Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ở một căn phòng khác, Quý Đông Đình cũng vừa tắm xong. Anh nằm lên chiếc ghế màu đen ngoài ban công rồi đưa tay ẩn nút điều khiển, một bản violon du dương cất lên, đây chính là khúc ru mà lúc còn nhỏ anh thích nghe nhất. Đêm khuya thanh vắng, những ý nghĩ xấu xa trong anh không ngừng trỗi dậy, Quý Đông Đình nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Anh nhìn về phía căn phòng của Khương Kỷ Hứa, thầm chế giễu bản thân, anh đâu phải lần đầu biết yêu, có cần thiết phải tới mức này không? Để bớt nhàm chán, anh gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng ra không trung. Máy bay của anh hạ cánh tại ban công phòng cô. Quý Đông Đình lại hào hứng gấp thêm mấy chiếc nữa, tiếp tục cho chúng bay lung tung sang ban công bên cạnh.

  Chợt phát hiện ra rằng mình quên chưa kéo rèm, Khương Kỷ Hứa liền bò xuống giường, đi về phía cửa kính. Bỗng có thứ gì giống như là chim lao vào ban công... một con, hai con, rồi ba con... Cô kinh ngạc, vội đẩy cửa kính bước ra ngoài. Nhưng khi cúi đầu nhìn, cô mới phát hiện ra ban công toàn là máy bay giấy chứ đâu phải là chim. Cô quay đầu, bắt gặp Quý Đông Đình tay vẫn cầm máy bay giấy đang nhìn mình cười hi hi. Sau đó, vật thể trong tay anh hạ cánh an toàn trên cổ áo của cô.
 
 "Quý Đông Đình!" Cô gọi hẳn tên anh, rồi bực bội mở tờ giấy trên áo mình ra xem. Một bài thơ cổ hiện lên trong ánh đèn mờ ảo:
 
 Khứ niên nguyên dạ thì
 
 Hoa thị đăng như trú
 
 Nguyệt thượng liễu tiêu đầu
 
 Nhân ước hoàng hôn hậu.(*)
 
 …
 
 (*) Bài thơ Sinh tra tử - Nguyên tịch của Âu Dương Tu. Dịch thơ: Năm ngoái đêm Nguyên Tiêu – Chợ hoa đèn sáng rực – Ngọn liễu mảnh trăng treo – Hoàng hôn người hẹn ước. (Nguyễn Xuân Tảo dịch).
 
 Khương Kỷ Hứa lại nhìn người đàn ông giờ đang nằm uể oải trên ghế, anh có gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng như những vì sao. Cảm xúc trào dâng trong lòng Khương Kỷ Hứa, không ngờ một bài thơ cổ lại có thể chạm tới đáy lòng mình thế này. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, dõng dạc phán quyết: "Lưu manh!"
 
 Quý Đông Đình sửng sốt, nhảy dựng khỏi ghế. Anh nhắc lại lời cô: "Lưu manh?"
 
 Khương Kỷ Hứa nhướng mày, lẽ nào không phải sao? Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!
 
 Ngày Chủ nhật, Khương Kỷ Hứa đã thức dậy từ lâu, cô ở lì trong phòng đọc một cuốn sách về quản lý khách sạn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vừa mở cửa ra đã thấy Quý Đông Đình ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình: "Hứa Hứa, sáng nay tôi phải làm việc mấy tiếng, e là không thể chơi cùng em. Nhưng chiều nay tôi đã sắp xếp một trận khúc côn cầu, em có hứng thú cùng đi không?"
 
 "Hôm nay tôi phải học bài, tuần sau có một bài thi khá quan trọng." Khương Kỷ Hứa không hề kiếm cớ, đúng là sang tuần cô phải tham dự một cuộc thi vô cùng nghiêm ngặt.
 
 "Ồ, vậy à? Thế thì chiều nay tôi cũng ở nhà làm việc." Quý Đông Đình bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sắp xếp sẵn.
 
 Khương Kỷ Hứa cảm thấy đầy áp lực: "Quý tiên sinh, anh không cần để ý tới tôi đâu!"
 
 Quý Đông Đình nở nụ cười: "Không liên quan tới em. Tại tôi bỗng dưng không muốn chơi bóng nữa thôi. Thật ra, ở nhà làm việc cũng không tệ chút nào!”
 
 Buối chiều trong thư phòng rộng rãi như một thư viện nhỏ, Khương Kỷ Hứa ngồi trên nệm đọc sách còn Quý Đông Đình chăm chú đọc tài liệu. Giáo trình của Khương Kỷ Hứa hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà với vốn từ ít ỏi của mình, có những chỗ cô chỉ có thể hiểu bập bõm, vì vậy, cô đành hỏi Quý Đông Đình xem nhà anh có từ điển hay không.
 
 Quý Đông Đình đặt hợp đồng trong tay xuống: "Tôi có thể làm từ điển cho em."
 
 Cô cứ nghĩ người đàn ông này chỉ khoác lác thôi, không ngờ anh lại giải thích cặn kẽ từng từ cho cô, thậm chí còn bổ sung cho cô thêm một số kiến thức liên quan. Khương Kỷ Hứa nghiêm túc ghi chép lại những điều anh chỉ bảo, hôm nay cô đã học được không ít.
 
 Hôm sau, Lục Tự tới London vào lúc năm giờ mười phút sáng. Với tư cách là nhân viên duy nhất của Bắc Hải Thịnh Đình có mặt tại đây, Khương Kỷ Hứa phải dậy từ rất sớm để đến sân bay đón anh. Cô dặn dò quản gia nhắn với Quý Đông Đình là mình có việc phải ra ngoài trước.
 
 Khương Kỷ Hứa vừa mới tới sân bay đã nhìn thấy Lục Tự áo quần phẳng phiu bước ra. Lần này, anh chỉ ở đây ba ngày hai đêm, hoạt động chủ yếu là tham gia buổi toạ đàm vào ngày mai, vì thế, anh không đưa trợ lý đi cùng. Khương Kỷ Hứa đưa Lục Tự tới khách sạn nhận phòng, sau đó, hai người cùng đi ăn sáng. Cô muốn thanh toán tiền bữa ăn, nhưng nhân viên bán hàng lại nhận tiền của Lục Tự khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại.
 
 Lục Tự vui vẻ nói: "Chỉ là một bữa sáng thôi, có gì mà phải cảm ơn!" Anh làm ra vẻ vô tình hỏi cô: "Giám đốc Khương, cô sống ở đâu?"
 
 Khương kỷ Hứa trả lời ngắn gọn: "Ở nhà của một người bạn."
 
 “Giám đốc Khương có cả bạn ở London?" Lục Tự thoáng ngạc nhiên.
 
 Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt: "Tôi có..."
 
 Thu xếp cho Lục Tự xong xuôi, Khương Kỷ Hứa vội vàng đến lớp. Lúc tan học, Quý Đông Đình gọi điện tới. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Em ra ngoài sớm vậy để làm gì? Mà hôm nay em về sớm một chút, có chuyện quan trọng!"
 
 "Chắc là tôi không thể về sớm được đâu." Khương Kỷ Hứa bước ra khỏi giảng đường: "Sếp của tôi đã tới đây rồi, tôi phải tiếp đón anh ấy."
 
 “Lục Tự?" Quý Đông Đình đoán ra ngay.
 
 Khương Kỷ Hứa khá bất ngờ: "Làm sao anh biết?"
 
 Sau khi cúp máy, Quý Đông Đình dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về cái gã tên Lục Tự. Nếu buổi hẹn của anh và Khương Kỷ Hứa ở Thịnh Đình lần trước là do hắn ta cố tình phá đám bằng cách lôi cô đến tiệc rượu, vậy thì anh lại có thêm một kẻ tình địch nữa rồi. Anh không mấy để ý cái tên Thẩm Hoành kia, nhưng rất quan tâm tới gã Lục Tự này. Khương Kỷ Hứa nói muốn tìm một người đàn ông gần giống như cô, mà cái gã Lục Tự này cũng có vẻ giống cô thật...
 
 Khương Kỷ Hứa rất sợ phải chăm lo cho sếp, nhưng thật may là cô đã có kỳ thi sắp tới để làm cái cớ: "Tổng Giám đốc Lục, mấy hôm nữa tôi phải thi rồi, thế nên...”
 
 Lục Tự dường như rất hiểu ý cô: "Giám đốc Khương không cần tiếp đón tôi quá đặc biệt đâu, cô cứ lo làm việc của mình đi! Ngày mai, sau khi kết thúc buổi tọa đàm, tôi sẽ quay về thành phố S."
 
 Khương Kỷ Hứa gật đầu.
 
 Lục Tự nhìn cô: "Nhưng mà, bữa tối vẫn cần Giám đốc Khương giới thiệu cho tôi vài nhà hàng."
 
 Giới thiệu nhà hàng? Khương Kỷ Hứa chỉ biết có hai địa điểm, chính là nhà hàng Gordon Ramsay và nhà hàng Trung Quốc chuyên đồ Tứ Xuyên mà Quý Đông Đình đã đưa cô tới ăn.
 
 Cuối cùng, cô quyết định dẫn Lục Tự tới khu phố người Hoa. Cô mỉm cười: "Đến đây rồi thì không quan trọng mấy phép lịch sự ga-lăng của phương Tây nữa. Tôi tới London sớm hơn Tổng Giám đốc Lục nửa tháng, anh lại là sếp của tôi, dù về tình hay về lý thì tôi cũng nên mời anh bữa cơm này, phải không?"
 
 "Được rồi, đừng lăn tăn nữa! Tổng Giám đốc Lục của cô còn không mời nổi cô một bữa cơm hay sao?" Lục Tự cười nói.
 
 Tổng Giám đốc Lục của cô? Lục Tự trở thành người của cô từ lúc nào vậy? Khương Kỷ Hứa nhíu mày. Cô ghét cái kiểu nói chuyện mập mờ của đám đàn ông về các mối quan hệ.
 
 Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Khương Kỷ Hứa gọi đồ. Nhìn một bàn đầy món ăn hấp dẫn trước mặt, Lục Tự cảm thán: "Thật hiếm có dịp ở London mà còn được ăn món Tứ Xuyên chính cống. Cảm ơn cô, Giám đốc Khương!"
 
 Khương Kỷ Hứa mím môi: "Tôi cũng được bạn giới thiệu thôi."
 
 "Chính là người bạn đã cho cô ở nhờ đó sao?" Lục Tự hào hứng: "Hay là bảo cô ấy cùng ra đây ăn cơm đi!"
 
 "Không cần đâu!" Khương Kỷ Hứa cảm thấy bất ổn: "Anh ấy(*) rất bận!"
 
 (*) Trong tiếng Trung, ngôi thứ ba số ít chỉ “anh ấy” và “cô ấy” có cùng cách phát âm nên đã gây ra sự nhầm lẫn giữa Lục Tự và Khương Kỷ Hứa.
 
 "Cô ấy làm gì ở London vậy?", Lục Tự tiếp tục hỏi.
 
 Khương Kỷ Hứa suy nghĩ rồi trả lời: "Chắc là làm ăn."
 
 "Thế thì giỏi thật đấy!" Lục Tự gắp miếng cá ngon nhất vào bát của Khương Kỷ Hứa: "Ăn nhiều một chút!"
 
 "Tách!"
 
 A Đỗ, ông chủ của nhà hàng này, cũng là bạn lâu năm của Quý Đông Đình, giơ máy ảnh lên chụp đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ rồi gửị cho bạn mình. Quý Đông Đình hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh, xem nhiều tới mức chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
 
 Quản gia hỏi anh: "Đợi khi nào Khương tiểu thư về mới chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, phải không ạ?"
 
 "Không cần đâu, cô ấy đã ăn rồi!" Quý Đông Đình xoay người rời khỏi phòng ăn, nhưng vừa đi được vài bước đã quay đầu lại: "Cứ chuẩn bị đi!" Ăn cơm cùng một người đàn ông mà mình không thích, đã thế lại còn là sếp của mình thì sao mà ngon miệng được cơ chứ?
 
 Đúng là Khương Kỷ Hứa không thấy ngon miệng chút nào. Hai người ăn xong, bước ra đến cửa đã thấy trời nổi gió. Khương Kỷ Hứa đang định vẫy xe cho Lục Tự thì ánh bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Khương Kỷ Hứa hoảng hốt, cố gắng rút tay về: "Tổng Giám đốc Lục!"
 
 Lục Tự nhìn sâu vào mắt cô: “Tôi đã đổi vé máy bay rồi, dự định ở lại thêm mấy ngày nữa. Đợi kỳ thi của em kết thúc, chúng ta đi du lịch mấy nước quanh đây!"
 
 Khương Kỷ Hứa trầm mặc.
 
 "Em không hiểu ý của tôi sao?” Ánh mắt của Lục Tự lúc này khiến người ta cảm thấy e sợ.
 
 Sao Khương Kỷ Hứa lại không hiểu ý tứ của anh kia chứ? Nhưng được sếp bày tỏ tình cảm thế này thật là phiền phức!
 
 Lục Tự rành rọt tuyên bố: "Khương Kỷ Hứa, tôi đang theo đuổi em."
 
 Khương Kỷ Hứa cúi gằm mặt: "Tổng Giám đốc Lục rất xin lỗi! Mấy hôm nữa tôi thật sự rất bận, không thể đi du lịch cùng anh được đâu."
 
 "Bận lắm à?" Gương mặt Lục Tự thoáng chút tiếc nuối. Anh ngừng một lúc rồi hỏi thẳng: "Có phải vì tôi đã từng ly hôn không?"
 
 Khương Kỷ Hứa lắc đầu: "Không phải, không liên quan gì tói chuyện anh có ly hôn hay không."
 
 "Thế là vì sao?" Lục Tự rất mong muốn nhận được đáp án.
 
 Trong chuyện tình cảm, Khương Kỷ Hứa luôn rất thẳng thắn: "Tôi không muốn dây dưa với cấp trên, không muốn người khác nghĩ mình phải dựa vào anh mới leo lên được vị trí này, càng không muốn bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ."
 
 Lục Tự phần nào hiểu được nỗi lòng Khương Kỷ Hứa, anh cũng không thể ích kỷ bắt cô từ bỏ sự nghiệp vì mình được. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Tự lên tiếng: "Hạng mục ở Nam Việt sắp khởi công rồi. Khi em hoàn thành khóa bồi dưỡng này và trở về, tôi sẽ điều em tới Nam Việt, chức vụ chắc chắn sẽ cao hơn... Còn về những lời đồn thổi, Kỷ Hứa, cho dù em không ở bên tôi, chúng vẫn sẽ tồn tại."
 
 Khương Kỷ Hứa trở về nhà khá sớm, vừa vào cửa đã thấy Quý Đông Đình đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Anh nói: "Vào ăn cơm tối đi!"
 
 Khương Kỷ Hứa thật thà: "Tôi đã ăn rồi."
 
 Quý Đông Đình nhướng mày: "Quản gia đã chuẩn bị cơm tối cho em rồi, ít nhiều gì thì cũng vào ăn đi!"
 
 Lúc Khương Kỷ Hứa từ nhà ăn đi ra, Quý Đông Đình đã lên gác rồi. Cô ôm tâm trạng rối bời trở về phòng mình.
 
 Hôm nay, trong lòng Quý Đông Đình chất chứa bao muộn phiền. Anh lấy cây đàn violon trên giá xuống, đàn thử vài nốt, sau đó đứng ngoài ban công, say sưa đàn từ Sad love cho đến Praise ot Lové, lại chuyển sang The Only Request... Tiếng nhạc du dương truyền tới chỗ Khương Kỷ Hứa đang nằm trằn trọc ở phòng kế bên. Đầu óc cô đang hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang không chịu buông tha cho cô, giờ lại thêm bản nhạc bi thương cứ bám riết lấy cô, thật sự khiến cô càng thêm khó chịu. Cô trùm chăn kín mít, vùi đầu vào giữa hai chiếc gối, thế nhưng âm thanh sầu não kia vẫn không ngừng lởn vởn bên tai cô. Một lúc sau, bản Chúc mừng sinh nhật vang lên, những tưởng đó sẽ là một điệu nhạc vui tươi, rộn rã, vậy mà nó lại trở nên u buồn, da diết hơn bao giờ hết. Khương Kỷ Hứa không chịu nổi nữa, bèn khoác thêm áo đi ra ngoài ban công. Cô khẽ gọi: "Quý Đông Đình!"
 
 Quý Đông Đình đã ngừng đàn, anh quay đầu nhìn Khương Kỷ Hứa, nhưng không nói gì.
 
 Khương Kỷ Hứa bắt chuyện: "Anh vừa kéo bản nhạc gì vậy?"
 
 Quý Đông Đình trả lời: "Chúc mừng sinh nhật."
 
 Khương Kỷ Hứa "ồ" một tiếng. Cô vừa cúi đầu, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên: "Hôm nay là sinh nhật của tôi."
 
 "Gì cơ? Anh vừa nói gì?" Khương Kỷ Hứa vờ như không nghe rõ.
 
 "Không có gì." Quý Đông Đình thấy hơi mất mát, định cầm đàn violon quay về phòng.
 
 Khương Kỷ Hứa dường như cảm nhận được sự buồn bã trong lòng người đàn ông ở trước mặt. Cô nhìn theo bóng lưng anh, ngượng ngùng lên tiếng: "Quý Đông Đình chúc anh sinh nhật vui vẻ! Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, vì tôi chưa chuẩn bị quà ấy mà. Xin lỗi anh!"
 
 Quý Đông Đình dừng bước, khóe môi hơi cong lên Khương Kỷ Hứa không biết điều này, bởi anh chẳng hề quay đầu lại.
 
 "Anh giận đấy à?" Khương Kỷ Hứa thăm dò.
 
 Đôi mắt Quý Đông Đình ánh lên niềm vui khôn tả, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ: "Tôi còn tưởng tai của Khương tiểu thư có vấn đề cơ đấy! Thì ra là vì chưa chuẩn bị quà nên cảm thấy ái ngại."
 
 Khương Kỷ Hứa vừa tức giận vừa buồn cười.
 
 Quý Đông Đình bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói có chút ngập ngừng: "Thật ra... không có quà cũng không sao..."
 
 Trái tim Khương Kỷ Hứa vừa bị lỗi mất một nhịp trước ánh mắt đắm đuối của Quý Đông Đình. Có lẽ, cô cũng đoán được ở giây tiếp theo anh sẽ nói gì. Kỳ lạ ở chỗ, lần này, khi đối diện với điều anh sắp nói ra, cô không chỉ căng thẳng, lo lắng như những lần trước, mà hình như còn có một chút mong chờ.
 
 "Không có quà cũng không sao. Em có đồng ý tặng chính mình cho tôi không?" Quý Đông Đình nhìn Khương Kỷ Hứa bằng vẻ mặt hết sức chân thành.
 
 Khương Kỷ Hứa buông một câu: "Lưu manh!"
 
 Quý Đông Đình tự gõ vào đầu mình, chính anh cũng cảm thấy những lời vừa nói quá trực tiếp, không có sự ý tứ, kín đáo của văn hóa Trung Quốc gì cả! Anh vội thay bằng câu khác: "Em thấy sao nếu chúng ta ở bên nhau?"
 
 Khương Kỷ Hứa im lặng, để mặc cho làn gió thổi tung mái tóc của mình. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên quyết. Chắc là muốn dứt khoát từ chối anh chăng? Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuộc chiến giành giật trái tim người đẹp còn trường kỳ, thôi thì sau này anh lại phải tiếp tục cố gắng vậy!
 
 "Xin lỗi!" Quý Đông Đình hơi gượng gạo.
 
 "Được!" Khương Kỷ Hứa đột ngột lên tiếng.
 
 Được ư? Quý Đông Đình phản ứng rất nhanh nói: "Em qua phòng anh, hay là anh sang bên đó?”
 
 Khương Kỷ Hứa không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này: "Quý Đông Đình, anh sang đây”
 
 "Đến lúc ăn mừng rồi!" Quý Đông Đình nói xong, lập tức quay đầu, đi vào bên trong.
 
 Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu ngắm vầng trăng xinh đẹp ở phía xa xa. Tại cảnh sắc đêm nay quá đẹp, hay bởi bản nhạc não lòng anh vừa đàn mà cô lại đưa ra quyết định chóng vánh như vậy? Bất luận là vì lý do gì, cô chỉ cần biết hiện tại niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim mình.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
117111
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 395417
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 328982
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 385014
Nd: SE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 616970
Nd: Sủng. HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 351539
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 232059
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6558113
Nd: HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 508511
Nd: HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 342269
Nd: SE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 348140
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 822455
Nd: Sủng. HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 438059
Nd: Sủng. HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 816378
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 391297
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15129876
Em Dám Quên Tôi   view 7062195
Hiền Thê Khó Làm   view 7043655
Không xứng   view 7008120
Thứ nữ sủng phi   view 6906665
Ân nhân quá vô lại   view 6730329
Mưa ở phía tây   view 6663070
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc