Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Phong cách làm việc này sao lại … có chút quen quen.

 
Đúng lúc này nhân viên quản lí nghĩa trang đi qua, thấy Cừu Chính Khanh ngây người nhìn những vật kia vội nói: “Lúc nãy tôi có thấy một cô gái đặt chúng ở đây. Chắc cô ấy muốn họ có thể chơi bài ở dưới âm ty cho đỡ buồn đó mà.”
 
Cừu Chính Khanh thấy mặt mình hơi nóng, trong số những người quen biết anh chỉ có một người có khả năng làm chuyện ngốc thế này. Nhưng không phải cô đang đi du lịch sao? Đã trở về rồi?!
 
“Cô ấy vừa mới về thôi. Một cô gái rất trẻ, rất đẹp.” Người quản lí vừa nói vừa nhìn Cừu Chính Khanh hóng chuyện. Cừu Chính Khanh nói “cảm ơn” với ông ta, cuối cùng dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh đã đánh bại nhân viên quản lí hóng hớt kia.
 
Vừa mới ra về? Vậy sao lúc anh đến lại không thấy cô?
 
Cừu Chính Khanh thấy tim mình bỗng dưng loạn nhịp, không rõ vì sao lại thấy có chút hồi hộp. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận là không thấy bóng dáng Doãn Đình đâu cả. Xem ra cô đã đi mất rồi.
 
Mộ của mẹ Doãn Đình ở đâu nhỉ? Anh nhớ mang máng là cách đây tám ngôi mộ. Anh bước qua, nhìn thấy nơi đó cũng bày bánh kem, hoa tươi, bưu thiếp và một bộ bài tú lơ khơ trước ngôi mộ.
 
Anh bật cười, quả đúng là cô rồi.
 
Cô bé này đi du lịch về rồi.
 
Anh nhìn ngôi mộ trước mặt, nghĩ một lúc rồi đặt bó hoa trên tay mình xuống trước bia mộ của mẹ Doãn Đình.
 
“Chào cô, cháu là bạn của Doãn Đình, tên cháu là Cừu Chính Khanh.”
 
Ừm … tiếp theo nói gì nữa đây. Vốn từ của anh nghèo nàn, anh lại không thân với nhà Doãn Đình cho lắm. Cuối cùng Cừu Chính Khanh nói: “Cảm ơn.”
 
Con gái của cô giống một thiên sứ.
 
Từ nghĩa trang đi ra, Cừu Chính Khanh rút điện thoại gọi cho Doãn Đình.
 
Điện thoại kêu lên từng tiếng tút tút, anh thấy tim mình đập ngày một nhanh.
 
Nhận máy rồi!
 
Anh nín thở.
 
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!” Giọng nói hăng hái của Doãn Đình truyền ra từ điện thoại.
 
Cừu Chính Khanh muốn nhịn cười, nhưng đã thất bại. Hễ nghe được giọng của cô, anh lại muốn cười, hôm nay chắc cô lại uống thuốc “Mỗi Ngày Tôi Đều Đầy Sức Sống” rồi.
 
Cừu Chính Khanh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Vừa hay là câu tôi muốn nói với cô đó.”
 
Doãn Đình cười hì hì, cũng không để tâm đến chuyện lời mở đầu của hai người không hề có chút sáng tạo. Cô hỏi anh: “Có việc gì cần em giúp à?”
 
Sao Doãn Đình lại nghĩ anh gọi điện cho cô là có việc cần giúp đỡ vậy? Cừu Chính Khanh tiếp tục hắng giọng, nói: “Ừm, là thế này, tôi đang ở nghĩa trang.”
 
“Ồ.”
 
Lại “ồ.” Trong đầu Cừu Chính Khanh hiện lên dáng vẻ vô tội, tròn miệng nói “ồ” của cô, lại thấy muốn cười. Anh nói: “Tôi thấy những thứ mà cô tặng cho bố mẹ tôi rồi. Cảm ơn nhé.”
 
“Anh đừng khách sáo!” Doãn Đình hiểu ra rồi. Cô sảng khoái tiếp lời: “Đều là hàng xóm với nhau cả mà, đừng xem nhau như người ngoài chứ.”
 
“Ừ.” Tiếp sau đó anh không biết nói gì nữa. Tinh thần anh có chút nôn nóng nhưng trong đầu ngày càng trống rỗng. Anh nghe bên Doãn Đình có tiếng cười của trẻ con, anh muốn hỏi xem cô đang ở đâu. Nhưng người ta đang ở đâu thì có liên quan gì tới anh ? Cừu Chính Khanh hơi lúng túng, cuối cùng anh nghe thấy Doãn Đình cười xong lại thốt lên một tiếng “Haizzz.” Tiếp đó nữa Doãn Đình nói: “Có đứa nhỏ bị ngã rồi, em cúp máy đây. Liên lạc sau nhé, nghỉ lễ vui vẻ, tạm biệt.”
 
Cô nói rất nhanh, nói một hơi xong liền cúp máy mất tiêu.
 
Ngay cả tiếng “tạm biệt” Cừu Chính Khanh còn chưa kịp nói, anh nhìn điện thoại, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Sau đó anh đặt điện thoại qua một bên, khởi động xe rời khỏi nghĩa trang.
 
Qua vài con đường, đột nhiên anh nhớ ra. Có tiếng cười của trẻ con, trẻ nhỏ té ngã. Đúng rồi, đám nhỏ ở cô nhi viện không biết thế nào rồi, nghỉ lễ thì chúng làm gì nhỉ? Anh cũng nên đi thăm chúng một lát.
 
Chủ ý đã định, Cừu Chính Khanh đánh vô lăng, bắt đầu đi về hướng cô nhi viện.
 
Trên đường đi anh dừng lại mua hai thùng trái cây. Đến nơi nhìn một lượt, quả nhiên một đám trẻ con đang chơi đùa trong viện. Cừu Chính Khanh xuống xe, đảo mắt bốn phía, không thấy được thân ảnh quen thuộc, bù lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào giòn tan gọi: “Chú Nghiêm Chỉnh.”
 
Cách xưng hô này! Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn, Tiểu Thạch Đầu mang theo nụ cười ngọt ngào bổ nhào tới: “Chú Nghiêm Chỉnh", Cừu Chính Khanh sợ cô bé ngã, vội giang hai tay đỡ lấy nó, rồi ôm trọn cô bé vào lòng. Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn miệng gọi ”Chú Nghiêm Chỉnh!” rất hưng phấn, thanh âm trong trẻo.
 
Cừu Chính Khanh thở dài: “Tiểu Thạch Đầu, là chị Đình Đình dạy cháu gọi như vậy à?”
 
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, lại gật đầu: “Cháu hỏi chị Đình Đình chú tên là gì, chị ấy nói là Xin Nghiêm Chỉnh 4.”
 
4 Xin Nghiêm Chỉnh, phát âm gần giống với Cừu Chính Khanh.
 
“Cừu Chính Khanh.” Anh đính chính. 
 
Tiểu Thạch Đầu gật đầu: “Đúng, chính là Xin Nghiêm Chỉnh.”
 
“Chú Chính Khanh.” Cừu Chính Khanh đính chính thêm lần nữa với cô bé.
 
Tiểu Thạch lại gật đầu: “Chú Nghiêm Chỉnh.”
 
“…” Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô bé, không sao, học tốt tiếng phổ thông không phải chuyện một sớm một chiều, Tiểu Thạch Đầu à, cháu phải tiếp tục cố gắng.
 
“Chú mang hoa quả đến cho các cháu này.” Cừu Chính Khanh lại nói.
 
Lúc này Tiểu Hàn cũng đã tới, vừa thấy Cừu Chính Khanh thì trở nên ngượng ngùng: “Chú Chính Khanh.”
 
Cừu Chính Khanh chào lại cậu bé, lại nói lần nữa cho cậu bé biết là anh mang trái cây đến cho chúng.
 
Tiểu Hàn vội nói: “Để cháu đi gọi cô giáo.”
 
“Được.” Cừu Chính Khanh vui vẻ nhìn Tiểu Hàn chạy đi. Có lẽ Doãn Đình đang ở chỗ cô giáo, đứa nhỏ bị té ngã, cho nên cô dẫn nó vào trong nhà rồi?
 
Tiểu Thạch Đầu nói với anh: “Chú Nghiêm Chỉnh, lúc nãy chị Đình Đình cũng mang đồ ăn cho chúng cháu. Còn có bưu thiếp mới.” Tiểu Thạch Đầu vừa nói vừa lấy bưu thiếp từ trong chiếc túi vải đeo chéo của mình ra. 
 
Cừu Chính Khanh ngồi xổm xuống, nghiêm túc nghe Tiểu Thạch Đầu nói. Tiểu Thạch Đầu đưa từng tấm bưu thiếp cho Cừu Chính Khanh xem, nói cho anh biết đây là chỗ nào, kia là chỗ nào. “Chị Đình Đình vừa đến một nơi mới, thế nên chúng cháu lại có bưu thiếp mới.”
 
Cừu Chính Khanh ngây người: “Bưu thiếp mà các cháu bán là chị Đình Đình cho sao?”
 
“Dạ phải!” Tiểu Thạch Đầu gật đầu: “Trong bưu thiếp là những nơi chị Đình Đình đã đi qua. Chị ấy nói bây giờ chúng cháu còn nhỏ, chưa đi được, đợi khi chúng cháu lớn lên, học cho tốt, có bản lĩnh rồi thì có thể đi. Nơi nào cũng rất đẹp, đều nên đi thử một lần. Bây giờ chị ấy ghi lại những nơi đó trước, để chúng cháu không cần ra ngoài vẫn có thể thấy được. Là xưởng in của bác Doãn in giúp chúng cháu, các ban ấy đều đã đến đó tham quan qua rồi. Thì ra bưu thiếp được in ra như thế. In xong rồi, có thể bán lấy tiền, sau đó gửi cho các bạn ở vùng núi, các bạn ấy không phải nhịn đói nữa, còn được đi học. Về sau khi chúng cháu đều đã khôn lớn, có lẽ sẽ được gặp nhau tại một nơi nào đó trong những tấm bưu thiếp này. Tuy chúng cháu không quen biết nhau, nhưng chúng cháu đều rất vui.”
 
Nghe qua có chút ngốc nghếch, nhưng Cừu Chính Khanh lại thấy cảm động. Anh ôm Tiểu Thạch Đầu, nói: “Sẽ thành hiện thực thôi. Đợi cháu lớn lên rồi, cháu có thể đi đến những nơi mà cháu muốn.”
 
Tiểu Thạch Đầu cười hì hì: “Cháu cũng nghĩ như vậy.”
 
Cừu Chính Khanh lại ôm cô bé một chút, biểu tình và ngữ khí của cô bé, hệt như phiên bản nhỏ của Doãn Đình vậy.
 
“Chị Đình Đình đâu?” Cừu Chính Khanh hỏi.
 
“Chị ấy vừa mới đi.”
 
Cừu Chính Khanh ngẩn người, cô đã lại đi rồi?
 
“Chị ấy đang chơi nhảy dây với chúng cháu, sau đó thì nhận một cuộc điện thoại. Tiếp đó Tiểu Băng bị ngã, chị Đình Đình và cô giáo đưa Băng Băng đi bôi thuốc, xong rồi chị Đình Đình mới đi.”
 
Đi nhanh như vậy sao? Cừu Chính Khanh thấy hơi thất vọng. Anh nghĩ đó là cảm giác khi giải câu đố nhưng lại giải sai. Tiểu Hàn dẫn cô giáo tới, Cừu Chính Khanh lấy táo và nho trong xe ra đưa cho cô giáo, sau đó chào tạm biệt.
 
Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Hàn bịn rịn tiễn anh. Cừu Chính Khanh nói với Tiểu Hàn: “Cố gắng học tập đó, chuyện chú đã hứa, chú không quên đâu. Cháu cũng đừng quên, phải thi lên đại học.”
 
Tiểu Hàn nghe xong rất hưng phấn, gật đầu mạnh. Tiểu Thạch Đầu hỏi Cừu Chính Khanh: “Chú Nghiêm Chỉnh ơi, những nơi chú từng đến có lưu lại bưu thiếp không?”
 
Cừu Chính Khanh không hiểu sao có chút ngượng ngùng: “Chú rất ít khi đi đâu đó.” Đi công tác là chuyện thường xuyên, anh đã đi qua rất nhiều quốc gia và thành phố lớn, nhưng trước nay lại ít khi đi du lịch. Nghĩ kỹ lại, đúng là từ trước đến nay chưa từng đi du lịch thì đúng hơn. Ngoại trừ đôi lúc khách hàng dẫn anh cùng đồng nghiệp đi tham quan vì có rất nhiều việc cần bàn. Nhưng với Cừu Chính Khanh, chuyện công ra chuyện công, buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Cho dù là tham quan, trong đầu anh cũng chỉ toàn công việc.
 
“Không sao.” Tiểu Thạch Đầu an ủi anh, “Sẽ có cơ hội mà. Chị Đình Đình nói, rồi sẽ có cơ hội, đừng nhụt chí.”
 
Cừu Chính Khanh bật cười, Thạch Đầu đúng thật là tiểu Doãn Đình mà.
 
Cừu Chính Khanh về đến nhà, cả ngày lại rảnh rỗi không có việc gì làm, giờ chỉ mong kì nghỉ lễ mau kết thúc để quay lại làm việc. Anh cần phải làm việc, không làm việc thật sự rất khó chịu.
 
Trong lúc buồn chán, Cừu Chính Khanh lại lướt Weibo, vậy mà thấy Doãn Đình đăng bài mới.
 
“Vì sao những ngôi sao trên trời lại sáng như thế? Bạn cho rằng nó biết phát sáng? Thật ra thì không. Bạn cho rằng nó không biết? Thật ra nó lại có! Chỉ cần nó tìm được đúng góc độ, thì có thể tỏa sáng cho bạn thấy.”
 
Linh tinh, nhưng hình như… rất có lí.
 
Cừu Chính Khanh nghĩ, hơn hai mươi nghìn người theo dõi Weibo của cô chắc chắn đều là đồng minh của hội thích câu hỏi cảm hứng.
 
Tiếp theo đó, anh thấy dưới bài Doãn Đình vừa đăng lại hiển thị vị trí hiện tại của cô. Con đường đó, nơi đó … là quán bar của anh trai cô ấy.
 
Cô nhóc này, rõ ràng anh đã dặn đừng thiếu cảnh giác như thế rồi mà, những thông tin này mà công khai trên mạng rất dễ dẫn sói về nhà. Cừu Chính Khanh không vui chút nào. Anh ngồi trên sô pha một lúc, tự nhiên thấy mình cần phải uống một ly. Mọi người nói đúng lắm, đúng là nên thả lỏng một chút. Trước giờ anh chưa từng đến quán bar tiêu khiển, nhớ lúc mới quen biết nhau, Doãn Đình nghe anh nói như thế liền lộ ra một biểu hiện rất lạ. Hình như là, ừm… nên hình dung thế nào đây, đồng tình sao?
 
Tóm lại, bây giờ anh quyết định ra ngoài tiêu khiển một chút. Cừu Chính Khanh không biết chỗ nào khác, thôi thì đến quán bar của Doãn Thực vậy.
 
Nói đi là đi.
 
Đến quán bar rồi Cừu Chính Khanh khá ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại kinh doanh tốt như vậy, đông nghịt khách ghé qua. Người uống rượu, người nói cười, người chơi trò chơi. Đối với Cừu Chính Khanh mà nói, địa điểm như vậy quá ồn ào.
 
Nơi này cũng rất lớn, dáng người anh cao, đi vào nhìn một lượ không thấy Doãn Đình đâu. Thật sự quá ồn ào, Cừu Chính Khanh không thích, đang muốn ra về thì nghe có người gọi: “Cừu tổng.”
 
Là giọng nam. Anh quay đầu lại nhìn, ra là Doãn Thực.
 
Cừu Chính Khanh nhanh chóng nở nụ cười chào hỏi, nhìn qua nhìn lạ bên cạnh Doãn Thực, cũng không thấy Doãn Đình.
 
“Cừu tổng đến chơi à?” Doãn Thực cười toe toét, Cừu Chính Khanh cảm thấy hai anh em nhà này có nụ cười thật giống nhau. Anh hơi do dự không biết nên trả lời thế nào, nếu nói là đến chơi, chắc chắn Doãn Thực sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho anh, nhưng ở đây ồn ào quá, anh muốn rời khỏi đây.
 
Lúc này đột nhiên có người gọi, "Cừu tổng.”
 
Là giọng nữ, nhưng không phải giọng Doãn Đình.
 
Cừu Chính Khanh quay lại nhìn, thấy vị đồng nghiệp cũ mấy năm về trước tên Chung Xảo. Cô vẫy tay với anh, trông rất vui vẻ, bàn của cô ngồi còn một cô gái khác nữa.
 
Doãn Thực cười: “Thì ra là có hẹn với bạn, chúc anh chơi vui vẻ.”
 
Cừu Chính Khanh không còn cách nào khác, đành cười rồi gật đầu, sau đó đi về phái Chung Xảo.
 
“Thật trùng hợp.” Chung Xảo cười, mặt khẽ ửng hồng, “Tôi vừa mới nhắc đến anh với bạn tôi, không ngờ lại gặp được anh.”
 
“Đã lâu không gặp.” Cừu Chính Khanh lịch sự chào hỏi.
 
“Đi một mình à?” Bạn của Chung Xảo rất nhiệt tình, còn nhìn Chung Xảo cười một cái, lại nói tiếp: “Ngồi xuống đi, bàn của chúng tôi vẫn còn chỗ.”
 
Chung Xảo vỗ bạn mình một cái, nhưng cũng rất phối hợp, mời Cừu Chính Khanh ngồi xuống.
 
Cừu Chính Khanh không tiện từ chối, chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng nụ cười và vẻ mặt của hai cô gái này làm cho anh thấy hơi ngờ ngợ. Câu nói kia của Doãn Đình, nói sao nhỉ? Đôi mắt rất biết phát hiện tình yêu. Bây giờ trên người anh có sợi chỉ đỏ, cũng bắt đầu mẫn cảm hơn hẳn khi trước.
 
Ừm, nhất định là sức mạnh tà ác của sợi chỉ đỏ. Làm anh cứ thấy là lạ.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
118450
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 236488
Nd: HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 502949
Nd: Sủng. HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 2044653
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 162122
Nd: SE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 233295
Nd: HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 168508
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 320021
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1533361
Nd: Sủng. HE.
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 913816
Nd: SE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 591529
Nd: Sủng. HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 333617
Nd: SE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 167272
Nd: SE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 258736
Nd: SE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 816996
Nd: Sủng. HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 168302
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 422300
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008927
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc