Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Câu chuyện Phù sinh

Tác giả : Sa La Song Thụ   
Chương 5: Tình yêu của cá
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Huyền cơ của rất nhiều sự việc trên thế gian,

 chỉ nằm trong hai chữ “từ bỏ”.
 Chỉ sau khi đã trưởng thành,
 mới thấu hiểu được hàm nghĩa của hai chữ này.
  
DẪN
 
Tôi bị uy hiếp cơ đấy! Đường đường là một yêu cây ngàn năm tuổi!
 
Người ngồi đối diện phía bên kia bàn, da dẻ mịn màng, mắt thanh mày tú, nghiêng đầu nhìn tôi như một quý tộc, hàng tóc mái xéo xuống che khuất một nửa con mắt, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Đáng tiếc, bộ đồng phục học sinh trung học màu đen đã bán đứng sự chững chạc giả tạo của cậu ta.
 
- Tìm cho tôi thứ nước tinh khiết nhất trên thế giới! – Mười phút trước, cậu ta đưa mắt đánh giá tiệm bánh ngọt tên gọi Không Dừng của tôi, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ta chỉ có một vẻ khinh khỉnh – Tìm được, ngoài tiền công, tôi sẽ cho cô thêm mười cửa hiệu, tiệm nào cũng lịch sự gấp mười lần cái tiệm rách này của cô.
 
- Tìm không được thì sao? – Tôi lịch thiệp ngồi bắt chéo hai chân, thổi dạt một mảnh lá trà nổi bập bềnh trên lớp nước trà màu lục biếc, âm thầm nguyền rủa thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày kia n lần.
 
- Thì tôi sẽ dỡ tiệm của cô! – Cậu ta cầm miếng bánh sữa khoai môn trên đĩa lên, chau mày ngửi ngửi, rồi quăng trở lại.
 
Khi tôi dùng hai chữ “tiễn khách” để thể hiện sự vĩ đại kiểu “phú quý không dâm dật, uy vũ không khuất phục” của bản quán, hai gã làm thuê kiêm bảo vệ, gã béo và gã gầy, đang rỏ dãi đi quanh ngắm nghía chiếc xe Maserati đang đỗ ngoài cửa tiệm. Gã gầy còn lôi máy tính ra, cắm cúi tính toán xem với đồng lương của gã, phải tích cóp bao lâu mới đủ mua chiếc xe này.
 
Tôi gầm lên quát hai thằng cha mất mặt này cút vào trong bếp.
 
- Theo thông tin mà tôi có được, cô thích nhất là tiền! – Hắn như điếc trước lệnh đuổi khách, nhướng mắt nhìn tôi – Cô không có lý do từ chối! – Cuối cùng, hắn uống một ngụm trà do tôi hãm, rõ ràng đã chau tít mày lại, chỉ muốn nhổ ra, song lại gắng gượng nuốt, lên mặt cười nhạt.
 
- Việc mà gia đình tôi muốn làm, chẳng có gì là không làm được. Việc này chắc cô cũng biết!
 
Tôi cũng cười nhạt, hừ mũi giễu cợt. Tôi biết cậu ta tên là Thương Đồng Khải. Đương nhiên, tôi cũng biết lai lịch nhà Thương Đồng. Nhưng thế thì đã sao? Uy hiếp một yêu quái lão luyện như tôi là sai lầm. Người trẻ tuổi rất hay phạm phải sai lầm kiểu này.
 
- Tôi thích tiền, nhưng tôi không ưa cậu. Thế nên, cửa ở đằng kia! – Tôi đứng dậy bỏ đi, bộ dạng cực kỳ dứt khoát.
 
Tiểu quỷ, dám so gan với ta!
 
Tôi đột nhiên nghe thấy đằng sau “bịch” một tiếng trầm trầm. Ngoảnh lại, Thương Đồng Khải đã quỳ một gối xuống đất.
 
- Cầu xin cô hãy cứu cô ấy! – Trong hành vi hạ mình cầu xin, lộ rõ sự nhẫn nhục đầy miễn cưỡng.
 
Trên mặt bàn ngăn cách giữa tôi và cậu ta, ngoài trà và bánh ngọt, còn có một bể cá nhỏ. Trong bể thuỷ tinh trong suốt, một con cá trắng muốt đang dập dờn những đuôi và vây đẹp như diềm đăng ten, chậm rãi bơi qua bơi lại.
 
Nước trong bể có màu hồng nhạt. Khi Thương Đồng Khải mang nó vào đây, nước còn trong suốt. Trên vây bên trái của con cá có một vết thương, máu rỉ rỉ ứa ra, tan vào trong nước.
 
- Tôi đã dùng loại thuốc đắt tiền nhất, tìm đến những chuyên gia hàng đầu thế giới, vẫn không chữa khỏi cho nó được! – Đôi mắt tuyệt đẹp của Thương Đồng Khải phủ lên một màn sương tuyệt vọng, ngón tay di chuyển trên bể cá đầy vẻ đau đớn – Vết thương của nó không thể liền miệng. Có người nói với tôi, phải dùng thứ nước tinh khiết nhất mới có thể cứu được nó!
 
- Chỗ tôi có cả một thùng nước tinh khiết, nếu thích hãy cứ mang đi! – Ánh mắt của tôi rời khỏi bể cá, hướng vào chiếc máy nước uống đặt ở góc tường, bộ dạng chắc chắn đáng ghét hơn thái độ uy hiếp của cậu ta lúc nãy cả trăm lần.
 
- Cô… - Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, nắm tay chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, khuôn mặt trắng trẻo đỏ rần lên như quả cà chua, tức giận đến cực độ nhưng lại không thể bộc phát.
 
Nhãi con, ta không dằn vặt được ngươi chắc? Tôi độc ác giơ ra một chữ V thắng lợi trong lòng.
 
- Đứng lên đi! – Tôi đắc ý thu lại sự tàn độc của một mụ phù thuỷ, vòng qua chiếc bàn, đỡ lấy cánh tay của cậu ta, mỉm cười mà nói – Hay là vừa uống trà, vừa kể chuyện cho tôi nghe. Về cậu, về con cá.
 
 
 
I.
 
Tiếng còi xé tai của cảnh sát cùng với tiếng gầm rú của động cơ dần dần mất hút ở đầu bên kia của đường Lâm Âm.
 
Sáng sớm ngày hôm nay, nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra xác của hàng chục con mèo cùng với một con đại bàng tại một khu biệt thự, sau cơn kinh hãi đã gọi điện cho 110 báo cảnh sát.
 
Thương Đồng Khải đứng sau lớp kính cửa sổ sát nền, quan sát xe cảnh sát từ tầng hai của căn biệt thự. Ánh nắng sớm mai chiếc vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ta, hắt ra một mảng sáng lạnh lẽo.
 
Huyền lúc nào cũng toàn thân y phục đen tuyền, kín đáo và cảnh giác đứng ở nơi ánh nắng không chiếu tới, chỉ hơn hồn ma ở chỗ có hơi thở.
 
- Những kẻ xâm phạm tìm tới cô ấy ngày càng nhiều! – Huyền mang một vẻ lo lắng kín đáo, đôi mày lưỡi kiếm hơi nhíu mày, đó là điều rất hiếm thấy ở hắn – Tiên sinh sắp trở về rồi, nếu để ông ấy biết được…
 
- Giải quyết những kẻ xâm phạm là chức trách của anh, không cần biết là có bao nhiêu kẻ! – Thương Đồng Khải ngắt lời Huyền, đi lướt qua người hắn – Tôi phải đến trường rồi. Chuẩn bị xe!
 
- Khải! – Huyền đứng bất động như một pho tượng đá.
 
Thương Đồng Khải dừng bước, xoay nghiêng mặt lại.
 
Huyền im lặng hồi lâu, dường như đang hạ một quyết tâm cực lớn, trầm giọng nói:
 
- Để cô ấy đi đi!
 
- Nếu ngay cả cô cấy cũng không bảo vệ được, tôi không nên mang họ Thương Đồng nữa. Tôi không sợ bất cứ kẻ xâm phạm nào! – Thương Đồng Khải giơ tay vỗ lên vai Huyền, cười – Chắc anh cũng nghĩ như vậy.
 
Đôi mày của Huyền đột ngột chau tít, vai hơi so lại.
 
- Sao thế? – Thương Đồng Khải cảm thấy Huyền có gì bất ổn – Bị thương à?
 
- Vết thương ngoài da. Sớm nay, khi giao đấu với con yêu quái đại bàng, không cẩn thận bị nó cào cho một vnhỏ! – Huyền lấy lại vẻ mặt bình thường – Tôi đi lấy xe.
 
- Anh rất hiếm khi sơ sảy. – Thương Đồng Khải nhìn Huyền chớp chớp mắt – Cần tôi giúp không?
 
- Không may thôi! – Huyền lắc đầu, cười gượng.
 
- Nếu cần thì cứ nói, tôi không sợ phá vỡ gia quy.
 
Thương Đồng Khải thảnh thơi huýt sáo, đi xuống dưới nhà. Trong mắt Huyền phản chiếu cái bóng của cậu, và còn thấp thoáng một điều gì như muốn nói lại thôi.
 
Thương Đồng Khải đứng trước tấm gương trong phòng ngủ, chiếc sơ mi phẳng phiu vương mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, áo khoác đồng phục màu đen không bao giờ chịu đóng cúc, cậu thiếu niên cao ráo điển trai trong gương đang lạnh lùng nhìn lại chính mình.
 
Đằng sau tấm gương, có một nút bấm lồi lên. Ấn xuống nút này, tủ quần áo lớn dựa sát tường sẽ dịch chuyển sang một bên chừng nửa mét, lộ ra một cánh cửa ngầm bên trên bức tường.
 
©STE.NT
 
Bắt đầu từ bảy năm về trước, đây là nơi Thương Đồng Khải mỗi ngày đều phải bước vào.
 
Gian mật thất phía sau cánh cửa ngầm, sán nhà và bốn vách tường đều là thứ đá hoa cương trơn bóng như gương, ngay cả những đường vân trên mặt đá cũng vô cùng tinh xảo. Bên trong, ngoài một bể nước lớn cao ngang đầu người, không còn thứ gì khác. Trên tường cũng không có cửa sổ, nhưng lại treo một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh, bầu trời trong veo xanh ngắt, sóng biếc nhấp nhô, trên bãi cát láng mịn mênh mông không một bóng người, chỉ có hai hàng dấu chân kéo dài tới biển. Bức tranh sống động tới mức dường như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.
 
Bút và màu vẽ xếp chồng bừa bãi trên nền nhà, màu dầu đủ màu sắc tung toé trên nền đá trắng, rực rỡ hơn hoa nở.
 
Thương Đồng Khải đi đến trước bể nước đối diện với bức tranh, gõ nhè nhẹ vào thành bể, giống như một quý ông lịch sự đang gõ cửa.
 
- Hôm nay anh khai giảng phải không?
 
Mặt nước êm đềm gợn lên những vệt sóng lăn tăn, một con cá dài chừng một thước, vảy trắng lấp lánh tựa kim cương, dập dờn chiếc đuôi và bộ vây mềm mại như đăng ten, từ từ nổi lên ở góc bên kia của bể nước, tung tăng bơi tới trước mặt Thương Đồng Khải.
 
- Ừ! Hôm nay muốn ăn kem vị gì? – Thương Đồng Khải nở một nụ cười hiếm hoi, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều trở nên hiền hoà trước giọng con gái trong trẻo êm ái kia, trong lời nói tràn đầy yêu thương và chiều chuộng.
 
Đồ Đồ là một con cá, nhưng nó biết nói, lại rất thích ăn kem. Nên trong lòng Thương Đồng Khải, Đồ Đồ chưa bao giờ là “nó”, mà là “cô ấy”.
 
- Tôi thích chocolate hương vani!
 
- Một viên?
 
- Hai viên!
 
- Sẽ béo đấy!
 
- Cùng lắm là đổi một cái bể lớn hơn!
 
Thương Đồng Khải lắc đầu hết cách, áp bàn tay lên thành bể, Đồ Đồ vui vẻ lộn mình mấy vòng, đôi môi hồng hồng hôn “chút” một cái vào lòng bàn tay cậu.
 
Giữa họ, luôn bị ngăn cách bởi một lớp thuỷ tinh dày, nhưng không ngăn cách được niềm ấm áp nhỏ nhoi.
 
- Đi học phải chăm chỉ đấy nhé!
 
- Tôi biết rồi!
 
- Không được đánh nhau!
 
- Tôi biết rồi!
 
- Khi tan học về nhà, phải cài cúc áo khoác vào, dạo này dịch cúm A đang bùng phát rất ác liệt!
 
- Được…
 
- Đừng quên kem đấy! Hai viên!
 
… 
 
Thương Đồng Khải giơ tay đầu hàng, mặt ỉu xìu như một đứa trẻ.
 
- Được rồi, hai viên thì hai viên!
 
Đồ Đồ đắc thắng nhả ra một chuỗi bọt, xếp thành một hình chữ “V” lớn trong nước. 
 
Đồ Đồ là người bạn thực sự duy nhất được Thương Đồng Khải chấp nhận.
 
Đồ Đồ, cũng là đối tượng mà cậu phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
 
 
 
II.
 
Huyền quay lưng lại bể cá, trầm lặng nhìn ngắm bức tranh sơn dầu treo trên tường mật thất.
 
Từ bể cá vọng lên những tiếng rào rào. Đồ Đồ vô cùng phấn khích bơi qua bơi lại, chốc chốc lại tung mình nhảy khỏi mặt bể, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi tõm xuống nước.
 
- Huyền! – Đồ Đồ dừng cuộc chơi một mình có phần vô vị, nổi lên mặt nước – Sao thế, hình như cậu hôm nay rất không vui?
 
Huyền không ngoảnh đầu lại, cơ thể cao gầy in thành một vệt tối thẫm trên bức tranh.
 
- Tôi đưa cô đi nhé! – Hắn nói – Quay về biển Tây Minh U Hải, nhà của cô.
 
Chiếc đuôi của Đồ Đồ khẽ phất phơ, những vệt nước gợn ít dần.
 
- Đêm nào cũng là những cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, cô vẫn không cảm thấy đó là một cực hình ư? – Huyền bước lại gần, quan sát lớp thuỷ tinh dày cộp với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng – Nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ chết bất cứ lúc nào.
 
Bể nước càng thêm im lặng, Đồ Đồ lặng lẽ bơi đi.
 
Huyền bước tới bên kia bể ca, cởi áo ra, để lộ vai phải, một vết thương sâu hoắm tới tận xương đập thẳng vào mắt.
 
- Cậu bị thương à? – Đồ Đồ kinh ngạc bơi lại gần, nhanh tới mức suýt đâm vỡ thành bể.
 
- Sức mạnh của nó ngày càng to lớn, tôi đã không còn mấy tự tin để tiếp tục chống cự nữa rồi! – Huyền mặc lại áo – Cô buộc phải đi.
 
Trong mật thất không một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
 
- Tới giờ cậu đi đón Khải tan học rồi! – Đồ Đồ bỗng reo lên lanh lảnh, mừng rỡ quẫy đuôi, ánh mắt dõi ra phía ngoài khung cửa sổ tưởng tượng, đôi mắt như cười.
 
Đúng vậy, cá cũng biết cười, chỉ cần bạn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô ấy.
 
- Cô có cần thiết phải làm như vậy không? – Huyền nhìn sựng vào cô – Cô hiểu rõ tôi đang nói gì mà.
 
- Câu hỏi này chẳng phải nên hỏi chính cậu hay sao? – Đồ Đồ bướng bỉnh nhả một chuỗi bọt nước, xếp thành một hình mặt quỷ. Sự trầm lặng và u uất thoáng chốc trên cơ thể cô đã mất tăm mất tích như những bọt bóng đã vỡ tan.
 
Đồ Đồ đương nhiên không không phải là một con cá bình thường. Cô là một yêu quái, một con yêu cá tên gọi Vong Hình.
 
Bọn họ du ngoạn tự do khắp tam giới, không chút trở ngại, chỉ cần họ muốn, có thể ẩn giấu thân hình, không cho bất cứ người nào phát hiện, kể cả những cao nhân thâm hậu nhất không cần dùng đến mắt cũng có thể tìm thấy mục tiêu.
 
Hầu như tất cả mọi yêu quái, thậm chí có cả một số con người có tu hành, suốt đời đều ấp ủ khát vọng mãnh liệt là ăn được một con cá Vong Hình. Cho dù không ăn được, thì ngửi qua mùi vị cũng đã mãn nguyện. Giống như đám yêu quái trong “Tây du ký”, con nào con nấy đều thèm thuồng một miếng thịt Đường Tăng trường sinh bất lão.
 
Đối với bọn chúng, Vong Hình chính là con đường tắt để có được mọi thứ, để có thể mặc sức hoành hoành mà không ai ngăn cảm. Ngay cả một con tiểu yêu công lực thấp kém, nếu ăn được Vong Hình, cũng có thể xuống Âm phủ lên Thiên cung, cướp lấy những món chí bảo giống như vào chỗ không người.
 
Vong Hình, chính là thần thoại của bọn chúng.
 
Của quý luôn là của hiếm. Cái giá phải trả cho việc bắt một con Vong Hình, phần lớn là cả tính mạng. Vong Hình sinh ra ở nơi sâm thẳm nhất trong biển Tây Minh U Hải. Biển Tây Minh U hải từ thời thượng cổ đã là thánh địa sản sinh ra vô số loài yêu quái. Người nào có được may mắn tới bên bờ biển, đã không phải là chuyện dễ dàng; nếu lại còn xuống biển tìm cá, không bị sóng ngầm kỳ quái nuốt chửng, cũng làm mồi ngon cho quái thú ẩn nấp dưới biển sâu.
 
Cho tới nay, mới chỉ có một ông lão họ Khương sống vào mấy nghìn năm về trước, một mình tới được Tây U Minh Hải, dùng một lưỡi câu thẳng câu được một con Vong Hình mới tuổi sơ sinh. Tuy nhiên, trên đường trở về, lão Khương lại thả nó đi, bởi vì con Vong Hình đó đã mở miệng nói với ông một câu.
 
Trong một lần chuyện phiếm trước đây, Huyền từng hỏi Đồ Đồ, năm xưa cô đã nói gì với ông lão đó.
 
Đồ Đồ nhả ra một bong bóng nước, hồi tưởng rất lâu, rồi nói:
 
- Tôi chỉ nói một câu rất ngớ ngẩn, rất ngây thơ rằng, ăn một con cá có thể lập nên một đất nước ư? Vậy thì ông hãy ăn thịt tôi đi!
 
Huyền cười:
 
- Sau đó ông ta liền thả cô đi?
 
- Ông già đó không nói năng gì, sau đó đứng suốt một đêm dưới bầu trời chi chít ánh sao, vừa sáng sớm hôm sau bèn thả tôi xuống một con sông. Nước sông thời đó thực là trong trẻo, đâu có giống như bây giờ, chỗ nào cũng đầy túi ni lông với hộp nhựa. – Đồ Đồ thật thà nói,
 
Mỗi khi nhớ cuộc trò chuyện với Đồ Đồ, Huyền đều bật cười trước vẻ ngây thơ vô tội của cô lúc đấy. Hắn là một người rất thích cười.
 
Nhưng hôm nay, cho dù Đồ Đồ có tỏ ra vui vẻ đáng yêu gấp trăm ngàn lần, hắn cũng không hề cười lấy một cái.
 
- Bản tin nói rằng, đêm nay là đêm trăng xanh. Bây giờ đổi ý cũng vẫn còn kịp! – Huyền cất giọng trầm nặng, cũng không nhìn Đồ Đồ, mà đi thẳng ra ngoài.
 
- Huyền…
 
Trong khoảnh khắc trước khi Huyền bước ra khỏi mật thất, Đồ Đồ đã gọi tên hắn.
 
Hắn không ngoảnh lại, không muốn nhìn cô, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy.
 
- Anh và tôi đều giống nhau, bao gồm cả sự lựa chọn.
 
Thân hình cô dần dần mất hút trong làn nước.
 
 
 
III.
 
Chiếc xe đua bóng loáng sang trọng lao vút đi trên đường, Huyền chăm chú giữ vô lăng, trầm lặng hơn bất cứ lúc nào.
 
Thương Đồng Khải quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười khẩy.
 
- Là tin nhắn của tiên sinh phải không? – Huyền hỏi.
 
Tiên sinh, chính là cha của Thương Đồng Khải.
 
- Ừ! – Thương Đồng Khải đáp quấy quá, thản nhiên như đang nói về một người qua đường không hề liên quan – Con người này nói rằng ông ta không về nữa, việc kinh doanh ở New York có vấn đề. À, dừng lại ở hàng kem phía trước một lát.
 
Về hay không về, cũng đâu có gì quan trọng. Cậu không nhớ được hình dáng của mẹ mình, bởi vì bà đã qua đời vào cái ngày cậu được sinh ra. Cậu cũng không nhớ rõ hình dáng của cha mình, bởi vì ông hầu như không bao giờ về nhà.
 
Một tuần trước, vào sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu, cha cậu không về. Sinh nhật năm mười sáu tuổi, cha cậu không về. Sinh nhật mười lăm tuổi, sinh nhật mười tuổi, sinh nhật bảy tuổi, trong những ngày sinh nhật mà cậu còn nhớ được, cha cậu đều không về nhà. Quay về đúng hẹn, chỉ có tiền, rất nhiều tiền, qua chi phiếu hoặc thẻ tín dụng phụ, thậm chí là nguyên một túi kim cương, nhét đầy trong tay Thương Đồng Khải.
 
Có tiền, chẳng phải là có tất cả? Thích món quà sinh nhật nào, có thể mua ngay thứ ấy. Một người cha thật hào phóng.
 
Hai viên kem thơm ngọt tinh xảo giữ trong hộp kem đặc chế được Thương Đồng Khải thận trọng đặt vào trong xe.
 
Đồ Đồ thích nhất là thứ kem tươi chế biến trong ngày của quán kem này. Mỗi lần ăn xong, cô đều sung sướng lộn nhào trong nước, khiến Thương Đồng Khải vui vẻ cười vang, tò mò không biết thứ cô vừa ăn là kem hay là chất kích thích.
 
Đồ Đồ hôm nay cũng không ngoại lệ. Không khí trong gian mật thất thoang thoảng hương vị tuyệt vời của chocolate hương vani.
 
Cô chép chép miệng như thể vẫn chưa thoả cơn nghiền, vừa bơi tung tăng trong bể nước, vừa nằng nặc đòi Thương Đồng Khải ngày mai phải mua ba viên kem, nhưng phải đổi thành vị khoai môn đậu phộng kèm dứa.
 
Thương Đồng Khải ngồi bệt trên sàn nhà phía trước bể cá, tựa lưng vào thành thuỷ tinh dày dặn, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở trường học hôm nay như chuyện cô bạn gái lớp bên gửi thư tình cho cậu, như chuyện cậu mới đọc một lần đã thuộc làu cả đoạn văn, khiến cho giáo viên ngữ văn vốn dĩ cho rằng cậu không thể thuộc lòng được lấy một đoạn đã bị giáng cú sét cháy sém đến ngoài giòn trong mềm, như chuyện trong lúc ăn trưa, nghe đám đầu bếp tán phét về ước mơ hão huyền muốn nuôi hai con lợn ở đằng sau nhà ăn.
 
Đồ Đồ vừa nghe vừa thích chí cười vang, sau đó vô cùng hào hứng, cùng cậu bình luận về cô bạn gái viết thư tình, về giáo viên ngữ văn cháy sém đến ngoài giòn trong mềm, cùng đám đầu bếp phét lác. Một người một cá cùng cười đến ngặt nghẽo ngả nghiêng. Không khí trong mật thất không những tràn đầy vị ngọt của kem, mà còn có sự thanh thản thực sự, cùng niềm hạnh phúc yên bình.
 
Thời gian nhích dần tới đêm khuya. Đồ Đồ nổi lên mặt nước, quẫy đuôi vẫy lên một chuỗi giọt nước, rơi xuống đầu Thương Đồng Khải.
 
- Này, đi ngủ thôi! Ngày mai cậu còn phải đi học đấy!
 
Thương Đồng Khải ngáp dài, rồi lắc đầu:
 
- Gần đây bên ngoài rất không an toàn. Tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa!
 
- Là những kẻ xâm phạm biết được tôi đang ở đây ư? – Đồ Đồ dửng dưng nhả bọt nước.
 
- Tôi sẽ bảo vệ cô! – Thương Đồng Khải đứng dậy, chạm đầu mũi vào thành bể – Hãy tin tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cô!
 
Đồ Đồ hân hoan bơi đến trước mặt cậu, hôn lên chóp mũi:
 
- Tôi biết! Tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu!
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
45114
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 232368
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 209296
Nd: HE.
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 137196
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 161504
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 205176
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 187151
Nd: HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 452788
Nd: Ngược. HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 274289
Nd: Ngược. HE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 192198
Nd: HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 408292
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 312090
Nd: SE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 363693
Nd: Ngược. HE.
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 297258
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 316519
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 269654
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 422918
Nd: HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 173040
Nd: HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 170053
Nd: HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 251629
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13810549
Thiên Kim trở về   view 2716007
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2256215
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc