Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thứ Hai. 

Với rất nhiều người, hôm nay là một ngày đau khổ.
 
Cừu Chính Khanh theo lệ cũ đến công ty từ rẩt sớm, không ngờ lại thấy Tần Vũ Phi đi làm đúng giờ. Quả thật là mặt trời mọc từ hướng Tây mà. Nhưng cô trang điểm quá đậm, hơn nữa là lớp trang điểm đậm thế vẫn không che đậy được vẻ mặt xám xịt của cô. Cừu Chính Khanh quyết định chỉ cần cô không làm gì ảnh hưởng đến công việc thì cứ mặc kệ.
 
Nhưng không ngờ Tần Vũ Phi lại hăng hái như uống nhầm thuốc, rất nghiêm túc làm việc. Cừu Chính Khanh cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
 
Sau đó Cố Anh Kiệt gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình Tần Vũ Phi. Hoá ra hai người đang chiến tranh lạnh, Cố Anh Kiệt năn nỉ, dỗ dành không được, đành phải cầu cứu Cừu Chính Khanh.
 
Cừu Chính Khanh cảm thấy thật đau đầu, anh hoàn toàn không có chút hứng thú với chuyện này, cũng không hề am hiểu loại tình cảm ấy. Vậy nên anh mới cảm thấy không nhất thiết phải yêu đương, chỉ cần kết hôn là được rồi. Nhưng anh cũng không thể trả lời thẳng thừng với Cố Anh Kiệt là anh không muốn lo chuyện này, liền uyển chuyển nói: “Cậu có thể hỏi thử Tiểu Đình xem, cô ấy thân với Tần Vũ Phi, có lẽ biết nên dỗ cô ta thế nào.”
 
“A, đúng rồi, tôi đi tìm Tiểu Đình, Tiểu Đình là thiên sứ, nhất định có cách.” Cố Anh Kiệt cảm ơn rồi cúp máy.
 
Tiểu Đình là thiên sứ. Câu này rất đúng. Cừu Chính Khanh chầm chậm đặt điện thoại xuống, rồi nhớ ra Doãn Đình từng khen Cố Anh Kiệt là bạch mã hoàng tử.
 
Hai người này xem trọng nhau vậy sao? Như vậy thật chẳng hay chút nào.
 
Suốt buổi sáng anh đều chú ý tới hộp thư. Anh nhận được rất nhiều mail, nhưng không có cái nào của Doãn Đình. Thật sự rất tò mò, cô gái này nói là sẽ gửi mail cho anh, rốt cuộc gửi cái gì?
 
Ăn trưa xong, sắp xếp đến một giờ, Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại của Mao Tuệ Châu. Giọng nói của cô chứa đầy vẻ mệt mỏi.
 
Cuộc họp kéo dài cả một buổi sáng, vẫn chưa đá động gì tới những hợp đồng kia. Nhưng Thôi Ứng Vỹ đã bắt đầu công kích cô. Có lẽ ông ta sẽ may mắn giấu được những hợp đồng đó, cũng có thể không. Nhưng Mao Tuệ Châu biết bất luận kết quả thế nào thì từ nay cô khó mà sống tốt. Nhưng cô không sợ, cô rất vững vàng, trong cuộc họp mỗi lần ông ta đâm một dao cô đều trả lại một kiếm.
 
Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc cô cảm thấy rất mệt, lát nữa phải họp tiếp, cô nghĩ mình nên tìm một người nói chuyện, cô cần thêm sức mạnh, cô phải kiên định, không được sa sút tinh thần. Thế nên cô gọi cho Cừu Chính Khanh.
 
Thời gian của Mao Tuệ Châu không nhiều, nói không được là bao, nhưng Cừu Chính Khanh nghe được ra, có lẽ công việc của cô ấy sẽ có chuyển biến lớn. Tuy cô ấy vẫn cứng miệng nhưng thật ra trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
 
Cừu Chính Khanh vừa nghe cô nói vừa nhìn màn hình máy tính. Lúc này máy tính báo có mail mới gửi tới. Người gửi là Đình Đình Ngọc Lập 413. Tim Cừu Chính Khanh đập thịch một cái, nhưng anh vẫn chưa mở ra đọc, vì Mao Tuệ Châu bên kia đang đợi anh lên tiếng, cô chuẩn bị đi họp tiếp rồi.
 
Cừu Chính Khanh cũng không biết tại sao, anh hỏi Mao Tuệ Châu: “Cậu biết vì sao trăng lại có mờ-tỏ, tròn-khuyết không?”
 
“Vì người có tụ tan ly hợp?” Mao Tuệ Châu hỏi ngược lại.
 
Cừu Chính Khanh bật cười, thầm nghĩ đáp án này cũng được lắm, có thể nói lại với Doãn Đình.
 
“Hay là mình phải trả lời một cách khoa học hơn, nó quay quanh quỹ đạo và tự quay, mối quan hệ giữa Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất?”
 
Cừu Chính Khanh vẫn cười.
 
Mao Tuệ Châu cũng cười theo, Cừu Chính Khanh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
 
“Bởi vì sự thay đổi cũng là một điều tốt đẹp. Vì vậy không cần lo ngại sự đổi thay.” Cừu Chính Khanh nói, “Hôm qua có một bạn nhỏ đã nói cho mình biết.”
 
Mao Tuệ Châu im lặng vài giây, cười lớn: “Cảm ơn cậu.”
 
Thay đổi cũng là một điều tốt đẹp.
 
Mao Tuệ Châu cúp điện thoại. Cừu Chính Khanh mở mail ra xem.
 
Trong mail của Đình Đình Ngọc Lập 413 đính kèm rất nhiều tập tin, nhiều đến mức khiến Cừu Chính Khanh trợn tròn mắt. Đi làm nhiều năm, anh nhận được rất nhiều báo cáo công việc, nhưng chưa có cái nào lại có nhiều tập tin đính kèm như thế.
 
Trong mail Doãn Đình viết: “Xin hãy Nghiêm Chỉnh Chút đại nhân, đây là toàn bộ bí quyết yêu đương mà em khổ công thu thập bao năm qua. Có thư tình toàn tập, những mẩu chuyện tình khiến người cảm động, có giới thiệu những điểm hẹn hò tốt nhất, có giới thiệu những thánh địa du lịch dành cho các cặp đôi, có những tuyệt chiêu lãng mạn... Có thể giúp anh trải nghiệm và hiểu biết hơn về tình yêu, thúc đẩy tiến bộ tình cảm. Đừng cảm ơn em, không cần khách sáo làm gì. Ai bảo chúng ta là đồng minh. Good luck.”
 
Ai là đồng minh trong “Bang phái không được yêu” của cô?!
 
Cừu Chính Khanh nhìn cái email, thật không thể không tức giận. Anh tò mò lâu như vậy, tưởng cô gửi gì đó quan trọng cho anh, kết quả lại là cái này. Đột nhiên anh rất muốn chuyển tiếp cho Cố Anh Kiệt và nói với cậu ta: “Người anh em không cần phải khách sáo, những gì bây giờ cậu cần đều ở đây.”
 
Được rồi, anh chỉ than vãn chút xíu thôi, sẽ không gửi đi thật đâu. Nhưng Cố Anh Kiệt có nói cậu ta sẽ tìm Doãn Đình, tìm được chưa nhỉ? Cô gái kia sẽ không trực tiếp gửi cái email đã sắp xếp xong xuôi này cho cậu ta nữa chứ?
 
Nếu như vậy... Cừu Chính Khanh cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng lại không có tư cách gì không cho người ta làm thế. Đúng rồi, anh nghĩ ra rồi, anh không thoải mái nhất định là vì nếu Doãn Đình làm như vậy thật thì quá thiếu thành ý rồi, còn là đồng minh nữa sao.
 
Anh đọc lại nội dung mail lần nữa, nhưng không mở tập tin đính kèm lên xem, sau đó thì đóng lại. Như trẻ con vậy, cô ấy thật giống trẻ con mà. Cô theo đuổi nhiều người như vậy mà không thành công, chắc do người ta thấy cô trẻ con quá. Đúng, lần sau gặp mặt anh có thể nói cho cô biết điều này. Chín chắn, lí tính và duyên dáng, đó mới là sức hút của người con gái, bí kíp yêu đương mà cô thu thập đã chỉ sai hướng rồi, bởi vậy đến giờ vẫn chưa ký được đơn đặt hàng nào.
 
Cừu Chính Khanh thấy mình phân tích như vậy là rất đúng, đã là đồng minh với nhau thì anh cũng nên nhắc nhở cô một chút, nhưng là một người đàn ông có phong độ, anh quyết định không nên đả kích một cô gái như thế. Cừu Chính Khanh phát hiện ra mình bị phân tâm, còn rất nhiều việc đang đợi anh, thế này thì không được.
 
Anh đang định tập trung tinh thần làm việc thì thư ký đến gõ cửa, báo là có một lá thư được bưu điện thành phố gửi đến.
 
Cùng thành phố? Gửi bưu điện?
 
Cừu Chính Khanh nghĩ không ra thời đại này ai còn gửi thư qua đường bưu điện, chắc không phải trò đùa của Doãn Đình chứ?
 
Cầm thư trên tay, trên bìa thư là nét chữ vừa non nớt vừa ngay ngắn bằng bút chì, địa chỉ gửi từ cô nhi viện.
 
Cừu Chính Khanh mở ra, thì ra là một lá thư cảm ơn.
 
“Chú Cừu Chính Khanh thân mến!” Lá thư mở đầu như thế. Khoé môi Cừu Chính Khanh bất giác cong lên, tưởng tượng ra giọng nói và ngữ khí của Tiểu Thạch Đầu. Trong thư cảm ơn anh đã quyên góp cho những đứa trẻ ở vùng núi, cũng cảm ơn đã đưa chúng về cô nhi viện. Còn nói chúng cháu sẽ đem tình thương của chú gửi đến cho các bạn ở vùng núi kia, chú cứ yên tâm.
 
Ký tên bên dưới: Thạch Lượng, Hàn Tiểu Đông, Lưu Cầm.
 
Ba cái tên là ba nét chữ, thấy rõ là do chúng ta tự tay ký lên.
 
Một lá thư đơn giản như vậy, Cừu Chính Khanh lại nghiêm túc đọc đi đọc lại ba lần, đọc xong rồi vẫn không nỡ buông ra. Đây không phải lần đầu anh được người ta cảm ơn, nhưng lại làm anh cảm thấy, nói sao nhỉ, có một niềm vui không thể hình dung được. Mãi cho đến khi thư ký gọi điện thoại nội bộ cho anh báo đã đến giờ họp, anh mới phát hiện mình lại ngây người một lúc rồi. Anh cất lá thư đi rồi nhìn lên máy tính, buông một tiếng thở dài. Trong kế hoạch của anh, trước khi cuộc họp bắt đầu xử lí xong hai hợp đồng, tiến độ bây giờ đã muộn lắm rồi.
 
Anh cảm thấy trách nhiệm này nên quy hết cho Doãn Đình.
 
Cừu Chính Khanh cầm máy tính xách tay lên đi vào phòng họp.
 
Mao Tuệ Châu trước khi vào phòng họp đã gặp Thôi Ứng Vỹ, sáng nay cô cố ý đến trễ một chút, tránh giáp mặt ông ta. Ngô Phi nhắn tin cho cô nói sáng sớm cậu đã nói chuyện với Thôi Ứng Vỹ theo những gì luật sư đã hướng dẫn cho cậu, nói rõ nếu những hợp đồng kia có vấn đề gì, nếu cậu bị lời cáo buộc nào không đáng có, cậu sẽ tìm đến sự hỗ trợ của pháp luật, tuyệt đối không để người nào vu khống mình.
 
Mao Tuệ Châu thấy Ngô Phi làm rất tốt, chàng thanh niên này khi gặp chuyện bình tĩnh hơn tưởng tượng của cô nhiều. Cô không hề hối hận vì đã giúp cậu ta, tuy cô biết chắc kết quả là tự rước hoạ vào mình.
 
Cuộc họp suốt buổi sáng này đã chứng minh suy đoán của cô. Ngô Phi đột nhiên trở nên khôn khéo mạnh mẽ như thế, Thôi Ứng Vỹ dã biết ai là người đứng sau chỉ điểm rồi.
 
Vậy nên trong cuộc họp ông ta mới tỏ ra chống đối với Mao Tuệ Châu. Cô biết dụng ý của ông ta. Những hợp đồng của Ngô Phi trước mặt những vị đại diện kia bất luận thế nào ông ta cũng phải tránh, biểu hiện càng hồ đồ càng tốt, có thể sẽ nói là Ngô Phi chưa rành nghề còn ông ta thì sơ suất, hoặc cũng có thể kéo cả Mao Tuệ Châu xuống cùng, dù sao có rất nhiều công việc đều là do Mao Tuệ Châu bảo làm. Nhưng tránh cũng không thoát được, ông ta muốn bảo vệ bản thân, lại không thể đẩy qua cho Ngô Phi, nếu không Ngô Phi sẽ làm lớn chuyện, ông ta sẽ không cách nào đối phó với công ty. Trước mắt vẫn còn hai dự án lớn đang đấu thầu, ông ta không gánh vác nổi trách nhiệm này. Một khi bị báo cảnh sát rồi làm theo trình tự pháp luật, cuối cùng người đen đủi nhất định là ông ta.
 
Dự định ban đầu của Thôi Ứng Vỹ là tốt nhất không ai biết việc này, nếu thật sự có người điều tra, tất cả giấy tờ đều là Ngô Phi ký, trách nhiệm cứ để cậu ta gánh. Kinh nghiệm Ngô Phi còn ít, tính cách lại mềm mỏng, bình thường cũng rất nghe lời, đúng là một quả hồng mềm. Đến lúc đó ông ta chỉ cần dỗ dành vài câu, nói ông ta đứng về phía cậu, tin cậu, ông ta sẽ khuyên công ty không báo cảnh sát, cậu cứ chủ động xin nghỉ việc là xong chuyện. Ngô Phi đi rồi, chân tướng cũng không ai biết được. Sau này ông ta sẽ cẩn thận hơn, sự việc qua đi thì xem như xong.
 
Không ngờ đột nhiên Mao Tuệ Châu lại nhảy ra lo chuyện bao đồng. 
 
Nói tóm lại, bây giờ bắt buộc phải đổ lỗi cho bất tài và sơ suất nên mới gây ra tổn thất cho công ty, không phải là tham ô phạm pháp. Sơ suất là trách nhiệm Thôi Ứng Vỹ trốn không khỏi, còn tội danh bất tài kia cũng phải có người gánh. Người đó tất nhiên là Mao Tuệ Châu rồi.
 
Giờ Thôi Ứng Vỹ và Mao Tuệ Châu đi lướt qua nhau, ông ta cười lạnh với cô: “Cô giỏi lắm, Zoe.”
 
“Cảm ơn.” Mao Tuệ Châu cũng trả lại ông ta một nụ cười lạnh.
 
Cuộc họp buổi chiều diễn ra được một nửa, Thôi Ứng Vỹ thì thầm gì đó với những đại diện kia, rồi tuyên bố tan họp, chỉ còn bọn họ ở lại trong phòng họp với nhau.
 
Mao Tuệ Châu không được gọi tới.
 
Cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước, cũng vờ như không có việc gì. Không khí trong công ty thật sự căng thẳng, ngồi cả ngày trong phòng họp Ngô Phi cũng chỉ nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, có thể im lặng thì sẽ không lên tiếng. Đương nhiên với Thôi Ứng Vỹ, Ngô Phi không lên tiếng thì càng tốt.
 
Mao Tuệ Châu trở về phòng làm việc của mình, châm một điếu thuốc. Không biết tình hình tiếp theo sẽ thế nào, cô đã gây thù chuốc oán rồi, kẻ thù còn là cấp trên, là người nắm trong tay quyền sinh sát đối với công việc của cô. Cô nhả ra một làn khói, nhớ đến nụ cười lạnh của Thôi Ứng Vỹ.
 
Cô đoán Thôi Ứng Vỹ nhất định sẽ giải quyết được mấy vị đại diện kia. Ngô Phi đang nắm thóp của ông ta, ông ta không dám động đến cậu ấy, sẽ tiếp tục lôi kéo Ngô Phi về bên mình, bảo vệ cậu ấy như trong cuộc họp hôm nay, ông ta chắc sẽ có ý định biến Ngô Phi thành người của mình.
 
Những việc như vậy xảy ra quá nhiều rồi. Nhưng ít ra Ngô Phi không cần gánh hoạ và bị điều tra, cũng không cần mang theo tội danh mà bị đuổi việc, bảng lí lịch không có vết dơ.
 
Mao Tuệ Châu rất muốn gọi điện trò chuyện với Cừu Chính Khanh một lát, tuy vừa gọi vài tiếng đồng hồ trước, nhưng bây giờ cô thật sự muốn nghe ý kiến của anh. Tuy cô không hối hận, nhưng cũng cần có người nói với cô rằng cô làm đúng lắm.
 
Điện thoại gọi đi thì tín hiệu bị ngắt, sau đó cô nhận được tin nhắn: “Đang họp, lát nữa gọi lại cho cậu.”
 
Mao Tuệ Châu thở dài. Người đàn ông bận rộn như thế thật không tốt. Khi cần đến anh thì anh lại bận. Cô chợt tự ti nghĩ, cô là phụ nữ, phụ nữ thì vẫn còn một đường để đi, không có công việc thì có thể đi lấy chồng. Nghĩ đến đây cô lại càng thấy mỉa mai. 
 
Cô vất vả lăn lộn đến ngày hôm nay đâu phải để không có việc làm thì đi lấy chồng. Mãi đến gần sáu giờ Cừu Chính Khanh mới gọi lại cho cô, hỏi cô có việc gì. Mao Tuệ Châu nói không có gì, cô quên mất lúc đó muốn hỏi anh cái gì rồi, bận hết việc này tới việc khác nên quên mất, chắc không phải việc quan trọng.
 
“Ồ. Nếu cậu có việc gì thì cứ gọi cho mình. Mình đi làm việc tiếp đây.” Cừu Chính Khanh lịch sự nói, sau đó cúp máy.
 
Mao Tuệ Châu nhìn điện thoại trên tay mình, thật ra cô chẳng có việc gì để làm cả, cô vẫn một mực ngồi ngây người trong phòng làm việc thôi. Nhưng cô chợt nghĩ, cô và Cửu Chính Khanh thích hợp với nhau sao? Sau này có khi nào vào lúc cô cần anh, anh đang họp, khi cô cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, anh nói anh đang bận.
 
Mao Tuệ Châu bắt đầu thấy buồn.
 
Thôi Ứng Vỹ dẫn theo thư ký cùng mấy vị đai diện của tổng công ty đi qua trước cửa phòng làm việc của Mao Tuệ Châu, họ chuẩn bị đi ăn. Họ không gọi cô, cô cũng chẳng quan tâm. Ông chủ đã đi rồi, mọi người cũng chuẩn bị ra về. Mao Tuệ Châu vẫn ngồi yên đó, chưa muốn động đậy. Ngô Phi đến trước cửa phòng làm việc của cô hỏi: “Chị Zoe, có thể mời chị bữa cơm không?”
 
Mao Tuệ Châu quay đầu nhìn cậu, lắc đầu: “Tối nay tôi có hẹn rồi.” Sau đó cô thu dọn đồ đạc, cầm túi xách rời đi.
 
Cừu Chính Khanh đang làm thêm giờ, anh bảo thư ký gọi cho mình một phần thức ăn nhanh. Mọi người trong văn phòng đều đã về hết, Cừu Chính Khanh chỉ mới xử lý được một nửa đống giấy tờ chất cao như núi kia. Anh có một thói quen, kế hoạch trong ngày đã đặt ra thì nhất định phải hoàn thành, tuy để đến hôm sau làm cũng chẳng chết ai, nhưng anh sẽ thấy rất khó chịu.
 
Đã hoàn thành kế hoạch, anh yên tâm bắt đầu ăn tối. Hộp cơm đã nguội nhưng Cừu Chính Khanh không bận tâm.
 
Vừa ăn anh vừa tiện tay mở điện thoại lên mạng, một người anh đang theo dõi trên Weibo chia sẻ lại một bài đăng hàng đầu, người chia sẻ bài đăng này cũng rất nhiều, trong số đó có cái tên “Đình Đình Ngọc Lập 413.”
 
Cái tên này đối với Cừu Chính Khanh mà nói quá bắt mắt, anh vuốt vội miếng cơm xuống, nhấp ngay vào tài khoản đó.
 
Quả nhiên đúng là Doãn Đình.
 
Bài đăng mới nhất trên Weibo của cô là một tấm hình tự chụp cô và ông anh trai Doãn Thực đang chụm đầu vào nhau, cùng bưng một dĩa rau trên tay tươi cười. Ở trên tấm hình cô viết: Hôm nay anh mình xuống bếp, thật hiếm thấy. Đây là món anh đã làm, cho nên chúng mình phải khoe mới được. Ngon đến mức làm mình khóc ngất trong nhà vệ sinh, vì ăn xong là bị Tào Tháo rượt ngay. Cuối câu còn kèm theo một biểu tượng nôn đến xanh mặt.
 
Cừu Chính Khanh thấy buồn cười. Anh lướt qua vài bài đăng trên Weibo của Doãn Đình, sau đó gửi một tin nhắn riêng cho cô: “Đừng lúc nào cũng đăng ảnh của mình lên mạng, phải có ý thức giữ an toàn. Còn nữa, trong các bài đăng đều hiển thị vị trí cô đang ở, rất dễ trở thành mục tiêu cuả kẻ xấu. Những trang mạng xã hội khác của cô cũng cài đặt như vậy sao? Tốt nhất nên gỡ chức năng này.”
 
Tin nhắn vừa gửi đi, Cừu Chính Khanh cảm thấy như mình vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, bèn tiếp tục ăn cơm.
 
Một lúc sau, tiếng thông báo tin hắn reo lên, Cừu Chính Khanh mở ra đọc, là "Đình Đình Ngọc Lập” trả lời: “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút?”
 
Cừu Chính Khanh suýt nữa thì bị nghẹn. Tên tài khoản của anh chỉ vỏn vẹn một dãy số, là ngày sinh nhật của mẹ anh, khi để lại lời nhắn anh cũng không tiết lộ danh tính, vậy mà Doãn Đình cũng nhận ra được!
 
Đúng lúc này, Weibo của anh thông báo có thêm một người theo dõi. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là “Đình Đình Ngọc Lập 413.” Nhưng anh vẫn mở lên xem, xác nhận lại suy đoán của mình, quả đúng là cô. Vì lịch sự, anh cũng theo dõi lại Doãn Đình, sau đó thì nhắn lại: “Là tôi.”
 
Chưa đến một phút sau, điện thoại của anh bỗng reo lên. Cừu Chính Khanh cầm lên xem, là Doãn Đình gọi tới. Anh nhận cuộc gọi, cảm thấy khó hiểu vì hai người vừa mới trò chuyện trên Weibo, giờ cô tìm anh có việc gì.
 
“Xin lỗi, xin lỗi, nhưng chuyện này em nhất định phải nói qua điện thoại, không thì bất lịch sự lắm.” Doãn Đình nói.
 
“Sao vậy?”
 
“Em vừa lướt một lượt Weibo của anh, toàn là bình luận về kinh tế, tâm đắc trong sự nghiệp, công việc quan trọng, phân tích ngành nghề, tin tức việc làm này nọ, những thứ này quá cao thâm đối với em, vừa chán vừa thấy khó hiểu. Quyết định theo dõi Weibo của anh đúng thật là do em quá nhanh tay, không kịp suy nghĩ kỹ rồi. Nếu em bỏ theo dõi anh, anh có để bụng không?”
 
“Có.” Anh vốn không hề quan tâm đến chuyện này nhưng rốt cuộc cũng phải để bụng. Cô hai à, cô có nhầm không vậy, làm thế thật không lịch sự chút nào!
 
“Nhưng bình thường chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều, cái em viết chắc chắn anh cũng không thích xem.”
 
Không tiếp xúc mà lại thường gặp nhau? Hơn nữa lúc nãy anh xem Weibo của cô cũng thấy vui mà. Nhưng Cừu Chính Khanh không nói gì, tiếp tục lắng nghe cô.
 
“Thật xin lỗi, hay anh cũng viết chút gì liên quan đến cuộc sống thường ngày của anh đi, như là cảm nghĩ của anh khi chọn bạn gái, quan điểm tình yêu, những chuyện khiến anh cảm động trong lúc hẹn hò, tình cảm có tiến triển gì mới, hôm nay ăn món gì, làm việc gì...”
 
Cừu Chính Khanh ngắt lời cô: “Thôi cô cứ bỏ theo dõi tôi đi.”
 
“Ồ!” Doãn Đình đáp lại.
 
“Ồ” ý là bỠhay không bỏ đây? Cừu Chính Khanh nhíu mày.
 
“A!” Đột nhiên Doãn Đình la lên.
 
“A” này lại là ý gì đây? Cừu Chính Khanh nghĩ không ra.
 
“Em nhớ ra rồi, Weibo hình như có chức năng hạn chế người dùng, nhưng em chưa thử qua.”
 
Cừu Chính Khanh sầm mặt, hạn chế anh với bỏ theo dõi anh thì có gì khác biệt à? Thôi được, nếu Doãn Đình cứ lẳng lặng mà bỏ theo dõi anh, đúng là anh sẽ thấy khó chịu, nhưng bây giờ cô cố ý gọi điện thoại đến hỏi xem có thể làm vậy hay không, anh lại càng thấy khó chịu hơn.
 
“À, thật ra cũng không cần phải làm thế. Anh đăng bài rất ít, mấy ngày mới thấy một bài mới, chắc em cũng không thấy được đâu.” Doãn Đình ở đầu dây bên kia không biết đang tự nói với chính mình hay nói cho anh nghe nữa, Cừu Chính Khanh cũng không đáp lại.
 
Thiên sứ à, tư duy của cô xoay nhanh quá, người bình thường theo sao kịp.
 
“Vậy em cúp máy đây, tạm biệt.” Thiên sứ cúp điện thoại rồi. Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm di động hồi lâu mới phục hồi tinh thần, anh lẳng lặng ăn nốt hộp cơm đã nguội ngắt, lúc ném cái hộp vào thùng rác đột nhiên nhớ ra, câu tạm biệt kia có nghĩa là cô ấy sẽ bỏ theo dõi hay là hạn chế anh?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
119377
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 645913
Nd: Sủng. HE.
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 610790
Nd: Sủng. HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 460719
Nd: HE.
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 154912
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 275525
Nd: HE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 929060
Nd: Ngược. HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 222171
Nd: HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 228969
Nd: Sủng. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 307249
Nd: HE.
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 3262422
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 464942
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 927824
Nd: SE.
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 171495
Nd: HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 502949
Nd: SE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 245655
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 304262
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 176748
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132218
Hiền Thê Khó Làm   view 3608502
Em Dám Quên Tôi   view 3563182
Thứ nữ sủng phi   view 3503957
Không xứng   view 3490464
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc