Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng đại nhân, bạn bè anh có người nào có thể nuôi Đại Đại không? Không nuôi được lâu dài cũng không sao, em sẽ tiếp tục tìm người nhận nuôi nó. Chỉ tạm thời gửi nuôi thôi, em có thể trả phí. Tất cả thức ăn hay vật dụng cho mèo em bao hết, em còn đưa thêm phí nuôi dưỡng nữa.” Vẻ mặt Doãn Đình đầy kì vọng, cô đã nhờ rất nhiều bạn bè, nhưng chẳng ai nhận lời cô.

 
Cừu Chính Khanh lắc đầu, anh thật sự không biết người nào có thể nhận nuôi. Bình thường anh cũng không nói chuyện riêng với đồng nghiệp. “Để tôi nghĩ xem.” Anh nói.
 
Doãn Đình mở to mắt nhìn anh. Cái lắc đầu kia có ý nói là không có? Vậy còn nghĩ xem là ý gì? “Mèo con có chỗ đi vệ sinh của mình, sẽ không làm bẩn chỗ ở đâu. Mỗi ngày chỉ cần giúp nó dọn vệ sinh một chút là được. Em sẽ chuẩn bị bàn cào móng cho nó, tránh cho nó cào đồ vật trong nhà, nếu lỡ cào hỏng, em sẽ đền, mua cái mới thay. Có được không?”
 
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình đợi mấy giây, không nhịn được bèn hỏi: “Anh nghĩ ra người nào chưa?”
 
“Chưa nghĩ ra. Tôi đang nghĩ, trong nhà tôi cũng có phòng trống, nhưng tôi không có nhiều thời gian ở nhà, còn nữa, nếu cô tìm mãi không được người nhận nuôi, tôi có thể nuôi nó luôn hay không. Cô biết đó, vào cửa thì dễ ra cửa khó.” Cừu Chính Khanh nói. Trước khi làm bất cứ việc gì, phải suy nghĩ kỹ ưu nhược điểm, các tình huống có thể phát sinh, tính toán hậu quả, đây là nguyên tắc làm việc của anh.
 
Trước mắt là một cơ hội tốt, nếu mèo Đại Đại đến chỗ anh ở, vậy Doãn Đình nhất định sẽ đến thăm nó, giữa anh và Doãn Đình có một mối quan hệ chung rồi, là một cơ hội tốt để tiếp cận và theo đuổi cô. Nếu đến cuối cùng anh theo đuổi thất bại, Doãn Đình thích người khác, m Đại Đại thì mãi vẫn không tìm được người nhận nuôi, anh cũng tự hỏi, mình có tiếp tục nuôi nó nữa hay không. Dù sao thì đó cũng là một sinh mạng, anh nên chịu trách nhiệm với nó. 
 
Doãn Đình lập tức kích động: “Em, em, bảo đảm nhất định sẽ sắp xếp cho nó thật tốt. Anh không ở nhà cũng không sao, buổi sáng để sẵn thức ăn ở đó, tối về rồi cho nó ăn thêm, chỉ cần nó không bị đói là được. Nếu không, em sẽ mua một chiếc máy thức ăn hẹn giờ. Mèo thì không cần dẫn đi tản bộ, nó có thể chơi một mình được. Chỉ cần có một chỗ trú thân thôi.”
 
“Xưa nay tôi chưa từng nuôi thú cưng.” Cừu Chính Khanh thành thật nói.
 
“Em cũng thế mà.” Doãn Đình cố gắng thuyết phục anh: “Nhưng nuôi mèo rất dễ, sau khi em gặp Đại Đại mới lên mạng nghiên cứu cách chăm sóc mèo. Không khó đâu. Em sẽ lo hết tất cả mọi thứ, anh chỉ cần cho nó một chỗ ở là được rồi. Thật đó, thật đó. Em sẽ cố gắng tim người nhận nuôi, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm được nhà cho nó. Đến lúc đó thì sẽ không làm phiền Cừu tổng nữa.”
 
“Vậy được thôi.” Cừu Chính Khanh nhận lời. Chỉ là một con mèo thôi mà. Hơn nữa còn rất giống anh, đều xui xẻo, thôi thì anh nhường chút vận may cho nó vậy.
 
“Tốt quá đi.” Doãn Đình mắt lại rưng rưng, kích động đến mức ôm lấy Cừu Chính Khanh. “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút, anh thật tốt quá đi. Em thay Đại Đại cám ơn anh.”
 
“Ừm, đừng khách sáo.” Anh nhân cơ hội này ôm lại cô chắc không quá đáng chứ? Nhưng khi anh vừa định giơ tay, Doãn Đình đã buông anh ra. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh đến trước cái lồng: “Đến đây nào, để Đại Đại chính thức làm quen với anh.”
 
Cừu Chính Khanh ngồi xổm trước cái lồng, đối diện với đôi mắt mèo.
 
Chỉ là một con mèo lông hổ bình thường, có đôi mắt to, hoa văn rõ, trong rất lanh lợi. Nó cảnh giác lui vào phía trong nhìn Cừu Chính Khanh.
 
“Hi.” Cừu Chính Khanh chào hỏi nó. Đưa ngón tay qua khe hở của cửa lồng chọc chọc nó.
 
Mèo Đại Đại nhìn anh, sau đó ra tay chớp nhoáng, dùng cái chân nhỏ đánh vào ngón tay anh, lại lui về phía sau.
 
“Nó rất thích anh.” Doãn Đình tuyên bố.
 
“Vậy sao?” Cừu Chính Khanh không tin. Khi nãy rõ ràng còn đánh anh mà.
 
“Nó không giương vuốt ra, chỉ dùng cái đệm thịt nhỏ kia vỗ tay anh một cái, nó không muốn làm anh bị thương.” Doãn Đình nói tốt cho Đại Đại. “Hôm nay nó bị doạ không ít lần, nhưng nó không làm ai bị thương cả, anh xem, nó rất ngoan đấy.”
 
Cừu Chính Khanh bật cười: “Yên tâm, tôi đồng ý mang nó về mà, sẽ không nuôt lời đâu.”
 
Doãn Đình thở phào một hơi, lại nói: “Anh chớp mắt với nó, với mèo thì đó có nghĩ là hôn. Nó sẽ hiểu được.”
 
Cừu Chính Khanh không nghĩ là con mèo này sẽ hiểu, nhưng anh vẫn chớp chớp mắt với nó, mèo Đai Đại không có phản ứng gì, cô đang dựa rất sát vào anh, tiệp tục nói tốt cho mèo Đại Đại: “Nó hiểu đấy, nó biết là anh sẽ thu nhận nó.”
 
Cừu Chính Khanh cười, dáng vẻ hơi căng thẳng của cô cũng rất đáng yêu. Anh chớp chớp mắt với cô, cô cũng chớp lại hai cái, ý cười của anh càng thêm đậm.
 
“Bây giờ chúng ta đi được chưa? Còn phải chuẩn bị những gì?” Anh hỏi cô.
 
“A, đúng rồi!” Doãn Đình nhảy lên, “Chúng ta qua trạm thú ý kia mua ít đồ cho Đại Đại đi. À mà anh đang đi đâu thế? Có việc à? Bây giờ đến chỗ anh có được tiện không?”
 
“Tôi....tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không có việc gì, bây giờ tiện lắm.” Tất nhiên Cừu Chính Khanh sẽ không nói rằng hôm nay mình bị kích động, cho nên cố ý lái xe đến gần khu chung cư để chặn đón cô.
 
“Tốt quá.” Doãn Đình rất vui, cô xách cái lồng lên đi về phía trạm thú y. Cừu Chính Khanh đón lấy cái lồng: “Để tôi cầm cho.” Anh nhấc xem thử trọng lượng, “Tên nhóc này không nhẹ chút nào.”
 
Doãn Đình cười ngọt ngào, cô rất vui vì mèo Đại Đại đã có nơi trú thân. “Mỗi ngày đều được ăn no, nó rất cứng cáp.”
 
Đến trạm thú y, người trong đó biết Doãn Đình, rất quan tâm tới tình hình của chú mèo kia, Doãn Đình vui vẻ nói: “Tìm được người có thể nuôi Đại Đại rồi, chúng tôi đến mua ít đồ.” Cừu Chính Khanh đứng một bên, nhìn Doãn Đình mặt mày hớn hở, may mà hôm nay anh đến tìm cô.
 
“Coi như mày gặp may.” Anh nói với Đại Đại qua cái lồng. Mèo Đại Đại đến trạm thú y thì rất căng thẳng, cuộn mình lại vào một góc của lồng. Con chó hung dữ trong trạm vẫn sủa không ngừng, Cừu Chính Khanh trừng mắt với nó mấy lần. 
 
Doãn Đình ở khu vật dụng cho thú cưng mua một cái nhà nhỏ bằng nhựa để cho mèo đi vệ sinh, một túi lớn cát vệ sinh, hai cái bát, cây chơi với mèo, còn mua năm hộp thức ăn nữa. Cừu Chính Khanh thấy cô mua rất nhiều đồ, anh bèn lái xe đến cửa trước để đợi cô, sau đó thì xách đồ đạc, xách mèo, rồi hai người lên xe. Tiếp đó đi một chuyến đến nhà Doãn Đình, Cừu Chính Khanh ngồi trong xe đợi, Doãn Đình chạy lên lấy những vật dụng trước đây mua cho Đại Đại như thức ăn , chăn đệm, sau đó mới đến nhà Cừu Chính Khanh.
 
Loanh quanh một hồi, hai người một mèo đã vào đến nhà Cừu Chính Khanh.
 
“Nhà anh rộng thật đấy, không tệ, không tệ.” Doãn Đình bước vào, xoay một vòng.
 
Cừu Chính Khanh dẫn cô cùng con mèo đi vào một căn phòng: “Nó cứ ở chỗ này được không?”
 
“Được, được ạ.” Doãn Đình không hề kén chọn, tuy cô cảm thấy nếu mèo Đại Đại có được một không gian lớn hơn để tự do hoạt động thì càng tốt, nhưng bây giờ người ta cho một phòng đã là vô cùng, vô cùng tốt rồi. Cô rất thoả mãn, rất cảm kích.
 
Đây là căn phòng trống, chẳng có vật dụng gì trong đó cả. Doãn Đình đóng cửa phòng lại, mở cửa lồng ra. Mèo Đại Đại không ra ngay, nó vẫn ở trong lồng cẩn thận quan sát. Doãn Đình cũng không ép nó, chỉ đặt cái bát của nó xuống góc tường, đổ thức ăn và nước vào, sau đó thì bắt đầu lắp nhà vệ sinh. Cừu Chính Khanh đi qua giúp một tay, Doãn Đình len lén nhìn anh.
 
Cừu Chính Khanh như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Lúc trước tôi từng nói với mẹ mình, phải mua một căn nhà lớn, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi ở. Có hai căn phòng cũng vô dụng, cho nên không mua vật dụng gì.”
 
Doãn Đình gật đầu, cảm thấy Cừu Chính Khanh có chút đáng thương. “Lúc anh cô đơn có thể chơi với Đại Đại.”
 
Cừu Chính Khanh cười, nếu vậy anh thà tìm cô nói chuyện còn hơn. “Cô đói không? Đã ăn gì chưa?”
 
Doãn Đình lắc đầu, lại gật đầu: “Rất đói. Lúc trưa em cũng không ăn gì.”
 
Cừu Chính Khanh nhíu mày, gọi thức ăn ngoài phải đợi rất lâu, “Mì ăn liền được không?” Nhà anh chỉ có mì ăn liền có thể làm bữa chính thôi. 
 
Doãn Đình gật đầu. Cừu Chính Khanh đứng lên: “Vậy tôi đi nấu mì, lát nữa xong sẽ gọi cô.”
 
Cừu Chính Khanh ra ngoài rồi, Doãn Đình tiếp tục lắp rắp nhà vệ sinh. Mèo Đại Đại cuối cùng cũng chầm chậm bò từ trong lồng ra, đi một vòng xung quanh, sau đó lại gần chỗ Doãn Đình.
 
Doãn Đình xoa đầu nó, dịu dàng nói: “Đại Đại, mày có nhà ở rồi, không cần chịu lạnh nữa, cũng sẽ không bị người ta đánh. Cừu tổng đại nhân thật tốt bụng, đúng không? Tuy anh ấy hơi nghiêm túc, nhưng là người tốt, lại rất ấm áp. Mày phải tốt với anh ấy đó.”
 
Mèo Đại Đại cảnh giác cẩn thận nhìn xung quanh, Doãn Đình lấy cái chăn của nó ra, để qua một bên: “Đây là ổ của mày. Đừng sợ, Đại Đại, tao sẽ không bỏ mặc mày đâu.”
 
Cừu Chính Khanh ở trong bếp nấu mì, anh không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, cũng chẳng mấy khi đụng tay đụng chân vào việc này. Bình thường, anh chỉ trữ sẵn ít thức ăn đóng gói như sủi cảo đông lạnh, mì ăn liền. Sủi cảo thì tối qua anh ăn khuya hết rồi. Anh có chút hối hận, sớm biết thì để tới hôm nay cho Doãn Đình ăn, sủi cảo vẫn tốt hơn mì ăn liền mà. 
 
Hơi nóng nước sôi bốc lên hắt vào mặt tạo cảm giác âm ấm. Trái tim Cừu Chính Khanh cũng thấy ấm áp. Doãn Đình đang ở trong nhà anh, anh đang nấu mì cho cô. Cảm giác này thật tốt, hôm nay là ngày may mắn của anh.
 
Thịt viên đông lạnh nấu chín rồi, cho vắt mì vào, cho thêm thịt hộp, đập thêm quả trứng, cho ít hành, nêm gia vị. Xong xuôi rồi, anh quay người định đi gọi Doãn Đình thì thấy cô đã ngồi trước bàn ăn cười với anh, còn giơ hay bàn tay lên nói: “Báo cáo, em đã rửa tay sạch sẽ rồi ạ.”
 
Thật đáng yêu. Cừu Chính Khanh bị nụ cười của cô làm cho nóng bừng, anh vội nói: “Mì nấu xong rồi.”
 
Bưng hai bát mì lớn ra, cô một bát, anh một bát. Thấy cô cười rất vui vẻ, trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp. Thật vui, không ngờ lần đầu tiên được cùng cô ăn bữa cơm chỉ hai người lại là trong bếp nhà anh.
 
“Ấy, sao tô của anh không có thịt.” Doãn Đình phát hiện ra rồi gắp ít thịt viên và thịt hộp trong bát của mình qua cho anh.
 
Cừu Chính Khanh đỏ mặt. Chẳng qua anh muốn cho cô ăn ngon và nhiều một chút. Tiếc là trong tủ lạnh nhà anh chẳng có gì ngon.
 
“A, anh đỏ mặt rồi.” Doãn Đình lại phát hiện.
 
Cừu Chính Khanh bị cô nói mặt càng đỏ hơn, cố gắng nghiêm mặt lại.
 
“Có nghiêm mặt thì nó vẫn đỏ mà.” Doãn Đình không chút nể tình vạch trần anh.
 
Doãn Đình mỉm môi cười, Cừu Chính Khanh không để ý đến cô, cúi đầu ăn mì. Anh gắp miếng thịt lúc nãy cô cho anh vào miệng trước, rất ngon. Ăn loại thịt này bao nhiêu năm, trước giờ anh không biết nó lại ngon như vậy.
 
Doãn Đình càng muốn cười, thì ra khi anh đối tốt với người khác thì sẽ xấu hổ. Nghĩ lại thì, anh vẫn luôn đối xử với cô và những người khác rất tốt, tuy có lúc nghiêm túc quá. Anh lén bỏ hết thịt vào bát của cô, Doãn Đình đột nhiên cũng đỏ mặt.
 
Cô lén đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh, anh gần như dán hẳn mặt vào trong bát rồi. Cô thấy anh cũng đáng yêu lắm, người nghiêm túc như vậy mà cũng xấu hổ. 
 
Ăn được gần nữa bát mì thì nghe tiếng Đại Đại kêu trong phòng. Doãn Đình liền bỏ đũa xuống chạy đi xem, Cừu Chính Khanh cũng đi theo, con mèo kia không sao cả, Doãn Đình xoa đầu trấn an nó, nó không kêu nữa.
 
“Chắc là nó hơi sợ.” Doãn Đình nói. Với kinh nghiệm ít ỏi về lĩnh vực chăm sóc mèo của cô, cô cảm thấy như vậy.
 
“Vậy thì để nó một mình làm quen nơi này chút đi.” Cừu Chính Khanh thấy động vật nhỏ cũng như trẻ con vậy, không thể chiều chuộng quá được.
 
Doãn Đình ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
 
Hai người ra ăn mì tiếp, ăn chưa được vài miếng lại nghe tiếng mèo Đại Đại kêu. Lần này Doãn Đình kiên quyết không đi xem nó, quyết tâm để Đại Đại tự mình thích ứng với nơi ở mới. Nhưng Đại Đại vẫn tiếp tục kêu, hai người họ ăn xong mì vẫn chưa ngừng. 
 
Doãn Đình thấy rất ngại: “Thật xin lỗi, xin lỗi, nó chỉ hơi sợ thôi, đợi khi nó quen rồi sẽ không kêu nữa.” Cô vội vàng quay vào phòng xem con mèo. Mèo Đại Đại vừa thấy cô vào liền ngồi ngay ngắn, ngẩng cái mặt nhỏ nhìn cô.
 
“Đại Đại.” Doãn Đình ngồi xuống thương lượng với nó: “Đừng kêu nữa được không? Mày phải ngoan, ở đây vừa được ăn ngon vừa có chỗ trú chân. Tao sẽ mua đồ chơi cho mày.”
 
Mèo Đại Đại đi loanh quanh trong căn phòng trống, cuối cùng ngồi xuống góc tường, kêu “meo meo”.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
136269
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 409013
Nd: Ngược. HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 394696
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 322184
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 754063
Nd: HE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 443415
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 256882
Nd: HE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 241020
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 270272
Nd: Ngược. HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 407262
Nd: Ngược. HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 326716
Nd: HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 234531
Nd: HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 410249
Nd: Ngược. HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 243801
Nd: Ngược. SE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 343299
Nd: HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 468444
Nd: SE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 325686
Nd: HE.
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 154912
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 399537
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132115
Hiền Thê Khó Làm   view 3608090
Em Dám Quên Tôi   view 3562770
Thứ nữ sủng phi   view 3503545
Không xứng   view 3490052
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc