Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả : Jeong Un-gwol   
Chương 22
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Yoon Hee cau mày nhìn ba người.

 
“Tôi, đi gặp đàn bà? Nữ Lâm sư huynh thì không nói làm gì, nhưng thật không ngờ cả Giai Lang huynh cũng vậy.”
 
“À, không, tôi... chỉ là...”
 
Sun Joon lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Yong Ha vẫn đang bị Jae Shin túm cổ, lên tiếng:
 
“Hơ, cái gì mà ta thì không nói làm gì? Phân biệt đối xử! Lần này Giai Lang là người nóng nhất mà. Ta chỉ đi theo thôi.”
 
Bị Yoon Hee trừng mắt, Sun Joon lại càng bối rối hơn.
 
“Tôi vốn không định làm thế này... Tôi thấy cậu cứ giấu giếm gì đó, nên thấy lo thôi.”
 
“Giai Lang huynh cũng giấu tôi nhiều chuyện, còn nói dối nữa mà. Sao tôi phải kể hết với huynh chứ?”
 
Sun Joon xấu hổ đành phải quay đi chỗ khác, Yong Ha chỉ tròn mắt hỏi Yoon Hee:
 
“Hả? Vậy là sao?”
 
Nhưng Yoon Hee không trả lời, cô ngồi xuống, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Ba người kia như kẻ có tội, chỉ dám đứng từ xa liếc nhìn Yoon Hee. Trong khi đó, nắm đấm của Jae Shin lúc nào cũng kề sát mạn sườn Yong Ha đầy đe doạ. Hoàn cảnh lúc này khiến người quản gia đang chờ nhận chữ và ông chủ hiệu sách cũng thấy khó xử, không biết phải làm gì.
 
Yoon Hee hoàn thành văn tự mà khách hàng đã đặt rồi cẩn thận kiểm tra thêm vài lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng văn tự đã hoàn hảo, cô mới giao nó cho người quản gia. Người quản gia nhận lấy văn tự với vẻ mặt hài lòng, giao cho ông chủ hiệu sách một túi tiền rồi đứng dậy. Sau đó ông ta liếc nhìn ba người nhóm Yong Ha đang đứng ở một góc, cúi chào họ và ra về.
 
Ông chủ hiệu sách mở túi tiền ra, lấy phần của mình rồi chuyển nó cho Yoon Hee. Ông vui vẻ nói với cô:
 
“Công tử, vị khách lần trước rất hài lòng về khả năng của công tử. Tôi mới được giới thiệu thêm một mối nữa đấy. Nhờ cậu nhé!”
 
Trong khi ông chủ hiệu sách nói chuyện với Yoon Hee, ba người còn lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rón rén đi về phía cô. Nhưng cô lờ họ đi, cố tình ngồi xoay lưng lại với họ nói chuyện với ông chủ hiệu sách.
 
“Tôi mới là người phải nhờ ông chủ. Phải lặn lội đến tận đây, vất vả cho ông rồi.”
 
“Hầy, có gì đâu!”
 
Hai cánh tay Yong Ha khoác tay Sun Joon và Jae Shin mỗi người một bên, rồi lôi hai người ngồi xuống tấm phản mà Yoon Hee đang ngồi. Sun Joon và Jae Shin cũng giả vờ như không thắng được Yong Ha, xoay lưng ra ngoài, ngồi xuống phản với bộ mặt vô tội.
 
“Tôi chưa hề đồng ý cho các huynh ngồi đây.”
 
“Bọn ta đến đây uống rượu mà. Này, dọn cho một bàn rượu đi.”
 
“Vậy phiền các huynh ngồi chỗ khác đi.”
 
“Những nơi như thế này phải trả phí chỗ ngồi đấy. Gọi rượu rồi bọn ta trả, cậu bất mãn cái gì?”
 
Những lời Yong Ha vừa nói làm Yoon Hee không thể cãi lại được. Cô cũng đang cảm thấy có lỗi khi cứ đến đây mà không phải mất đồng nào. Ông chủ hiệu sách vừa chào Yoon Hee xong định ra về thì đột nhiên bị Yong Ha gọi giật lại:
 
“Khoan đã! Hình như ông là người môi giới...”
 
Ông chủ hiệu dừng bước, quay lại đứng sau lưng Yong Ha cúi chào.
 
“Vâng, đúng vậy. Công tử có chuyện gì muốn hỏi...”
 
Yong Ha vẫn không quay lại nhìn ông, vẫn tiếp tục hỏi:
 
“Nhiều nho sinh ở quanh đây cũng hay làm mấy việc lặt vặt như thế này. Chỉ cần hỏi qua thôi là ta có thể biết những việc kiểu này nhận được chính xác bao nhiêu tiền đấy.”
 
Yoon Hee lúng túng, vừa nhìn hai người vừa nói:
 
“Nữ Lâm sư huynh, huynh nói gì vậy? Ông chủ, ông đừng để ý làm gì, ông cứ về trước đi.”
 
Nhưng có vẻ câu nói của Yong Ha làm ông chủ hiệu sách tổn thương hơn Yoon Hee nghĩ nhiều. Vốn thường ngày đã là người nhiều lời, lần này ông liền nói hết những điều trong lòng mình ra:
 
“Ý công tử là tôi đang lừa Kim công tử sao? Tôi quen Kim công tử từ rất lâu rồi, lâu hơn bất kỳ vị nho sinh nào ở đây. Từ cách đây nhiều năm, từ khi cậu ấy còn rất bé, cho đến tận bây giờ! Hình ảnh cậu bé họ Kim mang sách chép đến nhận tiền với đôi mắt đỏ hoe vì phải thức trắng mấy đêm liền, hẳn các vị chưa từng nhìn thấy. Nhưng tôi thì rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy đến nài nỉ tôi cho việc, hết lần này đến lần khác, làm nhiều đến nỗi chúng phồng rộp cả lên... Hoàn cảnh cậu ấy quá đáng thương nên tôi từng giao cả những việc không hề có thật. Cũng có khi mấy ngày liền tôi không giao gì cho cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy sẽ đổ gục vì làm việc quá sức. Giả như tôi có ăn chặn tiền của người khác đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ làm thế với Kim công tử. Nếu làm vậy thì tôi không còn là người nữa rồi. Nhìn thấy cậu ấy thành công, tôi vui mừng như chuyện của chính mình hơn nữa...”
 
“Ông chủ... ông đừng nói nữa. Lòng tốt của ông chủ, tôi biết rõ hơn ai hết.”
 
“Lần trước không chịu giao việc mà bảo cậu về đi, tôi đau lòng muốn phát điên, còn bị bà nhà chì chiết suốt mấy ngày liền nữa. Lần đó tôi thật sự đã có lỗi với công tử rất nhiều.”
 
“Lỗi gì chứ? Không phải vậy đâu. Hoàn cảnh của ông chủ lúc đó đâu thể làm gì khác được, tôi hiểu mà.”
 
“Tôi biết chính miệng mình nói những lời này hơi có phần không phải, nhưng mấy nho sinh đây có tưởng tượng cũng không thể nào hình dung ra được Kim công tử đã vất vả đến mức nào đâu. Tôi thì hiểu rất rõ, làm sao tôi có thể...”
 
Yoon Hee không ngăn được ông tiếp tục nói, liền quay sang lớn tiếng với Yong Ha:
 
“Nữ Lâm sư huynh, từ lâu tôi đã tin tưởng ông chủ đây mà làm việc đến cho tận bây giờ. Những lời huynh vừa nói làm tôi cảm thấy rất buồn!”
 
“Xin lỗi ông chủ. Vì ta lo cho Kim công tử nên mới hành xử như vậy. Ta không ngờ hai người là chỗ quen biết lâu năm...”
 
Yong Ha đã thành thật xin lỗi, ông chủ hiệu cũng dịu đi ngay.
 
“Không có gì đâu, một phần cũng tại tôi nóng nảy quá. Nhìn thấy Kim công tử có những người bạn tốt như thế này bên cạnh, tôi cũng yên tâm rồi. Người ta nói Sung Kyun Kwan vốn chỉ có các công tử thiếu gia con nhà gia thế, tôi cứ lo Kim công tử sẽ bị cô lập. Vậy tôi xin phép đi trước, chào các vị.”
 
Ông chủ hiệu sách cúi người chào thấp đến nỗi tưởng như người ông gãy làm đôi rồi ra về. Yong Ha gượng cười nói:
 
“Ông ta đúng là người tốt.”
 
“Dĩ nhiên rồi! Tôi cũng có mắt nhìn người mà. Tôi không ngu ngốc đến nỗi bị lừa mà vẫn làm việc chung với ông ấy đến tận bây giờ đâu.”
 
“Chậc chậc, khả năng làm khách hàng tin tưởng mình tuyệt đối là biệt tài của mấy người làm ăn mà. Ông ta là trung gian ở đâu vậy?”
 
“Ông ấy là chủ hiệu sách ở Pil-dong, nhưng huynh hỏi làm gì?”
 
“Không có gì.”
 
Yoon Hee bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Cô vẫn chưa thể tin rằng kể từ lần sau cô sẽ được nhận thù lao cao hơn cả bây giờ nữa.
 
Ông chủ hiệu sách đi rồi, nhưng những lời ông vừa nói thì vẫn còn ở lại. Vẻ mặt của Sun Joon và Jae Shin trông rất nghiêm trọng. Ngay cả Yong Ha, người đang đeo một bộ mặt cười, cũng có vẻ nặng nề. Yoon Hee định mắng họ vì bám theo cô, nhưng thấy vậy, cô lại không nói được gì.
 
“Các huynh sao vậy?”
 
Yoon Hee quay sang nhìn Yong Ha lần đầu tiên, vì hắn là người dễ mở miệng nhất. Yong Ha mỉm cười chua chát rồi lên tiếng:
 
“Đúng là, cậu chịu khó thật đấy!”
 
“Gì cơ?” 
 
Đột nhiên Jae Shin lấy chân đá lên nền đất vô tội. Sun Joon thì không nói gì, chàng cảm thấy rất đau lòng nên chỉ cúi đầu im lặng. Yong Ha ngập ngừng hỏi Yoon Hee:
 
“Nếu ta cho cậu tiền thì cậu sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Nếu cậu ngại, thì xem như cậu mượn ta vậy.”
 
Yoon Hee xua tay trả lời:
 
“Tôi không thích nhận không của người ta. Với lại giờ việc cũng nhiều rồi, sẽ ổn thôi mà.”
 
“Làm những việc này thì kiếm được mấy đồng!”
 
Jae Shin bắt đầu nổi nóng, Sun Joon vừa ngăn gã lại vừa nói với Yoon Hee:
 
“Suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ngủ ngon giấc cả. Vừa phải học, vừa phải làm, sao sức khoẻ của cậu có thể chịu nổi được.”
 
Yoon Hee không thể ngủ ngon là vì cô sợ mình sẽ bị lộ thân phận nữ nhi, nên cho dù có kiếm được nhiều tiền hơn thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cô rất biết ơn họ vì đã lo lắng cho mình, vừa cười thật tươi vừa nói:
 
“Được sinh ra là đàn ông là một điều may mắn, vì tôi có thể kiếm tiền. Trong cái nghề này không có chỗ cho phụ nữ. Tôi thật sự nghĩ đây là hạnh vận của mình.”
 
Yong Ha nhìn Yoon Hee. Hắn lấy lại nụ cười che đi nếp nhăn lo lắng trên trán, nói:
 
“Đại Vật, ta cũng cảm thấy may mắn vì cậu là đàn ông. Nếu cậu là phụ nữ thì lòng tự trọng của ta đã bị tổn thương nặng rồi.”
 
Yoon Hee cố cười vui vẻ hơn tất cả để làm họ yên lòng. Dù gì họ cũng là quý công tử của những gia đình giàu có. Họ có thông minh tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể biết được một ngày nhịn đói là như thế nào, không thể hiểu được cảm giác đói không phải vì bỏ bữa mà vì không có gì ăn cào cấu đến tận xương tuỷ như thế nào... 
 
Trong khi đó, khu vực xung quanh quán rượu đã biết thành bãi chiến trường của những cô gái chưa thành thân trong vùng. Ai cũng muốn mình sẽ là người bưng bàn rượu đến chỗ nhóm Yoon Hee đang ngồi. Cuối cùng một cô gái đã giành được bàn rượu. Sau khi chỉnh lại quần áo đầu tóc, cô ra vẻ thuỳ mị nhu mì bưng bàn rượu đến. Rồi cô vừa đặt bàn rượu xuống tấm phản vừa liếc nhìn Sun Joon không chút che đậy. Yoon Hee thoáng ghen tị. Ngay lúc đó Yong Ha duỗi tay, lấy quạt che đi tầm mắt cô gái. Rồi hắn đặt cây quạt lên má cô, đẩy mặt cô quay về phía mình. Cô giật mình run run nhìn Yong Ha.
 
©STENT
 
“Này tiểu thư. Người nàng đang nhìn chằm chằm là người mà cả đám nho sinh bọn ta cũng không dám nhìn đấy nhé.”
 
“Tiểu nữ... tiểu nhân có nhìn gì đâu.”
 
“Nhìn cậu ấy không phải là cái tội. Ta chỉ lo rằng sau này trái tim của nàng sẽ bị tổn thương. Phải nhìn thấy những người xinh đẹp như nàng đau khổ, trái tim ta còn đau khổ hơn gấp trăm lần.”
 
Khuôn mặt cô gái dần dần đỏ ửng lên. Cây quạt của Yong Ha! Yoon Hee luôn thắc mắc tại sao khi nào Yong Ha cũng mang theo chiếc quạt trong tay, chỉ trừ những lúc vào nhà ăn. Giờ thì đã hiểu ra mục đích sử dụng của nó, Yoon Hee gật gù. Rồi để thay đổi không khí, cô trêu Yong Ha:
 
“Nữ Lâm sư huynh, khả năng tán tỉnh của huynh chỉ đến thế thôi sao? Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng huynh ghê gớm lắm.”
 
“Vừa rồi không phải là tán tỉnh, mà là cản trở cô ta thôi. Chắc cậu phải khá hơn ta nhiều nhỉ?”
 
“Ít ra thì cũng khá hơn cách huynh vừa làm.”
 
“Ô hô! Thật đáng để kỳ vọng.”
 
“Nhưng Giai Lang huynh còn cao thủ hơn tôi nữa kìa.”
 
Ba người đều nhìn Yoon Hee khó hiểu. Nhân vật chính là Sun Joon lại càng ngơ ngác hơn, nhưng đến khi hiểu ra Yoon Hee đang ám chỉ chuyện về Phù Dung Hoa thì chàng chỉ mỉm cười xấu hổ. Yoon Hee biết sự ghen tuông của phụ nữ là một tội lỗi đáng sợ. Nhưng trái tim cô lại không thể biến thành trái tim của đàn ông, sự ghen tuông ấy cứ dần lộ ra ngoài theo thời gian. Yong Ha đưa mắt nhìn Yoon Hee và Sun Joon rồi cầm lấy bình rượu.
 
“Nếu không bị kẹt giữa đám kỹ nữ thì vị rượu...”
 
“Bản tính khó dời, nói làm gì.”
 
Jae Shin vừa mỉa mai vừa cầm lấy chén rượu. Rồi tất cả cùng nâng chén của mình lên. Yong Ha nói bâng quơ:
 
“Cô gái vừa rồi thật may mắn khi sinh ra là phụ nữ. Vì cô ấy có thể ngắm Giai Lang thoả thích...”
 
Thấy Yoon Hee giật mình nhìn mình đầy cảnh giác, Yong Ha lại cười bằng điệu cười đặc trưng, kéo Sun Joon lại ôm vào lòng.
 
“Giai Lang, để ta nói cho cậu biết một bí mật.”
 
Vừa nói Yong Ha vừa liếc nhìn Yoon Hee, điều này làm cô thấy lạ. Cô sợ rằng Yong Ha đã đánh hơi được điều gì đó, mặt cô dần tái đi. Sun Joon cố đẩy Yong Ha ra, nhưng Yong Ha lại càng ôm eo chàng chặt hơn và nói:
 
“Thật ra... ta ái mộ Giai Lang cậu đến phát điên. Chỉ cần cậu đồng ý, ta sẽ biến thành phụ nữ để được ở bên cạnh cậu.”
 
Sun Joon rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc, chàng cười gượng rồi đẩy Yong Ha ra. Jae Shin thì vừa lẩm bẩm “Đồ điên!” vừa uống rượu, còn Yoon Hee nhìn cảnh Yong Ha ôm chặt Sun Joon như vậy cảm thấy ghen tị vô cùng. Cô đã quan sát trong suốt thời gian qua, giữa đàn ông với nhau có những đụng chạm cơ thể rất tự nhiên, như ôm hay nắm tay chẳng hạn. Bề ngoài Yoon Hee cũng là đàn ông, cô cũng muốn giả điên ôm Sun Joon thử một lần, để xem có ai đó nói gì không. Rồi cô khẽ đưa cánh tay ra. Nhưng không may, có “ai đó” nhiều chuyện thật.
 
“Này, Đại Vật! Nhìn thấy ta ôm Giai Lang, ghen tị lắm phải không? Cũng muốn giả điên để ôm cậu ấy một lần phải không?” 
 
“Cái gì? Huynh tưởng tôi giống huynh sao?”
 
Yoon Hee vừa rủa thầm Yong Ha trong bụng vừa rụt tay về. Jae Shin lấy chén rượu vừa uống xong đập vào trán Yong Ha, kết thúc câu chuyện.
 
“Giai Lang, cậu cũng uống đi. Sao cứ để chén rượu còn nguyên vậy?” 
 
“Tôi không uống rượu.”
 
“Hầy, không ai bắt cậu trả tiền đâu, cứ uống đi.”
 
Yoon Hee nhìn chén rượu của Sun Joon vẫn còn đầy như khi vừa rót. Hẳn chàng đang nghĩ chén rượu nhỏ này chứa đầy khẩu phần ăn trong một ngày của người dân nghèo. Yong Ha cầm chén rượu của mình lên uống một hơi rồi nói:
 
“Tuân Tử đã nói thế này. ‘Con người ta sống giữa trời và đất thì không bao giờ lo thiếu ăn thiếu mặc, thiên hạ sùng kiệm mới là nghèo.’ Thế nên, chúng ta không thể vì thiếu thốn mà không dùng, đâu ra cái lý đó?”
 
“Tôi thì cho rằng chỉ có chính sách cần kiệm là không thật sự hiệu quả. Trong sách Quản Tử có câu ‘Ra sức trang hoàng mộ thất, mới càng trau chuốt văn minh, chú trọng đến làm quan khách, mới càng khuếch trương nghề mộc, may thêm áo quần khâm liệm, mới thúc đẩy nghề nữ công.’ Tuy Khổng Tử đã phê phán phần này, nhưng bản thân tôi cho rằng lời Quản Tử là đúng. Vì nếu không có tiêu thụ thì sẽ không có sản xuất, không sản xuất thì bách tính sẽ không còn việc để làm. Việc tạo điều kiện cho nhân dân có thể đường hoàng kiếm tiền cũng rất quan trọng mà. Còn nói đến cái ăn thì tôi lại nghĩ khác. Theo Yul Gok toàn thư, ‘Nhà vua sống nhờ vào đất nước, đất nước lại dựa vào bách tính. Nhà vua xem bách tính là thần Phật, còn thần Phật đối với bách tính chính là cái ăn. Nếu bách tính đánh mất thần Phật, đất nước sẽ không còn chỗ dựa. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi.’ Dù có nói rằng giữa trời và đất có rất nhiều thứ đủ đầy, nhưng bách tính vẫn không đủ cơm đủ gạo. Tôi vốn không thích uống rượu, vậy có nhất thiết phải uống đi một phần cơm gạo của bách tính không?”
 
Một lời từ chối rất khéo, khiến người khác không biết phải đối đáp thế nào. Nhưng Yoon Hee lại lên tiếng về một phần mà cô thấy lạ:
 
“Các huynh nói mọi thứ đủ đầy ư? Điều này không đúng. Bách tính sống trên đất nước này thiếu thốn rất nhiều thứ. Trong Đại học có câu ‘Có nhiều phương pháp sản xuất, có nhiều người tham gia sản xuất, trong khi người tiêu thụ lại ít hơn. Nếu sản xuất nhanh mà tiêu thụ chậm, thì dĩ nhiên lúc nào của cải cũng phong phú.’ Tôi thấy rấtô lý. Bách tính đến cả của cải để tiêu thụ chậm cũng không hề có. Họ chỉ biết làm việc và sản xuất đến hết đời. Với những người có của thì thế gian này rất đủ đầy, nhưng đối với những người không có gì trong tay thì thế gian này toàn là thiếu thốn.”
 
Jae Shin làu bàu nói:
 
“Thật ra, thế gian này không thiếu thốn. Chỉ là của cải đều dồn về một phía nên những phía còn lại phải chịu phần thiệt thôi!”
 
Yong Ha bối rối không biết phải làm gì liền rót đầy chén rượu của Yoon Hee.
 
“Thôi được rồi, là ta nói sai. À không, là Tuân Tử sai chứ. Đại Vật, những gì cậu nói là đúng, đúng hết!”
 
Nhưng Sun Joon lại suy nghĩ rất nghiêm túc về những gì Yoon Hee vừa nói. Đó chính là những điều mà chàng đã trăn trở từ trước đến nay. 
 
“Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói ‘Người có nước, có nhà, không lo ít mà lo không đều, không lo nghèo mà lo không yên.’ Nếu mọi người đều bình đẳng thì không có ai phải chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn, mọi người đều sống hạnh phúc sẽ không có chuyện của cải dồn về một phía nữa. Vấn đề là làm sao để phân chia của cải cho hợp lý. Yul Gok tiên sinh từng nói phải đổi thể chế ‘tổn hạ tích thượng’ thành ‘tổn thượng tích hạ’. Tôi nghĩ lời của tiên sinh rất đúng, nhưng vấn đề là...”
 
Jae Shin đang vờ như không quan tâm, cũng quay sang xen vào câu chuyện. Lão luận và Thiếu luận vốn sinh ra từ cùng một gốc, nên Jae Shin cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ tầm nhìn của Yul Gok tiên sinh.
 
“Ngươi có biết việc cướp của người giàu chia cho người nghèo có tính chống đối lớn thế nào không? Yul Gok tiên sinh đã thất bại rồi đấy thôi?”
 
“Không phải là cướp của người giàu. Mà là lấy bớt một ít. Ví dụ như lấy bớt một thìa từ bát cơm đầy của người giàu chia cho người nghèo, bát cơm cũng không vơi đi bao nhiêu mà.”
 
“Này! Đã là con người thì ai cũng thấy tiếc những thứ là của mình hết, dù chỉ là một thìa cơm.”
 
“Vấn đề là những người có của lại thường là tầng lớp quan lại, những người đúng ra phải biết quan tâm đến bách tính.”
 
“Những kẻ chỉ biết lo cho lợi ích của mình ấy sao? Quan lại cái nỗi gì, đạo chích thì đúng hơn! Ngươi nghĩ chúng sẽ chịu trích một phần của cải của mình ra sao?”
 
Yoon Hee là người Nam nhân, không cùng một gốc với Sun Joon và Jae Shin. Nên dĩ nhiên quan điểm của cô không giống họ, lại thêm khác biệt giữa hoàn cảnh sinh trưởng cũng rất lớn. Nhưng Yoon Hee cũng là nho sinh. Cô cũng có ý kiến riêng của mình. 
 
“Dù là cướp, xin hay lấy gì đều không quan trọng. Các huynh nghĩ mình sẽ cho người nghèo những thứ ấy bằng phương pháp nào? Dùng tiền của đất nước để xoá bỏ cái nghèo không hẳn là ý hay. Nếu cứ cho tiền thì bách tính sẽ trở thành ăn xin hết. Ở Jo Seon không phải chỉ có nông dân không thôi. Những phương pháp xoá bỏ nghèo đói từ trước đến giờ đang làm tăng số ăn xin lên đấy.”
 
Yong Ha vốn rất quan tâm đến chuyện làm ăn, hắn cũng tham gia vào cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc:
 
“Tạo việc làm? Để xem lại đã. Làm việc lệ thuộc vào người khác chẳng phải khó chịu lắm sao? Không ai muốn mình phải làm một công việc thấp hèn cả. Chuyện xoá bỏ phân biệt thân phận cũng là một vấn đề. Người ta kêu gọi xóa bỏ phân biệt thân phận không phải vì họ thật sự muốn điều đó xảy ra, mà chỉ đơn giản là họ đang hy vọng thân phận của mình sẽ được nâng lên. Kể cả những loài động vật nhỏ bé không tên cũng có cấp bậc riêng. Đám trẻ con trong làng khi chơi với nhau cũng tự biết chia ra trên dưới cho dù không ai bảo chúng. Giả như có xoá bỏ được hệ thống thân phận hiện tại đi chăng nữa, thì con người cũng sẽ lại xây dựng nên một chế độ cấp bậc mới với bề trên và kẻ dưới mà thôi. Đó là một phần bản năng của con người. Nếu thế gian biến thành nơi tiền cũng chia thân phận thì sẽ như thế nào nhỉ? Kinh khủng!”
 
Bốn người cứ thế nói chuyện về những vấn đề và tương lai của Jo Seon thật lâu. Họ không hề biết tiến sĩ Jang tình cờ đi ngang qua đã trốn ở phía sau hàng rào lắng nghe tất cả những gì họ nói.
 
Không phải chỉ có nhóm Yoon Hee mới bàn đến những chuyện này. Dù là khi chơi cờ trong Hưởng Quan sảnh hay học ở Minh Luận đường, thưởng cảnh ở Bích Tùng đình hay tụ tập đâu đó trong Phán thôn đọc sách Tây, nho sinh Sung Kyun Kwan đều quan tâm đến những vấn đề tương tự. Đôi khi đang bàn luận có người vì nổi nóng mà đánh nhau, có người thì thay đổi suy nghĩ của mình, cứ thế họ học hỏi ở nhau nhiều điều. Nho sinh vẫn chưa phải là quan lại. Một khi đã làm quan rồi họ sẽ không còn thời gian để suy nghĩ đến những chính sách vì dân nữa, nên khi còn là nho sinh, họ đều cố gắng sử dụng thân phận đó để làm quen với nhiều thứ.
 
Đến khi đã không còn biết đang uống rượu hay uống suy nghĩ của nhau nữa, bốn người mới quay về Sung Kyun Kwan. Cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa có hồi kết.
 
Đi được một quãng, Yong Ha hỏi Sun Joon sau khi đã suy nghĩ rất lâu:
 
“Giai Lang này, ta biết không nên hỏi cậu câu này...”
 
“Nếu đã nghĩ là không nên hỏi rồi thì đừng có mở miệng ra làm gì. Tưởng làm quân tử dễ lắm sao?”
 
Yong Ha mặc kệ lời cằn nhằn của Jae Shin, hỏi tiếp với vẻ mặt tò mò muốn phát điên:
 
“Chỉ là ta đoán thôi nhé, Giai Lang cậu, có phải là Thời phái[2] không?”
 
[2] Thời phái: phái ủng hộ chính sách Đãng Bình xoá bỏ cạnh tranh đảng phái của vua Yeong Jo.
 
Sun Joon không nói gì mà chỉ mỉm cười, còn Jae Shin và Yoon Hee bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Yong Ha cũng giật mình vì những gì mình vừa nói ra, vội vàng chữa lời:
 
“Không, không thể nào. Cha cậu là người đứng đầu Tịch phái[3] trong Lão luận mà, không lý nào cậu lại là Thời phái được. Ha ha ha! Ta điên mất rồi. Ây da, cái miệng ăn nói lung tung!”
 
[3] Tịch phái: phái phản đối chính sách Đãng Bình xoá bỏ cạnh tranh đảng phái của vua Yeong Jo.
 
Con đường tối dần đi. Sun Joon đang đi ở giữa thì đột nhiên dừng bước, cười nói:
 
“Làm sao để chia ra Thời phái và Tịch phái trong Lão luận? Trong sách Trang tử có câu ‘Giao tý phi cổ’. Chỉ sau khoảnh khắc hai người đối diện cúi chào nhau thì có thể hai người đã không còn như vài giây trước nữa rồi. Lão luận hôm nay không giống Lão luận hôm qua, từng cá nhân trong Lão luận cũng không giống nhau về suy nghĩ, hơn nữa những suy nghĩ ấy còn thay đổi theo từng giờ từng khắc... Khi hoàng thượng quyết định điều gì đó sai lầm thì dĩ nhiên phải đứng ra khuyên giải. Nhưng hoàng thượng đang làm việc đúng đắn, nếu chỉ vì lợi ích của đảng phái mà ngăn cản Người thì quả là hành động bất trung nhất trong các tội bất trung. Không đồng ý với cách làm ấy của Lão luận thì sẽ thành Thời phái? Nếu nhất định phải chia ra theo cách đó, có lẽ, tôi đúng là Thời phái thật rồi.”
 
©STENT
 
Ngực Yoon Hee như thắt lại, cô dừng bước cùng Sun Joon. Cô đau lòng vì cảm giác hỗn loạn mà chàng đang gánh chịu, nước mắt bắt đầu ứa ra. Vẻ mặt Jae Shin cũng không còn thờ ơ nữa. Gã buồn như thể đang nhìn thấy người có cùng nỗi đau với mình. Khuôn mặt Yong Ha đanh lại lạnh lẽo. Rồi hắn lên tiếng:
 
“Xem ra không phải miệng ta ăn nói điên khùng, mà Giai Lang cậu phát điên thật rồi. Chết tiệt! Cậu quá thẳng tính. Sống ở giữa đám người toàn giả dối ấy, dù có chân thật cũng phải vờ như không, nếu không cậu sẽ bị thủ tiêu!”
 
Đây không phải là lời trách móc, mà là nỗi lo lắng của Yong Ha. Hắn thật sự lo lắng cho Sun Joon, bỏ qua những quan niệm về đảng phái. Yong Ha ôm lấy Sun Joon rồi tựa trán mình vào vai Sun Joon. Cầu mong sao khi xuất sĩ làm quan, Sun Joon đừng đi vào con đường quá khó khăn và đen tối. Cầu mong sao hoàng thượng sẽ bảo vệ Sun Joon, người sẽ phải chống lại gia đình và đảng phái của mình. Jae Shin cay đắng nói:
 
“Cha ngươi là người của Tịch phái... liệu có thắng được ông ấy không? Ngươi có thể vượt qua ông ấy không? Ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi... Chuyện đó nằm ngoài khả năng của ngươi. Những nho sinh từng kêu gọi cải cách, đến khi xuất sĩ cũng chẳng thể làm gì với đảng phái được, rõ ràng là không cân sức.”
 
“Tôi cũng rất sợ. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Dù cho tôi đang lẩn trốn trong Sung Kyun Kwan này vì bản thân vẫn luôn sợ rằng mình sẽ quên đi lý tưởng mà bị gia quyền lợi dụng, sợ rằng mình sẽ yếu thế hơn và bị đảng phái làm lung lay. Đến bây giờ vẫn vậy...”
 
“Vậy ra đó là lý do cậu trì hoãn chuyện xuất sĩ làm quan sao? Không phải vì chờ thời cơ, mà vì muốn tự đi trên đôi chân của mình sao? Chết tiệt! Mặc kệ! Dù sao đi nữa ta cũng không theo đảng phái nào hết. Có lẽ ta sẽ sống như một con dơi cho đến hết đời.”
 
Yong Ha buông Sun Joon ra thì đến lượt Yoon Hee tiến lại. Rồi cô ôm chàng với tất cả sự chân thành. Khoảnh khắc này không hề có cảm xúc nữ nhi. Chỉ có nỗi lòng cùng băn khoăn về thời đại của một người bạn, một nho sinh.
 
“Giai Lang huynh, sau này huynh sẽ xuất sĩ làm quan, rồi gặp nhiều chuyện khó khăn trong đời, có thể huynh sẽ quên đi nỗi đau của hôm nay. Nhưng cũng sẽ có ngày huynh chợt nhớ đến nó. Khi huynh nhìn thấy ánh trăng như ánh trăng hôm nay, khi huynh cảm thấy cơn gió thoảng qua như con gió hôm nay, khi huynh gặp cây tùng xanh như cây tùng hôm nay, khi huynh nhớ về Sung Kyun Kwan...” 
 
Cánh tay Sun Joon đưa lên ôm chặt lấy Yoon Hee.
 
Đứng trong vòng tay ấy, Yoon Hee nghĩ về một ngày không xa, cô sẽ biến mất và họ sẽ quên cô đi.
 
“Mong huynh sẽ nhớ về tuổi trẻ của mình, về nỗi đau hôm nay, và nhớ về tôi...”
 
Trong bóng tối, tấm bia Đãng Bình được tạc theo lệnh của tiên vương Yeong Jo ngày trước ở đó dõi theo bốn người nhóm Yoon Hee.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 46      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
38316
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 488220
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 434557
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 441767
Nd: HE.
Cố Tích
Tác giả: A Đậu
view: 909902
Nd: Sủng. HE.
Thương hoa tiếc ngọc
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 792894
Nd: HE.
Chồng khờ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 312502
Nd: Sủng. HE.
Cực Phẩm Gia Đinh
Tác giả: Vũ Nham
view: 311266
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1337043
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 665174
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 374199
Nd: HE.
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 747883
Nd: HE.
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 653535
Nd: HE.
Song Quy Nhạn
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
view: 672693
Nd: Sủng. HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 986534
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14448737
Hiền Thê Khó Làm   view 6751650
Em Dám Quên Tôi   view 6695000
Không xứng   view 6642882
Thứ nữ sủng phi   view 6627226
Ân nhân quá vô lại   view 6489412
Mưa ở phía tây   view 6386103
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc