Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đũa lệch dễ thương

Tác giả : Sư Tiểu Trát   
Chương 27
<< Trước    / 53      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Động tác ôm eo bất ngờ của Diệp Trữ Vi khiến Bối Nhĩ Đóa cảm thấy như bị điện giật, da bên hông quả thực sắp sửa cháy xém.

 
Vốn cho rằng anh ta không cẩn thận chạm phải, nhưng đã đợi đủ năm giây mà bàn tay anh ta vẫn dán chặt vào eo cô không có ý định chuyển đi. Cách một lớp áo mỏng manh, nhiệt độ phần da đó cao hơn nhiệt độ các vị trí khác trên người rất nhiều lần.
 
Anh ta cố ý. Sau khi ý thức được điểm này, cô cảm thấy không thể tin nổi.
 
Một giây đồng hồ bị kéo ra rất dài, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Vì vậy ánh mắt cô hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa. Tim đập càng ngày càng nhanh, tiếng gió nóng mơn man qua má lọt vào tai, đuôi mắt liếc thấy ánh sáng chói mắt, đó là ánh sáng phản xạ từ cửa sổ kính một tiệm trang sức gần đó.
 
Đột nhiên tim cô ngừng đập.
 
“Chờ một chút”. Bối Nhĩ Đóa vùng ra khỏi tay Diệp Trữ Vi, bước nhanh đến cửa tiệm trang sức đó.
 
Diệp Trữ Vi lập tức đi theo, nhân viên cửa hàng đồ uống khẽ gọi với theo bọn họ: “Đồ anh chị gọi vẫn còn đang làm”.
 
Bối Nhĩ Đóa đứng trước cửa tiệm trang sức, cách cửa kính nhìn thấy Từ Trinh Phân và một người đàn ông trẻ tuổi đứng cùng nhau.
 
Từ Trinh Phân mặc một chiếc váy đầm bó eo màu lục nhạt, mái tóc buông xõa xuống bên hông rất hiếm thấy. Từ Trinh Phân chống một tay lên mặt tủ kính, cười tươi tắn với gã bạn trai trẻ tuổi. Gã bạn trai tiếp nhận được ánh mắt đưa tình của Từ Trinh Phân, đưa tay lên vuốt má bà ta. Bà ta dường như rất hưởng thụ sự ve vuốt của đối phương, nhắm mắt lại áp má tới một chút. Gã bạn trai rất biết điều cúi đầu, đưa môi đi tìm đôi môi đỏ tươi của bà ta. Cùng lúc đó, bàn tay áp trên má bà ta cũng thuận đà hạ xuống vai, lại dọc theo đường cong trên người lướt xuống bên dưới không hề khách khí.
 
Hai người này đang ngang nhiên hôn nhau.
 
Bối Nhĩ Đóa thấy trong đầu nổ tung, sau một giây choáng váng ngắn ngủi liền cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
 
“Nhĩ Đóa”. Diệp Trữ Vi đi tới bên cạnh cô: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
 
“Không”. Bối Nhĩ Đóa cứng nhắc quay đầu lại, cố gắng đối mặt với Diệp Trữ Vi: “Tôi có việc phải đi vào hỏi một chút, anh có thể ở đây chờ tôi một lát không? Năm phút là được”.
 
“Cô không muốn tôi đi vào à?” Anh ta hỏi lại.
 
“Vâng”.
 
“Được, tôi sẽ chờ cô ở đây”.
 
Bối Nhĩ Đóa mở cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt đôi nam nữ đang hôn nhau quên hết tất cả, âm thanh như chậu nước lạnh hắt tới: “Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?”
 
Từ Trinh Phân như bị trúng một cái tát, trái tim cũng nóng rát, vội vàng mở mắt ra kết thúc nụ hôn mải miết với bạn trai, quay ra đối mặt với con gái đột nhiên xuất hiện.
 
Ánh mắt không có nhiệt độ của Bối Nhĩ Đóa hết nhìn gương mặt xấu hổ giống như thiếu nữ của Từ Trinh Phân lại nhìn trước ngực nhấp nhô không ngừng vì thở gấp và cả một vết bầm tím nhạt bên trái cổ bà ta.
 
Hai mẹ con đối mặt trọn một phút, Từ Trinh Phân lên tiếng trước, giọng nói rất không vui: “Mẹ đặt trang sức ở đây, hôm nay đến lấy”.
 
“Người này là ai?”
 
“Bạn mẹ”.
 
“Bạn trai?”
 
“Chuyện này không có quan hệ gì với con. Con nhiều chuyện quá đấy”. Giọng Từ Trinh Phân trở nên nôn nóng: “Có đứa con gái nào đột nhiên xông tới chất vấn mẹ như con không?”
 
“Vốn con cũng không định chạy vào, nhưng con nhìn thấy anh ta đang hôn mẹ, tay còn sờ soạng chỗ không nên sờ. Con không nhịn được tò mò nên đi vào hỏi một chút, có phải mẹ đang yêu không?”
 
“Im mồm”. Từ Trinh Phân quát: “Bối Nhĩ Đóa, mặc dù mẹ là mẹ của con nhưng cũng là một phụ nữ độc thân, có bạn trai không hề trái pháp luật”.
 
“Đúng vậy, có bạn trai là quyền của mẹ, dù là một người kém bố con hai giáp cũng không ai có quyền can thiệp”. Bối Nhĩ Đóa nhận được đáp án, trái tim cô cũng lạnh ngắt theo.
 
Cô đã quá ngây thơ sao? Cô còn vọng tưởng có ngày bố mình sẽ quay về với mẹ, cô còn ảo tưởng có ngày mẹ sẽ hối hận, nhận ra người yêu bà nhất trên đời này là ai rồi chạy đến nhận sai với bố cô.
 
Từ Trinh Phân giận dữ cau mày. Sự mỉa mai của con gái làm bà ta mất hết thể diện, cũng kéo bà ta từ sự hưng phấn tuyệt vời vừa rồi xuống tình cảnh vừa khó xử vừa đáng ghét như hiện nay. Bà ta lại giở giọng điệu bề trên theo thói quen: “Bối Nhĩ Đóa, con một vừa hai phải thôi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của mẹ. Bây giờ lập tức đi ra ngoài, không được phép quấy rầy chuyện hẹn hò của mẹ”.
 
“Hẹn hò? Tốt, bao giờ mẹ hẹn hò xong thì lập tức gọi điện thoại cho con, con có chuyện cần nói với mẹ”.
 
“Cái con này, mày định làm phản chắc? Mày cho rằng tao là con gái mày à? Tao làm gì, kết bạn với ai còn phải báo cáo với mày?” Từ Trinh Phân giận dữ chỉ tay ra ngoài: “Lắm mồm, lập tức cút ngay khỏi mắt tao”.
 
Nhìn ánh mắt sắp bùng nổ của Từ Trinh Phân, Bối Nhĩ Đóa lại không hề hoảng hốt, ngược lại nhìn về phía bạn trai của mẹ. Hắn mặc bộ âu phục đẹp đẽ bó sát người, thoạt nhìn dáng người rất tốt, vì rất trẻ nên ánh mắt cũng sáng rực như lửa. Nước da hắn màu lúa mạch khỏe mạnh, môi nở nụ cười thoải mái, dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn ung dung tự tại như đang xem một vở kịch.
 
Sự phản cảm trong lòng Bối Nhĩ Đóa đột nhiên tăng vọt. Một người đàn ông như thế này còn không bằng một phần mười bố cô, nhưng đây lại là loại hình Từ Trinh Phân luôn luôn ưa thích.
 
Trước kia đã một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa.
 
“Phân Phân, con gái em đẹp thật, nhìn rất giống em”. Gã bạn trai nói hết sức dịu dàng: “Đặc biệt là đôi mắt”.
 
“Tôi giống bố tôi”. Bối Nhĩ Đóa đáp trả hắn một câu, lại nhìn về phía Từ Trinh Phân, bật ra một câu đã đè nén trong lòng rất lâu: “Mẹ thật sự chưa bao giờ có lỗi với bố con sao?”
 
Một câu này đã gợi lại chuyện xưa, những kí ức tồi tệ nhất của Từ Trinh Phân tràn tới như nước lũ.
 
Năm Bối Nhĩ Đóa mười một tuổi, Bối Hành An bị thương nằm viện gần hai tháng. Một lần cuối tuần bà ta hết giờ làm tăng ca, đồng nghiệp nam cùng tổ tha thiết đề nghị đưa bà ta về nhà, hơn nữa còn đưa tận lên lầu. Lúc mở cửa, không biết đối phương vô tình hay cố ý lại đưa tay vuốt đùi bà ta. Hành động mờ ám này đã phá vỡ tấm màn chắn tình cảm nảy sinh nửa năm qua, bà ta không kiềm chế được khát vọng trong lòng, quay sang ôm hôn hắn ta.
 
Hai người di chuyển từ cửa vào ghế sofa trong phòng khách, hôn nhau quên hết sự đời. Đến tận lúc đối phương vội vã cởi chiếc cúc áo đầu tiên, bà ta mới vội vàng kêu dừng lại, đẩy hắn ra, chật vật đứng dậy: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, nhưng không nên ở đây”.
 
Đồng nghiệp nam cười cười, chỉnh lại quần áo, chào tạm biệt rồi ra về.
 
Bà ta ngồi yên lặng trên sofa, tóc tai bù xù, suy nghĩ hỗn tạp. Đột nhiên nghe thấy tiếng sách vở rơi xuống đất trong phòng con gái, bà ta giật nảy mình, đi thẳng tới mở cửa ra, nhìn thấy Bối Nhĩ Đóa đang khom lưng nhặt sách.
 
“Tại sao con lại ở nhà?” Bà ta kinh hãi, lẽ ra giờ này con gái phải đang ở nhà bà nội.
 
“Con không quen ngủ phản cứng ở nhà bà nội nên về nhà”. Khi đó giọng nói và vẻ mặt Bối Nhĩ Đóa đều rất bình thường: “Mẹ, mẹ về bao giờ? Vừa rồi con ngủ không nghe thấy gì.”
 
“Vừa về”. Bà ta ra vẻ bình tĩnh trả lời, trong lòng lại hoang mang cùng cực, không biết con gái có nghe thấy động tĩnh vừa rồi hay không.
 
“Thế mẹ đi nghỉ đi, con học một lát”. Bối Nhĩ Đóa dường như không biết bất cứ chuyện gì, nhặt sách lên ngồi xuống ghế nghiêm túc đọc.
 
***
 
Lúc này Từ Trinh Phân nhìn đôi mắt chất vấn và thương xót, lại dường như đã biết rõ từ lâu của Bối Nhĩ Đóa, một cảm giác nhục nhã như kiến bò khắp sau lưng.
 
“Mẹ thật sự chưa từng có lỗi với bố con sao?” Bối Nhĩ Đóa nhắc lại.
 
Mỗi chữ như một lưỡi dao cắt xẻo thần kinh Từ Trinh Phân, đột nhiên sảnh tiệm trang sức sáng ngời cấp tốc xoay tròn. Bà ta như thiếu ô xi, tức ngực khó thở, rơi vào sự sợ hãi tối tăm.
 
“Mẹ có lỗi với bố con”. Bối Nhĩ Đóa than khẽ.
 
“Đủ rồi!” Từ Trinh Phân quá khích gào lên, sắc mặt trắng như tờ giấy vì nôn nóng cực độ: “Mày định ép tao phát điên ở đây à? Cút ra ngoài”.
 
Bối Nhĩ Đóa không động.
 
“Mày điếc rồi à?” Tao bảo mày cút ra ngoài! Cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy mày nữa!” Từ Trinh Phân giơ tay lên, hùng hổ đánh xuống mặt Bối Nhĩ Đóa.
 
Bàn tay còn cách mặt Bối Nhĩ Đóa một tấc, cổ tay bà ta lại bị một bàn tay khác gọn gàng tóm chặt.
 
Bối Nhĩ Đóa ngước mắt lên nhìn thấy những ngón tay quen thuộc và thân thiết đó. Anh ta đã kịp thời ngăn được sự bạo lực của Từ Trinh Phân.
 
“Bất kể bà là ai cũng không có tư cách đánh cô ấy”. Diệp Trữ Vi buông tay Từ Trinh Phân ra, kéo Bối Nhĩ Đóa lùi lại hai bước, cánh tay đặt nhẹ trên vai cô, giọng nói lạnh lùng mà trịnh trọng: “Đánh người là không đúng, đánh cô ấy là tuyệt đối không được”.
 
Từ Trinh Phân thở hổn hển, đánh mất một chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên ôm trán.
 
Gã bạn trai lập tức đỡ lấy bà ta, nói ân cần: “Phân Phân, em làm sao vậy?”
 
“Chúng ta đi thôi”. Từ Trinh Phân nhỏ giọng.
 
Gã bạn trai hiểu ý đỡ bà ta đi. Từ Trinh Phân đi được vài bước chợt dừng lại, lạnh giọng nói với Bối Nhĩ Đóa: “Tôi biết cô vẫn còn oán hận tôi, cảm thấy tôi không xứng làm mẹ cô. Được, tôi thừa nhận tôi đích xác làm không tốt nên mới dạy dỗ cô thành như vậy. Cô đã không còn sự tôn trọng cơ bản nhất đối với tôi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không hỏi đến chuyện của cô nữa, cô sống thế nào cũng không liên quan gì tới tôi. Dù sao cô cũng đã trưởng thành rồi, tôi cũng đã làm hết trách nhiệm cần làm, còn lại cô tự đi mà lo”.
 
Lúc Từ Trinh Phân và bạn trai đã biến mất ngoài cửa, tai Bối Nhĩ Đóa vẫn vang lên ong ong.
 
Thật ra cô đã hai mươi lăm tuổi, không phải mười lăm tuổi, càng không phải năm tuổi. Bị mẹ từ mặt trước mặt mọi người cũng không phải một chuyện không thể chấp nhận, huống hồ quan hệ giữa hai mẹ con vẫn chưa bao giờ được coi là thân thiết.
 
Nhưng vì sao trong lòng vẫn hoang vu như một cánh đồng hoang không có người?
 
Một giây sau, trên vai cô chợt thấy âm ấm.
 
Diệp Trữ Vi cúi người xuống, cùng với cả hơi thở ấm áp nhất.
 
Đến tận khi nhìn ngang vào mắt cô, anh ta thấy rõ tâm tình trong đôi mắt đó, hỏi: “Em muốn khóc không?”
 
Anh ta không nói còn đỡ, vừa nói xong mắt cô đã ướt đẫm. Cô đưa tay lau đi, giọng nói khàn khàn: “Không”.
 
Anh ta cầm tay cô kéo xuống: “Muốn khóc thì đừng nên nhịn. Tôi có một chỗ có thể để cô khóc thoải mái”.
 
Năm phút sau, Diệp Trữ Vi dẫn Bối Nhĩ Đóa tới dưới gốc cây to cạnh ngã rẽ rồi dừng lại, hai tay nắm lấy vai cô.
 
“Nơi anh nói chính là chỗ này à?” Bối Nhĩ Đóa nghẹn ngào. Cô đã chuẩn bị khóc lớn một trận cho nhẹ nhàng, vốn cho rằng anh ta sẽ dẫn cô đến một nơi kín đáo để cô phát tiết tâm tình ứ đọng, lại không ngờ anh ta dẫn cô đến một giao lộ lúc nào cũng có xe cộ lại qua.
 
“Không, ý tôi là chỗ này”. Anh ta kéo đầu cô dựa vào bộ ngực rộng rãi của anh ta.
 
Bối Nhĩ Đóa: “...”
 
“Cô bắt đầu được rồi”. Thấy cô không có động tĩnh gì, anh ta đưa tay vuốt mái tóc cô trước ngực mình.
 
Bối Nhĩ Đóa khịt mũi: “Anh không ngại nước mũi tôi sẽ làm bẩn áo anh à?”
 
“Tùy cô”. Anh ta nói bình tĩnh.
 
“Thế... Tôi bắt đầu đây”. Bối Nhĩ Đóa lấy hơi định khóc, đột nhiên lại cảm thấy tâm tình bị chặn đứng không sao khóc nổi. Thế là cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ nghiêm túc nhìn anh ta: “Nước mắt tôi đột nhiên bị kéo lên cao, anh có thể nói một câu làm cho nước mắt tôi chảy xuống hay không?”
 
Anh ta nghe vậy liền dùng hai ngón tay véo má cô: “Nhìn thì không mập, không ngờ lại núng nính thế này”.
 
“...”
 
Kết quả là Bối Nhĩ Đóa khóc trọn nửa tiếng trong vòng tay rộng rãi, ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn của người nào đó.
 
Cô chỉ khóc mà không hề nói gì, đến cuối cùng mới than vãn một câu, từ nhỏ mình vẫn là một gánh nặng trong mắt mẹ, vẫn bị mẹ ruồng bỏ. Sau đó cô loáng thoáng nghe thấy Diệp Trữ Vi nói gì đó.
 
“Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ”. Bối Nhĩ Đóa nói ấp úng.
 
“Không có gì”. Anh ta lấy khăn giấy cho cô xì mũi.
 
Mặc dù cô vẫn nghi hoặc nhưng bởi vì đang chìm trong thương cảm nên cũng không vặn hỏi, vì thế cũng không biết anh ta vừa nói một câu từ đáy lòng.
 
Anh ta nói bà ấy chê em là một gánh nặng rồi ném đi cũng tốt, anh đỡ em càng tiện.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 53      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94245
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 533437
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 358440
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 829253
Nd: HE.
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 193846
Nd: HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 329806
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 346595
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 427965
Nd: Ngược. HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 318167
Nd: SE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 339385
Nd: HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 396550
Nd: Ngược. HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 382748
Nd: HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 539823
Nd: HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 442179
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 300039
Nd: HE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 439295
Nd: Sủng. HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1792406
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800791
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc