Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vi thần có tội

Tác giả : Tùy vũ nhi an   
Chương 9
<< Trước    / 14      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trước khi kịp khôi phục lại hô hấp thì ta cũng có phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra.

 Lưu Hi ôm ta, lại còn hôn ta nữa.
 
Chuyện này thực sự làm cho ta sợ tới mức hồn phi phách tán, ở dưới kia nhất định ông nội đang mắng ta cho mà xem. Ông nội từng  nói, so với Lưu Hi thì dựa vào Nghiêm Tiểu Vũ vững chắc hơn, thế nên luôn duy trì khoảng cách của ta và Lưu Tiểu Hi. Những lời này của ông nội ta luôn ghi nhớ, bây giờ Tiểu Hi đã làm hoàng đế, khoảng cách trước đây ta muốn duy trì không phải muốn là được, vua muốn thần phải chết, thần … Thần không muốn chết a…
 
Sau khi ôm hôn ta một lúc Lưu Hi mới cảm thấy hài lòng mà nói : “Chỉ một thời gian nữa thôi, ta sẽ đưa nàng vào cung.”
 
Những lời nói này lại một lần nữa làm cho ta sợ đến mức hồn phi phách tán.
 
Nhưng ta không dám biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, nơm nớp lo sợ, vâng vâng dạ dạ rời đi.
 
Hắn uống rượu say, vậy nên mới coi ta như là phi tử của hắn đúng không? Cho ăn một cục mật ngọt, hứa hẹn  danh phận, hứa hẹn tương lai, thế nhưng ta một chút cũng không muốn làm phi tử của hắn.
 
Ta thất thần trở về lều trại của mình, Nghiêm Tiểu Vũ nói: “Ngươi vừa ăn phải tôm hùm sao? Sao miệng lại sưng lên thành ra thế kia?”  [Hắc hắc, Hoàng thượng à, anh nhiệt tình quá đi, khụ…khụ…]
 
Ta ngây người ra nhìn hắn “Nghiêm Tiểu Vũ, lúc nãy ngươi nói đúng đó, ta sắp chết rồi!”
 
Khuôn mặt Nghiêm Tiểu Vũ biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chẳng lẽ người ăn nhầm độc dược?”
 
“Cũng chẳng khác biệt là mấy….” Ta thở dài, “Ngươi có thể đưa ta rời khỏi hoàng cung không, ta cảm thấy không thể ở lại nơi này nữa.”
 
Nghiêm Tiểu Vũ gãi gãi đầu: “Thế nhưng, Tống gia các ngươi không phải bị Cao tổ hoàng đế buộc phải ở lại trong cung cả đời sao? Nếu như ngươi không được hoàng thượng đặc xá, cứ tự tiện rời đi như vậy là phạm tội đó, chẳng lẽ ngươi muốn ta với ngươi ngày qua ngày lưu lạc khắp nơi, trốn khỏi bị truy sát?”
 
“Biệt hiệu của ngươi chẳng phải là ‘Lai nhất thống’ , đứng hàng đầu trong danh sách cao thủ giang hồ, xưng danh thiên hạ đệ nhất sao ? Đưa ta đi chạy trốn có gì khó khăn đâu? Chúng ta có thể đi Nam Dương, nơi đó ngoài tầm tay của Trần quốc!”
 
Nghiêm Tiểu Vũ khổ não nói: “Nhân ly hương tiện*, ta một chút cũng không muốn đi khỏi quê hương. Rốt cuộc là ngươi đã chọc vào cái loại phiền phức gì thế?
 
* Chỉ người rời khỏi quê hương vì làm những việc sai trái
 
“Nghiêm Tiểu Vũ, ông nội của ta là ân nhân cứu mạng của người, ta đối với ngươi là có ân dưỡng dục, ngươi không thể bỏ lại ta, ta mặc kệ ”. Ta túm chặt lấy  ống tay áo của  hắn khóc òa lên, “Nếu ngươi không nghe lời ta, dù thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu!”
 
“Còn không biết ai biến thành quỷ trước đâu….” Nghiêm Tiểu Vũ mặt buồn rười rượi như đưa đám, thở dài tuyệt vọng, “Vậy khi nào thì ngươi đi?”
 
“Tối hôm nay!”
 
“Không được!” Nghiêm Tiểu Vũ lắc đầu, “Ngày mai ta còn phải đi săn bắn nữa!”
 
“Nghiêm Tiểu Vũ, sao ngươi không đi chết ngay đi!”
 
Cuối cùng, ta cũng thỏa hiệp, để cho hắn đi săn bắn, không nghĩ tới sau đó gặp ngay chuyện xui xẻo.
 
Ngày hôm sau khi đang diễn ra săn bắn, Nghiêm Tiểu Vũ không biết chạy đi đâu, ta đi tít ở phía sau theo đội ngũ, đột nhiên con ngựa lắc lư, ngay sau đó tung vó phi nước đại, giống như từ một thục nữ biến thành một người đàn bà chanh chua, ta vẫn ở trên lưng ngựa, chân trái còn dẫm nát bàn đạp, chân phải cũng đã buông lỏng ra, cơ thể bị bật ra đằng sau rồi rơi xuống đất, nửa người trên bị kéo lê trên mặt đất, chân trái bị mắc vào bàn đạp, rõ ràng là ta  cảm nhận  được từ cổ chân truyền đến một tiếng ‘rắc’, cảm giác đau nhức dội giống như một cơn sóng lớn ào tới nuốt trọn lấy ta, nhưng mà thực là may mắn, ngay lúc ấy đầu đập vào tảng đá, một mảng trắng sáng hiện ra, sau đó thì cái gì cũng không biết.
 
Ta nghĩ chắc là ở dưới kia ông nội vẫn đang theo dõi kẻ tiểu nhân là ta, trách ta không chịu nghe lời ông nói, trách ta không rời xa được Tiểu Hi. Lần này, ta thật sự sẽ buông mọi thứ xuống. Nhưng không biết có phải quá muộn hay không… Trong giấc mơ,  ta nằm trong chảo dầu sôi sùng sục, ở dưới mười tám tầng địa ngục, Ngưu Đầu Mã Diện* nhìn ta, nói: “Mang thêm củi tới đây, dầu còn chưa sôi đủ!”
 
* Nhân vật ở dưới âm phủ, ngang hàng với quỷ dạ xoa.
 
Thật không có nhân tính … Ta nghiến răng nghiến lợi, trong chảo dầu sôi ta nghe được tiếng rầm rì của lũ quỷ đang khóc than, líu ra líu ríu.
 
Đột  nhiên không biết có một cơn gió mát từ đâu thổi tới, xua tan đi sự khô nóng, giữa màn sương mù màu tím thấp thoáng thân ảnh gầy, một giọng nói dễ nghe vang lên: “Các ngươi lui ra hết đi.”
 
Giọng nói kia thoáng cái đã không còn nữa, Ngưu Đầu Mã Diện cũng đi rồi, chỉ còn thân ảnh kia ở gần ta, ngồi xuống trước mặt ta, bàn tay mát lạnh vuốt ve gương mặt ta, ta khẽ thở ra một hơi, cảm thấy  thư thái hơn, muốn được gần thêm một chút nữa, nhưng lại có một giọng nói truyền đến, “Phán quan đại nhân, Diêm Vương cho gọi người.”
 
Cảm giác mát lạnh kia đi mất, lại là chảo dầu sôi nóng bỏng.
 
Có lẽ có khoảng mười lần như vậy,rốt cục ta cũng thoát khỏi cơn ác mộng, lại xót xa phát hiện ra sự thật còn tàn khốc hơn thế.
 
Ta nằm nghiêng sang một bên, bàn chân bị treo lên, cảm giác đau đớn bứt rứu đã giảm bớt đi phần nào, sau lưng không biết được bôi thuốc gì, có cảm giác tê tê cùng ngứa ngứa, trên mặt cũng có cảm giác đau đớn, đầu cũng đau nốt….
 
“A…” Muốn nói mà không hề phát âm được thành tiếng.
 
Ta cẩn thận nhìn quanh, đây là phòng cho hạ nhân ở Lâm thủy cung, chỉ có điều nhìn qua thấy mọi thứ trong phòng nhiều hơn một chút.
 
Lúc này có người đẩy cửa tiến vào, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc một lát sau mới ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Tống Thái y tỉnh rồi!”
 
Trong lòng ta cảm thất xót xa, cái vị trí này hình như đã bị đảo lộn, làm một thái y vậy mà cuối cùng ta lại  trở thành một người bệnh nặng, không biết trong khi ta hôn mê, Lưu Hi có có nói với các  thái y khác rằng , ‘Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ cho các khanh chôn cùng!’ hay không ?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 14      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
128647
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 472358
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 956561
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 793203
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012500
Không xứng   view 8632327
Hiền Thê Khó Làm   view 8416645
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc