Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả : Tùy Hầu Châu   
Chương 17: Duyên Phận Nào Khiến Chúng Ta Lại Có Thể Tình Cờ Gặp Gỡ?
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trong ngàn vạn người, gặp được đúng đối tượng mà bạn cần, suốt ngàn vạn năm, không nhanh mà cũng chẳng chậm bước nào, một cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như một giấc mơ tuyệt đẹp không được báo trước. Thế giới rộng lớn là thế, vậy mà vẫn được gặp lại người lần nữa, có lẽ đó chính là định mệnh!

 
 Tình yêu bắt đầu từ những nhịp cầu.
 
 Dean có thể chấp nhận một Quý tiên sinh nóng nảy, vô vị, nắng mưa thất thường, nhưng không tài nào chịu nổi một Quý tiên sinh thất tình. Hôm trước, Dean khó khăn lắm mới tìm được chiếc vòng đeo tay có khắc chữ X trong thùng rác ở khách sạn, rồi ngồi chuyến bay kế tiếp về London đưa cho sếp, vậy mà sếp lại tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh. Hóa ra là bắt tội trợ lý như vậy chỉ nhằm mục đích để anh ấy được vứt đi thêm một lần nữa thôi sao?
 
 Thế nhưng, Quý Đông Đình không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình. Trước mắt, ở London có cả núi việc đang đợi anh giải quyết, mấy người bạn tốt của anh cũng đang muốn gặp mặt ôn lại chuyện cũ, rồi còn phải đến thăm mấy chú ngựa anh nuôi ở trang trại Budde nữa chứ!
 
 Quý Đông Đình đến trang trại Budde đúng vào lúc một chú ngựa con ra đời. Mọi người trong trang trại hy vọng anh có thể đặt tên cho chú ngựa lai đáng yêu ấy. Ngựa con ngoan ngoãn mở to đôi mắt nhìn chủ nhân. Anh giơ tay vuốt ve bộ lông màu nâu óng mượt của nó, còn có một nhúm lông màu trắng rất đặc biệt trên đỉnh đầu. Quý Đông Đình đứng dậy, nói với quản gia: "Cứ gọi là Xuxu(*) đi!"
 
 (*) Tên gọi thân mật của Khương Kỷ Hứa là Hứa Hứa, phiên âm tiếng Anh là Xuxu.
 
 "Xuxu?" Quản gia người Mexico đọc đi đọc lại cái tên ấy mấy lần liền rồi hào hứng kết luận: "Cái tên dễ thương quá!"
 
 Quý Đông Đình tự mình lái xe rời khỏi trang trại, đi qua một quán bar quen thuộc, anh xuống xe, vào uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó.
 
 Quý Đông Đình gọi một chai rượu Rum, ngồi uống một mình. Không lâu sau, một cô gái châu Á xinh đẹp đến bắt chuyện với anh. Cô ta là người Hàn Quốc, rất nhiệt tình và bạo dạn. Quý Đông Đình sắp không chịu nổi cô gái ồn ào với phát âm tiếng Anh dở tệ ở trước mặt, anh cười khẩy một tiếng, chỉ vào mắt cô ta: "Quá nhỏ!"
 
 Tiếp theo là mũi: "Quá giả!"
 
 Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên ngực cô ta, nét mặt càng thêm khinh thường, anh chẳng thèm nói nữa mà quay đầu tiếp tục uống rượu.
 
 Chưa đầy năm phút sau, có người vỗ vai Quý Đông Đình. Anh vừa quay lại đã nhận ngay một cú đấm bất ngờ bên má trái. Thì ra là cô nàng vừa rồi đã gọi thêm ba gã thanh niên cao to tới. Quý Đông Đình cảm thấy nực cười, lâu lắm rồi anh không đánh nhau. Anh nhảy khỏi ghế, lập tức đáp trả cú đấm vừa rồi.
 
 Lúc Dean vội vàng tới nơi, màn biểu diễn "lấy một chọi ba" của Quý Đông Đình đã kết thúc, hiện tại, anh đang ngồi một góc uống liền mấy chai rượu. Lát sau, Quý Đông Đình nằm im lìm trên ghế, có lẽ anh đã say thật rồi nên mới khẽ gọi: "Quản gia Khương..."
 
 Dean cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Quý Đông Đình: "Quý tiên sinh, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
 
 Quý Đông Đình chớp mắt mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, hỏi Dean: "Có muốn cùng uống chút gì không?"
 
 Dean lắc đầu, càng thêm thông cảm với Quý Đông Đình đang cố làm ra vẻ không có chuyện gì. Người bị ngã từ trên mây xuống chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với người ở dưới đất.
 
 Dean lái xe đưa Quý Đông Đình trở về căn biệt thự trên đường Bishop. Cả đoạn đường, Dean cứ ngập ngừng dường như định nói gì đó rồi lại thôi. Vì vậy, sau khi bước xuống xe, Quý Đông Đình lúc này đã tỉnh táo trở lại, không nhịn được hỏi anh ta: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
 
 Dean liều mình: "Là về quản gia Khương, lần trước tôi quay về khách sạn lại gặp cô ấy... cô ấy”
 
 Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Dean, Quý Đông Đình thừa biết anh ta đang chuẩn bị nói dối nên càng thêm bực bội. Anh đâu có cần người khác phải dối trá để an ủi mình cơ chứ!
 
 "Dean, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm một số chuyện. Vốn dĩ tôi cũng định cùng cô ấy thử hẹn hò xem sao nhưng sau hôm đó, tôi phát hiện ra tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Với lại, vẫn câu nói cũ, cậu thật sự nên yêu thử vài người để biết thế nào là tình cảm nam nữ đi! Nó hoàn toàn không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Hợp thì yêu, không hợp thì giải tán... Thôi, nói với cậu nhiều như vậy cũng vô ích. Có cần tôi giới thiệu bạn gái cho cậu không?"
 
 "Không cần!"
 
 Trước lúc bước vào nhà, Quý Đông Đình còn nhìn chàng trai chứa một mảnh tình vắt vai trước mặt bằng ánh mắt thương hại. Dean nhìn theo bóng lưng Quý Đông Đình, thật sự muốn chửi thề một câu. Từ đầu tới cuối, ngay đến tên của cô ấy cũng không dám nhắc tới, thế mà còn lên mặt cười nhạo người khác. Đã vậy thì phải trêu tức luôn! Kết quả là, anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ông chủ kiêu ngạo của mình.
 
 Quý Đông Đình đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn trong phòng khách, nhận điện thoại của Dean với vẻ vô cùng thoải mái: "Cậu đổi ý rồi sao? Muốn tôi giới thiệu bạn gái cho..."
 
 "Không phải đâu, Quý tiên sinh! Tôi chỉ muốn kể chuyện liên quan đến quản gia Khương mà thôi. Hôm ấy, khi gặp lại quản gia Khương, cô ấy đã nói với tôi rằng, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô ấy từng gặp". Dứt lời, Dean lập tức dập máy, vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo.
 
 Quý Đông Đình ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man, ở vườn hoa tối hôm đó, hình như Khương Kỷ Hứa cũng khen anh rất quyến rũ, anh vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói khách sáo của cô ấy, nhưng tại sao cô ấy còn phải nhấn mạnh với Dean về sức hấp dẫn của anh? Cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là đã hối hận rồi?
 
 Thật giả tạo! Quý Đông Đình cười thầm.
 
 Khương Kỷ Hứa vừa mới tổ chức xong xuôi hôn lễ của Triệu Ninh và Cốc Vũ đã lại quay cuồng với những kế hoạch cuối năm.
 
 An Mỹ đã từng hỏi Khương Kỷ Hứa về chuyện váy cưới của Cốc Vũ: "Giám đốc Khương, khách sạn của chúng ta có hệ thống bảo vệ cấp một, tại sao váy cưới có thể dễ dàng bị đánh cắp như vậy được?"
 
 Thực ra, Khương Kỷ Hứa cũng có cùng thắc mắc với An Mỹ. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này nhất định là do người trong khách sạn làm. Hôm qua, cô đã thăm dò ý của Lục Tự, nhưng không hiểu tại sao anh ta hoàn toàn không muốn tìm ra chân tướng sự việc. Nếu Tổng Giám đốc đã không muốn điều tra thì cho dù cô có chỉ ra kẻ đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong công việc, đôi khi cũng phải học cách nhắm mắt làm ngơ.
 
 Khương Kỷ Hứa vỗ vai An Mỹ: "Chị tin rằng thời gian sẽ nói lên tất cả, một ngày nào đó mọi chuyện đều sẽ được hé lộ thôi."
 
 An Mỹ hiểu ý Khương Kỷ Hứa, chỉ biết thở dài bất lực.
 
 Trước Tết, Khương Kỷ Hứa được nghỉ ba ngày, lại gặp đúng dịp Trương Vy Vy tới thành phố S công tác. Buổi tối, hai cô bạn thân lâu ngay không gặp vui vẻ nằm đắp mặt nạ, Trương Vy Vy cầm điện thoại tìm số liên lạc của các bạn học cũ, khẽ mắng Khương Kỷ Hứa: "Con người cậu thật không biết niệm tình chút nào! Lớp mình có bao nhiêu bạn ở thành phố S mà chẳng thấy cậu liên lạc với ai cả."
 
 Khương Kỷ Hứa chọn cách im lặng.
 
 "Làm việc gì cũng sợ mắc nợ tình cảm của người ta, gặp khó khăn không lúc nào nhớ tới bọn mình hết!" Trương Vy Vy tiếp tục quở trách.
 
 "Lần trước mình đã mượn tiền cậu đấy thôi."
 
 "Thôi đi! Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à? Nếu không phải mình tình cờ phát hiện ra cậu sống khốn khổ như thế có phải cậu định bán thận lấy tiền luôn không?"
 
 "Được rồi, chúng ta không nhắc mấy việc ấy nữa!"
 
 Trương Vy Vy vừa bấm số điện thoại của cậu bạn cũ Triệu Việt vừa lẩm bẩm: "Nghe nói cuộc sống của cậu ta giờ cũng khá lắm, ngày mai chúng ta sẽ tới "làm thịt" luôn!"
 
 Trương Vy Vy bật loa ngoài cho Khương Kỷ Hứa cùng nghe. Triệu Việt nhanh chóng bắt máy, giọng nói hết sức niềm nở: " Không thành vấn đề! Đảm bảo ngày mai sẽ sắp xếp cho cậu một chuyến du lịch khó quên!"
 
 Trương Vy Vy dặn dò: "Cậu liên lạc với mấy bạn lớp mình ở thành phố S đi, cùng tụ tập một hôm luôn!"
 
 "Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình sắp xếp giúp không?"
 
 "Nào dám làm phiền cậu! Mình ở nhà Tiểu Hứa."
 
 "Khương Kỷ Hứa? Vậy ngày mai bảo cậu ấy cùng đi luôn nhé!" Triệu Việt nhắn nhủ.
 
 Ngày hôm sau, Triệu Việt tập hợp thêm được vài người bạn cũ cũng đang ở thành phố S, bọn họ sẽ cùng đến núi Tam Minh cắm trại. Khương Kỷ Hứa chỉ muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng Trương Vy Vy lại kiên quyết kéo cô đi. Triệu Việt vừa lái xe vừa huyên thuyên kể chuyện cô người yêu cũ của mình cuồng nhiệt chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đến mức nào khiến mọi người cười ầm lên. Tiếp đó, cậu ta nhận một cuộc điện thoại: "Được, vậy gặp nhau ở chân núi!". Cúp máy, cậu ta quay sang nháy mắt với Khương Kỷ Hứa: "Người sắp tới đây cậu cũng quen đấy, đoán thử xem!"
 
 "Nhạt nhẽo!" Trương Vy Vy đấm một cái vào người Triệu Việt: "Thẩm Hoành thì có gì mà phải đoán."
 
 Khương Kỷ Hứa mỉm cười: "Anh ấy cũng tới sao?"
 
 Triệu Việt lém lỉnh: "Nếu Tiểu Hứa không muốn gặp cậu ta thì tiểu nhân sẽ không cho cậu ta tới." Vừa dứt lời, cậu ta lại cười ha ha: "Hay là cứ để cậu ta tới đây, tối nay chúng ta cùng vứt xác gã khốn đó ra bãi tha ma, được không?"
 
 Loáng một cái xe đã tới chân núi Tam Minh. Chuyến đi cắm trại lần này tổng cộng có bảy người, bốn nam ba nữ. Mọi người vừa leo núi vừa nói chuyện rôm rả. Khương Kỷ Hứa đi ở giữa, Thẩm Hoành chậm chạp đi cuối cùng, cả hai người đều lặng lẽ. Đến tận khi lên đỉnh núi, Thẩm Hoành mới nói được với Khương Kỷ Hứa câu đầu tiên: "Hôm nay em được nghỉ làm à?"
 
 Khương Kỷ Hứa gật đầu, rồi quay ngay sang Trương Vy Vy: "Chúng mình đi rửa hoa quả thôi!" Cô vẫn thấy rất không thoải mái khi giáp mặt Thẩm Hoành, có lẽ cô cần thêm thời gian.
 
 Chập tối, hai cái lều đã được dựng xong, mọi người cùng nhau đốt lửa, ăn uống và nói chuyện phiếm. Đến khi bầu trời tối đen như mực, tất cả cùng chui vào trong một cái lều để đánh bài. Ban đầu, bọn họ chỉ chơi suông, nhưng có người kêu chán nên đã chuyển sang ban hình phạt mạo hiểm cho người thua cuộc. Khương Kỷ Hứa chơi bài không giỏi, vất vả lắm mới thoát được hình phạt đầu tiên là: một mình đi ra ngoài giữa đêm vắng. Sang ván thứ hai, bài của Khương Kỷ Hứa cực xấu, và đương nhiên cô đã thất bại thảm hại.
 
 Người thắng cuộc là Trương Vy Vy cười tít mắt nhìn Khương Kỷ Hứa rồi giật lấy điện thoại của cô: "Tiểu Hứa, mình sẽ không làm khó cậu đâu. Mình tìm đại một số điện thoại, cậu chỉ cần chúc chủ nhân của số điện thoại đó ngủ ngon là được rồi!"
 
 Khương Kỷ Hứa chống chế: "Vy Vy, trong điện thoại mình toàn số của khách hàng thôi."
 
 "Không sao, khách hàng cũng được. Chúc ngủ ngon thôi mà." Trương Vy Vy cuối cùng cũng tìm ra một dãy số khá ưng ý: "Oa! Có cả số điện thoại mã vùng London nữa này. Là ai vậy?"
 
 Mã vùng London? Khương Kỷ Hứa đứng bật dậy: "Số đó không được!" Trước lúc quay về, Dean nói rằng Quý tiên sinh có thể sẽ nhờ cô mua giúp đặc sản ở đây nên đã lưu dãy số này vào máy cô.
 
 Mọi người thấy Khương Kỷ Hứa vô cùng căng thẳng, đoán chắc bên trong nhất định có gì mờ ám, lại càng nhao nhao cổ vũ Trương Vy Vy mau kết nối.
 
 “Số điện thoại đó thật sự không gọi được đâu!” Khương Kỷ Hứa sốt ruột, nhào lên định cướp chiếc điện thoại trong tay Trương Vy Vy. Ai ngờ, còn chưa giành lại được điện thoại của mình, chân cô đã bị ai đó kéo, Khương Kỷ Hứa ngã ngay vào vòng tay của người đàn ông ngồi bên cạnh. Cô muốn bò dậy, nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cô. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Thẩm Hoành.
 
 Lúc này, Trương Vy Vy đã nhanh chóng ấn nút gọi. Sau mấy tiếng tút tút, một giọng đàn ông khô khốc vang lên: "Ai đó?"
 
 Ngữ khí của người ở đâu dây bên kia có vẻ bực bội. Trước mắt Khương Kỷ Hứa lập tức hiện ra dáng vẻ tức giận của Quý Đông Đình, cô một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để lấy lại điện thoại, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nằm trong vòng tay Thẩm Hoành.
 
 "À, đây là số điện thoại của Hứa Hứa." Nghe Trương Vy Vy bắt chuyện, Khương Kỷ Hứa cảm thấy đau đầu tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
 
 Người ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự: "Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm máy rồi!"
 
 Trương Vy Vy ấp úng một hồi rồi mới thốt ra được một câu: "Anh biết Khương Kỷ Hứa chứ?"
 
 Sau một hồi im lặng, Quý Đông Đình trả lời: "Có quen. Xin hỏi, cô là ai?"
 
 Trương Vy Vy lập tức dí điện thoại vào tai Khương Kỷ Hứa. Trong lều đột nhiên im ắng, tất cả mọi người chăm chú dõi theo chủ nhân của chiếc điện thoại. Cô hít vào rồi lại thở ra, liều mạng lên tiếng: "Quý tiên sinh..."
 
 Trương Vy Vy ngồi cạnh ra hiệu cho cô mau chúc, người ta ngủ ngon. Chỉ có điều, giờ này ở London đang là buổi chiều, sao có thể nói vậy được? Nhưng nếu cô cứ giữ im lặng thì không biết Quý Đông Đình sẽ nghĩ gì. Cuối cùng, cô đành muối mặt nói: "Quý tiên sinh... Chúc ngủ ngon!"
 
 "Ha”. Người vừa phát ra tiếng cười trong điện thoại dường như đang cực kỳ vui vẻ: "Khương tiểu thư, hiện tôi đang uống trà chiều. Tôi mới là người nên nói "chúc ngu ngon" mới phải!"
 
 Khương Kỷ Hứa phản ứng rất nhanh: "Chào buổi chiều!
 
 Hai người cùng im lặng trong giây lát. Sau đó, giọng nam trầm thấp của người đàn ông lại vọng tới: "Chúc ngủ ngon”.
 
 Khương Kỷ Hứa đang định giải thích với Quý Đông Đình về nguyên nhân thật sự của cuộc điện thoại này thì Triệu Việt đột nhiên cất cao giọng: "Thẩm Hoành, định giở trò lưu manh hả? Sao cứ ôm Tiểu Hứa mãi thế?"
 
 Thật vô lý! Quý Đông Đình tức tối dập máy, anh không tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Sao trên đời lại có người phụ nữ xấu xa đến mức đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác mà vẫn có thể mở miệng chúc anh ngủ ngon được cơ chứ? Quý Đông Đình uống một ngụm cate nhằm hạ hỏa, không may lại bị sặc. Anh lấy chiếc khăn tay ra lau bàn rồi quăng luôn vào thùng rác. Thật không thể bình tĩnh nổi! Anh đứng dậy, gọi điện cho Dean, giọng đầy phẫn nộ: "Cậu vào đây cho tôi!"
 
 Vừa mới dập máy, anh nhận ngay được một tin nhắn: Quý tiên sinh, thật xin lỗi. Vừa nãy đã làm phiền anh rồi. Chúng tôi đang chơi trò chơi mạo hiểm ấy mà. Khương Kỷ Hứa.
 
 Đọc tin nhắn xong, Quý Đông Đình càng thêm bực mình, anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, khiến cho Dean vừa bước vào cửa sợ hết hồn. Thấy Dean run rẩy đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, Quý Đông Đình cố kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng lên tiếng: "Trò chơi mạo hiểm là cái gì?"
 
 Dean chớp chớp mắt: "Anh đợi một lát, để tôi đi tra giúp anh!"
 
 Việc đầu tiên Khương Kỷ Hứa làm khi lấy lại được điện thoại là nhắn tin cho Quý Đông Đình, giải thích về sự mạo muội vừa rồi. Trò chơi mạo hiểm vẫn tiếp diễn, độ khó ngày một tăng, cho tới khi Trương Vy Vy bị đau bụng thì cả đám mới ngừng chơi.
 
 Khương Kỷ Hứa và Thẩm Hoành được nhờ vả xuống núi lấy túi thuốc trong xe của Triệu Việt. Khương Kỷ Hứa thừa biết bọn họ cố ý diễn kịch để tạo cơ hội cho hai người, chắc chắn là Thẩm Hoàng cũng nhìn ra được điều này. Quãng đường tuy không xa nhưng cũng tốn không ít thời gian. Nhiệt độ ban đêm ở trên núi hạ xuống rất thấp, Khương Kỷ Hứa mặc áo khoác rất dày, cầm đèn pin đi trước, còn Thẩm Hoành điềm đạm theo sau. Đi được một đoạn, cô mở lời: "Thẩm Hoành, em hoàn toàn không biết Trương VyVy vẫn còn muốn gán ghép chúng ta... Nếu biết vậy, em sẽ không tới đây."
 
 "Ha ha..." Thẩm Hoành bật cười: "Có lẽ bọn họ không nắm được tình hình, đúng là một đám người rảnh rỗi toàn lo chuyện không đâu!"
 
 "Đúng vậy, lúc quay về chúng ta phải nói rõ ràng, thật là quá vô vị!" Khương Kỷ Hứa cũng cười. Tới chân núi, cô nhảy nhót đến bên chiếc xe của Triệu Việt, còn Thẩm Hoành đang đứng lại đằng sau nghe điện thoại, trông anh ta có vẻ sốt ruột.
 
 Một lát sau, Khương Kỷ Hứa tiến về phía Thẩm Hoành. Anh buông điện thoại rồi quay sang nhìn cô, giọng nói có chút gấp gáp: "Xảy ra chút chuyện, có lẽ anh phải quay về thôi!".
 
 Thẩn Hoành vội vã lấy túi thuốc trong xe ra đưa cho cô: "Lát nữa anh sẽ gọi điện bảo Triệu Việt xuống đón em”.
 
 Khương Kỷ Hứa đón lấy túi thuốc: "Không cần đâu. Em tự lên được."
 
 "Kỷ Hứa...” Thẩm Hoành nhìn con đường đá tối đen trước mắt, hơi do dự: "Vậy để anh đưa em lên trước!"
 
 Khương Kỷ Hứa lắc lắc chiếc đèn pin trong tay: "Anh có việc gấp thì cứ về trước đi. Em không sao đâu, có đèn pin mà."
 
 "Được!" Thẩm Hoành gật đầu, sau đó bước lên chiếc Porsche đỗ ở bên đường rồi biến mất trong làn khói bụi
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123188
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 601211
Nd: Sủng. HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 2240044
Nd: Sủng. HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 348140
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 620472
Nd: Ngược. HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 465560
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 364414
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 247097
Nd: SE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 343814
Nd: Sủng. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 518605
Nd: HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 613777
Nd: Ngược. HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 816378
Nd: HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 447226
Nd: Ngược. HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 569281
Nd: HE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 362148
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 328982
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 334235
Nd: Ngược. SE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 308897
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 1586200
Nd: Ngược. HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 368740
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15129979
Em Dám Quên Tôi   view 7062298
Hiền Thê Khó Làm   view 7043655
Không xứng   view 7008223
Thứ nữ sủng phi   view 6906768
Ân nhân quá vô lại   view 6730329
Mưa ở phía tây   view 6663070
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc