Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đũa lệch dễ thương

Tác giả : Sư Tiểu Trát   
Chương 38
<< Trước    / 53      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Diệp Trữ Vi dám chủ động bác bỏ yêu cầu của Bối Hành An, về sau muốn hẹn hò với con gái ông thì càng không được.

 
Bối Hành An nhất quyết đóng quân tại nhà Bối Nhĩ Đóa, ông ngồi trên ghế sofa, một ly trà xanh, một cuốn tạp chí, ngẫu nhiên tháo mắt kính xuống lau, thổi khẽ rồi lại mang vào, tiếp tục kiên trì phòng thủ.
 
Bối Nhĩ Đóa từ trong phòng đi ra, nói thẳng: “Bố, tối nay con muốn ra ngoài ạ.”
 
Bối Hành An ngẩng đầu, cười đến ôn hòa: “Muốn đi đâu? Cùng với ai?”
 
“Cùng Trữ Vi ăn cơm ạ.”
 
“Ăn cơm không thành vấn đề, sáng sớm hôm nay bố đã đến siêu thị mua không ít đồ, rau xanh và cá bố để trong thùng, để ngày mai ăn thì không còn tươi.” Bối Hành An chậm rãi buông tờ báo xuống, biểu cảm vô hại đề nghị, “Nếu không thì dời ngày hẹn lại? Đêm nay con phải cùng bố ăn cơm.”
 
“Nếu vậy con mời Trữ Vi tới nhà chúng ta cùng ăn có được không ạ?”
 
“Nhà chúng ta cái gì cũng nhỏ, chen chúc nhau không tiện lắm.”
 
Bối Nhĩ Đóa thở dài: “Bố, thật ra bố có ý gì? Vì sao lại có thành kiến với anh ấy?”
 
“Bố không thành kiến với cậu ta.” Bối Hành An thoạt nhìn có chút kinh ngạc, “Sao con lại hiểu lầm bố như vậy?”
 
Bối Nhĩ Đóa ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhẹ giọng: “Bố, bố đừng chối cãi, con đều biết hết rồi ạ.”
 
“Con biết cái gì?”
 
“Bố ra điều kiện với Trữ Vi.”
 
“Con đã biết bố ra điều kiện với cậu ta, hẳn cũng biết cậu ta cự tuyệt bố.”
 
“Bởi vì anh ấy thành thật, chính trực.”
 
“Thành thật? Chính trực?” Bối Hành An dở khóc dở cười, “Ở trước mặt bố của người yêu lại dám cam đoan chiếm đoạt con gái người ta?”
 
“Nếu đổi lại là người khác, khẳng định họ sẽ đồng ý, nhưng sau lưng sẽ không như vậy.”
 
“Rõ ràng cậu ấy muốn trước khi cưới chiếm đoạt con.”
 
“Bố, ý của anh ấy không phải như vậy.”
 
“Ý của cậy ta chính là như vậy.”
 
“Thậm chí có thật thì đó cũng là điều bình thường.” Giọng Bối Nhĩ Đóa yếu dần, nhưng cô cố gắng duy trì một cách tự tin, “Đó là sự khác nhau giữa hai thế hệ, bố không thể có suy nghĩ cổ hủ như thế, quan niệm bây giờ đã phát triển rồi.”
 
“Tư tưởng của bố, tám trăm năm sau cũng không thay đổi.” Bối Hành An thấm thía nói, “Nhĩ Đóa, trước kia bố dạy dỗ con thế nào? Làm con gái, về mặt tình cảm không thể yếu đuối, dễ dàng xúc động thì cũng dễ dàng tổn thương. Vào năm cuối đời của bà nội con, mỗi tuần bố đều đi đến bệnh viện mua thuốc bắc, mỗi khi đi ngang qua khoa phụ sản bố nhìn thấy trên hành lang có rất nhiều nữ sinh đang chờ phá thai, bạn trai của bọn họ đứng ở một bên nhai kẹo cao su sắc mặt vô cảm, bố nhìn còn thấy đau lòng.”
 
“Bố không thể vơ đũa cả nắm được ạ, Trữ Vi không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm.” Bối Nhĩ Đóa vì người nào đó nói hộ.
 
“Con quen biết cậu ta chưa lâu, không thế hiểu rõ đối phương nghĩ gì.”
 
“Bố, thời gian dài ngắn không quan trọng, có một số người quen biết cả đời, đến cuối cùng vẫn có thể trở nên xa lạ.”
 
Bối Hành An lắc đầu: “Con quá ngây thơ rồi, nếu không sẽ không kết luận nhanh vậy.”
 
“Làm thế nào bố mới có thể chấp nhận Trữ Vi?”
 
Bối Hành An không nói chuyện.
 
Bối Nhĩ Đóa đưa tay giúp ông đấm lưng, một lát sau đã bị ông đẩy ra, lấy lòng không có hiệu quả, cô chán nản đứng dậy về phòng.
 
Liên tục nhiều ngày, Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi không gặp mặt nhau, mãi đến hôm thứ bảy, Bối Hành An bị bạn bè gọi điện rủ rê đi câu, Bối Nhĩ Đóa thở dài một hơi, cô lập tức trang điểm, sau đó tức tốc chạy tới viện nghiên cứu tìm Diệp Trữ Vi.
 
Vốn tưởng rằng thứ bảy viện nghiên cứu không có người, ai ngờ Bối Nhĩ Đóa đi tới cửa thì gặp ngay Hoắc Tiểu Đồng.
 
Hoắc Tiểu Đồng dậm chân, trên miệng cô ta nguyền rủa: “Cao Hiển Âm, anh cho là anh tránh được tôi một ngày thì tránh được cả đời sao?! Anh là đồ vô dụng, lúc trước tôi bị mù rồi nên mới coi trọng anh! Ở cùng anh chẳng có ngày nào là tôi được thoải mái cả, đồ bất lực! Nói chia tay cũng không dám giáp mặt nói chuyện rõ ràng, quân khốn nạn, đồ cặn bã!”
 
Bối Nhĩ Đóa nghe được những lời này thì thấy cô ta thật đáng sợ, cô đợi Hoắc Tiểu Đồng không chú ý mới thừa dịp cúi thấp đầu nhanh chóng đi vòng qua cô ta, hướng về phía cửa phụ trốn thoát.
 
Hoắc Tiểu Đồng ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
 
Bối Nhĩ Đóa đi vào lầu một gặp phải Cao Hiển Âm đứng ở cửa, sắc mặt anh ta hơi ngượng, cô không dám chào hỏi, trực tiếp đi lên lầu tìm Diệp Trữ Vi.
 
Diệp Trữ Vi mới từ phòng thí nghiệm đi ra, đang ở phòng nghỉ viết báo cáo, cửa phòng không đóng.
 
Bối Nhĩ Đóa nhẹ nhàng đẩy cửa, cô nhìn thấy Diệp Trữ Vi đang rất tập trung.
 
Anh ta còn chưa kịp cởi áo blouse trắng ra, cúi đầu nhìn báo cáo.
 
Viết đến đoạn “Nghiên cứu cho thấy, tuyến trùng đơn thuần thông qua bằng cách khống chế màng ối tách rời, có thể giết chết một loạt vi khuẩn lâm sàng” Ánh mắt anh ta đã bị một đôi tay mềm mại che kín.
 
“Đoán xem là ai.” Bối Nhĩ Đóa thay đổi giọng nói, giả giọng khàn khàn.
 
Ánh mặt trời chiếu qua kẽ tay cô, những ngón tay mỏng manh màu trắng trở nên ửng hồng, anh ta nhìn thấy rõ ràng.
 
“Cô là ai?” Anh ta hỏi lại.
 
“Ôi không.” Bối Nhĩ Đóa nới lỏng tay, quan sát anh ta, “Vài ngày không gặp, lẽ nào anh quên em rồi sao?”
 
Những âm cuối còn chưa kịp nói xong, một lực mạnh đã đè ngang hông cô, rất nhanh cô ngã vào lòng anh ta.
 
Anh ta cúi đầu, để mặt gần sát cổ cô.
 
“Cửa còn chưa có đóng.”
 
“Không sao, tạm thời không ai vào đây.”
 
“Vậy anh cũng đừng ghé sát vào cổ em, rất ngứa.”
 
Anh ta không hề động đậy, hai tay thuận thế vòng quanh eo cô.
 
Bối Nhĩ Đóa bị anh ta ôm vào trong lòng, một cử động nhỏ cô cũng không dám, ngoài miệng hờn dỗi: “Tại anh chọc giận bố em, ông ấy bây giờ không muốn cho em gặp mặt anh nữa.”
 
“Anh không muốn dối trá.” Anh ta nói.
 
“Anh biết cái gì là nói dối có thiện ý không? Nói thẳng như vậy khiến người ta hiểu nhầm anh là một tên lưu manh.”
 
Anh ta không lên tiếng.
 
Bối Nhĩ Đóa đột nhiên cảm thấy chóp mũi ngứa ngứa nhưng cô không thể làm gì được, tay cô bị hai cánh tay anh ta áp chế, giọng cô kháng nghị: “Tư thế này em không gãi mũi được.”
 
Diệp Trữ Vi nghe vậy thì bỏ một tay ra, đổi thành một cánh tay ôm lấy cô, ngón tay kia anh ta nhẹ nhàng xoa mũi cô.
 
“Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy?” Anh ta nói.
 
“Trời nóng quá, mũi em không thích ứng được.” Bối Nhĩ Đóa hơi giận dỗi, anh ta luôn luôn thẳng thắng, tính tình này không thể thay đổi.
 
“Chạy tới đây mệt lắm?”
 
“Đương nhiên, em phải chen chúc ở trên xe bus mà.”
 
Anh ta buông lỏng cô ra, nói câu chờ anh một chút rồi bước khỏi phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại.
 
Bối Nhĩ Đóa tìm được giấy thấm dầu ở trong ví, rút ra một miếng áp áp vào mặt, thuận tiện quan sát bản báo cáo phía trước.
 
Đều là những thuật ngữ cô xem không hiểu, chỉ có tiêu đề và chữ ký phía trên là cô hiểu được, chữ viết của anh ta rất đẹp, nắn nót gọn gàng, nhìn qua cứ tưởng là một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh báo cáo còn có cây bút, máy tính và cuộn dây, cô không cảm thấy chán nản mà vẫn đứng nhìn rất lâu.
 
Phía xa xa là chiếc điện thoại di động của anh ta, cô thuận tay lấy qua, ngón tay trượt nhầm màn hình mới phát hiện màn hình không khóa, cô liếc mắt một cái thì thấy ảnh chụp trên màn hình di động, đó là ảnh chụp thời trung học, cô mỉm cười ngây ngốc trong hình.
 
Cô nhất thời kinh ngạc.
 
“Em xem lén cái gì đó?” Sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn.
 
Bối Nhĩ Đóa nhanh tay để điện thoại di động xuống, ho khụ khụ xấu hổ nói: “Em không có xấu xa như vậy, em chỉ muốn nhìn thử vẻ ngoài chiếc điện thoại di động của anh thôi.”
 
“Em muốn xem thì cứ xem, nhưng bên trong điện thoại không có nội dung nào cả.” Anh ta nói, “Mỗi ngày anh đều xóa hết tin nhắn và lịch sử truy cập web.”
 
“Tại sao?”
 
“Để trống sẽ gọn gàng hơn.” Anh ta nói xong liền để một hộp kem vanilla và thìa đặt ở trên bàn.
 
“Là kem sao, em cũng đang rất muốn ăn.” Bối Nhĩ Đóa sung sướng mở ra, lấy thìa múc một cái.
 
Thân thể Diệp Trữ Vi dựa vào bàn dài, cúi đầu nhìn cô ăn kem.
 
“Vừa rồi em nhìn thấy cái gì?” Anh ta hỏi.
 
Bối Nhĩ Đóa buông thìa, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thấy anh để ảnh chụp của em làm hình nền di động, tuy rằng em không phản đối nhưng ít nhất anh cũng nên tốt bụng để một tấm hình đẹp nhất chứ, anh xem anh cũng không khóa di động, đến lúc đó bị các đồng nghiệp nhìn thấy, họ lại nghĩ rằng bạn gái anh không đủ xinh đẹp.”
 
“Vậy đưa thêm cho anh một số ảnh chụp chính diện, anh sẽ chọn tấm đẹp nhất.”
 
“Vâng, về nhà sẽ tìm cho anh.” Cô lại múc một thìa kem, nghe được anh ta nhẹ ho khan, cô lấy lòng đưa thìa kem tới nhưng cánh tay cô không đủ dài.
 
Anh ta cúi xuống, thuận lợi để cô đút kem vào miệng anh ta.
 
“Sao anh chỉ ăn một nửa, còn sót lại một ít.”
 
“Em ăn giúp anh.”
 
“Nhưng còn có nước miếng của anh.” Cô giả vờ khinh bỉ.
 
“Nước miếng của anh không phải em đã sớm nếm qua?” Anh ta rất bình tĩnh.
 
Cô không dám nói tiếp, yên lặng ăn phần kem còn lại.
 
“Nhĩ Đóa, em còn chưa ăn sạch.” Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ màu vàng thành một màu nâu nhạt, chuyển dần sang màu xanh đậm.
 
Anh ta đi tới trước mặt cô, tự mình giúp cô ăn luôn phần kem bị dính trên môi.
 
“Còn ở bên trong.” Anh ta nói xong, tiếp tục chậm rãi hôn môi cô.
 
Ánh mặt trời trước mặt cô bị toàn thân anh ta che chắn, đầu lưỡi tinh tế tiếp xúc hòa với hương vị bạc hà tươi mát.
 
Còn lại nửa hộp kem tan chảy lặng lẽ.
 
Qua thật lâu, nụ hôn kia mới kết thúc, Bối Nhĩ Đóa tiêu hao mất ba mươi lượng calo.
 
Diệp Trữ Vi đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn về phía cửa: “Hà Dương, cậu còn muốn đứng đó xem bao lâu?”
 
Bối Nhĩ Đóa phát hoảng, nhìn lại thì thấy khuôn mặt Hà Dương.
 
“Thật ngại quá, tôi chỉ đi ngang qua.” Hà Dương cân nhắc nên chế nhạo bọn họ thế nào, “Nhưng hai người khiến tôi mở rộng tầm mắt, à, dừng lại ở đây là đúng rồi, ghế sofa mới thay, đừng nên làm nó ướt sũng.”
 
Tầm mắt Bối Nhĩ Đóa chuyển sang ghế sofa màu trắng, hiểu ra hàm ý sâu xa của Hà Dương.
 
Hà Dương đã chạy đi rồi.
 
“Không ngờ Hà Dương thoạt nhìn hào hoa phong nhã, lại có thể nói ra những lời. . . . . .”
 
“Xấu xa.” Diệp Trữ Vi thay Bối Nhĩ Đóa bổ sung hoàn chỉnh, “Đừng hiểu lầm, tình tình cậu ta là vậy.”
 
Bối Nhĩ Đóa tức thời thầm nghĩ đến bốn chữ, vật hợp theo loài, trong đầu lại hiện lên lời dạy dỗ nghiêm túc của bố, đàn ông yêu đương quả nhiên chỉ nghĩ tới khoảnh khắc kia.
 
. . . . . .
 
Ngày hôm qua xe của Úc Thăng bị hỏng, anh ta đột nhiên hỏi mượn xe của Diệp Trữ Vi, Diệp Trữ Vi tạm thời không có phương tiện di chuyển, lần đầu tiên Diệp Trữ Vi dẫn bạn gái đi tàu điện ngầm.
 
Bối Nhĩ Đóa mang theo bên người một chiếc mũ lưỡi trai, trước khi ra ngoài Diệp Trữ Vi cũng mượn chiếc mũ của Hà Dương.
 
Trên đường đi đến tàu điện ngầm, Bối Nhĩ Đóa lo lắng sợ bị nhận ra, may mắn dọc đường đi không có ai phát hiện, cô cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi.
 
Gần tàu điện ngầm có một cửa hàng bán quần áo, chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, đang ngồi cắn một mớ hạt dưa.
 
Bọn họ cầm tay nhau đi vào, thấy một loạt áo tình nhân treo khắp nơi.
 
“Mùa hè nên mặc áo tình nhân, chỉ 120 đồng một bộ, bên trong còn có phòng thay đồ, nếu hai cháu thích thì cứ mặc thử.” Chủ tiệm mời chào rối rít.
 
“Bộ kia có vẻ được đó.” Bối Nhĩ Đóa chỉ chỉ bộ đồ màu xanh lá cây.
 
“Em tính chọn đồng phục quân sự?” Diệp Trữ Vi hỏi lại
 
“Màu nâu sọc bên kia anh có thích không?”
 
“Màu sắc quá nổi.”
 
“Vậy bộ kia anh thấy thế nào?”
 
Diệp Trữ Vi nhìn một chút: “Bộ màu xanh đậm này được rồi.”
 
“Trông thật gọn gàng và thoáng mát.” Bối Nhĩ Đóa đề nghị, “Chúng ta mặc thử nhé.”
 
Chủ tiệm đem bộ đồ tình nhân lấy xuống, Bối Nhĩ Đóa lật đi lật lại mới phát hiện mặt sau in chữ rất to: Cao To Thấp Bé.
 
Nháy mắt cô không nói gì.
 
Diệp Trữ Vi hình như không để ý: “Em vào thử trước đi.”
 
“Vâng.”
 
Bối Nhĩ Đóa thử xong đi ra, hỏi Diệp Trữ Vi có đẹp hay không, Diệp Trữ Vi gật gật đầu.
 
“Kích thước khá vừa, em rất ưng ý.” Bối Nhĩ Đóa soi gương, thúc giục Diệp Trữ Vi, “Anh cũng nhanh thay đi.”
 
Diệp Trữ Vi thay xong không đến một phút đồng hồ, cách rèm vải nói: “Nhỏ quá, cháu cần đổi lại cái áo lớn hơn.”
 
“Được, để tôi giúp cháu tìm.” Chủ tiệm ân cần xoay người đi mở hòm đồ.
 
Sau khi thuận lợi tìm được một cái áo lớn hơn, chủ tiệm đưa cho Bối Nhĩ Đóa: “Cháu giao cho cậu ấy đi.”
 
Cách rèm vải mỏng manh, Diệp Trữ Vi chìa tay đưa lại cho Bối Nhĩ Đóa chiếc áo size nhỏ, anh ta nhận lấy cái áo lớn hơn từ trên tay cô.
 
Toàn bộ quá trình diễn ra, Bối Nhĩ Đóa không dám manh động liếc nhìn lung tung, chỉ cần cô suy nghĩ đến cảnh tượng Diệp Trữ Vi cái gì cũng không mặc, trái tim cô không thể bình tĩnh nổi.
 
Diệp Trữ Vi cố tình muốn trêu chọc cô, một bên trật tự thay quần áo, một bên thấp giọng nói: “Em không vào đây giúp anh sao?”
 
“Anh tự mình mặc đi.” Cô quyết đoán cự tuyệt, biết rõ nếu cô đi vào thì cô khó bảo toàn mạng sống, như vậy cô tiêu rồi.
 
Vì thế, cách rèm vải mỏng manh, cô nhìn rõ dáng người anh ta, động tác anh ta thay áo lưu loát, đường cong vạm vỡ, chân rất dài, giống như một ngọn đèn đường trên phố.
 
Ánh mắt Bối Nhĩ Đóa chậm rãi di chuyển, nhịn không được liền liếc nhìn thêm mấy cái.
 
Thân hình của anh ta. . . . . . rất đẹp.
 
Chờ hai người thay xong áo tình nhân, thanh toán tiền, sau đó bọn họ cầm tay nhau đi khỏi cửa hàng.
 
“Vừa rồi em có thừa dịp anh đang thay áo nhìn lén hay không?” Đi được vài bước, Diệp Trữ Vi đột nhiên hỏi Bối Nhĩ Đóa.
 
“Không có.”
 
“Thật sự không có?”
 
“Thật chứ, cái rèm vải kia đâu có trong suốt, em có nhìn cũng không nhìn được gì.” Hiện giờ mặt cô không đỏ nên cô cũng không ngại nói dối.
 
“Hay là do mắt của em không tốt nhỉ?” Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ám chỉ, “Rõ ràng là anh nhìn thấy cả người đứng ở bên ngoài.”
 
“Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh?” Cô có dự cảm không tốt.
 
“Ừ, anh nhìn thấy hết.” (Ý của bạn Diệp Trữ Vi là trước đó Bối Nhĩ Đóa thay đồ, bạn ấy nhìn thấy hết)
 
“. . . . . .”
 
Sau khi mua vé tàu hai người chờ ở sân ga, chậm rãi nghe thấy động tĩnh xung quanh.
 
“Hai người kia có phải là Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi không nhỉ?” Có người hỏi.
 
“Nhìn rất giống, nhưng không nhìn thấy mặt mũi, không rõ nữa.” Người còn lại trả lời.
 
“Chúng ta đến gần một chút xem sao.”
 
“Đúng rồi, hình như là bọn họ!”
 
Bối Nhĩ Đóa khẩn trương không dám nói lời nào, đồng thời cô dùng sức lôi kéo tay của Diệp Trữ Vi.
 
“Không sao, em cứ nhìn anh là được.” Anh ta an ủi cô.
 
Âm thanh xung quanh càng lúc càng to, dần dần mọi người túm lại thành một vòng tròn nhỏ, mọi người không đến gần bọn họ, hầu hết đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đôi tình nhân nổi tiếng này.
 
Bối Nhĩ Đóa nhắm hai mắt lại, lựa chọn bình tĩnh đối mặt, may mắn cô nghe được tiếng xe lửa sắp tới gần.
 
Cuối cùng thời điểm này cũng đến, Bối Nhĩ Đóa mở to mắt, nhanh chóng rời khỏi đám đông.
 
“Chờ một chút.” Diệp Trữ Vi đột nhiên ở phía trên đầu cô nói, sau đó anh ta nghiêng người, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn chết lặng, Diệp Trữ Vi chỉ giải thích một câu, “Không có gì, đột nhiên chỉ muốn hôn em ở trước mặt mọi người.”
 
“. . . . . .”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 53      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
93421
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 478744
Nd: HE.
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 178808
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683405
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 314871
Nd: Sủng. HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 552492
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 372242
Nd: Sủng. HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 260899
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 255749
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 308588
Nd: Ngược. SE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 742939
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 659921
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 494812
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 891568
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1428198
Nd: HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 221862
Nd: HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1797247
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 735214
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14811812
Hiền Thê Khó Làm   view 6865877
Em Dám Quên Tôi   view 6824368
Không xứng   view 6786155
Thứ nữ sủng phi   view 6723428
Ân nhân quá vô lại   view 6589219
Mưa ở phía tây   view 6495283
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc