Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chỉ là Hoàng hậu

Tác giả : Vu Tình   
Chương 30
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô lại rũ mi xuống, hơi mỉm cười, mãi đến khi cảm thấy có người dè dặt đặt đồng tâm kết lại trên lòng bàn tay cô, mắt cô bắt được hình ảnh nó, cười nói: “Bệ hạ khéo tay thật.”

 
“Ngươi… ngẩng đầu lên.” Giọng hắn khàn đặc.
 
Cô không ngửng, chỉ nâng đồng tâm kết lên cao. “Bệ hạ có chân tâm thành ý nhận lấy đồng tâm kết này? Nếu là thành tâm thực lòng, xin đồng ý cô gái ấy. Trừ khi hai bên đều đã thực sự tuyệt lòng, không thể phân tâm với một cô gái nào khác nữa.”
 
“… Người xứng đôi với trẫm… ít nhất… cũng phải là một mỹ nhân da đen… Nếu không tận mắt thấy được, trẫm… sao có thể nhận lời?”
 
Cô nghe vậy, thực dứt khoát ngẩng mắt lên nhìn thẳng hắn, thản nhiên cười.
 
“Bệ hạ, thế nào?” Cô nghĩ nghĩ, hất mũ quan xuống, mái tóc đen óng xõa dài xuống thắt lưng.
 
Hình như trong điện có người hét lớn gì đó, cô không để ý, chỉ chăm chắm nhìn hắn. Hơi gầy một chút, phong thái vẫn như xưa, đôi ngươi ấm và sáng ngời đang bắt chặt lấy cô, không chớp.
 
Nghĩ kỹ thì, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ xúc cảm mãnh liệt đến mức như vậy nha. Nếu không phải do chấn động, kích động, xúc động, rung động đã đạt ngưỡng vô tận thì làm thế nào có vẻ mặt đó được? Tim cô mềm hẳn, dịu dàng nói: “Nếu bệ hạ nguyện lòng, cô ấy cũng đồng ý bệ hạ, trừ khi mệnh cổ đã hết, nếu không, bất kể cổ phiêu bạt đến đâu, nhất định sẽ trở về bên cạnh bệ hạ, cùng với ngài, nắm tay ngài, đi hết con đường một kiếp.”
 
“… Lâm Tú.” Hắn vẫn không dời mắt.
 
“Thần đây ạ.”
 
Lý Dung Trị vốn muốn hỏi cậu, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy tháng mấy, có phải mình đang nằm mơ hay không? Người trước mặt là ai? Nhưng hình như hắn trúng bùa choáng, chỉ thấy môi cô mấp máy như khẩu hình: “Bệ hạ, có hơi lạnh.”
 
Hắn vô thức đỡ cô đứng lên.
 
Nhẹ quá! Từ Đạt khỏe mạnh lúc trước, Từ Đạt đẫy đà hơn phụ nữ Đại Ngụy… sao có thể gầy đến mức như vậy? Lạnh buốt mỏng manh, gương mặt tiều tụy, nhưng nét cười của cô vẫn không tàn, đem đồng tâm kết đưa cho hắn.
 
 “Bệ hạ, nếu nhận đồng tâm kết, đó chính là cho phép tôi.”
 
“… Trẫm vẫn luôn luôn chờ… chờ cô ấy đòi hỏi trẫm dù chỉ một điều… Cô ấy yêu cầu, chính là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm, toàn bộ trả giá đều là thực dạ… Tất nhiên ta sẽ đồng ý. Dù cô ấy có hỏi bao nhiêu lần, ta vẫn đồng ý mà thôi…”
 
Hơi cay xốc lên mũi, cô nhẹ cười:
 
“Vậy, bệ hạ, có phải là nên rút lại ý chỉ, để những cô gái xinh đẹp trong tranh này được tự do quyết định chuyện hôn nhân của mình? Bắt người ta nhốt vào quan tài cũng hơi tàn nhẫn đó.” Cô lại nắm tay hắn, siết nhẹ, cười nói: “Bệ hạ, tay ngài chợt lạnh chợt nóng, là bị Từ Đạt làm hoảng hốt sao? Sứ mệnh của Từ Đạt vẫn chưa hoàn thành đâu, nay đã trở về, bệ hạ có vui mừng không?”
 
“Sứ mệnh?” Hắn khàn giọng hỏi, nhìn đôi môi bợt bạt của cô mở ra khép lại. Là người sống! Quả thực là người sống. Âm giọng tuy hơi khản khô, không như trước đây, nhưng đích xác là người trong lòng hắn, không thể lầm được.
 
“Sứ mệnh đi cùng bệ hạ. Hoàng thượng của một quốc gia làm sao có thể không có hoàng hậu đi cùng? Nếu đời này Từ Đạt là hoàng hậu, vậy thì làm bạn đường của bệ hạ là việc đương nhiên! Vị trí này, tôi phải ngồi cho vững vàng vào nữa.” Cô đảo mắt qua bách quan trên điện đều đang ngớ người ra, cất cao giọng: “Từ hoàng hậu đã dùng thân thể quỷ thần để trở về, chính là hợp với yêu cầu của bệ hạ. Vì thế việc tuyển hậu sau này, không cần nhắc lại nữa. Bãi triều đi!”
 
“Từ Đạt! Từ Đạt!”
 
Có người vỗ vỗ vào má cô.
 
Cô mơ mơ màng màng tách hai mi mắt, thấy Lý Dung Trị đang ngồi bên cạnh giường. “Dung Trị…”
 
Ánh mắt hắn đọng lại trên gương mặt cô, xót xa nói: “Uống thuốc nào.”
 
Cô ừm một tiếng, một cung nữ đến dìu cô ngồi dậy, để Lý Dung Trị đút từng muỗng thuốc. Cô để ý thấy, tẩm phòng này hình như hơi là lạ… Cô cúi đầu vừa thấy, lòng chợt hoảng hốt: “Bệ hạ, đây là long sàng đó!”
 
 “Đúng vậy.” Hắn cười, lau qua khóe miệng cô, khi ngón tay lướt qua môi cô, đột nhiên dừng lại, nói mà không quay đầu: “Ra ngoài hết đi, trẫm chăm sóc hoàng hậu được rồi.”
 
Các thái giám cung nữ xếp thành một hàng đi ra ngoài, hắn lập tức kéo mở cổ áo của cô ra, lộ ra xương quai xanh cùng chiếc yếm.
 
Cô há hốc miệng. “Bệ hạ…” Giữa ban ngày ban mặt, hắn cởi mở như thế từ khi nào vậy?
 
“Gầy quá.” Hắn lướt ngón tay trên da cô, đứng giữa bầu ngực một lúc lâu, chuyển xuống eo. “Chẳng có tí thịt nào.”
 
Mặt cô đỏ lựng. “Đúng là gầy đi rất nhiều. Bệ hạ tạm thời chịu đựng cây gậy tre chán phèo này đi, đến khi Từ Đạt mập lên, cảm giác lúc ôm sẽ thích mê.”
 
Lý Dung Trị cười khẽ: “Lời này chính xác là nàng nói đấy.” Nói xong, hắn kéo cổ áo lại giúp cô, lại nhích đến gần một chút, đút cô từng muỗng thuốc. Thuốc cạn, hắn đặt chén xuống, nói: “Thái y bảo cơ thể nàng suy nhược, phải tẩm bổ nhiều vào.”
 
“Đông Hồi nói dương khí của thiếp vẫn quá ít, âm khí không chịu tan đi, nếu có thể trở về xin bệ hạ độ khí, chắc sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
 
Lý Dung Trị nghe vậy, rất ngạc nhiên. “Đông Hồi?”
 
“Là người bên cạnh Từ Hồi, toàn bộ lần này là ông ấy thi triển pháp thuật để cứu thiếp…” Cô nói còn chưa xong, đã thấy hắn cởi giày ra leo lên giường, từ phía sau đưa cô vào một cái ôm ấm áp.
 
“Độ khí như thế nào? Thế này đúng không? Hay phải dùng phương pháp khác?”
 
Từ Đạt hơi choáng vì sự chủ động của hắn, nhưng cô luôn luôn không tỏ vẻ gì, chỉ cười: “Thời gian này chuyện quốc sự chỉ trông vào tài năng của bệ hạ, ngài ôm Từ Đạt một cái là đủ rồi.”
 
Cánh tay kia tăng thêm một phần lực, khiến toàn bộ lưng cô dịch sát vào trong lòng hắn, chặt không một khe hở. Hắn nói: “Như này nhé? Có chỗ nào chưa đủ chặt không?”
 
Mặc dầu Từ Đạt không nhắm mắt, nhưng cũng có thể nghe ra một giọt lo âu ẩn trong giọng nói của hắn, thậm chí còn thêm chút bối rối, như không biết mình đang chìm trong mộng hay ngồi giữa đời. Tim cô chua xót, kiên quyết xoay người lại, vòng tay ôm lấy lưng hắn.
 
“Sao lại về trễ như vậy? Không phái người báo tin cho ta nữa.” Hắn nhẹ giọng hỏi, không ngừng vuốt ve mái tóc dài xõa trên lưng cô. Sợi tóc có chút khô xơ, nhưng đã là của Từ Đạt, trong mắt hắn, ngàn tóc này còn quý hơn cả ngàn vàng.
 
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim hắn trong lồng ngực, thỏa mãn cười nói:
 
“Thiếp ngủ suốt nửa năm, mãi đến vài ngày trước Đông Hồi cho rằng cứ như vậy cũng không ổn. Dương khí của đế vương cực mạnh, chi bằng để ngài giúp đỡ thiếp để phục hồi.” Cô khéo léo né đi câu hỏi, vì sao không phái người đến báo tin. Trong nửa năm đó, cô có tỉnh lại vài lần, có xin Bắc Đường vương gia thông báo giúp, nhưng tất nhiên Bắc Đường vương gia chỉ khoái ngồi xem kịch, hoàn toàn không muốn nhấc tay giúp cô dù là chút việc vặt vãnh này.
 
Quỳnh Ngọc dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ, đã sớm không kham được việc cả ngày phải ôm cô ngủ, dương khí của nó tuyệt đối không thể so sánh với đế vương Đại Ngụy. Đông Hồi trăm suy ngàn tính, rốt cuộc lại mạo hiểm thực hành pháp thuật, gọi cô tỉnh dậy lần nữa, về kinh lần này tìm Thiên tử làm cứu tinh.
 
 “Từ Đạt!”
 
Cô lại bị lay lắc, lơ mơ nói: “Ngài yên tâm, thiếp chỉ ngủ, không phải chết, đừng rung thiếp nữa làm gì. Bệ hạ, bãi triều xong ngài cõng thiếp về nhầm chỗ rồi, đây không phải là tẩm cung hoàng hậu, là tẩm cung Thiên tử mà, phụ nữ không ngủ chỗ này được, tối nay ngài cõng thiếp trở về đi.”
 
“Không sao hết, bắt đầu từ hôm nay, nàng cứ ngủ lại ở đây.”
 
Tai cô có vấn đề á?
 
 “Từ Đạt, sau này chúng ta đều già đi, thành Thái thượng hoàng và Thái hậu, cùng đi ngắm băng tuyền Đại Ngụy nhé.”
 
“Ừ, được.” Cô cười. Trong não hiển hiện hình ảnh một cặp vợ chồng tóc trắng như sương run run ôm nhau trước băng tuyền, cô liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn làm sao thế nhỉ? Xưa giờ những lời như thế chưa bao giờ được thốt đâu.
 
“Từ Đạt, chờ nàng khỏe lại, chúng ta sinh một hoàng tử nhé.” Hắn ôn nhu nói. Vòng ôm siết chặt thêm một chút, lại sợ cô bị ôm lâu sẽ không thoải mái, cẩn thận đặt cô nằm thẳng trên giường, phủ chăn lên hai người, cẩn thận từng li từng tí để hơi ấm của mình truyền được sang cô.
 
Phải làm thế nào mới có thể khiến cô hấp thụ được nhiều dương khí nhỉ? Âm khí đọng mãi không tan? Nghĩa là cô từng cận kề miệng vực tử thần, đến giờ vẫn còn nguy hiểm? Hắn tuy thân là Thiên tử, nhưng cũng chỉ biết tìm những loại thuốc trân quý thượng đẳng cho cô, còn chuyện quỷ thần hắn thực không biết cách tháo gỡ.
 
Hắn nghĩ nghĩ một chốc, nhẹ nhàng hé nửa tà áo của cô ra, để da thịt cô chạm được vào mình.
 
Cô ngái ngủ mở mắt, mơ mơ màng màng nở một nụ cười với hắn.
 
Tim đập dội trong lồng ngực, hắn cất giọng khàn khàn:
 
“Từ Đạt, nàng không hận ta ư? Ta để nàng đến huyện Đắc Khánh, gặp phải đại nạn này…”
 
Cô đang buồn ngủ hết sức, nhưng vẫn vô thức đáp lời hắn:
 
“Không hận chàng, chàng là người đàn ông thiếp yêu cả cuộc đời, nếu thiếp không đi, chàng chính là người chịu khổ, thiếp tình nguyện chuốc lấy cực nhọc bao nhiêu cũng được, miễn đừng lây đến chàng. Dung Trị, lúc nào đến giờ chàng phải rời đi, cứ việc đi, đừng đánh thức thiếp nhé…”
 
“… Ừ.” Hắn lên tiếng, thấy cô quả đang thiếp đi, cũng không muốn đánh thức cô lần nữa.
 
Hắn kề mặt mình vào sát chóp mũi cô, chỉ hy vọng cách này có thể giúp cô được một chút.
 
Hắn chưa bao giờ ân ái cùng cô vào ban ngày, dù là ban đêm cũng chú ý rời khỏi tẩm cung của cô, chưa từng thấy vẻ khốn khổ không che giấu kia, chỉ gặp nụ cười dịu dàng mà cô bày ra cho hắn thấy.
 
Nếu có thể thấy sớm hơn thì đã tốt, nếu có thể thấy nhiều hơn thì đã tốt. Rõ ràng vài năm nay hắn có bao nhiêu cơ hội ngắm nét cười như vậy, nhưng đã không nhìn cho tử tế.
 
Nếu cô đi vĩnh viễn không về, làm sao hắn biết cô đã từng cười với hắn như vậy?
 
Nếu cô đi vĩnh viễn không về, ngoại trừ một cái đồng tâm kết, toàn bộ ký ức về sự chung sống của hai người, chỉ gói gọn lại trong những đêm cố định cô cùng hắn ái ân!
 
Chỉ có những đêm đó! Mà những đêm đó, là hắn cho cô!
 
Là hắn cho chính mình!
 
Nghĩ đến đó, tim hắn đập gấp gáp hơn. Nhìn chăm chú lại, trước mắt rõ ràng vẫn là Từ Đạt, ánh mắt hắn chăm chắm cắm vào không dứt, si mê nhìn dung nhan đang say ngủ.
 
Hơi gầy, da trắng tái đi một chút, có vẻ tiều tụy mệt mỏi, thậm chí thân thể không được điều dưỡng tốt nên hơi già hơn bình thường. Nhưng, cô là Từ Đạt, Từ Đạt đã trở về.
 
Con diều hâu nhỏ này đã tung cánh bay về.
 
Hắn nghe từng nhịp thở đều đặn của cô, để hơi thở ấm áp đó vờn nhẹ gương mặt hắn.
 
Cô lẩm bẩm cái gì đó trong mộng, khóe miệng ngọt ngào nhấc lên.
 
Hắn nhìn, không thể chế ngự được bản thân, đôi môi cũng vẽ hình một đường cong hạnh phúc.
 
Hắn nhẹ nhàng nói: “Dung Trị.”
 
“… Dung Trị.” Cô vô thức lầm rầm theo trong giấc ngủ, bờ môi không giấu nổi ngọt ngào.
 
Thấy thế, trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Cho dù là đạt đến ngôi vị này, cho dù là nhổ được cái đinh trong mắt, hắn cũng chưa từng vui vẻ như vậy.
 
Hắn giật giật cánh môi, khép kín suốt nhiều năm khiến bản thân không thể dứt khoát thốt ra những câu thực dạ, nhưng giây phút này, hắn quá muốn nói, quá muốn siết mạnh cô vào lòng, đoạt lấy thân tâm của cô.
 
Hắn dò dẫm vài lần, những tiếng giấu kín trong đáy tim vẫn định buông lời chợt ào lên phá tan rào chắn nơi cổ họng, nhẹ nhàng vọt ra từ miệng hắn:
 
“Từ Đạt, cô gái ta yêu.”
 
Chân mày khóe miệng hắn đọng nét cười, ngươi mắt nhìn thẳng vào cô, nửa giây không rời.
 
Một năm nay hình như hơi kỳ quái.
 
Từ Đạt lõa thể ngâm mình trong suối nước nóng. Cô không biết bơi, cho nên mỗi lần đến suối nước nóng thì phải dựa người vào bờ mới an tâm. Vòng hai tay trên bờ đá, cằm hơi nghếch lên, nghĩ nghĩ đến một năm trở về này, quả thực là có nhiều chuyện lạ.
 
Người Đại Ngụy có câu gì mà gái ba mươi như sói như hổ, ý là phụ nữ sau ba mươi tuổi lửa lòng sẽ bùng lên dữ dội, nhưng cô nghĩ, câu này ráp vào Lý Dung Trị vô cùng chuẩn xác.
 
Hắn hơn ba mươi, đang tuổi cười tráng, trước kia đường đường là một quân vương nghiêm khắc với bản thân, nhưng cô vừa về chưa tới một tháng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, tuột hết quần áo của cô. Cô tưởng hắn đang định giúp cô thay quần áo, mở miệng cám ơn, ai ngờ vị bệ hạ anh minh này lại bật cười:
 
“Từ Đạt, loại chuyện này cũng phải cám ơn sao? Có phải ta cũng nên nói một câu làm phiền nàng nhé?”
 
Bàn tay nóng rẫy của hắn mơn trớn bầu ngực trần của cô, trượt xuống cặp mông teo ngắt chưa có thịt, thương xót hỏi:
 
“Từ Đạt, thân thể nàng có chịu đựng nổi không?”
 
Hắn tiếp tục sờ sờ đôi chân được vùi trong chăn đã bắt đầu có hơi ấm, tỉ mỉ vuốt ve, lại cười:
 
“Từ Đạt, ngực nàng nhỏ quá đi mất, mau bồi bổ lại đi, chân cũng gầy đi rất nhiều rồi, muốn đứng lên chắc phải cố dữ lắm á.”
 
Cô ngẩn tò te, lúc hắn nói xong những câu này, thân thể nhẹ nhàng phủ lên người cô, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn đôi ngươi đang tỏa sáng trong bóng đêm kia.
 
“… Bệ hạ, đây là long sàng đó…”
 
“Giờ thì đúng là nàng đang nằm trên long sàng.”
 
“Hôm nay bệ hạ đã gặp chuyện gì… mà đến nỗi không khống chế được vậy?”
 
 “Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có phương pháp này là độ dương khí cho nàng ổn nhất, vừa nhanh lại không có trở ngại gì, nhưng nếu trong quá trình làm mà nàng không chịu được cũng phải nói nhé.”
 
“…” Bệ hạ ngài cho thiếp là ma nữ chuyên hấp thụ tinh khí của đàn ông trong mấy bức tranh quỷ thần của Đại Ngụy sao? Thừa biết hắn chỉ là vớ đại một lý do nào đó, nhưng cô vẫn lập tức ‘ngôn bất do trung’ (nghĩ một đằng nói một nẻo): “Bệ hạ anh minh, nói rất có lý.”
 
Đêm đó, cô lạc mình trong ánh mắt cong cong ngập ánh sáng như ngọc của hắn, để mặc hắn nhân bóng tối mà ‘tể ngưu thiết dương’ (giết bò mổ dê =_= ). Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, thấy Lý Dung Trị đang ôm mình ngủ rất sâu, khóe miệng hơi nhếch, như con hổ đang hả hê hay mèo con ăn no uống say xong lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự… Lòng cô vui không tả xiết, bởi vì Lý Dung Trị vốn dễ tỉnh ngủ, ít khi có được một giấc ngon như vậy.
 
Cô lơ đãng nhìn quanh ngoài rèm giường, tấm bình phong vốn không biết bị khiêng đi đâu, hai ngày nay lại xuất hiện trong tẩm cung hắn để cô viết lời can gián lên trên, thậm chí bên cạnh bình phong luôn sẵn sàng bút mực để cô múa bút mọi lúc mọi nơi. Không biết cô có thể gián ngôn một câu kiểu vầy hay không: Bệ hạ anh minh khi độ khí cũng đừng khách khí như vậy!
 
Sau đó, cô kín đáo gọi thái giám ở Kính sự phòng tới, xác nhận rằng đêm đó không phải là ngày hoan ái cố định trong tháng.
 
Sau nữa, những bản ghi chép ở Kính sự phòng bắt đầu dày hẳn lên… làm nghi ngờ của cô càng thêm sâu.
 
Ngày cố định của sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn rối loạn, lúc nào cô cũng bị ép nhận dương khí của hắn. Chuyện này… cũng không phải bị ép, hưởng thụ thực vui vẻ như thế, mắc gì cô lại không hưởng? Rõ ràng trong cơ thể đã hết âm khí từ lâu, nhưng cô vẫn rất thích thú nhận dương khí đó. Cô không thể không thừa nhận, so với cảm giác lúc sinh hoạt vợ chồng những ngày cố định trong dĩ vãng, hoan ái tự do tùy ý suốt một năm này làm cô mê mẩn hơn nhiều.
 
Lúc đầu cô nghĩ hắn định bù lại số lần sinh hoạt vợ chồng cố định đã bỏ lỡ trong nửa năm cô mất tích, ai ngờ, số lần của một năm này đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của cô.
 
Bây giờ, cô ngủ trên long sàng hắn, khi giờ lâm triều sắp đến, hắn sẽ xuống giường trước, tới một gian phòng nhỏ khác để thay quần áo, rồi trở về gọi cô, ngày nào không lâm triều, hắn sẽ ngủ thêm một chút, mãi đến khi nắng tràn vào phòng, hắn mới đánh thức cô dậy, cùng nhau rời giường. Cho đến nay, cô chưa hề quay lại ngủ ở tẩm cung của mình qua đêm.
 
Nếu như khi bình thường cô ngủ tự động chuyển sang trạng thái con tôm, hắn lập tức mở tay chân của cô ra, bắt cô ôm hắn, làm hại thói quen này của cô bị cương quyết sửa thành — khi ngủ tứ chi sẽ vô thức quấn lấy hắn.
 
Thậm chí, lần trước cô cố tình đùa hắn, cười bảo: “Bệ hạ chắc chắn là rất yêu Từ Đạt.”
 
“Ừ, ta chưa bao giờ yêu một người nào đến thế.” Hắn cũng không ngẩng đầu lên khỏi xấp tấu chương, còn bồi thêm một câu: “Có khi khó chịu một chút, nhưng chỉ cần nàng đừng để ta lo lắng, thì cũng ít khó chịu hơn hẳn.”
 
Cô lập tức trợn tròn mắt, tiếp theo là cúi đầu xuống nhìn tấu chương mà tâm hồn bay lạc đâu đâu, tiện thể nhích người, đỏ mặt ngồi gần hắn thêm một chút. Lần này, cô nghe được lời này là thực tâm, rất dễ dàng… Lúc trước chúng như mầm rễ bị đè ép không thể vươn lên, hắn đề phòng ‘căn thâm địa cố’, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn không bao giờ nói lời thực, thậm chí, có khi hắn nói thực lòng chỉ để đổi lấy ích lợi, nhưng lần này…
 
Nếu một năm trước có ai nói với cô, Lý Dung Trị sẽ buông thả bản thân đến như vậy, có đánh chết cô cũng không tin — điều này trong mắt hắn gọi là điềm báo bê tha, đọa vào con đường mê muội.
 
Hắn là một quân vương kiềm chế chính mình quá mức, khắc nghiệt vô cùng, chỉ sợ bước lỡ một bước, bây giờ lại cho phép bản thân phóng túng, dù chỉ là một mức độ nhất định, cũng quả thực khiến cô nắc nỏm kinh ngạc.
 
Thời gian trước cô còn chọc vào giới hạn của hắn, khiêu khích ngay trước mắt hắn, vậy mà cũng thành công, làm cô choáng váng sững sờ, ngay cả thái giám Kính sự phòng một năm nay cũng phải phụng mệnh chạy đi chạy lại mệt sắp chết, cô cũng không phải là không biết xấu hổ.
 
Hay là, hắn đang suy nghĩ xem có cách nào giúp cô thụ thai? Sáu năm đã qua, ngay cả bóng dáng một đứa trẻ cũng không có, hắn chỉ cười, khăng khăng nói không vội.
 
Hắn không vội, bách quan cũng giả vờ không vội. Nếu những người đó đã không nóng ruột, cô còn gấp gáp làm gì?
 
Hơi ấm lượn lờ trong suối nước nóng ru cô buồn ngủ. Ngày xưa, cô cùng Lý Dung Trị rất hiếm khi đến ngâm trong dòng suối nước nóng này, chỉ có sau khi đại hôn cô tò mò nên tới ngâm một lần, sau nghe thái y bảo ngâm suối nước nóng rất tốt cho cơ thể, Lý Dung Trị ba năm lần nhắc cô, cô mới tạm thời đặt tấu chương xuống một téo để đến ngâm.
 
Cô lại nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc phiêu lãng tới chuyện chính sự. Có âm thanh người nào đó đến gần, cô cũng không hỏi là ai.
 
“Từ Đạt, ngâm lâu quá rồi.”
 
Cô ngẩn người, mở mắt chớp được một góc long bào vàng chói, nhấc đầu lên, đúng là Lý Dung Trị đang mỉm cười nhìn cô.
 
Cô nhìn khói trắng luẩn quẩn trong suối, toàn bộ cung nữ đều đã lui hết ra ngoài.
 
“Thiếp ngâm lâu đến như vậy sao? Đến tận lúc bệ hạ đi ngủ?” Cô lấy làm lạ.
 
Hắn cười thành tiếng, đưa một chiếc khăn mềm mại hình chữ nhật đến, nói: “Mau đứng lên đi.”
 
Khuôn mặt bánh mật của cô chuyển thành hồng rực, lẩm bẩm: “Từ khi nào mà ngài chú ý đến cả những việc nhỏ nhặt của thiếp như vậy?” Cô hít sâu một hơi, trang nhã bước lên.
 
Lớp khăn ấm áp lập tức phủ lên người.
 
Miệng cô hơi cong lên cất chứa ý cười, ngước mắt lên gặp ánh nhìn ôn nhu quyến luyến kia của hắn, thầm sửng sốt.
 
“Bệ hạ?” Sao lại nhìn cô như vậy?
 
Hắn hoàn hồn, cười đáp: “Không có gì, chỉ là mấy ngày nay thấy nàng cười rất nhiều. Trước kia nàng cũng hay cười, nhưng không như hiện tại… cười đến hạnh phúc.”
 
Cô kinh ngạc sờ sờ khóe môi, ngượng ngùng cười trả lời: “Thiếp cũng không chú ý lắm, chắc là có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cũng buông thả hơn một chút.”
 
Hắn cười, giúp cô vén mái tóc dài vào khăn, nắm đôi tay cô vì nước nóng mà trở nên mịn màng hồng ửng, bước đến chỗ trường tháp.
 
Cô lại bồi thêm một câu: “Cũng có thể bệ hạ anh minh. Một năm nay, bệ hạ thư giãn thả lỏng tâm trí nhiều, thiếp thấy vậy thực mừng rỡ, hạnh phúc hơn là phải rồi.” Ngụ ý là bảo hắn thư giãn thêm chút nữa, đừng ép uổng mình quá đáng.
 
Hắn cười, cầm lên một chiếc lược ngọc, để cô ngồi xuống, giúp cô chải mái tóc đen óng chấm lưng.
 
Tim Từ Đạt nhảy nhót, xác định bốn phía không có bóng cung nữ nào, không thì chuyện này quả thực… Trong lòng cô hớn hở vô cùng đó!
 
“Lạnh không?” Hắn dịu thanh hỏi.
 
“Không ạ, thiếp còn sợ bệ hạ thấy nóng nữa.”
 
“Chung quanh không có ai, gọi ta là Dung Trị đi.”
 
“… Dạ.” Cô nghi miệng mình đã cong đến sắp thành tàn phế luôn rồi. Tim cô tựa như vừa uống được nguyên một thùng mật ngọt sánh, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc an tĩnh này.
 
“Từ Đạt, nàng cũng biết ngày xưa ta luôn gò ép bản thân quá mức sao?”
 
Cô ngẫm nghĩ một chốc, cười đáp: “Bệ… Dung Trị, trong lòng chàng vốn đã rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Một bực quân vương như vậy, nếu cả đời đều có người can gián bên cạnh, muốn chàng bước vào con đường u mê sa đọa cũng rất khó.”
 
Cô nhớ một ngày nào mình đứng trên điện, nghe hắn mỉm cười nhẹ nhàng bảo muốn những mỹ nhân trong tranh đó vào tất trong quan tài, đó là một gương mặt cô chưa bao giờ thấy.
 
Cô phân vân trong im lặng, quay lại nhìn hắn, dịu dàng nói:
 
“Trị quốc là một con đường dài. Cung giương quá căng sẽ đứt, bây giờ bên cạnh chàng đã có thiếp, thiếp sẽ luôn luôn nhìn giúp chàng, thấy giúp chàng, bên minh quân luôn có hiền thần, không phải tranh Đại Ngụy đều nói như vậy sao? Quân vương nào, thần tử nấy, lời này hẳn là không sai được.”
 
Hắn chỉ nhẹ cười, buông lược, cất tiếng:
 
“Nàng nói đúng. Một người như ta mà có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện trở về, không cần đập gãy hai cánh nàng cũng cam nguyện cả đời theo ta giúp đỡ, vậy thì chắc con người như ta cũng không tệ lắm. Ta không cần ép mình đến nỗi chết sớm làm gì.” Chốc sau, lại nói: “Nàng vẫn không quên lời hứa của nàng hôm đó chứ?”
 
Tim cô gợn một giọt chua xót, lặp lại lời hứa hôm đó trên điện, ôn dịu nói:
 
“Tôi nguyện theo Lý Dung Trị, trừ phi mệnh Từ Đạt đã dứt, nếu không, bất kể là phiêu bạt chốn nào, nhất định sẽ trở lại bên cạnh Lý Dung Trị.”
 
Lời dứt, cô thấy mừng vui vô tận rỡ ràng trên gương mặt tuấn tú của hắn, rõ là cô cũng nên vui vẻ theo, nhưng chỉ cảm thấy mũi nghèn nghẹt, tim âm ỉ rưng rức đau.
 
Cô nhìn hắn, không chớp mắt. Nhẹ mỉm một nụ cười, hắn sẽ sàng rút mao do 毛由 trên người cô xuống, quan sát kỹ càng trong một khắc, nhướng mày lên cười: “Thịt đầy hơn một chút rồi đó. Ban đêm rờ rẫm cũng cảm nhận được, nhưng phải nhìn thực tế thì mới có thể xác định.”
 
“…” Mặt cô đỏ như ứa máu, bật cười. Đã một năm rồi, không đầy đặn được chút nào mới là lạ.
 
Hắn sợ cô nhiễm lạnh, lập tức khoác vào giúp cô từng lớp áo. Cô nhìn thẳng vào hắn, trên mặt hắn đọng một nụ cười say lòng người, bàn tay khéo léo giúp cô thắt lại từng lớp, lúc đeo bao tay vào cho cô còn cẩn thận không để cánh tay cô quẹt qua.
 
 Cô mê say nhìn từng động tác cử chỉ của hắn, trong thần sắc hẳn ẩn hiện một mẩu thỏa mãn. Nhịp tim cô vô duyên vô cớ bỗng dưng gia tốc, đáy tim lại trong vắt xanh veo như gương, gọi cô nhớ một điều đáng ra đã phải làm từ rất lâu về trước.
 
Cô nợ chính mình, nợ cả hắn!
 
“Tóc vẫn còn ướt, đừng buộc kẻo đau đầu, lát nữa bảo cung nữ khoác thêm áo choàng tránh gió cho nàng. Được rồi, đi thôi.” Hắn cười.
 
Đột ngột, cô giữ chặt tay hắn.
 
“Lý Dung Trị, chàng nhắm mắt lại đi.”
 
“Sao?” Hắn cười.
 
Cô vẫn chắm chú nhìn hắn, cánh môi cong lên, chậm rãi vòng tay quanh người hắn, cúi đầu khe khẽ hát:
 
“Ta có đôi bàn tay to lớn, binh sĩ a, chàng có nguyện ý theo ta? Ta có bộ ngực tròn đầy, binh sĩ a, chàng có muốn sờ? Ta cũng đủ sức lực khiến chàng vui sướng, sóng giường trăm ngàn đong đưa bỏ sao đành, đừng để ta thương nhớ chàng quá mức, một ngày dài tựa trăm năm… Nữ lang (cô gái, cách gọi cũ) Từ Đạt, người Tây Huyền Từ gia, hôm nay cơ duyên kỳ ngộ với chàng, chỉ mong cùng chàng mặn tình nồng ý, chàng có nguyện lòng hay không?”
 
Cô đứng trước mặt hắn. Mắt hắn vẫn khép, nhưng khóe miệng lại thể hiện sự vui mừng tột cùng, so với nét cười khi đăng cơ năm đó còn rạng rỡ hơn bảy phần.
 
Lúc này, Lý Dung Trị hắn là thực thực thực thực mừng rỡ.
 
Mũi cô cay nghẹt, im lặng ứa nước mắt.
 
“… Lý Dung Trị ta đương nhiên là nguyện lòng.” Hắn đáp từng chữ, cẩn thận mà sung sướng.
 
Thời gian đứng lại, cô dợm bước lên, ôm hắn thật chặt.
 
“Lý Dung Trị! Tây Huyền Từ gia Từ Đạt, từ giờ phút này, là uyên ương cùng chàng một đời không chia cách!”
 
[1]: Tượng hốt -象笏 : là thứ mấy ông quan hay cầm khi lên chầu. Nó như thế này:
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
234840
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 851501
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2846405
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 948733
Nd: SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1210044
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 532098
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1105087
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1829383
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2566863
Nd: Ngược.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 883225
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4717297
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1716392
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1885621
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 871277
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2447280
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1115078
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1213443
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1151334
Nd: Sủng. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1342399
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15222679
Em Dám Quên Tôi   view 7181984
Hiền Thê Khó Làm   view 7109060
Không xứng   view 7090005
Thứ nữ sủng phi   view 6949719
Ân nhân quá vô lại   view 6793777
Mưa ở phía tây   view 6723119
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc