Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 21: Vô tướng
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Một sinh mệnh dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần chúng không làm hại ai,

 không xấu xa đê tiện, đều đáng được tôn trọng,
 
cho dù chỉ là một con kiến, một con thỏ, thậm chí là một con chuột.
  
DẪN
 
- Ngày mai tôi đi Paris.
 
- Chẳng phải nơi nào ghê gớm. Có cần phải mất công nói với tôi không?
 
- Có lẽ sẽ rất lâu cô không thể gặp tôi...
 
- Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp cô!
 
- … Cô thật thẳng thắn.
 
- Tuy tiệm bánh ngọt chỉ là mối làm ăn nhỏ, nhưng tôi vẫn là một người làm ăn thật thà.
 
 
©STENT
 
Mùa hè năm nay thật nóng nực. Tiếng ve ra rả quấy nhiễu tới tận chiều muộn vẫn chưa chịu dừng, ồn ào tới mức khiến người ta bức bối.
 
Lúc này đang kỳ nghỉ hè, cửa tiệm cũng đìu hiu hơn nhiều. Tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, hưởng ứng phong trào sống xanh giảm thải khí carbon, bèn chuyển chiếc ghế mây ra ngoài sân, phe phẩy quạt nan, ngồi ngắm sao trời.
 
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh bày hai tách trà, một tách của tôi, một tách của người vừa mới ra về. Tách trà của cô đã cạn. Cô là người duy nhất mà tôi từng gặp có thể một hơi uống cạn tách Phù Sinh, thậm chí không hề chau mày lấy một cái.
 
Gã béo ôm một thùng kem vani, từ sau lưng tôi lượn lờ bước ra, miệng lúng búng hỏi:
 
- Cô chủ, cô vừa nói chuyện với ai thế?
 
Tôi thản nhiên như không, bưng tách trà lên:
 
-Từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi ngồi đây!
 
- Không thể nào… - Gã béo chớp chớp cặp mắt ti hí, túm lấy gã gầy vừa ăn vụng trong nhà bếp trở ra làm chứng – Vừa rồi mày cũng nhìn thấy phải không, cái người ngồi đối diện với cô chủ ấy?
 
Gã gầy quệt ngang cái miệng bóng nhẫy, lấy làm lạ lừ mắt với gã béo:
 
- Đúng thế, có chuyện gì?
 
- Người đó còn quấn một lớp vải xám dày cộm, giống như một cái xác ướp, đúng không? – Gã béo múa may hai tay miêu tả.
 
- Đúng thế, thì sao nào? – Gã gầy bực bội hất tay gã béo ra. Quái vật ra vào tiệm Không Dừng nhiều vô số kể, một kẻ biến thái bao bọc kín mít như xác ướp giữa mùa hè thì có gì đáng ngạc nhiên.
 
- Vấn đề là… - Gã béo ghé vào tai gã gầy thì thầm – cô chủ nói vừa rồi chỉ có một mình cô ấy ngồi ở đây, cô ấy bị trúng nắng hay là trúng tà, hay là bị mãn kinh sớm? – Còn chưa dứt câu, chỉ nghe thấy gã béo “oái” lên một tiếng, chiếc dép lê của tôi đã giáng thẳng vào đầu gã.
 
- Trước khi bị trúng tà, tôi đảm bảo sẽ cho thằng béo chết tiệt kia trúng phong trước! – Tôi ngáp dài, xoay người sang, dựa nghiêng vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gã béo và gã gầy bỏ chạy mất dép.
 
Gã béo và gã gầy đều không hoa mắt, cái người ngồi đối diện với tôi khi nãy, có tồn tại thật sự. Và tôi cũng không nói dối, cô ngồi trước mặt tôi, nhưng cô lại hoàn toàn không có. Nếu lột bỏ lớp vải quấn quanh người cô, sẽ chỉ còn không khí.
 
Tình cảm của tôi đối với cô có phần mâu thuẫn. Tôi biết rõ ngọn nguồn về cô, suốt nhiều năm nay, với cô, tôi vừa thờ ơ, lại vừa khâm phục. Năm đó, cô hỏi tôi:
 
- Thích quà sinh nhật gì?
 
Tôi cười:
 
-Gì cũng được ư? – Tôi biết cô coi tôi là tri kỷ, cho dù tôi muốn sao trên trời, cô cũng sẽ hái xuống cho tôi. Quả nhiên, cô dứt khoát gật đầu.
 
- Vậy thì hãy tặng cho tôi một Lục A Tàng thực sự!
 
Cô thẫn người ra hồi lâu, cười gượng gạo, lặng lẽ ra về.
 
Đúng, tên cô ấy là Lục A Tàng. Chữ “Tàng” nghĩa là ẩn tàng…
 
 
 
I.
 
Hôm nay, tít báo trang đầu của “Nhật báo Paris” là: “Charlotte Bellour, con gái độc nhất của ông trùm bất động sản Luc Bellour bị bắt cóc trong bữa tiệc sinh nhật, cảnh sát tới nay vẫn chưa lần ra manh mối, tình trạng của thiên kim tiểu thư vô cùng đáng ngại”.
 
Sự thực là, trong gần nửa tháng trở lại đây, các hãng thông tấn lớn của Paris hầu như đều bị những tin tức kiểu này choán lấy trang đầu. Việc con cái của một nhà cự phú bị bắt cóc, không chỉ mang lại giá trị về thông tin, mà còn làm phong phú thêm chủ đề tán chuyện lúc trà dư tửu hậu của dân chúng. Thế nhưng, khi con cái của mấy chục nhà cự phú đầu bảng liên tiếp bị bắt cóc, chưa hẳn đã mang lại thú vui cho các thông tấn xã vỉa hè, mà là một sự khủng hoảng bao phủ khắp nước Pháp và toàn thế giới.
 
Áp lực khổng lồ từ điện Elisee lan đến Cục An ninh đối ngoại, cho đến tận Cục Cảnh sát Paris. Từ cục trưởng cho tới cảnh sát bình thường, ai nấy đều lo lắng đến bạc cả tóc. Những vụ án bắt cóc đang đè nặng lên họ, không phải là những vụ án bình thường. Cha mẹ của những đưa trẻ bị bắt cóc, toàn bộ đều là những nhân vật cỡ bự có thể hô phong hoán vũ trên thị trường tài chính thế giới.
 
Paris, xứ sở lãng mạn, kinh đô thời trang, thủ đô hoa lệ, những danh xưng mỹ miều trong quá khứ, giờ đây đã trở thành những lời châm biếm khó nghe. Trong mắt mọi người, Paris hiện nay là một thủ đô khủng bố.
 
- Một chút manh mối cũng không có! – Andre bực bội đẩy đống tài liệu đã xem vô số lần sang một bên, đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nói với bầu không khí bên ngoài trụ sở chính Cục Cảnh sát Paris một cách châm biếm – Cứ tiếp tục thế này, cha mẹ của những đứa trẻ kia rất có thể sẽ thuê quân đội san bằng Cục Cảnh sát Paris. Đúng không, Lương?
 
Andre theo nghề cảnh sát hình sự hai mươi năm, từng phá vô số vụ án bắt cóc. Đây là lần đầu tiên ông hoàn toàn bó tay hết cách. Con cái những nhà cự phú kia, tất cả đều mất tích trong sự bảo vệ của hàng đàn vệ sĩ, trước vô số con mắt canh chừng. Bọn bắt cóc không để lại bất cứ dấu vết gì, sau đó cũng không hề nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc, quả thực khác hẳn lệ thường, cũng khiến cho cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu.
 
Chàng thanh niên ngồi đối diện với ông ta, tóc đen, khuôn mặt Á Đông, đang gà gật ngồi trên chiếc ghế văn phòng uống cà phê hòa tan, cà vạt thắt hờ hững trên chiếc cổ áo trắng tinh hơi mở phanh, một chiếc áo vest đen vứt bừa trên sô pha, bên trên chồng chéo những cuốn tạp chí lá cải lộn xộn.
 
Andre quay đầu lại, thấy người phía sau mình dường như không hề nghe ông nói, ông chú cảnh sát hình sự nóng tính liền dấn lên một bước, đập mạnh tay lên mặt bàn:
 
- Cậu có nghe tôi nói không đấy?
 
Đồ vật trên bàn đều nhảy bật lên sau cú đập của ông ta, rồi lại rơi loảng xoảng trở xuống, cà phê trong tay chàng thanh niên cũng giật mình trước cú đập thình lình mà nhảy ra khỏi miệng tách, bắn tung tóe lên chiếc sơ mi của anh ta.
 
-Á! – Anh chàng như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nhảy dựng lên, rút vội khăn giấy vừa lau cuống quýt vừa hét toáng lên:
 
- Này ông chú, chiếc sơ mi này đắt tiền lắm đấy!
 
Andre không nói gì, trừng mắt nhìn cậu ta, vô số lời nói nhịn đầy một bụng, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.
 
Một tuần trước, đứa con nhỏ của một doanh nhân giàu có gốc Hoa trong lúc chơi đùa ở Paris đã bị bắt cóc. Xét thấy tính phức tạp của vụ án, căn cứ vào “Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự” giữa Trung Quốc và Pháp, cảnh sát Trung Quốc đã phái một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm tới Paris, hỗ trợ điều tra phá án.
 
Khi Andre nhìn thấy Mục Dã Lương đứng trước mặt mình, ông hoàn toàn không tin nổi cậu trai trẻ còn điển trai hơn cả minh tinh điện ảnh này lại có thể là một “cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm”. Suy đoán của ông đã nhanh chóng nhận được sự kiểm chứng rất không tốt lành. Mục Dã Lương ngoài việc hàng ngày chạy trước chạy sau ông cho có lệ, và làm phiên dịch tiếng Trung ra, chỉ thấy ăn uống ngủ nghỉ mà chẳng thấy anh ta có bất cứ tích sự gì. Một kẻ như thế mà cũng làm được cảnh sát hình sự? Andre thực sự không hiểu nổi tại sao cấp trên lại đẩy cho ông ta một trợ thủ vô dụng thế này.
 
- Chú ơi, nhiều khi, tỷ lệ phá án sẽ tỷ lệ nghịch với tính khí của cảnh sát hình sự thụ lý vụ án đấy! – Mục Dã Lương lại pha một tách cà phê khác, cười hì hì đặt xuống trước mặt Andre – Có vụ án thì chắc chắn sẽ có cách phá án, hãy kiên nhẫn một chút! 
 
- Tôi cũng muốn kiên nhẫn lắm chứ, nhưng đây là vụ án bắt cóc, phá án chậm một ngày, người bị hại sẽ càng thêm nguy hiểm. Cấp trên gây bao nhiêu áp lực, cậu không phải là không biết! – Andre thực sự thấy ngứa mắt với bộ dạng thản nhiên không biết thế nào là nghiêm trọng của Mục Dã Lương, nốc ừng ực từng ngụm cà phê lớn – Mới chỉ có một tuần, đứa nhóc Trung Quốc kia vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối thì con gái của Luc Bellour lại bị bắt cóc. Bọn bắt cóc làm ra những vụ việc này cứ dễ dàng như thể bán bánh mỳ ngoài chợ! Mẹ kiếp! – Andre càng nghĩ càng bực bội, vỗ thật mạnh bàn tay lên trán. Từ hôm Charlotte Bellour bị bắt cóc, suốt ba ngày trời, ông ta chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng.
 
Mục Dã Lương nhìn dre vẻ thông cảm, vỗ vỗ vào vai ông:
 
- Chú này, đôi khi thắng bại không phụ thuộc vào ai mạnh hơn, thông minh hơn, mà là ai bình tĩnh hơn.
 
- Cậu ngoài nói mồm ra thì còn biết làm gì hả? – Andre càng nghe càng bốc hỏa.
 
“Reng reng reng”! Tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên. Andre bới lấy điện thoại từ trong đống tài liệu, nhấc vội ống nghe lên:
 
- A lô? Tôi nghe đây… Cái gì? Bọn bắt cóc viết một bức thư cho bố mẹ của tất cả các nạn nhân? Được… lập tức tới ngay! 
 
Vứt điện thoại xuống, Andre nhảy cẫng lên như vừa được tiêm thuốc tăng lực, hét lớn với Mục Dã Lương:
 
- Còn không đi mau?
 
- Đi đâu? – Mục Dã Lương ngỡ ngàng.
 
- Trụ sở Cục An ninh đối ngoại Pháp, DGSE! – Andre túm lấy sau cổ áo Mục Dã Lương, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột anh chàng ra khỏi cửa.
 
- DGSE? Trụ sở Cục An ninh đối ngoại Pháp? Này, này! Chú từ từ đã! Cháu vẫn chưa lấy áo khoác mà!
 
 
 
II.
 
Lục A Tàng đã theo nghề này rất lâu rồi. Rất nhiều chi tiết cụ thể cô đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ khách hàng đầu tiên của cô là một cô gái họ Dương, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Cô đã làm thế thân cho cô gái này, treo cổ ở một nơi gọi là gò Mã Ngôi. Sau đó, bị khám nghiệm thi thể, bị chôn cất. Cho tới khi đám quan binh phẫn nộ ra về, cô mới thong dong chui lên từ dưới lòng đất.
 
Trong mật thất không một bóng người, ánh nến khẽ chao nghiêng, một ông lão trang phục sang trọng, phong thái phi phàm khấu đầu cảm tạ cô, tạ ơn cô đã cứu sống người ông yêu nhất trên đời. Nguyên một hòm châu báu quý hiếm đặt dưới chân cô, hào quang chói lọi, giá trị liên thành.[1]
 
[1] Đoạn này ám chỉ cái chết của Dương Quý Phi, sủng phi của Đường Minh Hoàng. Trong loạn An Sử, phản quân đánh vào kinh thành, vua tôi phải bỏ chạy. Đến gò Mã Ngôi, quân binh căm phẫn không chịu đi nữa, yêu cầu Đường Minh Hoàng phải giết Dương Quý Phi vì cho rằng nàng là mầm mống gây loạn. Bất đắc dĩ, Đường Minh Hoàng buộc phải bắt Dương Quý Phi treo cổ chết trên gò Mã Ngôi. (Nđ)
 
Nhưng Lục A Tàng không nói một lời, giống như một pho tượng gỗ. Bởi vì cô không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ biết rằng ông lão đang thành tâm khấu đầu tạ ơn trước cô là thiên tử một triều. Thù lao, vào lúc này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, Lục A Tàng cho rằng bản thân đã theo con đường đúng đắn. Tất cả những cái giá phải đánh đổi trước đây, đều là xứng đáng.
 
Cô là thế thân hoàn mỹ nhất trong lịch sử. Thứ cô có thể thay thế, không chỉ là ngoại hình, mà bao gồm từng tấc da thịt, từng mạch máu, cho tới cả DNA. Không một sơ hở, thập toàn thập mỹ.
 
Là Vô Tướng trong giới yêu quái, Lục A Tàng có thể biến thân thành bất cứ con người nào trên thế giới, trong thời gian giao hẹn, thay thế đối phương hoàn thành mọi nhiệm vụ, bao gồm cả chết đi. Đó chính là “nghề” của cô.
 
Nhiều năm nay, Lục A Tàng đã “đóng” vô số vai, từ cổ đại tới hiện đại, từ nguyên thủ đế quốc tới thường dân. Cô dùng cơ thể của mình thay thế khách hàng hoàn thành hết mục đích này tới mục đích khác, và trong quá trình đó, tiếp nhận tất cả những gì mà thân phận của khách hàng mang lại cho cô. Cuộc sống như vậy, như cá gặp nước.
 
Lần này cô thay thế cô gái người Pháp tên là Charlotte Bellour kia, đã bị bắt cóc. Thời gian giao hẹn là một tháng. Đây không phải là lần đầu tiên cô thế thân cho khách hàng làm con tin, ngoại trừ việc bọn bắt cóc cô lần này có phần không giống với những bọn bắt cóc trước đây – những kẻ bắt cóc cô trong bữa tiệc sinh nhật không phải là con người. Cô ngửi được yêu khí nồng nặc trên người đối phương. Từ trong cái bóng ngầu đục tựa sương đen song nhanh như chớp xẹt, cô đã nhìn thấy một chiếc sừng cong vút, nhọn hoắt và sắc lẹm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cùng với những chiếc răng thú trắng ởn không thuộc về bất cứ giống người nào.
 
Kiến thức vật lý của Lục A Tàng rất nghèo nàn, cô chỉ nghe nói rằng, dựa vào thuyết tương đối của Einstein, khi vận tốc chuyển động của vật thể tương đương với tốc độ ánh sáng, thì thời gian sẽ dừng lại. Khi bọn bắt cóc quái dị này mang cô đi trước vô số cặp mắt nhìn, cô dường như nhìn thấy mọi cảnh tượng xung quanh đều bất động.
 
Cô chưa từng gặp giống yêu quái nào có thể đạt đến tốc độ này, ngay cả lũ ma cà rồng đươc tôn xưng là tốc độ áp đảo quần hùng cũng không có được thân thủ như vậy.
 
Thế nhưng, kẻ bắt cóc cô chỉ là một con yêu tinh lợn lòi tầm thường, thậm chí trông còn có phần ngu xuẩn. Tuy nó xuất hiện dưới hình hài của một người đàn ông, và mặc một chiếc T-shirt không vừa vặn lắm, nhưng ngay cả hình dạng con người cũng chưa biến hóa hoàn chỉnh, trên trán còn nhô lên một chiếc sừng cong, dưới cặp môi dày sụ, hai chiếc răng nanh lòi cả ra ngoài, nước dãi thi thoảng lại nhiễu xuống theo răng.
 
Lục A Tàng không biết mình đã bị mang tới nơi nào. Tốc độ của con yêu tinh lợn lòi quá nhanh. Tới khi thị giác và ý thức phục hồi trạng thái bình thường, cô đã ở trong một căn phòng với bốn bức tường trắng bạc, được đúc từ một loại hợp kim đặc biệt, trang trí bên trong xa hoa cực độ, trên tường còn treo tranh của Picasso. Trong chiếc tủ lạnh ở góc tường, một nửa là cao lương mỹ vị, một nửa là nước khoáng Saint Geren. Bản “Dạ khúc” của Chopin dìu dặt vang lên từ dàn loa có chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Ngoài việc không có cửa ra vào, không có cửa sổ, căn phòng này có thể sánh ngang với bất cứ gian phòng nào trong khách sạn năm sao.
 
Sau khi ném cô vào trong này, con yêu tinh lợn lòi quay người đi ngay, xuyên qua tường mà đi, thân hình của hắn và thứ hợp kim kia hoàn toàn dung hòa với nhau.
 
Lục A Tàng bước tới bên bức tường, gõ thử, thấy vang lên những tiếng thùng thùng. Là một bức tường kim loại đặc hoàn toàn, với thân thể của con người hiện tại, căn bản không thể phá vỡ. Đây là lần đầu tiên Lục A Tàng gặp được bọn bắt cóc đối xử tốt với con tin như vậy.
 
- Hoan nghênh cô, tiểu thư Charlotte Bellour thân mến, - Bản “Dạ khúc” êm ái chợt ngưng bặt. Bức tường trước mặt cô tỏa ra những vân ánh sáng lay động như sóng nước, sau một chuỗi tiếng điện xẹt khe khẽ, sáng lên một vùng hình chữ nhật rộng khoảng hai mét vuông. Một người đeo mặt nạ hình mặt cười xuất hiện ở chính giữa vùng sáng, complet phẳng phiu, đang ngồi. Ống kính máy quay zoom rất gần, một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu dáng cũ kỹ lủng lẳng trước ngực trông rất nổi bật. 
 
Trong căn phòng, vang vang một giọng nói trầm trầm già nua. Theo kinh nghiệm trước đây, Lục A Tàng giả vờ tỏ ra khiếp sợ, hét lớn với bức tường một câu thoại kinh điển:
 
- Ông là ai? Đây là đâu?
 
- Đừng sợ, nơi này an toàn hơn, tốt đẹp hơn bất cứ nơi nào! – Người trên tường phát ra một tiếng cười quái dị - Trước khi tôi lấy được thứ tôi muốn, tiểu thư Charlotte cứ yên tâm ở lại nơi đây. Ba ngày sau, sẽ có người dẫn cô tới một nơi, cô chỉ cần làm theo đúng chỉ thị của người đó là được.
 
- Thả tôi ra! – Lục A Tàng diễn xuất rất chuyên nghiệp, lao thẳng tới, đấm mạnh vào bức tường kim loại – Ông muốn bao nhiêu tiền chuộc, bố tôi sẽ cho ông! Thả tôi ra!
 
- Suỵt! – Người này giơ bàn tay phải đeo găng tay đen lên, ra dấu bảo cô im lặng – Tiểu thư Charlotte, mỗi người có một tác dụng khác nhau. Những con tin khác dùng để đòi tiền chuộc, nhưng cô thì không!
 
Hình ảnh trên bức tường nhanh chóng co lại thành một đường thẳng rồi biến mất.
 
Vụ làm ăn này xem ra rất thú vị. Lục A Tàng nghĩ vậy, rồi dựa lưng vào bức tường ngồi xuống, tiếp tục diễn vai con cừu non tội nghiệp. Một kẻ bắt cóc không cần tiền chuộc. Ba ngày sau, ông ta muốn cô làm việc gì? Cô lại có phần mong đợi.
 
 
 
III.
 
Ngay cả trong vị cà phê cũng sặc sụa mùi tiền – tại DGSE có người nói đùa như vậy.
 
Khi mười nhân vật lớn nắm giữ huyết mạch nền kinh tế toàn cầu tập trung trong phòng hội nghị ngầm dưới lòng đất bí mật nhất, kiên cố nhất trong DGSE, những đôi mắt đầy mệt mỏi và lo âu kia đã hoàn toàn gột bỏ ánh hòa quang rực rõ từng ngạo nghễ quanh họ. Hiện giờ, họ chỉ là những ông bố bà mẹ mất con, chẳng khác gì so với tất cả những người bình thường.
 
Tất cả mọi người, bao gồm cả Andre và Mục Dã Lương, có lẽ chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ có được “vinh hạnh” này, có thể cùng ngồi chung một phòng với những nhân vật tầm cỡ đó, trong một trạng thái hoàn toàn bình đẳng.
 
Cha mẹ của tất cả những nạn nhân bị bắt cóc đều nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đặc biệt vào hai mươi tư tiếng đồng hồ trước đó, bên trong có một chếc USB và một bức thư. Nội dung trong thư chỉ có vài dòng sơ sài:
 
“Trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, xin mời tới trụ sở Cục An ninh đối ngoại Pháp. Nếu đến muộn, xin hãy cất giữ cẩn thận đoạn video kèm theo, đó sẽ là dấu vết cuối cùng mà đứa con cưng của các vị lưu lại trên đời. Cảm ơn.”
 
Các con tin trong đoạn video ngồi trước một bức tường màu trắng bạc, trong tay cầm một tờ báo số ra trong ngày, ống kính quay rõ ngày tháng trên tờ báo. Nạn nhân xem ra đều rất khỏe mạnh, bộ dạng không giống như bị bạc đãi.
 
Trong vòng hai mươi tư giờ, các bậc phụ huynh từ khắp nơi trên thế giới đều hạ cánh xuống Paris. Sân bay nhỏ của DGSE, trong vòng một ngày đã đón tiếp đến mấy chục cỗ trực thăng sang trọng. T DGSE ở trong trạng thái cảnh giới cao độ, tới một con ruồi cũng không được phép ra vào tùy tiện.
 
Mười bức thư được đặt ngay ngắn trên mặt bàn phòng hội nghị. Nội dung trong các bức thư giống hệt nhau, nhưng được viết tay bằng các loại ngôn ngữ khác nhau; dù là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga hay là tiếng Ả rập, nét chữ đều rất phóng khoáng, lưu loát.
 
Các bộ ngành liên quan đã hỏa tốc truy tìm nguồn gốc của các bưu kiện chuyển phát nhanh và dùng biện pháp kiểm tra kỹ thuật cao để kiểm nghiệm vô số lần mỗi bức thư, từ chất liệu giấy viết tới thành phần mực, cho tới những sợi kèm theo, thậm chí còn tìm chuyên gia phân tích nét chữ đến phân tích trạng thái tâm lý của người viết thư, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thông tin hữu dụng nào. Chuyên gia phân tích nét chữ cuối cùng chỉ nói một câu:
 
- Những bức thư này đều do cùng một người viết ra. Trí tuệ, điềm tĩnh, thậm chí là… thiên tài!
 
Cả căn phòng im lặng, Mục Dã Lương bước lên, nhìn qua bức thư viết bằng tiếng Trung, đích thực là nét chữ cứng cáp rắn rỏi, rất có phong thái của bậc đại sư, bèn buột miệng lẩm bẩm một câu:
 
- Xem ra là một bọn bắt cóc có học thức.
 
- Các vị dự định thế nào đây? – Cự phú 1 đứng lên, sắt mặt lại hỏi – Chắc không phải là tiêu tốn thời gian để mời chúng tôi đến đây uống trà chiều đấy chứ?
 
- Nếu tiền của những người nộp thuế bị lãng phí, e rằng họ sẽ không vui cho lắm! – Cự phú 2, khuôn mặt béo tròn trắng lốp lúc này đỏ tía lên vì lo lắng và vì đang nén giận, khi nhìn thấy đám người trước mặt vẫn chỉ biết nói một câu “Chúng tôi đang nỗ lực điều tra, xin hãy trấn tĩnh”, thì nắm đấm của ông ta càng xiết chặt, nếu đưa cho ông ta một chai rượu, e rằng chỉ một giây sau nó sẽ đập thẳng lên đầu của bộ trưởng Bộ An ninh hoặc Cục trưởng Cục Cảnh sát.
 
Là một cảnh sát hình sự lâu năm, Andre chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này:
 
- Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc tâm trạng hiện tại của các vị. Vụ án nào cũng có kẽ hở, xin các vị hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Hãy tin tưởng phía cảnh sát chúng tôi…
 
Andre còn chưa nói dứt lời, cổ áo ông đã bị một vị người Nga bất ngờ nhảy vọt lên túm lấy, một tràng tiếng Anh đầy giận dữ và không được chuẩn xác cho lắm oang oang khắp gian phòng:
 
- Tin tưởng? Con trai tôi đã mất tích mười ngày rồi! Cái lũ vô dụng các người mười ngày trời không phá nổi một vụ án! Còn dám chường mặt ra yêu cầu chúng tôi tin tưởng?
 
Nắm đấm của vị người Nga đã bị Mục Dã Lương giữ chặt. Anh cười với đối phương, đáp lời ông ta bằng một thứ tiếng Anh trôi chảy:
 
- Thưa ngài, đừng có hơi một tí là nói người khác vô dụng. Nếu cảnh sát vô dụng thì cái đám vệ sĩ cao cấp đầu bảng mà trước đó các ngài đã bố trí cho con cái mình, chẳng phải càng vô dụng hay sao? Nói ra những lời giận dữ, ngoài việc khiến cho đôi bên càng thêm bực bội, còn có thể làm được gì? Lẽ nào ngài không muốn ngồi xuống, mọi người bình tĩnh lại, cố gắng tìm hiểu xem, tại sao bọn bắt cóc lạo chỉ bắt các vị tập hợp tại nơi này, mà không hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì khác?
 
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa của Mục Dã Lương, vị người Nga kia cũng đã buông nắm đấm xuống. Trong mắt của anh chàng người Trung Quốc này toát ra một sức trấn áp ẩn dưới sự chân thành. Vị cự phú người Nga từng nhiều năm lăn lộn trên thương trường, đã tiếp xúc với vô số người, cái cảm giác này, chỉ khi ông đối diện với những đối thủ đáng gờm thực thụ mới xuất hiện.
 
Andre kéo tay vị người Nga xuống, không hề tức giận, chỉ nói một câu:
 
- Tôi cũng có một đứa con gái!
 
Không khí trong phòng đã dịu đi ít nhiều. Đám quan chức cấp cao có cấp bậc cao hơn hẳn Mục Dã Lương khe khẽ thở phào, trong lòng thầm cảm ơn anh chàng cảnh sát hình sự Trung Quốc trước giờ luôn chìm nghỉm giữa rừng người, chưa có điểm nào khiến bọn họ coi trọng.
 
Lúc này, tiếng chuông tin nhắn đủ kiểu gần như đồng loạt vang lên một lúc, các vị cự phú không hẹn mà đều đưa tay rút điện thoại ra. Một mẩu tin nhắn gửi chung: “Cà phê của DGSE cũng khá tuyệt đấy chứ, các vị hãy ở lại thêm 48 tiếng nữa, sau đó mời các vị phụ huynh chuẩn bị sẵn thứ mà các vị cho là quý giá nhất, tới trước mặt nàng Monalisa xinh đẹp nhất trong cung điện Louvre chờ đợi. Cũng hoan nghênh những người không liên quan đi cùng.”
 
Cha của nạn nhân bị bắt cóc gần đây nhất, Charlotte Bellour, ngoài mẩu tin nhắn này, còn được nhận thêm một tin nhắn khác: “Ngài Bellour, nút áo sơ mi của ngài phải chăng nên cài lại?”
 
Luc Bellour luôn ăn mặc rất chỉn chu, song lúc này, cúc áo thứ hai lại cài vào khuy áo thứ ba, và trên suốt chặng đường tới đây, ông ta không hề phát hiện ra. Đương nhiên, người khác cũng chẳng để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này. Lúc này, còn ai có tâm trạng để quan tâm tới những tiểu tiết đó? Nhưng, nếu tin nhắn thứ nhất là một quả bom, thì tin nhắn thứ hai chính là một quả bom nguyên tử. Một chi tiết mà ngay cả người ngồi bên cạnh cũng không phát hiện ra, lại bị bọn bắt cóc thấy rõ mồn một, lại còn ở trong phòng hội nghị bí mật của DGSE ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt. Sắc mặt của tất cả các quan chức nhất loạt trở nên trắng bệch. Andre và Mục Dã Lương cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau…
 
Là “người không liên quan” được nhắc tới trong mẩu tin nhắn, hai giờ đồng hồ sau, cả một nửa lực lượng cảnh sát của Paris đã tiến quân về phía cung điện Louvre, với danh nghĩa là quân tiền trạm.
 
- Cung điện Louvre có vẻ sẽ nhanh chóng biến thành một lon đồ hộp. Bị cảnh sát lèn cứng! – Mục Dã Lương nhìn dòng xe cảnh sát xếp thành một hàng dài rồng rắn trước mặt, đèn cảnh sát nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường xám trắng, trông cuống quýt và hỗn loạn.
 
Andre rít mạnh một hơi thuốc lá, nhấn sâu chân ga:
 
- Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải một đối thủ thế này. Gã khốn kiếp đó đáng bị tháo rời từng linh kiện ném xuống sông Seine!
 
Mục Dã Lương cười, quay mặt đi, vẻ như nhàn rỗi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang vùn vụt trôi lại phía sau, một thoáng u ẩn dâng trong đáy mắt, giống như mây mù che lấp mặt trăng rằm.
 
 
 
IV.
 
Từ lúc bước chân qua cổng vào hình kim tự tháp của cung điện Louvre, sắc mặt của mười vị cự phú trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
 
Cung điện Louvre lúc này không còn là một bảo tàng thế giới dành cho du khách thưởng lãm và ngưỡng mộ, mà đã trở thành một tòa án chờ đợi phán quyết sinh tử. Hai tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, bảo tàng Louvre liền đóng cửa bất thường.
 
Các đội quân tiền trạm đã lùng sục theo kiểu rải thảm khắp trong ngoài cung điện, không thấy bất cứ điều gì khác thường. Các cự phú sốt ruột đi đi lại lại trong khu Denon. Nàng Monalisa dưới lớp kính chống đạn vẫn mỉm cười như trước. Thế nhưng, có lẽ là do tâm lý gây ra, đôi mắt đầy quyến rũ trong bức tranh, dù nhìn ở góc độ nào đều như có ít nhiều châm chọc, khiến các nhà cự phú cảm thấy rất mất tự nhiên.
 
Trong tay mỗi người họ đều xách những chiếc vali da kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng là một màu sẫm kín đáo. Những thứ đựng bên trong đủ để khiến bất cứ người bình thường nào cũng phải há hốc miệng kinh hãi. Có viên kim cương Ngôi Sao Phi Châu kích thước lớn nhất, chất lượng cao cấp nhất thế giới; có viên dạ minh châu đến từ phương Đông xa xôi với lịch sử cả ngàn năm; có một bản hợp đồng khai thác dầu mỏ ở một nước Trung Đông vừa mới ký gần đây, thậm chí còn có tấm séc ngân hàng trị giá hơn chục tỷ đô. Theo yêu cầu của bọn bắt cóc, họ đều đã mang tới thứ mà bản thân cho là quý giá nhất.
 
Thời gian trôi qua chậm chạp hơn nữa bất cứ lúc nào. Ngoài tiếng thở dài nặng nề vọng lên hết chỗ này tới chỗ khác, cùng những ánh mắt cảnh giác dọc ngang đan chéo khắp phòng, không còn động tĩnh gì khác. Cho tới tận chiều muộn, bọn bắt cóc vẫn không gửi thêm bất cứ thông tin nào. Cảnh sát vũ trang tận răng và trinh thám bao vây bốn xung quanh các nhà cự phú, bàn tay cầm báng súng đã đẫm mồ hôi, nhịp tim luôn đập ở tần số cao.
 
Sau khi tia nắng cuối cùng tan biến hoàn toàn ở ven rìa thành phố, nhiệt độ trong bảo tàng bắt đầu sụt giảm một cách dị thường. Andre thấy luồng hơi thở ra biến thành làn khói trắng như giữa mùa đông… Mà bây giờ đang là tháng bảy!
 
Một tiếng trước đó, Mục Dã Lương nhận được điện thoại từ Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế Trung Quốc, yêu cầu anh lập tức quay về Tổng bộ Cảnh sát Paris, có nhiệm vụ mới. Nếu bây giờ anh ta cũng có mặt, Andre đoán rằng cậu nhóc lắm điều như vẹt này nhất định sẽ hô hoán ầm ĩ, sau đó thao thao những lời lẽ hoang đường về sự biến đổi nhiệt độ quái lạ này.
 
Chính vào tích tắc Andre phân tâm, từ dưới sàn nhà sáng bóng đột ngột vọt ra một cái bóng xám xám. Đúng, đích xác là vọt lên từ dưới nền nhà cực dày, sau đó chuyển động cực nhanh như một tuabin, trong chớp mắt đã vạch ra một “dải phân cách” màu xám đen như một dòng sông cắt ngang giữa các cự phú và cảnh sát.
 
Luồng khí vù vù táp thẳng vào mặt, khiến da mặt đau rát như bị xé toạc. Andre chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị một bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ và thô bạo bịt thật chặt, thị giác phút chốc biến mất trong một cảm giác đau đớn không thể gọi tên. Cái lạnh buốt thấu xương tủy nhanh chóng lan từ mí mắt tới toàn thân, toàn bộ cơ thể giống như bị đông cứng trong một khối băng rắn khấc.
 
Cảm giác này chỉ kéo dài không tới ba giây, thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã mất cả trăm năm để từ địa ngục quay về nhân gian.
 
Đương nhiên, sau khoảnh khắc thất thần, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới chính là những cự phú đứng sát bên họ. May mắn là bọn họ vẫn hoàn toàn lành lặn, không thiếu một ai, đều bàng hoàng đứng nguyên chỗ cũ, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, không may là ở chỗ, những chiếc vali da trên tay họ đã nhất loạt mất tích. Còn có một tiểu tiết nữa mà ngay chính bản thân họ cũng không phát hiện ra, và có lẽ cả đời cũng sẽ không thể phát hiện ra: trên động mạch cổ của cả mười người bọn họ đều có một vết châm nhỏ bé tới mức mắt thường khó lòng nhìn thấy.
 
- Tôi đang nằm mơ phải không… - Một cảnh sát khẽ lẩm bẩm một mình. Họ đều là những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, không tin vào siêu nhiên, không tin vào ma quỷ, ngay cả tín ngưỡng Thượng đế cũng chỉ còn là một thói quen sinh hoạt.
 
Thế nhưng, những chiếc vali cất giữ những món đồ quý giá vô song được các nhà cự phú nắm khư khư trong tay, đều đã đồng loạt biến mất ngay trước mắt họ. Và quan trọng hơn cả, chính là họ hoàn toàn không nhìn rõ kẻ xuất hiện là ai, đã dùng cách thức gì để thực hiện thao tác này dưới sự canh phòng dày đặc đến vậy.
 
Sắc mặt của các nhà cự phú đều cực kỳ khó coi, hệt như những xác chết vừa bò ra từ trong quan tài. Nàng Monalisa vẫn mỉm cười trên tường. Sắc mặt của bọn họ càng khó coi, nụ cười của nàng càng rạng rỡ, tạo nên vẻ tương phản nổi bật.
 
Andre lắc mạnh đầu, luôn miệng nhủ thầm, những gì vừa trông thấy có lẽ chỉ là ảo giác. Thế nhưng, suốt hai mươi năm công tác, ông chưa bao giờ hoài nghi một cách đầy mâu thuẫn về đôi mắt của mình như hôm nay. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Andre gắng trấn tĩnh, rút điện thoại ra xem, là số của Tổng bộ cảnh sát.
 
- A lô? – Ông ấn nút nghe, cố gắng để cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút.
 
- Mục Dã Lương? Cậu ta quay về tổng bộ rồi! Cái gì? Ở bệnh viện? – Giọng Andre mỗi lúc một lớn, sắc mặt cũng mỗi lúc càng thêm bất thường – Ba ngày trước có người phát hiện ra? Sao có thể như thế được! Mấy ngày hôm nay cậu ta luôn ngoan ngoãn theo sát tôi cơ mà!
 
Tình hình xung quanh mỗi lúc càng thêm hỗn loạn, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của ông.
 
 
 
V.
 
Lục A Tàng đứng ở cuối con đường hầm quanh co kéo dài, phức tạp và tinh xảo, không thể không thán phục đám yêu tinh chuột chũi tới cả tiếng người cũng không biết nói kia. Những con tiểu yêu hạ cấp này chỉ bỏ ra chưa đầy hai mươi tư tiếng đã hoàn tất công trình khổng lồ mà con người trong điều kiện bình thường phải mất ít nhất một tháng mới có thể hoàn thành.
 
Từ nơi giam giữ tới chỗ này, Lục A Tàng đã phải đi một tiếng đồng hồ, bên cạnh còn có ba người nữa. Mà không, là ba con yêu quái.
 
Hai con yêu tinh lợn lòi nhang nhác giống nhau trông vẫn rất đần độn, mặc áo T-shirt giống nhau, răng nanh lòi ra ngoài, dớt dãi lòng thòng đi theo cô, tay trái cầm đèn pin, tay phải mỗi tên đều cầm một cây gậy nhỏ màu đen trông không hề bắt mắt.
 
Lục A Tàng đương nhiên biết rõ đó là cây dùi cui điện đã được cải tiến, điện áp còn cao hơn 20.000V nhiều. Thứ mà cô cảm thấy hứng thú lại không phải bọn yêu tinh lợn lòi hay cây dùi cui điện, mà là một người đàn ông luôn đi phía trước cô. Dưới ánh sáng bập bùng nghiêng ngả, tấm áo gió rộng thùng thình xòe tung trên thân hình cao gầy, mái tóc màu xám ánh lên những vệt sáng u ám. Không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì người này đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ hình mặt cười giống như mặt nạ của quái nhân cô đã nhìn thấy trên tường. Trực giác mách bảo cô, người đàn ông này và quái nhân xuất hiện trên tường không phải cùng một người.
 
Kẻ này cũng là một con yêu quái, nhưng không rõ là loài nào. Lục A Tàng ngửi thấy yêu khí tỏa ra từ hắn. Hơn nữa, vừa nãy khi bị hắn đưa ra khỏi căn phòng giam năm sao, đi thang máy thẳng xuống đoạn khởi đầu của đường hầm này, cô nhìn thấy một con yêu tinh chuột chũi lông nâu to khỏe, dẫn đầu một đám đồng loại từ một xó tối xông ra, đứng thẳng người dưới chân hắn, dùng thứ ngôn ngữ yêu tinh chí chóe một hồi.
 
©STE.NT
 
Yêu quái không phân biệt ranh giới quốc gia, ngôn ngữ yêu tinh thông dụng khắp toàn cầu. Lục A Tàng nghe câu được câu chăng, đại loại là “đã đào thông rồi”, “đi ra là nhìn thấy ngay”, “tiền công đâu”.
 
Người đàn ông gọi một cú điện thoại, lập tức có mấy gã yêu tinh lợn lòi sức khỏe kinh người gánh ra mấy chục hòm gỗ, đặt trước mặt bọn yêu tinh chuột chũi. Lục A Tàng len lén nhìn trộm một cái, thấy trên hòm gỗ có in dòng chữ “Thức ăn cho mèo nhãn hiệu xxx”.
 
Con chuột chũi cầm đầu chỉ huy đám thuộc hạ, hoan hỷ khiêng đống hòm gỗ đi.
 
- Vẫn là vào thành phố mới có cơm ăn! Tuy thức ăn cho mèo không ngon bằng côn trùng, nhưng còn hơn là bị đói!
 
- Đúng đấy, các cánh đồng ở quê tôi toàn là nhà máy của con người, tới một cọng cỏ cũng không mọc nổi. May là tôi đi theo đại ca tới đây!
 
- Nếu chúng ta không phải là chuột chũi, mà là con người thì hay quá! – Lục A Tàng nghe thấy tiếng trò chuyện của hai con chuột chũi trong đám.
 
Cuối đường hầm là một bức tường thép đã bị phá thủng một lỗ lớn. Sau bức tường là một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông. Nói là căn phòng hình như không được đúng lắm. “Căn phòng” này giống với một khối lập phương khổng lồ làm bằng kính hơn. Ngoài một chùm các ống trông như cụm tinh thể pha lê cao chừng một mét ở chính giữa khối lập phương, còn lại trống trơn không có vật gì khác.
 
Người đàn ông hết sức thận trọng rút rừ trong người ra một chiếc lọ trong suốt hình ống nghiệm bịt kín, một đầu là vòi xịt bằng kim loại, bên trong là một lớp mỏng chất lỏng màu đỏ máu, chầm chậm chảy theo chiều nghiêng của ống nghiệm.
 
Người đàn ông nhìn món đồ này với ánh mắt vô cùng trân trọng, dường như thứ cầm trong tay không phải là chiếc ống thủy tinh, mà là một sinh mệnh.
 
- Tiểu thư Charlotte, xin mời qua bên này! – Người đàn ông dẫn cô tới mặt chính diện của khối lập phương, đặt ống nghiệm chuẩn xác vào khu vực hình vuông ở chính giữa tấm kính, ấn mạnh một cái.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
48719
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 266461
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 231544
Nd: SE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 502640
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 580405
Nd: HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 225776
Nd: HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 193022
Nd: HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 221141
Nd: Ngược. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 565882
Nd: HE.
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 152337
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 3154066
Nd: HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 128853
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 205279
Nd: HE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 183855
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 395108
Nd: Sủng. HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 302717
Nd: Ngược. HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 565882
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 339591
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14142209
Hiền Thê Khó Làm   view 3731484
Em Dám Quên Tôi   view 3687503
Thứ nữ sủng phi   view 3626527
Không xứng   view 3614476
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc