khi không khẽ chạm vào nhau. Doãn Đình không để ý, bắt đầu huyên thuyên: “Hôm nay Đại Đại bị hoảng sợ, không dám để bác sĩ tắm cho nó. Em có mua sữa tắm dành cho chó mèo. Sức khoẻ cũng kiểm tra rồi, móng cũng được cắt sạch sẽ, mấy ngày trước Đại Đại đã chích ngừa mũi thứ hai, tháng sau đưa nó đi chích mũi thứ ba nữa là xong. Trên người nó không có bệnh, không có bọ, anh cứ yên tâm. Đại Đại rất thích sạch sẽ, ngày nào cũng liếm sạch mình, nó không bẩn đâu.”
 
“Ừ.” Cừu Chính Khanh đáp, anh không có ý chê bai con mèo này. Không phải bây giờ anh đang vuốt ve nó sao?
 
“Nếu anh muốn thân với Đại Đại mà nó không chịu, đừng ép nó. Đừng nóng vội, cứ từ tốn thôi. Nó mà sợ thì sẽ phản kháng, không cẩn thận làm anh bị thương thì không hay."
 
“Ừ.” Anh hiểu, giống theo đuổi con gái vậy, anh từ từ tiến lên, có kế hoạch A, B, C, D, E, F.
 
“Em sẽ mua đồ chơi cho nó, mua bàn cào, mua máy thức ăn hẹn giờ, cố gắng để nó không làm phiền đến anh. Em sẽ thường xuyên đến thăm nó.”
 
“Ừ.” Câu cuối cùng này mới quan trọng, anh rất vui. 
 
Lúc này Đại Đại đã ăn xong rồi, đang chạy qua một bên liếm láp cái chân nhỏ của mình. Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đều nhìn nó, sau đó nhìn nhau cười. 
 
“Cám ơn anh.” Doãn Đình nói. 
 
“Đừng khách sáo.” Hôm nay đúng là ngày may mắn của anh.
 
Sau đó hai người cứ ngồi trên sàn nhà cùng Đại Đại. Chú mèo ăn no rồi thì đưa mắt nhìn khắp nơi, đi một lúc, ngồi một lúc, lại nằm một lúc, không kêu nữa. Doãn Đình rất vui, cô nghĩ chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, Doãn Đình nói cô phải về.
 
Cừu Chính Khanh muốn đưa cô về, Doãn Đình vội nói: “Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh lắm rồi. Em ra bắt taxi là được.”
 
Cừu Chính Khanh nghiêm túc nhìn cô: “Muộn như vậy rồi, cô từ chỗ tôi đi ra, tôi không thể để cô một mình bắt taxi về được, như vậy không an toàn.”
 
“Vậy cũng được ạ.” Doãn Đình cám ơn.
 
Cừu Chính Khanh bảo cô đợi một chút, anh đi lấy áo khoác. Doãn Đình nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ giọng nói với Đại Đại: “Anh ấy quả là người tốt, đúng không?” Mèo Đại Đại không trả lời, nó nằm xuống bên cạnh Doãn Đình, ngửa bụng lên thở phì phò làm nũng. 
 
Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về. Như lệ cũ, anh dừng xe ở cổng khu chung cư. Doãn Đình bước xuống, cách cửa xe, lớn tiếng nói với anh: “Cám ơn anh, chúc ngủ ngon.”
 
“Ngủ ngon.” Anh đáp lại. Cô không nói “có cơ hội gặp lại”, anh nở nụ cười, tin rằng ngày mai là họ có thể gặp lại rồi. 
 
Doãn Đình nhanh chân bước đi, Cừu Chính Khanh nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy không nỡ, còn lâu lắm mới đến ngày mai mà. Anh buông tiếng thở dài. Đợi đến khi cô bước vào trong, anh ngồi lại thêm một lúc, sau đó mới khởi động xe về nhà. 
 
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Đại Đại kêu ở trong phòng. Cừu Chính Khanh lớn tiếng nói: “Được rồi, được rồi, tao về rồi đây.”
 
Mèo Đại Đại vẫn kêu. Cừu Chính Khanh mở cửa vào phòng, nó đang ngồi ngay ngắn, ngước cái mặt nhỏ nhìn anh. Cừu Chính Khanh đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, nói với nó: “Tao đưa cô ấy về rồi. Mày cũng thấy nhớ cô ấy đúng không?”
 
Mèo Đại Đại không lên tiếng, chỉ chớp chớp đôi mắt. Điệu bộ đó chọc cho Cừu Chính Khanh cười, anh đưa tay cho nó, hỏi: “Cho sờ không?”
 
Mèo Đại Đại nhìn bàn tay anh, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
 
Cừu Chính Khanh vui mừng khôn xiết. Anh cười lớn: “Mày đang làm nũng à?”
 
Mèo Đại Đại nhích lại gần, dụi đầu vào chân anh.
 
Cừu Chính Khanh vuốt ve nó, “Mày thích tao?” Đại Đại lại cọ vào người anh. Cừu Chính Khanh cười ha ha: “Vậy theo mày cô ấy có thích tao không?”
 
Mèo Đại Đại tất nhiên không thể trả lời. Cừu Chính Khanh gọi điện thoại cho Doãn Đình, cô nhận điện thoại rất nhanh: “Có phải Đại Đại xảy ra chuyện gì không?”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
124218
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 334338
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 247818
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 589881
Nd: Ngược. HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 328055
Nd: HE.
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 340209
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 274701
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 341445
Nd: SE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 394387
Nd: Ngược. HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 264813
Nd: SE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 242153
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 233192
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 267903
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 603168
Nd: Sủng. HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 3209995
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 470401
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 582877
Nd: Ngược. HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 348346
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14133248
Hiền Thê Khó Làm   view 3620862
Em Dám Quên Tôi   view 3575645
Thứ nữ sủng phi   view 3516523
Không xứng   view 3502824
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc