Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 19
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bao nhiêu năm nay, anh đã quen độc lai độc vãng. Ngọc Diện Quỷ Vương là danh hiệu mà người trong giang hồ tặng cho anh. Trong giang hồ không một ai có thể khiến Bắc Đường Khẩn làm việc cho họ, có trả thù lao nhiều đến mấy cũng không được. Nhưng có một người là ngoại lệ, chỉ cần là thứ nàng muốn, Bắc Đường Khẩn nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực để mang về cho nàng, dù đó là hạt minh châu trên đầu hoàng đế. Người đó, chính là Diệp Nghê Thường. Nàng là con gái của một nhà buôn châu báu bình thường, là người tình thanh mai trúc mã của Bắc Đường Khẩn. Năm xưa, khi mẹ Bắc Đường Khẩn qua đời, chính cha của Diệp Nghê Thường đã nhận nuôi anh, lại còn giao phó cả cô con gái vàng ngọc cho anh. Sau này, nhà họ Diệp có chuyện, phải chuyển từ kinh thành tới gần Nhạn Môn Quan, rời xa giang hồ, không dính thế sự.

 Nghe đồn Diệp Nghê Thường dung nhan mỹ miều, kiều diễm tuyệt thế, biết bao ong bướm dập dìu mơ mòng được gần gũi hương thơm. Thế nhưng, vì e ngại danh tiếng của Bắc Đường Khẩn, những gã này chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không dám ngạo mạn người đẹp. Song cuối cùng, vẫn có kẻ dám to gan liều lĩnh, trong một đêm đột phá trùng trùng phòng ngự của nhà họ Diệp, bắt cóc Diệp Nghê Thường mang đi. Trong bức thư gửi cho Bắc Đường Khẩn, chỉ có một yêu cầu: dùng thanh kiếm Linh Tê của anh đổi lấy tính mạng của Diệp Nghê Thường, cũng như sự trong trắng của nàng. Lạc khoản đề tên Triệu Tứ.
 
Triệu Tứ là ai, Bắc Đường Khẩn không có hứng thú tìm hiểu. Anh chỉ cần Diệp Nghê Thường bình an. Thực ra, thi thoảng ngẫm nghĩ, việc anh tốt với Diệp Nghê Thường, giống như một thói quen và nghĩa vụ hơn, dường như không liên quan gì tới tình cảm. Nhưng, rồi anh vẫn sẽ lấy nàng. Trước lúc ông Diệp lâm chung, chính miệng Bắc Đường Khẩn đã hứa với ông sẽ chăm lo cho Diệp Nghê Thường suốt đời suốt kiếp. Lễ hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu năm nay chính là ngày thành hôn của hai người. Bây giờ xem ra, hôn lễ đành phải lui lại. Trong khoảnh khắc giao ra thanh kiếm Linh Tê, Bắc Đường Khẩn từng cảm thấy hối hận trong giây lát. Thanh kiếm này là di vật cha mẹ anh để lại. Người cha trước lúc lâm chung, đã nói với anh một câu cuối cùng, rằng phải bảo vệ thanh kiếm này bẳng cả tính mạng của gia tộc Bắc Đường! Thế nhưng, chỉ vì nàng, cuối cùng anh đã giao ra thanh kiếm Linh Tê. Chuyến đi tới Cánh Đồng Bất Tận lần này, Bắc Đường Khẩn có một dự cảm chẳng lành.
 
Ngựa bạch sải vó, cuốn tung bụi mù suốt dọc đường đi. Dưới ánh nắng ban mai, Bắc Đường Khẩn phi vùn vụt tới nơi cần đến. Băng qua một quãng đường núi quanh co, Bắc Đường Khẩn đột ngột ghìm chặt dây cương, con ngựa bạch tạng hý vang lên một tiếng, hai chân trước nhảy dựng lên giữa không trung. Nếu không phải có tài cưỡi ngựa tuyệt luân, hẳn anh đã bị hất văng xuống khỏi yên ngựa.
 
Đinh Tiểu Thác đứng thù lù trên con đường mà Bắc Đường Khẩn buộc phải đi qua, giang rộng cánh tay, cả thân người kéo căng hết cỡ đứng chắn ngang đường. Vó trước của con ngựa bật ngược lên, cách cô chưa đầy nửa bước. Bắc Đường Khẩn tức giận quát lên:
 
- Muốn chết à?
 
- Cho tôi đi cùng! - Đinh Tiểu Thác cúi gằm đầu xuống, vần vò mép áo, đôi môi cong lên, bộ dạng như sắp khóc - Đừng bỏ lại tôi một mình! - Đối phó vớ dạng đàn ông bá đạo như Bắc Đường Khẩn, giả vờ tội nghiệp là hiệu quả nhất.
 
Thế là, trên lưng con bạch mã, Đinh Tiểu Thác đã yên tâm ngồi gọn trong lòng Bắc Đường Khẩn, lao như bay suốt dọc con đường. Sắc trời sẫm dần, trên cùng đất hoang vu bát ngát, ngoài tiếng vó ngựa của họ, chỉ còn tiếng gầm rú của dã thú từ xa vẳng lại, và những ngọn gió lạnh buốt tụa như lưỡi dao. Đinh Tiểu Thác y phục mỏng manh, rét run cầm cập, gió cát quất thẳng vào mặt, đau như kim chích. Cô bắt đầu nhớ nhà cồn cào, và cả vị sư phụ sâu rượu đáng ghét. Nếu như cô an toàn trở về, nhất định sẽ nói với những cô ngốc đang ngày đêm mê mẩn với đám tiểu thuyết vượt thời gian rằng, hãy yêu quý tính mạng, tránh xa trò vượt thời gian! Đang trong lúc nghĩ hươu nghĩ vượn, Bắc Đường Khẩn bất thình lình dừng ngựa trên một sườn núi trơ trụi không một ngọn cỏ.
 
Đinh Tiểu Thác quay cái cổ cứng đờ lại, hồ nghi nhìn anh. Bắc Đường Khẩn buông dây cương ngựa, bắt đầu cởi nút áo choàng, vừa cởi vừa dán chặt mắt vào cô với một ánh nhìn khá là không trong sáng. Ôi ôi... thân phận của cô bây giờ là nam giới kia mà!!!
 
- Này này, anh định làm gì thế hả... - Đinh Tiểu Thác đưa tay ôm lấy ngực theo phản xạ, cuống quýt lụng bụng - Tôi không bị đồng tính đâu nhá!
 
“Phật” một tiếng, tấm áo của anh “bay” tới, cuốn chặt lấy người cô. Bắc Đường Khẩn còn thuận tay lôi một ống tay áo cuốn quanh mặt cô coi như tấm khẩu trang. Chốc lát, Đinh Tiểu Thác đã được gói ghém sạch sẽ như chiếc bánh chưng.
 
- Anh... - Đinh Tiểu Thác kinh ngạc đảo tròn con mắt.
 
- Đi! - Anh quát lớn một tiếng, tiếp tục cuộc hành trình. Gió cát vẫn thổi không ngừng, giá rét vẫn y như cũ. Đinh Tiểu Thác ngửi thấy một thứ mùi riêng biệt tỏa ra từ tấm áo của anh, cảm giác buốt giá khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Cứ thế đi mãi cùng anh, không mục đích cũng được, không phương hướng cũng chẳng sao, có tấm áo của anh che chắn, có vòng tay của anh ôm quanh, đi tới nơi nào cũng được. Cứ như thế này, hai người cứ thế cùng nhau đi mãi. Ngồi trên lưng ngựa lắc lư, mí mắt mệt mỏi của cô dần trĩu nặng.
 
 
 
VI.
 
Trước khi hạ phàm, Nguyệt Lão từng nói với Đinh Tiểu Thác, “sửa chữa” khó khăn hơn “phá hoại” cả ngàn vạn lần. Sợi tơ hồng nhân duyên của mỗi người chỉ có một, nếu như bị đứt, muốn nối nó lại, thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là - Đinh Tiểu Thác con phải dùng tất cả mọi cách để khiến trái tim chàng trai này chuyển hướng từ người gán đôi nhầm lẫn là Diệp Nghê Thường sang chính con. Chỉ cần Bắc Đường Khẩn thực lòng yêu người gây ra tội lỗi là con, thì sợi tơ hồng nối giữa hắn và Diệp Nghê Thường mới đứt rời, sợi tơ hồng nhân duyên ban đầu bị con cắt đứt mới được tái sinh. Nếu con không làm được, kết quả chỉ c một - sống không bằng chết. Ngoài ra, còn có một điều kiện kèm theo, đó là không được sử dụng bất cứ pháp lực nào để can thiệp vào lòng người, nhất thiết phải dùng thân phận của một cô gái phàm trần bình thường, tiếp cận Bắc Đường Khẩn, sau đó khiến hắn yêu mình.
 
Các bà mai tiền bối trong điện Nguyệt Lão dạy cô rằng, muốn để một người đàn ông yêu mình, thì hãy ở bên anh ta càng nhiều càng tốt, tức là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Đây chính là lý do cô sống chết đòi Bắc Đường Khẩn dẫn theo mình cùng đi tới Cánh Đồng Bất Tận, thời gian một tháng, có đủ để lửa bén vào rơm không nhỉ?
 
Đi suốt cả đêm, cho tới chập tối ngày hôm sau, bọn họ mới nhìn thấy một quán trọ tồi tàn bên một ngã ba đường. Đinh Tiểu Thác đã sắp chết đói đến nơi, được anh bế xuống ngựa, quẳng vào trong quán. Quán nhỏ sơ sài không có khách, ông già tóc bạc đang ngồi ngủ gà gật bên bếp lò thấy có khách đến, vội vàng chạy ra đón. Mùi thức ăn nóng sốt dần dần sực nức.
 
- Hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi phải không? - Bắc Đường Khẩn rút ra hai đôi đũa, xoay xoay nghịch ngợm trên tay, đưa mắt nhìn Đinh Tiểu Thác đang nhìn ngang ngó dọc – Rất lâu về trước.
 
- Chắc chắn là không! - Đinh Tiểu Thác lắc đầu như trống bỏi, cười nói - Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, làm gì có vinh hạnh được làm người quen cũ của Ngọc Diện Quỷ Vương!
 
Anh nheo nheo mắt:
 
- Tại sao cậu biết biệt hiệu của tôi?
 
Hỏng rồi, chẳng lẽ lại nói rằng, ngay từ trước khi mình hạ phàm đã điều tra kỹ lai lịch của anh?
 
- Tôi nghe cô gái áo lục gọi anh là Bắc Đường Khẩn, trên giang hồ có ai không biết tiếng Ngọc Diện Quỷ Vương Bắc Đường Khẩn, cộng thêm ngoại hình anh tuấn và thân thủ hơn người của anh, anh đừng hòng phủ nhận! - Cô gắng gượng tỏ ra trấn tĩnh, nói xong lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.
 
Anh cười khẽ, hỏi tiếp:
 
- Cậu nói chỉ có kiếm Linh Tê mới có thể cứu được cha mẹ cậu, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu tìm lại kiếm Linh Tê?
 
- Hả? Vừa rồi chẳng phải anh đã nhận lời với tôi rồi ư? - Đinh Tiểu Thác sững người.
 
- Tôi chỉ nhận lời với người nói thật! - Ánh mắt của Bắc Đường Khẩn thình lình biến đổi, chụp cứng lấy cổ tay cô - Lý do mà cậu đưa ra cho tôi không mấy đáng tin.
 
- Đau! - Đinh Tiểu Thác kêu toáng lên, buộc miệng nói liền - Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn giúp anh... -Vừa nói tới đây, cô hoảng hốt ngậm ngay miệng lại.
 
- Giúp tôi? - Bắc Đường Khẩn giật mạnh tay lôi cô tới sát bên mình - Giúp tôi cái gì? Rốt cuộc cậu là ai?
 
- Tôi... tôi... - Đinh Tiểu Thác lắp bắp, ấp úng mãi không nói nên câu. Đúng lúc hai người đang giằng co, một tiếng hô lớn chợt vọng đến:
 
- Khách quan, đồ ăn tới rồi!
 
 
 
VII. 
 
Bắc Đường Khẩn chậm rãi lau chùi vết hoen ố trên thanh kiếm. Gian quán trọ tồi tàn này tan hoang lộn xộn, bàn ghế ngổn ngang, chén bát vương đầy đất, một con rết chân đỏ dài đến nửa thân người nằm trong một đám chất lỏng nhầy nhụa, trên đầu thủng một lỗ toang hoác, đã chết ngỏm củ tỏi. Trên người nó, vẫn còn mặc lại bộ da người đã bị nong rách toang, mang hình dạng của một ông già tóc bạc.
 
Nơi rừng hoang núi thẳm, luôn có yêu tinh. Đinh Tiểu Thác đã ngửi thấy một thứ mùi cổ quái từ đĩa thức ăn mà ông lão bưng ra. Trong những món cơm rượu dân dã kia đã bị trộn lẫn nọc độc của con rết tinh. Bắc Đường Khẩn đáng lẽ phải cảm tạ cô, vì cô đã kịp thời ngăn cản anh ăn miếng thịt bò hầm thơm phức ấy. Đương nhiên, cô càng phải cảm tạ kiếm pháp xuất thần nhập hóa của Bắc Đường Khẩn. Mấy món võ mèo què của cô căn bản không phải là đối thủ của rết tinh. Anh vung kiếm tra vào trong vỏ. Vệt nắng cuối cùng phía chân trời kéo bóng anh đổ dài lê thê.
 
Đinh Tiểu Thác nhìn thân hình xoay nghiêng của anh, đầu óc bỗng mịt mờ hỗn độn. Những cảm giác khó tả đang rục rịch trong lòng, lại càng xao đông dữ dội. Cô bất giác hồi tưởng lại, ra sức lục lọi ký ức, dường như cô đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng hệ trọng.
 
Phong cảnh suốt dọc đường, lưng ngựa lắt lẻo, tấm áo của anh, con rết tinh trong quán trọ tồi tàn nơi ngã ba đường, thậm chí là vệt nắng còn sau rốt cuối chân trời trong khoảnh khắc này, đều đang ngấm ngầm nhắc nhở cô một điều - cô đã từng tới đây. Cũng con đường này, cô đã đi qua. Cũng con người này, cô đã từng gặp. Cũng một việc này cô đã từng làm. Nhưng cô không thể nhớ được chi tiết. Thứ duy nhất rõ ràng, là có một người đứng dưới ánh tà dương, chiếc bóng đổ dài lê thê. Hơn nữa, anh vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời khỏi, bất chấp thời gian.
 
- Lên ngựa! - Anh ngồi lên trên yên ngựa, đưa tay về phía cô - Trước khi trời sáng sẽ tới trấn Tây Hà!
 
Trong đêm, lơ thơ chao xuống vài bông tuyết. Suốt dọc đường, Đinh Tiểu Thác trở nên trầm lặng. Cô nghĩ tới một câu nói của Bắc Đường Khẩn sau khi giết chết con rết tinh. Anh lạnh lùng nhìn cái xác của con rết nói rằng, yêu quái quả nhiên đều xấu xí nhường này, thật khiến người ta ghê tởm. Trong mắt anh là sự khinh bỉ và căm ghét không hề giấu giếm. Nếu như anh biết được người đang được anh ôm trong lòng lúc này đây, cũng là một con yêu quái biến thành hình người, anh sẽ phản ứng ra sao?
 
Đinh Tiểu Thác mím chặt đôi môi, trong lòng nặng trĩu. Cô phát hiện ra mình đã bắt đầu đắm đuối với vòng tay của anh. Trong trí nhớ của cô, cô đã từng gặp rất nhiều chàng đẹp trai nhưng chưa một ai khiến cô có cảm giác tương tự. Thật nguy hiểm, họ chỉ mới quen biết được vài ngày, mùa xuân còn chưa đến, mà đám trăng hoa trong lòng cô đã bùng phát rồi ư?
 
Khi đi ngang qua một dòng sông phủ kín băng mỏng, anh dừng lại, xoay người xuống ngựa, đi về phía bãi đá ven sông. Lúc trở lại, trên tay cầm theo quả gì đỏ đỏ kết đầy nhũ băng.
 
- Đây là quả chua, thứ duy nhất có thể ăn được ở nơi đồng hoang vào mùa đông. - Anh nhét nó vào trong tay Đinh Tiểu Thác. - Tiếng sôi ùng ục trong bụng cậu nghe thật là khó chịu!
 
Đinh Tiểu Thác đang bụng đói cồn cào, nuốt nước bột đánh ực, cắn luôn một miếng, mặt lập tức méo xệch méo xẹo. Chua loét! Cô gắng gượng nuốt miếng thịt quả xuống. Khi cắn miếng thứ hai, đã thấy ngọt hơn trước, miếng thứ ba lại càng ngọt hơn. Phun hạt đi, cô thỏa mãn liếm mép. Ngoài vị ngọt thơm lưu lại trong kẽ răng, còn có một niềm cảm động khác thường. Khi Bắc Đường Khẩn đưa quả chua cho cô, cô nhìn thấy rõ mấy chiếc gai nhỏ cắm trên tay anh và mấy vết trầy xước đỏ tấy.
 
Đúng như anh nói, trước khi trời sáng, bọn họ cuối cùng cũng tới một thị trấn nhỏ trông cũng ra hồn. Bánh bao trong gian quán nhỏ ở trấn Tây Hà thực ngon lành, và còn cả rượu nếp. Cô đã ăn hết đúng một tá bánh bao, uống liền ba bát rượu nếp. Anh chậm rãi gặm chiếc đùi gà, nói:
 
- Cô là người ăn khỏe nhất trong số những cô gái tôi từng gặp!
 
Đinh Tiểu Thác suýt chút nữa thì chết nghẹn. Anh biết cô là con gái?
 
- Sao... sao anh biết? - Đinh Tiểu Thác nhìn lại mình khắp lượt trên dưới bộ y phục nam giới vẫn không chút sơ hở.
 
Anh một hơi uống một bát rượu mạnh, nói:
 
- Cõng cô suốt từ dưới đáy vực lên tận đỉnh núi, ngực cô dán vào lưng tôi, nếu đến thế mà tôi vẫn không phân biệt được cô là nam hay nữ mới lạ!
 
Đinh Tiểu Thác đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu lúng túng gặm bánh bao. Điệu bộ luống cuống của cô trông cũng có chút đáng yêu. Khóe miệng Bắc Đường Khẩn bất giác khẽ nhếch lên. Cô ta nói cô ta là người của chín trăm năm sau, đúng là một lý do hoang đường. Nhưng, càng hoang đường hơn nữa, đó là anh có phần tin thực. Trước một Đinh Tiểu Thác rách giời rơi xuống, nói năng cử chỉ chẳng giống ai, Bắc Đường Khẩn thừa nhận mình bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ.
 
Trong một cuốn sách có tên “Bí kíp tình yêu của Nguyệt Lão”, có một đọan viết rằng: “Tình yêu, thông thường bắt đầu từ sự hiếu kỳ”. Đáng tiếc là Đinh Tiểu Thác và Bắc Đường Khẩn đều chưa đọc được cuốn sách này. Chín trăm năm trước, nó vẫn chưa được Nguyệt Lão xuất bản.
 
Tối hôm đó, Bắc Đường Khẩn ngồi trong phòng, lau chùi thanh kiếm của mình, cả đêm không ngủ. Cánh Đồng Bất Tận, Diệp Nghê Thường, và cả tên Triệu Tứ bí hiểm, cứ trở đi trở lại trong tâm tưởng của anh.
 
Bên kia bức tường, Đinh Tiểu Thác nằm ngủ say sưa. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng xấu xí nước dãi dầm dề của cô nhóc có thể ngủ ngay trên lưng ngựa. Sự thật là Đinh Tiểu Thác lúc này đích xác là đang cuộn tròn trong chăn ngủ như chết trong bộ dạng y hệt. Anh chẳng hề đoán sai.
 
Diệp Nghê Thường chưa bao giờ “xấu xí” như vậy. Nàng nâng niu vẻ đẹp của mình hệt như con chim yêu quý bộ lông vũ của nó. Xiêm y của nàng bao giờ cũng hoàn mỹ nhất, cầu kỳ tới mức mỗi một bông hoa thêu trên áo cũng đều phải xòe nở với mức độ vừa vặn nhất. Trâm ngọc cài đầu của nàng là cây trâm đắt giá nhất, những châu báu khảm trên đó, đều là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Phấn son nàng dùng được bào chế riêng biệt, hương thơm và màu sắc là độc nhất vô nhị. Nàng không cho phép người khác có được vẻ xinh đẹp giống như mình.
 
Anh buông kiếm xuống, bước tới bên cửa sồ, mở toang cánh cửa. Gió lạnh cuốn theo hoa tuyết phả lên mặt anh, thật dễ chịu. Cánh Đồng Bất Tận, không phải là điểm cuối cùng, mà là điểm khởi đầu. Trong anh chợt dấy lên dự cảm cổ quái đó.
 
 
 
VIII.
 
Rời khỏi trấn Tây Hà.
 
Ngày thứ ba, trước một con đường núi nhỏ hẹp, bụi cát mù mịt, bọn họ bắt gặp một nhóm mã tặc đang cướp bóc một toán thương nhân. Bọn cướp thẳng tay đánh đập những người thương nhân trong đoàn buôn, còn với phụ nữ thì giở trò sàm sỡ. Đinh Tiểu Thác thấy ngứa mắt, xông vào định làm anh hùng, lại bị bọn cướp đánh cho bán sống bán chết, kêu cứu ầm ĩ.
 
Giải quyết xong đám mã tặc, Bắc Đường Khẩn nói với cô rằng, không biết bơi thì đừng có mà đi cứu người, những việc không liên quan tới mình trên đời này, chẳng thể ôm đồm hết được. Cô nói, ôm được bao nhiêu thì ôm bấy nhiêu, thấy chết không cứu, trong lòng áy náy. Anh lắc đầu.
 
Ngày thứ năm, bọn họ ở nhờ một gia đình nông dân. Đinh Tiểu Thác hăng hái xung phong nấu cơm tối, lại thiêu rụi căn bếp nhà người ta. Bắc Đường Khẩn phải móc tiền túi ra bồi thường. Đêm đến, cô gõ cửa phòng anh, thả một củ khoai lang đã nướng đến không còn nhận ra hình dạng xuống trước mặt anh, nói là vừa đi đào trộm ngoài ruộng về, là củ nướng thành công nhất, coi như bồi thường vì đã báo hại anh không có cơm ăn. Anh nhìn cô mặt mày than tro đen đuốc, dở khóc dở cười.
 
Ngày thứ mười, bọn họ người đầy bụi bặm, đi qua một ngôi chợ. Đinh Tiểu Thác dán mắt vào những hàng hóa la liệt bày trên sạp, nhất là những món y phục nữ thêu thùa tinh xảo, mang đậm phong cách vùng biên ngoại, lại càng nhìn đến không muốn rời mắt.
 
Bắc Đường Khẩn mua cho cô một bộ. Một chiếc váy dài dày dặn trắng muốt như tuyết, viền áo là những đám mây thêu bằng chỉ kim tuyến. Cô khoác tấm áo choàng, lật chiếc mũ liền mép viền lông mịn đội lên đầu, thứ màu sắc tinh khôi nhất đã làm khuôn mặt trắng mịn như sứ, ửng hồng tựa ráng chiều. Đinh Tiểu Thác túm lấy vành mũ, nhìn anh toét miệng cười, nói cảm ơn, trông rất đẹp. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào có thể cười xấu xí được giống như cô. Thế nhưng, anh lại có phần thích thú.
 
Trên đường đi, tấm áo mới của cô tung bay theo gió, mang theo mùi hương đặc trưng trên người cô, thoang thoảng và vương vấn, hoàn toàn khác với bất cứ loại phấn sáp nào. Dựa vào vòng tay anh, cô vẫn ồn ào như vậy, nghĩ gì nói đấy, vị sư phụ nát rượu, mụ phù thủy yêu cây, Avarta... Thế giới đó, anh không hiểu được. Sâu thẳm trong lòng anh bỗng như thoáng hụt hẫng.
 
Ngày thứ mười hai, họ cách Nhạn Môn Quan đã không còn quá xa nữa. Hai người nghỉ chân tại một ngôi làng, bổ sung lương thực nước uống. Dân làng rất chất phác, đám trẻ con nước mũi lòng thòng nô đùa bên cạnh họ, quan sát những người khách lạ với ánh mắt tò mò.
 
Hoàng hôn trên đại mạc nồng nàn tráng lệ hơn bất cứ nơi nào. Mặt đất nhấp nhô những đường nét bất tận, kéo dài về phương tít tắp, hòa lẫn với ráng chiều bát ngát bầu trời, kết thành một bức phác thảo hoàn mỹ. Đinh Tiểu Thác chia kẹo cho bọn trẻ, vui vẻ chơi đuổi bắt với chúng, dạy chúng hát, cái gì mà vui sao là vui ấm sao là ấm, bên tường đất chú cừu ngon kêu be be, nghiêng đầu lắng nghe tiếng hát... Khói bếp lảng bảng bay trên xóm làng, anh và cô ngồi kề vai nhau trên đống rơm dưới chân tường đất, “đại mạc rộng một làn khòi thẳng, sông dài xa vệt ráng in tròn”[1], ngắm nhìn phong cảnh nên thơ trước mặt, trái tim bất giác cũng trở nên rộng mở.
 
[1] Hai câu trích trong bài “Sứ chí tái thượng” (Đi sứ miền biên tái) của Vương Duy đời Đường, nguyên văn là “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật hồng”. (Nd)
 
- Dựng một gian nhà nhỏ nơi đây, xung quanh quây một hàng rào. Rồi vỡ một mảnh đất sau nhà, trồng rau. - Cô nghiêng nghiêng đầu, đung đưa đôi chân, hoa tay chỉ trỏ một cách ngẫu hứng nhưng rất thành thực - Sau đó xây một chuồng bò, chuồng cừu hay chuồng gà gì đó ở đằng kia, lại nuôi thêm một con chó chăn cừu nữa, rồi hằng ngày dẫn cừu đi thả. Cừu ăn cỏ, còn tôi ngồi trên sườn núi đọc sách, con chó chạy qua chạy lại trước mặt. - Cô càng nói càng hào hứng, gò má ửng đỏ lên như cánh hoa hồng rạng rỡ dưới ánh chiều tàn - Đương nhiên, tốt nhất là bên cạnh còn có thêm một người nữa. Chúng tôi chăn ngựa, chăn dê, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thi thoảng đi du lịch một chuyến, lượn lờ trong những phiên chợ náo nhiệt, hoặc là quay về thành phố nhộn nhịp chơi bời thỏa thích một phen, thưởng thức chút mùi vị thế gian, sau đó lại trở về nhà của chúng tôi, tiếp tục cuộc sống êm ả thanh bình.
 
- Sau đó, gian nhà này sẽ biến thành một mục trường, vì gia súc mà họ nuôi ngày càng đông đảo. Có một kẻ ngốc ngày nào cũng nấu những món ăn dở tệ, rồi giống hệt như một con quạ cứ lẵng nhẵng bám theo người ta quàng quạc không ngơi miệng. Rồi một ngày, cô ta chân tay lóng ngóng đỡ đẻ cho con ngựa, nhìn chú ngựa con mới ra đời, cô ta vừa khóc vừa cười. - Anh nhìn vẻ mặt mơ màng của cô, rất tự nhiên tiếp lời, chỉ tay về phía trước, nói - Ở đằng kia, cô ta nhảy tưng tưng như một kẻ tâm thần. - Sắc mặt anh rất thản nhiên, cứ như anh thực sự nhìn thấy cảnh tượng mình đang miêu tả.
 
- Hình tượng của tôi làm gì xấu xí đến thế! - Cô lườm anh một cái, rồi lập tức ngẩn ra, nói - Ồ, những lời này sao chẳng giống với lời nói của Ngọc Diện Quỷ Vương chút nào nhỉ?
 
- Cuộc sống thật tuyệt vời! - Anh ngửa đầu nằm xuống đống rơm, hít vào một hơn thật sâu, thảnh thơi nhìn lên bầu trời, tuy là trả lời, nhưng lại giống như tự nhủ một mình.
 
Suốt đường đi, do cô không ngớt nằn nì, anh thi thoảng lại kể cho cô nghe một vài câu chuyện. Chuyện về thân thế của anh, về Diệp Nghê Thường, và việc họ chuẩn bị thành hôn. Anh thành hôn với ai, việc này hẳn là chẳng hề liên quan tới cô? Việc cô cần làm chỉ là “bám chặt” lấy anh, lấy lại được kiếm Linh Tê, cô có thể trở về thế giới của mình. Mọi thứ ở nơi này sẽ chẳng lưu lại bất cứ dấu tích nào trong cuộc đời cô. Đáng ra phải như vậy mới đúng. Nhưng tại sao giờ đây, một vài ý nghĩ cố hữu, tưởng chừng sẽ không thể nào thay đổi, dường như đã tan chảy dưới ráng chiều, bắt đầu dao động?
 
Cuộc sống trong tưởng tượng của cô, căn nhà gỗ, chuồng trại, bầy cừu, và cả con người sẽ ở bên cô, bỗng nhiên từ hư vô nhẹ bẫng trở nên có trọng lượng, từ từ chìm vào trong lòng cô. Nếu thực sự như vậy, trời cao mây rộng, lưng ngựa vung roi, năm tháng êm đềm; nếu thực sự được như vậy, yêu thương trân trọng, bên nhau đến bạc đầu... thì có tìm được kiếm Linh Tê, có trở về hay không, cũng có hề gì? Cô giật mình bởi ý nghĩ của chính mình, vội vã chuyển chủ đề:
 
- Chắc là anh rất yêu vị hôn thê của mình?
 
- Mười năm về trước, tôi thậm chí còn căm ghét cô ấy! - Im lặng hồi lâu, anh khẽ cười - Cha mẹ tôi là bạn học cũ của nhà họ Diệp. Sau khi họ qua đời, cha Diệp Nghê Thường tìm được tôi từ trong đám ăn mày. Cô ấy lúc đó là thiên kim tiểu thư nhà phú thương, kiêu căng ngạo mạn, cả ngày chỉ trỏ sai khiến tôi. Sau này, có lẽ là do tuổi tác trưởng thành, cảm giác giữa hai chúng tôi đã có thay đổi. Cô ấy dần tỏ ra dịu dàng với tôi, còn tôi lúc nào cũng muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Như vậy có được coi là yêu không?
 
Có lắc đầu:
 
- Tôi cũng không biết!
 
Anh quay đi, không nói gì thêm nữa. Đợi cho con ngựa mệt mỏi ăn no uống đủ, họ tiếp tục lên đường. Kỳ thực, anh muốn ở lại, dựng một mục trường, lòng không vướng bận, ngắm mây trời lúc cuộn lúc tan, tiêu dao tự tại, đó chính là mong ước thực sự của anh. Rất lâu trước kia, anh từng nói điều này với Diệp Nghê Thường, nhưng lại bị nàng cười nhạo, nói anh không có chí lớn. Thứ nàng muốn và thứ anh muốn, từ trước tới nay chưa bao giờ giống nhau.
 
Đinh Tiểu Thác bắt chước điệu bộ của Bắc Đường Khẩn, nằm xuống nhìn trời, miệng khẽ ngâm nga mấy câu trong một bài hát cũ, lặp đi lặp lại.
 
Em nhớ tới cảnh thiên đường trong mơ anh từng miêu tả,
 
Tay chỉ về nơi xa, vẽ ra những căn nhà.
 
Nụ cười ngây ngô của anh sao mà chân thật, 
 
Tất cả niềm tin từ đó có đâu xa.
 
Bắc Đường Khẩn chưa từng nghe thấy giai điệu nào tương tự, nhưng anh thích lời bài hát, cũng thích cái cách hát vô tư lự của cô. Thật kỳ lạ, trong cuộc sống tưởng tượng, người cùng anh trên yên ngựa băng gió đạp tuyết, lại không phải là Diệp Nghê Thường.
 
Trong “Bí kíp tình yêu cảu Nguyệt Lão” có đoạn nói rằng: “Khi bạn yêu một người, tự nhiên sẽ tán đồng và tiếp nối ước mơ của người ấy, cho dù đó chỉ là một câu chuyện phiếm ngẫu hứng”.
 
 
 
IX. 
 
Trong Cánh Đồng Bất Tận, vô số cột đá tự nhiên cao lớn hình thù quái dị đứng san sát, biến mảnh đất trơ trụi không một ngọn cỏ này thành những mê cung đan xen chằng chịt. Khi họ đến nơi, là giữa trưa.
 
Bắc Đường Khẩn ghìm ngựa đi chậm lại, tiến vào giữa hai tảng đá không lồ đang nhe nanh giơ vuốt ở phía bắc. Đôi mày Đinh Tiểu Thác chưa bao giờ nhíu chặt đến thế. Ngay từ khi đặt chân vào khu rừng đá này, một áp lực khó chịu giống như một bàn tay lớn thô ráp bóp chặt lấy trái tim cô, khiến cô có phần tức thở.
 
Trời không hề âm u, nhưng nơi đây ánh sáng mặt trời lại không chiếu tới. Những cột đá xù xì quái dị giống như yêu ma chiếm cứ nơi này. Ẩn trong một mảng sắc màu nặng nề tử khí, toát ra thứ mùi của nguy hiểm. Thế nhưng, nỗi khổ sở của Đinh Tiểu Thác không phải vì sợ hãi, mà là sầu thảm, giống như một giọt mực nhỏ xuống mặt nước, từ một chấm nhỏ, dần lan rộng thành cả một vùng đen kịt. Nhất là khi họ đi xuyên qua khu rừng đá, vào khoảnh khắc một vách đá có hình lưỡi liềm tuốt khỏi bao chọc thẳng lên trời chợt sừng sững chắn ngang trước mặt, nỗi sầu thảm này bỗng càng thêm nặng trĩu. Vách núi sắc như lưỡi kiếm kia không phải đâm vào hư không, mà là đâm thẳng vào trái tim Đinh Tiểu Thác! Cô vội vàng quay đi không dám nhìn tiếp, lòng bàn tay đẫm lạnh mồ hôi. Bắc Đường Khẩn đã cảm nhận thấy sự bất ổn của cô.
 
- Sao vậy? - Anh hỏi. Trong lòng anh, hơi thở cô hổn hển, người run cầm cập.
 
- À... không sao. - Cô vội vã lắc đầu, trả lời quấy quá - Có lẽ tôi hơi say ngựa... - Khắp gầm trời này chắc chỉ có Đinh Tiểu Thác mới có thể sáng tạo ra cái từ “say ngựa”! Bắc Đường Khẩn bật cười thành tiếng. Đinh Tiểu Thác ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh cười như vậy. Cô không quay lại, mà cúi đầu xuống thấp hơn. Càng tiến về phía trước, cô càng cảm thấy bất an.
 
Một tòa nhà lớn xây bằng đá tảng, hùng vĩ như một ngôi thành choáng ngợp trong tầm mắt của họ một cách bá đạo. Ai lại xây một tòa nhà xa hoa đến thế trên cánh đồng hoang dã này? Đinh Tiểu Thác tặc lưỡi. Xa xa, một bóng người đang đi về phía họ. 
 
 
 
X.
 
Diệp Nghê Thường quả thực là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta chết lặng, đẹp một cách cao quý, đẹp một cách sắc sảo. Ngay cả mắt nhìn của nàng cũng như mang theo gai hồng. Nàng lao vào lòng Bắc Đường Khẩn, hờn trách:
 
- Sao bây giờ mới tới?
 
- Không sao chứ? - Anh nhẹ nhàng đỡ lấy hai tay nàng, khéo léo nới rộng chút ít khoảng cách giữa hai người. Diệp Nghê Thường lắc đầu, rồi đưa mắt về phía Đinh Tiểu Thác đang đứng sau lưng anh, chau mày:
 
- Cô ta là ai?
 
- Một người bạn! Anh đã nhận lời cho cô ấy mượm kiếm Linh Tê - Trước mặt Diệp Nghê Thường, anh chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Đinh Tiểu Thác nhìn Nghê Thường, nở nụ cười gượng gạo. Cô không thích cô gái này, cũng không thích toàn bộ Cánh Đồng Bất Tận. Ghen? Từ này còn đáng sợ hơn cả vượt thời gian. Quả thực cũng có chút ít, song không phải hoàn toàn. Bắc Đường Khẩn, Diệp Nghê Thường, hai cái tên đột nhiên giống như một con dấu sắt nóng đỏ, đóng mạnh vào trí não cô.
 
- Bắc Đường Khẩn... Diệp Nghê Thường... Con cá đó là của ta! Ta biết ngươi tên là Bắc Đường Khẩn! Ta biết tên của kẻ mà ngươi căm ghét nhất! - Những câu nói rời rạc cứ theo nhau vang lên bên lỗ tai ù đặc của Đinh Tiểu Thác.
 
Trước mặt cô, Diệp Nghê Thường đang nổi giận với Bắc Đường Khẩn, kiên quyết phản đối việc anh lấy kiếm Linh Tê cho cô. Anh không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu.
 
Đằng sau, một người đàn ông mặc áo đen, đầu trùm khăn che mặt đang đứng cung kính. Vừa nãy, đi qua hành lang quanh co, băng qua mấy chục cánh cửa, mới tới được căn phòng mái vòm rộng thênh thang này. Nội thất trong phòng cao sang hoa lệ, không thiếu thứ gì. Mỗi một góc tường đều thắp một cây đèn chim hạc đế cao bằng đồng xanh.
 
- Chủ nhân căn dặn tại hạ chăm sóc Nghê Thường cô nương chu đáo, đợi Bắc Đường công tử đại giá quang lâm. - Người đàn ông che mặt cúi đầu nói - chủ nhân còn dặn, ban đêm thời tiết khắc nghiệt, mời khách phương xa nghỉ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường.
 
- Không cần, chúng tôi đi ngay bây giờ! - Bắc Đường Khẩn ôm quyền nói với người đàn ông che mặt! - Cảm ơn đã tiếp đãi. Cáo từ!
 
Đang chuẩn bị lên đường, cánh tay anh bỗng bị Diệp Nghê Thường túm chặt, chỉ thấy đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu, bàn tay ôm ngực, kêu lên:
 
- Bắc Đường Khẩn, em... - Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất lịm trong lòng Bắc Đường Khẩn.
 
- Nghê Thường! - Anh vội vã bế nàng lên giường, cuống quýt gọi tên nàng.
 
- Nghê Thường cô nương thân thể yếu ớt, vốn dĩ đã nhiễm phong hàn, nay lại gặp được Bắc Đường công tử, vui mừng quá độ, mới nhất thời không chịu nổi. Công tử không phải lo lắng, đợi tại hạ nấu một bát nhân sâm cho cô nương uống, ngày mai sẽ khá hơn. - Người đàn ông che mặt bước lên bắt mạch cho Diệp Nghê Thường, rồi lại nói - Nếu công tử cứ kiên quyết muốn đi ngay, tại hạ sẽ chuẩn bị thêm một chiếc áo ấm cho Nghê Thường cô nương, đề phòng thời tiết giá rét bên ngoài làm tổn hại thêm tới cô nương.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
37801
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 118656
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 205176
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 310751
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 450522
Nd: Ngược. HE.
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 297258
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 274289
Nd: Ngược. HE.
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 549917
Nd: HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 487087
Nd: Sủng. HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 316519
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 161504
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 364311
Nd: Sủng. HE.
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 327952
Nd: HE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 192198
Nd: HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 251629
Nd: Sủng. HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 187151
Nd: HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 675165
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 538793
Nd: HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 226806
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 479877
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13810549
Thiên Kim trở về   view 2716007
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2256215
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc