Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lúc Cừu Chính Khanh rời đi, anh không khác gì chạy trốn. Trước khi đi anh lén đưa cho cô một khoản tiền, dặn cô đừng cho người khác biết. Cô cũng bảo, để tránh phiền phức, cô đã nói với mọi người rằng thật ra, anh ở trên thành phố cũng chỉ là người làm công bình thường, chẳng giúp đỡ được ai đâu, cô nói anh đừng để bụng.

 
Cừu Chính Khanh đương nhiên không để bụng. Đúng là anh chẳng giúp được gì, đã có vài thanh niên đến hỏi anh xem có công việc nào thích hợp với họ không, họ cứ nghĩ nếu có quan hệ thì có thể tìm công việc làm ít hưởng nhiều trên thành phố. Nhưng Cừu Chính Khanh sống đến từng này tuổi chưa từng biết có công việc nào làm ít hưởng nhiều. Tiền lương, thưởng, hoa hồng của anh cũng không ít, nhưng công việc của anh chẳng nhẹ nhàng gì. Cho nên anh hoàn toàn không có cách giúp đỡ người khác, anh cảm thấy họ vốn không cùng một loại người với anh.
 
Từ sau lần đó, cô không gọi anh về nữa. Anh cũng không muốn trở về. Mỗi lần anh về là một lần tạo thêm phiền phức cho cô, anh cảm thấy không thoải mái, cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh biết ơn cô, vì bố anh mất sớm, mẹ anh vất vả nuôi anh ăn học, trong nhà cũng chỉ có gia đình cô chăm sóc cho mẹ anh. Lúc mẹ anh ốm, cô chú cõng mẹ trên lưng đi một đoạn đường rất dài để chữa bệnh. Từng chút từng chút anh đều nhớ trong lòng.
 
Sau này anh đi làm, điều kiện cũng tốt hơn, trả hết nợ, nhưng mẹ anh thì đã qua đời. Anh không thể cho mẹ sống một ngày tốt đẹp, điều này mãi trở thành tiếc nuối lớn nhất của anh. Anh làm việc rất chăm chỉ, không dám ngưng nghỉ, anh cứ nghĩ nếu như anh giỏi giang hơn một chút, có thể kiếm nhiều tiền trả nợ sớm hơn, phải chăng mẹ anh sẽ không phải vất vả đến ngã bệnh như thế. Sự nghiệp của Cừu Chính Khanh ngày càng thành công, anh mua được một căn nhà lớn, vì anh từng nói với mẹ rằng sẽ mua một căn nhà lớn rồi đón mẹ qua ở cùng. Nhưng đợi đến khi anh mua được nhà thì mẹ đã không còn.
 
Mặt trăng treo trên kia thật tròn, trong lòng Cừu Chính Khanh lại chứa nhiều phiền muộn. Anh chuyển mộ phần của bố mẹ đến nghĩa trang lớn nhất ở đây, mua cho họ vị trí tốt nhất. Những việc khi bố mẹ còn sống anh không làm được chỉ có thể bù đắp lại sau khi họ đã mất mà thôi. Hôm nay cô nói một câu “bố mẹ con nếu còn sống chắc cũng rất nóng lòng”, khiến anh không cảm thấy dễ chịu gì.
 
Được rồi, tuổi anh đúng là không còn nhỏ. Nếu Mao Tuệ Châu thật sự thích hợp thì anh cũng sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc xem sao.
 
Ngày hôm sau là Tết Trung thu. Buổi chiều, Cừu Chính Khanh mang theo hộp bánh trung thu, mua thêm trái cây và hoa tươi, đi đến nghĩa trang.
 
Chi phí nộp cho nghĩa trang không ít, nhưng anh rất vui và tự hào vì mình có thể chi trả được. Bia mộ được lau chùi sạch sẽ, người quản lí ở đây quét dọn rất tốt. Cừu Chính Khanh đặt bánh, trái cây và hoa tươi xuống trước bia mộ rồi thắp nến. Mỗi dịp lễ tết hay có việc gì vui ví dụ như ký được một hợp đồng lớn, thăng chức tăng lương, anh đều đến đây ngồi với bố mẹ mình một lúc.
 
Nói là ngồi bởi vì anh thấy bản thân mình không biết nói chuyện, trong các buổi đàm phán thương mại anh có thể nói lưu loát, khi thảo luận với đồng nghiệp cũng có thể thao thao bất tuyệt, khi phân tích phê bình các tật xấu của cấp dưới anh cũng có thể nói liên tục nửa tiếng đồng hồ chưa dứt. Thế nhưng khi nói chuyện với bố mẹ thì những lời anh nói càng lúc càng ít đi.
 
Những gì có thể nói thì lúc nhỏ đều đã nói, những câu cảm ơn, biết ơn, nhớ nhung gì đó nói tới nói lui không có gì mới mẻ. Cuộc sống bây giờ của anh vô cùng đơn điệu, dăm ba câu đã liệt kê đủ hết rồi. Chủ đề có nhiều chuyện để nói nhất là công việc lại không thể nói với họ được, họ nghe cũng không hiểu. Thế là về sau, cơ hội để Cừu Chính Khanh đến nghĩa trang yên lặng ngồi ngày một nhiều, dù cho không có gì để nói nhưng ngồi với bố mẹ một lúc có thể làm anh cảm thấy an lòng phần nào.
 
Lần này cũng vậy, sau khi bày biện mọi thứ xong xuôi, Cừu Chính Khanh cúi lạy ba cái trước mộ bố mẹ. Sau đó anh ngồi trên bậc thang nói với họ: “Hôm nay là Trung thu rồi. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Con rất khỏe. Công việc vẫn như vậy, rất thuận lợi. Hôm qua con có nói chuyện điện thoại với cô, mọi người cũng rất khỏe.”
 
Nói rồi anh im lặng một lúc, suy nghĩ một lát, lại tiếp tục: “Đúng rồi, bố mẹ đừng lo lắng. Việc tìm đối tượng con sẽ nhanh chóng tiến hành, kỳ hạn cứ định hai năm là được. Đến khi xác định chuyện kết hôn rồi con sẽ đưa cô ấy đến gặp bố mẹ.”
 
Thật ra tìm đối tượng nào có khó gì. Giống như công việc thôi, chỉ cần coi chuyện kết hôn như một hạng mục công việc mà làm, tìm khách hàng, xác định mục tiêu, định sẵn kỳ hạn, thúc đẩy tiến độ, lấy áp lực nếu không thể ký được hợp đồng sẽ bị ông chủ đuổi việc, bảo đảm không thành vấn đề.
 
Vì sao có nhiều người lại không hoàn thành được việc này, chẳng qua họ không muốn mà thôi. Không có người yêu không chết được, không kết hôn cũng đâu có mất mạng, không có việc làm thì lại không có tiền ăn cơm. Cho nên nói con người rất thông minh, việc nặng nhẹ nên ưu tiên cái nào đều hiểu rất rõ. Nước chưa đến chân thì chưa chịu nhảy. Đây chính là cách lí giải của anh. Nước vẫn chưa đến chân anh, chỉ là anh rất lí trí, anh biết mỗi giai đoạn trong cuộc sống của mình cần đạt được những gì. Bây giờ đi đến giai đoạn này rồi, nên lập gia đình thôi, cho nên anh sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này.
 
“Bố mẹ cứ yên tâm đi ạ.” Anh nói với mộ của bố mẹ. Sau đó lại không biết nói gì nữa nên im lặng ngồi đó. Lúc anh đứng lên chuẩn bị nói tạm biệt chợt nghe thấy một giọng cười trong trẻo.
 
Cừu Chính Khanh quay đầu lại, không ngờ lại thấy Doãn Đình. Cô đang kéo tay một chàng thanh niên, đi từ ngôi mộ cách đây mấy hàng ra. Lúc nãy anh không chú ý, hóa ra còn có người khác.
 
“Cừu tổng.” Doãn Đình cũng nhìn thấy anh, rất vui vẻ chào hỏi.
 
Cừu Chính Khanh gật đầu: “Xin chào.”
 
Doãn Đình kéo người thanh niên kia qua, “Cừu tổng cũng có người nhà ở đây sao?”
 
Ở? Cách dùng từ này rất hay, dường như họ vẫn chưa vĩnh viễn rời xa vậy. Cừu Chính Khanh gật đầu: “Bố mẹ tôi.”
 
Doãn Đình cười, chỉ về một chỗ ở phía sau khoảng ba hàng, nơi đó có một vị lớn tuổi đang đứng, hình như đang cúi đầu nói chuyện, Doãn Đình nói: “Mẹ em ở bên đó. Bố em đang nói chuyện với mẹ, thế là đuổi bọn em đi chỗ khác. Cừu tổng, đây là anh trai em. Anh, đây là Cừu tổng của công ty Vũ Phi, tuổi trẻ tài cao đấy.”
 
“Xin chào, tôi là Doãn Thực.” Doãn Thực sảng khoái đưa tay ra. Cừu Chính Khanh cũng đưa tay, bắt tay nói: “Cừu Chính Khanh.”
 
“Anh em mở quán bar, nếu anh có thời gian có thể đưa bạn bè đến chơi. Lần trước em có nhắc qua đó.” Doãn Đình vừa nói vừa nháy mắt với Cừu Chính Khanh. Biểu hiện của cô làm Cừu Chính Khanh cảm thấy cô đang ra hiệu cho anh dẫn bạn gái đến. Nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở công ty. Lần đó không biết Tần Vũ Phi giở trò gì, anh đang họp với đại diện của Minh Đức là Cố Anh Kiệt thì Doãn Đình chạy đến vờ như tình cờ gặp và muốn mời họ ăn trưa. Cố Anh Kiệt đồng ý nên anh cũng đi theo. Lúc đó anh nghĩ chắc là Doãn Đình có ý với Cố Anh Kiệt, nhưng sau này lại không nghe thấy tin tức gì của hai người họ, tất nhiên anh cũng không chủ động đi nghe ngóng loại tin tức này. Lần gặp đó Cừu Chính Khanh cảm thấy Doãn Đình là người khá vô tâm, phản ứng có chút chậm chạp.
 
Anh nói trước giờ chưa từng đến quán bar, thông thường anh đến những chỗ vui chơi giải trí đều là bàn chuyện làm ăn, lúc đó cô như thấy người ngoài hành tinh vậy.
 
Cừu Chính Khanh đột nhiên hiểu ra, lúc đó chắc chắn là anh lại bị Doãn Đình chê cười rồi.
 
Bên này Doãn Đình đã mở miệng nhắc Doãn Thực lấy thẻ VIP tặng cho Cừu Chính Khanh, Doãn Thực không mang theo, Doãn Đình cằn nhằn nói anh không chuyên nghiệp chút nào, thế là bị Doãn Thực cốc cho một cái lên đầu. Nhưng Doãn Đình không để ý, cũng không tiếp tục nói đến thẻ VIP nữa. Cô chuyển qua nói chuyện với bia mộ của bố mẹ Cừu Chính Khanh: “Chào chú, chào cô, cháu tên Doãn Đình, là bạn của Cừu tổng. Cừu tổng rất giỏi giang, là tinh anh của xã hội, trụ cột của công ty, chắc cô chú tự hào về anh ấy lắm. Mẹ cháu cũng là hàng xóm của cô chú đó.” Cô chỉ chỉ ngón tay, đếm đếm: “Chính là căn cách chỗ này tám căn theo đường chéo. Mẹ cháu tên là Dư Tú Bình, mọi người có thể làm quen và kết thành bạn tốt.” Cô nói, chắp hai tay lại, “Mẹ cháu chỉ có một mình, có hơi cô đơn, xin giúp cháu chăm sóc bà ấy ạ. Cháu xin cảm ơn.”
 
Cừu Chính Khanh ngơ ngác, bố mẹ đang yên nghỉ dưới lòng đất của anh cứ như vậy mà được giao cho trọng trách nặng nề như thế sao?
 
Doãn Đình vẫn đang vui vẻ nói: “Trăng đêm nay chắc chắn sẽ rất đẹp, bánh trung thu hiệu này rất ngon. Cừu tổng đại nhân thật sự rất hiếu thảo. Bọn cháu cũng mua bánh trung thu cho mẹ, loại hai trứng, ngon vô cùng, mẹ cháu thích nhất loại đó. Còn có bưởi nữa…”
 
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nghe Doãn Đình nói chuyện, vừa bảo hai người già đừng lo lắng, cứ sống cho tốt, vừa nói mấy người trẻ bọn họ cũng rất tốt, có thể tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng sẽ nhớ đến họ, cho nên họ cứ yên tâm. Doãn Thực đứng một bên cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn Cừu Chính Khanh bằng ánh mắt áy náy.
 
Cừu Chính Khanh cười cười, thật ra anh cũng không ngại khi có người nói chuyện với bố mẹ anh, anh không biết cách nói chuyện, nói chẳng được mấy câu, Doãn Đình nói hai phút thôi cũng đã hơn anh rất nhiều rồi. Có người nói chuyện cùng, bố mẹ anh có lẽ sẽ rất vui. Doãn Đình rất nhanh đã báo cáo xong tình hình thời tiết và vật giá trong thời gian gần đây, còn giúp Cừu Chính Khanh khoe khoang một số thành tựu trong sự nghiệp nữa, khoe đến nỗi Cừu Chính Khanh cảm thấy ngại. Doãn Thực lại càng ngại hơn, nhất định phải tặng người ta một tấm thẻ VIP mới được, coi như là tỏ ý xin lỗi.
 
Cuối cùng Doãn Đình cũng đã tâm sự xong với bố mẹ Cừu Chính Khanh. Cô quay đầu lại nhìn mộ của mẹ mình, phàn nàn với Doãn Thực: “Bố nói chuyện cũng lâu quá đi.”
 
Doãn Thực giật giật khóe miệng: “Em cũng đâu có thua kém. Bố dù sao cũng là trò chuyện với vợ mình, còn em thì bám lấy người không quen biết mà cũng nói được rất lâu.”
 
Doãn Đình trừng mắt với Doãn Thực: “Anh không lễ phép gì cả. Trưởng bối của bạn bè cũng là trưởng bối của chúng ta. Với lại Cừu tổng nhất định ngại tự khen mình, em nói giúp anh ấy, để cho cô chú biết được mà vui thôi.”
 
Doãn Thực lại dành cho Cừu Chính Khanh một ánh mắt xin lỗi. Cừu Chính Khanh đột nhiên không nhịn được cười. Não của Doãn Đình chắc chắn không giống với não của người bình thường. Anh nói với Doãn Thực: “Đúng rồi, nếu tôi là anh, tôi nhất định bắt Doãn Đình học thuộc số điện thoại của cả nhà.”
 
Doãn Đình giật mình, đây là cáo trạng sao? Sau khi cô giúp anh khoe khoang với bố mẹ anh? Thật không có nghĩa khí mà!
 
Dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến Cừu Chính Khanh cười càng nhiều hơn. Doãn Thực vuốt vuốt chân mày, chợt hiểu ra, hỏi Doãn Đình: “Danh tiếng bất cẩn cẩu thả của em đã lan truyền khắp bốn bể rồi sao?”
 
“Làm gì có. Danh tiếng của em xưa nay vẫn là dũng cảm cơ trí, tấm lòng bao la mà.” Doãn Đình hùng hồn nói.
 
Doãn Thực bị cô chọc cười, Cừu Chính Khanh cũng cười ha hả. Dũng cảm cơ trí, tấm lòng bao la, bây giờ anh mới biết hai câu này lại đồng nghĩa với bất cẩn cẩu thả và không chịu suy nghĩ.
 
Doãn Đình tức giận, rốt cuộc có chỗ nào đáng cười cơ chứ? Cô quay đầu nói với bố mẹ Cừu Chính Khanh: “Cô chú ơi, hai người xem kìa, Cừu tổng bây giờ không những sự nghiệp thành đạt, mà tính tình cũng rất tốt, hoạt bát đáng yêu…” Chưa nói hết câu cô đã bị Doãn Thực cốc cho một cái.
 
Doãn Đình nhe răng ôm lấy đầu. Cừu Chính Khanh nhịn cười mà nói với cô: “Được rồi, được rồi, xin cô đó, đừng tiếp tục khen tôi nữa. Bố mẹ tôi cũng sắp bị cô dọa cho sợ, suýt chút nữa không nhận ra con mình rồi.”
 
Ba chữ “xin cô đó” làm Doãn Đình nhớ đến biệt danh cô đặt cho Cừu Chính Khanh: Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút. Cô tưởng tượng khi nãy Cừu Chính Khanh nói với cô “Xin hãy nghiêm chỉnh chút”, không nhịn được bật cười sau đó còn lên lớp anh: “Cho nên anh phải cho họ cơ hội để hiểu thêm về anh mới được.”
 
Đang nói thì bố của Doãn Đình đi tới. Thấy con gái và con trai đang nói chuyện với người khác thì dừng lại. Doãn Đình giới thiệu: “Bố đây là cánh tay đắc lực của bác Tần, Cừu tổng.”
 
Doãn Quốc Hào gật đầu: “Cừu Chính Khanh? Tôi có nghe lão Tần nhắc qua. Chào cậu.”
 
Cừu Chính Khanh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lại, gọi một tiếng “Chú Doãn.” Doãn Đình cười hì hì, vẫy tay chào Cừu Chính Khanh: “Vậy bọn em đi trước nhé. Tạm biệt.” Mọi người chào nhau một tiếng rồi ba người nhà họ Doãn rời đi.
 
Cừu Chính Khanh đứng trước mộ bố mẹ, nghe giọng nói xa dần của Doãn Thực hỏi Doãn Đình: “Em đọc thử xem số điện thoại di động của anh và bố là bao nhiêu?”
 
Doãn Đình đáp: “Hừ, bài kiểm tra với mục đích cười nhạo em, em không thèm trả lời.”
 
Họ đi xa rồi, anh không nghe rõ nữa. Cừu Chính Khanh nhìn mộ của bố mẹ, không nhịn được lại cười: “Là bạn của đồng nghiệp con, một cô nhóc hoạt bát.” Anh ngừng một lát, lại không biết còn gì để nói: “Vậy con đi trước. Lần sau lại đến thăm bố mẹ.”
 
Cừu Chính Khanh chỉnh lại hoa tươi, nhìn tấm ảnh trên bia mộ thêm lần nữa, cuối cùng đứng lên rời đi.
 
Xe anh đậu cách đó không xa, anh đi đến bên cạnh chiếc xe, nhìn thấy ba người nhà họ Doãn đang chuẩn bị lên ô tô ở đằng xa. Doãn Đình nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay tạm biệt. Cừu Chính Khanh cũng vẫy tay lại xem như trả lời, sau đó anh mở cửa và lên xe, đang chuẩn bị nổ máy thì Mao Tuệ Châu gọi tới.
 
Cừu Chính Khanh nhận điện thoại, Mao Tuệ Châu hỏi: “Cậu đang bận sao? Có thể nói vài câu không?”
 
“Được chứ.” Trực giác của Cừu Chính Khanh cho biết Mao Tuệ Châu ở quê chắc là không được vui, muốn tìm người kể lể đây.
 
Quả nhiên Mao Tuệ Châu nói: “Bên mình đang chuẩn bị dọn cơm, họ hàng đều đến đủ cả rồi. Mỗi người một câu sắp đè chết mình rồi. Nói mình trang điểm không đẹp, lúc nhỏ thanh tú hơn bao nhiêu. Lại nói quần áo của mình không đẹp, bên trái một dải băng phải một tấm vải bố, màu mè này nọ. Còn nói tại sao già rồi còn chưa kết hôn đi, thật ra là có chuyện gì? Con cái nhà người ta đã lên tiểu học rồi, đứa thứ hai của ai đó cũng sắp ra đời tới nơi. Con gái học nhiều như vậy thì có ích gì, không lấy dược chồng thì chẳng là gì cả. Bla blab la…, mình thật không cách nào chịu được.”
 
“Cho nên bây giờ cậu chạy ra ngoài tìm chút yên tĩnh đúng không?”
 
“Đúng vậy! Mình nói với họ phiền quá đi, mình muốn ra ngoài hút điếu thuốc”
 
Cừu Chính Khanh cười, Mao Tuệ Châu này cũng rất nổi loạn. “Vậy lúc cậu quay lại họ sẽ lại càng cằn nhằn thêm. Cậu không cần nghĩ nhiều, có một số thật lòng lo lắng cho cậu, một số là ghen ghét, cảm thấy cậu làm rất tốt, nên muốn bới lông tìm vết, moi ra chút tật xấu của cậu mà chê bai. Dù thế nào họ cũng sẽ tìm được chuyện để châm chọc, cậu càng để ý thì họ càng đắc ý.”
 
“Mình biết chứ. Cho nên mình đã cố tình làm như vậy cho họ thấy. Nhưng bố mẹ mình thì không thể. Họ tự hào vì mình, lại cảm thấy lời ra tiếng vào nhiều quá cũng mất mặt. Lúc nãy mình nói ra ngoài hút thuốc, sắc mặt của bố mình...”
 
Cừu Chính Khanh không biết nên an ủi cô thế nào, tình huống này đúng là không cách nào giải quyết được. Có đôi lúc con người là thế, bạn làm không tốt, người khác ngưỡng mộ lại châm chọc. Cho dù có ném thành tích vào mặt họ, quay lưng lại họ cũng sẽ nói rằng biết đâu bạn đã dùng thủ đoạn hạ lưu gì đó để đạt được, có gì ghê gớm đâu. Hoặc là một số khác cảm thấy thành tích bạn giành được là một món nợ, nhất định phải chia cho họ chút lợi lộc, nếu không thì bạn là kẻ nhỏ mọn, không niệm tình cũ, không có lương tâm. Cừu Chính Khanh có thể hiểu Mao Tuệ Châu, cũng hiểu được ý của cô khi nói sự bao dung của xã hội này dành cho phái nữ rất ít. Nhưng anh không giúp được cô, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu: “Bỏ đi, cậu cứ cố chịu hai ngày, sắp được về rồi, không cần để ý đến bọn họ.”
 
“Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng mình vẫn không được thoải mái. Nói chuyện với cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”
 
“Nhưng hút thuốc nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.” Cừu Chính Khanh là một người rất có kỷ luật, xưa nay không hề hút thuốc. Khi bàn chuyện làm ăn có không ít người mời thuốc, anh đều từ chối. Có lẽ do khuôn mặt nghiêm túc của anh nên không ai dám một mực ép anh hút.
 
“Cậu để ý sao?” Mao Tuệ Châu ở bên kia điện thoại cười: “Mình cũng không nghiện thuốc, lúc phiền lòng mới hút một chút. Đợi khi cậu xem xét xong tính khả thi của việc chúng ta trở thành bạn đời rồi thì mình sẽ bỏ. Bây giờ bát tự còn chưa được biết, mình mà bỏ thuốc vì cậu thì không phải quá thiệt thòi sao.”
 
Cừu Chính Khanh bật cười, cách nghĩ này của Mao Tuệ Châu thật giống với anh. Điều khoản có thể đặt ra trước, sau khi ký kết hợp đồng rồi mới chấp hành.
 
Mao Tuệ Châu lại lên tiếng: “Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Sau Trung thu dành chút thời gian gặp nhau đi.”
 
“Được.” Cừu Chính Khanh không có lí do gì để từ chối, anh cảm thấy gặp mặt nhau rất tốt, tiếp xúc nhiều thì mới có thể giúp anh đưa ra quyết định.
 
“Ngày kia mình về, đến lúc đó rồi hẹn thời gian đi.” Mao Tuệ Châu nói, sau đó gấp gáp: “Mình phải vào nhà rồi, mẹ mình gọi. Cảm ơn cậu, tâm trạng mình khá hơn nhiều rồi. Trung thu vui vẻ.”
 
“Trung thu vui vẻ.” Cừu Chính Khanh đáp, mắt đột nhiên liếc thấy hình như có người đang đứng bên cửa sổ xe, anh quay đầu nhìn thì giật nảy mình. Doãn Đình đang ôm một quả bưởi thật to cười tươi rói đứng bên cạnh.
 
Bên kia Mao Tuệ Châu đã cúp điện thoại, Cừu Chính Khanh cũng vội cúp máy, kéo kính xe xuống, chưa kịp mở miệng thì Doãn Đình đã vui vẻ hỏi: “Là Zoe đúng không?”
 
Cừu Chính Khanh nhíu mày, cô ấy biết thuật đọc ý nghĩ sao?
 
Doãn Đình cười: “Em thấy anh cười rất vui nên đoán thế.” Nhưng cô cũng không có ý định truy hỏi đến cùng xem anh nói chuyện điện thoại với ai, không đợi Cừu Chính Khanh trả lời đã đưa quả bưởi thật to trên tay mình cho anh: “Bạn của bố em tặng đó, ngọt lắm. Tiện đang có trên xe, tặng anh một trái. Trung thu vui vẻ!”
 
Cừu Chính Khanh có chút bất ngờ, nhận lấy quả bưởi từ tay cô rồi cảm ơn. Doãn Đình không hề khách sáo, thoải mái vẫy tay chào anh: “Tạm biệt”, sau đó thì chạy đi mất, Cừu Chính Khanh thấy xe của nhà Doãn Đình đang đỗ trước cửa ra vào cách đó không xa, Doãn Đình chạy qua đó, mở cửa bước lên. Doãn Thực ngồi ở vị trí lái cũng vẫy tay với anh, sau đó khởi động xe rời đi.
 
Đêm hôm đó, nhà nhà đều đang quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Cừu Chính Khanh gọi một phần cơm giao đến tận nhà, ngồi trước màn hình ti vi im lặng ăn. Sau đó anh bắt đầu cảm thấy buồn chán, không biết nên làm gì. Anh không muốn mở máy tính, cũng không muốn xem bản tin tài chính, tiết mục mừng Trung thu cũng chẳng có gì thú vị. Ngồi được một lúc anh chợt nhớ ra quả bưởi kia, bèn lấy dao ra gọt. Trước giờ anh không thích ăn bưởi vì thấy phải gọt vỏ rất phiền phức, hơn nữa anh chưa từng ăn được quả bưởi nào ngọt cả. Ăn bưởi đã phiền phức lại còn chua, thật sự anh không có chút thiện cảm nào với loại trái cây này.
 
Hôm nay xem như ngoại lệ, anh đúng là có chút nhàm chán và cô đơn, gọt bưởi coi như có việc cho anh làm. Anh chăm chú gọt đi lớp vỏ bên ngoài, rồi lại từng chút từng chút lột sách lớp cùi trắng bên trong. Tốn không ít thời gian, nhưng càng gọt anh lại càng hứng chí, gọt xong rồi thì bắt đầu ăn thôi.
 
Ngọt thật! Ngọt vô cùng!
 
Cừu Chính Khanh lập tức thay đổi cách nhìn về bưởi. Có thể giết thời gian, mùi vị lại rất ngon, loại trái cây này không tệ. Cừu Chính Khanh vừa xem tiết mục mừng trung thu vừa ăn bưởi, loáng cái đã hết hơn nửa trái, đến lúc anh phát hiện ra thì chỉ còn lại ba múi. Ngẫm nghĩ chỉ có ba múi chừa lại làm gì, ăn hết đi!
 
Cừu Chính Khanh ăn đến no căng bụng, nằm dài trên sô pha. Anh ôm lấy cái bụng căng tròn có chút khó chịu, nằm im bất động hy vọng nó sẽ dễ chịu hơn, rồi bỗng nhiên nghĩ, chắc anh sẽ không trở thành người đầu tiên ăn bưởi no quá mà chết đâu nhỉ? Anh lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Doãn Đình khi tặng quả bưởi này cho anh. Nếu anh thật sự bị quả bưởi này hại chết không biết cô sẽ phản ứng thế nào? Có tự trách không? Hay là sẽ nói “Ây da, biết thế thì cho anh trái nhỏ thôi”, hoặc nói “Đáng đời, là tự anh ăn, không liên quan gì đến em.”
 
Cừu Chính Khanh thừa nhận là mình rảnh rỗi, anh nhắn tin cho Doãn Đình, đầu tiên mở đầu bằng câu chúc “Trung thu vui vẻ”, sau đó viết “Cảm ơn quả bưởi của cô, to quá, tôi no đến chết mất rồi. Tôi nói thật đấy”, sau đó gửi đi, đợi xem phản ứng của Doãn Đình có giống anh đoán hay không.
 
Đợi rồi lại đợi, suýt chút nữa thì anh ngủ gật mất, cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời. Mở tin nhắn lên xem, chỉ có “ha ha ha ha ha ha ha” đầy kín màn hình!!!
 
Cừu Chính Khanh sầm mặt, vui thật đấy, cười cũng thoải mái biết mấy.
 
Sau đó thì hết rồi. Cô ấy “ha ha” xong chẳng nói gì nữa. Phản ứng này hoàn toàn không giống anh dự đoán chút nào. Cừu Chính Khanh càng cảm thấy mình quá rảnh rỗi. Anh ngồi dậy, đi tắm, chuẩn bị đi ngủ.
 
Tắm rửa xong bụng vẫn còn căng trướng khó chịu. Anh bò lên giường, mở điện thoại lên để kiểm tra lại báo thức không vấn đề gì, lại kiểm tra xem hộp thư có cái nào liên quan đến công việc bị sót mất không. Ngày mai đi làm rồi, việc này khiến anh rất vui. Trong hộp thư đến có một tin nhắn mới, là của Doãn Đình. Nhìn thời gian gửi, có lẽ là do bị nghẽn mạng, bây giờ tin nhắn mới tới.
 
Tin nhắn viết: “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút, chắc chắn là sợi chỉ đỏ đã phát huy tác dụng, anh đã được Thần Hài Hước tặng cho một cái ôm, xin hãy tiếp tục duy trì tình trạng này, như vậy khi yêu đương chắc chắn sẽ thuận lợi hơn bộ dạng nghiêm túc cứng nhắc kia. Chúc anh được như ý nguyện.”
 
Cừu Chính Khanh lại sầm mặt. Anh không thấy tin nhắn của mình có chỗ nào hài hước cả, rõ ràng anh nói một cách rất nghiêm túc mà, bởi vậy mới nhấn mạnh rằng anh đang nói thật đấy. Trong đầu Doãn Đình từ sáng đến tối nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa anh cũng không muốn yêu đương, anh định là sau khi đặt xong các điều khoản, xác định tính khả thi thì trực tiếp tiến tới hôn nhân.
 
Nhưng mà... được Thần Hài Hước tặng cho một cái ôm... câu này có vẻ rất thú vị. Anh đoán cô gái Doãn Đình này chắc được Thần Vô Tâm ôm mãi không buông đây.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 78      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
157899
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 138844
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 240402
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 678976
Nd: Sủng. HE.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 398816
Nd: Ngược. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 226394
Nd: Sủng. HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 173452
Nd: HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 596885
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 325686
Nd: HE.
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 927824
Nd: SE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 356071
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1276170
Nd: Sủng. HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 254307
Nd: HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 222480
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 167993
Nd: SE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 343299
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 277276
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131909
Hiền Thê Khó Làm   view 3606854
Em Dám Quên Tôi   view 3561534
Thứ nữ sủng phi   view 3502309
Không xứng   view 3488816
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc