Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Kỷ Hứa?” Hình như có người gọi cô.

  Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cặp tình nhân trẻ đang quấn quýt ngọt ngào, người trên đường đi lại như mắc cửi, làm gì có ai gọi mình đâu. Khương Kỷ Hứa buồn bã đứng dậy, bỗng va phải ai đó. Cô rối rít xin lỗi, tới lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng trước mặt mình là Thẩm Hoành. Cô chẳng buồn chào hỏi, cứ thế đi lướt qua Thẩm Hoành. Không ngờ, anh ta đột nhiên giữ lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Tiểu Hứa, vẻ mặt đau buồn của em thật sự rất hấp dẫn!”
 
 Khương Kỷ Hứa muốn thoát ra, nhưng lại càng bị Thẩm Hoành ôm chặt hơn, cái ôm này giống như đang muốn bóp nghẹt trái tim cô.
 
 “Báo cảnh sát!” Quý Đông Đình ngồi trong chiếc xe đỗ bên đường, ra lệnh cho Dean.
 
 Dean cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nối máy thì Quý Đông Đình đã bước xuống xe. Đến khi Dean định thần lại, sếp đã đến bên cạnh quản gia Khương rồi kéo cô ấy khỏi vòng tay của Thẩm Hoành.
 
 Cái kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược thế này luôn khiến cho người xem cảm thấy kích thích và hưng phấn.
 
 “Quý tiên sinh?” Thẩm Hoành có chút khó tin nhìn người đàn ông xuất hiện bất thình lình. Anh ta xoa xoa má trái vừa lĩnh trọn một đấm của mình: “Có thể giải thích một chút được không?” Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, lạnh nhạt lên tiếng: “Rất xin lỗi Thẩm tiên sinh! Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh có thể trình bày rõ mọi chuyện với họ.”
 
 “Anh bị thần kinh à? Khương Kỷ Hứa là người con gái của tôi.” Thẩm Hoành cực kỳ tức giận.
 
 “Ồ!” Quý Đông Đình cười khẩy, nhìn Khương Kỷ Hứa bằng ánh mắt ai oán: “Chẳng phải em đã nói, tôi mới là bạn trai của em sao?”
 
 Ngay sau đó, Quý Đông Đình lập tức kéo Khương Kỷ Hứa lên xe. Hành động này của anh thật chẳng khác nào chặn đường trấn lột.
 
 Chiếc xe lao đi rất nhanh. Khương Kỷ Hứa áp mặt lên cửa kính, nhìn về phía Thẩm Hoành vẫn đang đứng thẫn thờ, rồi quay đầu hỏi Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy?”
 
 Quý Đông Đình lạnh nhạt lên tiếng: “Thấy quản gia Khương bị gã đàn ông lạ mặt vô lễ giữa đường, tôi có lòng tốt nên mới ra tay cứu giúp.”
 
 Khương Kỷ Hứa: “Cảm ơn anh!”
 
 Ban nãy, nếu Dean không chỉ thì Quý Đông Đình cũng chẳng nhận ra cô gái trẻ mặc áo lông màu đỏ, tóc búi cao đứng ở trạm xe buýt chính là Khương Kỷ Hứa. Quý Đông Đình bỗng thấy trong lòng xao xuyến, sự hiện diện của cô giống như một mảng màu sáng tô điểm cho bức tranh ảm đạm đêm đông. Anh đã từng gặp không ít phụ nữ đẹp, nhưng người có thể khiến anh rung động thì không nhiều.
 
 Chỉ có điều, hiện tại, sau màn ôm ấp với cái tên cầm thú Thẩm Hoành, mái tóc mềm mại của cô gái ấy nhìn chẳng khác nào cây chổi quét nhà. Quý Đông Đình vốn đã giận nay càng giận hơn khi thấy cô gái mà mình cất công “giải cứu” cứ quyến luyến nhìn ra ngoài cửa xe.
 
 “Bệnh hoạn!” Anh thầm chửi rủa.
 
 Khương Kỷ Hứa dè dặt quay sang nhìn Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, túi xách của tôi hình như vừa bị rơi ở đó.”
 
 Một lúc lâu sau, Quý Đông Đình mặt lạnh băng hạ lệnh cho tài xế: “Quay lại chỗ vừa rồi!”
 
 Khi bọn họ vòng về chỗ cũ, Thẩm Hoành vẫn còn đứng ở đó, có lẽ anh ta đã đoán được Khương Kỷ Hứa nhất định sẽ quay lại.
 
 Gặp nhau lần thứ hai, Thẩm Hoành chủ động bước tới đưa cho Khương Kỷ Hứa chiếc túi xách nữ màu đen trong tay mình: “Nếu em không trở lại, chắc tôi phải đưa nó cho đám cảnh sát đang trên đường tới đây mất!”
 
 Cái tên này còn cố tình làm ra vẻ phong độ nữa, thật là ấu trĩ! Quý Đông Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái đặt lên vai Khương Kỷ Hứa: “Đi thôi!”
 
 Lên xe, Quý Đông Đình yêu cầu để mình tự lái. Dean lập tức hiểu ý của ông chủ, vội kéo tài xế xuống xe: “Đi nào! Hôm nay chúng ta được về sớm, đi nhậu thôi!”
 
 Tài xế cũng không ngốc: “Đi! Tôi đưa anh đến chỗ quán bar nổi tiếng nhất thành phố S.”
 
 Trong xe chỉ còn lại hai người, Khương Kỷ Hứa ngồi trên ghế lái phụ nhìn Quý Đông Đình đích thân lái xe! Cô sợ anh không quen đường nên bắt đầu chỉ dẫn: “Quý tiên sinh, không cần rẽ đâu, cứ đi thẳng là được rồi!”
 
 Quý Đông Đình chưa từng gặp người con gái nào khô khan, nhạt nhẽo như Khương Kỷ Hứa. Cô không thể dịu dàng hỏi: “Quý tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu?” được sao?
 
 “Tạm thời chúng ta không về khách sạn.” Quý Đông Đình bật bản nhạc violon mà mình thích nhất lên, nói tiếp: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” Anh muốn hỏi về sự việc vừa nãy.
 
 Khương Kỷ Hứa nắm chặt tay lại, sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng: “Tôi và Thẩm Hoành đã quen nhau từ trước.”
 
 “Thế là kích động tới mức ôm nhau?” Quý Đông Đình thản nhiên suy đoán.
 
 Khương Kỷ Hứa cảm nhận được sự chế giễu trong lời nói của Quý Đông Đình. Có lẽ là do tác dụng của rượu, Khương Kỷ Hứa bỗng nhiên muốn được dốc bầu tâm sự cùng người đàn ông này: “Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp ba. Khi ấy, bố tôi và bố anh ấy cùng hợp tác làm ăn, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, chúng tôi vô cùng thân thiết. Sau đó, do nảy sinh mâu thuẫn trong công việc kinh doanh, hai nhà bắt đầu kiện nhau ra tòa, chúng tôi cũng vì vậy mà... chia tay.”
 
 “Ha ha...” Quý Đông Đình bật cười.
 
 Khương Kỷ Hứa quay đầu nhìn Quý Đông Đình: “Anh thấy buồn cười lắm à?”
 
 Quý Đông Đình nghiêm túc gật đầu: “Đúng là có hơi buồn cười.”
 
 Khương Kỷ Hứa thở dài: “Chúng tôi đã chuẩn bị đính hôn rồi.”
 
 Quý Đông Đình im lặng lái xe đi vòng qua hai quảng trường, rồi đỗ xe trên cây cầu mới xây của thành phố S. Khương Kỷ Hứa bước xuống xe, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp. Giữa đêm đông giá lạnh, vậy mà có không ít người lên đây hóng gió, trong đó đa phần là các cặp tình nhân. Đứng ở nơi này, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, Khương Kỷ Hứa bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, dường như dòng nước kia đã cuốn trôi mọi muộn phiền trong cô.
 
 “Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, gương mặt rạng ngời: “Anh đã từng đến rất nhiều nơi trên thế giới, vậy theo anh thì cảnh đêm ở đâu là đẹp nhất?”
 
 Quý Đông Đình mắc chứng OCD(*) nhẹ, không chịu nổi mái tóc bị gió thổi cho rối tung lên của Khương Kỷ Hứa, anh rất muốn đưa tay ra vuốt lại giúp cô, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tóc cô kìa!”
 
 (*) OCD (Obsessive-Complulsive Disorder - chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế): Là chứng bệnh rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, hay có ý nghĩa ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng, phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
 
 Khương Kỷ Hứa vội vàng dùng tay vuốt lại mái tóc của mình.
 
 Lúc này, Quý Đông Đình mới bình thản trả lời: “Chỉ có ký ức là đẹp, những khung cảnh gợi lên nhiều kỷ niệm mới được coi là động lòng người.”
 
 Khương Kỷ Hứa nghe không rõ lắm, cô ngước nhìn Quý Đông Đình, nhất thời bị chói mắt trước vẻ đẹp của anh. Anh cũng đang nhìn cô, dường như còn đọc ra được cả sự ái mộ trong ánh mắt kinh ngạc mà cô dành cho mình.
 
 Gió đêm thật lạnh! Khương Kỷ Hứa nhét đôi tay lạnh buốt đang đặt trên thành cầu vào túi áo. Khách sạn của cô quanh năm suốt tháng đều ấm áp như mùa xuân, chẳng mấy khi có dịp tận hưởng không khí ngày đông rét mướt như thế này, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái.
 
 Quý Đông Đình khi ấy lại đang chăm chú dõi theo cặp tình nhân đứng cách mình không xa: người con trai bọc người con gái trong chiếc áo khoác lông của mình, hai người tựa vào thành cầu ngắm cảnh đêm, một lát sau, người con gái quay sang hôn người con trai. 
 
 Cô gái này... thật là chủ động! Quý Đông Đình đang suy nghĩ vẩn vơ thì người con trai kia quay ra, hét lên với anh: “Này, người anh em! Anh cũng có mà, sao cứ nhìn người khác thế hả?”
 
 Quý Đông Đình sa sầm mặt mày, lập tức quay đi. Khương Kỷ Hứa rụt rè lên tiếng: “Hay là chúng ta về thôi!”
 
 Anh không đáp lại, chỉ cúi xuống tháo chiếc găng tay da của mình đưa cho Khương Kỷ Hứa, hạ lệnh: “Đeo vào!”
 
 Khương Kỷ Hứa ngẩn người, cô hơi khó xử, đeo cũng không được, mà không đeo cũng chẳng xong. Nhưng trước ánh mắt “uy hiếp” của Quý Đông Đình, rốt cuộc cô vẫn ngoan ngoãn đeo đôi găng tay vừa to vừa ấm ấy vào.
 
 “Cảm ơn anh!” Khương Kỷ Hứa dịu dàng lên tiếng. Quý Đông Đình trầm mặc một lát rồi đặt tay lên vai cô, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
 
 Khương Kỷ Hứa vội vàng lắc đầu: “Không lạnh.”
 
 Quý Đông Đình nhíu mày: “Nói dối! Môi thâm tím lại rồi kìa!”
 
 Khương Kỷ Hứa vô thức liếm liếm môi. Không ngờ Quý Đông Đình đột ngột thu tay kéo cô về phía mình. Cô vô thức lùi về phía sau, lưng chạm vào thành cầu. Nhưng cánh tay sau lưng chỉ dùng chút lực đã khiến cả người cô áp sát vào anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim của hai người dường như cùng rủ nhau nhảy ra khỏi lồng ngực.
 
 Khung cảnh hiện tại thật sự quá quen thuộc với Khương Kỷ Hứa. Nhiều năm trước, cũng vào một đêm đông nhiều sao như hôm nay, cũng ở trên một cây cầu bắc qua sông như thế này, cũng là đôi tay trắng trẻo và gương mặt lạnh lùng như người đàn ông trước mắt...
 
 “Quý tiên sinh!” Cô dùng sức đẩy Quý Đông Đình ra.
 
 Quý Đông Đình bất ngờ tiến thêm một bước, một tay anh giữ lấy đầu cô, tay còn lại vòng qua eo cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
 
 Toàn thân Khương Kỷ Hứa cứng đờ đón nhận nụ hôn nồng nàn của Quý Đông Đình. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu lưỡi anh truyền đến khiến trái tim cô khẽ run rẩy. Quý Đông Đình vô cùng nhẫn nại nhưng cũng hết sức tự tin, dường như anh đã khẳng định, cô chắc chắn sẽ đáp lại mình.
 
 Gương mặt Khương Kỷ Hứa càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Đúng là một buổi tối quỷ quái!
 
 Chiều cao của người đàn ông này giống hệt với người trong ký ức của Khương Kỷ Hứa, cảm giác quen thuộc khiến cho chút lý trí còn sót lại trong cô tan thành mây khói. Cô không những ngừng kháng cự mà còn nhắm mắt phối hợp, tay cũng từ từ luồn vào túi chiếc áo khoác nam...
 
 Mười mấy phút trôi qua... Khương Kỷ Hứa là người kết thúc nụ hôn nồng cháy đó. Cô bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, gương mặt đỏ bừng. Còn cái người bị buộc phải kết thúc kia vẫn đang mơ màng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh dịu dàng lên tiếng: “Không biết lấy hơi sao?” Sau đó, anh lại ôm cô vào lòng, giọng nói đầy thỏa mãn: “Vừa rồi tôi thấy rất tuyệt, em thì sao?”
 
 Khương Kỷ Hứa không thể diễn tả nổi tâm trạng hỗn loạn của mình: một chút hối hận, một chút lo lắng, thêm một chút băn khoăn... ngoài một chút cảm giác tuyệt vời còn vương lại ra, toàn bộ đều là những cảm xúc tồi tệ. Sự im lặng của Khương Kỷ Hứa trong mắt Quý Đông Đình lại trở thành sự e thẹn của người con gái, vì vậy, anh tỏ ra rất đàn ông, ân cần vỗ vai an ủi cô.
 
 Đêm hôm đó, Khương Kỷ Hứa hết sức đau lòng nằm bò lên mặt bàn tự kiểm điểm bản thân. Chỉ vì phút nông nổi, nhất thời mất kiểm soát mà ngày mai cô không biết nên đối mặt với Quý Đông Đình như thế nào đây.
 
 Nhưng thật may mắn, vì những ngày tiếp theo cô vô cùng bận rộn.
 
 Hôn lễ của Cốc Vũ được tổ chức sớm hơn dự định, công cuộc chuẩn bị cực kỳ tất bật. Khương Kỷ Hứa phải mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề an ninh trong hôn lễ, cô giao cho đám Tiểu Khả phụ trách sáu bộ váy cưới của Cốc Vũ mới được mang tới khách sạn hồi chiều.
 
 Khách mời trong hôn lễ ngoài bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể ra, còn có tới năm mươi phóng viên cùng không ít các nhân vật quyền quý trong giới kinh doanh, thậm chí là cả quan chức nữa. Chỉ riêng việc sắp xếp chỗ ngồi cũng đủ khiến Khương Kỷ Hứa đau đầu, nhất là khi hai cái tên mà cô vừa nhìn đã thấy phiền là Quý Đông Đình và Thẩm Hoành lại cùng xuất hiện trong một bàn tiệc.
 
 Đúng lúc này, Tiểu Khả gọi điện tới, giọng nói đứt quãng đầy lo lắng: “Giám đốc Khương... Em xin lỗi... Váy cưới của Cốc Vũ... bị mất một bộ...”
 
 Khương Kỷ Hứa day day hai bên thái dương, lập tức đi thẳng đến phòng trang điểm. Tiểu Khả vừa nhìn thấy cô đã òa khóc.
 
 Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi rồi hỏi: “Đã tìm khắp nơi rồi chứ? Lúc nhận váy cưới có xác nhận rõ ràng không?”
 
 Tiểu Khả lắc đầu: “Đã tìm khắp mọi nơi rồi. Em chỉ ra ngoài có một lúc mà quay vào đã chẳng thấy đâu nữa.”
 
 Khương Kỷ Hứa chạy tới phòng bảo vệ, yêu cầu được xem lại băng ghi hình từ camera của phòng trang điểm chiều nay, nhưng đúng chỗ để váy cưới lại là góc chết. Trưởng phòng bảo vệ lại mở cả camera của thang máy ra xem mới phát hiện, hồi hai giờ chiều, một người đàn ông trông giống nhân viên chuyển phát nhanh đã tới mang đi một kiện hàng rất to.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110416
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 437029
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 490383
Nd: Ngược. HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 257088
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 387486
Nd: HE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 246479
Nd: SE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 326613
Nd: Ngược. SE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 353084
Nd: HE.
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 384602
Nd: SE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 744690
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 7040462
Nd: Sủng. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 684229
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 410352
Nd: SE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 257294
Nd: HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 613262
Nd: Ngược. HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 367092
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 412103
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15128125
Em Dám Quên Tôi   view 7040462
Hiền Thê Khó Làm   view 7039947
Không xứng   view 7003485
Thứ nữ sủng phi   view 6903781
Ân nhân quá vô lại   view 6727857
Mưa ở phía tây   view 6657714
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc