Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cửu Dung

Tác giả : Hoài Châm Công Chúa   
Chương 17
<< Trước    / 161      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi vừa mới đến cửa từ đường thì đã chứng kiến Liễu Vũ Tương và người nuôi ong Tiêu Tiếu nọ bị mấy hán tử áp giải ra ngoài.

 Hai tay của bọn họ đều bị trói chặt, Tiêu Tiếu khập khà khập khiễng đi trên đường, tay Liễu Vũ Tương vẫn còn rỉ máu. Tiêu Tiếu khêu toa “Oan uổng”, còn không ngừng dùng thân thể xô vào nững người đang áp giải y, ra điều kháng nghị. Liễu Vũ Tương thì sắc mặt xanh mét, vẻ tuyệt vọng, ánh mắt xám tro, không nói một lời, tựa như không thấy tất cả mọi thứ xung quanh.
 
Hai bên đường phố đã có rất nhiều người lũ lượt vây quanh, ai nấy đều quẳng cho Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu vẻ mặt xem thương, có người còn chỉ trỏ, nói ra những lời lẽ tục tĩu. Sắc mặt Lão phu nhân và mấy trưởng lão trong tộc đều nghiêm nghị lại pha chút thờ thân. Cúc ma ma đi bên cạnh Lão phu nhân, mặt đầy tự mãn. Trên mặt Sầm Khê Huyền là nụ cười rạng rỡ như hoa xuân chớm nở. Thẩm Phúc chẳng biết đã chạy đi đâu chơi bời lêu lổng, không thấy mặt. Mặt mày Thẩm Tề vẫn vô cảm như cũ. Mai Nhiêu Phi thì ngược lại, không hiểu vì duyên cớ nào mà sắc mặt hết sức khó coi, tựa như vừa mới trải qua cơn chấn động.
 
Tôi chen chúc vào dòng người, trơ mắt nhìn Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu vị áp giải lên chiếc xe đóng rào gỗ như xe chở tù, bắt đầu diễu phố thị chúng. Người chung quanh bắt đầu mắng to đủ các loại từ ngữ ô uế như “gian phu dâm phụ”, “cẩu nam nữ”, hơn nữa còn ném vào người bọn họ nào trứng ung, nào táo thôi. Còn có bà lão hơn bảy mươi tuổi, run rẩy bưng một chậu nước bẩn tiến đến gần, dùng sức hắt vào người Liễu Vũ Tương, lạnh đến mức khiến môi nàng trắng bệch. Tôi lại không tài nào hiểu nổi, một bà lão cao tuổi như vậy, lấy đâu ra lắm sức lực thế được.
 
Thời tiết ấm áp khác thường, nhưng sau khi bị hắt nước ướt đẫm người, trên thân mình Liễu Vũ Tương vẫn kết một tầng băng mỏng. Dòng người ùa theo chiếc xe rào gỗ, dần dần đã đi rất xa. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngân ngơ nghĩ: Thẩm Hồng còn đang ngủ mê miệt có biết người thê tử chàng thương yêu lúc này đang gặp phải kiếp nạn sinh tử không?
 
Minh Nguyệt Hân Nhi càng không ngừng hỏi tôi nên làm thế nào, sốt ruột vặn tay. Lúc này, Lạc Lạc không biết từ đâu đi tới, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Thấy tôi, cô quỳ xuống, trầm tĩnh nói: “Xin Tiểu thiếu phu nhân cứu mạng Đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân đã từng cứu Tiểu thiếu phu nhân, Tiểu thiếu phu nhân sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?”. Tôi nhìn cô chằm chú, không nói tiếng nào. Minh Nguyệt Hân Nhi xông về phía trước, hô to: “Chúng ta cùng nhau cướp ‘xe chở tù’ đi, Lạc Lạc, tôi nghe nói cô có chút võ công phòng thân?”.
 
Lạc Lạc không để ý đến con bé, vẫn một mực nhìn tôi chằm chằm, thấp giọng thưa: “Xin Tiểu thiếu phu nhân mờ lòng từ bi, cứu mạng Đại thiếu phu nhân”.
 
Minh Nguyệt Hân Nhi kéo cô một phen, nói: “Cô điên ư, Tiểu thiếu phu nhân nào phải thần tiên? Chúng ta vẫn nên thương lượng một chút xem nên cướp ‘xe chở tù’ như thế nào thì hơn. Tiểu thiếu phu nhân khỏi cần ra mặt nữa, có điều cứ tính tôi thành một suất!”. Minh Nguyệt Hân Nhi nói năng hào khí ngút trời, có lẽ phần nhiều là nghe lỏm được trong sách. Con nha đầu này, suy nghĩ cổ quái gì cũng nghĩ ra được hết.
 
Tôi nhìn ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng như nước của Lạc Lạc dùng sức gật đầu nói: “Lạc Lạc, cô yên tâm, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách cứu tỷ tỷ. Bây giờ cô trở về Thẩm gia, thu xếp đồ đạc của Đại thiếu phu nhân, sau đó đến Tây Đãng khẩu chờ tỷ ấy”. Tây Đãng khẩu là một cửa kè trên sông Bạch Lãng, bên cạnh đều là lau lách rậm rạp, hết sức bí mật.
 
Lạc Lạc gật đầu đứng dậy rời đi. Minh Nguyệt Hân Nhi mở to hai mắt, lải nhải liên miên hỏi tôi cứu Liễu Vũ Tương như thế nào, hỏi mãi không ngừng. Tôi mặc kệ con bé, không nói năng gì.
 
Bởi nguyên nhân đông người, xe rào gỗ đi diễu phố thị chúng chậm vô cùng. Tôi dễ dàng vượt qua được. Liễu Vũ Tương vẫn thờ ơ không nói, tựa như tất cả những từ ngữ ác ý và sự công kích xung quanh đều không liên quan tới nàng. Người nuôi ông Tiêu Tiếu nọ cũng quá đỗi mệt mỏi, yên tĩnh trở lại, không nói một lời. Trên thân, trên mặt hai người bọn họ đầy những vết thương. Những người vây quanh xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Còn những kẻ hiếu sự lấy chiêng chống từ nhà mình ra khua gõ không ngừng.
 
Tôi đi đằng sau đám người, mặt mày bình thản. Hàng người diễu phố chậm rãi đi len, chẳng mấy đã sắp trưa, cuối cùng cũng đến cửa sông Bạch Lãng. Băng trên mặt sông Bạch Lãng đã tan ra gần hết, nước sông cuồn cuộn dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng vàng như vảy cá.
 
Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu bị người ta áp tải xuống, Tiêu Tiếu đột nhiên gắng sức xô vào người áo giải mình, hét to như phát điên: “Tôi không muốn chết! Tôi không muốn nhốt rọ lợn! Tôi còn chưa thành thân, ngay cả cái nhà cũng chưa có nữa…”, nhưng tất cả cững chỉ uổng công, y đã bị hai hán tử cường tráng đè xuống rất nhanh chóng.
 
Lão tộc trưởng râu ngả hoa râm đứng chính giữa nói: “Đại thiếu phu nhân Thẩm Liễu thị của Thẩm gia thừa dịp trượng phu bệnh năng, thông dâm với gã nuôi ong Tiêu tiếu, làm trái tam cương ngũ thường, tội không thể tha thứ. Gã nuôi ông Tiêu Tiếu tằng tịu với phụ nữ đã có chồng, lý ra nên xử tội chết. Sau khi ta và các trưởng lão trong tộc với Lão phu nhân Thẩm gia cùng bàn bạc, quyết định làm theo tập quán, nhốt rọ lợn cả hai. Mọi người trong tộc có gì cảm thấy không thỏa đáng không?”.
 
Những người vây xem xì xào bàn tán, có vỗ tay hài lòng. Minh Nguyệt Hân Nhi bất thình lình lao lên phía trước, hô to: “Tôi có ý kiến”.
 
“Minh Nguyệt Hân Nhi, lần trước ngươi bị đánh để dạy dỗ, quên rồi à? Ngươi là một nha hoàn bé mọn, tư cách gì mà đòi lên tiếng?” Khuôn mặt Sầm Khê Huyền vốn rạng rỡ như hoa đào, đột nhiên trải đẫm sương lạnh, lớn tiếng quát.
 
Đối mặt với sự hăm dọa của Sầm Khê Huyền, Minh Nguyệt Hân Nhi không hề sợ hãi, châm biếm nói lại: “Lần trước tôi bị đánh, chẳng phải do cô hại ư? Nếu không phải cô và Nhị thiếu phu nhân vu cáo hãm hại Tiểu thiếu phu nhân, Lão phu nhân sao có thể đánh tôi? Ai chẳng biết Minh Nguyệt Hân Nhi tôi vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, vừa tài giỏi vừa thỏa đáng. Lão phu nhân sáng suốt uy phong như vậy sẽ không tự dưng đánh tôi. Nếu các ngươi đã hại Tiểu thiếu phu nhân, nói không chừng, lần này Đại thiếu phu nhân cũng là do các ngươi hãm hại!”.
 
Sắc mặt Sầm Khê Huyền lập tức trở nên hết sức khó coi, dẫu cô nàng giỏi khua môi múa mép cách mấy, trong lúc nhất thời cũng không thể phản bác lại.
 
Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Được rồi! Tất cả im miệng cho ta! Người của Thẩm gia mất đi còn chưa đủ nhiều hay sao?”. Nói xong, bà nói với tộc trưởng: “Tộc trưởng, người trong Thẩm phủ không có ý gì khác về cách xử lý chuyện này”.
 
Tộc trưởng gật đầu nói: “Vậy cứ theo lời Lão phu nhân, bây giờ nhốt rọ lợn đôi gian phu dâm phụ này đi!”.
 
Minh Nguyệt Hân Nhi hét lớn: “Các ngươi rõ ràng xem mạng người như cỏ rác mà, nhìn bàn tay Đại thiếu phu nhân xem, chứng tỏ là vu oan giá họa. Như thế làm sao có thể giấu giếm được tôi vừa có bản lĩnh vừa ngoan ngoãn vừa nhanh nhẹn vừa thông minh vừa tài giỏi vừa…”. Minh Nguyệt Hân Nhi đang nói đến hào hứng, Lão phu nhân quát một tiếng: “Cửu Dung, trông coi nha đầu của con cho kỹ vào!”. Tôi vội vàng từ trong đám người, kéo Minh Nguyệt Hân Nhi trở về. Con bé vẫn lẩm bẩm không thôi, tôi liên đới cũng bị khiển trách.
 
Tảng đá to và rọ lợn được đang bằng trúc rất nặng được mang đến, đặt cùng chỗ với chúng còn có cả hai sợi thừng bện xù xì.
 
Sông Bạch Lãng sóng lớn cuộn trào, như một con quái thú đang mở cái miệng to như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn người ta.
 
Tộc trưởng hạ lênh: “Người đâu! Dùng dây thừng cột chắc tảng đá lại, trói lên người Thẩm Liễu thị và Tiêu Tiếu. Tống cả hai vào rọ lợn đi”.
 
Thẩm Tề lên tiếng trả lời: “Đây là việc nhà của Thẩm gia, để tôi làm cho”. Nói xong, hắn tiếng lên phía trước vài bước, chuẩn bị sợ dây thường đã buộc chắc tảng đá đến cột vào người Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu.
 
“Hãy khoan!” Tôi đẩy Minh Nguyệt Hân Nhi đang nói không ngơi miệng ra, tiến lê phía trước, hờ hững nói: “Để tôi”.
 
“Cửu Dung?” Sắc mặt Lão phu nhân biến đổi đôi chút, sắc mặt của rất nhiều người Thẩm gia cũng biến đổi. Người xung quanh xôn xao bàn tán, lời nào cũng có cả.
 
“Lão phu nhân”, tôi không biểu lộ chút tình cảm nào, chậm rãi nói: “Ở Thẩm gia, con là tiểu thiếp, Liễu Vũ Tương là chính thất. Vậy mà tỷ ấy không những không lấy mình làm gương, thay vào đó còn làm ra chuyện đồi phong bại tục này, đương nhiên nên để co thay tướng công trừng phạt tỷ ấy, đồng thời cũng cảnh tỉnh chính mình, chú ý đến thân phận, tuyệt đối không làm chuyện bội nhọ gia phong nhà họ Thẩm. Nếu không cũng giống như Liễu Vũ Tương, không được chết tử tế, chết không có chỗ chôn”.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 161      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
86211
Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi
Tác giả: Mại Manh Miêu
view: 1341472
Nd: Sủng. HE.
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 593074
Nd: HE.
Chuyện xấu nhiều ma
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 437750
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1081500
Nd: HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 479156
Nd: HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 500580
Nd: Ngược. SE.
Cổ đại thí hôn
Tác giả: Tử Y 281
view: 908666
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 1168020
Nd: Ngược. HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 659406
Nd: HE.
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 396138
Nd: HE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 604610
Nd: HE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1469398
Nd: Ngược. HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1445605
Nd: HE.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 1152879
Nd: SE.
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 829665
Nd: Ngược. HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1178835
Nd: HE.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 741188
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15088161
Hiền Thê Khó Làm   view 6998232
Em Dám Quên Tôi   view 6983400
Không xứng   view 6949307
Thứ nữ sủng phi   view 6870409
Ân nhân quá vô lại   view 6694897
Mưa ở phía tây   view 6619295
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc