Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả : Jeong Un-gwol   
Chương 31
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cái giá này cao hơn giá tiền Yoon Hee được nhận trước kia rất nhiều. Nên cô chưa kịp suy nghĩ gì đã gật đầu nhận lời ngay lập tức. Yong Ha vừa cười vừa ngước nhìn trời nói:

 
"Vậy quyết định thế nhé. Đến khoảng Mạt phục[5], chúng ta đi đâu chơi hóng gió giải tỏa đầu óc đi. Hôm đó mỗi phòng sẽ được cho một quả dưa hấu, mang quả dưa ấy theo. Cả rượu nữa... Thế nào? Ta cũng muốn đi chơi sớm hơn, nhưng sắp đến hai kỳ thi Thích Thái và Yết Thánh, khó chết được. Để qua mấy ngày đó rồi đi cho thoải mái. Chẳng phải cậu với Giai Lang cũng tham gia Yết Thánh thí đó sao?"
 
1. Mười ngày cuối cùng sau Lập Thu.
 
"Vâng, tuy chưa đủ khả năng, nhưng tôi muốn thi thử một lần cho biết. Phải cố chăm chỉ để rời khỏi Sung Kyun Kwan càng sớm càng tốt."
 
"Cũng phải, đâu thể cứ làm nho sinh mãi như ta được. Nhưng mà cậu cứ thong thả thôi. Gấp quá lại thành chậm đấy. Cứ từ từ, ngắm trời ngắm đất, thưởng hoa thưởng nguyệt đi. Dù cậu có chạy trốn, thì cả cái nước Jo Seon này cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của hoàng thượng mà thôi. Nếu ngay từ đầu, cậu không đến đây thì không nói, nhưng đã bước chân vào rồi thì khó mà thoát ra lắm."
 
Yoon Hee không hiểu Yong Ha nói câu đó với ý gì. Nhưng vốn dĩ ngày thường hắn vẫn hay nói những câu khó hiểu nên lần này Yoon Hee cũng không thắc mắc lắm. Hơn nữa, càng đến gần khu Da-dong, Yoon Hee lại càng rối trí vì lá thư của Điêu Thuyền nên không còn tâm trí nào chú ý đến chuyện khác nữa.
 
Đến Mẫu Đơn các, họ tách nhau ra. Yong Ha vào các phòng "thiên đường" của riêng hắn, còn Yoon Hee được người nô bộc dẫn vào phòng Điêu Thuyền chờ. Những lần trước đến gặp Điêu Thuyền, Yoon Hee chủ yếu chỉ đi dạo ở ngoài, nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng Điêu Thuyền. Nhưng có những suy nghĩ và lo lắng trong đầu, nên căn phòng dù được trang trí lộng lẫy mấy cũng không thể lọt vào mắt Yoon Hee.
 
Một bàn rượu được đưa vào, mặc dù Yoon Hee không hề gọi. Cô càng lúc càng cảm thấy bất an thì Điêu Thuyền bước vào, với bộ trang phục lộng lẫy như mọi khi cộng thêm vẻ mặt đầy cao ngạo. Đây là biểu hiện của sự tự tin vì đã nắm được điểm yếu của Yoon Hee? Điêu Thuyền cũng là một người khó đoán, không kém gì Yong Ha.
 
Sau khi chào Yoon Hee, Điêu Thuyền nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia bàn rượu. Rồi không rõ đang nghĩ gì, nàng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Yoon Hee cũng ngồi yên không mở miệng. Cứ như thể ai lên tiếng trước sẽ là người thua cuộc vậy. Được một lúc thì Điêu Thuyền rót rượu trước, Yoon Hee thấy vậy liền mở lời:
 
"Thời gian qua nàng vẫn khỏe chứ?"
 
"Xem ra công tử khó khăn lắm mới ghé qua đây được nhỉ. Hay là công tử đã quên lời hứa với tiểu nữ rồi?"
 
"Tôi không quên. Hôm nay cũng khó khăn lắm mới có thời gian đến đây. Tôi phải quay lại Sung Kyun Kwan ngay. Vậy nên nàng hãy nói thẳng đi."
 
"Công tử không về nhà sao?"
 
"Tôi không về nhà được cũng khá lâu rồi. Thi cử liên miên, chưa kể còn có nhiều chuyện không hay xảy ra nữa..."
 
Khuôn mặt lạnh lùng của Điêu Thuyền khi nãy có dãn ra đôi chút.
 
"Hôm nay công tử đến đây là vì lời hứa với tiểu nữ, hay vì công tử có chút tình cảm gì đó với tiểu nữ?"
 
"Lý do hôm nay ta đến đây là vì lá thư của nàng!"
 
"Ôi trời, vậy xem ra bí mật mà tiểu nữ biết cũng đáng sợ thật đấy. Ô ha ha."
 
"Tôi có rất nhiều bí mật. Tôi đến đây vì tò mò bí mật mà Điêu Thuyền biết là bí mật nào."
 
Trong giọng nói của Yoon Hee có sự nghiêm khắc, khác hẳn thường ngày, khiến Điêu Thuyền cảm thấy có chút chùn lòng. Nhưng không thể cho qua dễ dàng như vậy được.
 
"Công tử không nên nổi nóng với tiểu nữ... Chỉ cần tiểu nữ lỡ miệng một chút thôi, chưa biết chừng công tử không thể nào quay lại Sung Kyun Kwan nữa ấy chứ..."
 
Cách nói chuyện của Điêu Thuyền khiến Yoon Hee thật sự tin rằng cô đã bị lộ một bí mật rất lớn. Hay vào ngày diễn ra mộc cầu, cô đã sơ suất gì đó làm lộ thân phận nữ nhi của mình để Điêu Thuyền nhìn thấy? Nhưng Yoon Hee vẫn không chịu thua, cô nói:
 
"Tôi có thể không nổi nóng đượcVốn tôi đã định sẽ không quay lại đây lần nào nữa."
 
"Sao cơ?"
 
"Nàng còn không hiểu sao? Đem lòng tự trọng của nam tử hán ra đùa giỡn rồi còn hỏi 'Sao cơ'!"
 
"Lòng tự trọng của nam tử hán?"
 
Yoon Hee bị câu hỏi ngược lại của Điêu Thuyền làm giật mình, Điêu Thuyền đang hỏi về "lòng tự trọng", hay về "nam tử hán"? Hay Điêu Thuyền đã biết cô là nữ nhi rồi? Yoon Hee cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp:
 
"Tôi hỏi nàng một câu. Nàng nghĩ trong mắt các nho sinh Sung Kyun Kwan, mối quan hệ của tôi và nàng là gì?"
 
"Chuyện đó..."
 
"Vậy mà hôm đó nàng lại lờ tôi đi, quyến rũ người bạn thân thiết của tôi, Giai Lang huynh, biến tôi thành kẻ ngốc. Nàng nghĩ tôi có nên nổi giận không?"
 
"Công tử mới chính là người đã biến tiểu nữ thành kẻ ngốc. Chẳng có ai là không biết tại sao tiểu nữ làm vậy. Nếu có, chỉ có mình công tử mà thôi!"
 
Điêu Thuyền cầm chén rượu khi nãy rót cho Yoon Hee lên uống cạn một hơi rồi nói:
 
"Tiểu nữ là Điêu Thuyền của Mẫu Đơn các! Trong kinh thành, số người muốn được nhìn thấy mặt tiểu nữ, muốn được nắm tay tiểu nữ có xếp hàng dài đến tận Dong-gu cũng không hết. Vậy mà thiên hạ đệ nhất Điêu Thuyền lại đi thích anh chàng nho sinh nghèo không có lấy một xu dính túi. Sao công tử lại có thể thờ ơ với tiểu nữ như vậy cơ chứ? Nếu không tại sao tiểu nữ lại hành động như thế? Tiểu nữ chỉ nghĩ nếu quyến rũ người ngồi cạnh công tử, có thể công tử sẽ ghen. Phải rồi! Ghen! Công tử có ghen đấy!"
 
Điêu Thuyền ngừng lại một lúc, rót thêm một chén rượu nữa, uống một hơi rồi nói tiếp:
 
"Công tử không ghen với vị công tử Giai Lang gì đó, mà lại ghen với tiểu nữ! Ánh mắt của công tử nhìn tiểu nữ khi đó, không khác gì một người vợ nhìn kẻ đã cướp đi đấng lang quân của mình. Ánh mắt mà tiểu nữ đã quá quen thuộc, và cũng là ánh mắt mà tiểu nữ ghét nhất trên thế gian này... Nhờ vậy mà, tiểu nữ đã đoán ra bí mật của công tử."
 
"Tôi thật không hiểu nàng đang nói gì nữa."
 
Yoon Hee lúng túng đến mức không nghĩ ra được cái cớ nào, cô đưa tay cầm lấy chén rượu, thứ mà cô đã từng thề là sẽ không đụng đến thêm lần nào nữa. Rồi cô lo lắng nghĩ đến cảnh ngoài Điêu Thuyền ra cũng có ai khác đã nhận ra sự thật đó. Rượu đúng là kẻ thù. Yoon Hee không tài nào nhớ nổi đêm hôm đó mình đã làm gì nữa. Điêu Thuyền nhìn Yoon Hee thẫn thờ cầm chén rượu cạn, mỉm cười rồi rót thêm cho cô.
 
"Công tử lúng túng như vậy, xem ra..."
 
Giữa lúc câu nói của Điêu Thuyền ngưng lại một nhịp, Yoon Hee uống cạn chén rượu nhằm che giấu tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng của mình.
 
"... Công tử đúng là nam sắc rồi!"
 
"Phụt!"
 
Yoon Hee giật mình phun hết số rượu trong miệng ra. 
 
"Nàng... nàng vừa nói gì cơ?"
 
"Tiểu nữ nói công tử là nam sắc. Nếu không phải vậy, thì làm gì có người đàn ông nào mà lại không thích tiểu nữ cơ chứ? Tiểu nữ cứ thấy lạ. Mà cả Giai Lang công tử cũng vậy, ánh mắt công tử ấy nhìn công tử không khác gì đang nhìn một người con gái. Hứ! Thảo nào hai người cứ bám dính lấy nhau. Đừng hòng qua mắt tiểu nữ."
 
Một kết luận được rút ra từ sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc. Ý Điêu Thuyền là tất cả những người đàn ông không thích nàng đều là nam sắc? Yoon Hee không biết nên mừng vì Điêu Thuyền đã không nhận ra thân phận thật của cô, hay nên giả vờ nổi giận mà phủ nhận hiểu lầm đó nữa. Yoon Hee sợ nếu nhận mình là nam sắc, không biết Điêu Thuyền sẽ còn phân tích câu chuyện lúc đó theo chiều hướng nào nữa đây.
 
"Tôi... nam... nam sắc..."
 
Thấy Yoon Hee không phủ định, Điêu Thuyền như người bị hút hết hơi.
 
"Không... không lý nào... Chẳng lẽ công tử là nam sắc thật sao?"
 
"Vừa nãy chính miệng nàng nói ra, giờ lại hỏi tôi có phải không, rốt cuộc là sao đây? Vậy nàng nghĩ đâu mới là sự thật?
 
Điêu Thuyền không thể lên tiếng nói được lời nào. Câu chuyện xảy ra ở bữa tiệc làm nàng nổi giận nên mới nảy ta suy nghĩ đó, chứ Điêu Thuyền chưa bao giờ tính đến tình huống Kim công tử nhận mình là nam sắc thật. Yoon Hee bình tĩnh nói như giải thích:
 
"Nàng còn nhớ khi nãy tôi nói đến chuyện dạo gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra không?"
 
"Vâng."
 
"Xem ra tin đồn đó vẫn chưa lan đến đây. Hoặc có thể tin đồn đó quá vô lý nên chẳng còn ai có thể bàn tán ra vào nữa. Điêu Thuyền! Hôm trước, những người có cùng suy nghĩ giống nàng ở Sung Kyun Kwan đã mở Trai hội buộc tội ta là nam sắc. Cuối cùng chuyện đó cũng đã được chứng minh là tin đồn thất thiệt, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến bây giờ vẫn vậy. Nàng có biết lý do là gì không?"
 
©STE.NT
 
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Yoon Hee. Cô nói thật chậm, như thể đã quá mệt mỏi và chẳng còn chút sức nào để mở miệng nữa. Nhìn thấy hình ảnh đó, đột nhiên Điêu Thuyền cảm thấy có lỗi vì đã đưa ra câu hỏi vừa rồi.
 
"Tiểu nữ không hề biết gì về chuyện đó."
 
"Tôi không sao. Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tôi rất buồn khi vì tôi mà những người xung quanh phải chịu khổ. Giai Lang huynh! Huynh ấy là người chính trực nhất trong số những người tôi từng biết. Huynh ấy còn đang qua lại với một tiểu thư xinh đẹp nữa. Vậy nên nàng đừng hiểu lầm."
 
"Kỳ lạ thật đấy! Tại sao công tử không bênh vự mình trước, mà chỉ lo cho Lee công tử? Lại còn khuôn mặt buồn bã ấy nữa..."
 
"Nếu nàng nghĩ tôi là nam sắc cũng không sao. Dù tôi có phải là nam sắc đi nữa, tôi thật sự đã rất thích nàng. Tôi chỉ tiếc một điều là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa."
 
Không ổn rồi. Điêu Thuyền đã để ý tận chuyện này, thì việc Yoon Hee bị lộ thân phận nữ nhi chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Hơn nữa chuyện gặp gỡ Điêu Thuyền cũng cực kỳ nguy hiểm, không khác gì đi trên dây. Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ.Yoon Hee cảm thấy buồn như thể phải chia tay người bạn đồng môn lâu năm vậy.
 
Một khi đã sống với thân phận đàn ông, Yoon Hee sẽ phải chấm dứt từng mối nhân duyên của mình như thế này. Cô vốn cũng biết trước ngày hôm nay sẽ đến. Trước khi tình cảm thân thiết dành cho Điêu Thuyền sâu sắc hơn, có khi phải chia tay thế này lại là điều tốt.
 
Việc Điêu Thuyền là người đầu tiên mình phải cắt đứt quan hệ với thân phận Kim Yoon Sik khiến Yoon Hee cảm thấy tiếc nuối. Cô cũng không ngờ chuyện này lại khó khăn đến thế. Cô muốn bày tỏ sự tiếc nuối với người bạn nữ thân thiết đầu tiên trong đời.
 
"Điêu Thuyền, đây là sự thật. Tôi đã rất thích nàng. Tôi biết nàng là một cô gái rất tuyệt vời.Tôi rất buồn vì không thể chia sẻ mọi chuyện với nàng nữa."
 
Trái tim Điêu Thuyền như ngừng đập. Vậy, đây là lời chia tay sao?
 
"Công tử làm sao vậy? Chỉ cần công tử nói mình không phải nam sắc thôi là được mà. Hay công tử cảm thấy xúc phạm vì những lời nói của tiểu nữ?"
 
"Xin lỗi nàng, trước giờ tôi chỉ toàn nhận chứ chưa cho nàng được thứ gì."
 
"Tiểu nữ định chờ nghe công tử nói mình không phải nam sắc rồi sẽ xin công tử thường xuyên đến đây hơn..."
 
Điêu Thuyền không thể nói gì nữa. Nỗi buồn chảy ra từ mắt Yoon Hee. Giọt nước mắt ấy là thật lòng. Vì vậy mà nàng đã thích con người này. Lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn, nhưng rồi Điêu Thuyền đã thích Yoon HeeVì chỉ có Yoon Hee công nhận giá trị của Điêu Thuyền, tốt hơn cả vạn lần những gã đàn ông ôm vàng bạc châu báu đến nói lời yêu thương nàng.
 
Điêu Thuyền chưa từng cảm thấy hối hận vì đã gặp Yoon Hee. Nhưng lời chia tay này quá bất ngờ. Với những cảm xúc hỗn độn không biết phải đặt vào đâu, Điêu Thuyền cố gom chút lòng tự trọng đã bị tổn thương của mình.
 
"Công tử định chạy trốn như vậy sao? Định đưa ra cái cớ này để bỏ rơi tiểu nữ phải không?"
 
"Sao nàng lại nói là bỏ rơi? Không phải vậy đâu."
 
"Công tử nghĩ rằng tiểu nữ sẽ dễ dàng từ bỏ công tử sao?"
 
Ánh mắt Điêu Thuyền đột nhiên đầy sát khí. Trong khi Yoon Hee còn chưa kịp nhận ra mình đã phạm sai lầm thì Điêu Thuyền đã rút ra từ dưới tấm đệm Yoon Hee đang ngồi một thứ gì đó. Là một thanh đoản đao, dài hơn mấy con dao bạc bình thường một chút. Điêu Thuyền rút thanh đao ra khỏi vỏ rồi kề lên cổ mình.
 
"Cái... cái gì vậy? Nàng mau hạ đao xuống đi!"
 
Yoon Hee vội vàng chụp lấy cổ tay đang cầm đao của Điêu Thuyền. Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Hee có một cảm giác rất kỳ lạ. Điêu Thuyền mà cô biết là người con gái không bao giờ dễ dàng từ bỏ bản thân vì tình như vậy. Nhưng cũng không giống Điêu Thuyền đang đe dọa cô chút nào. Trong lúc Yoon Hee còn đang suy nghĩ thì thanh đao đã hướng về phía cô lúc nào không biết.
 
"Á! Điêu Thuyền, nàng làm gì vậy..."
 
Mắt Điêu Thuyền đỏ lên, nàng nhào đến đè Yoon Hee xuống, tay huơ huơ thanh đao. Lòng tự trọng bị tổn thương của Điêu Thuyền đã khiến nàng có những hành động kỳ quặc. Yoon Hee bị bất ngờ, khó khăn lắm mới giữ được cổ tay của Điêu Thuyền.
 
"Tiểu nữ sẽ để công tử ra đi! Nếu công tử thật sự muốn bỏ rơi tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ không thể để công tử ra đi dễ dàng được."
 
Hai người vật lộn một lúc lâu. Bộ tóc giả trên đầu Điêu Thuyền rơi ra, chiếc nón của Yoon Hee thìách bươm. Lưỡi đao trong tay Điêu Thuyền mấy lần suýt chạm vào mặt, vào bụng Yoon Hee.
 
"Điêu Thuyền! Nàng dừng lại đi!"
 
"... Phải để lại thứ này. Để lại rồi mới được đi!"
 
Điêu Thuyền vừa nói vừa nghiến răng khiến Yoon Hee không nghe được hết cả câu. Điêu Thuyền bảo cô để lại gì chứ?
 
"Công tử hãy để lại dương vật rồi hãy đi! Tiểu nữ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có được nó, bất kể đàn ông hay đàn bà!"
 
Cái gì? Điêu Thuyền phát điên thật rồi! Làm sao Yoon Hee có thể cho thứ mà cô không có được chứ? Mà cho dù có đi chăng nữa, đó cũng không phải là thứ có thể dễ dàng... cho đi?
 
"Nàng... nàng bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Á!"
 
"Đưa đại vật ra đây! Thứ mà ta chưa bao giờ nhìn thấy đưa ra đây!"
 
"Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với!"
 
Yoon Hee vừa la hét vừa cố bẻ ngược tay Điêu Thuyền ra sau lưng. Rồi cô cố hết sức giằng thanh đao khỏi tay Điêu Thuyền. Trong lúc đó, Điêu Thuyền vẫn tiếp tục gầm gừ:
 
"Tại sao ta có thể để cho dương vật của công tử đi được chứ? Sao ta có thể nhường thứ chưa một lần được kề miệng hút thử cho một con đàn bà khác, à không, một tên đàn ông khác được kia chứ? Ta không can tâm!"
 
"Nàng thôi ngay đi!"
 
Nghe thấy tiếng ồn trong phòng, những người ở ngoài bắt đầu kéo đến, mở toang cửa phòng ra. Yoon Hee vội vàng ném thanh đao giằng được từ tay Điêu Thuyền về phía họ.
 
"Làm ơn giữ thứ này hộ tôi."
 
Ngay khi một người đứng ngoài vừa run rẩy đón lấy thanh đao, Điêu Thuyền lại càng khùng lên, nàng túm lấy áo Yoon Hee. 
 
"Tưởng ta sẽ tha cho đi dễ dàng sao? Vậy cùng làm ở đây luôn đi! Như vậy ta cũng sẽ có được công tử."
 
Nói rồi Điêu Thuyền như thể sẵn sàng cưỡng hiếp Yoon Hee, giằng mạnh đai áo cô. Yoon Hee tái mặt, vừa cố đẩy Điêu Thuyền ra, vừa dùng hết sức để giữ cho quần áo nguyên vẹn. Càng lúc càng có nhiều người kéo đến. Nếu bị lột đồ ở đây, tất cả sẽ đổ vỡ hết. Những người ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng nhìn chăm chăm, không một ai bước vào giúp Yoon Hee cả. Đai áo Yoon Hee đã bị Điêu Thuyền tháo tung. Tay áo thì rách toạc. Yoon Hee dùng hết sức đẩy Điêu Thuyền ra rồi gượng đứng dậy, nhưng đi chưa được vài bước cô đã lại bị Điêu Thuyền túm lấy cổ chân, ngã lăn ra sàn, tạo nên một tiếng động lớn vang khắp gian phòng.
 
May mắn sao, ngay lúc ấy Yong Ha chạy đến phòng Điêu Thuyền và nhìn thấy tất cả. Hắn chạy vào xô mạnh Điêu Thuyền ra xa rồi đứng chắn trước mặt Yoon Hee. Yoon Hee liền vội vàng chỉnh trang lại bộ quần áo đã bị Điêu Thuyền giật tung. Đến lúc này những người khác mới vào giữ chặt lấy Điêu Thuyền.
 
"Thả ta ra! Công tử là của ta!"
 
"Còn chưa chịu ngậm miệng lại! Dù có là hạng đàn bà gì đi chăn nữa, sao lại có thể khiến cho nho sinh học chữ thánh hiền lâm vào cảnh này hả? Ta sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đàn bà đòi cưỡng hiếp đàn ông đấy. Thật kinh tởm!"
 
"Không phải vậy đâu, huynh hiểu lầm rồi."
 
"Chính vì cậu cứ thế này nên mới bị người ta làm tới đó!"
 
"Thật sự không phải như huynh nghĩ đâu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
 
Yoon Hee một tay giữ quần áo, một tay cầm chiếc nón rách bươm vừa bước khỏi phòng vừa nói với lại:
 
"Điêu Thuyền, hy vọng nàng đã hả giận, dù chỉ là một chút. Tôi đi đây!"
 
"Thả ta ra! Đứng lại đó!"
 
Yoon Hee có cảm giác tiếng gào của Điêu Thuyền sẽ đuổi kịp mình, cô chỉ nói với lại một câu rồi xách giày đi thẳng ra ngoài. Yong Ha đuổi theo cô. Yoon Hee vẫn chạy một mạch mặc cho những người đi đường đều quay sang nhìn cô kỳ lạ. 
 
Sau khi ra khỏi khu Da-dong ồn ào, Yoon Hee và Yong Ha liền ngồi phịch dưới một gốc cây lớn. Yoon Hee muốn hỏi tại sao Yong Ha lại bỏ chạy cùng với mình, nhưng đến thở cũng không thở nổi nên cô chỉ hổn hển không nói nên lời.
 
"Hộc hộc. Đúng là cái nạn nữ sắc. Xem ra năm nay cậu gặp hạn với đàn bà rồi."
 
Yoon Hee vẫn không thể trả lời, chỉ xua tay như phản đối. Rồi cô nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch trên người. Dù có sửa thế nào thì chiếc áo khoác này cũng khó thoát khỏi số kiếp trở thành giẻ lau. Có lẽ vì vải đã quá cũ nên mới dễ bị xé rách như vậy. Yoon Hee cố buộc chặt đai thắt lưng để giữ cho áo không bị bung ra. Cả chiếc nón của cô cũng bị gập gãy, dù có cố mở lại như cũ, những nếp gấp trên nón vẫn hằn lên rất rõ. Nhưng có lẽ thứ không thể sắp xếp ổn định nhất lại chính là tâm trí của Yoon Hee. Cô lại nghe thấy giọng nói lạnh như dao của Điêu Thuyền:
 
"Mà cả Giai Lang công tử cũng vậy, ánh mắt công tử ấy nhìn công tử không khác gì đang nhìn một người con gái."
 
Dù biết đây chỉ là lời Điêu Thuyền nói trong cơn giận, nhưng Yoon Hee vẫn không thể xóa được nó ra khỏi đầu mình. Sau một hồi lâu, khi đã thở lại bình thường, Yoon Hee quay sang hỏi Yong Ha:
 
"Nhưng sao huynh lại bỏ chạy cùng với tôi? Chỉ mình tôi chạy là được rồi mà."
 
"Ta cũng có việc phải quay về Sung Kyun Kwan để xác minh gấp. À, đúng rồi! Chúng ta mau đi thôi. Gấp, gấp lắm rồi!"
 
Yong Ha giục Yoon Hee đứng dậy trong khi cô còn chưa kịp lấy lại sức, có vẻ như việc hắn cần xác minh thật sự rất quan trọng.
 
"Mà khi nãy Điêu Thuyền gào thét gì vậy? Đòi cậu để lại cái gì vậy?"
 
"Gì cơ? Chuyện đó... dương vật của tôi..."
 
Yong Ha sực nhớ đến thanh đoản đao ai đó cầm khi nãy. Hắn đã thắc mắc thứ đó là gì, giờ nghe Yoon Hee nói xong, Yong Ha không khỏi rùng mình.
 
"Đàn bà thật là đáng sợ. Ta cũng phải cẩn thận không khéo lại bị cắt mất, phù!"
 
"Dù sao cũng cám ơn Nữ Lâm sư huynh. Nếu không có huynh chắc tôi lớn chuyện rồi."
 
"Đúng là chuyện lớn thật. Suýt tí nữa thì mất phăng đi thứ quý giá nhất của đàn ông, ha ha ha!"
 
Yong Ha chân bước đi miệng cười lớn như một người điên. Ngày thường bước chân của hắn rất chậm rãi và thong thả, vậy mà hôm nay Yoon Hee phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp hắn. Cô cũng liên tục quay đầu lại nhìn phía sau để xem Điêu Thuyền có đuổi theo hay không. Đôi khi, vừa nhìn lại Yoon Hee vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.
 
©STE.NT
 
Về đến Đông trai, Yoon Hee rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sun Joon ở đó. Chẳng phải chàng đã nói sẽ đi gặp Phù Dung Hoa rồi ghé về nhà, mai mới quay lại đây sao? Sun Joon cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Yoon Hee.
 
"Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm cậu ra nông nỗi này?"
 
"Sao huynh lại về đây? Chẳng phải huynh nói mai mới về sao? Sun Dol đâu?"
 
"Tôi hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi này?"
 
Yong Ha đứng bên ngoài lên tiếng:
 
"Suýt tí nữa cậu ta bị cưỡng hiếp rồi."
 
Mắt Sun Joon ánh lên cái nhìn lạnh đến rùng mình. 
 
"Không... không phải vậy đâu! Nữ Lâm sư huynh lại nói đùa nữa rồi."
 
Yong Ha vẫn tiếp tục huyên thuyên, khiến cho Sun Joon thêm nổi giận. 
 
"Còn suýt nữa bị cắt mất của quý nữa. Khó khăn lắm mới chạy thoát được đấy. Phù, làm ta tổn thọ mất mười năm."
 
Yong Ha đáng ghét nói đến đó rồi bỏ đi, chui tọt vào phòng. Một tiểu đồng theo sau hắn, thắp nên trong phòng xong cũng đi ra ngoài. Yoon Hee định chạy trốn khỏi ánh mắt Sun Joon đang dính chặt lấy mình, cô tiến lại phòng của Yong Ha.
 
"Nữ Lâm sư huynh! Sao huynh lại nói mấy lời..."
 
Thấy Yoon Hee đột nhiên xuất hiện, Yong Ha vội vàng giấu mảnh giấy đang xem vào trong người.
 
"Là cậu à? Có vào thì cũng nói một tiếng rồi hãy vào chứ. Thật là!"
 
Khi nãy Yong Ha nói có việc phải xác minh, có khi nào là chuyện liên quan đến mảnh giấy đó? Yoon Hee chưa kịp mở miệng hỏi thì Sun Joon đã bám theo cô vào trong phòng, tiếp tục truy vấn:
 
"Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra với..."
 
Yong Ha lại giật mình, vội vàng giấu mảnh giấy kỹ hơn nữa. Sun Joon bỏ lửng câu hỏi, chàng để ý thấy hành động kỳ lạ của Yong Ha.
 
"Cái gì vậy?"
 
"Không có gì đâu. Hai cậu mau ra khỏi phòng ta đi. À! Có lẽ ta cũng chẳng cần giấu các cậu làm gì đâu nhỉ? Dù gì ta cũng có vài điều cần hỏi Đại Vật."
 
Yoon Hee và Sun Joon vừa mở mảnh giấy của Yong Ha thì liền giật mình gấp lại và giấu đi ngay. Là bài viết của Hồng Bích Thư.
 
"Sao huynh lại giữ mấy thứ này? Sung Kyun Kwan cấm mang mấy thứ này vào Thanh trai mà..."
 
"Chẳng phải lần nào đám nho sinh cũng truyền nhau xem đấy sao, giữ cái này thì có gì là chuyện lớn đâu. Ngoài ta ra chắc cũng không ít người có mấy thứ này. Đám nho sinh Sung Kyun Kwan rất thích mấy bài viêt của Hồng Bích Thư. Các cậu không thấy lạ sao? Tại sao từ trước đến giờ ta lại không nghĩ ra lý do này chứ..."
 
Yong Ha chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình, vừa cười đó, rồi lại ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc ngay, lát sau lại cười. Yoon Hee chưa từng đọc thứ này bao giờ, cô đưa mảnh giấy lên ánh nến và bắt đầu đọc. Yong Ha giật lấy mảnh giấy từ tay Yoon Hee, vò lại đứng lên nói:
 
"Sang phòng của các cậu đi. Ở đây ta sợ bạn cùng phòng của ta về bất ngờ."
 
Nhìn Yong Ha vội vàng như vậy, hẳn những điều hắn muốn nói với hai người hết sức nghiêm trọng. Sun Joon và Yoon Hee theo sau Yong Ha bước vào Trung nhị phòng. Yong Ha đứng ngay của nhìn ra ngoài đầy cảnh giác rồi đóng cửa lại, ngồi xuống, Sun Joon tròn mắt hỏi:
 
"Hay là huynh đã biết thân phận thật của Hồng Bích Thư?
 
"Có lẽ vậy."
 
Yoon Hee đang định cởi chiếc áo khoác ngoài rách bươm của mình ra, nghe thấy vậy liền ngừng lại, nhìn Yong Ha chằm chằm. Trông hắn rất căng thẳng, và cũng có vẻ gì đó rất háo hức. Sum Joon cũng im lặng chờ Yong Ha nói tiếp.
 
"Ta đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Bằng cách nào mà Hồng Bích Thư có thể xuất hiện vào sau giờ giới nghiêm và rải giấy khắp nơi mà không bao giờ bị đám lính tuần bắt gặp! Vào ban đêm có khoảng từ bốn đến năm trăm lính đi tuần khắp trong kinh thành, làm sao hắn có thể thoát được dễ dàng vậy? Nói thật, trên đời này làm gì có ai biết bay hay biết độn thổ đâu..."
 
Yoon Hee vừa thay áo khoác vừa nói:
 
"Huynh nói cũng phải. Hồng Bích Thư đúng là xuất quỷ nhập thần."
 
Sun Joon sau khi xoa cằm nghĩ ngợi một hồi thì lên tiếng:
 
"Vậy ý huynh là Hồng Bích Thư phải là người có thể đi lại tự do sau giờ giới nghiêm, đúng không? Ví dụ như lính tuần, hoặc là... nho sinh Sung Kyun Kwan như chúng ta!"
 
"Đúng vậy! Nếu đang đi trong đêm mà bị bắt gặp thì chỉ cần lấy cớ là nho sinh thì sẽ được thả cho đi ngay."
 
"Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm. Nho sinh cũng đâu được tự ý đi lại vào bất cứ lúc nào đâu, chỉ trừ những khi có lễ hội hoặc sự kiện gì đó liên quan đến hoàng thượng..."
 
"A! Cũng không hẳn vậy đâu. Hôm lễ Tân bảng, tôi cũng bị lính tuần bắt gặp. Sau khi biết tôi là nho sinh, họ chỉ kiểm tra tên tuổi rồi lại cho đi, còn dẫn tôi về tận cổng Phán thôn nữa."
 
"Đại Vật nói rất đúng. Nếu bắt nho sinh Sung Kyun Kwan, họ sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện đau đầu, nên việc làm lơ như không nhìn thấy không phải hiếm. Thật ra có rất nhiều nho sinh lợi dụng điểm này đấy."
 
"Vậy ư? Tôi còn phát hiện ra một điều rất lạ nữa..."
 
Thấy Sun Joon bỏ lửng, Yong Ha dùng ánh mắt mình dể giục chàng nói tiếp.
 
"Có thể là tôi hay đọc Kỳ biệt, nhưng tôi cảm thấy nội dung của Kỳ biệt và bích thư có những điểm liên quan rất kỳ lạ. Không phải nội dung thống nhất với nhau, nhưng cứ mỗi khi trong Kỳ biệt có đề tài gì đó đặc biệt khiến các nho sinh bàn tán nhiều nhất thì thế nào ngay sau đó Hồng Bích Thư sẽ viết về nội dung đó. Tôi đã cảm thấy là lạ..."
 
"Vậy sao? Ta thì không để ý lắm. A, nghe cậu nói xong rồi nghĩ lại, đúng là có chuyện đó thật."
 
Yoon Hee im lặng ngồi đọc mảnh giấy thật chăm chú. Theo lời hai người này, thì đây chính là tiếng nói của Sung Kyun Kwan. Là suy nghĩ của tất cả nho sinh ở đây. Vì vậy nên có rất nhiều người mong chờ được đọc những dòng chữ này, và họ rất yêu thích nó. Những bài viết của Hồng Bích Thư có cùng màu sắc tuổi trẻ giống họ...
 
"Nếu vậy thì tôi cũng bắt đầu hiểu chuyện Hồng Bích Thư trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh rồi. Nếu là người không hiểu rõ Sung Kyun Kwan thì không thể nào biết ở đó có thuốc lá được."
 
Câ nói đó của Sun Joon làm Yoon Hee chột dạ. Nhưng câu nói sau của Yong Ha còn làm cô bất an hơn.
 
"Nếu người lấy trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh là Hồng Bích Thư thật, vậy chẳng lẽ Đại Vật của chúng ta là Hồng Bích Thư sao?"
 
"Gì? Gì cơ? Chuyện đó..."
 
Kết luận của Yong Ha quá bất ngờ, khiến Yoon Hee ngay đến một cơ hội để nói dối cũng không có, lắp bắp mãi không nên câu.
 
"Hôm đó Hồng Bích Thư bị lính tuần đuổi theo khi đang dán bích thư. Hắn còn bị đâm vào hông nữa. Sau đó để cắt đuôi đám quan quân, hắn trốn vào Phán thôn. Vết thương của Hồng Bích Thư rất nặng. Trước hết, hắn cần phải tìm nơi ẩn thân. Nếu là người hiểu rõ về Sung Kyun Kwan, Hồng Bích Thư sẽ chọn nơi nào làm chỗ trốn? Chẳng lẽ lại đến Hưởng Quan sảnh, nơi mấy trai bộc ngủ, và có nhiều người lui tới hay sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tỳ Bộc sảnh là lựa chọn tốt nhất, vừa nằm xa trung tâm vừa chẳng có ai bén mảng đến vào ban đêm."
 
Yong Ha nói đến đây bèn toét miệng cười. Yoon Hee thay đổi nét mặt. Sun Joon nhìn sang Yoon Hee, cặp lông này đang nhíu lại dần dãn ra, bao hiểu lầm bấy lâu theo đó đều tan biến hết. Ba người không ai nói gì, chỉ cần dùng ánh mắt thôi họ cũng có thể tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
 
"Hôm nay Giai Lang không về nhà mà ở lại Trung nhị phòng này, hẳn Hồng Bích Thư cũng sẽ quay lại đây thôi, cùng một lý do với cậu. Theo như phong cách vốn có của hắn có khi quá giờ giới nghiêm đêm nay, một nơi nào đó trong kinh thành này sẽ lại được dán bích thư đây."
 
Trong khi Yong Ha đang lẩm bẩm một mình, Sun Joon quay sang nhìn Yoon Hee. Lý do chàng quay lại đây chính là vì cô. Không phải chàng lo đêm nay cô sẽ phải ở một mình trong phòng này, mà chàng sợ Jae Shin sẽ quay về, và đêm nay sẽ chỉ có hai người trong phòng mà thôi. Việc ở bên cạnh cô khiến chàng đau khổ, nhưng rời xa cô còn khiến chàng đau khổ hơn rất nhiều. 
 
Đêm hôm đó, lời dự đoán của Yong Ha đã linh nghiệm, chính xác không kém gì của đám thầy bói danh tiếng.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
44290
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 378319
Nd: Sủng. HE.
Tương tư bất hối
Tác giả: Tiểu Lị Tử
view: 393357
Nd: HE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 523961
Nd: HE.
Đại Mạc Hoang Nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 703078
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1314486
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 413339
Cùng ta vui vẻ được không
Tác giả: Trương Chương
view: 6208222
Nd: HE.
Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi
Tác giả: Mại Manh Miêu
view: 1220035
Nd: Sủng. HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 383572
Nd: HE.
Vinh hoa phú quý
Tác giả: A Đậu
view: 314871
Nd: HE.
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 532407
Nd: HE.
Tiếu Tướng Quân
Tác giả: Mạc Nhan
view: 423536
Nd: HE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 440840
Nd: Ngược.
Người ở nơi tịch lặng
Tác giả: Twentine
view: 411691
Nd: HE.
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 910314
Nd: HE.
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 499241
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14584903
Hiền Thê Khó Làm   view 6797794
Em Dám Quên Tôi   view 6757933
Không xứng   view 6701592
Thứ nữ sủng phi   view 6664409
Ân nhân quá vô lại   view 6528552
Mưa ở phía tây   view 6428230
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc