Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Khương Kỷ Hứa mỉm cười đi ra vườn. Cô ngồi lên chiếc ghế trúc dưới giàn nho. Bên cạnh vườn là khu bếp của nhà họ Lục. Bà Lục và ba chị gái vừa nấu cơm vừa chuyện trò. Giọng của họ khá to, cô ngồi ngoài vẫn nghe thấy rất rõ.

  Chị cả nói: “Con cảm thấy cô bé này được đấy, xinh đẹp, nhà lại còn làm kinh doanh. Sau này chắc sẽ không lừa dối cậu Tư như nhà họ Vương, nói không chừng còn giúp thêm được ấy!”
 
 “Bán hoa quả cũng gọi là kinh doanh mà.” Chị hai chen ngang: “Chưa chắc đã giúp được gì. Trước đây, con nghe được không ít lời đồn đại về việc cậu Tư nhà ta cặp kè với một nữ nhân viên cấp dưới. Con gái tử tế liệu có đi quyến rũ đàn ông không? Có trách thì trách cậu Tư nhà chúng ta quá tốt!”
 
 Bà Lục nói: “Đừng nói nữa! Thằng Tư cũng không còn ít tuổi, không thể dây dưa mãi được. Mẹ khá hài lòng với cô gái này, nụ cười rất ngọt ngào, tướng mạo hiền thục, chỉ có điều hơi gầy một chút.”
 
 “Việc này thì có gì đâu! Khi nào cậu Tư và cô ấy kết hôn, mẹ cứ tới nhà cậu ấy ở. Đến khi hai đứa sinh con mẹ phải chăm giúp chúng nó, chứ bảo mẫu bây giờ cũng chẳng có mấy người tử tế!” Chị hai đưa ra chủ ý.
 
 “Nhưng thằng Tư không thích.” Bà Lục có vẻ khó xử: “Mẹ không muốn nó khó chịu, vả lại mẹ cũng không quen sống ở thành phố.”
 
 “Làm gì có việc gì quan trọng được bằng cháu nội của mẹ cơ chứ!” Chị hai là người nói nhiều nhất.
 
 Khương Kỷ Hứa bực bội day hai bên thái dương.
 
 “Thật ra, con chỉ lo không biết cô ấy có chấp nhận được chúng ta hay không, liệu có xem thường mấy người sống trên núi không thôi.” Chị hai hạ giọng: “Nhưng con có một cách thử cô ấy.”
 
 “Cách gì vậy?” Mọi người cùng hỏi.
 
 “Lát nữa ăn cơm, con sẽ giả vờ mượn em trai mấy trăm nghìn xem cô ta có phản ứng gì, xem là rộng lượng thật hay chỉ đang diễn.”
 
 Chị cả phản đối: “Làm vậy không được đâu!”
 
 Khương Kỷ Hứá nhàm chán lấy điện thoại ra xem. Ngoài mấy cuộc gọi nhỡ, Quý Đông Đình còn gửi tin nhắn cho cô: Khương Kỷ Hứa, em có tin là nếu em còn tiếp tục không nhận điện thoại của anh, anh sẽ lập tức tới nhà họ Lục cướp người không hả?
 
 Cô đang định gọi lại cho Quý Đông Đình thì một đám người không biết từ đâu hùng hổ kéo tới, trên tay lăm lăm các loại dụng cụ nhà nông. Trong số đó có hai người cô thấy khá quen mắt, chẳng phải chính là những kẻ trước đây đã từng tát cô đó sao? Khương Kỷ Hứa vội vàng đứng dậy chạy vào nhà, nhưng cô mới đi được hai bước đã bị một gã đàn ông tóm chặt.
 
 “Lục Hán Minh, ông ra đây ra cho tôi! Các người dám ngang nhiên dẫn hồ ly tinh về nhà thế này ư? Hôm nay, ông nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi!” Người đàn ông đi đầu hét lớn.
 
 Khương Kỷ Hứa ra sức vẫy vủng: “Các người nói chuyện lịch sự một chút đi!”
 
 Bà Lục chạy ra, kéo Khương Kỷ Hứa về phía sau lưng mình. Bà cầm cái chày cán bột trong tay, hùng hồn quát tháo: “Nhà họ Vương các người cũng mặt dày thật đấy! Con gái của mình là gà không đẻ được trứng, vậy mà vẫn còn dám vác mặt tới đây gây chuyện!”
 
 Chị hai một tay cầm con dao phay, một tay bấm số điện thoại: “Bây giờ tôi sẽ gọi Vương Nghi Lạc tới đây. Khi ly hôn với cậu Tư cô ta đã lấy đi ba cái nhà, giờ tôi sẽ khiến cô ta phải nhả hết ra!”
 
 Chị cả không hổ danh là vợ của cán bộ: “Các người cứ làm loạn đi! Tôi sẽ báo cảnh sát, báo cảnh sát đấy!”
 
 Chị ba thì ra sức ôm chặt Khương Kỷ Hứa, dường như sợ cô sẽ bị tổn thương. Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang hết sức rối loạn, nhưng cô phải công nhận một điều, mấy người phụ nữ nhà họ Lục lợi hại thật!
 
 Trong lúc này, Quý Đông Đình đang vô cùng bực bội khi tìm mãi không thấy nhà Lục Tự. Anh đành vẫy một cậu bé đang chơi bên đường, chi ra ít tiền để nhận được câu trả lời: “Anh lái qua từ lâu rồi. Anh phải quay lại, đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ trái, cứ thấy ngôi nhà đẹp nhất thì đó chính là nhà họ Lục.”
 
 Quý Đông Đình quay lại theo lời cậu bé. Đường ở đây đã bé lại còn đầy trâu, bò, gà, vịt... khiến anh phải vất vả lắm mới đi đến cái giao lộ thứ ba, nhưng anh tìm mãi vẫn chưa thấy căn nhà mà cậu bé kia tả. Quý Đông Đình vòng vèo một lúc lâu, lại phải hỏi người đi đường.
 
 Thì ra, thằng nhóc kia đã lừa anh, hướng ban nãy anh đi là đứng rồi. Ranh con xấu xa! Anh lại phải quay đầu xe một lần nữa. Cuối cùng, sau một hồi bôn ba, anh đã nhìn thấy “ngôi nhà đẹp nhất” trong truyền thuyết.
 
 Ngôi nhà với mái ngói đỏ au và bức tường trắng xóa, trước sân còn trồng một giàn nho, liệu Khương Kỷ Hứa có thích nơi này không? Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Quý Đông Đình. Anh dừng xe bên đường rồi đi bộ vào ngõ nhỏ. Từ xa anh đã thấy rất nhiều người đang nhốn nháo trước sân nhà họ Lục. Náo nhiệt như vậy, lẽ nào đã bắt đầu tổ chức hỷ sự rồi? Cảm giác bất an trong anh càng lúc càng mãnh liệt. Quý Đông Đình vội vã bước tới gần, đến khi nhìn rõ Khương Kỷ Hứa đang bị bao vây, anh mới hốt hoảng rẽ đám đông đến bên cạnh cô. Anh đọc được sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm ức trong mắt cô. Quý Đông Đình kép Khương Kỷ Hứa vào lòng, nhíu mày hỏi: “Em không sao chứ?”
 
 Thấy cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, Quý Đông Đình buông cô ra rồi dõng dạc nói với đám đông: “Xin mọi người hãy yên lặng một lát!”
 
 Đám người bỗng chốc trật tự hẳn. Quý Đông Đình hắng giọng: “Xin chào các vị! Tại hạ là Quý Đông Đình, rất vui được gặp mọi người tại đây!”
 
 “Cậu là ai?” Có người giận dữ lên tiếng.
 
 Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa. Có những chuyện anh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng anh cũng không muốn khiến Khương Kỷ Hứa khó xử. Anh từ tốn trả lời: “Tôi là bạn của Lục Tự, cũng là bạn của mọi người.”
 
 “Ai bạn bè gì với cậu hả?” Có người mỉa mai: “Tôi thấy cậu là người tình của hồ ly tinh thì đúng hơn!”
 
 Bà Lục vừa nghe thấy ba từ “hồ ly tinh” thì vô cùng phẫn nộ: “Cứ mở mồm ra là hồ ly tinh! Chẳng lẽ bất kỳ người phụ nữ nào tốt đẹp hơn con gái các người đều là hồ ly tinh hay sao? Thế thì cả thế giới này đều là hang ổ của hồ ly tinh rồi.”
 
 Quý Đông Đình giữ tay bà Lục lại, lời lẽ của anh đầy sức thuyết phục: “Bác gái, xin đừng tức giận! Cây ngay không sợ chết đứng. Bọn họ phỉ báng người khác là vi phạm pháp luật. Cố tình gây chuyện thế này có thể coi là phạm tội hình sự.” Quý Đông Đình đứng chắn trước mặt mấy người đàn bà: “Bất luận thế nào, đàn ông cũng không thể ra tay với phụ nữ! Các người có thể tức giận nhưng không được mất đi lý trí!”
 
 “Được lắm! Thích ra vẻ oai phong phải không?” Hai người kích động định xông lên dạy bảo Quý Đông Đình, nhưng anh chẳng thèm để tâm tới họ.
 
 “Quý Đông Đình!” Khương Kỷ Hứa kéo tay anh. Cô không muốn anh bị thương.
 
 Bà Lục kiên quyết đóng cổng lại, mặc kệ đám người ầm ĩ bên ngoài. Bà vội gọi điện thoại cho con trai: “Tư à, ở nhà xảy ra chuyện rồi, tạm thời con đừng về nhà nhé!”
 
 Quý Đông Đình nắm chặt tay Khương Kỷ Hứa, ánh mắt quét khắp người cô: “Thật sự không sao chứ?”
 
 Khương Kỷ Hứa lắc đầu.
 
 Chị em nhà họ Lục nhìn Quý Đông Đình: “Cậu là bạn của cậu Tư thật sao?”
 
 “Chúng tôi đều là bạn bè, Tiểu Hứa và Tổng Giám đốc Lục cũng chỉ là bạn bè.” Lời của Quý Đông Đình tuy ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng.
 
 Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, Lục Tự bèn quay về nhà với tốc độ nhanh nhất. Hàng xóm láng giềng vây xung quanh bênh vực nhà họ Lục rồi xôn xao trách móc nhà họ Vương.
 
 Khương Kỷ Hứa ngồi trong phòng khách cứ chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài. Quý Đông Đình thi thoảng lại tỉnh bơ nhìn cô.
 
 Bà Lục tỏ vẻ áy náy: “Tất cả đều là hiểu lầm, để hai cháu sợ hãi rồi, thật xin lỗi!”
 
 Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Không sao ạ!”
 
 Quý Đông Đình rộng lượng: “Là bọn họ cố tình gây sự, mọi người không cần tự trách đâu!”
 
 “Quý tiên sinh đúng là người hiểu biết!” Bà Lục cười với Quý Đông Đình.
 
 Đợi cho nhà họ Vương tản về hết, Lục Tự mới vào nhà, vẻ mặt anh thản nhiên như không. Anh bước tới bắt tay Quý Đông Đình: “Lần này thật sự cảm ơn anh!”
 
 Quý Đông Đình hết sức phong độ: “Tổng Giám đốc Lục khách khí rồi, mọi người đều là bạn bè cả mà!”
 
 Lục Tự rót trà cho Quý Đông Đình, còn không quên giới thiệu với mẹ và các chị: “Hai người họ đều là bạn của con ở thành phố S, hôm nay đặc biệt tới đây chơi. Quý tiên sinh vì có việc nên đến muộn một chút.”
 
 Thật đúng là hiểu lầm! Bà Lục mặc dù rất tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ: “Giờ mẹ đi chuẩn bị cơm canh đây!”
 
 Bà Lục và các con gái xuống bếp, trong phòng khách giờ chỉ còn ba người họ. Lục Tự nhìn về phía Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình, bỗng nhớ lại cảm giác thất bại khi ở London. Nhưng kỳ lạ là lần này anh không hề cảm thấy phẫn nộ như trước nữa. Có lẽ, trái tim anh đã chai sạn rồi, hoặc anh đã hiểu ra rằng, có những chuyện không thể nào cưỡng cầu.
 
 Bữa tối, bà Lục chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Ông Lục muốn mời Quý Đông Đình một ly, anh lịch sự từ chối: “Lát nữa tôi còn phải lái xe quay về nên không thể uống được.”
 
 “Quay về làm gì? Cứ ngủ lại đây một đêm, trong nhà có nhiều phòng lắm!” Sau trận chiến hồi chiều, bà Lục đã coi Quý Đông Đình là người một nhà rồi.
 
 “Mẹ à, Quý tiên sinh bận lắm!” Lục Tự giải vây.
 
 Bà Lục kéo tay con trai: “Vậy còn con thì sao? Lát nữa cũng đi à?”
 
 Lục Tự ngừng một lát mới trả lời: “Con ở nhà thêm hai ngày nữa.”
 
 Bà Lục lại quay sang Khương Kỷ Hửa: “Khương tiểu thư thì sao? Cô ở lại đây đi!”
 
 Khương Kỷ Hứa áy náy lên tiếng: “Cháu còn có việc, phải về cùng Quý tiên sinh.”
 
 Bà Lục hơi thất vọng, nhưng vẫn rất nhiệt tình mời khách ăn uống.
 
 Nhà họ Lục ăn tối khá sớm nên khi bữa ăn kết thúc, hoàng hôn cũng mới bắt đầu buông nơi chân trời. Lục Tự tiễn Khương Kỷ Hứa ra xe. Lúc này, Quý Đông Đình đã yên vị trên ghế lái.
 
 “Tôi vốn định bảo cô ở lại đây chơi thêm mấy ngày.” Lục Tự có vẻ tiếc nuối.
 
 “Xin lỗi anh!”
 
 “Lên xe đi, sau này tôi sẽ liên lạc với cô!”
 
 “Tạm biệt, Tổng Giám đốc Lục!”
 
 “Tạm biệt!”
 
 Khương Kỷ Hứa lên xe. Quý Đông Đình nghiêng đầu nhìn cô rồi thò đầu ra nói với Lục Tự: “Tạm biệt! Hãy quay vào đi!”
 
 Lục Tự đứng ở ngã rẽ, chỉ mím môi cười.
 
 Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khương Kỷ Hứa ngồi thất thần ở ghế phụ. Tới tận khi Quý Đông Đình gọi tên cô, cô mới nhìn anh với vẻ vô tội: “Có chuyện gì vậy?”
 
 “Bị ai ức hiếp mà ngây ngốc như vậy?”
 
 “Đâu có! Tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc, thật ra người nhà họ Lục rất tốt, Lục Tự cũng không tồi...”
 
 Quý Đông Đình hít sâu một hơi: “Hứa Hứa, anh cũng không tồi mà! Người nhà anh cũng tốt, mẹ anh còn rất thích em nữa.”
 
 Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Cô thả hồn vào bản nhạc quen thuộc mà Quý Đông Đình vừa mở. Khung cảnh non nước hữu tình, ánh hoàng hôn đẹp lộng lẫy khiến trong lòng cô dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn anh!”
 
 Khóe miệng Quý Đông Đình cong lên.
 
 Lúc hai người về tới Chu Trang Viên, trời đã tối hẳn. Quý Đông Đình đặt một phòng trong nhà khách mà Khương Kỷ Hứa ở. Cô e rằng anh không ở được trong một căn phòng tồi tàn thế này, bèn khuyên nhủ: “Quý tiên sinh, anh hãy về đi!”
 
 Quý Đông Đình trưng ra bộ mặt tội nghiệp: “Hứa Hứa, em bắt anh lái xe giữa đêm sao?”
 
 “Thôi được rồi!” Khương Kỷ Hứa trải ga giường giúp anh: “Ngày mai anh về trước đi! Tôi còn phải ở lại đây mấy hôm nữa.”
 
 Quý Đông Đình không nói gì, chỉ tập trung dõi theo Khương Kỷ Hứa. Người con gái đang đứng khom lưng trước mặt anh thật xinh đẹp! Anh xúc động ôm lấy cô, cả hai người ngã lên giường.
 
 “Quý Đông Đình!” Khương Kỷ Hứa lườm anh.
 
 Quý Đông Đình cười, rồi bỗng làm ra vẻ nghiêm trọng: “Hứa Hứa, em có nghe thấy có tiếng gì không?”
 
 Khương Kỷ Hứa nín thở lắng tai nghe: “Tiếng gì vậy? Lẽ nào có trộm?”
 
 Quý Đông Đình nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Hứa Hứa, đó là tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì em đấy!”
 
 Khương Kỷ Hứa đỏ mặt, định đẩy Quý Đông Đình ra.
 
 Anh cố tình đè lên người cô, nét mặt nghiêm túc: “Em nghe kỹ đi, nó đang nói đấy!”
 
 Khương Kỷ Hứa khóc dở mếu dở, chỉ biết hằn học nhìn Quý Đông Đình.
 
 Quý Đông Đình hôn lên trán cô: “Nó đang nói rằng, anh yêu em nhiều lắm, Hứa Hứa!”
 
 “Quý Đông Đình!” Khương Kỷ Hứa quay đi, không thèm để ý đến anh nữa.
 
 Quý Đông Đình ôm lấy lồng ngực mình: “Hứa Hứa, nó lại nói nữa này!”
 
 Khương Kỷ Hứa chẳng buồn nhìn anh.
 
 Quý Đông Đình thủ thỉ: “Nó nói rằng, Hứa Hứa, em có thể yêu anh thêm lần nữa không? Em yêu anh đi mà!”
 
 Khương Kỷ Hứa cười thành tiếng: “Được rồi, đừng đùa nữa! Em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi!”
 
 Khương Kỷ Hứa đẩy Quý Đông Đình ra rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Anh hậm hực khoanh chân ngồi trên giường, bỗng có một còn muỗi bay tới, đậu vào chân anh. Anh lập tức cầm điện thoại lên: “Hứa Hứa, anh bị muỗi cắn rồi.”
 
 Khương Kỷ Hứa ở phòng bên thẳng tay dập máy. Quý Đông Đình chán nản nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy phiền muộn. Năm phút sau, có người gõ cửa phòng. Quý Đông Đình hớn hở chạy ra mở cửa.
 
 Bà chủ nhà khách đưa cho anh lọ thuốc mỡ: “Bị muỗi đốt thì bôi cái này vào ạ!”
 
 “Cảm ơn!” Quý Đông Đình mau chóng đóng cửa lại.
 
 Quý Đông Đình ở lại Chu Trang Viên cùng Khương Kỷ Hứa ba ngày liền. Lúc về, cô ngồi trên xe anh nhàn nhã lên mạng. Đột nhiên phát hiện ra một thị trấn cổ khá thú vị, cô liền dùng thiết bị định vị trên xe để dò đường. Quý Đông Đình liếc nhìn, sau đó lập tức chuyển hướng đến khu du lịch Mễ Trấn.
 
 Quý Đông Đình đỗ xe vào bãi rồi lững thững đi theo sau Khương Kỷ Hứa. Vì đang là dịp cuối tuần, nên người đến đây tham quan rất đông, đường phố tấp nập người qua lại. Khương Kỷ Hứa hơi đói bụng, bèn lấy điện thoại ra tra cứu những quán ăn ngon, chẳng thèm đoái hoài tới Quý Đông Đình. Anh vẫn bám sát cô nãy giờ. Mặc dù chỉ lủi thủi đi một mình phía sau cô, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt diệu.
 
 Một cậu bé vội vã lướt qua Quý Đông Đình, anh theo phản xạ túm lấy tay nó. Nhìn thấy chiếc ví màu đen của mình trên tay thằng nhóc, sắc mặt Quý Đông Đình bỗng trở nên u ám. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức buông tay ra rồi quay người đi thẳng. Tên trộm mới hành nghề sợ hết hồn, sau đó thì không ngừng thắc mắc về gã nạn nhân đầu óc không bình thường kia, hình như anh ta còn đang muốn mời người khác lấy ví đi hộ mình nữa ấy!
 
 Quý Đông Đình đuổi theo Khương Kỷ Hứa. Cô vừa tìm được một quán ăn ngon: “Chỗ này được chứ?”
 
 “Được, anh thích đấy!” Quý Đông Đình kéo tay cô: “Hứa Hứa, ví tiền của anh bị móc trộm mất rồi.”
 
 “Cái gì?” Khương Kỷ Hứa tròn mắt nhìn Quý Đông Đình: “Anh thử tìm lại xem!”
 
 Quý Đông Đình giả vờ lục tìm một hồi vẫn chẳng thấy ví đâu, còn không quên cảm thán: “Đúng là lòng người hiểm ác!” Anh vốn nghĩ chỉ cần hy sinh chút tiền lẻ và vài cái thẻ không mấy quan trọng là có thể thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô...
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
106708
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 498417
Nd: Sủng. HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 460410
Nd: SE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 414987
Nd: HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 452376
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 389546
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 373993
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 328570
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 352054
Nd: HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 366577
Nd: HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 462985
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 412103
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 447123
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 578448
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15128125
Em Dám Quên Tôi   view 7040565
Hiền Thê Khó Làm   view 7039947
Không xứng   view 7003485
Thứ nữ sủng phi   view 6904090
Ân nhân quá vô lại   view 6727857
Mưa ở phía tây   view 6657714
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc