Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 34: Ngao Xí
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Chúng ta căm ghét một người, thường bởi vì đôi bên quá giống nhau.

 Chúng ta yêu quý một người, cũng bởi vì đôi bên quá giống nhau.
 
Nhưng có những lời, tôi không bao giờ có thể thốt ra khỏi miệng.
 
Hắn cũng vậy.
   
DẪN
 
Trong mắt hắn, không có một nô bộc nào trung thành hơn bóng đêm. Nó luôn luôn tới đúng giờ, đi đúng giờ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
 
Những cơn gió đến rồi đi vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng, khi chúng xuyên qua các kim tự tháp Giza, liền biến thành những con người biết bay, thì thầm bên tai bạn những ký hiệu đã bị chôn vùi suốt mấy ngàn năm, những mẩu chuyện cổ xưa bị gió cát bào mòn.
 
Hắn đã quen với việc đứng lên đỉnh đầu tượng Nhân Sư Sphinx trong những đêm trăng khuyết. Khối đá khổng lồ nằm chễm chệ trong sa mạc kia mang một khí phách tương thông với đất trời. Hắn đã quen thuộc với tảng đá này, giống như quen thuộc với máu thịt của chính mình.
 
Từ lâu hắn đã không còn nhớ được hơi ấm và hình dạng của ánh mặt trời, chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ về lần mặt trời mọc cuối cùng trong hồi ức dưới ánh trăng mờ nhạt.
 
Hắn đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trên đầu pho tượng Nhân Sư, tấm áo choàng màu trắng bị gió thổi bạt sang hai bên, giống như một đôi cánh đang chuẩn bị dang rộng. Thân hình hắn hoàn toàn bất động, dường như tảng đá dưới chân đã truyền cho hắn sự tĩnh lặng vĩnh cửu, muốn biến hắn thành một phần của mình.
 
Dưới chân có tiếng động lạ. Mấy con mèo hoang không biết từ đâu tới tụ tập lại một chỗ, ngửa cổ khẽ gầm gừ, những tiếng mèo gào vẳng lên không ngớt. Con mèo đen cầm đầu liếm láp bàn chân trước bị thương, ngước nhìn hắn đang đứng tít trên cao với ánh nhìn quái lạ.
 
Hắn chỉ hơi lay động hàng mi, đưa tay trái ra với vẻ hờ hững.
 
Một chấm sáng giống như giọt sương bay ra từ đầu ngón tay hắn, rơi xuống đỉnh đầu con mèo đen, biến thành một quả bong bóng tròn xoe rất đáng yêu, bao bọc lấy con vật bé nhỏ theo một cách thức nực cười, rồi bay lên khỏi mặt đất, đến trước mặt hắn giống như một quả khinh khí cầu. Đôi mắt mèo tròn xoe phản chiếu cái lạnh lẽo trong ánh trăng, nhìn thẳng vào mặt hắn, bàn chân bị thương khẽ run rẩy, máu tươi túa ra từ vết thương đã giập nát tới mức không còn nhận rõ hình thù.
 
Hắn dịu dàng đỡ lấy con mèo đang trôi bồng bềnh trong không trung, ngón tay di chuyển trên bề mặt quả cầu trơn bóng bên ngoài.
 
- Đau không? – Đôi môi hắn khẽ mấp máy.
 
Mèo đen “meo” lên một tiếng.
 
- Ta biết rồi!
 
Ánh mắt vốn không một chút cảm xúc của hắn bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng, ngón tay đang di chuyển chợt dừng lại, đầu ngón tay nhè nhẹ ấn lên quả cầu.
 
“Bép!” – Một tiếng động rất khẽ khàng, phải dỏng tai lên mới có thể nghe thấy.
 
Con mèo đen không còn hơi thở, cơ thể vẫn còn hơi ấm, giống như phiến lá rụng cuối cùng trong gió thu, đậu xuống lòng bàn tay hắn.
 
- Giờ thì tốt rồi! – Hắn đặt thi thể nó xuống – Cái chết là một cuộc sống mới khác.
 
Cái chết là một cuộc sống mới khác.
 
Đây là câu hắn vẫn thường nói.
 
Trong gió, một bài đồng dao xưa cũ khe khẽ ngân lên…
 
Kho đụn đã đầy ắp, từng bó lúa lăn cả ra ngoài.
 
Thuyền lớn đã đầy vun, thóc lúa tràn ra ngoài mạn.
 
Nhưng ta vẫn phải chở, không được sót một hạt.
 
Vì thần Anubis[1] ở ngay dưới vầng trăng,
 
Và ngài sẽ bắt đi những đứa trẻ lười nhác.
 
[1] Vị thần mình người đầu sói chuyên cai quản quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập, được coi như tử thần. (Nd)
 
Thần Anubis ở ngay dưới vầng trăng…
 
Hắn nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe.
 
 
 
I.
 
Bị cướp đoạt mất “thân phận” mà vẫn có thể nhơn nhơn sống tiếp, có lẽ cũng chỉ có tôi.
 
Trước đây tôi là cô chủ của tiệm Không Dừng, bây giờ là cô chủ của tiệm Mộ Thanh. Trước đây tôi là yêu cây Sa La, đạo hạnh ngàn năm, bản lĩnh cao cường. Bây giờ tôi chỉ là một con người bình thường ở trong một cơ thể bằng xương bằng thịt, tuổi thọ còn lại không đầy một năm, nếu như trong thời gian này tôi không thể “tìm lại chính mình”. Trước đây, tôi luôn được vô số yêu quái vây quanh, nhận những khoản thù lao cả vốc vàng ròng. Còn bây giờ, bên cạnh tôi, ngoài một người thợ làm việc bán thời gian chuyên chế biến kẹo bông, thì chỉ còn đám khách hàng là con người thi thoảng tới tìm tôi xem bói.
 
Đúng vậy, bây giờ tôi sống nhờ vào việc bán kẹo bông và xem bói bài Tarot. Hoàn toàn là vất vả lập nghiệp, tự làm tự ăn. Đồng loại của tôi, cô ả yêu cây tên là Mộ kia, đã dùng một chiêu trò thực sự không được cao siêu cho lắm, lừa gạt cướp mất thực thân và hình người của tôi. Nói một cách đơn giản, bây giờ cô ta là cô chủ của tiệm Không Dừng, là yêu cây Sa La. Cô ta tiếp quản mọi thứ của tôi.
 
Nói ra vẫn thấy bực mình, tôi tiếc hùi hụi những thỏi vàng đã rơi vào túi kẻ khác, thi thoảng còn thấy hơi nhơ nhớ gã béo và gã gầy. Không có hai gã đần độn đó cho tôi sai vặt và nạt nộ, cuộc sống quả là nhạt nhẽo.
 
Tôi từng thử phân tích tâm lý của Mộ. Bây giờ, cô ta hoàn toàn có thể lấy mạng tôi chỉ bằng một ngón tay, nhưng cô ta lại không làm thế, vẫn nhất quyết dùng một cách khác để “bảo quản” tôi lại. Tôi nghĩ, chắc chắn là cô ta đã đọc quá nhiều những ngôn từ phản động kiểu như “để cho một người chết đi nhẹ nhàng, không bằng khiến kẻ đó sống tiếp trong đau khổ”, rồi áp dụng với cái thân tôi.
 
Tuy nhiên, giữa tôi và cô ta, đúng là có mối thâm thù lớn đến vậy ư?
 
Tôi chỉ dẹp bỏ một vọng tưởng trẻ con của một con yêu cây non nớt thôi mà.
 
 
 
II.
 
Tôi trích từ trong trí não ra tất cả những ký ức liên quan tới Mộ.
 
Đó là khoảng thời gian tôi mới thành hình người, bắt đầu tu luyện trên núi Phù Lung.
 
Cứ sau mỗi dịp Trung thu, tôi liền đi xuống thung lũng dưới chân núi, tìm một loại quả dại tên là sơn mang tử. Giống quả này chẳng ngon chút nào, chua loét lại hơi đăng đắng, thịt quả thô xác, cứ như quăng vào miệng một nắm gai nhỏ, nhưng Tử Miễu cứ khăng khăng bắt tôi mỗi ngày phải ăn một quả, cho tới tận tiết Đông chí, nói rằng nó có lợi cho điều hòa hơi thở, củng cố nguyên khí. Ngoài mùi vị của giống quả này, tôi còn nhớ đến một cây hòe mọc trơ trọi một mình giữa thung lũng, một cây hòe nhỏ thấp bé gầy gò, thiếu sức sống, cành nào cũng rũ xuống rũ rượi, giống như một mớ tóc xõa rối bù.
 
Trông nó chẳng có gì đáng chú ý. Nếu không phải vì cả một thung lũng chỉ có một cái cây này, có lẽ tôi đã không phát hiện ra sự tồn tại của nó.
 
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
 
Khi đó, tôi vẫn là một yêu cây bé nhỏ ham chơi quên trời, thích bứt những sợi dây leo nhỏ bé mọc quanh thung lũng bện thành lưới, sau đó chạy tới bên đầm nước được hình thành bởi dòng suối phun ra từ một hang ngầm nào đó bắt cá chơi. Cá trong đầm nước đẹp tuyệt vời, không những sắc màu rực rỡ, mà có nhiều con còn biết kêu lên những âm thanh rất vui tai, đặc biệt là khi chúng bị tôi nhốt vào trong lưới, có con còn kêu khóc như trẻ nhỏ, khiến tôi lúc đó vô cùng thích chí, thường xuyên bắt chúng lại, rồi thả ra, rồi lại bắt lại, sau đó lại thả ra, cứ đùa ác mãi như thế mà không biết chán.
 
Trong thung lũng còn có rất nhiều động vật nhỏ. Có loài chim cánh vàng cam rực rỡ, có cáo trắng tinh khôn, có chuột chũi xảo quyệt, nhiều vô số kể. Nhưng tôi thích nhất vẫn là con thỏ ba tai, mặt đen mình trắng, béo nung núc như một quả bóng xù, dẫn theo bầy con nhỏ, phục phịch tìm đến ven đầm nước tìm đám cỏ dại trông giống hệt rêu xanh gặm ăn. Khi thấy những con vật béo núng nính vừa nhìn đã muốn trêu chọc này, tôi luôn nấp vào một chỗ mà chúng không ngờ tới, sau đó thình lình nhe ranh giơ vuốt nhảy vọt ra, dọa cho bọn chúng giật mình tháo chạy tán loạn, suýt lăn cổ xuống hồ nước, còn tôi thì đứng ở bên cạnh cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng.
 
Tôi đã thỏa sức tận hưởng cuộc sống tự do nhờ tu được hình người, thân thể và linh hồn tôi ngất ngây trong niềm vui sướng nguyên sơ nhất, thuần túy nhất.
 
Nhưng ngày hôm đó, khi cây hòe nhỏ ngượng ngùng đưa cành lá giữ lấy cánh tay tôi, gọi tên tôi, khẩn cầu tôi tìm Tử Miễu để biến cô ta thành người như tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối.
 
- Tại sao lại không thể? Chị Sa La, rõ ràng em đã nhìn thấy thượng tiên Tử Miễu ban hình dạng con người cho chị vào cái đêm hôm ấy! – Cành cây của cô ta càng quấn chặt lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại một cách không cam chịu – Chị ơi, chị hãy cầu xin thượng tiên Tử Miễu, cũng ban hình người cho em!
 
Thật nực cười! Chúng ta thân quen lắm hay sao?
 
Đối mặt với một đồng loại chẳng biết chui từ đâu ra, đối mặt với một yêu cầu “vô lễ” đến thế, đương nhiên là tôi thấy phản cảm, lại càng không thể đồng ý với yêu cầu của cô ta. Tử Miễu từng nói với tôi, khi anh ban tặng hình người cho tôi, thoạt nhìn ngỡ như đơn giản, nhưng kỳ thực đã tổn hao không ít nguyên khí và linh lực, phải mất đến bốn mươi chín ngày sau mới coi như hồi phục hoàn toàn, để tôi có được hình dạng con người là việc không hề dễ dàng, nên rất mong muốn tôi sẽ chăm chỉ tu luyện. Trước sự thực này, điều khiến tôi quan tâm không phải là những lời Tử Miễu nói ra, mà là đôi môi trắng bệch khi anh nói. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi liền phát hiện ra, điều tôi quan tâm nhất, hoàn toàn không phải là tôi tu luyện thế nào, mà là Tử Miễu có được bình an hay không.
 
Giờ đây, làm sao tôi có thể vì một “tham vọng” viển vông vô lý của một kẻ được gọi là đồng loại mà chuốc thêm phiền phức cho Tử Miễu? Tôi chẳng hề quen biết cây hòe này, chỉ đôi lúc chạy chơi mệt thì tựa vào thân nó nghỉ ngơi chốc lát, thi thoảng tâm sự vài câu vô thưởng vô phạt với nó mà thôi. Lẽ nào chỉ vì thế mà nó khẳng định rằng nó đã là bạn thân tri kỷ của tôi, tôi sẵn sàng hi sinh vì nó? Thật nực cười!
 
- Chị Sa La, hãy dẫn em đi với!
 
- Không được, tôi và cô không giống nhau! – Tôi bắt đầu giằng những cành cây bám lấy cánh tay mình ra.
 
- Tại sao lại không giống nhau? Chẳng phải chúng ta được sinh ra cùng một chỗ đấy ư? – Nó ngỡ ngàng, dường như hơi tức giận.
 
- Tôi đã nói rồi, chúng ta không giống nhau!
 
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ nhấn mạnh điều đến điều này. Tôi và nó có điểm nào không giống nhau? Chẳng qua chỉ là một cây mọc trên đỉnh núi, một cây mọc dưới chân núi mà thôi.
 
- Không giống nhau ở chỗ nào? Chị có thể làm được, thì em cũng có thể! Em muốn giống như chị, sống tự do tự tại! – Cành cây quấn lấy cánh tay tôi mỗi lúc một chặt hơn.
 
- Ở lại nơi này sẽ tốt hơn cho cô. – Tôi đã tìm ra được một lý do khác thuyết phục hơn, rồi vừa giằng giật những cành cây đang quấn lấy cánh tay mình, vừa lặp lại một cách máy móc.
 
- Nói dối! Chị nói dối! Chị nói dối! Chị có thể làm được, tại sao em lại không thể?
 
Những cành cây bất ngờ vươn lên cổ tôi, chất chứa một niềm phẫn nộ muốn bóp chết tôi.
 
Đùa à? Một cây hòe nhỏ bé yếu ớt thế này, làm sao có thể là đối thủ của tôi? Tuy tôi khi đó mới chỉ có chút bản lĩnh mèo què, nhưng dù sao tôi cũng đường đường là một yêu cây được thượng tiên trên thiên giới, thủy thần của bốn phương Tử Miễu đích thân chăm chút thành hình, với thân phận là tỳ nữ của anh.
 
Cành cây của nó đã bị thần chú của tôi cắt phăng thành mấy đoạn.
 
Tôi nghe thấy tiếng khóc của nó ở sau lưng.
 
- Em muốn được giống như chị… Em cũng muốn được ăn quả dại trong núi, muốn hù dọa bầy thỏ béo tròn… Em muốn có người nói chuyện với em, đưa em cưỡi gió bay lượn, giống như Tử Miễu đã đối xử với chị…
 
Tôi lập tức chạy vụt đi. Tiếng khóc của cô ta khiến tôi rất khó chịu. Khi đó, tôi vẫn chưa biết cách cảm thông với nỗi đau buồn của người khác.
 
 
 
III.
 
Sau này, tôi không còn tới thung lũng đó nữa. Và tiếng khóc của cây hòe nhỏ, cùng bóng dáng cô độc của nó đã nhanh chóng bị tôi lãng quên.
 
Nhưng, những thứ mà tôi cho là đã phai nhạt trong ký ức của tôi, lại chưa bao giờ mờ nhạt lấy một phút giây trong cuộc đời của đối phương.
 
Vấn đề này, một ngàn năm sau, tôi mới phát hiện ra.
 
- Em muốn được giống như chị…
 
Mộ, nguyện vọng của cô cuối cùng đã đạt được rồi.
 
Tôi nhấp một ngụm trà, bước tới trước cửa tiệm, ráng chiều lúc nhập nhoạng đang bồng bềnh trên những khối kiến trúc cao thấp nhấp nhô trước mặt. Nhờ có tầng ánh sáng ấy mà con phố nhỏ tầm thường tĩnh mịch này cũng như ẩn hiện chút khí thế lớn lao tráng lệ.
 
Nhưng ở phía chân trời, tôi dường như đã nhìn thấy một vài dòng chảy ngấm ngầm đang âm thầm dịch chuyển, những luồng khí xám đen, từ từ hội tụ về phía vùng sáng rõ rệt nhất ở chính giữa, dần dần gặm nhấm nó với một vẻ quyết liệt không chịu buông tha.
 
Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, mọi thứ ở chân trời vẫn không có gì khác lạ, ráng chiều hệt như cũ, vẫn là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp bình thường.
 
Có lẽ là tôi đói tới hoa mắt rồi chăng? Tôi đã mang cơ thể của người phàm, đã không còn khả năng quan sát trời đất nữa. Những thứ vừa nhìn thấy chắc chắn là ảo giác.
 
Quay vào trong tiệm, vớ lấy mấy chiếc bánh quy tống xuống dạ dày, cảm giác quái lạ trong lòng vẫn cứ quanh quẩn mãi không đi. Thế là tôi không chút do dự, lấy ngay bộ bài Tarot ra, xào trộn qua loa, vừa chia bài vừa nghĩ tới “ảo giác” vừa nhìn thấy, rồi rút lấy lá bài trên cùng.
 
Nhìn lá bài vừa bật lên, tôi thoáng bần thần, sau đó thở phào một hơi dài, thầm nghĩ, có lẽ thứ tôi vừa nhìn thấy không phải là ảo giác.
 
Lá bài tôi vừa rút ra, là lá quỷ dữ.
 
 
 
IV.
 
Chẳng bao lâu nữa là tới sinh nhật của tôi, tôi đã nghe thấy hơi thở của mùa đông. Những màu sắc rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ đang dần dần chuyển sang tàn úa.
 
Ngoài mặt, tôi vẫn vui vẻ “hưởng thụ” cuộc sống mới của mình, nhưng trong lòng lại suy ngẫm tới đủ mọi biện pháp có thể chuyển bại thành thắng.
 
Trong thời gian này, Mộ không hề có bất cứ hành vi gì bất thường, chỉ ghé vào tiệm Mộ Thanh có một lần, vẫn tươi cười nhìn tôi với tư thế của kẻ chiến thắng, kể lể như người quen tán gẫu rằng gã gầy và gã béo thật là ngốc nghếch, ngoài việc làm bánh ngọt và tán gái, chỉ số IQ gần như bằng 0, đúng là rất hợp với phong cách của tiệm Không Dừng. Và cả những đám yêu quái tìm tới cầu xin giúp đỡ, đúng là kẻ nào cũng hết sức nực cười, rắc rối quá thể.
 
- Ờ! – Tôi cắn rau ráu trái táo trong tay, vừa ăn vừa nói – Nếu như bọn chúng thông minh, thì đã không coi cô là tôi. Đúng là vất vả cho cô quá, phải giúp tôi quản lý lũ đần kia.
 
- Ha ha! - Mộ vuốt khẽ mái tóc dài đen nhánh vốn không phải của cô ta, cười mà nói – Tôi rất thích cơ thể của cô, rất đẹp, lại còn có công lực tu luyện ngàn năm.
 
Tôi cắn từng miếng táo thật lớn, chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ nói:
 
- Tôi cũng cảm thấy thân hình của tôi rất tuyệt vời. Chỉ có điều cái tầm của bản thân cô quá thấp, không sợ không tương thích à? Ha ha!
 
Cô ta cười nhạt, bước tới đứng cạnh tôi, cúi xuống ghé sát tai tôi mà nói:
 
- Này chị, chắc chắn sẽ có một ngày chị phải tới khóc lóc cầu xin tôi, giống hệt như tôi năm xưa.
 
Tôi chẳng buồn nói năng gì.
 
- À đúng rồi, còn đám yêu quái tìm tới tiệm, tôi sẽ thay chị chăm sóc chúng tử tế. – Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta chợt quay đầu lại, nháy nháy mắt một cách điệu đà với tôi – Bởi vì tôi cần tới chúng.
 
Chữ “cần” kia rõ ràng chứa đầy độc dược.
 
- Tất cả mọi việc cô làm bây giờ, sau này sẽ đều phải trả giá! – Tôi chỉ ném cho cô ta một câu.
 
- Chẳng phải cô là minh chứng tốt nhất cho câu nói này ư? – Cô ta cười lớn rồi bỏ đi.
 
Cô ả này quá quắt tới vậy, bảo không tức giận chỉ là nói dối, tôi chẳng phải thánh thần gì. Thế nhưng, trọng điểm trong cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi, không phải là ai chọc giận ai, mà là cô ta đã mang tới cho tôi một cảnh báo nguy hiểm. Tôi không rõ lý do tại sao trong thời gian này, Mộ lại trở nên kín tiếng, không có bất cứ hành vi nào khác lạ, nhưng tôi hiểu rõ, tất cả mọi điều cô ta làm, không chỉ đơn giản là nhằm báo thù tôi.
 
Cô ta từng nói cô ta có một vị chủ nhân.
 
Nhưng bây giờ, tôi có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ lại phải chạy tới trước cửa tiệm Không Dừng dựng một tấm biển, nói rằng cô chủ tiệm Sa La hiện nay là hàng giả, các vị bất kể là con người hay yêu quái, nhất thiết không được tới tìm cô ta, đề phòng bất trắc?
 
Sẽ chẳng ai tin tôi. Ngay cả gã béo và gã gầy cũng sẽ không tin. Cùng lắm là cho rằng đã gặp phải một đứa thần kinh bất ổn.
 
Tôi bị giam cầm trong hình hài con người của Mộ, nếu không có ai nhận ra thân phận thực sự của tôi, chủ động gọi tên tôi, thì đừng nói tới chuyện giúp người khác, mà tôi cũng khó lòng tự bảo vệ chính mình.
 
Nhưng bây giờ, còn ai có thể nhận ra một tôi hoàn toàn không phải là tôi?
 
Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Tôi từng âm thầm liên lạc với Cửu Quyết, dự định kể lại toàn bộ câu chuyện cho gã, cược rằng gã sẽ tin tôi. Chỉ cần gã tới chỗ tôi, cho dù không thể giúp tôi xóa bỏ độc chú, trả lại hình dạng vốn có cho tôi, thì ít nhất cũng có thể giúp tôi làm rất nhiều việc mà hiện giờ tôi không thể làm được. Là một yêu quái đã mất đi toàn bộ pháp lực, điện thoại là kênh duy nhất có thể liên lạc được với Cửu Quyết. Nhưng điện thoại của gã vĩnh viễn chỉ là “số máy quý khách vừa gọi không ở trong vùng phủ sóng”. Cái thằng cha chết tiệt này không biết đã cầm theo điện thoại chạy tới chốn nào rồi, chẳng lẽ đã lộn trở về mấy trăm năm về trước để thăm đồ đệ Linh Tê của gã? Tôi đành phải từ bỏ ý nghĩ tìm Cửu Quyết. Nếu là trước đây, chỉ cần biến ra một đạo bùa, cho dù gã có ở mười tám tầng địa ngục, tôi cũng có thể lôi cổ gã lên đánh cho nhừ tử.
 
Than ôi!
 
Chỗ dựa duy nhất của tôi, có lẽ chỉ là lá bài tử thần lộn ngược trong phòng ngủ. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều lầm rầm tụng niệm ba lần câu nói “ở vào chỗ chết rồi hồi sinh”.
 
 
 
V.
 
Hôm nay, thời tiết xấu, mưa gió sụt sùi. Tôi bị ốm, cảm cúm, nằm bẹp trên giường đã nửa ngày trời, muốn ngủ nhưng lại chỉ ngủ được lơ mơ.
 
Lần đầu tiên trong đời phải uống thuốc, thuốc của con người thực chẳng ngon lành gì.
 
- Cô chủ, ăn ăn… cơm. – Ngoài cửa, gã làm thuê tên đầy đủ là Trương Đại Hà đang chùi hai tay vào tạp dề, thận trọng hỏi tôi.
 
Gã trai trẻ thật thà chất phác như cục đất này thông thường chỉ làm đủ chín mươi chín cây kẹo bông là về nghỉ. Hôm nay có lẽ do thấy tôi cảm nặng, nên hết giờ mà vẫn chưa về, nói rằng nấu cơm tối cho tôi xong đã. Gã này tướng mạo tầm thường, ít lời, lại còn hơi nói lắp, bình thường khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào tôi, chưa nói được mấy câu mặt đã đỏ tưng bừng, rất thú vị.
 
Tôi và gã ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trên mặt bàn tròn, là hai bát cháo, vài đĩa thức ăn cũng tạm coi là tươm tất, mùi vị rất thanh đạm, chỉ cho chút dấm và xì dầu, ăn vào thấy khá ngon miệng, thích hợp với những kẻ đang cảm cúm chẳng thiết ăn uống như tôi.
 
- Sao anh không ăn? – Tôi thấy Trương Đại Hà tới đũa cũng chưa động đến, chỉ ngồi ngây thộn tại chỗ, cái lưng khom lại hệt như cái tên của gã – Đại Hà – con tôm to, đờ đẫn như một con tôm nõn.
 
- Tôi… Tôi không đói! – Gã xua tay, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa, ánh mắt có phần hoảng loạn, cái mũi chốc chốc lại khụt khịt hít ngửi không khí hệt như chó săn.
 
- Anh làm sao thế? – Tôi hỏi thẳng, cái gã này hôm nay có vẻ bất thường.
 
- Cô chủ… Tối nay… tối nay tôi có thể ở lại trong tiệm không? – Gã sợ tôi sẽ từ chối.
 
- Cho tôi một lý do!
 
- Tôi… tôi sợ!
 
Lý do cũng thật thẳng thắn! Từ ánh mắt chợt sáng chợt tối của Trương Đại Hà, tôi đích xác đã đọc ra được nỗi sợ hãi phát ra từ tâm khảm gã.
 
- Được thôi, tối nay anh cứ ngủ trong phòng khách. Lát nữa tôi sẽ lấy chăn cho anh. – Tôi lau miệng, lập tức quay sang, nhướng mày hỏi – Anh nợ tiền bọn cho vay nặng lãi? Hôm nay họ tới đòi nợ?
 
- Không không không phải! – Trương Đại Hà càng phủ nhận lại càng căng thẳng, càng nói lại càng không nói nên lời – Là là… là quái quái quái…
 
- Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa. Đã muộn rồi, chúc ngủ ngon. – Truy hỏi người nói lắp thật không nhân đạo.
 
Uống thêm một liều thuốc nữa, tôi chui vào trong chăn, chẳng bao lâu sau đã dần dần chìm vào giấc ngủ.
 
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi giật mình choàng tỉnh bởi những tiếng bàn ghế đổ nhào bên ngoài cửa, xen lẫn tiếng khóc lóc kêu cứu của Trương Đại Hà.
 
Tôi thốc tung chăn, chân trần xông ra khỏi phòng. Cửa sổ trong phòng khách vốn đã được đóng chặt giờ đều mở toang hoác, tất cả đồ đạc bàn ghế đều xoay tít thò lò bay lên không trung, Trương Đại Hà bộ dạng thảm hại ôm chặt lấy một cái chân bàn, thân hình bị kéo ra dài ngoằng như một thanh kẹo cao su. Một luồng sức mạnh từ bên ngoài cửa đang muốn lôi bật gã ra khỏi tiệm.
 
Một cảnh tượng hoành tráng thế này mà lại không có lấy một chút gió, đám tóc mái trên trán tôi không hề lay động. Luồng sức mạnh hệt như vòi rồng đang xộc vào trong tiệm rõ ràng là vô cùng khủng khiếp, nhưng lại lặng lẽ không hình không dạng.
 
Tôi xông vào trung tâm của “vòi rồng”, nắm chặt lấy cổ tay Trương Đại Hà.
 
Cảm giác thật khủng khiếp, lúc nóng lúc lạnh, như có đao kiếm khua qua, trỗi dậy từ trong tim, lục phủ ngũ tạng đều bị chèn ép như dính chặt vào với nhau, dường như chỉ phút chốc nữa thôi sẽ bị hút ra ngoài cơ thể.
 
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết sức lực của tôi quá ư nhỏ bé, tôi không giữ nổi Trương Đại Hà.
 
Khi gã vuột khỏi tay tôi, bị lôi hẳn ra trước cửa, tôi nhìn thấy rõ rành rành cái gã trai thật thà chất phác làm thuê cho tôi được gần một tháng kia, biến thành một pho tượng gỗ màu nâu thẫm, chỉ còn đôi mắt vẫn đang chuyển động và cái miệng vẫn kêu cứu ầm ĩ bằng cái giọng lắp bắp.
 
Tôi đuổi theo ra ngoài cửa. Trong bóng đêm mờ mịt, những đường phố và nhà cửa tôi nhìn thấy đều bị bao phủ dưới một tầng sương mù xanh lam ma mị, một bầy mãnh thú đen trũi đầu thú thân chim cánh dơi, dang rộng đôi cánh gần như trong suốt, phát ra những tiếng rào rào, bay lượn với tốc độ cực nhanh trong màn sương lam. Trong miệng con nào cũng ngậm một yêu quái đã biến trở lại nguyên hình.
 
Một con chim màu đen vụt sà xuống, cắp lấy cổ Trương Đại Hà, rít lên một tiếng quái dị rồi bay thẳng lên trời.
 
Tất cả đều đang giằng co. Mấy con yêu mèo ra sức huơ móng vuốt, gào lên những tiếng chói tai xin cứu mạng. Một con yêu tinh rùa già cả còn mặc nguyên áo ngủ, do bay quá nhanh nên nôn mửa không ngừng. Còn vô số yêu tinh hoa, yêu quái côn trùng bé nhỏ, con nào con nấy đều kêu la thảm thiết.
 
Bọn quái điều này gần như đã bắt toàn bộ yêu quái ở quanh đây.
 
Lại thêm một con quái điểu lao tới chỗ tôi. Tôi giật nảy mình, rụt cổ né sang một bên. Con súc sinh ấy quắp lấy một con chuột tinh trốn sau thùng rác.
 
Lúc này tôi mới nhìn rõ, bộ mặt của lũ quái điểu chính là những cái đầu lâu được bọc dưới đám lông vũ màu đen trắng.
 
Gượm đã, giống vật này… dường như tôi đã sực nhớ ra vài điều, thế nhưng, bọn chúng không thể nào xuất hiện ở nơi này được!
 
Trương Đại Hà đã bị chúng quắp bay đi rất xa. Tôi đuổi theo một cách vô thức, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra, tôi không chạy nổi nữa. Một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón chân. Làn sương màu lam bồng bềnh tứ phía phảng phất một mùi hương dìu dịu, liên tục chảy vào trong cơ thể tôi.
 
- Cô chủ, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với! - Trương Đại Hà hét lớn với tôi, lần đầu tiên không còn nói lắp nữa.
 
Nhưng tốc độ chạy của tôi mỗi lúc một chậm, Trương Đại Hà đã sắp biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
 
Đột nhiên, bên vai tôi vang lên hai tiếng mèo gào khá là quyền uy. Hai con mèo một đen một trắng, thân hình to khỏe, mắt rọi ra những tia sắc lẹm, thình lình xuất hiện giữa không trung. Con mèo trắng còn dang rộng một đôi cánh khổng lồ, mỗi một sợi lông vũ trắng trên đôi cánh đều lấp lánh những đốm sáng tựa kim sa, rực rỡ chói mắt, uy nghi vô song. Vô số những con chim đầu lâu lao về phía nó đều bị quạt văng sang một bên, vài tia sáng trắng chớp lóe, đám súc sinh kia lập tức bị xé tan tành dưới móng vuốt của con mèo trắng, rơi lả tả xuống đất. Bên kia, con mèo đen tuy không có đôi cánh hỗ trợ, nhưng không kém phần hung hăng dũng mãnh, đang cùng đông đảo chim đầu lâu giao đấu hỗn loạn, nhe nanh giơ vuốt, xé xác lũ chim khốn kiếp kia thành mảnh vụn.
 
Sự xuất hiện của hai con mèo dường như đã mang lại một trường khí mãnh liệt khác hẳn, không những đánh tan tác quá nửa bọn chim đầu lâu, mà ngay cả màn khí độc xanh lam vây bủa xung quanh chớp mắt đã nhạt hẳn.
 
Một đám tiểu yêu trốn thoát từ trong miệng bọn quái điểu vội vã bỏ chạy tán loạn. Trương Đại Hà hai chân mềm nhũn đứng không vững, được con mèo trắng túm lấy cánh tay, quẳng đến bên cạnh tôi. Trương Đại Hà ôm chầm lấy tôi, khóc toáng lên.
 
Chân tôi đã có cảm giác trở lại, có thể đi được. Tôi nhìn hai con mèo, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
 
Một con mèo đen, một con mèo trắng, lưng có cánh… chẳng phải là…
 
- Thương Đồng Khải! Huyền! – Tôi hét lên thất thanh.
 
Con mèo trắng quay đầu lại, liếc nhìn tôi, trong ánh mắt lạ lẫm có chút hoài nghi.
 
- Hãy giải quyết bọn chim đầu lâu trước đã! – Tôi vội vàng chỉ vào những kẻ địch đang thoi thóp hơi tàn, bây giờ không phải là lúc nhận người quen.
 
Con mèo trắng gầm khẽ lên một tiếng, dang rộng đôi cánh lao vọt về phía mấy con chim đầu lâu còn sót lại, một trắng một đen lao thẳng vào nhau, trong màn đêm tối tăm trông vô cùng nổi bật.
 
Thế nhưng, sự việc nhanh chóng phát triển theo chiều hướng ngược lại, vào lúc tôi ngỡ rằng thắng lợi đã ngả về phía chúng tôi.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
31621
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 502640
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 520665
Nd: Ngược. HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 437853
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 235664
Nd: HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 225776
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 121746
Nd: SE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 433115
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 263268
Nd: Ngược. HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 1545412
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 2880086
Nd: HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 186636
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 128853
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 176954
Nd: HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 705550
Nd: HE.
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 289121
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 339591
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 205279
Nd: HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 470298
Nd: Ngược. HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 137299
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14141797
Hiền Thê Khó Làm   view 3722626
Em Dám Quên Tôi   view 3678851
Thứ nữ sủng phi   view 3617772
Không xứng   view 3605824
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc