Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Án mạng đêm động phòng

Tác giả : Tựu Mộ   
Chương 25
<< Trước    / 49      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sáng hôm sau. 

 
Tô Tương Tương vẫn dậy sớm hơn Tiểu Chúc, khi nàng tỉnh dậy thì Tiểu Chúc vẫn còn đang thở đều đều, ngủ say mê mệt, Tương Tương cười khẽ, nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng không giống mọi ngày đi chuẩn bị mọi thứ mà lại cẩn thận đẩy cửa bước ra sân sau. 
 
Một lát sau, một con chim béo chậm rãi bay tới, Tương Tương mỉm cười gỡ miếng giấy nhỏ cột trên chân nó xuốn. cả đêm hôm qua nàng vất vả lắm mới chờ được con chim béo này tới, sau đó nhanh chóng truyền tin cho Liễu Hà An. 
 
“Liễu đại nhân, hai ngày nữa ngài sẽ tới Tiêu phủ phải không? Tiểu Chúc nghe Tiêu Ngân Đông nhắc đến việc này, hai ngày nữa cũng sẽ tới Tiêu phủ, để xem ngài có phải là Liễu Hà An hay không?” 
 
Mà lúc này khi nàng nhận được hồi âm, cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Ta đã thỏa thuận với nhị hoàng tử rồi, không thể thay đổi thời gian, nếu không muốn nhị hoàng tử hỏi ta nhiều thì giúp ta ngăn Tiểu Chúc lại.” 
 
Tương Tương bất đắc dĩ thở dài, Liễu Hà An lại lôi người kia ra khống chế nàng. Nàng đành vội vã viết hai chữ “Biết rồi.” rồi quay vào nhà. 
 
Một lát sau, Tiểu Chúc tỉnh dậy, hai người cùng nhau đi tới Lan Cao Minh Chúc, nàng tiếp khách của mình xong, nhìn lại thấy Tương Tương vẫn bị mấy người vây quanh cò kè mặc cả, Tiểu Chúc vội vàng tới giải vây, những người kia cũng chỉ mua rẻ được vài đồng, nhưng vẫn thỏa mãn rời đi. 
 
Tương Tương nhìn theo bóng lưng họ, thở dài: “Tiểu Chúc, đây đúng là sở trường của cô.” 
 
Tiểu Chúc cười nói: “Trước kia cô ở trong cung, tiếp xúc toàn với quan lại quyền quý, đương nhiên không biết trả giá với khách hàng rồi.” 
 
Tương Tương gât đầu: “Đúng thế, nhưng tôi vẫn rất muốn học.” 
 
“Cũng không cần gấp.” Tiểu Chúc vỗ vai nàng. “Cứ chăm chỉ chế hương, không cần làm những chuyện mà cô không muốn làm. À mà… cô từng nói, trước kia cô là người của Thái y viện đúng không?” 
 
“… Ừm, đúng thế.” Tương Tương ngẩn người. 
 
“Vậy cô có biết Liễu thái y không?” 
 
“Có.” Tương Tương đáp. “Lần trước cô hỏi tôi rằng trong cung có ai họ Liễu không, tôi có nhắc tới mà.” 
 
“Đúng, đúng… vậy cô có biết vị Liễu thái y đó tên gì không?” 
 
Tương Tương lúng túng đáp: “Tôi không biết…” 
 
“…” 
 
“Tuy tôi cũng ở trong Thái y viện, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chúng tôi cũng không thường xuyên tiếp xúc với các vị thái y, hơn nữa Liễu thái y đặc biệt chăm sóc nhị hoàng tử, rất ít khi gặp chúng tôi, tôi gần như không có cơ hội gặp ngài ấy… Nói thật ra, giờ tôi đã quên hình dáng ngài ấy thế nào. Cũng chưa từng hỏi qua tên tuổi… Cô cũng biết mà, trong cung nhiều người như vậy, làm sao có thể nhớ hết tên.” 
 
Tương Tương chột dạ nên nói liền một mạch, Tiểu Chúc nghe xong cũng gật đầu: “Cũng phải…” 
 
“Đúng thật ngại quá.” Tương Tương len lén thở phào một hơi. 
 
“Ngại gì chứ, là tôi không nên hỏi linh tinh.” 
 
Tương Tương nghĩ nghĩ rồi nói: “À, ngày mai cô muốn tới nhà họ Tiêu phải không? Vì Liễu thái y ư?” 
 
“Đúng… cô cũng nghe thấy à?” Tiểu Chúc ngượng ngùng cười cười. “Tôi nghi ngờ người đó chính là người tôi muốn tìm.” 
 
“Sao cơ, Tiểu Chúc, sao cô lại nghĩ như thế… tôi lại thấy, quyết định của cô có vấn đề?” 
 
“Là gì?” Tiểu Chúc tò mò hỏi. 
 
“Cô đã nghĩ tới vấn đề này chưa, cô đồng ý tới nhà họ Tiêu, đối với Tiêu Ngân Đông, chính là tượng trưng cho việc cô đồng ý thành thân với hắn?” 
 
Tiểu Chúc ngạc nhiên: “Thật ư, tôi đã nói với hắn rồi, tôi chỉ muốn tới gặp Liễu thái y mà thôi.” 
 
“Nhưng… tôi nghĩ, cô đồng ý tới nhà họ Tiêu, hắn sẽ nghĩ là cô đã đồng ý… Cô cũng biết, Tiêu nhị thiếu gia là một người rất cố chấp…” 
 
Tiểu Chúc ngẫm lại, quả đúng thế… nàng thở dài: “Haizz, để lát nữa tôi nói với hắn một lần nữa.” 
 
Thấy Tiểu Chúc không từ bỏ ý định tới nhà họ Tiêu, Tương Tương cũng thở dài nói: “Đúng, cô cũng thử nói chuyện nghiêm túc với hắn, nói rằng cô không muốn thành thân với hắn!” 
 
“Thì tôi vẫn nói chuyện đó đấy thôi.” 
 
“Không… cô chỉ quát vào mặt hắn mà thôi.” Tương Tương mỉm cười: “Quát cũng vô dụng... Cô nên nói chuyện bình tĩnh một chút.” 
 
“Hừ, nói chuyện bình thường ấy à, hắn có cho vào tai đâu. Mà cho dù có nghe, hắn cũng không hiểu…” Tiểu Chúc bĩu môi. 
 
Tương Tương: “… Đâu phải hắn nghe không hiểu tiếng người.” 
 
Tiểu Chúc: “… Thật không may là đúng vậy.” 
 
“Tôi nói thật đó, tôi cảm thấy Tiêu nhị thiếu không phải là người không quan tâm tới lời người khác nói, lại còn rất dễ lay chuyển. Cô cứ nói chuyện nhẹ nhàng, nói lý do vì sao cô không muốn thành thân với hắn, rồi nói vì sao hắn không nên cưới cô, cứ như thế, tôi tin rằng hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận.” 
 
“Thật thế à?” Tiểu Chúc xoa cằm. 
 
Kết quả là, ngày hôm đó ngoài thời gian đón khách, Tiểu Chúc chỉ tập trung suy nghĩ nên nói chuyện với Ngân Đông thế nào, vất vả lắm mới nghĩ ra được một lý do, đúng lúc Tiêu Ngân Đông đến đây, còn mang theo một hộp bánh điểm tâm, nói là đưa cho Tiểu Chúc nếm thử. 
 
Nàng cũng không khách sáo nhận lấy, vừa ăn vừa không kìm được cảm thán, thật ra Ngân Đông cũng có thể coi như là một người đàn ông tốt, sau khi ăn xong, nàng vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn đi theo mình vào phòng trong. 
 
Tiêu Ngân Đông nghi ngờ hỏi: “Lâm cô nương, nàng có chuyện gì?” 
 
Tiểu Chúc nghiêm túc nói: “À! Ta với huynh nói chuyện một lúc, chuyện thành thân của chúng ta.” 
 
“Ồ…” Ngân Đôn hiểu ra. “Nàng muốn mặc hỉ phục thế nào?” 
 
Tiểu Chúc: “..” đờ người ra một lúc, rồi bất đắc dĩ nói: “Không, không, không, ta hỏi huynh, huynh đã từng thích cô gái nào chưa?” 
 
Tiêu Ngân Đông không hề do dự lắc lắc đầu. 
 
“…” 
 
Mà thật ra, hắn lớn lên trong quân doanh, làm sao có thể thích cô gái nào được. Vì thế Tiểu Chúc tiếp tục nói: “… Chẳng lẽ thích đàn ông?” 
 
Tiêu Ngân Đông: “…” 
 
Nhìn vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ của hắn, Tiểu Chúc bật cười: “Được rồi, được rồi, ta chỉ nói đùa thôi mà… Khụ, khụ, thật ra ta muốn thảo luận nghiêm túc với huynh về chuyện thích một người, chuyện này có liên quan tới chuyện thành thân.” 
 
“Được, nàng cứ nói đi.” 
 
Tiểu Chúc ngẫm nghĩ rồi nói: “Là thế này… huynh chưa từng thích một ai, cho nên có thể không biết, mà ta, ta cũng không biết có phải mình đã thích người khác hay không, nên ta cũng không rõ lắm.” 
 
Thật ra, người khiến Tiểu Chúc có tình cảm “thích”, muốn tiếp cận chính là Liễu Hà An. 
 
Lúc đầu ở trong thôn, Liễu Hà An như thần tiên giáng trần, dáng vẻ tuấn tú của hắn, khí chất điềm đạm, mỗi khi cười lại khiến người ta cảm thấy êm dỵ như cành liễu lướt trong gió, gần như toàn bộ đám con gái trong thôn đều lén lút nhìn trộm hắn. Tiểu Chúc từ nhỏ không bước chân ra khỏi thôn làng, cứ thế học hỏi bọn họ mà trưởng thành. 
 
Sau đó, không ngờ Liễu Hà An lại ở sát vách nhà Lâm Tiểu Chúc, cô bé Lâm Tiểu Chúc không cha không mẹ, từ nhỏ đã khổ cực nay đột nhiên lại có một sư huynh là Liễu Hà An. Liễu Hà An dạy nàng biết chữ, dạy cho nàng y thuật, còn cho nàng đọc rất nhiều sách, thậm chí còn dạy nàng chế hương. 
 
Liễu Hà An dạy không theo khuôn mẫu, gần như cứ thấy Tiểu Chúc có hứng thú với vấn đề gì thì sẽ dạy cái đó, chưa bao giờ ép nàng học miệt mài, vì thế trong hai năm ròng, Tiểu Chúc học được vô số thứ lẫn lộn nhưng so ra lại có ích hơn ngồi học trong trường làng rất nhiều. 
 
Trong lòng Tiểu Chúc, Liễu Hà An giống như một vị thần, không có gì hắn không làm được, không có gì là không biết, trước cuộc đời tối tăm của Tiểu Chúc đã thắp lên mấy ngọn đèn soi rọi cho nàng. 
 
Nhưng đột nhiên Liễu Hà An lại mất tích, chỉ để lại một tờ giấy dặn Tiểu Chúc phải biết tự chăm sóc bản thân, không cần lo cho hắn. Tiểu Chúc ngỡ ngàng ngây người nhìn tờ giấy, rồi sau đó nhớ ra Liễu Hà An từng nói hắn muốn tới một nơi vĩ đại nhất, Tiểu Chúc nghĩ có thể nơi đó chính là kinh thành, vì thế thu dọn hành lý, cầm toàn bộ gia sản đi vào kinh. 
 
Vì một người mà không nhà không cửa, rời khỏi nơi đã sống suốt mười sáu năm, một mình đi vào kinh thành, tha hương cầu thực, trải qua không ít gian khổ, lại còn suýt bị ép cưới, nhưng Tiểu Chúc vẫn không từ bỏ. 
 
Loại tình cảm này, có thể được gọi là “thích” không? Có thế không? Tiểu Chúc không xác định được… 
 
Vì thế Tiểu Chúc hắng giọng, do dự nói: “Tuy ta cũng không hiểu thích là thế nào, nhưng ta nghĩ, nó hẳn là muốn nhìn thấy người đó, muốn tới gần người đó…” 
 
Nàng lại nhìn Tiêu Ngân Đông: “Huynh có lúc nào cũng muốn gặp ta, muốn tới gần ta không?” 
 
Tiêu Ngân Đông mờ mịt: “Hình như không..” 
 
Tiểu Chúc vỗ tay: “Đúng thế! Chính là vì huynh không thích ta!” 
 
Tiêu Ngân Đông: “…” 
 
Tiểu Chúc cảm thấy mình nói chưa đủ thuyết phục, đúng lúc đó Tương Tương bê trà vào cho hai người, Tiểu Chúc nhân tiện giữ nàng lại: “Tương Tương à, tôi hỏi cô nha, cô đã từng thích ai đó chưa?” 
 
Tương Tương không hiểu vì sao đột nhiên Tiểu Chúc lại hỏi vấn đề này, ngẩn người nhưng vẫn gật đầu nói: “Từng có.” 
 
Tiểu Chúc không để ý rằng Tương Tương trả lời là “từng có” chứ không phải là “có” nên cũng không nghĩ nhiều nói: “Tốt quá! Vậy cô nói cho chúng tôi nghe xem, cảm giác thích một người là thế nào?” 
 
Tương Tương ngẩn người ngạc nhiên rồi mỉm cười, ngồi xuống nói: “Các vị hỏi chuyện này làm gì?” 
 
Tiểu Chúc: “Ây dà, tôi muốn nghe cô nói, sẽ giúp ích cho chúng tôi.” 
 
Tương Tương ngẫm nghĩ: “Thích một người…” 
 
Ánh mắt nàng chợt mềm lại: “Chính là cô biết rõ người kia không thích hợp với mình, nhưng vẫn muốn thử một lần. Cô biết rõ người kia có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí có quá nhiều tật xấu, nhưng cô vẫn muốn ở bên hắn. Dù cô biết rằng sau khi hai người ở bên nhau, cô sẽ bị tổn thương, nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào, nguyện ở mãi bên nhau không rời.” 
 
Tiểu Chúc trợn mắt… sao “thích” của Tương Tương lại đáng sợ đến vậy… Thảo nào cô ấy lại nói là “từng có” mà không phải “có”, nghe thế nào cũng thấy rất kinh khủng… 
 
Tương Tương thấy Tiểu Chúc như thế, bật cười: “Đương nhiên, hoàn cảnh của tôi rất đặc biệt, nếu hai vị muốn tham khảo, không cần nhìn tôi… À, thích bình thường, chắc là nhìn thấy người kia sẽ đỏ mặt, hiểu người kia cần gì, luôn muốn gặp người kia, ở bên người kia, dù không làm gì cả nhưng vẫn không cảm thấy nhàm chán…” 
 
Tiểu Chúc nghiêng người về phía Tiêu Ngân Đông: “Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa?” 
 
“…Nghe thấy rồi.” 
 
Tiểu Chúc gật đầu: “Thế nên mới nói, huynh vốn không thích ta.” 
 
Tiêu Ngân Đông: “…” Rõ ràng hắn không nói gì mà. 
 
Hơn nữa, Ngân Đông thầm nghĩ, Tiểu Chúc rất thú vị, ở cạnh nàng đúng là chưa từng cảm thấy buồn chán vô vị… 
 
Đương nhiên Tiểu Chúc không để cho hắn có cơ hội nói gì, nàng hào hứng đập bàn nói: “Vì vậy, huynh không thích t, mà ta cũng không thích huynh, nếu chúng ta thành thân sẽ khiến cả hai đau khổ. Tiêu Ngân Đông, chuyện thành thân, ta nghĩ phải là cả hai bên đều có tình cảm với nhau, vì xác định muốn ở bên nhau lâu dài mới chọn nghi lễ ấy, chứ không giống như huynh nói, chỉ vì muốn chịu trách nhiệm.” 
 
Tiêu Ngân Đông điềm tĩnh nhìn nàng. “Đúng.” 
 
Tiểu Chúc lại nói tiếp: “Huynh chưa từng thích ai, nhưng ta tin rằng, một ngày nào đó, khi gặp được người thích hợp, huynh sẽ muốn cưới nàng là vì huynh thật sự thích nàng chứ không phải vì muốn chịu trách nhiệm. Còn ta, cũng sẽ gặp được người ta thích, người đó cũng thích ta, hắn lấy ta là vì cả hai chúng ta muốn ở bên nhau, chứ không phải vì hắn muốn chịu trách nhiệm với ta. Vì vậy, Tiêu Ngân Đông, ta không muốn gả cho huynh, không liên quan tới bất kỳ ai, chỉ là vì ta không thích huynh.” 
 
Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Đương nhiên, cũng bởi vì huynh không thích ta.” 
 
Tiểu Chúc nhìn hắn, cưc kỳ nghiêm trang nói: “Huynh nghe rõ chưa? Ta không muốn gả cho huynh.” 
 
Tiêu Ngân Đông lại đột ngột mỉm cười: “Đúng, Lâm cô nương, nàng yên tâm, mọi lời nàng nói ta đều nghe hiểu cả, ta cũng sẽ không ép nàng thành thân nữa. Nếu nàng đã thích ai đó, thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Nhưng nếu bất cứ lúc nào nàng muốn gả cho ta, cứ nói với ta một câu, Tiêu mỗ chắc chắn sẽ mang sính lễ tới.” 
 
Tiểu Chúc: “…” Nàng giật giật khóe môi nói: “… Huynh yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu.” 
 
Tiêu Ngân Đông đứng dậy: “Vậy, Tiêu mỗ về trước.” 
 
“A! Khoan đã! Chuyện kia.. Tuy rằng không muốn gả cho huynh, nhưng, nhưng ta vẫn muốn đến nhà huynh!” 
 
Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên: “Vì sao?” 
 
Thật là, quả nhiên hắn cho rằng nàng đồng ý tới nhà hắn có nghĩa là nàng đồng ý thành thân với hắn… Vốn không nghe nàng nói gì mà.. Tiểu Chúc đành nói: “Bởi vì, người mà ta thích, có lẽ chính là Liễu thái y.” 
 
Tiêu Ngân Đông ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Được, vậy nàng cứ đến. Ngày mai ta sẽ chú ý, khi Liễu thái y tới sẽ cho người tới đón nàng.” 
 
Tiểu Chúc không ngờ Tiêu Ngân Đông còn cho người tới đón mình, nàng mỉm cười: “Cảm ơn huynh.” 
 
Tiêu Ngân Đông lắc lắc đầu, xoay người rời đi, để lại Tiểu Chúc đang phấn chấn vui vẻ và Tương Tương ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 49      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
147084
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 560835
Nd: HE.
Truy tìm ký ức
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1215503
Nd: HE.
Trăng lạnh
Tác giả: JEFFERY DEAVER
view: 466796
Kinh thiên kỳ án
Tác giả: Hà Mã
view: 672899
Án mạng đêm động phòng
Tác giả: Tựu Mộ
view: 935961
Trâm (Tập 4) - Chim liền cánh
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2644113
Nd: HE.
Freud Thân Yêu
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 1015580
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16808467
Em Dám Quên Tôi   view 9012500
Không xứng   view 8632430
Hiền Thê Khó Làm   view 8416748
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc