Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 40
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

- Ngao Xí… anh… - Tôi nhìn hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, chết lặng trong chốc lát, rồi hét lên thật lớn – Dừng lại! Anh dừng lại ngay!

 - Câm ngay! - Ngao Xí thô lỗ ngắt lời tôi – Nếu cô mắc chứng sợ máu, thì nhắm mắt lại cho tôi! Lúc này không được làm phiền tôi!
 
- Bay đi nào, bay nhanh hơn chút nữa. Xem thử ngươi có thể mang bọn chúng ra khỏi đây trước khi máu rồng chảy kiệt hay không. Ngao Xí, ngươi cũng tốt bụng giống hệt như ta, không những bay đi với một tốc độ có thể xé nát bản thân, lại còn bỏ ra một phần chân nguyên để bảo vệ cho cái đám đang ngồi trên lưng không bị lực ma sát và lực cản khổng lồ tổn hại. Nếu trên đời này người nào cũng tốt bụng giống như hai anh em ta, thì việc gì ta phải động đến bánh xe thời gian?
 
Cái giọng nói đàng băm vằm cả ngàn vạn lần kia vẳng lại từ bốn phương tám hướng, liên tục lặp lại như tiếng vọng.
 
- Ngao Xí! – Tôi vừa cuống quýt vừa giận dữ, đấm mạnh lên người hắn – Dừng lại! Dừng lại ngay cho tôi! Nếu còn bay nữa, anh sẽ biến thành một đống thịt xay đấy!
 
- Nếu tôi dừng lại, phải biến thành đống thịt xay chính là các người. – Hơi thở của Ngao Xí đã gấp gáp hơn nhiều so với vừa nãy – Tôi sẽ không tiếp nhận ý kiến của cô đâu. Còn đánh tôi nữa… ông đây sẽ đánh chết cô! Ngồi yên!
 
Phía trước, không có điểm tận cùng, tôi không biết điểm tận cùng ở nơi nào. Nhưng Ngao Xí vẫn cố chấp bay về phía trước.
 
Máu của hắn tuôn ra mỗi lúc một nhanh. Bên dưới mỗi chiếc vảy bong ra, là một đám máu thịt bầy nhầy. Lúc này, người đau đớn không phải là hắn, mà là tôi.
 
- Anh có thể cõng tôi bay được bao xa? – Tôi sợ hãi tới bật khóc – Dừng lại đi! Coi như tôi cầu xin anh, được không?
 
- Bay tới lúc tôi chết, cũng phải quẳng các người về nơi có ánh mặt trời. - Ngao Xí thở dốc, nhưng vẫn cười – Hay lắm, lần đầu tiên trong đời, cô đã mở miệng cầu xin tôi.
 
Phía trước, thấp thoáng hiện ra một đốm sáng trắng lờ nhờ to bằng nắm đấm, lúc ẩn lúc hiện, phiêu diêu bất định, yếu ớt như một ánh đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
 
Giọng của Ngao Xí vụt phấn chấn:
 
- Là chỗ đó! Nơi yếu ớt nhất của vương quốc Chiểu Ảnh! Tôi đã tính toán thời gian, bây giờ vừa đúng giữa trưa, xuyên thủng chỗ đó, sẽ nhìn thấy ánh mặt trời!
 
Chúng tôi càng lại gần, “ngọn đèn” đó càng lớn hơn. Tôi đã nhìn thấy một thứ giống như lớp màng mỏng trùm phủ bên trên, đang phập phồng như hít thở.
 
- Ngao Xí, anh không thể bay tiếp được nữa! - Cửu Quyết vừa phục hồi chút ít nguyên khí, bò tới bên cạnh tôi, kiên quyết nói với hắn – Cách xa cái bánh xe kia, tình trạng của chúng tôi đã khá hơn nhiều rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách khác để rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ tồn tại sức mạnh âm tính, tuy anh không phải yêu quái, sẽ không bị “lây nhiễm”, nhưng tộc rồng Đông Hải các anh là loài chí dương chí dương, nếu tiếp tục bay với tốc độ khủng thế này, hai cực âm dương va chạm kịch liệt, anh sẽ chết thật đấy!
 
- Cửu Quyết, ngươi đúng là càng già càng lắm điều! – Hắn vẫn không giảm tốc, chỉ khe khẽ nói với tôi – Xin lỗi, chính sự trốn tránh đáng chết của tôi đã liên lụy tới cô. Nếu như tôi chết thật, hẳn là thi thoảng cô sẽ nhớ tới tôi một chút. Ha ha.
 
Chết…
 
Tôi chưa từng nghĩ rằng Ngao Xí sẽ chết. Một kẻ luôn luôn ngạo nghễ nhìn đời, hừng hực sức sống, ánh sáng và lửa là những thứ dồi dào nhất trong sinh mệnh của hắn, một con rồng dữ quật cường dũng mãnh đến thế, làm sao có thể dính dáng gì tới cái chết?
 
Nếu như hắn chết thực…
 
Khi gặp phải những yêu quái cao tay hơn, ai sẽ tới cứu tôi?
 
Những khi buồn chán, tôi biết đấu khẩu cãi vã với ai để giết thời gian?
 
Những khi buồn bực, còn ai vừa mắng mỏ tôi vô dụng, vừa mang tới cho tôi đủ thứ quà cáp quái lạ khắp thế gian, để chọc cho tôi cười?
 
Nếu Ngao Xí chết rồi, còn có ai bầu bạn cùng tôi tiếp tục đi qua một ngàn năm nữa?
 
Tôi cố ghìm nước mắt, đanh giọng nói:
 
- Được, tốt nhất anh hãy chết ngay đi! Anh chết rồi, tôi sẽ lập tức kết hôn với người đàn ông khác!
 
- Cô dám! - Ngao Xí gầm lên như phản xạ có điều kiện, hoàn toàn là bộc phát.
 
- Cái gì mà chết với chóc, nghe thê lương quá. Này cô chủ, điềm tĩnh lại hung hãn mới giống cô mà tôi quen biết.
 
Một con sư tử đực bờm bay lồng lộng, toàn thân vàng rực, cõng theo một cô gái mắt tròn, mặt tròn, giẫm lên những luồng khí đỏ rực cuồn cuộn như mây, từ sau lưng đuổi tới, chạy song song với chúng tôi.
 
 
 
VIII.
 
Kenvin? Liêu?
 
Tất cả chúng tôi đều hoa mắt trước ánh vàng kim chói lọi tỏa ra từ con nhân sư vàng rực rỡ.
 
- Xin lỗi, chúng tôi ở khá xa nên tới muộn mất một chút. Còn chưa tới được nơi cử hành hôn lễ, đã phát hiện ra thế giới biến đổi, thật không ngờ lại có kẻ tạo ra vương quốc Chiểu Ảnh gây tai họa cho yêu quái trong toàn thiên hạ. – Khuôn mặt sư tử của Kevin bừng bừng phẫn nộ, rồi sau đó lại thở phào, nói với tôi – Nhưng may mắn là tộc nhân sư vàng chúng tôi nổi danh là thần tốc, nếu không, chắc chắn không thể đuổi kịp mọi người.
 
- Các người…
 
Kevin nháy mắt với tôi:
 
- Vị Bộ bây giờ sống rất tốt. Tôi nợ cô một món nợ ân tình.
 
- Tôi không cần anh trả nợ ân tình, anh đã trả thù lao cho tôi. – Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi rất sợ anh ta sẽ biến thành một Ngao Xí cố chấp thứ hai. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn bất cứ một kẻ nào trong số những người bên cạnh tôi có gì bất trắc. Nhưng tôi cũng khá là thắc mắc, tại sao Kevin hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của vương quốc Chiểu Ảnh, mà rõ ràng anh ta cũng là yêu quái.
 
Liêu thông minh đã nhận ra vẻ lo lắng và hoài nghi trong ánh mắt tôi, bèn chỉ vào mình, nói:
 
- Kẻ không phải là yêu quái ở đây không chỉ có con rồng kia, tôi cũng không phải yêu quái. Bản lĩnh lớn nhất của hạt ngân hạnh, chính là tương phản với chết chóc. Tuy đạo hạnh của tôi không cao lắm, nhưng sức mạnh của tôi chí ít có thể bảo vệ con sư tử này trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ. – Nói rồi, cô mím miệng cười – Bọn chúng có thể tạo ra một vương quốc Chiểu Ảnh, thì chúng ta cũng có thể thử tạo ra… một vương quốc ánh sáng.
 
Nói xong, cơ thể Liêu chợt thu nhỏ lại, biến thành một hạt ngân hạnh tròn trĩnh, nhảy lên khỏi lưng Kevin, rơi vào trong miệng anh ta.
 
- Liêu, cô điên à? – Tôi hét lớn.
 
- Tôi không định ăn thịt cô ấy, như thế này mới có thể phát huy tối đa ưu thế hợp tác của hai chúng tôi. – Kevin thận trọng ngậm hạt ngân hạnh vào trong miệng, hít sâu một hơi, rồi sải chân lao về phía trước, chỉ hai ba bước đã vượt qua Ngao Xí, phóng đi vùn vụt như bay, toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, hào hùng tiến bước, tựa như một vầng dương khác vừa cháy rực trong bóng đêm.
 
Đúng lúc này, luồng khí bốn xung quanh bỗng nhiên sùng sục cuộn trào như nước sôi, cơn chấn động khủng khiếp dường như muốn lật nhào chúng tôi trong không trung.
 
- Em trai thân yêu của ta luôn luôn là một anh hùng. Đã là như vậy, tại sao các ngươi lại khăng khăng phá hoại đức tính này của nó? Lũ đại yêu quái tự phụ các ngươi, cho dù không muốn cống hiến chút sức lực cho vương quốc Chiểu Ảnh của ta, thì ít nhất cũng nên ngoan ngoãn làm khán giả mới đúng.
 
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ngao Thước, vô số khuôn mặt, dày đặc xếp chồng lên nhau, giống như hàng loạt bức tường thành khổng lồ vô biên vô tận, kín bưng không một kẽ hở, thình lình xuất hiện bên cạnh chúng tôi, mỗi một khuôn mặt đều mang một biểu cảm giống hệt nhau, nói những lời giống hệt nhau, trông khủng khiếp dị thường. Từ khắp trên dưới phải trái, từ tất cả những góc độ tôi có thể nhìn thấy được, chúng lao về phía chúng tôi. Trong tình cảnh này, chúng tôi giống như bị rơi vào một không gian kín mít. Những bức tường khắp trên dưới trái phải liên tục dồn ép vào giữa, nếu không thể thoát thân, chúng tôi sẽ trở thành thịt nghiền.
 
Kevin đang phi như bay buộc phải phanh gấp. Những bức tường vây đã chặn mất đường đi của anh ta.
 
- Tránh ra! - Ngao Xí đuổi tới, há miệng phun ra một ngọn lửa rừng rực, thiêu đốt bức tường mặt người, khiến nó rú lên từng hồi những tiếng kêu quái đản. Rồi hắn lại quất mạnh đuôi, lao thẳng cánh vào cái khoảng cháy xém đó, chốc lát vết nứt đã chạy chằng chịt. Lại một cú đâm nữa, đã thành một lỗ hổng toang hoác.
 
- Ngao Thước! Ngươi mở miệng là nói không đành lòng động thủ với ta, nhưng lại bày ra một cạm bẫy to lớn nhường này, mang Sa La và Cửu Quyết ra làm lá chắn cho mình, dùng sự an nguy của người khác để bức ép ta tự kết liễu. Hai mươi năm nay, kẻ không dám đối đầu với ta chính là ngươi! Ngươi chính là một tên hèn nhát sợ thua cuộc! - Ngao Xí lớn tiếng mắng chửi, nhằm thu hút sự chú ý của bức tường mặt người kia.
 
Kevin cúi thấp đầu, lao qua lỗ hổng, đột phá vòng vây.
 
Thế như, từ xung quanh rìa lỗ hổng, thình lình mọc ra vô số sợi tơ màu trắng dính chằng chịt như tơ nhện, tựa như những sợi tóc bạc trắng tuyệt vọng trên đầu một người đàn bà sầu oán. Chúng không ngừng lan rộng, vươn dài, một nửa quay lại cuốn lấy cổ Ngao Xí, một nửa đuổi theo Kevin.
 
- Cút ngay đi cho ta!
 
Tôi cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh người, tung mình khỏi lưng Ngao Xí, đạp lên đầu hắn nhảy vọt ra ngoài, ôm chặt lấy cả đám tóc trắng đang truy sát Kevin, ra sức kéo chúng ngược trở lại.
 
Một bên lao lên phía trước, một bên kéo mạnh về sau, trong lúc giằng co, mớ tóc trắng dai bền như sợi thép cứa sâu vào da thịt tôi.
 
Tôi không cảm thấy đau đớn, vì tâm trí không còn để vào bản thân, mà đã để vào người khác.
 
Tôi sống chết co kéo đám sợi tóc trắng đang ôm trong lòng, không chịu buông tay. Đúng, tôi là một yêu cây tu luyện ngàn năm, từng trải sự đời, thiên hạ vô song, cho dù bây giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn, nhưng tôi vẫn là một Sa La hung dữ, một bà chủ vô địch. Mớ tóc trắng cỏn con này, sao có thể làm khó dễ được tôi!
 
Biện pháp tự kỷ ám thị thật là hiệu quả, nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, tiếp tục kiên gan, tôi không cho phép nó làm hại bất cứ người bạn nào của tôi.
 
Vài tiếng lựt phựt, tôi nghe thấy những sợi tóc đứt lìa.
 
Thương Đồng Khải và Huyền ở phía sau tôi, vừa giằng giật vừa cắn xé những sợi tóc trắng, móng tay đứt gãy, máu phun trào, lưỡi bị cắt phăng một mẩu, nhưng hoàn toàn không bận tâm, chỉ một mực đồng tâm hiệp lực với tôi.
 
Ngao Xí dùng thân mình bịt chặt lỗ hổng, không cho phép có thêm sợi tóc trắng nào mọc ra làm loạn, tình hình của hắn còn ảm hại hơn chúng tôi, dường như bị vô số những con rắn độc màu trắng bò khắp toàn thân, con nào con nấy hừng hực phẫn nộ như muốn rứt đứt từng mảng thịt trên người Ngao Xí.
 
Tôi nhìn thấy Cửu Quyết bên cạnh Ngao Xí, sắc mặt vẫn trắng bệch, những quầng sáng vẫn liên tiếp chạy ra khỏi cơ thể, nhưng thanh kiếm trên tay vẫn loang loáng tựa cầu vồng, vô số sợi tóc trắng bị chém đứt thành tro bụi. Bên cạnh đó, Cố Vô Danh đã đứt lìa một cánh tay, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới việc anh ta dùng cánh tay còn lại giao đấu với đám tóc trắng.
 
Còn có Khô Nguyệt, tuy là một yêu quái đã mất đi hình người, chẳng mấy khác biệt so với những con bướm thông thường, yếu ớt tới mức chỉ một cơn gió đã bị thổi bay, nhưng anh ta vẫn không ngừng đập đôi cánh mỏng manh, vươn những cẳng chân mảnh dẻ bám lấy một sợi tóc trắng đang lao về phía mắt Ngao Xí, dốc sức giằng nó đứt lìa.
 
Kỳ thực, mỗi người chúng tôi đáng ra đều đã gục ngã từ lâu, nhưng tất cả chúng tôi đều không chịu, cho dù đã đạt tới giới hạn của bản thân.
 
Có lẽ trong mắt của một kẻ như Ngao Thước, bỏ cuộc hay kiên trì, kết quả cũng như nhau, nhưng tôi vẫn lựa chọn cái thứ hai. Cho dù thua, cho dù chết, cũng vẫn phải hiên ngang cao ngạo.
 
Tôi nghĩ rằng, trên thế giới này, kỳ thực có rất nhiều người giống như chúng tôi, luôn giữ vững sự kiên trì và dũng cảm của bản thân, không chịu thỏa hiệp, không chịu gục ngã.
 
Mạt Bạch cũng vậy, Lương Vũ Đống cũng vậy, Bách Lý Vị Bộ cũng vậy, Lý Chuẩn cũng vậy, Tô Thu Trì cũng vậy, và còn rất nhiều, rất nhiều những kẻ đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
 
Yêu quái cũng vậy, con người cũng vậy, chính bởi vì trên thế gian này vẫn còn rất nhiều những Mạt Bạch, rất nhiều những Bách Lý Vị Bộ, rất nhiều những chúng tôi, tôi mới có lòng tin để chỉ thẳng vào mặt Ngao Thước mà nói rằng hắn đã sai lầm, nói rằng thế giới này vẫn có giá trị tồn tại của nó, và cả niềm hy vọng thay đổi.
 
Trong chúng ta, ai cũng đã từng thất vọng, ai cũng đã từng bị tổn thương, nhưng đời người vốn dĩ là như vậy, sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ có trong cổ tích. Nhưng, mỗi một người đều có cơ hội để không khiến bản thân phải hối tiếc.
 
Chỉ cần sống một cách đàng hoàng vì bản thân mình, chỉ cần nổ lực phấn đấu vì những người quan trọng trong cuộc đời mình, thì bản thân việc đó đã là một sự hoàn hảo.
 
Sức lực của tôi, quả thực đã cạn kiệt rồi.
 
Những sợi tóc trắng mỗi lúc một nhiều, một sợi trong số đó hung hãn cuốn chặt lấy cổ tôi.
 
Tôi không sợ chết, chỉ hy vọng rằng trước khi chết, có thể nói ra được một câu chưa bao giờ thốt nổi thành lời với một người nào đó.
 
Những sợi tóc trắng thật là tàn độc… thít chặt tới mức cổ tôi muốn đứt lìa, mắt tôi đã không còn nhìn rõ, bên tai lúc là tiếng của Thương Đồng Khải và Huyền, lúc lại là tiếng cười biến thái của Ngao Thước, lúc lại là tiếng Ngao Xí thét gọi tên tôi…
 
Đằng xa vẳng lại những tiếng ầm ù, nhưng không phải là tiếng sấm, là một tiếng sư tử gầm đã xa xôi trong trí nhớ, một sức mạnh xuyên suốt đất trời.
 
Mắt tôi đã vượt qua đêm đen, đã nhìn thấy một chùm ánh sáng, giống như hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi mới chào đời trên đỉnh núi Phù Lung, những tia sáng vàng kim rực rỡ, xoáy tròn xuyên qua lớp lớp mây giăng, chiếu rọi lên cơ thể tôi. Một cơn gió tuyết vừa ngưng tạnh, xung quanh tôi, chỉ có ấm áp, ấm áp, ấm áp…
 
 
 
VIII.
 
- Há miệng!
 
Tôi nhăm nhăm chiếc thìa đựng đầy những thuốc.
 
Ngao Xí cao ngạo ngoảnh mặt đi:
 
- Không uống!
 
- Được thôi! – Tôi buông bát xuống, lấy trên bàn một ly sinh tố kem hương vani – Cái này thì sao?
 
Nếu không phải trên người cuốn bông băng kín mít, thì cái gã giống hệt như cái xác ướp biết thở kia đã nhảy bật xuống giường rồi. Hắn mê mẩn đến phát cuồng món sinh tố kem hương vani do tôi tự tay pha chế theo công thức bí mật.
 
- Tôi uống! – Hai mắt hắn phát sáng xanh lè như mắt sói.
 
- Thế thì há miệng ra! – Tôi đặt ly sinh tố kem xuống, bưng cái bát ăn cho trẻ con lên – Uống thuốc trước, rồi sinh tố kem sau. Không thương lượng, không đàm phán.
 
Hắn căm hờn trừng mắt nhìn tôi, miễn cưỡng há miệng ra.
 
Chỉ một ly sinh tố kem hương vani liền có thể khiến một con rồng dữ ngông cuồng ngang ngược trở nên ngoan ngoãn nghe lời – con đường dẫn đến trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày, câu nói này quả thật không sai.
 
Từ trong tiệm Không Dừng lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào đã vắng mặt lâu nay. Nồi cháo bát bảo gạo nếp tuyệt phẩm đun nóng trong nhà bếp đang sôi sùng sục. Bây giờ không còn gã béo và gã gầy cho tôi sai khiến nữa, nên từ khi chúng tôi quay về tiệm Không Dừng, tất cả đồ ăn thức uống đều do tôi tự tay nấu lấy.
 
Thành thực mà nói, không có hai gã người làm kia, tôi cảm thấy không quen.
 
- Nhanh lên, sinh tố kem, sinh tố kem! - Ngao Xí đã ngoan ngoãn uống hết thuốc, cuống quýt giục giã tôi.
 
- Hôm nay tinh thần của anh cũng khá đấy chứ. – Tôi xúc một thìa sinh tố kem, nhưng không vội đưa vào miệng hắn – Như vậy có nghĩa là anh đã có thể trả lời câu hỏi của tôi.
 
- Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi, cô còn muốn biết gì nữa? – Mắt Ngao Xí vẫn dính chặt vào tay tôi – Mau đút cho tôi!
 
- Câu hỏi thứ nhất, tại sao hai mươi năm về trước lại không từ mà biệt? – Bàn tay cầm thìa của tôi cố tình huơ qua huơ lại trước mặt Ngao Xí, nhưng không chịu cho hắn ăn – Trả lời xong sẽ được ăn một thìa.
 
- Cô đúng là mụ đàn bà độc ác! – Hắn giống như một con khỉ mắc chứng tăng động, bực bội vật qua vật lại trên giường – Người canh giữ bánh xe thời gian cũng cần phải thay đổi luân phiên nhằm đảm bảo chất lượng. Tôi là cháu đích tôn của ông nội, ông sai người tới tìm tôi, muốn giao lại trọng trách này lại cho tôi. Hơn nữa ông còn đích thân nói với tôi rằng, Ngao Thước đã trở về, với một thân phận và sức mạnh hoàn toàn khác trước. Hắn đã tuyên bố, lần này trở về, thề sẽ phải lấy bằng được chìa khóa tim rồng. Ông nói rằng, ông đã từng tìm thầy tư tế của tộc rồng để bói quẻ, quẻ nói rằng sự trở về của Ngao Thước là tai họa của toàn Đông Hải và cả thế giới. Kết quả của quẻ bói cho thấy, chỉ có tôi mới có thể ứng phó. Thầy tư tế còn nói “Hai mươi năm ẩn tránh, nổi giận bởi hồng nhan. Chỉ thấy mây đen cháy, bạn tới ánh dương tràn” gì đó, tôi chẳng hiểu có nghĩa gì, tóm lại là chỉ cần tôi tiếp tục kế nhiệm chức trách canh giữ bánh xe thời gian, ẩn náu hai mươi năm, tuyệt đối không được chạm mặt Ngao Thước, thì đại họa sẽ có thể vãn hồi. Tuy tôi rất bực mình với lão già lắm điều ấy, nhưng tôi cũng biết cái miệng thối của thầy tư tế nói đâu là trúng đấy, tính ra thì tôi cũng chưa cống hiến được gì cho tộc rồng Đông Hải, dù sao thì tôi cũng nhờ ăn cơm Đông Hải mà khôn lớn, lần này coi như một lần trả đủ tiền cơm vậy. Tôi nhận lời với ông già, cũng có nghĩa là trong hai mươi năm sau, tôi không thể xuất hiện với thân phận Ngao Xí nữa. Cho nên…
 
- Cho nên anh cố tính vứt mất tấm áo lụa xanh của tôi, lại còn nói ra những lời quá đáng, chính vì anh biết chắc rằng với tính khí của tôi, tôi sẽ xua đuổi anh đi. Như vậy, anh vừa hay có thể lặn mất tăm một cách danh chính ngôn thuận, mà không khiến tôi ngờ vực! Ngao Xí, anh được lắm, từ lúc nào tài diễn xuất của anh lại điêu luyện đến thế? – Tôi tiếp lời hắn, hậm hực giật lấy chiếc thìa ngay trước mắt hắn, tống vào miệng mình, cố tình nhai nhồm nhoàm một cách khoa trương để che giấu đi một sự thực rằng bản thân đang chực khóc.
 
Chỉ vì một chiếc chìa khóa tim rồng, vì sự trở về của một gã điên, mà hai chúng tôi đã phải phân ly hai chục năm ròng.
 
- Cô còn ăn cướp cả sinh tố kem của bệnh nhân? Thật không gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà! Độc ác nhất đời… - Hắn tức lồng lộn, nhưng vừa nhìn thấy tôi tròng mắt đỏ hoe, hắn bèn sững lại, im lặng hồi lâu, mới nói – Thực ra… sau khi nhận lời làm người canh giữ bánh xe thời gian, tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể quay về bên cô với thân phận Ngao Xí nữa. Nếu tôi thực sự không thể quay về, tôi muốn cô căm ghét tôi cho tới chết. Tôi biết, đối với người mà cô căm ghét, cô sẽ quên hắn rất nhanh.
 
Một thìa sinh tố kem được tọng một cách thô bạo vào miệng hắn. Đầu bên kia, tôi đỏ hoe con mắt, không nói năng gì.
 
Hắn sung sướng chóp chép miệng, quay trở lại với bản mặt vô lại vốn có, cười hì hì:
 
- Này, bị tôi cảm động rồi phải không? Lại còn sắp khóc nữa đấy! Tôi cũng cảm thấy mình thật là vĩ đại!
 
- Câu hỏi thứ hai, tại sao về sau lại biến thành gã béo và gã gầy mai phục bên cạnh tôi? Mà chết tiệt, lại còn giả dạng ra bỉ ổi đến thế, kín kẽ đến thế? – Tôi lườm hắn một cái, hỏi tiếp.
 
- Cô hỏi hai câu, đối bằng hai thìa sinh tố kem! – Hắn liếm mép – Suốt mười chín năm đầu, tôi hầu như ở lì bên trong kết giới của bánh xe thời gian, đúng là buồn chán khủng khiếp. Nhưng năm nào tôi cũng trở về thăm cô, có lúc biến thành một con muỗi, có lúc biến thành một chậu hoa hướng dương, à, có lúc tôi còn biến thành chuột máy tính. Nhưng tôi biết là khứu giác của cô rất nhạy, nên lần nào tôi cũng không dám nấn ná quá lâu, sợ cô phát hiện ra. Thẳng thắn mà nói, trong thời gian này, biểu hiện của cô rất xuất sắc, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Coi như đã không phụ công tôi dạy dỗ.
 
- Gượm đã! – Tôi trợn trừng hai mắt, thình lình ngắt lời hắn – Anh có bao giờ biến thành những thứ đại loại như chai sữa tắm hay chưa, nói mau!
 
- Xì! Những nữ yêu người đẹp dáng chuẩn hơn cô cả trăm lần tôi còn chẳng thèm nhìn. – Hắn bĩu môi.
 
- Thế anh trở lại làm gì, chi bằng cứ chết quách ở trong cái bánh xe thời gian của anh đi, tôi còn được bình yên! – Tôi chỉ muốn trét thẳng đám sinh tố kem lên mặt hắn.
 
- Vì tôi nhớ cô! 
 
Hắn đột ngột bật ra một câu. Một câu nói chẳng có gì đặc biệt, lại còn cải lương nữa, mà trước đây, bất kỳ một ai trong hai chúng tôi, dù đánh chết cũng chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng.
 
Tôi ngây người, mặt đỏ ửng.
 
- Tuy rằng tìm khắp từ đầu đến chân cô chẳng có được mấy ưu điểm, – Hắn bổ sung rất kip thời – nhưng tôi thích cô cãi nhau với tôi, thích cái điệu bộ cô nhảy dựng lên khi bị tôi chọc giận, thích sự to gan mà vụng về của cô, trông vẻ ngoài thì lạnh lùng vô tình, song kỳ thực lòng dạ lại mềm oặt như kẹo bông. Tóm lại, nếu cô không ở bên cạnh tôi, thì cuộc sống của tôi sẽ thiếu vắng rất nhiều niềm vui. Dù sao, khoảng thời gian hai mươi năm cũng chỉ còn lại một năm, cho nên tôi phân chia nguyên linh thành hai nửa, ẩn giấu trong hai con yêu giun đất, hóa thân thành gã béo và gã gầy. Như vậy, không những có thể cả ngày trêu tức cô, còn có thể sống một cuộc sống nhẹ nhõm dưới một thân phận khác. Thật vui vẻ biết mấy! Cô biết đấy, yêu quái giun đất còn được gọi là rồng đất, nó sống dưới lòng đất, suốt đời hấp thụ vô số tinh hoa của đất, yêu khí đậm đặc hàng đầu trong giới yêu quái, đủ để che lấp hoàn toàn hai nửa mùi của tôi, không một ai có thể phát hiện ra được. Chỉ cần tôi không để lộ thân phận, thì tôi vẫn chưa vi phạm lời hứa. Nếu không phải là Mộ thực sự có ý muốn giết chết cô, thì tôi vẫn có thể tiếp tục làm gã béo gã gầy, sống thênh thênh vui vẻ. – Trong lúc nói, trên khuôn mặt hắn tràn đầy một vẻ hoài niệm về quá khứ, rồi hét toáng lên – Này, sinh tố kem!
 
- Ăn, ăn, ăn, ăn cho chết đi! – Tôi xúc hai thìa to tướng hất vào miệng hắn – Đồ khốn kiếp, rõ ràng việc gì cũng nhìn thấy, khi Mộ cướp mất thân phận, cướp mất thực thân của tôi, mà anh vẫn giả bộ như không biết gì? Anh thản nhiên nhìn tôi ở tiệm Mộ Thanh chịu đói chịu khát, phải bói bài Tarot để sống qua ngày, mà anh vẫn tiếp tục sống ung dung vui vẻ. Thậm chí tôi bị Ngao Thước dụ tới biệt thự Đông Hải, mà anh vẫn còn đóng kịch. Hay là nhất định phải đợi tới lúc gay cấn nhất, nhất định phải đợi tới lúc tôi chỉ còn lại nửa cái mạng, anh mới chịu xuất hiện?
 
- Không được đổ oan cho tôi! Chiếc vòng bình an tôi để lại cho cô đã cứu cô hai lần đấy! Cô có biết con rồng vàng trong đó là gì không? Là cả một trăm năm đạo hạnh của tôi đấy! Chỉ là để cho cô sử dụng trong khi cấp bách! Còn cả gã tượng gỗ Trương Đại Hà, nếu không phải tôi bỏ tiền thuê hắn cho cô sai vặt, thì ngay cả tiền mua mì ăn liền cô cũng không kiếm được! - Ngao Xí hết sức bất bình giải thích, sau đó lại thở dài – Nhưng tôi thừa nhận, tôi có ý muốn né tránh. Nếu có thể, không bao giờ tôi muốn giao đấu với Ngao Thước. Thảm cảnh năm xưa khi hắn chết dưới đao của tôi, tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Chỉ cần tôi nhất quyết không xuất hiện, chúng tôi sẽ không phải đối địch với nhau thêm một lần nữa. – Trên mặt Ngao Xí hiện ra một nụ cười đau khổ rất hiếm hoi – Nhưng tôi đã nhanh chóng phát hiện ra, suy nghĩ đó thực vô cùng đáng chết. Có những người, dù có né tránh kiểu gì cũng không thể không chạm mặt. Càng không dám đối diện, lại càng phải đối diện. Hắn lấy cô làm mồi nhử, đẩy cô vào đường cùng, chỉ vì muốn ép tôi xuất hiện. Nếu quả thực cô có chuyện gì sơ sẩy, hẳn tôi sẽ phải giày vò cả cuộc đời vì sự trốn tránh hèn hạ của mình. Nhưng cũng may mà cô mạng lớn.
 
Suy nghĩ thật sự của hắn quả nhiên đúng như những gì tôi dự đoán.
 
Chẳng biết là lòng dạ ai mềm oặt như kẹo bông! Hứ!
 
- Tôi không còn câu hỏi nào nữa.
 
Tôi phát hiện, đáp án mà tôi muốn biết, kỳ thực không cần hắn phải trả lời. Bởi vì những gì hắn nghĩ, tôi đều hiểu cả.
 
Hiện tượng này bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?
 
- A! – Hắn há miệng thật to, con mắt dán vào phần sinh tố kem còn lại.
 
Chẳng khác nào một đứa trẻ.
 
Nhìn đứa trẻ to xác này, tôi bất giác nhớ tới con rồng dữ Đông Hải bạo liệt, kiêu ngạo mà ngông cuồng ngoan cố, giương vuốt ngẩng đầu, nói cái gì mà dù có cõng tôi bay tới chết, cũng phải mang tôi đi khỏi.
 
Cái gã biến thái nhân cách phân liệt này, sao lại có thể tập trung tất cả mọi thứ không thể cùng tồn tại trên thế gian này vào mình một cách hoàn hảo đến vậy?
 
Tôi khẽ cười bó tay, dịu dàng đút cho hắn từng thìa, từng thìa cái món mà hắn yêu thích nhất.
 
Từ trận kiếp nạn sinh tử ấy tới nay, đã hơn một tháng. Ngao Xí sống, tôi sống, mấy gã kia cũng đều sống cả. Tuy chúng tôi đều bị thương, nhưng chỉ có Ngao Xí là nặng nề nhất, chí ít cũng phải làm xác ướp thêm nửa tháng nữa. Trong thời gian này, tiệm Không Dừng của tôi biến thành một bệnh xá tạm thời, còn tôi trở thành y tá nghiệp dư, lại học được cách làm đủ mọi loại đồ ngọt, ngày ngày chăm sóc hắn đến chân tay túi bụi. Tôi càng bận cuống quýt, hắn càng vui vẻ. Hơn nữa, không chỉ là món sinh tố kem hương vani, mà thực ra, chỉ cần là đồ ăn tôi tự tay nấu, bất kể là thứ gì, có ngon hay không, hắn đều ăn rất nhiệt tình.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
31106
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 350200
Nd: Sủng. HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 689791
Nd: Ngược. HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 207751
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 379040
Nd: Ngược. SE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 345256
Nd: SE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 209296
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 187151
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 364311
Nd: Sủng. HE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 363693
Nd: Ngược. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 538793
Nd: HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 408292
Nd: HE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 165933
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 351745
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 422918
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 161504
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 437235
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 233810
Nd: Ngược. HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 232368
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 161504
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13810549
Thiên Kim trở về   view 2716007
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2256215
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc