Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vô Diệm xinh đẹp

Tác giả : Lâm Gia Thành   
Chương 7: Luyện công
<< Trước    / 230      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôn Nhạc ngẩn ngơ cả nửa ngày trên núi chính là vì đói bụng, giờ bụng đã được lấp đầy rồi, nàng lại không khỏi có chút lo lắng những người cố ý nhằm vào nàng mà bới móc.

 Vừa vội vàng đi về, Tôn Nhạc vừa nghĩ: “Cứ theo lời Phù lão thì thấy, người bình thường ở phía ngoài không có cơm ăn, không quần áo mặc, nếu không phải vậy thì mình thật muốn rời đi ngay lúc này thôi”.
 
Vừa nghĩ tới rời đi, trong đầu Tôn Nhạc không khỏi thoáng hiện lên gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của Cơ Ngũ công tử kia. Dùng sức lắc đầu, Tôn Nhạc đem gương mặt kia, cả thẫn thờ cùng chua xót theo đó mà đến một bả chém ra khỏi óc.
 
Đi tới chỗ tường vây, không mất công mấy, nàng đã tìm được mấy khối đá lớn xếp chồng lên để trèo. Tôn Nhạc vừa ăn no củ mài, khí lực tăng thêm không ít, tường rào cao hai mét kia, nàng chỉ đạp vài cái đã trở mình đu qua được.
 
Tôn Nhạc vừa tiến vào trong sân Cơ phủ, liền vểnh tai nghe ngóng một hồi. May mắn, vẫn thực im ắng, chỉ có cách đó không xa có tiếng nói truyền đến. Nàng lui bước đến phía sau nhà mình, lại vểnh tai nghe nghe, sau khi xác định không có ai mới khẽ thở ra một hơi, rón ra rón rén đi hướng phía trước nhà gỗ.
 
Nhà gỗ vẫn như cũ, bên trong trống rỗng, bên ngoài lạnh lẽo,hiu quạnh, căn bản là không có người đến qua. Tôn Nhạc hoàn toàn yên lòng.
 
Hiện tại vừa đúng lúc mặt trời lặn về hướng Tây, thời điểm vãn hà mãn thiên (Ánh nắng chiều đầy trời), bầu trời nơi này đặc biệt bao la trong suốt, cũng đặc biệt cao rộng, Tôn Nhạc lúc này vừa thả lỏng tâm, liền nằm ở ghế trên thở dốc.
 
Nàng tuy rằng đi không xa bao nhiêu, nhưng thân thể này căn bản là quá yếu nhược, ngồi một lúc lâu mà tim còn bang bang nhảy loạn, tay chân cũng có chút như nhũn ra. Tôn Nhạc nhìn nhìn tay chân nho nhỏ của mình, nghĩ: “Mình đây bộ dạng quỷ bệnh lao thế này, không biết làm thế nào mới đỡ đây? Thân thể tốt chính là căn bản. Không được, mình phải gấp rút rèn luyện một chút”.
 
Nghĩ là làm, nàng lập tức chạy đến trên giường đất bên sườn phòng kia, hai chân khoanh lại, hai tay hợp trước ngực, dựa theo lời Phù lão vừa rồi, tập luyện phương pháp hít thở mà nàng đã sớm thuộc trôi chảy kia.
 
Thẳng qua nửa giờ, Tôn Nhạc mới mở mắt ra, thả người nhảy xuống giường. Nàng xoa xoa hai chân tê rần vì ngồi lâu, nói thầm: “Căn bản cũng chẳng thấy có cảm giác gì. Ai…, mình cũng quá gấp gáp rồi, phương pháp hít thở này chính là dựa vào kiên trì luyện nhiều năm. Mình mới tập một chút sao có thể có hiệu quả được?”. Nghĩ đến đây, nàng lại nhảy lên giường, tiếp tục khoanh chân, hít thở… lần này kiên trì bốn mươi, năm mươi phút. Khi nàng lại mở mắt ra thì bên ngoài đã chỉ còn ánh trăng mênh mông.
 
Ngồi ở trên giường, gì cũng không nghĩ, chỉ hô hấp như vậy thật sự có điểm không thú vị. Tôn Nhạc lắc lắc tay chân chậm rãi đi ra cửa phòng nhìn cảnh vật. Trên bầu trời, vầng trăng tròn thản nhiên đậu trên ngọn cây. Một trận thanh âm cười nói càng ngày càng gần, còn có mười mấy ánh đuốc, xem ra là các tỷ tỷ đều hồi phủ.
 
Tôn Nhạc vừa nghĩ tới các tỷ tỷ kia, không khỏi đánh một cái rùng mình. Nàng vội vàng chạy về trong phòng.
 
Trong mấy căn phòng, chỉ có gian phòng ngủ kia là có nhiều cửa sổ, hơn nữa còn đối diện hướng Đông, thành thử ánh sáng trăng tròn mặc dù mờ ảo nhưng vẫn rõ ràng xuyên thấu vào trong phòng.
 
Tôn Nhạc đi vài bước trong phòng xong, đang vì thân thể này của chính mình mà phát sầu thì nàng bỗng nhiên nghĩ ra: “Mình có thể chạy bộ mà. Đúng rồi, mình còn có thể đánh Thái Cực quyền, những cái này đều là biện pháp rèn luyện thân thể rất tốt mà. Còn phương pháp hít thở kia thì về sau, mỗi ngày, trước khi mình đi ngủ lại luyện tập một hai giờ là được rồi”. Nghĩ đến đây, trong lòng lập tức buông lỏng, nghĩ là làm, liền ở trong phòng chạy bước nhỏ.
 
Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng mười vòng. Phòng rất nhỏ, chạy mười vòng cũng mới trôi qua một lúc. Mới một lúc như vậy, mà hai chân Tôn Nhạc đã bắt đầu mỏi dừ. Nàng cắn chặt răng, đứng luôn tại chỗ chậm rãi tập Thái Cực quyền.
 
Hai mươi tư thức Thái Cực quyền này, đời trước, Tôn Nhạc vốn vẫn thường xuyên luyện tập. Loại vận động chậm rì rì này, tập không mất sức, mà tập xong lại vẫn có thể làm cho người ta ra một thân mồ hôi, rất thích hợp cho thân thể nàng hiện tại sử dụng.
 
Cứ thế, nàng đem hai mươi tư thức luyện đi luyện lại ba lần, trăng tròn trên bầu trời đã càng ngày càng sáng ngời, mà phía trước nhà gỗ của nàng cái thanh âm ồn ào náo động kia vẫn không ngừng truyền đến. Tiếng cười hì hì này bay tới tai Tôn Nhạc, khiến nàng nhịn không được lắng nghe, nhịn không được thẫn thờ trong lòng.
 
Nặng nề lắc đầu, Tôn Nhạc vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trồi lên trong đầu, một lần nữa lại Thái Cực quyền. Khi nàng luyện tới lần thứ bảy thì cả người lại bắt đầu hư thoát rồi (hạ đường huyết do mất máu, mất nước), nàng hoa hết cả hai mắt, trên trán mồ hôi rơi như mưa, tay chân cũng là mềm nhũn đến nỗi hận không thể ngồi phịch xuống ngay đó.
 
Tôn Nhạc cắn chặt răng, nghĩ: “Không được, ta không thể để thân thể này chi phối, ta nhất định phải rèn luyện lại nó”. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Qua chừng nửa giờ, cảm giác được tay chân lại có một chút khí lực, Tôn Nhạc lại luyện tiếp. Thái Cực quyền không giống phương pháp hít thở buồn tẻ kia, cũng không giống chạy bộ dễ dàng mệt mỏi, nàng chuẩn bị toàn tâm toàn ý dùng nó để rèn luyện thân thể.
 
Lại luyện thêm ba lần, Tôn Nhạc nghĩ: “Mình nhớ là trước kia xem tạp thư thì thấy được trên đề đó cập tới việc có thể hít thở mỗi khi quá mệt mỏi. Được, liền làm như vậy đi”. Nghĩ đến đây, một ý niệm lại trồi lên trong đầu của nàng: “Đã làm được thế, vậy tại sao ta không vừa tập Thái Cực quyền vừa kết hợp phương pháp hít thở kia chứ?”. Tôn Nhạc liền hưng phấn hẳn lên.
 
Lập tức, nàng thu quyền, một lần nữa lên thế, khi duỗi cánh tay thì thở ra một hơi thật dài, một hít một thở. Thái Cực quyền hợp với phương pháp hít thở, việc này nghe qua thì đơn giản, nhưng khi làm cũng không dễ dàng. Nàng nhớ hô hấp thì lại quên động tác, cũng có lúc nàng duỗi tay rồi hít thở, ngực sẽ xuất hiện cảm giác nghẹn lại. Có điều, hiện giờ Tôn Nhạc đang cảm giác nhàm chán cực độ, ước gì có một chút sự tình có thể giết thời gian, nên nàng còn thật sự thực chăm chú nghiên cứu.
 
May mắn là tính chất của cả Thái Cực quyền và phương pháp hô hấp này đều thập phần ôn hòa, sau khi Tôn Nhạc luyện đi luyện lại chừng mười lần, cũng dần dần hiểu ra phương pháp. Thông qua được một cửa này, Tôn Nhạc nhất thời rất vui mừng. Luyện hai mươi tư thức Thái Cực quyền thêm năm lần thì nàng đã biết làm thế nào mới khiến mình thoải mái nhất.
 
Loại cảm giác này đúng thật là dễ chịu. Khi hô hấp kết hợp cùng quyền thì cả người nàng đều có một loại cảm giác nhẹ nhàng phiêu phiêu, thoải mái mà tự tại. Vốn thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi vì luyện lâu như vậy, nhưng trong cảm giác thoải mái này cũng từ từ khôi phục.
 
Không ngờ có thể không cần nghỉ ngơi thể lực cũng có thể khôi phục! Tôn Nhạc trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lập tức, dựa vào ánh trăng sáng bên ngoài, nàng một lần lại một lần luyện tập, tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn vang lên trong bóng tối yên tĩnh.
 
Tôn Nhạc vẫn luyện tập, luyện tập, cho đến ánh trăng lên chính giữa bầu trời, tiếng người nói, tiếng chó sủa khắp nơi dần dần dừng lại, thẳng đến khắp nơi đều yên lặng, nàng vẫn chưa có dừng lại. Loại cảm giác thoải mái này thực sự quá mỹ diệu, Tôn Nhạc thật có điểm luyến tiếc dừng lại.
 
Tôn Nhạc vẫn kiên trì đến nửa đêm, khi bụng bắt đầu ùng ục kêu to mới dừng lại động tác, múc một chút nước giếng tắm rửa qua loa, rồi bò lên trên giường ngủ.
 
Ngày hôm sau, trời còn mờ tối, Tôn Nhạc đã rời khỏi giường. Nàng còn nhớ kỹ cảm giác tuyệt vời khi luyện Thái Cực quyền kia, nên rửa mặt, chải đầu qua loa xong, nàng liền đứng ở bãi đất bên ngoài phòng gỗ rèn luyện tiếp.
 
Sáng sớm, trời đất một mảnh trong suốt, mỗi khi Tôn Nhạc hít vào một hơi, đều cảm giác được không khí là trong lành tươi mát như thế. Khi hít thở, khí ở bên trong hơi thở tuần hoàn, nàng có cảm giác chính mình như đang đem trọc vật (vật dơ bẩn) trong cơ thể dẫn ra.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 230      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
105163
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 606567
Nd: HE.
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 812155
Nd: HE.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 457526
Nd: SE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 976337
Nd: Ngược. HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 447432
Nd: Sủng. HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 507172
Nd: HE.
Ảo Thế
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 317961
Nd: SE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 1356304
Nd: HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 579478
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 830283
Nd: HE.
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 612747
Nd: HE.
Vinh hoa phú quý
Tác giả: A Đậu
view: 390576
Nd: HE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1574046
Nd: Ngược. HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 543531
Nd: HE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1135369
Nd: HE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 1012181
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15252240
Em Dám Quên Tôi   view 7218858
Hiền Thê Khó Làm   view 7142226
Không xứng   view 7130690
Thứ nữ sủng phi   view 6980413
Ân nhân quá vô lại   view 6820866
Mưa ở phía tây   view 6750826
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc