Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vi thần có tội

Tác giả : Tùy vũ nhi an   
Chương 2
<< Trước    / 14      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lấy tư cách là nữ thái y duy nhất trong cung, ta không thể không chối từ mà nhận danh hiệu “Chuyên gia phụ khoa”, cứ phi tử nào khi có kinh nguyệt thân thể khó chịu đều tới tìm ta, ta dựa vào vài thứ y thuật đơn giản, dùng ba tấc lưỡi, dùng tâm lý với các phi tần tỷ tỷ mà chữa cho bằng hết bệnh, đến nay vẫn chưa lộ ra sơ hở.

 
Nhưng mà không biết… ‘Ca hát’  có thể giải quyết vấn đề sẩy thai hay không…
 
Chỉ trong chốc lát, trong lòng ta đã có đủ các loại phương án giải quyết, cuối cùng cứ quyết định : chết thì chết, tiến cung!
 
Nghiêm Tiểu Vũ đã thu xếp kiệu từ lâu, ta ngồi trên kiệu, hắn chạy chầm chậm ở bên cạnh, đến cửa cung ta xuống kiệu, hắn lại cầm theo cái hòm thuốc cùng ta tiến cung.
 
Trước cửa cung có không ít kiệu, ta đếm sơ sơ qua, thầm nghĩ mấy lão cốt cán của Thái y viện đúng là cản tử đội* nhanh như vậy đã đến đông đủ, thật sự là đáng giá đáng giá.
 
* Ý là đội ngũ đuổi cái chết đó, chẳng biết diễn đạt sao nữa
 
Còn chưa tới Tây Hoa Các, xung quanh đã thấy đầy người ló đầu ra nhìn, mọi lời thì thầm to nhỏ, chỉ cần ra khỏi Tây Hoa Các thôi sẽ lại thấy yên tĩnh. Hộ vệ nhận ra ta, nhanh chóng để ta đi vào, ta nhẹ nhàng bước đi, gần như là nhón chân mà đi tới.
 
Trong Tây Hoa Các, khói xanh nhàn nhạt lượn lờ, mùi hương yếu ớt thoắt ẩn thoắt hiện, sau bảy tấm sa mỏng, loáng thoáng thấy có một người đang quỳ xuống. Tim ta đập càng nhanh, khóe mắt liếc nhìn thân ảnh màu vàng bên sườn tấm bình phong, ta đắn đo một lúc, quyết định không thỉnh an vội, lén lút trốn sang một bên quỳ xuống.
 
Lúc này một thái y chuẩn mạch xong lui ra, quỳ gối trước thân ảnh kia, run giọng nói, “Chúc mừng bệ ha, Hoa phi nương nương có hỷ mạch.”
 
Môt thanh âm trầm trầm thản nhiên vang lên, “Phải không, chẩn lại.” Không nghe ra được hỉ nộ.
 
Việc này không phải chuyện thường, phi tử có thai, hoàng thượng sao có thể ‘Không nghe ra được hỉ nộ’ chứ? Không vui mừng, tất nhiên là không vui, nếu đã là không vui, thì tất nhiên là…
 
Hai mí mắt của ta lại giật giật! Còn là giật theo tiết tấu nữa! Rõ ràng đây là thập diện mai phục!
 
Ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra trong truyện này có chỗ không hợp lý, huống chi những người đó đều là Thái y đã thành tinh. Thế nhưng vài vị thái y đi tới, kết quả chẩn đoán bệnh đều là có hỷ mạch. Nói vậy chuyện có hỷ mạch không phải là giả, có cho khi quân bọn họ cũng không dám.
 
Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy giọng nói kia lại vang lên, “Tống Linh Xu đâu?”
 
Trong nháy mắt vô số ánh mắt hướng về phía ta, ta run lẩy bẩy nói, “Có vi thần…”
 
“Ngươi đi chẩn mạch.”
 
“Dạ.” Ta nhấc quần đi lên phía trước, liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, liếc mắt vừa khéo lúc chạm phải ánh mắt của hắn, ta sợ đến mức cúi đầu ngay lập tức, trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt âm trầm của hắn.
 
Ta giả vờ đặt ba ngón tay lên cổ tay đang đưa ra của Hoa phi, cổ tay trắng như tuyết, năm ngón tay như củ hành, mạch đâp…Nhiều người như vậy đều nói là hỷ mạch, vậy phải khẳng định là hỷ mạch.
 
Ta thu tay về, đứng lên xoay người quỳ xuống, dập đầu nói, “Khởi bẩm bệ hạ, Hoa phi nương nương đúng là có hỷ mạch.”
 
“Hỷ mạch…” Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, “Tống Linh Xu, ngươi ngẩng đầu lên, đem những lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa.”
 
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, có chút không hiểu, có chút kinh hoảng, nhưng vẫn tuân theo thánh chỉ, ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng long nhan, lại nhìn chằm chằm lên xà nhà, mặt không biến sắc nói, “Bẩm hoàng thượng, Hoa phi nương nương đúng là có hỷ mạch.”
 
Ánh mắt ta cảm giác được trong chốc lát cơ hồ đôi môi hắn cong lên, “Có đúng không…. Thật tốt quá…”
 
Ba chữ cuối cùng, khiến tất cả các Thái y có mặt ở đây đều thở phào một hơi, nhưng ba chữ sau đó, khiến cho hơi thở bị chặn lại, “Vậy sao, mấy tháng rồi?”
 
Cảnh tượng náo nhiệt này, có người nói hai tháng, có người nói ba tháng, còn có người nói bốn tháng, …
 
Quả nhiên là một lũ lang băm….Ta lặng lẽ không lên tiếng, cho đến khi hoàng đế lại gọi tên ta, hỏi, “Tống Linh Xu, ngươi nói.”
 
Ta cúi đầu đáp lại, “Vi thần cho rằng, chắc là trên dưới ba tháng.”
 
Khà khà…Cứ như vậy đi, nếu như là hai tháng, đó chính là dưới ba tháng, nếu như là bốn tháng, thì chính là trên ba tháng, vậy lại càng thêm chuẩn.
 
“Ừ.” Hoàng đế gật đầu, ta đang muốn thở ra một hơi thì hắn lại nói tiếp, “Vậy từ nay về sau, Tống thái y toàn quyền phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Hoa phi. Đây là long nhi đầu tiên của trẫm, nếu có bất cứ sai sót gì, Tống thái y, ngươi mang đầu tới đây gặp trẫm!”
 
Tới rồi tới rồi lại tới nữa rồi! Mặc kệ lần thứ bao nhiêu, mỗi lần nghe thấy câu này ta đều phải khó khăn nhịn mọi loại cảm xúc bi phẫn, dập đầu mà nói, “Vi thần…Tuân chỉ….”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 14      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
155942
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 474933
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 794336
Nd: HE.
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 958106
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc