Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mặt anh lập tức hóa đá, hàm răng đang gào thét vì sao lại đối xử với nó như vậy!

 
Mùi vị này chỉ có một chữ để hình dung: CHUA!
 
Cực kỳ chua!
 
Cừu Chính Khanh vẫn cố nuốt xuống.
 
Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong bụng, vừa chửi vừa nuốt. Đều là bưởi như nhau, sao lại có thể khác biệt lớn đến thế.
 
Khó khăn lắm mới ăn hết một múi. Anh hoàn toàn mất sạch hứng thú, trừng mắt nhìn những múi còn lại đang xếp ngay ngắn làm người khác đau đầu. Càng đau đầu hơn nữa là anh xuất thân nghèo khó, không lãng phí lương thực là nguyên tắc sống của anh.
 
Tuy quả bưởi ngang ngược đáng ghét này không tính là lương thực, nhưng anh cũng không thể lãng phí.
 
Cừu Chính Khanh cắn răng ăn thêm một múi, ăn xong thì trong lòng cũng thấy chua. Anh chịu không nổi nữa, ném hết số còn lại vào tủ lạnh, mắt không thấy thì tâm không phiền, thật muốn gọi điện cho Doãn Đình bảo cô qua đây ăn bưởi. Nếu không phải cô dùng quả bưởi ngon dụ dỗ anh thì anh cũng không mắc bẫy của quả bưởi xấu này. Vốn cả đời này đâu có tính mua bưởi về ăn, tất cả đều tại cô ấy.
 
Tuy nhiên việc ấu trĩ như vậy Cừu Chính Khanh cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, không thể làm thật được.
 
Buổi tối đi ngủ anh cảm thấy mình đang mang một trái tim chua lét lên giường, trong đầu thì tính toán, mỗi ngày cố gắng ăn hai múi, vậy một quả bưởi phải ăn mấy ngày đây? Ăn bao nhiêu ngày thì phải chịu tội bấy nhiêu ngày. Trong nhà chỉ có một mình thật không hay, thiếu một người thích ăn bưởi rồi.
 
Thứ hai, đi làm. Thường thì đây là ngày Cừu Chính Khanh rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại khác.
 
Một đồng nghiệp vác ba quả bưởi đến công ty, còn nói là mang từ dưới quê lên, hứng chí bừng bừng chia cho mỗi người hai múi. Tầng này có nhiều người làm việc, tất nhiên không phải ai cũng được chia phần. Nhưng xui xẻo thay Cừu Chính Khanh lại là người giữ chức vụ cao nhất ở đây, nhờ vậy mà anh được chia những ba múi.
 
Cừu Chính Khanh sau khi lịch sự mỉm cười và cảm ơn vị đồng nghiệp kia thì ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm ba múi bưởi. Lúc này trong lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ, tại sao anh lại thấy đem những múi bưởi được gọt sạch sẽ đến công ty mời đồng nghiệp là một việc mất mặt? Nếu biết trước thì anh cứ ném hết mặt mũi qua một bên, mang theo mấy múi bưởi kia đi làm. Bây giờ có thể len lén trộn chúng trong đống bưởi kia mà cho người khác ăn rồi!
 
Thần không biết, quỷ không hay, toàn thân khoan khoái.
 
Đáng tiếc, chúng vẫn ngoan ngoãn nằm trong tủ lạnh nhà anh, anh còn phải nghĩ cách giải quyết ba múi này.
 
Trên đường đi đến phòng trà, nhân lúc không có ai chú ý, anh để mấy múi bưởi lên bàn một đồng nghiệp nọ, đúng lúc người ấy không có ở đó, không ai biết là ai đã làm.
 
Khi đi ra từ phòng trà, thấy vị đồng nghiệp kia đang cầm múi bưởi lên ăn, anh thở phào một hơi. Nhưng nhớ đến tối nay về nhà còn có nhiệm vụ xử lí cho xong hai múi bưởi thì anh lại buồn.
 
Thứ Ba, Cừu Chính Khanh có cảm giác toàn thân mình đều có mùi chua của bưởi, đến tận buổi chiều cũng không có tinh thần làm việc, mải đấu tranh tư tưởng xem có nên lãng phí một lần hay không? Nhưng như vậy không hay lắm, anh tự phê bình bản thân. Vừa nghĩ đến đây thì thư ký gọi điện thoại vào, nói có một vị tên Thẩm Giai Kỳ đến tìm, không có hẹn trước, không biết anh có gặp không? 
 
Thẩm Giai Kỳ? Không phải là Doãn Đình sao? Cừu Chính Khanh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi thất vọng. Nếu là Doãn Đình thì hay biết mấy, anh có thể nhân cơ hội này nhờ cô tiêu hủy mớ bưởi kia, cô phải chịu trách nhiệm cho việc dụ dỗ của mình.
 
“Mời cô ấy đến phòng tiếp khách ngồi đợi, pha một ly cà phê.” Cừu Chính Khanh dặn dò, trong đầu thì vẫn đang nghĩ đến Doãn Đình, lúc đó cô nói “ngọt lắm đó”, nét mặt ấy đến giờ anh vẫn nhớ. Đó là chuyện đương nhiên, nếu không ăn phải quả bưởi chua như vậy thì e là anh đã quên lâu rồi.
 
Anh điều chỉnh lại tinh thần, đến phòng tiếp khách gặp Thẩm Giai Kỳ. Cô thấy anh liền nở nụ cười: “Không làm phiền anh chứ?”
 
“Làm gì có, Thẩm tổng đại giá quang lâm, sao có thể nói là làm phiền được.” Cừu Chính Khanh khách sáo nói vài câu xã giao.
 
“Đúng lúc tôi có chút việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé qua gặp anh. Sản phẩm mới của công ty, tặng Cừu tổng nếm thử.” Thẩm Giai Kỳ lấy túi giấy để bên ghế đưa cho Cừu Chính Khanh. Hoa Phú có một dòng thực phẩm, không những đứng đầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.
 
“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh vẫn giữ vẻ mặt khách khí, trong lòng thì nghĩ chỉ cần không phải bưởi là được.
 
“Ngoài ra còn có một vấn đề liên quan đến thương nghiệp muốn nhờ Cừu tổng chỉ giáo, nhưng bây giờ nói không được tiện, tôi sắp phải đi rồi, hôm khác sẽ hẹn Cừu tổng được không?” Thẩm Giai Kỳ thản nhiên mỉm cưởi, Cừu Chính Khanh nói không được cũng không hay. Anh đang định nói “được” thì Tần Vũ Phi đột nhiên xuất hiện.
 
“Ồ, xem ai đây này!” Tần Vũ Phi dựa vào cạnh cửa, trông có vẻ đang tức giận.
 
Cừu Chính Khanh yên lặng, hôm nay không biết đại tiểu thư Tần Vũ Phi đây uống nhầm thuốc súng nào, lửa giận không nhỏ.
 
“Chào, Vũ Phi. Mình đến tìm Cừu tổng tán gẫu.” Thẩm Giai Kỳ uyển chuyển nói, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng.
 
“Muốn chiêu mộ người của chúng tôi sao?” Nói đến thẳng thắn châm chọc người khác thì Tần Vũ Phi tuyệt đối không thua ai.
 
“Cũng muốn lắm, nhưng không thành công.” Nhìn biểu cảm và ngữ khí của Thẩm Giai Kỳ, Cừu Chính Khanh có thể khẳng định cô cố ý chọc giận Tần Vũ Phi.
 
“Mặt dày cũng là một môn nghệ thuật, cậu luyện công cũng không tệ.” Tần Vũ Phi đầy vẻ khiêu khích nói.
 
Cừu Chính Khanh âm thầm nhíu mày, hai vị tiểu thư này cãi nhau ngay trước mặt anh thì sẽ khó xử đến mức nào.
 
Sau đó Thẩm Giai Kỳ bật cười ha hả: “Lúc trước Tiểu Đình nói khi nào nghĩ ra phải phản bác mình thế nào sẽ nói với mình, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến tìm mình.”
 
Lúc này Cừu Chính Khanh thật sự nhíu mày, liên quan gì đến Doãn Đình ở đây?
 
Tần Vũ Phi tức giận: “Cậu phiền quá đi.”
 
Thẩm Giai Kỳ vẫn cười ha hả: “Ai bảo cô ấy tức cười như thế, phản ứng lại lại chậm, bị chọc cũng không biết nói lại, nhìn cái vẻ nhịn không được nhưng lại không biết đáp thế nào thật sự rất buồn cười.”
 
“Cậu cũng đâu hơn gì.”
 
“Được, được, lần sau không bắt nạt cô ấy nữa.” Thẩm Giai Kỳ vẫn còn cười.
 
Chân mày Cừu Chính Khanh vẫn chưa giãn ra được, đợi chút, bây giờ ngữ khí lại thành chúng ta là bạn bè, là chị em tốt, chuyện này là sao? Trước đó không phải còn đang đấu đá kịch liệt sao?
 
“Mau chóng xéo đi, không được chiếm người của Vĩnh Khải nhà mình, nếu không mình qua dỡ nhà cậu.” Tần Vũ Phi hung dữ nói.
 
Thẩm Giai Kỳ xem như gió thổi ngang qua tai, giả ngu nói: “Mình sợ quá đi mất”, sau đó lại cười nói: “Được rồi, không đùa với cậu nữa, mình còn có việc phải đi trước.” Cô quay sang Cừu Chính Khanh: “Tạm biệt Cừu tổng, chúng ta hẹn gặp sau”, rồi lại vẫy tay với Tần Vũ Phi: “Mình đi đây, gặp nhau sau nhé.”
 
Sau đó thì cô ta đi thật.
 
Tần Vũ Phi không rời mắt khỏi thân hình cô ta, rồi quay lại nhìn chằm chằm Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh hỏi: “Hai người không hợp nhau?”
 
“Là bạn bè.” Tần Vũ Phi đáp.
 
“Ồ.” Cách thể hiện tình bạn của bọn họ cũng thật đặc biệt. Cừu Chính Khanh không có hứng hỏi quá nhiều nên trở về phòng làm việc. Rồi lại nhớ đến bọn họ có nhắc đến Doãn Đình, nói cái gì mà Doãn Đình nghĩ ra cách phản bác lại thì sẽ tìm cô ta, vậy có nghĩ là Doãn Đình bị người ta công kích bằng lời nói?
 
Thôi bỏ đi, anh không muốn hỏi đâu. Anh không thích nhiều chuyện.
 
Thế nhưng buổi tối hôm đó Cừu Chính Khanh lại nhận được điện thoại của Doãn Đình, người ta tự mình tìm đến cửa rồi.
 
“Em đã nói mà, cô ấy chắc chắn có ý với anh.” Vừa bắt đầu Doãn Đình đã nói như thế.
 
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy có chút chút “ý” kia. Có thể là lòng hư vinh của đàn ông trong anh tác quái, có thể là do chịu ảnh hưởng từ những gì Doãn Đình nói, tóm lại là anh cũng trở nên nhạy cảm. Chỉ không biết Thẩm Giai Kỳ là vì muốn lôi kéo anh hay là muốn đùa giỡn. Trước khi Cừu Chính Khanh tan ca còn nhận được biểu tượng mặt quỷ đáng yêu do cô ta gửi nữa.
 
Dường như rất quen thuộc, quen đến mức có cảm giác thân thiết.
 
“Em nói cho anh biết, nếu cô ấy triển khai chiến lược công kích mãnh liệt, anh nhất định phải giữ bình tĩnh.” Doãn Đình lại còn mách nước cho anh. “Cô ấy đã đến công ty tìm anh rồi, bước tiếp theo nhất định là hẹn anh đi ăn. Anh phải tìm lí do kéo dài thời gian, đừng nhận lời nhanh quá.”
 
“Làm sao cô biết cô ấy đến công ty tìm tôi?”
 
“Vũ Phi nói cho em biết.”
 
Quả đúng như vậy, phụ nữ thật là nhiều chuyện.
 
“Cô ấy hẹn tôi đi ăn thì sao lại không thể nhanh chóng nhận lời?”
 
“Bởi vì trước đây cô ấy cứ cười em theo đuổi con trai toàn thất bại. Cô ấy nói: “Mặt dày cũng là một môn nghệ thuật, cậu luyện cũng không tệ.” Doãn Đình bắt chước giọng điệu của Thẩm Giai Kỳ.
 
Thì ra câu này là câu Thẩm Giai Kỳ dùng để châm chọc Doãn Đình, Cừu Chính Khanh đã hiểu.
 
“Cho nên anh đừng nhận lời nhanh quá, nếu không em sẽ thấy khó chịu.”
 
Hai từ khó chịu này làm Cừu Chính Khanh nhớ đến cái gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, não bộ lại nghĩ đến chuyện khác, anh nói với Doãn Đình: “Có một số người bẩm sinh da mặt đã dày, không cần phải tập luyện thêm.”
 
“Sao cơ?” Doãn Đình không hiểu.
 
“Không phải cô muốn nghĩ ra một câu đáp trả hay sao?”
 
“Hả? Đúng! Đúng!” Doãn Đình lập tức trở nên hưng phấn, “Anh nói lại lần nữa đi.”
 
Cừu Chính Khanh than thầm, nói lại lần nữa cho cô nghe. Doãn Đình cười lớn: “Hay lắm, em lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Anh không cần chần chừ nữa, nhanh chóng nhận lời đi. Cảm ơn anh, tạm biệt.” Còn chưa đợi Cừu Chính Khanh nói gì thì Doãn Đình đã cúp máy.
 
Cừu Chính Khanh hậm hực nhìn chiếc điện thoại, cái gì gọi là giả vờ chần chừ? Anh không có sở thích cũng như dự định chơi trò này. Hơn nữa người ta đâu có hẹn anh! Vả lại nhận lời hay không cũng là chuyện của anh, đâu cần cô chỉ đạo.
 
A! Đúng rồi!
 
Cừu Chính Khanh nhớ ra rồi, Bưởi! Thảo nào khi nãy nghe cô nói khó chịu anh chợt nhớ ra gì đó! Bưởi!
 
Mang số bưởi còn lại chuyển phát nhanh cho Doãn Đình chắc không quá đáng đâu nhỉ? Anh vừa giúp cô nghĩ ra một câu đáp trả đối thủ còn gì.
 
Cừu Chính Khanh khó khăn nuốt thêm hai múi bưởi, vừa nuốt vừa khó chịu.
 
Buổi tối trước khi đi ngủ, Cừu Chính Khanh nhận được một tin nhắn của Doãn Đình, trong đó viết: “Đúng rồi, quên nói với anh, tuy con người luôn hướng đến chỗ cao hơn, nhưng em cảm thấy Vĩnh Khải cũng đã rất cao rồi, anh phải suy nghĩ thật thận trọng chuyện mình bị lôi kéo đó. Đương nhiên mỗi người đều có cách nghĩ riêng, em không can thiệp vào được, chỉ muốn nói cho anh biết là em đứng về phía Vũ Phi.”
 
Cừu Chính Khanh không biết nói gì, tiểu thư Doãn Đình à, thật ra thì cô đang muốn biểu đạt cái gì vậy?
 
Thật ra Cừu Chính Khanh rất hài lòng với hiện trạng bây giờ, Tần Văn Dịch đối xử với anh không tệ, đã ủng hộ anh rất nhiều và cho anh không gian để phát triển, về mặt lương bổng càng không bạc đãi anh, cũng biết Tần Văn Dịch đối với anh rất rộng rãi và tin tưởng, tất cả anh đều ghi nhớ trong lòng tuy anh cũng cảm thấy mình xứng đáng với giá đó. Vô số lần nhận được lời mời từ các công ty khác anh đều không hề suy nghĩ tới.
 
Ngày đó khi Tần Văn Dịch đến tìm anh, cũng không phải chỉ bàn một lần đã thành công. Bọn họ đã gặp nhau mấy lần, trò chuyện không ít. Tần Văn Dịch không hề nói với Cừu Chính Khanh rằng sẽ cho anh điều kiện tốt thế nào, mà ông chỉ nói với anh về Vĩnh Khải, về ngành nghề của Vĩnh Khải, các điểm mạnh lẫn điểm yếu của Vĩnh Khải. Sau đó ông phân tích cho Cừu Chính Khanh thấy, với thành tích học tập của anh, kinh nghiệm làm việc, những công việc đã từng làm, danh tiếng tạo được, những tài nguyên có thể khai thác... Ông lại mang Cừu Chính Khanh và Vĩnh Khải nối lại với nhau, Vĩnh Khải có thể cho anh những gì, anh có thể làm được gì cho Vĩnh Khải. Ông nói với Cừu Chính Khanh, Vĩnh Khải cần anh.
 
Cừu Chính Khanh vì vậy mà dao động, Vĩnh Khải cần anh.
 
Anh biết năng lực của bản thân, rất nhiều công ty đều cần đến những người như anh, nhưng anh lại cần một ông chủ như Tần Văn Dịch và một môi trường làm việc như Vĩnh Khải. Anh không hề hỏi mức lương bao nhiêu đã đồng ý. Sau đó Tần Văn Dịch hỏi, anh cảm thấy bản thân đáng giá bao nhiêu? Cừu Chính Khanh ra một con số rất cao, không có lấy một chút khiêm nhường.
 
Tần Văn Dịch cười nói: “Cậu đánh giá rất đúng bản thân mình. Nhưng trong lòng tôi cậu đáng giá hơn thế nhiều. Tôi cũng hy vọng cậu hiểu, cậu phải có được nhiều hơn cái cậu muốn, đây gọi là dã tâm. Người trẻ tuổi cần phải có dã tâm, nếu không trên dưới Vĩnh Khải nhiều nhân viên lâu năm, quản lí cấp cao như thế, cậu làm cách nào có thể trụ được vững?” Cuối cùng Tần Văn Dịch tự mình định giá cao gấp một lần rưỡi cho anh.
 
Sau này sự thật đã chứng minh, tuổi trẻ chính là lợi thế mạnh nhất của Cừu Chính Khanh. Khi anh mới đến Vĩnh Khải, cũng vì tuổi còn trẻ nên phải nhận không ít sự hoài nghi cùng khiêu khích, cản trở và thái độ chống đối của một số người. Nhưng anh đều có thể giải quyết tất cả, sự khiêu chiến như thế làm anh rất hưng phấn, Tần Văn Dịch cũng không quản làm anh càng hài lòng. Ông trả thù lao cao như vậy cho anh không phải để anh vào công ty rồi lại quay sang cầu cứu ông. Cừu Chính Khanh hiểu rõ điều này nên càng thêm mạnh dạn. Sau đó anh đã thành công.
 
Một lãnh đạo xuất thân bình thường, không quyền không thế từ đâu xuất hiện, cuối cùng cũng có thể làm cho tất cả phải bái phục. Bây giờ những nguyên lão trong Hội đồng quản trị đối với anh cũng rất tôn trọng. Tần Văn Dịch lại càng không cần nói tới, sự coi trọng và tín nhiệm của ông đối với Cừu Chính Khanh ai ai cũng biết. Thậm chí Tần Văn Dịch còn có ý để cho Tần Vũ Phi và Cừu Chính Khanh phát triển tình cảm, dù sao đứa con gái này cũng không quan tâm đến sự nghiệp, Vĩnh Khải của ông e là sau này không có người kế thừa, vừa hay Cừu Chính Khanh lại vô cùng thích hợp.
 
Nhưng Tần Vũ Phi lại không hề để ý đến Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh thì không cách nào chịu được thái độ làm việc nửa vời của Tần Vũ Phi.
 
Lúc đầu Cừu Chính Khanh cũng từng xem xét ý định này của Tần Văn Dịch, sau này ý nghĩ đó đã bị anh thẳng tay ném qua một bên. Còn chuyện nhảy qua công ty khác thì... chỉ cần Vĩnh Khải vẫn là Vĩnh Khải đó, Tần Văn Dịch vẫn là Tần Văn Dịch hiện tại, vậy thì anh sẽ không bỏ đi. Không lí do gì vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua cơ hội phát triển lâu dài, điểm này anh đã cân nhắc rất kỹ. 
 
Hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi đến tìm anh, nói là muốn mời anh bữa cơm.
 
Đương nhiên không phải là giữa cô và anh có chuyện gì, cũng không thể là vì lo lắng anh sẽ bị người khác lôi kéo rời đi. Vì thế phản ứng đầu tiên của Cừu Chính Khanh chính là: “Cô lại gây họa gì rồi?”
 
“Tuy tôi không thông minh giỏi giang gì nhưng cũng không tới mức gây họa.”
 
“Được, vậy xin hỏi có việc gì cần tôi giúp đỡ sao?”
 
Tần Vũ Phi tỏ vẻ bất cần: “Anh nghĩ quá nhiều rồi, có việc gì mà tôi không giải quyết được, cần gì anh giúp đỡ. Chẳng qua cùng là đồng nghiệp với nhau, thỉnh thoảng tôi cũng nên nịnh nọt anh một chút, cùng nhau trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm, như vậy sẽ càng hiểu nhau để phối hợp công việc tốt hơn.”
 
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Sao nghe có cảm giác sự việc lần này không phải chuyện tốt gì.” Nói thì nói vậy, cuối cùng Cừu Chính Khanh vẫn cùng Tần Vũ Phi đi ăn trưa.
 
Tần Vũ Phi nói đông nói tây, lại bàn chút chuyện công việc với anh, Cừu Chính Khanh càng thêm nghi ngờ. Ăn được một nửa, Tần Vũ Phi cuối cùng lên tiếng hỏi: “Cừu tổng, anh cảm thấy Cố Anh Kiệt là người thế nào?”
 
“Rất tốt, tuổi trẻ có tài, làm việc thành thật, năng lực cũng rất khá.”
 
Tần Vũ Phi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Ừm, thật ra tôi muốn nói, tôi và anh ấy đang yêu nhau.”
 
“Ổ.” Trong lòng Cừu Chính Khanh nghĩ, thì ra đây mới là trọng điểm. Sợi chỉ đỏ của Doãn Đình cho anh đã làm phép gì, không chỉ mang đến vận đào hoa, còn kéo luôn cả tin tức đào hoa của người khác. Chuyện yêu đương của đại tiểu thư nói cho anh biết để làm gì?
 
Tần Vũ Phi lại nói tiếp: “Tôi còn chưa dám nói cho bố mẹ tôi biết. Cũng không biết bố tôi nghĩ thế nào về anh ấy, nếu ông biết, không biết có phản đối chúng tôi không?”
 
Cừu Chính Khanh nghĩ thầm, anh không phải bố mẹ cô thì làm sao mà biết được. Nhưng anh vẫn nên an ủi vài câu, sau đó nói: “Tần tổng cũng đánh giá khá cao cậu ba nhà họ Cố, trước mặt tôi cũng từng khen cậu ấy vài lần. Tôi nghĩ cô không cần phải lo lắng chuyện này.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Cô mời tôi ăn cơm chính là muốn dò hỏi cách nhìn của Tần tổng về cậu ba nhà họ Cố sao?”
 
“Đương nhiên không phải rồi.” Tần Vũ Phi nói, “Thật ra, tôi muốn nói chuyện của Tiểu Đình.”
 
Doãn Đình? Cừu Chính Khanh đối với chuyện của Doãn Đình có hứng thú hơn chuyện tình cảm của Tần Vũ Phi với Cố Anh Kiệt, anh nhướng mày: “Cô ấy có chuyện gì?”
 
“Là như thế này, tôi nghe nói lần trước Tiểu Đình có đến công ty tìm tôi, lúc đi ngang qua phòng họp nhìn thấy anh và Cố Anh Kiệt đang ngồi bên trong, cô ấy đã thuận miệng mời hai người đi ăn. Cố Anh Kiệt cảm thấy Tiểu Đình rất nhiệt tình với anh, vừa gặp đã mở miệng mời, thế nên anh ấy hiểu lầm Tiểu Đình có ý với anh. Tôi biết anh và Tiểu Đình lúc đó còn chưa quen biết, cô ấy mời anh ăn cơm như thế sẽ khiến anh hiểu lầm, vậy nên tôi mời anh đi ăn, nhân tiện giải thích một chút.”
 
“...” Cừu Chính Khanh sầm mặt. Anh hiểu lầm người nào cũng sẽ không hiểu lầm Doãn Đình có ý với anh. Cô gái bị Thần Vô Tâm ôm chặt kia... Thật ra lúc đó anh nghĩ Doãn Đình có ý với Cố Anh Kiệt, nhưng bây giờ đại tiểu thư đã nói rằng cô ấy đang yêu đương với Cố Anh Kiệt, anh không giải thích vẫn tốt hơn, kẻo lại gây thêm phiền phức cho cô ngốc Doãn Đình kia.
 
“Thật ra tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm cô ấy có ý nghĩ quá phận nào với anh. Lần đó là vì tôi và Cố Anh Kiệt không ưa nhau, không muốn thấy anh ấy, thế nên Tiểu Đình mới qua giúp tôi dẫn hai người đi chỗ khác.” Cừu Chính Khanh không muốn nghe tiếp, nhưng Tần Vũ Phi thì vẫn chưa giải thích xong.
 
Cừu Chính Khanh nhanh chóng nắm được trọng điểm: “Cô đang nói lần đó rõ ràng cô đang ở công ty nhưng lại cố ý làm lơ chỉ thị của tôi, không chịu qua họp, còn tìm một người ngoài đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và khách hàng? Tần Vũ Phi, thái độ làm việc của cô ở đâu hả? Cô không chịu nghiêm túc một chút, đem chuyện cá nhân vào công việc là biểu hiện không chuyên nghiệp chút nào.”
 
“Dừng! Dừng!” Tần Vũ Phi kêu lên.
 
Cừu Chính Khanh không thèm để ý đến cô, anh đã lên lớp người khác thì làm sao có thể dễ dàng ngừng lại được. anh tiếp tục nói một tràng, “Lần trước cũng may không phải cuộc họp quan trọng gì, nhưng cũng không nên làm như vậy.” Tần Vũ Phi liền tức giận, xụ mặt với anh.
 
Xụ mặt anh cũng không sợ. Cừu Chính Khanh nắm bắt cơ hội đem những vấn đề trong thái độ làm việc của Tần Vũ Phi giảng dạy một hồi. Lúc về đến công ty, nhìn sắc mặt đó của Tần Vũ Phi... anh nghĩ nhất định cô đã hối hận khi mời anh ăn bữa cơm này.
 
Nhưng vì muốn giải thích một sự hiểu lầm có thể có giúp cho Doãn Đình mà cố ý mời anh ăn cơm, có chút kì lạ. Lúc Doãn Đình nói chuyện với anh hình như chẳng hề kiêng dè gì, nếu sợ anh hiểu lầm thì sao lại còn tỏ vẻ vừa gặp đã là bạn bè thân thiết với anh? Còn tặng chỉ đỏ, tặng bưởi cho anh nữa.
 
Cừu Chính Khanh suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu, cuối cùng rút ra kết luận: không nên suy đoán tâm tư phái nữ, làm vậy chỉ lãng phí thời gian. Dù sao cũng không liên quan gì đến anh.
 
Hôm đó Cừu Chính Khanh họp với Tần Văn Dịch, khi trở lại thấy vẻ mặt Tần Vũ Phi là lạ, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Cừu Chính Khanh quyết định không hỏi thì tốt hơn, nếu có việc gì Tần Vũ Phi sẽ tự nói ra, anh không cần mất thời gian suy nghĩ, còn rất nhiều việc đang chờ anh xử lí.
 
Không ngờ khi sắp đến giờ tan ca chiều hôm sau, Tần Vũ Phi đột nhiên giận đùng đùng chạy đến chất vấn anh, có phải anh đã nói cho bố cô biết chuyện cô và Cố Anh Kiệt đang yêu nhau hay không.
 
Cừu Chính Khanh rất kinh ngạc: “Tần tổng biết rồi sao? Chuyện đó không phải tôi nói.”
 
Tần Vũ Phi cũng rất kinh ngạc: “Ý anh là anh với bố tôi họp nửa ngày trời, không hề nhắc tới chuyện tôi Cố Anh Kiệt chút nào sao?”
 
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh khó hiểu, “Đó là chuyện riêng của hai người, nếu như muốn để cho Tần tổng biết cũng nên để hai người tự nói, tôi là một người ngoài, sao phải nhắc đến chuyện này? Chuyện nhà các người tôi nhiều chuyện làm gì?” Chuyện này là lẽ đương nhiên không phải sao? Không cần cảm ơn anh.
 
Nhưng Tần Vũ Phi lại không hề tỏ ý muốn cảm ơn anh, ngược lại càng giận hơn.
 
Anh chợt hiểu: “Chắc không phải là cô cố ý nói cho tôi biết chuyện này vì muốn tôi nói lại cho bố cô biết đấy chứ?”
 
“Đương nhiên là không phải!” Tần Vũ Phi sầm mặt quay đầu bỏ đi.
 
Cừu Chính Khanh nghĩ thêm nửa ngày trời, vẫn không hiểu. Đại tiểu thư Tần Vũ Phi trước giờ không phải vẫn có phong cách thẳng thắn phóng khoáng sao? Từ lúc nào lại trở thành người vòng vo, do dự chần chừ thế kia rồi.
 
Nghĩ đến hai từ chần chừ này anh chợt nhớ đến Doãn Đình. Tin tức này của Tần Vũ Phi thật sự rất chấn động, không biết Doãn Đình đã biết chưa. Chắc là biết rồi, Tần Vũ Phi và cô trước nay có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe kia mà. Đúng rồi, có khi nào Tần Vũ Phi sẽ oán giận nói anh không chịu giúp không?
 
Anh cũng không phải cố ý không giúp, anh thật sự không biết là cô ấy cần giúp đỡ mà. Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, thở dài một tiếng, phụ nữ đúng là phiền phức. Anh gọi điện qua văn phòng của Tần Vũ Phi, “Giám đốc Tần, nếu cô cần tôi giúp truyền tin này đến chỗ Tần tổng thì tôi vẫn có thể giúp cô.”
 
“Không cần!” Tần Vũ Phi tức giận đùng đùng cúp điện thoại.
 
Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại trên tay, bình tĩnh đặt trả nó về chỗ cũ. Tốt quá rồi, không cần thì anh lại bớt được chút việc. Nhớ phải khen anh là thanh niên tốt nhiệt tình muốn giúp người, là tự cô nói không cần giúp thôi.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
164388
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 358131
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 2813445
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 292108
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 603065
Nd: Sủng. HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 182928
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 269036
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 331042
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 355144
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 226394
Nd: Sủng. HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 502949
Nd: SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 712245
Nd: HE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 645913
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 596885
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 451861
Nd: HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 330321
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 754063
Nd: HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 389958
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132218
Hiền Thê Khó Làm   view 3608502
Em Dám Quên Tôi   view 3563182
Thứ nữ sủng phi   view 3503957
Không xứng   view 3490464
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc