Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chẳng bao lâu sau đã đến nhà Doãn Đình, cô cười nói “tạm biệt” với anh. Sau khi cô đi rồi không khí trong xe nhẹ nhõm hẳn, Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, ngồi thêm vài giây để bình tâm lại vừa khởi động xe chuẩn bị qua chỗ hẹn với Mao Tuệ Châu. Đột nhiên một bóng người vọt đến cửa sổ bên tay lái.

 
Cừu Chính Khanh giật bắn mình, vội vàng đạp phanh, anh định thần nhìn lại, hóa ra lại là Doãn Đình.
 
Cừu Chính Khanh nhất thời nộ khí xung thiên, anh hạ kính xe xuống, trừng mắt nghiêm khắc nhìn cô: “Sau này đừng bao giờ làm như thế nữa.”
 
Doãn Đình bị dọa đến mức hai mắt mở to, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Cừu Chính Khanh đã tiếp tục: “Cô có biết đột nhiên xông đến bên cửa xe thì nguy hiểm thế nào không? Lỡ như xe của tôi tăng tốc, làm cô ngã, hoặc là tông trúng cô bị thương thì làm sao?”
 
“Ờ đúng vậy, em xin lỗi.” Doãn Đình tự iết mình đuối lý, nhanh chóng nhận sai. Cô rụt cổ lại, lí nhí nói.
 
Cừu Chính Khanh nhìn cô một lúc lâu, "Được rồi, bây giờ nói xem, có chuyện gì khiến cô mạo hiểm tính mạng mà xông ra như thế ?”
 
“Đột nhiên em nhớ ra, sợ anh đi rồi thì không kịp, không phải em cố ý đâu.”
 
“Ừ, rồi sao nữa?” Cừu Chính Khanh nghiêm mặt, không nghiêm nghị một chút thì cô nàng thiên sứ này không biết được tính nghiêm trọng của sự việc đâu.
 
Cô nàng thiên sứ lấy hai que kẹo từ trong túi xách ra.
 
“...” Cừu Chính Khanh suýt giữ không được vẻ mặt nghiêm túc của mình.
 
“Em nghĩ chị Zoe làm việc vất vả quá, chắc chắn áp lực rất lớn, anh đưa kẹo này cho chị ấy ăn đi. Anh cũng có thể ăn cùng với chị ấy. Hai người cùng ăn sẽ càng thêm vui. Dùng chiêu này dỗ dành con gái tuyệt đối hữu hiệu.”
 
Mặt Cừu Chính Khanh chuyển sang màu xanh. Chiêu này dùng để dỗ dành cô gái mấy tuổi ? Với lại anh không phải định đi dỗ dành Mao Tuệ Châu, mà là hai nhân viên công sở thành thục, lí trí cùng nhau tiến hành một cuộc thảo luận nghiêm túc về công việc thôi mà.
 
Cho kẹo? Cô Doãn Đình à, cô đang đùa với tôi sao?
 
“Còn nữa, hai người đừng uống rượu tâm sự, vô ích thôi, lại còn hại sức khỏe. Cả hai chắc đều lái xe nhỉ ? Anh nên dẫn chị ấy đi tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện càng dễ giải tỏa áp lực, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Anh nhìn đi, hôm nay sao rất sáng, rất thích hợp để đi dạo.” Doãn Đình nói một hơi, nhét kẹo vào tay anh. “Em về đây, lần này tuyệt đối sẽ không quay lại, anh cứ yên tâm. Đi đường cẩn thận, tạm biệt.”
 
Lần này Doãn Đình đi thật rồi. Cừu Chính Khanh vẫn còn ngẩn ngơ, sao rất sáng? Rất thích hợp đi dạo? Nhưng anh cầm theo kẹo thì không hay lắm. Anh chưa nói với cô là Mao Tuệ Châu còn chưa phải bạn gái anh sao? Anh thật sự không đi dỗ dành cô ấy mà! Hơn nữa cả hai đều đã lớn, đã trưởng thành rất nhiều năm rồi! Ngậm kẹo đi qua đó không phải rất kì quái à?!
 
Ngậm kẹo… Cừu Chính Khanh thật không dám tưởng tượng tới tình cảnh đó.
 
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Doãn Đình chạy về phía trước, vui vẻ kêu lên: “Đại Đại ….”
 
Đại Đại? Hay là bố?(1)
 
(1) Đại Đại (dà da) và bố (bà ba) phát âm gần giống nhau.
 
Khoảng cách hơi xa, Cừu Chính Khanh không nghe rõ, anh nhìn lên kính chiếu hậu cũng không thấy được. Anh nhìn que kẹo trong tay mình, Doãn Đình đúng là …
 
Không thể hình dung nổi!
 
Cừu Chính Khanh nhanh chóng chạy tới nhà hàng Mao Tuệ Châu đã nói.
 
Mao Tuệ Châu đã ăn xong, đang ngồi thẫn thờ.
 
Thấy anh đến cô nở nụ cười. Tuy gương mặt cô đã phủ một lớp trang điểm khá đậm nhưng vẫn không thể che đi vẻ tiều tụy. Cừu Chính Khanh đi đến, kéo ghế ngồi xuống. Mao Tuệ Châu không nói lời nào, uống thêm một ngụm nước.
 
Nhân viên phục vụ đến hỏi Cừu Chính Khanh muốn dùng gì, Cừu Chính Khanh nói không cần. Lúc này Mao Tuệ Châu mới lên tiếng: “Vốn định chờ cậu tới mới gọi rượu, nhưng không khí ở đây không tốt lắm, hay là chúng ta đến nơi khác uống đi.”
 
Cừu Chính Khanh không có ý kiến. Nhưng anh thấy vấn đề không nằm ở địa điểm mà nằm ở con người. Tâm trạng cô không tốt, đi đâu cũng sẽ thấy không thoải mái thôi.
 
Cừu Chính Khanh gọi phục vụ đến tính tiền, Mao Tuệ Châu không để anh trả, anh cũng không giành. Thanh toán xong, hai người ra khỏi nhà hàng, buổi tối ngày thu nhiệt độ hơi thấp, gió mát mẻ nhè nhẹ thổi qua. Mao Tuệ Châu hít một hơi lạnh, tâm trạng cũng thấy khá hơn. Cô nghĩ đây là do có Cừu Chính Khanh bầu bạn với cô.
 
“Đi đâu đây?” Cô hỏi. 
 
Cừu Chính Khanh không biết. Anh vẫn chưa nghiên cứu bí kíp hẹn hò mà Doãn Đình đưa cho, bình thường cũng chẳng bao giờ đi uống rượu.Thế nên nơi duy nhất anh có thể nghĩ ra chính là quán bar của Doãn Thực, anh trai của Doãn Đình, nhưng anh lại không hề muốn đến đó.
 
“Hay là chúng ta đi dạo một lúc đi.” Anh đề nghị. Trong đầu anh hiện lên câu nói khi nãy của Doãn Đình “Hôm nay sao trên trời rất sáng.”
 
“Được.” Mao tuệ Châu đồng ý. 
 
Hai người cứ thế đi dọc theo con phố, Cừu Chính Khanh hỏi: “Công việc thế nào rồi ?”
 
Mao Tuệ Châu mím môi, bắt đầu kể. Khoảng thời gian này đối với cô không dễ dàng gì. Thôi Ứng Vỹ bị dồn ép đã tìm đủ mọi cách để thoát thân, không ngờ lại có thể giải quyết được mấy vị đại diện của tổng công ty, mấy hợp đồng kia cũng nhờ vậy mà qua được trót lọt. Trong cuộc họp họ tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của công ty hơn một năm qua, còn nói mọi người phải tiếp tục nỗ lực, nghiên cứu thêm về thị trường, tìm hiểu thêm về nghiệp vụ, tăng lợi nhuận cho công ty. Những lời này Mao tuệ Châu cảm giác có ý ám chỉ những hợp đồng kia, biến sự việc trở thành do nghiệp vụ thiếu sót, chưa nắm rõ thị trường cho nên mới để công ty đối thủ hưởng lợi. Cũng chỉ có vậy thôi, nói vài câu qua loa lấy lệ, sau đó lại xem như không có gì xảy ra.
 
Hàng ngày Thôi Ứng Vỹ ra ra vào vào cùng với các vị đại diện kia, nghe nói buổi tối còn mở tiệc chiêu đãi họ. Ông ta có chiêu trò gì Mao Tuệ Châu cũng đoán ra được. Từ khi phát hiện ra Thôi Ứng Vỹ không những trục lợi cho bản thân, mà còn âm thầm tìm sẵn cừu non thế mạng trong trường hợp sự việc bại lộ, Mao Tuệ Châu đã biết có lẽ cô không thể ở lại công ty này bao lâu nữa. Thôi Ứng Vỹ quá thâm hiểm. Vị trí hiện tại của cô, hoặc là nhập hội nhập thuyền, hoặc là khuất mắt trông coi, nhưng cả hai cô đều làm không được.
 
Ngô Phi lén nói cho Mao Tuệ Châu biết, Thôi Ứng Vỹ có gọi riêng cậu ta gặp vài lần. Ông ta nói cậu ta đã hiểu lầm, công ty sẽ không xem sai lầm của Ngô Phi là một tội lỗi, cậu còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, làm việc có sơ sót là chuyện không tránh khỏi. Ông ta còn khen ngợi cậu đã kịp thời xử lý một cách thông minh sau khi phát hiện ra sự việc, mong rằng sau này cậu sẽ cố gắng làm việc cẩn thận hơn, ông và công ty đều sẽ bồi dưỡng cho cậu thật tốt. Rồi ông ta còn dẫn cậu đi uống rượu hai lần.
 
Ngô Phi hỏi Mao Tuệ Châu, cậu nên làm sao đây ?
 
Mao tuệ Châu chỉ nói: “Cậu muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Việc này đã qua rồi, cậu không cần phải gánh họa nữa, chuyện sau này cậu tự quyết định lấy đi.”
 
Từ lần đó Mao tuệ Châu và Ngô Phi không nói chuyện nữa.
 
Kỳ nghỉ Quốc khánh đã cận kề, hôm nay Mao Tuệ Châu làm thêm giờ để hoàn thành những việc cần làm sớm, từ ngày mai cô sẽ bắt đầu nghỉ phép, cộng thêm kì nghỉ Quốc khánh, cô có thể nghỉ nửa tháng.
 
“Nghỉ ngơi một chút cũng tốt.” Cừu Chính Khanh an ủi cô.
 
Mao Tuệ Châu cười khổ: “Trước giờ mình chưa từng nghỉ thời gian dài như thế. Nhưng sau khi hết kì nghỉ vẫn phải quay lại, mình cảm thấy không dễ chịu chút nào. Bây giờ ông ta đang đối chọi mình khắp nơi, nếu mình không chịu cúi đầu phục tùng, sau này e là khó mà sống yên ổn được. Lúc đầu mình mới về nước vào làm ở công ty đã ký một bản thỏa thuận, trong vòng hai năm kể từ ngày thôi việc sẽ không làm trong thiết bị điện tử này. Nhưng trước giờ mình chỉ làm mỗi ngành này, đã làm mười một năm rồi.”
 
Cừu Chính Khanh gật đầu, chuyện này anh có thể hiểu được.
 
“Nếu thôi việc vì lý do khác mình cũng đành chấp nhận, nhưng vì loại người xấu xa tệ hại như vậy, vừa nghĩ thôi mình đã thấy kinh tởm, nuốt không trôi cục tức này.” Mao Tuệ Châu nói suốt đường đi, sự bực tức phát tiết ra không ít, cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
 
“Cậu kiên trì trụ lại công ty này cũng không có cơ hội. Cậu cũng biết một số người lòng dạ xấu xa, cậu không tự ra đi thì ông ta cũng tìm cách bẫy cậu, nếu cậu mắc bẫy thì ông ta sẽ thừa cơ bôi xấu danh tiếng, vẽ một vết mực đen lên lí lịch của cậu.”
 
“Mình biết.” Mao Tuệ Châu gật đầu, “Loại chuyện như vậy ông ta hoàn toàn có thể làm được. Từ chuyện lần này ông ta sớm giăng bẫy để Ngô Phi gánh tội thay thì biết, ông ta không chỉ có lòng dạ xấu xa, tâm tư còn rất kín đáo. Để tránh phiền phức có thể phát sinh, ông ta đã chuẩn bị từ rất sớm. Bây giờ trong mắt ông ta mình chính là một quả bom, thế nào ông ta cũng phải nghĩ cách loại bỏ. Mình nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc cũng vì lý do này, bây giờ còn có thể rút lui êm đẹp, nếu mình nhịn nhục ở lại, sau này hậu quả khôn lường. Mình không muốn đấu tới đấu lui với ông ta, mình chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.”
 
Cừu Chính Khanh lại gật đầu. Anh biết cái Mao Tuệ Châu cần lúc này là được nói ra những suy nghĩ của mình, ý của cô đã quyết, vốn không cần anh góp ý gì nữa. nhưng nếu việc này xảy ra với anh, anh sẽ không tha cho cái tên Thôi Ứng Vỹ đó. Chứng cứ không nắm được trong tay nhưng đầu mối chắc chắn phải có, công ty đối tác không thể nào kín kẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài, lại thêm mấy vị đại diện của tổng công ty, Thôi Ứng Vỹ có thể giải quyết họ, anh cũng làm được. Cho nên mới nói, nếu là anh, anh sẽ đạp đổ Thôi Ứng Vỹ. Xoa dịu các vị đại diện, giành được hai hợp đồng lớn kia, thu thập chứng cứ, giải quyết công ty đối tác, sau đó sẽ báo cảnh sát, mở họp báo, mượn cơ hội để tuyên truyền danh tiếng, tạo hình ảnh tốt cho công ty.
 
Tất nhiên nếu làm như thế đó sẽ là một trận chiến cam go. Mao Tuệ Châu không phải anh, cô không muốn chiền đấu, chọn rút lui cũng không sai.
 
“Mình mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi.” Bên đường có một băng ghế dài, Mao Tuệ Châu đề nghị, Cừu Chính Khanh không từ chối.
 
Hai người ngồi xuống băng ghế, Mao Tuệ Châu lại nói: “Mình muốn hút điếu thuốc.”
 
Cừu Chính Khanh chợt nhớ đến kẹo Doãn Đình đã đưa, thế là thuận miệng nói: “Hút thuốc không tốt, hay là ăn kẹo đi.” Dứt lời, anh lấy que kẹo từ trong túi ra.
 
Mao tuệ Châu trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc kia khiến cho Cừu Chính Khanh có chút ngượng ngùng.
 
“Cậu mang kẹo theo? Đang cai thuốc à?”
 
Mao Tuệ Châu hỏi vậy làm Cừu Chính Khanh càng ngượng thêm, đã nói ngậm kẹo thì quá kì quái rồi mà. Doãn Đình ngốc! Mao Tuệ Châu nói vậy nhưng vẫn nhận lấy que kẹo, bóc vỏ ra bỏ vào miệng, hai mắt híp lại, dáng vẻ như đang thưởng thức một món ngon.
 
“Vị cam, rất ngon.”
 
Cừu Chính Khanh sờ sờ mũi mình, anh đâu có biết nó vị gì, lúc Doãn Đình đưa anh còn chưa nhìn kỹ.
 
“Mà sao cậu lại có kẹo?” Mao tuệ Châu hỏi, trong lòng có chút chờ mong.
 
“Lúc nãy Doãn Đình đưa cho. Cô ấy biết mình qua gặp cậu, nói cậu làm việc vất vả, áp lực lại lớn ăn kẹo sẽ thấy tốt hơn.” Cừu Chính Khanh có sao nói vậy. đương nhiên không có chuyện anh tự đi mua rồi, anh đường đường là một người đàn ông trưởng thành, ai lại thích ăn kẹo.
 
Mao Tuệ Châu trong lòng chùng xuống, có chút nhạy cảm, ngập ngừng một lúc mới dè dặt hỏi: “Lúc nãy, cậu và cô Doãn … đang hẹn hò à?”
 
“Không.” Cừu Chính Khanh bật cười. “Có một đồng nghiệp của mình bị thất tình, bạn trai cô ta mời bọn mình đi ăn, nói là muốn nhờ giúp họ làm hòa. Doãn Đình là bạn của đồng nghiệp kia, thế là đi cùng thôi.”
 
Cừu Chính Khanh thản nhiên như thế, Mao Tuệ Châu cũng thấy yên tâm hơn: “Vậy cậu thay mình cảm ơn cô ấy, kẹo ngon lắm.”
 
Cừu Chính Khanh cười, nếu anh đi cảm ơn cô, nói là Mao Tuệ Châu thích ăn kẹo của cô đưa, Doãn Đình không phải sẽ đắc ý sao. Tưởng tượng đến bộ dạng đó của Doãn Đình, anh lại nhịn không được cười.
 
Mao Tuệ Châu thấy anh như vậy, vừa yên tâm lại bắt đầu thấy lo lắng. Cô thử thăm dò: “Nghỉ lễ Quốc khánh mình định đi du lịch, ra ngoài chút cho khuây khỏa, nhân tiện suy tính cho tương lai.”
 
“Cũng tốt.” Cừu Chính Khanh kết thúc nhận xét.
 
Mao Tuệ Châu nhìn anh, suy nghĩ chút lại tiếp tục thăm dò: “Quốc khánh cậu định làm gì?” Thật ra cô muốn mời anh đi cùng, nhưng trước đây đề nghị hẹn hò là cô đưa ra, anh vẫn chưa trả lời. Bây giờ cô không muốn quá chủ động, như thế sẽ bị mất giá.
 
“Thì nghỉ ngơi và làm việc. Còn làm được gì nữa?” Cừu Chính Khanh nói như đó là chuyện đương nhiên.
 
Mao Tuệ Châu có chút thất vọng. Cô tiếp tục ăn kẹo, im lặng không lên tiếng.
 
Cừu Chính Khanh cũng im lặng, anh duỗi thẳng hai chân thoải mái dựa mình vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy ngay bầu trời đầy sao. Sao hôm nay đúng là rất sáng. Quả nhiên vừa đi dạo vừa ngắm sao có thể giúp người ta giải tỏa áp lực. Doãn Đình tuy lúc nào cũng bị Thần Vô Tâm ôm chặt, nhưng những cách cổ quái cô nói ra lại khá hữu hiệu.
 
Mao Tuệ Châu thấy anh mải không lên tiếng nên cô chủ động tìm đề tài để nói. “Thật ra mình có chút hối hận vì đã về nước.”
 
Cừu Chính Khanh chuyển tầm mắt từ bầu trời sao kia về khuôn mặt cô: “Vậy à?”
 
Mao Tuệ Châu gật đầu: “Lúc đó mình nghĩ, mình đã từng tuổi này rồi, không kết hôn thì muộn mất. Nhưng ở nước ngoài lại không tìm được người thích hợp, nên nghĩ về nước cũng có công việc thích hợp, còn có thể tìm được người đàn ông thích hợp.”
 
Ám hiệu này có hơi vụng về, Cừu Chính Khanh vẫn không lên tiếng. Mao Tuệ Châu nhìn anh, nói tiếp: “Hôm nay tan ca, lúc ra khỏi công ty, mình cảm thấy hơi buồn. Có cảm giác như lần này bước ra thì sau này sẽ không thể trở lại nữa vậy. Hai năm, tuy sẽ có tiền bồi thường, nhưng trong hai năm không được nhận công việc cùng ngành, mình xem như bị phế rồi. Lúc đầu một lòng muốn quay về, bên này ra điều kiện gì mình cũng đồng ý, đúng thật là bốc đồng.”
 
Cừu Chính Khanh nhìn Mao Tuệ Châu, cô không hối hận vì giúp đỡ đồng nghiệp mà chuốc lấy phiền phức, lại hối hận vì về nước gia nhập công ty này. Cừu Chính Khanh cảm thấy khâm phục cô, rất khâm phục.
 
“Hoặc cậu có thể nghĩ đến việc làm lại từ đầu. Thời gian hai năm đủ cho cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị, bắt đầu lại từ điểm xuất phát.”
 
“Có hơi … không dám nghĩ tới.” Mao Tuệ Châu cảm thấy tương lai thật mơ hồ.
 
“Cậu biết vì sao xe lại phải bẻ lái không?” Cừu Chính Khanh chưa kịp suy nghĩ thì đã hỏi. Hỏi xong mới thấy mình ngốc. Vi-rút Doãn Đình bắt đầu phát tác rồi.
 
Mao Tuệ Châu chớp chớp mắt, “Cậu muốn nói khi nên đổi hướng thì phải đổi sao?”
 
Cừu Chính Khanh gật đầu.
 
Mao Tuệ Châu bật: “Cách ẩn dụ này của cậu thật thú vị.” Nói cũng đúng, lúc nên bẻ lái thì bẻ lái thôi, nếu không chẳng lẽ cứ một mực đâm đầu vào tường.
 
Cừu Chính Khanh vội giải thích: “Mấy câu đố vô nghĩa này thật ra là của Doãn Đình. Là cô ấy hỏi mình.” Câu hỏi ấu trĩ như vậy đừng bao giờ đổ lên đầu anh.
 
Mao Tuệ Châu ngẩn người, “Vậy trăng có tròn có khuyết, biến hóa rất đẹp cũng là cô ấy nói?”
 
“Đúng vậy, cô ấy rát thích chơi trò đố vui này. À phải rồi, cậu có biết nhắm một mắt và mở cả hai mắt để nhìn thế giới thì có gì khác nhau không?”
 
“Có gì khác?” Mao Tuệ Châu hỏi ngược lại.
 
Mao Tuệ Châu thử nhắm một mắt nhìn khác nhau, rồi lại mở cả hai mắt ra nhìn anh, “Không phải giống nhau sao? Có gì khác chứ?.” Cô nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Mình không đoán ra.”
 
“Để mình hỏi cô ấy.” Cừu Chính Khanh thuận miệng nói, dứt lời đã lấy điện thoại ra gọi.
 
Mao Tuệ Châu nhìn hành động của anh, không nói gì, cô cũng không muốn biết đến mức cần anh gọi điện hỏi ngay. Nhưng anh đã gọi rồi.
 
Điện thoại đã kết nối, giọng nói trong trẻo của Doãn Đình từ đầu dây bên kia truyền đến: “Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!”
 
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nói: “Vừa hay đây cũng là câu tôi muốn nói với cô.”
 
Doãn Đình cười ha ha: “Anh hẹn hò xong rồi à?”
 
Cừu Chính Khanh thêm lần nữa bất đắc dĩ: “Không phải kiểu như cô nghĩ.”
 
“Ồ. Vậy thì bây giờ anh muốn em giúp gì? Có phải muốn tìm nơi nào uống rượu, nghe nhạc, nhưng lại không biết nên đi đâu, em biết vài chỗ được lắm …”
 
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ ngăn cô lại: “Chúng tôi đang đoán thử câu đố cô đã ra, chính là câu một mắt hai mắt đó, Zoe muốn biết đáp án.”
 
Mao Tuệ Châu sững sờ, cô có nói cô muốn biết đáp án sao?
 
Bên kia điện thoại, Doãn Đình “oa” lên một tiếng, "Vậy em nhất định phải nói cho hai người biết mới được. Nếu là anh hỏi, em sẽ mời anh ngày mai lên Weibo xem, nhưng chị Zoe đã muốn biết thì em sẽ công bố luôn. Nhưng anh phải đảm bảo trước khi em trả lời trên mạng thì anh không được tự ý đăng tải đấy.”
 
“Tôi đâu có dở hơi đến mức đó.” Cừu Chính Khanh hơi tức giận, rồi lại nói: “Cô đợi chút, tôi mở loa ngoài để Zoe cũng nghe được.” Để Doãn Đình tự nói sẽ thú vị hơn là anh tường thuật lại, phải để Mao Tuệ Châu nghe mới được.
 
“Chị Zoe!” Giọng nói trong trẻo của Doãn Đình vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng của con phố.
 
“Cô nhỏ tiếng chút đi.” Cừu Chính Khanh nói. Mao Tuệ Châu lại liếc mắt nhìn anh.
 
Doãn Đình cười hì hì, Mao Tuệ Châu lên tiếng chào hỏi: “Cô Doãn, xin chào.”
 
“Chào chị.” Doãn Đình nói: “Em công bố đáp án đây. Thật ra dùng một mắt hay hai mắt mà nhìn thì thế giới này cũng như nhau không có gì khác biệt.”
 
Cừu Chính Khanh cầm điện thoại trên tay mà mặt tối sầm, không có gì khác biệt vậy cô bày trò làm gì?
 
“Cũng vì thế, tội gì anh phải nhắm một mắt ? Có khác biệt thì cũng là khác biệt ở anh thôi. Chi bằng thoải mái mở cả hai mắt mà nhìn đi.”
 
Cái mớ bòng bong gì vậy? Nhưng hình như … cũng có lí.
 
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu bốn nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ.
 
“A, ngoài kia trời sao lấp lánh, đột nhiên em nghĩ ra một câu mới.”
 
Quả là giọng điệu của kẻ lừa gạt mà.
 
“Tôi không muốn nghe.” Cừu Chính Khanh đáp lại cô.
 
“Đừng vậy mà, anh lắng nghe chút đi.” Doãn Đình nói một cách đầy sức sống: “Xin hỏi, sao trên trời vì sao lại sáng như thế?”
 
“Tôi hoàn toàn không muốn biết đáp án.” Cừu Chính Khanh giữ vững thái độ.
 
“Em cũng đâu muốn nói cho anh nghe.” Doãn Đình cất giọng chê bai, lại tiếp: “Em có thể nói cho chị Zoe biết”
 
“Cô ấy cũng không muốn biết.” Cừu Chính Khanh thay Mao Tuệ Châu trả lời.
 
“Ồ.” Doãn Đình không hề lằng nhằng thêm nữa.
 
“Tôi muốn nghe thử.” Mao Tuệ Châu đột nhiên nói vậy, việc này nằm ngoài dự liệu của Cừu Chính Khanh.
 
Doãn Đình ngay lập tức phấn chấn hẳn lên: “Nhanh nhanh nhận điện thoại đi, em với chị nói riêng với nhau thôi, em sẽ tiết lộ đáp án cho chị.”
 
Mao Tuệ Châu tắt loa ngoài điện thoại, nói chuyện riêng với Doãn Đình. Không biết Doãn Đình nói đáp án là gì, Mao Tuệ Châu rơi vào trầm tư một lúc. Sau đó cô nói mình đã hiểu, đáp án rất hay rồi tạm biệt Doãn Đình và cúp máy. 
 
Cừu Chính Khanh xoa xoa hai bàn tay, cám ơn hai cô gái đã ném anh qua một bên, anh không để bụng chút nào đâu.
 
Mao Tuệ Châu bị biểu hiện của anh chọc cười, trả điện thoại lại cho anh, "Được rồi, chúng ta về thôi.” Nói xong cô xoay người đi trước.
 
Đi được một đoạn, Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa hỏi: “Cô ấy đã nói gì vậy?”
 
“Cô ấy bảo đừng cho cậu biết.”
 
“…” Làm như anh muốn biết lắm không bằng, hừ.
 
Hai người không nói gì nữa, chẳng bao lâu thì đã về đến bãi đỗ xe của nhà hàng, chuẩn bị ai về nhà nấy. Mao Tuệ Châu mở cửa xe xong, đột nhiên gọi anh: “Chính Khanh.”
 
Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn cô.
 
Mao Tuệ Châu mấp máy môi, muốn hỏi anh có biết đêm nay mình đã nhắc đến Doãn Đình bao nhiêu lần không, nhưng cuối cùng cô không hỏi, cô quyết định sẽ không nhắc nhở anh. Cô hẹn anh ra một là để tìm người kể lể, hai là muốn rủ anh cùng đi du lịch trong kì nghỉ. Không có công việc, không có bạn bè, chỉ có hai người họ. Không cố gắng thì cô không cam tâm, cô vẫn muốn tiếp xúc thêm với anh, cũng hy vọng anh có thể hiểu cô nhiều hơn. Nhưng biểu hiện của anh khiến cô không muốn rủ nữa.
 
“Tạm biệt.” Cô nói.
 
“Ừ, tạm biệt. Đi đường cẩn thận.”
 
Hai người gật đầu chào nhau, ai lên xe nấy, khởi động xe và đi.
 
Trên đường về Cừu Chính Khanh vẫn suy nghĩ tại sao ngôi sao trên trời lại sáng như thế, chắc không thể lí giải theo hướng khoa học được, cũng không thể đại loại như mục tiêu sáng chói gì đó, đáp án đó là của Mặt trời rồi, cũng không phải ước mơ có rất nhiều, rất đẹp, dó là đáp án của đám mây.
 
Vậy rốt cuộc đáp án là gì?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
133385
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3077125
Nd: Sủng. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 409631
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 240711
Nd: HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 403451
Nd: Sủng. HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 280469
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 3430106
Nd: Sủng. HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 277379
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 306631
Nd: SE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 316931
Nd: Ngược. HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 311678
Nd: HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 222995
Nd: HE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 163461
Nd: HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 383263
Nd: HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 177263
Nd: HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 372139
Nd: HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 270890
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14141694
Hiền Thê Khó Làm   view 3718094
Em Dám Quên Tôi   view 3674216
Thứ nữ sủng phi   view 3613137
Không xứng   view 3601086
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc