Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 07

 
Tôi nói với Quan Triều tôi cảm thấy F thay đổi rồi.
 
“Làm sao?” 
 
“Khi còn bé anh ấy tốt với em lắm, chép bài cho em, mang bánh ngọt cho em, em lên lớp ngủ anh ấy trông chừng cho em, nếu ai dám bắt nạt em anh ấy sẽ đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ anh ấy cả ngày tìm cách bắt nạt em, trêu chọc em, dùng IQ đè chết em. Em không thông minh như anh ấy, không cãi lại được anh ấy, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng anh ấy, anh ấy mà dẫn một đứa nào trẻ trung xinh đẹp về nhà em cũng đấu không lại người ta, chỉ có thể cuốn gói về nhà mẹ đẻ”.
 
Quan Triều vội vàng ngắt lời tôi: “Chuyện đó không thể xảy ra được”.
 
“Anh đừng an ủi em, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng”.
 
“Ý anh là nhà mẹ đẻ tuyệt đối sẽ không thu nhận em”.
 
Tôi tức giận tố cáo với mẹ, hỏi Quan Triều có phải anh ruột tôi không, tôi thật sự không phải mẹ xin về nuôi chứ?
 
Mẹ tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Không phải xin, mà nhặt được”.
 
08
 
Tôi giận dỗi F kun, cụ thể vì nguyên nhân gì thì quên rồi. Tôi kể khổ với Quan Triều.
 
Bên kia điện thoại, gã cười trên nỗi đau của tôi: “Anh bảo mày đừng lấy chồng sớm mà mày không nghe. Trước khi cưới có chia tay mày vẫn là thiếu nữ thất tình đáng yêu, bây giờ chia tay mày chỉ có thể là phụ nữ li hôn thôi”.
 
Tôi sợ quá lập tức về nhà làm lành với F kun.
 
Quan Triều còn rất đắc ý, nói mình có kĩ xảo hòa giải đặc biệt.
 
09
 
Hồi chúng tôi học tiểu học rất thịnh hành sưu tầm hình các anh hùng Thủy Hử trong các gói bim bim, gần như người nào cũng sưu tầm. Khi đó tôi và Quan Triều đều không có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nhưng trí nhớ của Quan Triều cực tốt, đã xem qua là không quên được. Gã đọc truyện Thủy Hử một lượt, hôm sau đến trường kể chuyện cho các bạn, kể một truyện đổi một hình, cuối cùng sưu tầm đủ 108 anh hùng.
 
Mãi sau này tôi tình cờ lục thấy bộ hình này trong hộc giường, gọi điện thoại cho Quan Triều, Quan Triều tặc tặc cảm khái về chuyện thời đó.
 
Quan Triều: “Mày biết khi đó vì sao anh lại làm như vậy không?”
 
Tôi: “Chẳng lẽ không phải vì anh muốn khoe khoang trí nhớ kinh người của mình à?”
 
“Không phải. Mày có nhớ khi đó mày thích Lâm Xung không? Trong lớp chỉ có Trình Giai Giai có hình Lâm Xung, mày bảo nó cho mày xem mà nó không cho, bảo mày tự đi mà mua. Anh rất tức giận, nhưng lại không có tiền nên chỉ có thể làm như vậy”.
 
Tôi rất cảm động, lập tức đồng ý mua cho hắn chiếc bàn phím cơ mà hắn ao ước đã lâu.
 
Buổi tối tôi nước mắt lưng tròng kể chuyện này cho F nghe, đang kể đột nhiên vỗ đùi: “Thôi chết! Bị lừa rồi!”
 
F ngẩng đầu hỏi làm sao. Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Em vừa nhớ ra, Trình Giai Giai năm thứ hai đã chuyển trường rồi!”
 
Hình anh hùng Thủy Hử lớp bốn mới thịnh hành!
 
10
 
Gã cùng tôi đi dạo phố. Tôi thích một chiếc cốc, ba mươi lăm tệ một chiếc. Tôi trả giá: “Ông chủ bớt một chút đi, tám mươi tệ hai chiếc”.
 
Ông chủ cười: “Cô nương còn tăng giá giúp tôi cơ à?”
 
Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ: “Ơ ơ, tính nhầm rồi”.
 
Quan Triều bên cạnh nói: “Xin lỗi, em gái tôi mười tuổi đã phẫu thuật ruột thừa”.
 
Ông chủ hỏi có quan hệ gì với chuyện này.
 
“Bác sĩ không cẩn thận lấy ra cả não nó luôn”. Gã đáp không nhanh không chậm.
 
Buổi tối về mách F, tôi nói: “Hoàng thượng phải lấy lại công bằng cho thần thiếp”.
 
Hắn nói: “Được, Trẫm sẽ đi bắt nạt hắn giúp khanh”.
 
Hai người đóng cửa chiến Xbox trong phòng sách cả đêm.
 
Hôm sau Quan Triều hai mắt đỏ ngầu nói với tôi: “Chồng mày hành hạ anh cả đêm”.
 
Nói cũng không sai, nhưng sao nghe có vẻ có gì đó không ổn?
 
11
 
Ba mươi tết ra sân bay đón gã.
 
Một năm không gặp, Quan Triều đại gia phong thái như cũ, đeo kính đen bước dài về phía trước, tôi đẩy xe hành lí chạy theo sau.
 
Lên xe, tôi nói: “Anh không ôm em gái anh một cái à? Em phải dậy từ sáu giờ để đi đón anh đấy”.
 
Gã: “Có gì hay mà ôm? Trừ khi mày trả tiền vé cho anh”.
 
Tôi: “Biến!”
 
Về đến nhà gã nằm khểnh trên ghế, gân cổ gọi: “Mẹ, con đói rồi”.
 
Tôi đập một phát vào đầu gã: “Muốn ăn thì lăn vào bếp”.
 
Mẹ ở trong bếp nói cơm trưa sắp xong rồi. Tôi cũng gân cổ kêu: “Mẹ thật là bất công, từ bé mẹ vẫn chiều anh ấy”.
 
“Có giỏi thì mày đừng ăn xem”.
 
“Hừ, người ba mươi tết mới về nhà không có tư cách nói lời này”.
 
“Người một tháng không gọi điện thoại về nhà thì có tư cách chắc?”
 
Vừa rồi công việc của tôi quá bận, quên gọi điện thoại cho mẹ, gã này tin tức thật nhạy bén.
 
Mẹ bưng mâm đi ra cười nói: “Con đừng bắt nạt em gái”.
 
Tôi lập tức tố cáo: “Anh ấy độc mồm độc miệng lắm”.
 
Gã lồm cồm bò dậy, nói nghiêm túc: “Mẹ, mẹ có thể khoan dung cho mình có một đứa con gái bất hiếu, lại không thể khoan dung chính mình có một thằng con trai độc mồm độc miệng sao?”
 
Mẹ: Sao vận mệnh bi thảm thế này?
 
12
 
Đi mua vòng tay cho mẹ và mẹ chồng tôi, chọn hai chiếc đều không rẻ. Lúc tiền trả đột nhiên nhớ ra cô cháu gái của F cũng sắp đầy trăm ngày, thế là lại mua một dây xích tay trường mệnh.
 
Chợt thấy ví mỏng đi không ít, tôi hết sức đáng thương nói với Quan Triều: “Anh này, vòng của mẹ anh em mình năm mươi năm mươi được không?”
 
“Mày còn chưa tỉnh ngủ à?”
 
“Rốt cuộc anh có phải anh ruột em không?”
 
“Không phải, mày là nhặt được, sợ mày tự ti nên mới không nói với mày”. Gã nghiêm mặt bịa chuyện.
 
“Hừ, anh thì là hàng tiếp thị miễn phí”.
 
“Mày là giải chót xổ số cào”.
 
“Anh là đồ tặng kèm khi mua bàn chải đánh răng”.
 
Nhân viên bán hàng phì cười: “Tình cảm của hai anh em tốt thật”.
 
“Ai thèm tốt với nó/hắn chứ?”
 
Cả hai đồng thanh.
 
13
 
Năm lớp sáu tôi mắc một bệnh rất lạ, gọi là cột sống cong sang bên. Người bình thường nhìn thẳng cột sống thẳng tắp, cột sống của tôi bất hạnh biến thành hình chữ S. Là bệnh cấp tính, đến nay vẫn không tra ra nguyên nhân bệnh, chắc thuộc về thiên tai nhân họa.
 
Mặc dù bây giờ tôi có thể cười nói ra những lời này, nhưng khi đó thật sự rất tuyệt vọng. Bởi vì mắc bệnh, cơ thể tôi biến dạng nghiêm trọng, tâm phế bị đè ép, nếu tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể sẽ liệt.
 
Mà phẫu thuật thì cần một khoản tiền rất lớn, gia đình không lo liệu được.
 
Kí ức sâu sắc nhất về thời gian đó là đêm nào tôi cũng trốn trong chăn khóc, lại không dám phát ra âm thanh. Khóc xong hôm sau dậy tiếp tục làm bộ vui vẻ, làm bộ coi thường, bởi vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ đã tự trách mình lắm rồi.
 
Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm nghĩ xem tự tử kiểu gì. Có một buổi tối Quan Triều đột nhiên trèo lên giường tôi, nói với tôi rất nghiêm túc: “Mày biết không, nhảy lầu trừ khi đập đúng đầu xuống đất, óc bắn ra mới chết ngay. Rất nhiều người đều ngã gãy xương, ngã dập nội tạng, nằm trên mặt đất vùng vẫy rất lâu, trơ mắt nhìn máu mình chảy hết mới chết được”.
 
Gã thao thao bất tuyệt nói một buổi tối, về nhảy sông, cắt cổ tay, treo cổ...
 
Thân thể và tâm lí đều phải chịu áp lực cực lớn, tôi tiếp tục gắng gượng hai năm, mẹ vay mượn khắp nơi gom đủ tiền, cuối cùng tôi lên bàn phẫu thuật.
 
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lần phẫu thuật này mạo hiểm rất lớn. Bác sĩ nói không loại trừ khả năng chết trong khi phẫu thuật, mẹ vừa khóc vừa kí thỏa thuận.
 
Sau khi phẫu thuật tôi nằm trong phòng hồi sức đặc biệt 8 tiếng. Quan Triều nói đó là 8 tiếng giày vò nhất của gã trong đời này. Gã nói khi đó gã đứng trên hành lang bệnh viện, nghĩ rất nghiêm túc, nếu tôi không qua khỏi gã sẽ đổi tên thành tên tôi, thay tôi tiếp tục sống trên đời này.
 
May mà phẫu thuật rất thành công, bây giờ tôi có thể chạy có thể nhảy.
 
Có một chi tiết tôi nhớ rất rõ. Để dẫn lưu máu sau phẫu thuật, bác sĩ cấy một ống dẫn lưu dài hơn 30 phân bên cạnh cột sống tôi, mười ngày sau khi phẫu thuật phải rút ra.
 
Tôi là người chịu đau rất giỏi, lúc rút ra vẫn cắn răng chịu đựng, cảm nhận rất rõ chiếc ống đó cọ vào xương rút ra từng tấc từng tấc một, đau đến mức cả người run lên. Quan Triều vẫn đứng bên cạnh nắm tay tôi. Đại khái mất mười phút, cuối cùng rút được chiếc ống ra, Quan Triều vẫn còn nắm tay tôi. Tôi kêu gã buông tay ra, gã không có phản ứng. Tôi ngẩng đầu lên, ý nghĩ đầu tiên là cho rằng mình nhìn nhầm.
 
Không ngờ gã lại khóc.
 
Gã cúi đầu nghẹn ngào, vai rung lên từng hồi, tay còn nắm tay tôi không chịu buông.
 
Sau đó tôi luôn trêu gã vì chuyện này, tôi nói anh thật là mất mặt, đàn ông con trai mà khóc rưng rức trước mặt bao nhiêu người.
 
Tôi cho rằng gã sẽ độc mồm độc miệng phản kích như bình thường, ai ngờ gã nói: “Đúng vậy, em gái quá kiên cường, anh trai không giúp được gì, chỉ có thể khóc giúp nó”.
 
Bất kể đau đến mức nào tôi cũng có thể chịu được, tại sao gã chỉ nói một câu mà mũi tôi lại cay sè?
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
104030
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 269551
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 394078
Nd: HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 383881
Nd: Ngược. HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 309309
Nd: SE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 171495
Nd: SE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 310030
Nd: Ngược. HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 324656
Nd: HE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 491825
Nd: Ngược. HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 668676
Nd: Sủng. HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 284898
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 373890
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 586894
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1499268
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13810549
Thiên Kim trở về   view 2716007
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2256215
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc