Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chỉ là Hoàng hậu

Tác giả : Vu Tình   
Chương 11
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ba ngày sau, mới tờ mờ sáng, gió lạnh thấu xương, cửa thành hé mở, đoàn xe trở về Đại Ngụy chậm rãi ra khỏi kinh thành.

 
Lâm Tú thấy gió sớm nay thực quá ư giá buốt, lấy ra một cái áo choàng màu bạc đuổi theo chiếc xe lớn nhất trong đoàn, nhẹ nhàng nhảy lên, hé cửa xe, thấp giọng nói:
 
“Vương gia, hôm nay gió lớn, chắc sắp mưa tới nơi, ngài mặc nhiều áo một chút.” Cậu bất giác nhìn về phía Từ Đạt vẫn đang mê man, lại nói: “Có cần thêm chăn bông không ạ?”
 
Lý Dung Trị mỉm cười đáp: “Lấy thêm cái chăn bông đi. Lâm Tú, vất vả cho cậu rồi.”
 
Không vất vả, so với Vương gia hoàn toàn không vất vả. Lâm Tú định đáp như vậy, nhưng ghìm lại đúng lúc, ánh mắt rơi trên gương mặt Từ Đạt đang hôn mê.
 
Cậu không thể không thừa nhận, vị cô nương Từ gia này quả thực là một mỹ nhân… Nhưng có là mỹ nhân cũng không thể phóng khoáng như vậy chớ, cậu lén liếc cánh tay của Vương gia nhà cậu đang ở trong chăn bông.
 
Đương nhiên, cậu sẽ không cho rằng Vương gia là đồ lãng tử, rờ rẫm con gái nhà người ta đang bất tỉnh, mà là Từ Đạt từ khi hôn mê vẫn túm chặt lấy tay Vương gia nhà cậu… Cậu quạu quọ hừ một tiếng, lại hỏi: “Có cần gọi thêm tỳ nữ tới không ạ?”
 
Lý Dung Trị cười khổ: “Chờ một chút đi, có khi lát nữa cô ấy sẽ buông tay ra.”
 
Lâm Tú nghe vậy đáp vâng, vội vã đi lo việc khác.
 
Lý Dung Trị buông rèm xuống che đi cửa xe, ngăn bớt gió lạnh. Trong xe mát mẻ chỉ có hắn với Từ Đạt đang nằm, ánh mắt hắn dừng lại gương mặt Từ Đạt, đưa bàn tay còn trống ra vén một sợi tóc vương trên mặt cô.
 
Tay trái ấm áp dễ chịu, hắn đã không biết mấy lần định rút tay lại, nhưng hai tay cô giữ chặt gần chết… Cô có biết mình đang nắm lấy ai không? Lúc này, người trong mộng đó của cô là Lý Dung Trị, hay là cái gã tiểu quan tên Hoàng công tử tối hôm nọ?
 
Cho đến bây giờ, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Từ Đạt đầm đìa máu tươi ngày đó. Máu chảy như trút như vậy, lại luôn kiên cường chịu đựng, tất cả đều là vì… Tần Đại Vĩnh ư?
 
Vì một kẻ Tần Đại Vĩnh đã không còn giá trị lợi dụng?
 
Công bằng mà nói, cô không hay quấy nhiễu, đối xử với người khác cũng tốt. Tuy lợi dụng cô, hắn cũng đồng cảm với cảnh ngộ của cô ở Tây Huyền. Lúc hắn không có nguy hiểm gì, giúp cô một chút cũng được, hai năm nay ở chung thuận hòa vẫn có chút tình cảm. Khác thường là ở chỗ, có lẽ thật tình mà đối đãi với nhau, nhưng hắn tự hỏi nếu gặp hoàn cảnh như vậy, có thể liều chết xin thuốc giúp cô không.
 
Đem cô từ Tây Huyền đi quả thực mạo hiểm vô cùng, cái hắn muốn chẳng qua chỉ là… sự bình thuận của cô thôi. Một người ngay cả uống thuốc độc đến trào máu thất khiếu vẫn không chết, còn không phải là phúc dày mạng lớn sao? Tại sao khắp Tây Huyền chẳng có ai thấy được điều đó?
 
Hắn lại vô thức giúp cô gạt bớt mái tóc dài, nhớ lại hình ảnh cô đầy mặt bết máu kia, khó có thể quên rung động khi mới nhìn thấy.
 
Tần Đại Vĩnh kia rốt cuộc đã làm sao để cô rút ruột rút gan ra mà đối xử với hắn như vậy?
 
Nếu… Nếu, cô cũng có thể vô tư đối xử với hắn như thế?
 
Lâm Tú ở ngoài cửa gọi khẽ: “Vương gia, chăn bông đây.” Cậu leo lên xe, muốn đắp cho Từ Đạt, nhưng Lý Dung Trị đã chủ động cầm lấy, phủ lên người cô.
 
Lâm Tú thấy thế, nhẹ giọng nói: “Vương gia đối xử với Từ Nhị tiểu thư thật tốt.”
 
Lý Dung Trị hơi nheo mắt. “Ta đối xử với cậu không tốt sao?”
 
“Cũng rất tốt. Vương gia đối xử với ai cũng rất tử tế, nhưng mà vì tốt quá, tôi lo sau khi Nhị tiểu thư tỉnh lại có thể hiểu lầm. Vương gia, chiếu lệnh của Tây Huyền kia hơi mập mờ, tựa như cố ý biến Nhị tiểu thư thành người của Vương gia vậy. Vương gia từng nói muốn vâng theo tổ chế, chỉ có một hậu, nhỡ cô ấy nghĩ đối tốt với cổ là vì muốn nạp cổ thành phi, vậy thì…”
 
Lý Dung Trị cười: “Nhị cô nương nhất định sẽ không nghĩ như thế.” Sóng mắt hắn lướt đến chiếc túi nhỏ trên xe. Hôm đó áo cô toàn máu, lúc thay xong, tất cả đồ vật trong túi áo đều được lấy ra, trong đó còn có một chuỗi đồng tâm kết…
 
Đồng tâm kết của cô, chỉ muốn đưa cho một tên tiểu quan không biết từ đâu tới, chứ không chịu trao cho một hoàng tử Đại Ngụy.
 
Lâm Tú lầm bầm lẩm bẩm lui ra ngoài.
 
Mấy hôm nay Lý Dung Trị không bao giờ say ngủ, chỉ sợ nhỡ có chuyện gì đột xuất. Hôm nay, hắn thừa lúc đoàn xe ra khỏi kinh thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái bị nắm ấm áp vô cùng, tràn ngập khắp thân thể.
 
Hắn nâng má, lông mi thực dài khẽ run như cánh bướm phe phẩy, hắn nhẹ nhướng mi mắt, nhìn nơi ấm áp kia. Từ Đạt đang rúc mặt vào chăn, bàn tay hắn bị cô ôm dựa sát vào mặt.
 
Thân thể mềm mại dưới chăn bông cuộn lại như con tôm, ngay cả lúc hôn mê vẫn đề phòng như thế sao? Đề phòng ai? Lý Dung Trị hơi ngập ngừng trong chốc lát, lại khép mắt, bàn tay cảm nhận rõ gò má nhỏ cùng từng hơi thở yếu ớt của cô.
 
Một lát sau, Lâm Tú lại gọi khẽ ở ngoài cửa:
 
“Vương gia. Thế tử Tiểu Chu Quốc cầu kiến.”
 
“Tiểu Chu Quốc?”
 
“Dạ, hắn nói hai năm nay thường xuyên được Từ Nhị tiểu thư quan tâm, hôm ấy hắn thấy Nhị tiểu thư đổ máu thất khiếu, nghĩ là thân mình bị thương, cho nên đưa tới bí dược của Tiểu Chu Quốc, có thể bổ nguyên khí.”
 
Lý Dung Trị trầm ngâm trong chốc lát, không muốn kinh động đến Từ Đạt, nhẹ giọng nói:
 
“Ta nhớ ra rồi, chính là thế tử Tiểu Chu hôm đó vội vàng đi khai báo Từ Đạt để lĩnh thưởng?”
 
“Dạ.” Lâm Tú đáp nhỏ: “Không biết hắn nghe tin này từ đâu, biết được Từ Nhị tiểu thư bị trục xuất… Bị bắt làm người của Vương gia, nên lén lút đến đây.”
 
“Cũng đúng. Nếu hắn gióng trống khua chiêng mà đến, tương lai ở Tây Huyền chắc không thể chịu nổi một ngày. Cậu đi nói lại cho hắn, cô ấy có bệnh trong người không thể tiếp được, bổn vương thay mặt cổ nhận thuốc, sau khi Nhị cô nương tỉnh dậy sẽ tự mình giao lại cho cổ, cũng sẽ kể cho cổ biết thế tử Tiểu Chu khó xử. Hoàng tử Tây Huyền nếu biết sợ sẽ gây sức ép, xin thế tử Tiểu Chu mau chóng về phủ chất tử để tránh hậu họa.”
 
Không bao lâu sau, Lâm Tú đưa vào một vò thuốc.
 
“Tiểu Chu thế tử nói, nếu là ngoại thương, một ngày bôi ba lần; nếu là nội thương, hòa vào nước uống.”
 
Lý Dung Trị ừ một tiếng, mỉm cười đón lấy. Hắn lại nhìn về phía thân thể đang cuộn trong chăn kia, đặt bình thuốc xuống, nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên, để đầu cô lộ ra ngoài, kẻo cô nghẹt thở mà chết.
 
Bình thường nhìn cô rất có vẻ chị cả trong nhà, lúc ngủ trên gương mặt lại có chút trẻ thơ. Hắn thấy bàn tay mình bên cạnh khuôn mặt bánh mật của cô trông càng trắng sáng hơn, làm người ta có một loại xúc động muốn nhìn hai bàn tay này mơn trớn từng tấc từng phân da thịt của cô, hắn thoáng nghĩ, mặt lộ một chút nghi hoặc với chính mình, vội vã đưa mắt qua chỗ khác, dừng trên bình thuốc, lại mỉm cười.
 
“Người cô gặp, đều là những kẻ lợi dụng cô lúc đầu, sau đó lại cảm thấy hối lỗi.” Hắn ôn nhu nói, lập tức gọi khẽ: “Lâm Tú.”
 
“Lâm Tú đây ạ.”
 
“Tiểu Chu thế tử đi rồi sao?”
 
“Cậu nói, thuốc của Tiểu Chu tốt hơn hay của Đại Ngụy tốt hơn?”
 
“Nếu bàn về y thuật, Tiểu Chu cùng Tây Huyền không chênh nhau bao nhiêu, Đại Ngụy lại tốt hơn Tây Huyền rất nhiều, các vị thuốc cũng vậy, nếu không, sẽ không có cảnh đại phu Tây Huyền, Tiểu Chu lũ lượt đến Đại Ngụy học hỏi kinh nghiệm như thế.” Lâm Tú đáp, nhìn thấy từ cửa xe đưa ra bình thuốc của Tiểu Chu thế tử, vội vàng đón lấy.
 
“Nếu không tác dụng gì nhiều với Nhị cô nương, vậy cậu tặng cho người khác hoặc đem về dùng đi.”
 
“Dạ.”
 
* * * *
 
“A…”
 
Có người xốc màn xe lên, khẽ khàng nói, như không muốn làm kinh động ai:
 
“Làm sao vậy… Ngươi đút thế nào vậy hả? Sao bắn tung tóe nước ướt hết cô ấy như thế?”
 
Tiếng ai vậy nhỉ? Có chút tức giận.
 
“Lâm Tú đại nhân, nô tỳ đã đút thuốc rất cẩn thận, nhưng Nhị tiểu thư uống ba ngụm thì có hai ngụm quên nuốt, tất nhiên giờ cả người cổ đều…”
 
“Không phải là trúng độc nên đầu óc có vấn đề chứ?” Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại. “Vương gia…”
 
Vương gia? Ai thế?
 
“Đêm nay nghĩ cách nấu chút canh cá đi.” Tiếng nói êm ái rỉ rả vào ý thức của cô.
 
“Canh cá? Vương gia, chúng ta đang trên đường đi mà…”
 
Có người bước lên xe ngựa, ngồi xuống trước mặt cô. Hắn nhẹ nhàng nói:
 
“Nhị cô nương, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, tối nay canh nấu xong hãy ăn. Cô thích hải sản, không thể bỏ qua nhé.”
 
Trước mắt cô rất mờ, có bóng một người đang nói chuyện, cô nhìn không rõ, nhưng cũng biết giọng nói nhẹ nhàng đó xuất phát từ người này. Âm thanh tựa ánh trời ngày xuân thuở cô chưa lên năm, ấm áp dịu dàng, vỗ người an ổn.
 
Cô có chút mệt mỏi, nằm trên tấm chăn mềm.
 
“À, có muốn cầm tay ta không?” Một bàn tay giơ lên trước mặt cô.
 
Cô theo bản năng tóm lấy tay người này ấp vào má, đồng thời cuộn mình thật chặt, tự biến thành con tôm, mới an tâm nhắm mắt ngủ.
 
“Vương gia, mấy ngày nay cô ấy đều là như thế… Có ảnh hưởng gì đến đầu óc không?”
 
“Không có gì đáng ngại. Cậu đi làm chuyện của cậu đi, ngươi cũng lui xuống.”
 
* * * *
 
Chỗ cô nằm vẫn nhẹ nhàng đong đưa, mỗi lần hé mắt ra, đều thấy một người mặc áo bào trắng ngồi ngay bên cạnh. Diện mạo người này cô không thấy rõ, nhưng rất tốt với cô… Tốt lắm…
 
“Cô ăn hết sạch.” Người này đặt bát xuống, mỉm cười thay cô dém chăn. “Nhưng cô chỉ ăn mỗi canh cá, ta trộn cái gì vào trong canh cô cũng nhè ra. Nhị cô nương, hóa ra cô chọn kỹ thực đó.”
 
Cô không trả lời hắn, bụng rất no, rất buồn ngủ, ôm lấy tay người này ghì vào lòng, tiếp tục nhập mộng.
 
Hắn cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế để cô dễ chịu.
 
“Vương gia, Ô Đại công tử cầu kiến Từ nhị tiểu thư.” Có người nói nhỏ.
 
“Tây Huyền Ô Đồng Sinh sao…” Giọng nói ấm áp hơi trầm ngâm, sau đó cười khổ: “Bổn vương nên tự mình gặp hắn, nhưng Lâm Tú cậu xem, giờ ta không thể đi được. Cậu đi nói cho Ô Đại công tử, đây là đường về Đại Ngụy. Mặc kệ Nhị cô nương nói với hắn cái gì, hắn vẫn là người Tây Huyền, không thể đi theo nữa, mời hắn trở về đi.”
 
“… Vương gia… Tuy rằng nói cho dễ nghe là Nhị tiểu thư hộ tống ngài về Đại Ngụy, nhưng kỳ thật là Vương gia bảo vệ cô, chớ cô đã không về được nữa. Nay cổ đần độn, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống, ai nói chuyện với cổ cổ cũng không để ý, Vương gia còn lo lắng chăm sóc cổ như thế… Lỡ như Nhị hoàng tử Tây Huyền đổ điên, đuổi theo…”
 
Đáy tim cô run lên. Sinh làm người Tây Huyền, chết làm quỷ Tây Huyền, cô vẫn nghĩ vậy, cả đời cô là vậy. Nhưng hiện tại, người tốt nhất với cô đã đi rồi, nơi chôn rau cắt rốn của cô cũng bị tước đoạt rồi… Thế giới của cô đã sụp đổ… Cô còn sống sao? Còn sống thì có nghĩa gì chứ?
 
“Lâm Tú, năm đó lúc chúng ta rời Đại Ngụy, dù biết rõ một ngày kia chắc chắn trở về cố thổ, cậu vẫn không kìm được tiếng khóc. Nay Nhị cô nương vĩnh viễn không thể trở lại quê hương, nếu cậu là bổn vương, cũng sẽ làm như thế mà thôi.”
 
“Vương gia tâm địa thiện lương, Lâm Tú xấu hổ không bằng.” Giọng nói trở thành uể oải. Màn cũng buông xuống.
 
Cô muốn cười ra tiếng. Bảo vệ cô? Ai vô tư bảo vệ Từ Đạt? Người này có lẽ tâm địa thiện lương, nhưng, tâm cơ vẫn thâm trầm, chỉ sợ dù là lúc hắn đối mặt với thuộc hạ cùng chung hoạn nạn vẫn không nói lời thật lòng.
 
Người bảo vệ cô thực sự, đã cắn lưỡi tự sát trong nhà ngục Tây Huyền rồi! Trên đời này còn ai bảo vệ cô nữa?
 
Còn sống, chẳng qua chỉ để người ta lợi dụng, chẳng qua chỉ làm một mạt tro trong thế giới này mà thôi. Ai thật tâm đối tốt với cô? Nếu ngày đó… Có một vị Hoàng công tử thực sự? Nếu ngày đó… Vị Hoàng công tử đó có thể đi với cô thì thật tốt… Cho dù rời khỏi Tây Huyền, chỉ cần có một người chân tình ở bên cạnh cô, bọn họ có thể từ từ hòa nhập vào cuộc sống mới, nếu… Nếu vị Hoàng công tử kia có thực thì tốt biết mấy… Tại sao lại không có?
 
Cô chậm rãi buông hai bàn tay trong lòng ra.
 
Bỗng dưng, chủ nhân của đôi tay kia phát hiện động tác khác thường của cô, dùng sức siết chặt tay cô.
 
Chủ nhân đôi tay đó, khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng nói:
 
“Nhị cô nương, ta là Lý Dung Trị. Cô mệt mỏi bao nhiêu năm, không sao hết, ngủ bao lâu cũng không sao hết, nhớ tỉnh lại là được rồi.”
 
* * * *
 
Ầm một tiếng, xe ngựa rung mạnh.
 
Canh cá bắn tung tóe khắp nơi, người đút cô ăn khẽ thở dài một tiếng, đặt bát sang một bên, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
 
Ánh mắt cô đọng lại trên chiếc bát không màu sắc.
 
“Hai ngày nay khẩu vị của Nhị cô nương cải thiện nhiều, đây là chuyện tốt.” Người nọ ấm áp cười, giúp cô gạt một sợi tóc. “Đợi đến Đại Ngụy, nhị cô nương muốn ăn bao nhiêu hải sản cũng được.”
 
Ánh nhìn của cô chậm rãi chuyển qua khuôn mặt mơ hồ của hắn.
 
Khóe môi hắn luôn luôn cong, cả người tro bụi mù mịt nhìn không rõ sắc thái gì. Ai vậy? Hoàng công tử?
 
Xe ngựa lại rung một cái, cô ngã nhào vào lòng hắn. Hắn theo bản năng đưa hai tay che đầu cô lại, đợi cho xe ổn định mới đỡ cô ngồi xuống, cười hỏi: “Không việc gì chứ?”
 
Có người tốc màn xe, kêu: “Lý Dung Trị!”
 
Người đàn ông trước mắt cô vẫn không ngẩng đầu, cẩn thận nâng hai tay cô lên, giúp cô lau ráo từng giọt nước.
 
Ánh sáng lóe lên, thu hút chú ý của cô, cô muốn quay đầu nhìn lại, người đàn ông dịu dàng này lại giơ tay che khuất hai mắt cô, không gợn chút hoảng hốt nói: “Ấy, đừng nhìn. Nhị cô nương còn đang tĩnh dưỡng, không chịu được kích thích đâu.”
 
Keng một tiếng, âm thanh vang tới từ nơi ánh sáng phản xạ, cô không cẩn thận nghe được, liền nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đàn ông đang che xuống, ịn mũi vào trong lòng bàn tay đó.
 
Miệng hắn hơi cong lên, mặc kệ hành động trẻ con của cô, hoàn toàn không nhìn tử thi đang nằm bên cạnh xe. Khi hắn phát hiện cô không phải đang ngửi mùi canh cá vương trên tay mà là đang hôn lòng bàn tay hắn, khóe miệng hắn vốn đang cong lên chợt cứng đờ.
 
Hắn đang mở miệng định nói, ngoài xe có kẻ lôi mấy thi thể đi chỗ khác, kêu lên:
 
“Vương gia không việc gì chứ ạ?”
 
“… Không có việc gì. Lâm Tú, có kẻ nào còn sống không?” Hắn nhìn động tác của cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng liếm, vẫn còn canh, để ta đút cho cô.” Hắn rút tay ra, rũ đôi mắt dài xuống, nâng bát canh lên.
 
“Đều chết sạch.” Lâm Tú nghiến răng nghiến lợi. “Bọn này không phải sơn tặc, rõ ràng là mạo danh sơn tặc, thực tế là…”
 
“Nếu đều là sơn tặc, tức là bổn vương đã giúp Tây Huyền trừ họa trên thảo nguyên, triều đình Tây Huyền lý ra không thể truy cứu.”
 
“… Vương gia, Ô Đại công tử đi theo chúng ta đã hơn một tháng, tôi vốn không kiên nhẫn với hắn, nào biết thân thủ hắn địch nổi trăm người như vầy, hèn chi người Tây Huyền bảo hắn là chiến tướng trời sinh. Lúc nãy cũng nhờ hắn bảo vệ đoàn xe này… Nhưng biên giới đã ngay trước mặt, mà hắn dù sao cũng là người Tây Huyền…”
 
“Hở?” Lý Dung Trị không chút để ý. Nhìn cô ăn canh ngon miệng, hắn cười rất vui.
 
“Thuộc hạ thấy, hắn thân thủ tuyệt đỉnh, khắp cả tứ quốc người có thể hơn hắn chắc không tới vài vị. Một thương của hắn trong nháy mắt đâm xuyên ba người, Tây Huyền không thể có tướng mạnh như vậy được! Môn hạ của vương gia tuy cũng tài giỏi, nhưng thực lực như hắn thì hình như không có ai, Vương gia tại sao không thu nhận hắn?”
 
Lý Dung Trị cười nói: “Ô công tử đồng ý không?”
 
“Tôi nghĩ hắn đồng ý! Ở Tây Huyền, hắn chỉ có thể hát rong khất thực, nếu không theo Vương gia rời khỏi Tây Huyền, chẳng lẽ muốn cùng… cùng… Nhị cô nương sao?”
 
Lý Dung Trị buông bát, nhìn Từ Đạt, mỉm cười nói: “Nếu là kẻ tầm thường, bổn vương cho dù coi hắn như khách qua đường, hắn cũng sẽ tìm cách tiếp cận bổn vương mưu cầu tiền đồ tốt đẹp; nếu là người tâm cao chí lớn, ta lại không tìm cách thuyết phục, nàng sao có thể để ta vào mắt được.”
 
Lâm Tú sửng sốt, chỉ cảm thấy lời này của Vương gia tựa hồ có hàm nghĩa khác.
 
“Lâm Tú, cậu bảo, Ô Đồng Sinh là loại người thế nào?” Hắn lơ đãng hỏi. Đến lúc hoàn hồn, hắn phát hiện chính mình đang nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai vướng víu của cô ra, kẻo cô vô ý kéo giật làm bị thương mình.
 
Hắn hơi sửng sốt, ngón tay bỗng nhiên dừng lại.
 
“Chuyện này…” Hơn một tháng nay, vị Ô Đại công tử kia bám theo đoàn xe, nhưng chưa từng xun xoe bọn họ một lần. Cậu chưa bao giờ trò chuyện với Ô Đồng Sinh câu nào, nhưng, một người có thể đi theo bọn họ hơn một tháng chỉ vì một lần gặp Từ Đạt, vừa thấy bọn họ cố sức chống đỡ sơn tặc, lập tức xông ra bảo vệ cho cả đoàn người trong đó có Từ Đạt, cậu nghĩ chắc cũng không thể là người thường.
 
“Hắn đã giúp bổn vương đánh lui sơn tặc, vậy bổn vương sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn. Cậu đi hỏi hắn, hắn muốn cái gì? Bảo hắn suy nghĩ cho kỹ.” Lý Dung Trị nhẹ giọng nói.
 
Lâm Tú vui mừng quá đỗi, lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau đã trở về, nói:
 
“Vương gia, Ô Đại công tử nói không có nguyện vọng gì, chỉ mong có thể gặp mặt Nhị tiểu thư một lát.”
 
“Thật không?” Hắn không ngạc nhiên chút nào. “Tình trạng bây giờ của Nhị cô nương không được tốt, cậu đã nói rõ với hắn chưa?”
 
“Tôi đã bảo hắn, Nhị tiểu thư thời gian này đần độn, ngay cả ăn uống cũng phải có người trông chừng. Hắn nói vậy cũng không sao.”
 
Thần sắc Lý Dung Trị chợt thoáng qua một biến đổi khó thấy, nhưng vẫn nói: “Bảo đoàn xe cứ tiếp tục đi, mời Ô Đại công tử đến xe này. Nếu áo quần hắn lấm máu nhiều, phải đi tìm cái áo khác cho hắn khoác kẻo Nhị cô nương hoảng sợ.”
 
Lâm Tú lại vâng lời.
 
Lý Dung Trị khẽ thở dài trong lòng, rồi chợt ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mình lại thở dài.
 
Khóe miệng lại khẽ cong, hắn dịu dàng giúp cô kéo phẳng áo khoác. “Nhị cô nương nghỉ ngơi đã hai tháng rồi, cũng đến lúc nên tỉnh lại thôi. Nếu…” Hắn định nói, nếu không thì chắc là, cô muốn tiếp tục tình trạng như vầy hoài ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lời chưa thoát ra khỏi họng đã thấy kỳ lạ.
 
Chừng đó thời gian hắn nhường cơm sẻ áo chăm sóc cho cô, không phải là chờ cô tỉnh lại, để cô chân thành bán mạng cho hắn sao?
 
Tựa như… Cô đối với Tần Đại Vĩnh vậy… Không phải thực muốn cô chết vì hắn, mà là… Chỉ là đối đãi bằng cả trái tim như với Tần Đại Vĩnh thôi…
 
Nếu không tỉnh lại, làm sao làm việc cho hắn? Xét thân phận cùng hoàn cảnh bây giờ của hắn, căn bản không thể trường kỳ chăm sóc một cô nhóc nhớ ngẩn không tỉnh được.
 
“Cô quả thực là phúc tinh, đúng không? Xem xem, ta lên chiếc xe có cô ngồi, ai cũng không thể làm ta bị thương, là kẻ tài dân Tây Huyền không nhận. Nhân tài chân chính cũng phải có nơi thích hợp thì tài năng mới phát triển. Từ Đạt, cô không phải là không xuất sắc.” Lát sau, hắn nhìn cô, thở dài: “Trong giấc mộng của cô đang có Hoàng công tử? Nếu là vị Hoàng công tử trong cảm nhận của cô kia, vậy có thể chăm sóc cô cả đời.”
 
Từ Đạt vốn đang rũ mắt ngắm đai lưng trên áo, không hiểu sao, ánh nhìn lại chậm rãi nâng lên, dừng lại trên mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.
 
Ánh mắt kia mơ mơ màng màng, tựa như không biết mình đang ở đâu, như thế nào. Hắn nhợt nhạt cười, cởi xuống món trang sức bên hông, đeo lên thắt lưng của cô, dịu dàng nói:
 
“Lúc trước Nhị cô nương có nói, ở Đại Ngụy, hải sản, phong tục, dân tình đều phong phú, lại quên Đại Ngụy và Tây Huyền vốn một trời một vực. Tây Huyền chủ trương phượng hoàng tắm lửa, nhưng Đại Ngụy không như vậy, thiên tử Đại Ngụy cầm tinh con rồng, bên cạnh kim long (rồng vàng) là dơi. Dơi ở Đại Ngụy biểu tượng cho hồng phúc, Nhị cô nương, trong lòng ta cô chính là như thế. Đại Ngụy là quê nhà ta… Với ta mà nói, đó là nơi tốt đẹp hơn Tây Huyền trăm ngàn lần, có lẽ lúc đầu cô chưa quen kịp, nhưng dần dần chắc chắn sẽ thích một nơi như vậy.” Ngần ngừ một lát, lại giúp cô vén mấy sợi tóc mai đổ xuống. Tiếp theo, hắn giơ bàn tay ấm áp ra che khuất mắt cô.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
274186
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 532098
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1631108
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 871277
Nd: Ngược. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6082047
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1716598
Nd: HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1240944
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1151334
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 851501
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 2057734
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1280084
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 775590
Nd: Ngược. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1105087
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 933695
Nd: Sủng. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1240223
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1011048
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 533334
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1681166
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1829383
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1592483
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15222679
Em Dám Quên Tôi   view 7182293
Hiền Thê Khó Làm   view 7109163
Không xứng   view 7090005
Thứ nữ sủng phi   view 6949822
Ân nhân quá vô lại   view 6793777
Mưa ở phía tây   view 6723119
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc