Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chỉ là Hoàng hậu

Tác giả : Vu Tình   
Chương 5
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Túy Tâm Lâu, là nơi truy hoan yên hoa lớn nhất kinh đô Tây Huyền.

 Từ cửa lớn bước vào, đi lên hai mươi bốn bậc cầu thang, rẽ phải là gian của các cô gái, quẹo trái là gian của các tiểu quan, tầng hai tấp nập các tiểu quan, cô nương đi lại. Ánh đèn rực rỡ, hương thơm tràn ngập, vô cùng dễ ngửi, thơm đến mức toàn thân dễ chịu sảng khoái, không biết loại hương này có bán không nhỉ? Từ Đạt thầm nghĩ, đồng thời gồng mình chịu đựng cảnh bàn dân quần chúng nhìn chằm chằm, cố im lặng nhất có thể, khoanh tay bước lên hai mươi tư bậc thang.
 
May mắn da cô vốn có màu bánh mật, nếu không bây giờ không biết giấu mặt vào đâu.
 
Ngay từ lúc Từ Đạt mới bước lên tới bậc thang thứ mười, tú bà đã bị tiểu quan vội vã lôi ra. Bà sững sờ nhìn Từ Đạt, lẩm bẩm: “Cuối cùng… cũng đến ngày này sao? Nhị tiểu thư… Người đến đây…”
 
“Ừ.” Từ Đạt đáp cho có, da mặt nóng lên, lại vô thức sờ sờ dây tết đeo bên hông.
 
Hôm nay, cô đặc biệt thay một bộ Khúc cư thâm y mới, màu sắc hoa văn so với ngày thường sặc sỡ hơn nhiều, tóc chải nhẹ để xõa đen óng ả như lụa, khiến bản thân nhìn xinh đẹp vô ngần – cô vốn hy vọng người khác sẽ chú ý vào sắc đẹp bé nhỏ của cô một chút, giờ lại thấy việc cô tên là Từ Đạt tàn khốc biết bao.
 
Tú bà vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần. Các cô gái Từ gia tìm tiểu quan là điều đương nhiên, nhưng đời bà chưa thấy việc này bao giờ, lúc trước còn tiện tay bói hồng bài đoán thử, Nhị tiểu thư Từ gia thế hệ này có tỷ lệ cơ hội tiến đến hôn nhân không cao, rất có khả năng sẽ tìm tiểu quan làm bạn cả đời, nào biết hôm nay cô đã tới.
 
“Xin hỏi…” Tú bà hắng giọng, uyển chuyển hỏi: “Nhị tiểu thư muốn bao nhiêu người?”
 
Cô nghe vậy, bật cười khẽ. “Một người là đủ.”
 
“Một người? Thay đổi định kỳ hay mua cả đời?”
 
Muốn thảo luận ngay tại đây hả? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà, cô trong lòng muốn khóc, ngoài mặt lại cố tỏ vẻ phóng khoáng, cười đáp: “Cả đời.”
 
“Có những điều kiện gì?”
 
Từ Đạt mặt như gấc chín, lẩm bẩm: “Không đòi hỏi gì nhiều… Đúng rồi, tuổi đừng nhỏ quá.” Cô cũng không muốn dẫn em trai về nhà nuôi. Trong thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy tất cả tiểu quan đang đứng trên hành lang đều mắt sáng rực nhìn cô.
 
Tú bà khẽ lầm rầm: “Yêu cầu này không cao nhỉ…” Quả thực là căn bản không soi mói. Bà nhìn sang nhóm tiểu quan đứng trên hành lang đang nháy mắt liên tục, khụ một tiếng, quay đầu cười hỏi: “Nhị tiểu thư, xin hỏi… Hôm nay chỉ có mỗi cô tới đây?”
 
“Hả?”
 
“Tôi muốn hỏi, đại tiểu thư với tam tiểu thư… Tương lai có đến lâu chúng tôi chọn nam tử về nhà không?”
 
Từ Đạt đầu tiên là ngẩn ra, nhiệt khí trên mặt trong chốc lát tiêu hết, cổ họng nghe hơi chát, ngực âm ỉ đau. Cô cười đáp: “Chuyện này ta thực không rõ, bình thường cũng không nghe hai người đó nhắc đến.” Tuy rằng bị đặt dưới hai vị tỷ muội trong mọi chuyện đã gần thành thói quen, nhưng cô không nghĩ ngay cả tìm bạn, cũng phải kiểm tra luôn hai người còn lại.
 
Nếu hai người đó không thành thân, nếu hai người đó cũng đến đây chọn bạn đời, cô nghĩ hôm nay dù là một người cô cũng không chọn được. Cô cúi đầu cân nhắc một lát, tiểu quan cũng không phải lựa chọn cuối cùng của cô, mấy ngày gần đây ở kinh thành có một đám khất cái muốn bán mình làm tôi tớ, nếu bọn họ không ngại, thật ra cũng có thể mua một người về nhà, chỉ là việc đó sẽ khiến phụ thân không hài lòng, hay là nhờ Từ Trực nói hộ trong cung, hủy bỏ thân phận nô tịch, nếu không sau này cô bất hạnh ra đi chắc hắn phải tiếp tục làm ăn mày.
 
Nghĩ đến đó, cô thả bàn tay đang đặt trên túi xuống, cười bảo tú bà:
 
“Ta không vội. Ma ma cho ta một phòng trống, ta có thể sẽ đợi đến trời sáng để suy nghĩ thật kỹ đã. Bà không được nói dối, phải nói cho rõ ràng, là Từ Đạt ở kinh thành, nếu tiểu quan mới tới không biết Từ Đạt là ai, bà phải kể lại tường tận cho hắn nghe, không cần nói tốt một câu nào hết. Dù sao để chung sống lâu dài, phải cam tâm tình nguyện mới được.” Nội tâm cô rất kiên cường, cho nên tuyệt không để bụng.
 
“Được được… Tôi sẽ lập tức sắp xếp, ha ha, ngay lập tức.”
 
Từ Đạt nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, lại nghĩ vơ vẩn, quay qua những tiểu quan đứng trên hành lang lịch sự mỉm cười. Lúc trước cô có hơi gấp gáp, nhưng giờ không ôm hy vọng gì nữa, tâm tình thoải mái hẳn lên.
 
Tất cả các nam tử đều sửng sốt, có người chằm chằm nhìn cô, có kẻ trong ánh mắt đầy tính toán, có kẻ vô thức cười đáp lại rồi vội vã quay đi, sợ cô nghĩ hắn có cảm tình với cô.
 
Từ Đạt không chú ý tới ánh mắt này, giờ phút này cô đang trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đứng trong bóng tối, hắn là Điểu gia…
 
“Nhị tiểu thư, mời.”
 
Tú bà phải nói hai lần, Từ Đạt mới lấy lại tinh thần, đang định bước theo bà vào phòng, gian bên phải của các cô gái lại truyền ra tiếng vui đùa ầm ĩ, cô chuyển mắt qua đó, ngẩn ra.
 
“Aiz, hôm nay chơi đùa quá trớn rồi thì phải? Lúc trước Bắc Đường Vương gia đâu có như thế đâu.” Tú bà bực mình khẽ làu bàu.
 
Từ Đạt hơi trố mắt ra, nhìn các cô nương áo quần xộc xệch đang vừa cười vừa chạy tán loạn, lại nhìn Ôn Vu Ý đang bịt mắt quơ tay lung tung bắt quỷ. Cô biết trong phủ hắn đã có mười tám vị phu nhân, tiếp tục chơi kiểu này, người thứ mười chín và hai mươi chắc chắn cũng có luôn.
 
Hắn nạp thiếp, không hề có hỉ kiệu nghênh đón, hơn phân nửa là tổ chức hỉ yến mời người quen đến dự, ngay cả quân Phượng Vũ chuyên lo việc trong phủ chất tử cũng mời, trong hỉ yến người thiếp mới không xuất hiện, làm vài lần cô tưởng mời khách đến chỉ để ăn tiệc uống rượu mà thôi.
 
Lúc này, hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp, ái muội cười nói: “Cuối cùng cũng tóm được nha. Nàng nói đi, lúc nãy nàng bảo nếu bổn vương bắt được, nàng thưởng cho bổn vương cái gì nào?”
 
“Khụ.” Từ Đạt che miệng ho nhẹ một tiếng. Tư thế ôm ấp kia chẳng văn hóa chút nào.
 
Ôn Vu Ý vốn đang bịt mắt, đột nhiên kéo dải băng che xuống, quay lại nhìn. Trong khoảnh khác, mặt hắn hiện vẻ khác thường, bật thốt: “Từ Đạt? Sao cô lại tới đây?”
 
“Vương gia không cần lo lắng, không phải các phu nhân bảo Từ Đạt đi tìm Vương gia đâu.”
 
Thần sắc hắn vẫn có chút kỳ lạ, nhìn cô, lại nhìn tú bà, cuối cùng dừng ở gian phòng tiểu quan. Hắn chậm rãi buông vòng ôm, hỏi:
 
“Như vậy cô tới là để…”
 
“Nhị cô nương tới tìm tiểu quan.” Tú bà nhiệt tình nói.
 
“…” Hắn đang run rẩy, bỗng nhớ tới của tác phong đặc biệt các cô gái Từ gia Tây Huyền. Hắn à một tiếng, trong chốc lát vẫn chưa gọi hồn về, hỏi tiếp: “Đên nay cô rảnh nên mới đến?”
 
“Đêm nay Từ Đạt không có công việc gì. Vương gia, có gì không ạ?”
 
“Tại sao cô lại quyết định đêm nay đến?” Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
 
Từ Đạt mặc dù thấy hành vi của hắn hơi khác thường, nhưng không thể chỉ thẳng vào mũi hắn bảo mắc gì ngài đi lo chuyện của tôi. Vì thế, cô cười đáp: “Trời đẹp, không mưa, nên đến đây.”
 
“… Trời đẹp, không mưa, nên đến đây?” Hắn ngẫm nghĩ thật kỹ, đột nhiên vỗ tay cười to: “Hay! Thực rất hay! Trời đẹp, không mưa, nên đến đây! Quả là Từ Đạt cả đời an yên nhàn thản!” Hắn cười đến đôi mắt đẹp lấp lánh, tiện thể gọi một cô gái xinh xắn đang bước tới. Nói: “Hôm nay không chơi nữa, cô đi đổi cho ta một gian phòng trống. Từ Đạt, có phải đi ngay không?”
 
“…Không.”
 
“Vậy lại đây đi.” Thấy cô không nhúc nhích, hắn ha ha cười, chủ động tiến lên kéo cô qua.
 
Từ Đạt mặt nhăn mày nhíu, quay lại nói với tú bà: “Vương gia có việc nhờ ta làm, ta đi lát sẽ về, bà cứ giữ phòng đó cho ta, ta chờ đến buổi sáng.”
 
Ôn Vu Ý nghe thấy từ “buổi sáng”, thần sắc rất có biểu cảm kiểu không biết nên khóc hay nên cười. Hắn kéo cô đi vào một gian phòng rộng rãi, nói: “Mang lên một hồ rượu cùng mấy đĩa thức ăn, bổn vương không cần hầu hạ, lui xuống hết đi.”
 
Bước vào phòng, Từ Đạt bất động thanh sắc rút tay lại. “Vương gia xin mời ra lệnh.”
 
Ôn Vu Ý vén mái tóc dài, sắc mặt khoái trá ngồi bên cạnh bàn. “Vốn đêm nay ta đến đây ngồi nhớ một người bạn cũ, không ngờ cô cũng đến, vậy ta không nhớ nữa.”
 
Lời hắn nói trước sau chẳng hề ăn nhập với nhau, cô cũng không muốn bình luận gì thêm.
 
Rượu và thức ăn được dọn lên, Ôn Vu Ý tâm trạng rất tốt, cười bảo cô gái bưng đồ ăn:
 
“Cô đến báo cho Thanh Phong, đêm nay bổn vương không đến phòng cô ấy.” Hắn chỉ vào Từ Đạt, cười: “Không phải là bổn vương lưu lại Từ Đạt, mà là cô ấy tự đến tìm tiểu quan, ở lại chắc cũng phải đến sáng. Cho dù ma ma tìm tiểu quan giúp ngay bây giờ, đêm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của cô ấy.”
 
Từ Đạt nghe vậy, nhìn thoáng qua Ôn Vu Ý, lại nhìn cô tỳ nữ.
 
Tiểu tỳ nữ cúi đầu kính cẩn nói: “Thanh Phong cô nương nói, Vương gia đã đến đây, chẳng lẽ đến nhìn cô ấy một lát cũng không được? Có ra ngoài cô cũng không có mặt mũi gặp ai nữa, xin Vương gia ghé phòng một lát đi ạ.”
 
Hắn nhếch miệng, vẫy tay. “Bổn vương đã biết, lát nữa sẽ qua.”
 
Tiểu tỳ nữ cúi đầu lui ra.
 
Ôn Vu Ý cười nói: “Ngồi đi… Trong lâu này cô thích tiểu quan nào, ta giúp cô hỏi thăm, xem thử nhân phẩm, năng lực hắn ra sao?”
 
Từ Đạt ừ một tiếng, theo lời ngồi xuống.
 
“Sao? Tiểu quan nào?”
 
“Vẫn chưa xác định.”
 
“Tại sao vẫn chưa xác định chứ? Nếu không, gọi ma ma bảo tập trung tất cả tiểu quan ở đại sảnh, ta giúp cô chọn. Ánh mắt của ta không tệ hơn cô đâu.” Hắn hưng trí bừng bừng.
 
Từ Đạt ừ hử, da mặt căng ra, cười nói: “Chuyện trai gái, tóm lại cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn. Tôi đây, không biết chọn người thế nào, cũng không biết người được chọn có nguyện ý hay không, thôi thì cứ để bọn họ chọn trước đi.”
 
Ôn Vu Ý hơi ngẩn người, hiểu được ý của cô, trong thoáng chốc, mặt hắn lộ vẻ vô cùng tiếc hận, thở dài: “Rõ ràng là một đại mỹ nhân như vậy…”
 
“Đa tạ Vương gia ca ngợi.”
 
Hắn liếc cô một cái. “Đáng tiếc, bổn vương không có cách nào khác cũng không muốn nạp cô vào phòng, bằng không…”
 
Từ Đạt cười nói: “Vương gia đừng hại tôi. Lời này nếu để Thanh Phong tiểu thư nghe thấy, chắc tôi gặp nguy. Ngày khác nếu Thanh Phong tiểu thư trở thành phu nhân thứ mười chín, Từ Đạt chắc chắn sẽ mang lễ vật đến phủ.”
 
“Cô ta là cái gì chứ? Ngay cả làm kỹ nữ dưới chân bổn vương cũng không xứng!” Ôn Vu Ý lạnh lẽo nói. Hắn luôn luôn lịch sự với phụ nữ, không nói những câu độc địa, lần này không do dự thể hiện sự căm ghét, Từ Đạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như đang nhập thiền.
 
Hắn nhìn cô một cái, bỗng nhiên bật cười: “Từ Đạt, cô không sao chứ?”
 
“Không sao.” Cô nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, phát hiện rượu này thực ngon.
 
“Nàng ta là gián điệp Bắc Đường, Từ Đạt, ngay cả ta cũng bị cô ta giám thị.” Hắn thấy tay cô run lên, rượu trong cốc sánh ra ngoài. Hắn khoái trá nói tiếp: “Giờ cô có định báo chuyện này lên cấp trên không?”
 
“…Vương gia uống nhiều rồi, rượu vào dễ nói lời không đâu. Từ Đạt cũng uống nhiều rồi, dễ nghe nhầm bí mật của Vương gia.” Nói xong, cô vội vã uống liền mấy chén, thừa dịp tự chuốc rượu chính mình.
 
“Con hổ cũng là do ta đưa tới.”
 
“Vương gia, rượu này thật không tệ nha! Không giống như của Tây Huyền làm, từ Bắc Đường đem đến đúng không?”
 
“Tên trộm đột nhập phủ chất tử Đại Ngụy lúc trước cũng là do bổn vương giở trò, ý bổn vương muốn thử xem có thể diệt Lý Dung Trị hay không.”
 
“Hóa ra thức ăn ở Túy Tâm lâu cũng ngon như vậy, không biết đầu bếp rốt cuộc đến từ đâu?”
 
“Cô lại rót nữa, sắp say thật rồi.”
 
Từ Đạt hạ tay xuống, cười rạng rỡ với hắn. “Thế này càng tốt, Vương gia nói gì tôi cũng không nghe rõ, tôi về phòng chờ ma ma thôi…”
 
Ôn Vu Ý không hề giữ cô lại, thấp giọng nói như lẩm bẩm:
 
“Vài trăm năm trước, tứ quốc trao đổi chất tử tỏ lòng vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Những kẻ làm chất tử hơn phân nửa không thể chạm tay vào ngôi vị hoàng đế, nhưng, không biết là Lý Dung Trị Đại Ngụy quá dã tâm, hay là môn khách hắn nuôi ở Đại Ngụy quá lợi hại, mấy tháng trước, thái tử Đại Ngụy thất đức, hoàng đế Đại Ngụy giận dữ phế hắn đi, vốn tưởng chỉ là một thời gian ngắn, nào biết bỗng nhiên trao lại ngôi cho Lý Dung Trị ở Tây Huyền.” Hắn nhìn cô ngồi trở lại ghế, cười khẽ: “Từ Đạt, rốt cuộc ta không bằng Lý Dung Trị chỗ nào, tại sao ta thấy cô lại có cảm tình với hắn đến thế?”
 
Từ Đạt ngượng ngùng cười cười: “Trong lòng tôi, Vương gia và Đại Ngụy Vương gia đều là những hoàng tộc rất tốt. Chỉ là Từ Đạt luôn hiếu kỳ với những chủng loại hải sản phong phú ở Đại Ngụy thôi.”
 
Hắn cười nhạt, nói: “Chẳng lẽ ngay cả một lời thật lòng cô cũng không thể nói cho bổn vương hay sao?”
 
Cô thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:
 
“Từ Đạt luôn hơi nhạy cảm. Từ Đạt vốn bất tài, lúc bị người đời cười nhạo, hai vị Vương gia luôn che chở tôi.” Cô đứng dậy thở dài. “Lúc đấu vật, nhị hoàng tử làm khó dễ Từ Đạt, may có Vương gia và Đại Ngụy Vương gia ở đấy tôi mới an toàn, tôi vẫn luôn nhớ trong lòng, chỉ là… Vương gia Đại Ngụy ngoại trừ bảo vệ Từ Đạt, chưa từng hùa với người khác chế giễu Từ Đạt bao giờ.”
 
Ôn Vu Ý ngẩn ngơ.
 
“Trước năm tuổi, ai ai cũng đối xử tốt với Từ Đạt, ai ai cũng cười nói với tôi, chưa bao giờ có một chút cợt nhại. Mỗi khi thấy Đại Ngụy Vương gia, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước năm tuổi đẹp đẽ này.”
 
“Cô… cũng biết, ta và hắn bảo vệ cô là có mục đích?”
 
Từ Đạt cười nói: “Vương gia hôm nay làm sao vậy? Ngài tiết lộ một số chuyện vốn không nên tiết lộ rồi. Có một số việc, tốt nhất nên để yên như vậy, đừng bới ra, để người còn có được ảo tưởng đẹp đẽ.”
 
“Hóa ra, cô thà để mình bị lừa cũng không muốn bỏ đi tất thảy.”
 
Từ Đạt mỉm cười, “Bị lừa thì ngày cũng trôi.” Chẳng lẽ bảo cô ngày nào cũng khóc lóc tố cáo họ lợi dụng cô? Bởi vì cô là Từ Đạt, nên càng dễ lợi dụng. Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng qua chỉ là quân cờ để người khác mượn sức. Có kẻ nghĩ cô cả tin, lợi dụng cô để bước vào Từ phủ; có kẻ muốn mượn cô để kết giao với hoàng thất, loại này thì nhiều không kể xiết. Đây là điểm khác biệt giữa cô và Từ Trực, Từ Hồi, họ chỉ lợi dụng người khác, giống như cô…
 
Kỳ thật hai vị chất tử Vương gia đối xử tốt với cô, lấy lòng cô, thỉnh thoảng lợi dụng cô một chút, cô không ngại, chất tử bên ngoài, luôn luôn vất vả, ngay cả… ngay cả ngày ấy gặp hổ, trong lòng cô cũng biết Lý Dung Trị đã tự bảo vệ mình rất tốt rồi, cho dù cô không muốn bước ra dụ hổ, hắn cũng sẽ sử kế lợi dụng trách nhiệm lương tâm của cô với dân chúng kinh thành.
 
Cô có thể không thực thông minh, nhưng đã bao nhiêu năm gặp nhiều chuyện như vậy, nếu cô nhìn không ra thì cũng quá ngu đi.
 
Nói đi nói lại, vẫn chỉ có thủ lĩnh đối xử tốt với cô một cách vô tư, nghĩ vậy, tâm tình cô chợt hứng khởi hẳn, trên đời này, cuối cùng cũng còn một người tốt chân thành yêu quý đối đãi cô, cho nên, cô không chú ý lắm đến chuyện bọn Lý Dung Trị lợi dụng mình nữa.
 
Cô nghe Ôn Vu Ý nói:
 
“Chắc chỉ một hai tháng nữa Lý Dung Trị sẽ trở về.”
 
Vậy thì tiếc thật, cô nghĩ thầm. Nhưng miệng vẫn cười bảo: “Vậy phải chúc mừng Đại Ngụy Vương gia thôi.”
 
“Trăm năm nay, hắn là hoàng tử đầu tiên có thể về cố quốc trong tuổi thanh niên. Vì ngôi vị hoàng đế này, hắn quả thực đã dụng tâm lương khổ.” Ôn Vu Ý trào phúng cười, thấy Từ Đạt có vẻ tò mò, hắn như đứa con nít chồm tới trước, cười đầy vẻ bí mật: “Từ Đạt, cô đã nghe nói tổ chế của Đại Ngụy vốn là một vương một hậu, còn gọi là quy chế song vương?”
 
Cô cười gật đầu. “Tôi có nghe nói, nhưng ở Đại Ngụy chỉ có lúc ban đầu là như thế thôi, về sau tất cả hoàng đế đều nạp thêm phi tử, chỉ là không nhiều như tam cung lục viện ở ba nước còn lại, tôi còn nhớ, hoàng đế Đại Ngụy đời này có tổng cộng một hậu mười hai phi, ở Đại Ngụy mà nói thì cũng không phải ít.”
 
“Đúng vậy.” Cứ hễ bàn chuyện người khác là hắn lại cảm thấy hứng thú. Hắn chớp chớp đôi mắt đẹp, cười: “Quy chế của tổ tiên là thế, nhưng muốn tuân thủ hay không, còn tùy mọi người. Nhưng có điểm không đổi là, Đại Ngụy một đế một hậu, quy chế song vương, hoàng tử trước đại hôn phải giữ mình trong sạch, con vợ kế không thể kết hôn sớm hơn trưởng tử, tuy quy củ nhưng thật ra cũng rất hòa hợp. Trước khi thái tử kế vị, bên cạnh các hoàng tử đều có tiểu quan riêng ghi lại chuyện phòng the của bọn họ, để phòng khi thái tử vi phạm còn lập thái tử khác, tiếc là thái tử Đại Ngụy cường tráng quá mức, bây giờ lỡ thất đức, để Lý Dung Trị được lợi…”
 
Từ Đạt nghe vậy, lập tức nhớ đến người hầu Lâm Tú bên cạnh Lý Dung Trị.
 
Ôn Vu Ý lại cười:
 
“Tiếc là Lý Dung Trị đến Tây Huyền khi vẫn còn thiếu niên, chưa kịp bị chỉ hôn; tiếc là Đại Ngụy vẫn còn lưu lại cái tổ huấn nhảm nhí này, giữ mình trong sạch là để tôn trọng hoàng hậu – một bệ hạ khác, nhưng nay có ai còn thực đối đãi với hoàng hậu Đại Ngụy như vương thượng? Tiếc là Lý Dung Trị trời sinh chính là một tên ngốc chăm chăm tuân thủ tổ huấn; tiếc cho một thằng đàn ông tha hương lúc hữu tình vẫn phải cẩn thận từng ly, không được nạp thiếp, cuối cùng đành phải đi tìm tiểu quan…” Hắn liếc qua, thấy Từ Đạt phun thẳng ra một ngụm rượu.
 
Cô vội vàng lau miệng, lẩm bẩm: “Chuyện này tôi chưa hề nghe qua…”
 
Ôn Vu Ý ha ha cười:
 
“Hắn vốn trầm tính, không ung dung tự tại như ta, chắc sẽ không quá vài lần. Nhưng, chỉ cần người có tâm, chắc chắn không thể không thấy hành vi của hắn. Từ Đạt, cô không ở trong trung tâm quyền lực hoàng thất, nhưng sinh ra trong thế gia chính trị như Từ gia, làm sao không biết thế cục trước mắt, chỉ là thường ngày cô bo bo giữ mình mà thôi. Cô có biết ta phục cô nhất ở điểm nào không?”
 
“Đêm nay Vương gia nói… nhiều thật.”
 
“Ta khâm phục nhất, chính là Viên Đồ vốn bảo một đời cô ở Tây Huyền bình thuận vô năng, nhưng cô không vì lời ông ta mà buông xuôi, ngược lại cố học văn học võ để tăng năng lực bản thân. Ta nghe nói cô xé bảng Hỏa Phượng, muốn tham dự cuộc tuyển Âm phủ tướng quân, vốn lòng ta vô cùng tiếc nuối, nếu cô có thể trở thành Âm phủ tướng quân thật, chẳng phải tánh mạng ngắn ngủi? Nhưng, bây giờ ta lại cảm thấy, cô đi con đường này, đối với cô là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng nữa.”
 
Ngữ khí kia vô vàn tiếc nuối, Từ Đạt biết có chuyện khác thường, nhưng trong chốc lát vẫn không thể thấu nổi ngụ ý của hắn. Đêm nay Ôn Vu Ý, hoàn toàn không giống bình thường, bình thường hắn hay trêu ghẹo, hay nói bá láp bông đùa, vờ như thật tình lại là giả ý, đêm nay không biết là cố ý hay vô tình ám chỉ cho cô cái gì đây.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 33      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
301172
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1213443
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 1222816
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 883225
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1885621
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1681166
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1342399
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1716598
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 965728
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1115181
Nd: Ngược. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 933695
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1280084
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1139180
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 775590
Nd: Ngược. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1537172
Nd: HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6082047
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 947703
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2846611
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15222885
Em Dám Quên Tôi   view 7182499
Hiền Thê Khó Làm   view 7109163
Không xứng   view 7090005
Thứ nữ sủng phi   view 6949822
Ân nhân quá vô lại   view 6793777
Mưa ở phía tây   view 6723119
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc