Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Được. Cảm ơn cô.” Thật ra anh không nghĩ mình sẽ có thời gian để đi. “Cô có gì muốn tôi mua giúp không?” Anh lại hỏi, tốt nhất là cô nói có, vậy thì khi đi công tác về anh có thể gặp mặt cô rồi. Nếu vậy cái cớ đến cô nhi viện thăm lũ trẻ có thể để dành cho lần sau nữa.

 
“Dạ, không cần đâu.” Doãn Đình suy nghĩ, bây giờ có muốn mua đặc sản thì mua trên mạng cũng tiện lắm, không cần phải làm phiền tới người khác.
 
“Ồ.” Cừu Chính Khanh rất thất vọng. Tiếp theo nên nói cái gì bây giờ?
 
“Vậy em cúp máy đây, lát nữa sẽ gửi mail cho anh.” Doãn Đình nói như vậy, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nói với cô, “Được thôi, tạm biệt.”
 
Không gọi thì thôi, bây giờ nghe được tiếng của cô thì lại càng thêm nhớ. Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nắm chặt điện thoại suy nghĩ, đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Anh đăng một bài lên Weibo, viết: “Xin hỏi, vì sao cà phê lại thơm như vậy?”
 
Không bao lâu sau, điện thoại anh đã reo lên, người gọi đến không ai khác ngoài Doãn Đình.
 
Cừu Chính Khanh cố ý đếm thầm trong lòng đến mười rồi mới nhận cuộc gọi. Vừa nghe vừa cười ngây ngốc, anh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
 
“Cái kia... ừm...” Trong giọng nói Doãn Đình rõ ràng hơi ngại ngần, “câu hỏi của anh thú vị, em có thể chia sẻ và trả lời không?” Không thể sao chép câu hỏi của người ta, như vậy không tốt, nhưng câu hỏi cô thật sự rất thích, cho nên mới mặt dày xin phép chia sẻ lại.
 
YES! Được! Có thể! Cứ tự nhiên mà chia sẻ!
 
Cừu Chính Khanh bình tĩnh trả lời: “ Được chứ, nhưng đáp án của cô có giống của tôi không?”
 
Doãn Đình nghe vậy thì rất vui, hỏi ngược lại anh: “Đáp án của anh là gì?”
 
“Của cô là gì?”
 
“Anh nói trước đi.” Trí tò mò của Doãn Đình đã bị khơi lên hoàn toàn.
 
Cừu Chính Khanh hắng giọng, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình, sau đó mới nói, “Nó phải trải qua rất nhiều đau khổ khi bị sàng lọc, bị bóc vỏ, bị rang, bị xay, bị nấu, nhưng nó vẫn không hề sợ hãi, không hề nao núng, tỏa ra hương thơm độc nhất vô nhị trên thế giới này.”
 
Doãn Đình ở đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.
 
Cừu Chính Khanh cảm thấy căng thẳng, không hay sao? Anh thấy đáp án của mình rất hay mà, rất có cảm hứng!
 
“Em cảm thấy...” Doãn Đình lên tiếng rồi, “ Đáp án của em cộng với đáp án của anh, mới là đáp án hoàn hảo nhất.”
 
“Đó là gì?”
 
Doãn Đình cười hì hì: “Bây giờ em đăng lên Weibo, lát nữa anh vào xem nhé”. Nói xong thì cô cúp máy luôn.
 
Cừu Chính Khanh đợi một lát rồi mở Weibo, Doãn Đình vẫn chưa đăng bài. Cừu Chính Khanh mở lần nữa, vẫn chưa thấy. Thiên sứ à, tốc độ gõ chữ của em chậm quá đi!
 
Mở lần nữa. Lần này có rồi.
 
“Xin hỏi: Vì sao Cà Phê lại thơm thế? --- Trải qua rất nhiều đau khổ khi bị sàng lọc, bị bóc vỏ, bị rang, bị xay, bị nấu, hạt Cà Phê không hề sợ hãi, không hề nao núng, tỏa ra hương thơm độc nhất vô nhị trên thế giới này. Sau đó Cà Phê lại được gặp Sữa! Nó vẫn giữ được hương thơm độc nhất vô nhị của mình, đồng thời lại có được vị ngọt của hạnh phúc viên mãn. Vì vậy Cà Phê mới thơm như thế!”
 
Cừu Chính Khanh ngẩn người.
 
Rất hoàn chỉnh, đáp án rất tuyệt.
 
Cà Phê gặp được Sữa!
 
Cừu Chính Khanh bật cười, cười đến mức muốn chảy cả nước mắt. Những người đàn ông trước đây từ chối Doãn Đình đều là kẻ ngốc.
 
Cô thật sự là chính thiên sứ.
 
Đau khổ và khích lệ, cuối cùng đổi được bằng một chút hạnh phúc mà cô mang đến.
 
Anh biết mình thích cái gì ở cô rồi, cô có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
 
Cừu Chính Khanh chia sẻ bài đăng kia của Doãn Đình, anh chẳng bình luận gì, chỉ chia sẻ thôi. Tiếp đó, Doãn Đình lập tức xuất hiện: “Tem!!!!!”
 
Năm dấu chấm than của cô khiến lòng Cừu Chính Khanh ngập tràn bong bóng màu hồng.
 
“Phong bì thì sao?” Anh trả lời cô.
 
“Phong bì cũng là của em!!!!!” Doãn Đình đáp lại rất nhanh.
 
Sau đó, cô lập tức thêm một bình luận nữa: “Không đúng, phong bì bị anh giành mất rồi.” Cuối câu là biểu tượng tức giận.
 
Cừu Chính Khanh cười lớn. Đúng là trẻ con, anh đã ba mươi ba tuổi rồi, không thích hợp chơi trò này, nhưng chơi rất vui.
 
Có người đến giành tem, anh cảm thấy có chút hạnh phúc.
 
Doãn Đình ở bên này cũng rất hạnh phúc. Cô báo tin vui này cho Tần Vũ Phi qua mạng: “Xin Nghiêm Chỉnh Chút đã xóa bỏ lệnh cấm cho mình rồi. Có thể giành tem rồi! Anh ấy đang bước một bước lớn trên con đường hướng tới tấm lòng bao la!”
 
Tần Vũ Phi đang cùng Cố Anh Kiệt nói chuyện điện thoại thân mật, nhìn thấy câu nói trên màn hình máy tính, tiện tay gõ lại hai chữ cho Doãn Đình: “Dở hơi.”
 
Doãn Đình cười hì hì, không để tâm đến.
 
Dưới bài đăng của Cừu Chính Khanh có người bắt chuyện với Doãn Đình: “Cô lại đến giành tem rồi.”
 
Cái tên này rất quen, hình như là đồng nghiệp của Cừu Chính Khanh. Doãn Đình đáp lại một cái mặt cười “hì hì”, cô viết: “Đúng đó, đúng đó, xin giúp đỡ nhiều.”
 
Lại giành được tem rồi. Doãn Đình có chút đắc ý. Có niềm vui khi lôi kéo, cải tạo thành công một người bạn. Anh không hổ là đồng minh, chuyện này làm cô có cảm giác thành tựu quá. Doãn Đình lên mạng tìm kiếm, tìm được một tấm hình củ cải trắng, đăng lên Weibo.
 
“Đồng minh thân mến, cảm ơn.”
 
Cừu Chính Khanh bên này vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, lại thuận tay lướt Weibo, thấy bài đăng mới của Doãn Đình, thiếu chút nữa phụt máu ra.
 
Thiên sứ hạ phàm chính là đề dày vò người khác mà. Ai cùng hội Củ Cải Trắng với em chứ?!
 
Vì sao Doãn Đình mãi chưa có bạn trai? Cừu Chính Khanh nghĩ mình hiểu được phần nào lý do rồi. May là anh chứ không phải người khác, anh có đủ kiên trì.
 
Chuyến công tác này của Cừu Chính Khanh đã cướp mất của anh tận sáu ngày, khi trở về đã là chiều thứ Tư. Anh không về nhà nghỉ ngơi mà ghé qua công ty trước. Đi vắng mấy hôm, một núi việc ở công ty đợi anh xử lí. Đến khi xử lí xong hết số tài liệu chồng chất trên bàn thì đã bảy giờ tối.
 
Cừu Chính Khanh kéo hành lí về đến nhà, nấu một bát mì lót dạ. Anh vừa ăn vừa lướt Weibo. Mấy hôm nay tuy anh rất bận nhưng vẫn dành ra chút thời gian để đi dạo loanh quanh, chụp hai tấm ảnh sông nước đăng lên mạng, Doãn Đình không phải người đầu tiên nhìn thấy, lúc cô đến đã có người khác để lại bình luận rồi. Doãn Đình gửi một dãy biểu tượng “đáng thương” bên dưới bài đăng của Cừu Chính Khanh, còn viết: “Không được bóc tem rồi.”
 
Vì chuyện này mà Cừu Chính Khanh đã cười rất lâu. Nhưng hôm sau anh mở máy lên xem thì thấy người bạn đề lại bình luận đầu tiên bắt chuyện với Doãn Đình: “Xin lỗi nhé, tem là của tôi. Chúng ta kết bạn đi.”
 
Lại nữa. Không quen biết thì kết bạn cái gì.
 
Doãn Đình không thèm để ý đến người kia, điều đó khiến Cừu Chính Khanh rất vui.
 
Sau đó quản lí bên đối tác mời họ ăn trưa, Cừu Chính Khanh nhớ đến tư liệu về các nhà hàng mà Doãn Đình gửi, vội nói ra tên một nhà hàng. Mọi người cùng nhau đi, Cừu Chính Khanh chụp lại bảng hiệu của nhà hàng đó đăng lên Weibo, gắn thẻ “Đình Đình Ngọc Lập 413”, nói: “Cảm ơn đã giới thiệu.”
 
Lần này Doãn Đình tức tốc xuất hiện.
 
“Tem!!!!!”
 
Sau đó cô nói tiếp: “Anh đừng khách sáo.”
 
Chỉ hai bình luận trên Weibo đã đủ khiến cho Cừu Chính Khanh cảm thấy chuyến công tác này cũng không mệt mỏi lắm. Mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều lên xem hôm nay Doãn Đình đã viết gì, cái cô đề cập đến đều là cuộc sống đời thường. Trước đây anh thấy những nội dung này rất nhàm chán và sáo rỗng, nhưng bây giờ anh lại thấy những gì Doãn Đình viết rất thú vị. Anh hy vọng cô viết nhiều hơn, anh rất thích xem.
 
Nhưng trước giờ Cừu Chính Khanh chưa từng để lại bình luận nào trên Weibo của côì có quá nhiều người theo dõi tài khoản đó. Không biết tại sao, anh cảm thấy bình luận cái gì cũng không ổn, cảm thấy rất ngại. Với lại Weibo của cô náo nhiệt như thế, anh nghĩ nếu có bình luận thì lời nhắn của anh cũng sẽ bị nhấn chìm, cô không thấy đâu.
 
Hôm nay Doãn Đình đăng một tấm hình tự chụp. Trong ảnh, cô vừa mua son mới, còn thêm chiếc mũ mới, thế là đội mũ nháy mắt chu môi làm mặt quỷ. Bên dưới có một đám người bình luận nhiệt tình. Cừu Chính Khanh vừa ăn vừa âm thầm phê bình “Đã nói với em là đừng đăng hình chụp rồi mà, rất dễ dụ sói tìm đến.” Nhưng cô cũng đẹp thật, rất tự nhiên, rất đáng yêu. Cừu Chính Khanh cứ vừa nhìn tấm hình vừa ăn hết tô mì lúc nào không biết.
 
Ăn xong mì, anh vừa rửa bát vừa góp nhặt dũng khí. Lát nữa, anh sẽ gọi điện cho Doãn Đình. Bây giờ cũng chưa muộn lắm, vừa hay tiện thể hẹn cô ra ngoài luôn. Phải lên kế hoạch xong xuôi, sáng mai anh mới có thể tập trung tinh thần làm việc.
 
Lần này đi công tác tuy rằng bận rộn, nhưng kế hoạch tìm cơ hội theo đuổi Doãn Đình vẫn được Cừu Chính Khanh nghiêm túc suy nghĩ. Chiêu đầu tiên chính là dùng cái cớ đến thăm cô nhi viện, chiêu tiếp theo là anh có thể viện cớ muốn mua một cái máy ảnh tốt, thấy Doãn Đình chụp ảnh rất đẹp nên muốn nhờ cô chỉ dậy, nhờ cô cùng anh đi chọn máy ảnh. Sau đó anh có thể nói cuối năm rồi, muốn mua ít đặc sản gửi cho cô anh ở dưới quê, hỏi cô xem có gì ngon để giới thiệu không. Tiếp nữa là kì nghỉ Tết cô có sắp xếp tiết mục gì không, cho anh một vé tham gia. Không được đi làm anh rất buồn, cần việc nào đó để giết thời gian.
 
Sau đó, mỗi một việc trên đều có thể xem tình hình mà tìm cơ hội nói cảm ơn, mời cô ăn bữa cơm. Ngoài ra, cứ xem trên Weibo của cô có động tĩnh gì anh sẽ dựa vào đó để tìm cớ.
 
Nhìn xem, thật ra đâu có khó. Cũng như giành mối làm ăn thôi, sắp xếp chiến lược, đặt ra điều kiện, nghĩ ra kế hoạch tốt, theo dõi tiến độ, tăng cường liên lạc, củng cố mối quan hệ, biết được nhu cầu đôi bên, đôi bên cùng có lợi, thỏa thuận!
 
Cừu Chính Khanh cảm thấy không sai, chính là như vậy, anh ấn phím goi cho Doãn Đình bắt đầu dùng đến cái cớ đầu tiên trong kế hoạch của mình.
 
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút.” Mở đầu cuộc gọi của Doãn Đình lúc nào cũng vậy, âm thanh có chút xa xôi, hình như đang mở loa ngoài.
 
Cừu Chính Khanh hơi hồi hộp: “Tôi đi công tác về rồi.”
 
“Vất vả cho anh rồi.” Có lẽ Doãn Đình đang chơi máy tính, Cừu Chính Khanh nghe thấy tiếng gõ bàn phím “cạch cạch” bên chỗ cô.
 
Cừu Chính Khanh càng hồi hộp hơn, bàn chuyện làm ăn anh còn chưa từng hồi hộp như thế này bao giờ. “Ừm...là vậy, tôi có mua ít quà ở thành phố J cho lũ trẻ, cuối tuần cô có thời gian không? Có thể cùng tôi tới cô nhi viện một chuyến không? Cô thân với tụi nhỏ nói chuyện cũng dễ hơn.”
 
“Ây da.” Tiếng gõ bàn phím của Doãn đình ngưng bặt: “Cuối tuần này sao?”
 
“Đúng.” Anh nín thở chờ đợi.
 
“Không được rồi...”
 
“...” Trong chớp mắt Cừu Chính Khanh bị nỗi thất vọng bao quanh
 
“Bạn của bố em bị bệnh, ông muốn đi thăm. Chú ấy ở thành phố L, ngày mai em phải đi rồi. Nghe nói tình hình không tốt lắm, có thể em và bố phải ở lại vài hôm. Cuối tuần chắc là chưa về được.” Doãn Đình rất áy náy: “Thật xin lỗi anh, tiếc thật đấy.” 
 
“Vậy à, không sao.” Anh có giả vờ cũng phải vờ như không để tâm.
 
“Hay là em nói Vũ Phi đi với anh nhé, cô ấy cũng rất thân với Viện trưởng.” Doãn Đình nhiệt tình đề nghị.
 
“Để sau vậy.” Cừu Chính Khanh không thể nói “Không cần”, cũng không thể nói “Được” cái cớ hẹn gặp này đáng quý như thế, dùng một cái mất một cái, tất nhiên anh phải giữ lại rồi. Đợi cô trở về lại hẹn tiếp.
 
Kết quả là ngày hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi cầm theo điện thoại chạy vào phòng làm việc của anh, hỏi: “Anh muốn mang quà đến cô nhi viện à? Cần người dẫn đường?”
 
Cừu Chính Khanh ngơ ngẩn, nhanh chóng hiểu ra nhất định là Doãn Đình đã nhờ Tần Vũ Phi, cái mặt già này của anh gần như không giữ được rồi, “Tạm thời không đi nữa, cuối tuần tôi có việc, phải làm thêm giờ.”
 
Tần Vũ Phi nói vào điện thoại: “Người ta không đi nữa, có việc bận. Cậu lo cái gì, ngoan ngoãn lên máy bay đi. Lo làm gì nhiều, anh ta đã lớn thế này rồi, muốn đi đâu còn cần người dắt đi sao?” Tần Vũ Phi vừa cằn nhằn Doãn Đình vừa bước đi không quay đầu lại.
 
Mặt của Cừu Chính Khanh hơi nóng lên, cái cô đại tiểu thư này, sao lại vạch trần anh như thế! Tuy chỉ là tùy tiện nói một câu, nhưng lỡ Doãn Đình suy nghĩ lại, vậy chiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư của anh đều không dùng được nữa à? 
 
Thứ Bảy, rốt cuộc Cừu Chính Khanh vẫn một mình đến cô nhi viện. Lần này anh cũng mua hai thùng trái cây, còn rất nhiều bưu thiếp phong cảnh ở thành phố J mà lúc ở đó anh đã nhờ người mua giúp.
 
Cừu Chính Khanh và Tiểu Thạch Đầu ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, anh cho riêng cô bé một bộ bưu thiếp, “Chú đã đến thành phố này, chú không biết chụp hình nên mua bưu thiếp tại đó luôn.”
 
Một bộ có tám tấm, chụp những địa danh du lịch của thành phố J. Thật ra những nơi đó anh đều chưa đến qua, anh chỉ có bưu thiếp mà thôi. 
 
Bởi vì không đích thân đến, nên anh không trả lời được những vấn đề Tiểu Thạch Đầu hỏi, cô bé cười rất vui, chỉ là vài tấm bưu thiếp thôi, cô bé đã rất thỏa mãn.
 
“Chú ơi cháu thích chú.” Tiểu Thạch Đầu thổ lộ với Cừu Chính Khanh.
 
Mặt Cừu Chính Khanh đỏ bừng. Tuy chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ nhỏ, nhưng là lời tiểu Doãn Đình nói, tự nhiên Cừu Chính Khanh có chút ngượng ngùng. Nhưng thiên sứ nhí hay thiên sứ lớn đều như nhau, động một chút đều thổ lộ, cái tật này không tốt đâu.
 
Cừu Chính Khanh nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần đáng yêu của Tiểu Thạch Đầu, bỗng thấy nhớ Doãn Đình vô cùng.
 
Chủ nhật, Cừu Chính Khanh vẫn đến siêu thị mua những vật dụng sinh hoạt cho một tuần như mọi khi. Lúc đợi thanh toán, anh mở Weibo, thấy Doãn Đình đang đăng bài mới. Đã mấy ngày rồi, cô không cập nhật tài khoản cá nhân, anh rất nhớ. Nhưng bài đăng lần này không có nội dung gì để người ta vui mừng cả. Cô viết: “Một vị trưởng bối đã đi xa, chia ly lúc nào cũng buồn bã, cho nên, chúng ta phải quý trọng những cuộc gặp gỡ.”
 
Cừu Chính Khanh giật mình, mặc kệ đang ở nơi ồn ào, hỗn loạn như siêu thị, trực tiếp gọi điện cho Doãn Đình. 
 
Doãn Đình bắt máy rồi, lần này chỉ đơn giản nói “A lô”, không hào hứng mà gọi biệt danh của anh nữa. Cừu Chính Khanh thoáng thấy đau lòng. 
 
“Cô vẫn ổn chứ?” Anh hỏi. 
 
“Em không sao. Chỉ là bố em rất buồn, hai người là bạn bao nhiêu năm rồi, chú ấy còn kém bố em vài tuổi, vậy mà lại đi trước.” Cừu Chính Khanh hỏi không đầu không đuôi, nhưng Doãn Đình lại biết anh đang nói chuyện gì.
 
Hai người cầm điện thoại, cách nhau một khoảng cách rất xa, im lặng trong vài giây. 
 
Người phía sau hối thúc Cừu Chính Khanh bước lên, đến lượt anh tính tiền rồi. Cừu Chính Khanh lại lùi lại lui ra khỏi hàng người đang xếp hàng. “Vậy cô nên ở bên ông ấy nhiều một chút.” Anh cũng không biết có thể an ủi thế nào.
 
“Anh đang ở đâu vậy?” Doãn Đình hỏi, cô vừa nghe ai đó lớn tiếng hối thúc nhanh lên gì đó. 
 
“Siêu thị.” Anh thành thật trả lời
 
Doãn Đình chợt thấy thật ấm áp, anh là người đầu tiên gọi điện đến an ủi cô ở một nơi như thế, ồn ào đến vậy, nhất địnhtiện chút nào. “Cảm ơn anh.”
 
“Đừng khách sáo.” Khách sáo như thế sẽ làm anh cảm thấy thất bại.
 
“Anh cứ mua đồ đi, em không sao đâu.”
 
“Được.” Thật ra Cừu Chính Khanh muốn hỏi khi nào cô trở về nhưng lại ngại mở miệng, với lại chuyện vừa xảy ra, anh hỏi dường như không được thích hợp.
 
“Vậy em cúp máy đây.” Doãn Đình nói.
 
“Được.”
 
“Tạm biệt.” Doãn Đình cúp máy rồi. Cừu Chính Khanh thấy hơi buồn. Quay trở lại xếp hàng tính tiền, anh lại nhịn không được, mở Weibo lên, dưới bài đăng của Doãn Đình có người hỏi có chuyện gì, cũng có người không hỏi mà trực tiếp an ủi. Cừu Chính Khanh kiềm chế không được nữa, anh cũng bình luận. Anh nói: “Thật ra, không cần gặp gỡ cũng có thể trân trọng ở trong lòng.” Sau khi gửi bình luận đi, anh nghĩ có nhiều bình luận như thế chắc cô sẽ không chú ý đến cái của anh đâu.
 
Anh có chút không vui.
 
Đến tối lại lướt Weibo, quả nhiên Doãn Đình không trả lời bình luận của anh.
 
Lại có chút không vui.
 
Nhưng anh cũng để ý thấy bình luận của người khác cô cũng không trả lời. Vậy cũng xem như đối đãi công bằng.
 
Lúc Cừu Chính Khanh còn đang tự an ủi mình thì Doãn Đình đang tâm sự với Tần Vũ Phi qua điện thoại, cô kể chuyện của bạn bố cô xong, lại nói: “Cậu có biết không? Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút thật ra là một người rất ấm áp đó. Anh ấy để lại bình luận cho Weibo của mình, thật khiến người ta cảm động mà.” 
 
Doãn Đình đọc lại câu bình luận kia cho Tần Vũ Phi nghe, Tần Vũ Phi mỉa mai: “Anh ta bị ai nhập vậy? Anh ta phải là quái thú mặt lạnh cuồng công việc mới đúng chứ.”
 
Doãn Đình cười ha ha: “Con người ai cũng có rất nhiều mặt mà. Thật ra anh ấy cũng tốt lắm. Hình như anh ấy vẫn chưa yêu đương gì với người bạn kia.”
 
“Người ta có qua lại với nhau cũng không nói cho cậu biết đâu. Đâu cần phải báo cáo với cậu.”
 
“Cũng đúng.” Doãn Đình nói “Mình đang nghĩ, nếu anh ấy tìm bạn gái không được thuận lợi, mình sẽ giúp anh ấy tìm một đối tượng. Nhưng xung quanh hình như không có ai thích hợp với anh ấy cả.”
 
“Cậu đúng là rảnh rỗi.” Tần Vũ Phi không cho ý kiến của Doãn Đình là đúng. Theo cô thấy, Cừu Chính Khanh là người có ý chí rất kiên định, hoàn toàn không cần người khác lo lắng cho anh ta, hơn nữa lo chuyện bao đồng cho anh ta chắc chắn sẽ bị anh ta quở trách cho xem. 
 
“Lần sau mình hỏi anh ấy xem sao. Chỉ cần anh ấy cần, mình sẽ để ý giúp.” Doãn Đình bị trách cũng không để bụng, nói tiếp: “Thật ra cậu mới là người nên giúp Cừu Chính Khanh. Anh ấy là cây hái ra tiền của công ty nhà cậu đó.”
 
“Đúng, cây hái ra tiền là dùng để hái ra tiền, không phải dùng để hái tình cảm.” Miệng lưỡi Tần Vũ Phi vẫn tỏ ra cay độc, “Hơn nữa, nói chuyện yêu đương với quái thú mặt lạnh cuồng công việc? Mình không tưởng tượng nổi người con gái đó phải dũng cảm thế nào.”
 
Doãn Đình cười lớn, cô cũng tưởng tượng không ra. Với lại cô đã từng tận mắt chứng kiến cuộc hẹn của Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu, nếu đó gọi là hẹn hò, quả thật rất khác người, dáng vẻ nghiêm túc khi nói chuyện kinh tế, chuyện công việc. Trời ạ! Họ tuyệt đối không phải đang yêu đương.
 
Thảm thật. Cô cảm thấy Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút rất đáng thương.
 
Cừu Chính Khanh thì không thấy mình đáng thương, nhưng lại thấy mình đang rất buồn bực. Một tuần đã trôi qua rồi. Vẫn không có tin gì của Doãn Đình. Cô không đăng bài mới trên Weibo, cũng không cho anh biết thêm chút tin tức nào. Anh thì ngại gọi điện cho cô vì chuyện như vậy, mấy cái cớ kia của anh không cái nào thích hợp để dùng cả. Không có chuyện để nói, gọi điện thoại rất kì. Anh cũng không thể vác mặt đi tìm Tần Vũ Phi để hỏi Doãn Đình gần đây thế nào rồi. 
 
Vậy nên, mỗi ngày anh đều rất buồn bực.
 
Ngày mười lăm tháng Mười một, Từ Chính Khanh ngây ngốc ngồi trong nhà, không muốn làm việc, cũng không muốn ra khỏi cửa. Đột nhiên anh nhớ ra hồi trước anh đã đặt ra một kì hạn, nói rằng nếu trước ngày mười lăm tháng Mười một không gặp được Doãn Đình anh sẽ từ bỏ, không theo đuổi Doãn Đình nữa.
 
May mắn sao, hôm sau anh nhặt được điện thoại của Doãn Đình trong xe của mình. Nếu không theo tình hình như hiện giờ, quả thật đến ngày mười lăm tháng Mười một cũng chẳng thể gặp được Doãn Đình. Đừng nói tình cờ, cả chủ động hẹn gặp còn không được nữa là.
 
May thật, may thật. 
 
Nhưng lần gặp tiếp theo là khi nào? Có thể sớm chút không? Anh sắp đợi không được nữa rồi.
 
Hai ngày cuối tuần trôi qua thật buồn chán. Thứ Hai bận rộn khiến anh không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Thứ Ba cũng bận như thế, hồ sơ đọc không hết, email trả lời không kịp, họp hành cũng không dứt.
 
Buổi chiều trong lúc đang họp, anh để ý thấy có người nhìn tấm kính thủy tinh phía sau anh lộ ra vẻ mặt vui mừng và hóng chuyện, tim anh nẩy lên một cái, vội quay đầu lại, chỉ thấy một đồng nghiệp nữ đi ngang qua. Vì vậy anh hung hăng trừng mắt với người kia, lạnh lùng nhắc nhở: “Trong giờ họp mọi người làm ơn tập trung tinh thần.” Tất cả vội cúi đầu ra vẻ nghiêm túc, nửa buổi họp còn lại trôi qua trong bầu không khí căng thẳng cho đến khi kết thúc.
 
Cừu Chính Khanh mặt mày nghiêm nghị ôm máy tính xách tay trở về phòng làm việc, vừa đi đến cửa thì thấy một bóng hình quen thuộc từ trong phòng của Tần Vũ Phi bước ra.
 
Anh lập tức khựng lại. 
 
Vui mừng!!!!!
 
Doãn Đình thấy anh, đang định vẫy tay gọi, chợt nhớ ra đây là nơi làm việc, vậy là cô lè lưỡi thu tay lại, giấu ra sau lưng, cố ra vẻ bình tĩnh từ từ bước đến. 
 
Rất đáng yêu!
 
Tim Cừu Chính Khanh ngay lập tức mềm oặt, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười. 
 
Những người đang đi cùng anh trở về nơi làm việc vội cúi đầu vờ như không thấy, tức tốc giải tán trở về chỗ của mình, núp sau vách ngăn ở bàn làm việc trực tiếp quan sát cảnh tượng “động trời”.
 
Doãn Đình đi đến trước mặt Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng đại nhân.”
 
Cừu Chính Khanh ổn định lại tâm trạng, ho khẽ một tiếng, nghiêm mặt, đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
 
 Đúng là rất nhớ!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123909
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 222480
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 217021
Nd: HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 437956
Nd: HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 422300
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 596885
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 481525
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 378834
Nd: Ngược. HE.
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 3261804
Nd: HE.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 398816
Nd: Ngược. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 307249
Nd: HE.
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 338870
Nd: Ngược.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 738922
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 388001
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 479362
Nd: Ngược. HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 264710
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132115
Hiền Thê Khó Làm   view 3607884
Em Dám Quên Tôi   view 3562564
Thứ nữ sủng phi   view 3503339
Không xứng   view 3489846
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc