Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 13
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

IV.
 
Người đàn ông áo quần xoàng xĩnh, tay ôm đứa con trai bé nhỏ ngồi trước giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay người vợ đang nằm trên giường. Trên khuôn mặt sưng phù của người thiếu phụ, in hằn quá nhiều vẻ yếu ớt và quyến luyến.
 
Trong hộp cơm đặt trên mặt tủ, một nửa là cơm trắng, một nửa là thứ rau xào rẻ tiền.
 
- Mẹ ơi... Về nhà... - Đứa bé dẩu môi, kéo lấy tay người mẹ.
 
Chỉ một câu nói thôi, người phụ nữa bắt đầu khóc rấm rứt.
 
- Mẹ sẽ về thôi! - Người đàn ông khẽ đặt tay lên môi người vợ, dịu dáng nói: - Vừa rồi bác sĩ đã nói chuyện với anh, em bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, khả năng chữa khỏi là rất lớn. Anh tin chắc là như thế, em cũng phải tin!
 
- Thật sao? - Người phụ nữ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chồng.
 
- Bác sĩ vừa nói với anh xong. Em không biết anh nghe mà sung sướng đến chừng nào! - Người đàn ông nói chắc nịch.
 
Tôi lắc đầu, lại là một kẻ nói dối. Vừa nãy, rõ ràng tôi đã nghe thấy ông bác sĩ mặt lạnh như tiền nói với anh ta rằng, vợ anh ta cùng lắm chỉ sống thêm được một tháng nữa.
 
Ngoài cửa, Đường Tiểu Hoa tay cầm một gói thuốc cảm cúm, thẫn thờ đứng nhìn đôi vợ chồng ấy, nhăm nhăm muốn bước lại gần, nhưng lại nhìn tôi rồi đứng im.
 
Còn một tuần nữa là tới ngày Cá tháng tư. Mùa xuân là mùa của căn bệnh cảm cúm. Mỗi năm cứ đến mùa này, Đường Tiểu Hoa luôn là bệnh nhân thường trực của bệnh viện.
 
Tiêm xong, lấy thuốc, Đường Tiểu Hoa vốn rất tệ khoản nhớ đường, khi đi xuống cầu thang đã rẽ nhầm hướng, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới khu phòng bệnh nội trú ở tầng hai, rồi dừng chân trước phòng bệnh của đôi vợ chồng này.
 
- Bà chị kia còn bao nhiêu pin? - Tôi đứng khoanh tay, hỏi tưng tửng như bâng quơ.
 
- Chưa tới một tuần! - Nó nói nhỏ.
 
- Thật đáng thương... - Tôi lắc đầu.
 
Nếu lượng pin sinh mệnh của người phụ nữ này có thể kéo dài thêm chút ít, cuộc sống của gia đình họ hẳn sẽ rất hạnh phúc.
 
- Tiểu Thấu... Tớ nghĩ... - Đường Tiễu Hoa nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu.
 
Vừa rồi Đường Tiểu Hoa làm rơi ví tiền ở phòng khám, người đàn ông kia đã nhặt được, và đuổi theo trả lại cho nó.
 
- Muốn đền ơn phải không? - Tôi hỏi lại, rồi khẽ cười - đi đi!
 
- Tiểu Thấu... - Đường Tiểu oa mở to mắt, dường như không dám tin rằng tôi thực sự cho phép nó làm như vậy.
 
- Đi đi! - Tôi hất hàm về phía gia đình tội nghiệp kia.
 
Đường Tiểu Hoa hấp tấp chạy vào phòng bệnh.
 
Người chồng ngạc nhiên nhìn vị khách không mời:
 
- Cô bé, có phải trong ví còn thiếu gì không?
 
- Không phải! Không phải! - Đường Tiểu Hoa bước tới trước mặt họ, liếc nhìn người vợ, nói:
 
- Vợ chú sẽ không sao đâu!
 
- Ồ? - Người đàn ông ngây người.
 
Cháu nói là cô ấy sẽ không sao! - Đường Tiểu Hoa nói xong rồi đưa tay phải lại gần trán người vợ, sờ lên làn da lạnh giá như băng, mỉm cười nói với người phụ nữ:
 
Cháu nói cho cô biết nhé, sinh mệnh của cô vẫn còn...
 
Tôi không đi vào cùng nó, mà im lặng đứng ngoài cửa, sắc mặt vô cảm nhìn vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Đúng vào khoảnh khắc Đường Tiểu Hoa bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ, đôi mắt đang nhìn lên trần phòng bệnh của tôi hơi nheo lại.
 
Đường Tiểu Hoa chưa kịp nói dứt câu, tất cả mọi người trong phòng bệnh bỗng cảm thấy có một trận cuồng phong thổi lại, cả cơ thể và ý thức bỗng chốc bị một sức mạnh tiềm ẩn trong cơn gió làm cho đông cứng, mắt, tai và tất cả các chức năng cảm giác bỗng dưng biến mất - tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều dừng lại bất động. Đường Tiểu Hoa bỗng giữ nguyên bộ dạng đần độn, tay đưa ra phía trước, miệng há to, đứng im lìm như tượng sáp nằm trên giường bệnh.
 
Làm cho một phạm vi nhỏ bất động trong thời gian ngắn là việc tôi có thể làm được. Tuy pháp thuật này sẽ làm hao tổn không ít sức lực của tôi, nhưng việc này là cần thiết.
 
Tôi điều hòa hơi thở, đóng cửa phòng lại, bước vào bên trong, nhìn xuống khối dị vật hỗn độn như đám bùn đen không rõ hình thù trên trần nhà, nói:
 
- Ta đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giở chút mẹo vặt dụ các ngươi phải thò mặt ra. Ta biết các ngươi luôn theo dõi Đường Tiểu Hoa, chỉ tới khi nào cô ta “nói dối” mới chịu xuất hiện.
 
Nói đoạn, tôi nhún người nhảy vọt lên, thò tay phải vào trong cái đống đen ngòm ấy, chỉ nghe “hự” một tiếng, một gã đàn ông gầy quắt đã bị tôi giật phăng ra ngoài, quăng xuống nền nhà. Tuy nhiên, tên này lại không hoàn toàn là một con người, từ thắt lưng trở xuống có hình thù giống như côn trùng chân đốt, vô cùng gớm ghiếc.
 
Tôi giơ chân đạp lên lưng gã côn trùng, lạnh lùng nói:
 
- Ta không cần biết ngươi là yêu quái phương nào, chỉ cần có ý đồ xấu xa với người của ta, thì đừng trách ta không khách khí!
 
- Anh hùng ơi, xin tha mạng! - Gã côn trùng ngóc đầu lên, giơ hai tay xin hàng - Tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác, lấy ít thứ trên người con ranh kia, kiếm miếng cơm qua ngày mà thôi!
 
- Lấy ít thứ? - Lực đạo dưới chân tôi lại mạnh thêm mấy phần, gần như đã khiến gã gãy sụn lưng - Nói! Chuyện này là thế nào?
 
Luận về pháp luật, giống tiểu yêu hạ cấp này còn lâu mới là đối thủ của tôi, nhưng nói về độ phong phú thông tin thì tôi lại kém xa lũ yêu trùng luôn chui rúc trong mọi xó xỉnh của nhân gian, cả ngày lê la khắp nơi nghe nóng tin tức, thường xuyên làm tai mắt cho kẻ khác để kiếm ăn.
 
Gã côn trùng đảo cặp mắt đã hơi lồi ra, dè dặt hỏi:
 
- Ngài có quan hệ gì với con bé kia? Phải chăng ngài cũng muốn lấy vật đó?
 
Tôi chột dạ, đằng hắng một tiếng, khoe ra chiếc đuôi lông lá của mình:
 
- Xem ra ngươi cũng không đến nỗi quá ngu đần. Thừa biết con bé này đã bị ta tóm chặt, còn dám mò tới đòi chia chác hả?
 
- Ấy, anh hùng, chỉ chỉ chỉ chỉ là hiểu lầm thôi! - Gã côn trùng vừa nhìn thấy chiếc đuôi trắng như tuyết của tôi, bỗng chốc khiếp đảm đến lắp ba lắp bắp. Người khác có thể không biết nhưng cái lũ yêu trùng chuyên sống bằng nghề buôn bán tin tức này thì khá hiểu rõ, hồ ly trắng từ xưa tới nay chính là quý tộc trong loài hồ ly, linh lực pháp thuật đều cao hơn kẻ khác một bậc. Nếu chọc giận tôi, thì khả năng rất lớn là hắn sẽ lập tức bị xé xác thành trăm mảnh.
 
Thấy tôi lạnh lùng không nói gì, gã côn trùng càng hãi hùng, phun ra một tràng:
 
- Tiểu nhân không biết bông hoa Sấm này đã được ngài nhắm sẵn, tiểu nhân phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được cô ta. Quá nhiều người muốn có được cánh hoa của bông hoa Sấm này làm bùa chú, chỉ tiếc rằng trên thế gian này có quá ít hoa Sấm, loại thành hình người lại càng hiếm hoi. Tiểu nhân... tiểu nhân ham tiền mờ mắt, vốn tưởng bở lần này có thể hốt được một mẻ lưới to, mà không biết đã mạo phạm tới hồ ly trắng điện hạ. Tiểu nhân, về sau không dám nữa, xin ngài tha cho tiểu nhân một con đường sống!
 
Hoa Sấm!
 
Tôi không còn nghe rõ lời nào khác nữa, chỉ có hai chữa “hoa Sấm” giống như một con dấu sắt nóng đỏ, đóng vào tận nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, vọng ra những tiếng xèo xèo.
 
Hoa Sấm, hoa Sấm, một lời thành sấm tri,
 
Ngược lại, ngược lại, hoa tàn người sống.
 
Em không phải là thứ xui xẻo!
 
Kẻ nào làm tổn hại tới em, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp mười!
 
Những âm thanh xa xăm văng vẳng, giống như lời nói mê trong giấc mộng, bỗng chốc ùa vào trong trí não mọc ra gai ngạnh, đâm vào tim tôi sắc lẹm, để lại những cơn đau buốt khó lòng chịu đựng.
 
Chớp lấy khoảnh khắc tôi thất thần, dưới chân không còn sức lực, gã côn trùng lăn đi lông lốc, nhanh chóng co cụm thành một khối đen, nhảy bật lên trần nhà, vụt một cái đã ẩn vào bên trong, biến mất không tăm tích.
 
Tôi chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới gã tiểu yêu, chậm rãi bước đến bên cạnh Đường Tiểu Hoa, nhìn chăm chú vào khuôn mặt con bé với vẻ trịnh trọng và kỹ lưỡng chưa từng có trong suốt mười bảy năm qua.
 
Gỡ cặp kính của nó xuống, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, mái tóc ngắn quê kệch của nó trong mắt tôi bỗng dài ra như ảo giác, bộ đồng phục học sinh tan chảy như sáp nến, lộ ra một lớp lụa đỏ rực rỡ như ráng chiều.
 
Hỗn loạn, một sự hỗn loạn khó tưởng tượng va đập rối tinh trong não tôi, những mê mộng thoáng ẩn thoáng hiện, những đoạn ký ức rối bời trôi nổi trong khoảnh khắc đã nhấn chìm một kẻ vốn dĩ luôn lý trí và thông minh là tôi...
 
 
 
V.
 
Đêm đã khuya, tôi nhìn Đường Tiểu Hoa đang ngủ say sưa, tư thế ngủ không lấy gì làm đẹp mắt. Tôi đắp lại tấm chăn bị tuột xuống cho nó, rồi quay người, đi ra phía cửa.
 
Đứng ở nơi cao nhất trong núi sâu, tôi nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh trăng sao, hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ ý niệm, tìm kiếm âm thanh đã từng mang tôi tới bên cạnh Đường Tiểu Hoa, cái lão hồ ly gian ác không chịu tiết lộ nửa câu sự thực!
 
Mối nghi hoặc của tôi, chỉ có lão hồ ly chưa bao giờ chịu lộ diện kia mới có thể giải đáp. Tôi chỉ biết rằng, nếu Đường Tiểu Hoa chỉ là một cô ả bình thường, thì lão chắc chắn sẽ không thể phái một hồ ly quý tộc như tôi tới bảo vệ. Âm mưu, trong việc này nhất định có âm mưu!
 
Chí ít đã mười năm nay, lão hồ ly kia không hề liên lạc gì với tôi, kể từ sau khi tôi hoàn toàn xây dựng mối quan hệ như một người thân với Đường Tiểu Hoa. Đêm nay, dù tôi có phải tiêu hao hết nguyên thần, cũng phải liên lạc bằng được với lão!
 
Gió núi từng cơn, xuyên thẳng vào da thịt, nhưng trên trán tôi, mồ hôi lại rịn ra đầm đìa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho tới tận khi một vệt ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu, bên tai tôi cuối cùng cũng đã vẳng lại giọng nói của một người đàn ông không rõ tuổi tác, nói chính xác hơn, giọng nói này vọng lên từ trong tim tôi.
 
- Ngươi tìm ta?
 
Tôi mừng hú, hấp tấp hỏi:
 
- Ông ở đâu? Tôi muốn gặp ông, có nhiều việc phải gặp trực tiếp nói cho rõ ràng!
 
- Ta ở dưới nước!
 
Tôi mở mắt. Trên dòng sông cách đó không xa, gợn sóng lấp lánh dưới trăng, sóng nước rì rầm.
 
Tôi lồm cồn lao tới bên bờ sông, thò đầu nhìn xuống. Trên mặt nước, ngoài cái bóng lộn ngược của chính tôi, làm gì thấy bóng dáng của lão hồ ly.
 
- Tại sao xóa bỏ ký ức của tôi? - Tôi bất chấp tất cả, hét lớn xuống mặt sông.
 
- Ký ức của ngươi vẫn còn nguyên đó!
 
- Không thể nào! - Tôi bắt đầu nổi giận - Đường Tiểu Hoa rốt cục là ai? Khả năng quái lạ của cô ta không thể tự dưng mà có. Tôi muốn biết sự thực!
 
- Khi nào ngươi nhớ ra được tên của cô ta, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp!
 
- Lão hồ ly, ông bỡn cợt tôi phải không? - Tôi vung tay đấm thẳng xuống nước, vụn nước lạnh ngắt bắn lên đầy mặt.
 
- Đây là sự lựa chọn của chính ngươi. Người có thể vạch ra chân tướng sau cùng, chỉ có bản thân ngươi! - Giọng nói kia dần dần mất hút trong làn nước, không chút tăm hơi.
 
Trên mặt sông, chỉ còn lại cái bóng vụn vỡ của tôi.
 
Mặc cho tôi gào thét tới rách cổ họng, giọng nói kia không còn đáp lại nữa.
 
Khi nào nhớ ra được tên cô ta, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp!
 
Tôi lầm bầm lặp lại câu hỏi như một gã mất hồn, quên mất phải cuốn gió bay về, cứ thế thất thần đờ đẫn bước trên con đường nhựa vòng vèo trên núi giữa đêm sâu.
 
Phía trước, tiếng động cơ rầm rầm lao tới, ánh sáng chói lóa từ hai ngọn đèn pha xói thẳng vào mắt tôi.
 
Cơ thể tôi bị một cây thép lạnh ngắt xuyên qua...
 
Cảm giác thống khoái khi bị phá vỡ và xé toang triệt để đã kích thích cái ký ức ngủ vùi không biết đã bao lâu của tôi. 
 
Tôi nhìn thấy một bông hoa ba cánh đỏ rực, bay ra từ trong cơ thể mình, vẽ thành một đường cung cô độc giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ tan biến ở đầu bên kia không khí.
 
- Đưa tay cho tôi! Này, cô tên gì? Tôi tên là Thấu.
 
- Tôi tên là... Bất Ngữ.
 
- Bất Ngữ...
 
- Bất Ngữ...
 
 
 
VI.
 
Năm trăm năm trước.
 
Đây là lần thứ ba tôi vớt cái con bé ngốc nghếch bị bọn trẻ trong làng ném xuống nước từ sông Nghênh Nguyệt lên.
 
Tấm váy đỏ rực như ráng chiều của cô bập bềnh trong làn nước sông lạnh lẽo, thực giống như một đóa hoa đang nở rộ.
 
- Đưa tay cho tôi! - Tôi nhảy xuống sông, kéo lấy tay cô.
 
Cô nằm sấp trên bờ, ho dữ dội, phun ra mấy ngụm nước sông.
 
Tôi biết cô gái này. Cô sống ở ngôi làng ngay dười chân núi, nhà mở một quán rượu nhỏ. Tôi thường đến quán này mua rượu cho sư phụ. Lần nào cũng là cô ấy, giẫm chân lên chiếc ghế đẩu, múc ra thứ rượu ngon thơm ngào ngạt trong cái vò cao hơn cả người cô, cẩn thận rót vào bình rượu của tôi, sau đó còn lấy khăn lau sạch bình rượu, rồi mới đưa lại cho tôi.
 
Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi, được cha mẹ hiện tại nhặt về nuôi. Bọn họ không hề yêu quý cô, lúc nào cũng răn đe quát nạt.
 
Tôi từng tận mắt nhìn thấy ông bố nuôi lực lưỡng cầm gậy đuổi đánh cô, chỉ vì khi kiểm tra sổ sách, phát hiện ra cô thiếu hai phân bạc trắng tiền rượu. Tôi thấy cô vừa né đòn vừa cầu xin, trên khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt.
 
Sau đó, mỗi lần đi mua rượu, tôi đều vứt cho cô số bạc thừa ra rất nhiều so với khoản tiền rượu. Dù sao sư phụ cũng không bao giờ để ý tới tiền nong, luôn cho tôi rất nhiều rất nhiều ngân lượng.
 
Thế nhưng con bé ngốc nghếch ấy lại luôn đuổi theo tôi, trả lại toàn bộ số tiền thừa cho tôi, không thiếu một cắc, thật thà đến mức chỉ khiến người ta muốn dần cho một trận.
 
Tôi vỗ vỗ vào tấm lưng ướt sũng lạnh giá của cô, đợi cô hết hổn hển, mới hỏi:
 
- Này, tôi tên là Thấu, cô tên gì?
 
- Tôi tên là Bất Ngữ!
 
Dần dần, tôi biết được lý do cô ấy bị mọi người ghét bỏ, bởi vì cô thường xuyên nói với người trong làng những câu đại loại như: “ngày mai khi đốn củi anh sẽ chặt vào tay đấy”, “đến đêm nhà chú sẽ có hỏa hoạn, con trai sẽ bị bỏng”, hơn nữa, hễ nói là đúng. Người trong làng không những coi cô là quái vật, chẳng ai thích cô, mà thậm chí còn có kẻ hung hăng muốn đuổi cô ra khỏi làng. Nhưng bố mẹ nuôi của cô lại không muốn mất đi một con nô tỳ miễn phí, nên tìm đủ mọi cách để giữ cô lại.
 
Thế nhưng, sau khi cô thật thà nói với người trong làng rằng: “Ba ngày sau, cả làng sẽ bị thiêu hủy bởi một đám cháy lớn, người chết vô số”, cô đã bị những người dân đùng đùng giận dữ, vừa đánh vừa chửi đuổi ra khỏi làng. Bọn họ chửi mắng cô là miệng quạ độc địa, là sao quả tạ, chỉ biết nói chuyện xúi quẩy, bắt cô cút đi càng xa càng tốt, nếu còn dá quay về làng sẽ đánh cho què chân.
 
Ba ngày sau, một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ ngôi làng đông đúc thành một đống tro tàn, xác người chết cháy chất thành một trái núi nhỏ.
 
Trong mùi khét lẹt sặc sụa khắp nơi, tôi nắm tay Bất Ngữ, đi tới trước mặt sư phụ. Khi sư phụ nhìn thấy Bất Ngữ đang khép nép đứng bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy rành rành trong đôi mắt lúc nào cũng khép hờ của ông chợt lóe lên một tia sáng khác thường.
 
Bất Ngữ trở thành tiểu sư muội của tôi.
 
Các sư huynh, sư đệ trước đây của tôi đều không phải là con người. Bọn họ có người là hồ ly giống tôi, có người là yêu cá, còn có người là sơn tinh. Sư phụ tôi là thần của núi Nghênh Nguyệt, là một ông lão trung niên hiền từ, biết rất nhiều phép thuật thần kỳ, dạy cho bọn yêu quái sinh ra trong rừng núi như chúng tôi những đạo lý như “bao dung tất sẽ lớn”, “quân tử khiêm nhường”, bảo ban chúng tôi phải đối xử tốt với mọi thứ xung quanh. Sư phụ dạy bọn tôi cách cưỡi mây đạp gió, sắp đặt nơi ăn chốn ở êm ấm chu toàn. Cuộc sống trong núi Nghênh Nguyệt giống như một đại gia đình, các sư huynh, sư đệ, sư muội, khi luyện võ công, khi đánh cờ, khi học cầm kỷ thi họa, cả ngày vui vẻ bên nhau.
 
Trước khi gặp sư phụ, bọn tôi ngày nào cũng sống rất khổ sở. Kẻ thì bị đạo sĩ truy sát, cả ngày sống trong sợ hãi; người thì tầm thường bất tài, tới cơm ngày ba bữa cũng không đủ no. Đối với tôi, sư phụ còn có ơn cứu mạng. Người đã mua tôi lại từ tay một gã thợ săn, nếu không có người, tôi đã trở thành một tấm thảm da cáo dưới tay lão già đó rồi.
 
Tôi là một con hồ ly rất dễ hài lòng. Sau khi gặp được sư phụ, cuối cùng tôi cũng đã tin rằng thế giới này không khủng khiếp tới mức không có lấy một người tốt bụng, như đồng loại của tôi thường nói. Tôi hy vọng cuộc sống như thế này có thể kéo dài mãi mãi. Sau khi Bất Ngữ tới bên tôi, niềm hy vọng ấy càng thêm mãnh liệt.
 
Bất Ngữ thân thiết với tôi nhất. Từ sau khi vào trong núi, cô luôn đi theo tôi giống như một cái đuôi nhỏ bé, cùng tôi luyện phép thuật, cùng nô đùa trong rừng. Điều đáng quý nhất là cô không bao giờ nói ối. Từ khi cô tới, ai ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp, ai trốn xuống núi đi chơi nhờn, chỉ cần sư phụ hỏi đến, cô lập tức có sao nói vậy, khiến cho các sư huynh đệ rất bực dọc. Cô vẫn nói những câu kiểu như: “Hôm nay xuống núi, chắc chắn anh sẽ ngã xuống sông” với mọi người, nhưng bọn tôi không giống như đám dân làng kia, bọn tôi không những không nổi giận, mà còn sẽ đánh cược một cách vô duyên với nhau, xem lời cô nói có linh nghiệm hay không. Kết quả, không lần nào không ứng nghiệm.
 
Lâu dần, bọn tôi bắt đầu nghi ngờ thân thế thực sự của cô ấy. Bọn tôi biết, sự phụ trước nay chưa bao giờ nhận đệ tử là con người.
 
Nhiều năm sau, đám đệ tử chúng tôi đều đã trở thành những công tử anh tuấn, và Bất Ngữ cũng biến thành một thiếu nữ kiểu diễm xinh tươi như hoa như ngọc. Trong tiệc mừng thọ năm ấy, sư phụ rất hài lòng ngắm nghía chúng tôi, đồng thời cũng đã thỏa mãn cho trí tò mò nhiều năm nay của chúng tôi. Người nói, nguyên thân của Bất Ngữ là một bông hoa Sấm.
 
Hoa Sấm sinh ra trên vách núi cao nhất bên bờ biển Tây U Minh Hải, một trăm năm nở hoa một lần, một bông hoa ba cánh, sắc đỏ rực như máu. Ăn được cánh hoa của loài này có thể nhìn thấy trước tai họa của người khác, nên mới có tên là hoa Sấm, tức là loài hoa sấm truyền. Một khi hoa Sấm hấp thụ được tinh hoa của trời đất, có duyên tu luyện thành hình người, không những báo trước được tai họa của người khác, mà còn dự đoán được tuổi thọ của con người. Nếu lấy da của người này, kết hợp với pháp thuật bí mật, có thể hình thành loại độc chú vô địch trong thiên hạ, người nào trúng phải chắc chắn mất mạng.
 
Trong mắt chính đạo, loài hoa này là một vật xui xẻo.
 
Các sư huynh đệ khác vô cùng kinh dị, đưa mắt nhìn nhau, thì thào bàn tán.
 
Trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó, Bất Ngữ trầm mặc hơn bất cứ lúc nào. Trước đó, cô không hề hay biết về thân thế của mình, thậm chí đến cả cha mẹ là ai cũng không biết. Cũng có thể, cô không hề có cha mẹ, chỉ là một bông hoa Sấm vô duyên vô cớ tu luyện được thành hình người, vô duyên vô cớ lưu lạc đến núi Nghênh Nguyệt. Nhất là câu “vật xui xẻo” chẳng khác nào một nhát gậy vô hình, đánh cho cô không ngẩng đầu lên nổi.
 
Tôi ngồi bên cạnh, âm thầm nắm chặt lấy tay cô. Tôi cực ghét cái bộ dạng suy sụp từng chút một của cô. Tôi chỉ có thể dùng cách này, giữ lấy cô, không để cô tiếp tục rơi xuống.
 
Ngày hôm sau, tôi lật giở những cuốn sách viết tay cũ kỹ ghi chép về các loại yêu ma trong phòng sách, thấy đoạn cuối cùng trong phần viết về hoa Sấm có một câu...
 
“Hoa Sấm, hoa Sấm, một lời thành tiên tri. Ngược lại, ngược lại, hoa tàn người sống.”
 
Tôi hỏi sư phụ câu này có nghĩa gì.
 
Sư phụ thở dài, nói:
 
- Hoa Sấm không bao giờ nói dối. Nó có thể phán đoán chính xác về tai họa mà một người gặp phải. Thế nhưng, phàm việc gì cũng có tính hai mặt. - Sư phụ tỉa bỏ những chiếc là khô trong chậu câu, nói tiếp - Bất Ngữ có thể nhìn thấy tuổi thọ của một người còn lại bao nhiêu. Ví dụ như, nó nói thật với một người rằng, anh chỉ có thể sống được mười năm hay ba ngày nữa, thì sự thực này ngay cả thánh thần cũng không thể thay đổi. Nhưng, nếu nó nói dối, nói với đối phương rằng, anh còn có thể sống năm mươi năm, thì tuổi thọ người đó sẽ lập tức được thay đổi, anh ta thực sự có thể sống thêm năm mươi năm nữa. Tuy nhiên, hành vi trái với bản tính này sẽ bị trừng phạt, bông hoa Sấm nói dối sẽ bị rụng mất một phần cánh hoa. Nếu là Bất Ngữ, cũng có nghĩa là, nó sẽ bị mất đi một phần máu thịt. Nó giúp người khác kéo dài càng nhiều tuổi thọ, thì máu thịt mất đi cũng sẽ càng nhiều, cho tới khi không còn lại chút nào, tiêu tan như mây khói. Cho nên, từ xưa tới nay, những phù thủy muốn có được hoa Sấm, có một số muốn dùng cánh hoa của nó để chế thành lời nguyền hại người, số còn lại muốn dùng phương pháp bí mật để bào chế cánh hoa thành tiên dược kéo dài tuổi thọ.
 
Cuối cùng, tôi đã hiểu được hàm nghĩa của câu “hoa tàn người sống”.
 
Đêm trăng hôm đó, tôi cùng cô vai kề vai nằm trên đỉnh núi, cùng đắm mình dưới ánh trăng trong vắt mênh mông, đem lại cho chúng tôi một miền thế ngoại đào viên êm ả tạm thời.
 
- Bất Ngữ... - Tôi nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh giữa trời - Đồng ý với tôi một chuyện, được không?
 
- Không phải anh định cầu hôn em đấy chứ? - Cô dựa đầu vào vai tôi, cười khúc khích.
 
- Đó là việc thứ hai em phải nhận lời. - Tôi ngồi thẳng dậy, cũng kéo cô ngồi lên - Thế nhưng, việc thứ nhất còn quan trọng hơn.
 
- Anh nói đi! – Thấy tôi nghiêm túc, cô ấy không còn cười đùa nữa.
 
- Vĩnh viễn, không bao giờ được nói dối! - Tôi nhấn mạnh từng chữ - Hãy hứa với tôi!
 
- Em vốn dĩ không bao giờ nói dối mà! - Cô ngạc nhiên nói.
 
- Hứa với tôi, bất cứ lúc nào cũng không được nói dối! - Tôi lặp lại thêm một lần nữa, nắm chặt lấy tay cô - Em hãy thề đi!
 
Khuôn mặt mịn màng của cô dịu sàng tỏa sáng dưới ánh trăng, nhìn vào một tôi ngang bướng như đứa trẻ, khẽ gật đầu:
 
- Được, em đồng ý với anh, bất kỳ lúc nào, cũng sẽ không nói dối. Nếu làm trái lời, em sẽ phải lìa xa anh trăm năm, mãi mãi không bao giờ lặp lại.
 
Tôi ôm cô vào lòng, thân hình mềm mại và ấm áp ấy đem lại cho tôi một niềm say mê vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt.
 
- Thấu, em thật là xui xẻo... Em thường hồi tưởng lại, trận hỏa hoạn trong làng năm ấy, nếu như em không nói, phải chăng nó sẽ không xảy ra? Hoặc là, nếu như em chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi làng đó, thì mọi người sẽ không phải gánh chịu tai họa khủng khiếp này... - Cô thì thầm bên tai tôi.
 
- Em không phải là vật xui xẻo. - Tôi ôm cô chặt hơn nữa - Từ nay về sau, nếu kẻ nào dám mượn cớ này để làm hại em, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp mười! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em chỉ là nói ra sự thực, thế nhưng phần đông con người lại không muốn nghe sự thực. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
 
- Thấu... Anh thật tốt với em. Chúng ta hãy thành thân, được không? Chỉ có như vậy, em mới có thể cho anh biết rằng, em cũng rất tốt với anh.
 
Cô lúc nào cũng thực thà như thế.
 
Tôi cười:
 
- Được!

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
39449
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 235664
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 732845
Nd: Ngược. HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 437853
Nd: HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 250393
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 396859
Nd: Ngược. SE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 399434
Nd: SE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 705447
Nd: HE.
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 341960
Nd: HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 186636
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 220420
Nd: HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 565882
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 336089
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 360809
Nd: SE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 215270
Nd: HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 520562
Nd: Ngược. HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 433115
Nd: HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 506142
Nd: Sủng. HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 482246
Nd: Ngược. HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 137299
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 502640
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14141797
Hiền Thê Khó Làm   view 3722008
Em Dám Quên Tôi   view 3678130
Thứ nữ sủng phi   view 3617154
Không xứng   view 3605206
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc